Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mỗi ngày 1 lá thư cho chồng ko bao giờ gửi!
HN 1/5/2010
Cả nhà mình đi chơi 30/4 nên em bỏ dở mất mấy hôm ko viết thư cho anh. Thật may là 2 vc mình làm lành với nhau trước khi đi chơi anh nhỉ. Buổi nói chuyện hôm đó em hy vọng là có hiệu quả thật sự, anh nhớ giữ những lời anh đã nói với em hôm đó anh nhé. Em vui vì anh đã nhìn nhận ra và hứa sửa đổi. Bản thân em mặc dù ko nói với anh nhưng em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trở lại là em của ngày xưa, em biết là khó nhưng phải cố, cuộc sống cơm áo gạo tiền làm con người trở nên khó chịu anh nhỉ.
Anh ạ, mình đến với nhau vì tình yêu vậy hãy gìn giữ để tình yêu đó đừng tắt lịm nhé, vì nếu hết tình yêu là hết tất cả. Em sẽ không níu giữ anh và anh cũng sẽ ko thể níu giữ em nếu như ko còn tình yêu, chúng ta ko vì nghĩa vụ với con, vì cái nghĩa với nhau để cố gắng sống với nhau anh nhé. Tại vì như thế chúng ta chỉ làm khổ nhau nhiều hơn mà thôi.Con cái cảm nhận được hết đấy anh ạ. Mình hãy hứa là sống thật với nhau.........cho dù đến 1 ngày anh ko còn yêu em nữa hoặc em không còn yêu anh nữa, chúng ta hãy thành thật với nhau nha anh.
Mấy ngày qua đi nghỉ ngơi làm tinh thần sảng khoái và phấn chấn lên rất nhiều. Mình phải thường xuyên sắp xếp time để đi nghỉ như vậy anh ạ, vừa giảm stress lại củng cố được tình cảm vợ chồng và gia đình.
Thôi anh ơi, 2 vc mình đi ngủ đi, anh out khỏi game online đi nào, đừng để em giục lại cãi nhau.......:Smiling:
08:53 SA 02/05/2010
Mỗi ngày 1 lá thư cho chồng ko bao giờ gửi!
HN 27/4/2010
Lại thêm 1 ngày 2 vc chồng mình không nói chuyện gì với nhau.3 ngày trôi qua trong im lặng kể ra cũng nhanh hơn những lần trước anh ạ. Có lẽ trái tim em cũng ngày một chai sạn đi mất rồi. Tình cảm cũng vậy mà theo đi. Em không còn cảm thấy sốt ruột chờ đợi anh làm lành hoặc nóng vội làm lành với anh như trước nữa. Bây giờ đầu óc em trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng trông mong cái việc làm lành của 2 chúng ta nữa anh ạ. Anh cũng vậy đúng ko? Em cảm nhận được điều đó.
Hôm nay giúp việc nói xin nghỉ về quê đúng vào cái thời điểm này, uh thì cho nó nghỉ vậy, ép làm sao được.Rồi đây những ngày kế tiếp em sẽ lại đảm nhận cái vai trò osin đó của gia đình, em ước gì có người giúp đỡ động viên em trong lúc này
Nhớ lại những lời thầy bói nói" Chúng ta sẽ đứt gánh chỉ trong năm nay hoặc năm sau " mà em thấy chạnh lòng. Nhưng có lẽ thầy bói đoán đúng. Với tình hình của vc chúng ta thì chuyện đó chỉ sớm hay muộn mà thôi. Em thấy tiếc những gì đã qua, nhất là khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, sao mà đẹp thế
Hồi đó em chẳng biết gì đến chuyện yêu đương, nghe T kể về anh, kể về mối tình anh theo đuổi bao nhiêu năm qua mà không thành, em vẫn còn nhớ nó thường bảo anh là " thằng điên".... em tưởng tượng ra trong đầu anh là 1 người " điên" như thế nào. Thế nhưng khi gặp nhau tình cờ trên đường em thấy anh cũng bình thường như bao nhiêu người khác, có đến nỗi nào đâu. Rồi thế là em, anh và P( cô bạn thân của em và T) quen nhau như những người bạn, em còn tư vấn cho anh để anh tiếp tục tìm kiếm sự thành công trong cuộc chinh phục TA- mối tình bao nhiêu năm ko thành của anh nữa.Cái hồi đó trẻ con thật. Em còn nhớ anh sau 1 thời gian tư vấn cho anh cưa TA, anh quay sang bảo em là bây giờ anh thích P, em lại tư vẫn cho anh chinh phục P..........Thế nhưng đến 1 ngày anh rủ em đi chơi, anh cầm tay em và nói cái điều em chẳng bao giờ nghĩ tới.........Và thế là mình yêu nhau. Nói thật, lúc đó em chẳng thích anh đâu chỉ quý anh giống như 1 người bạn bt và có phần " hơi" thương anh vì cứ thấy anh tội tội trong quá trình cưa TA, nhưng em nghĩ đơn giản là cứ có người yêu xem thế nào, bạn bè có rồi mà mình chưa có, kể ra 2 đứa nói chuyện cũng thấy vui, thôi thì cứ thử.
Có những điều anh không biết đâu. Bạn bè phản đối em yêu anh vì chúng cho rằng anh hơi " điên" nhất là trong tình yêu anh ạ.Sau này em phải công nhận là bạn bè nói đúng.
Mình yêu nhau cũng được 8 năm nhỉ. Trong 8 năm đó có quá nhiều biến cố xảy ra, nhiều đến nỗi có thể viết thành 1 cuốn tiểu thuyết được anh nhỉ. Mình cũng chia tay nhiều lần nhưng rồi lại quay về với nhau.Có lẽ do duyên phận
Có ai tát cho em 1 cái để em tỉnh ra ko? em đã tự tát em rồi nhưng vẫn chưa tỉnh ra được. Em vẫn sống với quá khứ. Vẫn nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa. Vẫn tiếc để rồi ko thể dứt hẳn ra khỏi anh. Nghĩ về quá khứ, em tiếc..........nhìn các con, em nghĩ nhiều.........và nhìn anh, em buồn hơn bao giờ hết.
Sao mà cái phòng bé tí ti mà tự nhiên thấy rộng thế. anh ngồi bên máy vi tinh bên kia,2 vc ngồi quay lưng vào nhau mà sao thấy xa quá là xa. Anh và em đang ngồi chung 1 phòng mà hình như ko hề có sự hiển diện của người kia vậy. anh mải mê với game online, còn em ngồi viết thư cho anh- lá thư ko bao giờ gửi............
2 hôm nay anh về nhà sớm.....bt anh toàn tận dụng những thời điểm 2 vc cãi nhau để đi nhậu tới khi nào say hẳn mới về.........anh đang nghĩ gì hả anh?
Lại 1 ngày trôi qua........
08:38 SA 28/04/2010
Mỗi ngày 1 lá thư cho chồng ko bao giờ gửi!
Trước hết, mình xin cám ơn lời khuyên của mọi người..........mình xin phép không trả lời comment của các bạn...Tuy không trả lời lại nhưng mình mong nhận được các lời khuyên của các bạn lắm lắm, tất cả các lời khuyên mình sẽ đọc kĩ để suy ngẫm và tìm ra 1 hướng giải thoát cho tình trạng hôn nhân của vợ chồng mình vì mình biết người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn rất nhiều.......
HN 26/4/2010
Cả đêm hôm qua em ko ngủ được vì con sốt và vì nghĩ ngợi nhiều, khóc nhiều.Đầu em đau quá, từ hôm qua tới giờ em đã uống gần chục viên thuốc giảm đau thần kinh rồi mà thấy vẫn ko đỡ anh ạ. Anh thì vẫn vậy, thờ ơ và lạnh nhạt như những lần chúng ta cãi nhau.Em biết mà lần nào anh cũng vậy, cứ mặc kệ em gặm nhấm nỗi đau một mình vì anh biết rằng chỉ vài ngày trôi qua, khi em bình tâm trở lại em sẽ bỏ qua cho anh và 2vc lại bỉnh thường.Lỗi ở em.......đúng, lỗi là ở em khi tạo cho anh thói quen đó.........Lần này em cảm giác mình không thể bình thường với anh được, đúng là chuyện chẳng có gì to tát( theo như anh nói) nhưng anh có biết vết thương đó anh mang cho em là vết thương chồng chéo lên các vết sẹo cũ chưa lành hay ko...
......Em biết 2vc mình kinh doanh chung nên khó tránh được chuyện to tiếng và xô xát, nhất là anh với em bằng tuổi nhau, lại yêu nhau gần 8 năm rồi mới cưới. Em vẫn thường trêu đùa là mình như 2vc già vậy, đi với nhau cũng cả gần 14 năm rồi chứ ít à.
Em vừa đọc comment của bạn bomevo, bạn ý khuyên em xem xét lại bản thân mình và về phía anh nữa.Anh ạ, tất cả những gì bạn ý viết em đã nghĩ bao nhiêu lâu qua, em vẫn thường tự hỏi mình là em làm vậy, cư xử vậy với anh là đúng hay sai, kể từ khi cứoi nhau tới giờ em như thế nào. Đúng là em có chút thay đổi, em ko được nhẹ nhàng với anh như trước, cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là anh đã thúc đẩy em biến thành 1 người khó tính hay cáu gắt từ lúc nào ko biết.
Em ước gì trong công việc kinh doanh mình hiểu nhau hơn,em ước gì anh nhìn nhận được ra anh sai ở điểm gì sau khoảng thời gian anh kinh doanh một mình thua lỗ và kết quả là bây giờ em bắt buộc phải kinh doanh chung với anh để dần dần trả hết cho các khoản nợ nần của anh.Em không nói mình giỏi và cũng chẳng bao giờ nghĩ mình giỏi cả. Thế nhưng em là đàn bà và đàn bà khác đàn ông ở 1 điểm là đàn bà biết vun vén hơn trong vấn đề chi tiêu. Trong kinh doanh nếu không có kế hoạch cũ thể và rõ ràng, nếu ko có sự tính toán trong các vấn đề chi tiêu thì cho dù anh có giỏi tới đâu thì công ty của anh cũng sẽ có 1 ngày phá sản.Anh ơi, em là đàn bà, em ko phải là đàn ông mà nhất là em ko phải là anh, làm ơn đừng đòi hỏi em phải làm việc theo cách của anh, cái cách mà hệ quả của nó sau 2 năm làm 1 mình của anh là khoản thua lỗ đến giờ mình vẫn chưa trả hết được.
Bạn bè em vẫn nói sao em không xin đi làm cho đỡ vất vả, cho 2vc đỡ gặp mặt nhau nhiều rồi cãi nhau. Em muốn lắm chứ. Em thèm được như các bạn gái khác, đi làm văn phòng, ăn ngon mặc đẹp, làm giờ hành chính, tối về nhà chăm chồng chăm con. Em thèm lắm nhưng mỗi người mỗi cảnh, không phải mình muốn là được.
Anh vẫn biết em ghét cái công việc của chúng ta như thế nào đúng ko? Chồng đi tối ngày, dân công trình mà, tránh sao được, đêm hôm là chuyện bình thường.Nhiều lúc có người hỏi em chồng đâu em chỉ nói đang ở công trình, còn chính xác ở công trình nào em cũng ko dám chắc chắn. Anh nói anh ở công trình A, nhưng có khi chỉ ở công trình A một lúc lại chạy đi công trình B hoặc C.v.v. mà có khi anh cũng chẳng ở công trình, anh đi đâu đó ai mà biết được............ở công trình có nhân viên rồi mà.......chẳng ai làm chứng được điều đó.
Anh vẫn hay mắng em là đa nghi anh có bồ, anh vẫn thường nói là sao ko đi theo lên công trình mà xem, cứ ngồi nhà nghi này nghi kia, thế nhưng anh ơi, anh có nhớ khoảng thời gian cuối năm ngoái ko, khi chúng ta có quá nhiều việc , em cũng phải lên công trình. Em nhớ lắm tiếng nói của con mình qua điện thoại" mẹ về với con đi, con buồn ngủ lắm rồi".......2h sáng em vẫn ở trên công trình, gọi điện thoại liên tục bảo anh xong việc bên đó chưa để qua đây thay em nhưng anh nói chưa xong, trong khi đó các con ở nhà khóc lóc liên tục gọi điện thoại đòi mẹ.Và 2h30 phút sáng hôm đó khi em về nhà 2 con khóc hết nước mắt, trong giấc ngủ vẫn nấc lên nấc xuống, còn anh thì sao anh về nhà trong tình trạng đầy mùi bia rượu. Con mình còn quá nhỏ anh ạ, đứa lớn mới 4 tuổi, còn đứa bé mới 2 tuổi rưỡi, chũng vẫn cần lắm tình thương của cha và mẹ. Em buồn nhiều lắm.
Thằng Tí đang gọi mẹ, em out thôi, con vẫn còn sốt chưa đỡ, em phải lên phòng với con.Em dừng đây anh nhé.
Lại 1 ngày như mọi ngày..........ko biết chính xác mấy giờ anh mới về nhỉ?:Sad:
01:32 CH 26/04/2010
t
T20052007
Bắt chuyện
561
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cả nhà mình đi chơi 30/4 nên em bỏ dở mất mấy hôm ko viết thư cho anh. Thật may là 2 vc mình làm lành với nhau trước khi đi chơi anh nhỉ. Buổi nói chuyện hôm đó em hy vọng là có hiệu quả thật sự, anh nhớ giữ những lời anh đã nói với em hôm đó anh nhé. Em vui vì anh đã nhìn nhận ra và hứa sửa đổi. Bản thân em mặc dù ko nói với anh nhưng em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trở lại là em của ngày xưa, em biết là khó nhưng phải cố, cuộc sống cơm áo gạo tiền làm con người trở nên khó chịu anh nhỉ.
Anh ạ, mình đến với nhau vì tình yêu vậy hãy gìn giữ để tình yêu đó đừng tắt lịm nhé, vì nếu hết tình yêu là hết tất cả. Em sẽ không níu giữ anh và anh cũng sẽ ko thể níu giữ em nếu như ko còn tình yêu, chúng ta ko vì nghĩa vụ với con, vì cái nghĩa với nhau để cố gắng sống với nhau anh nhé. Tại vì như thế chúng ta chỉ làm khổ nhau nhiều hơn mà thôi.Con cái cảm nhận được hết đấy anh ạ. Mình hãy hứa là sống thật với nhau.........cho dù đến 1 ngày anh ko còn yêu em nữa hoặc em không còn yêu anh nữa, chúng ta hãy thành thật với nhau nha anh.
Mấy ngày qua đi nghỉ ngơi làm tinh thần sảng khoái và phấn chấn lên rất nhiều. Mình phải thường xuyên sắp xếp time để đi nghỉ như vậy anh ạ, vừa giảm stress lại củng cố được tình cảm vợ chồng và gia đình.
Thôi anh ơi, 2 vc mình đi ngủ đi, anh out khỏi game online đi nào, đừng để em giục lại cãi nhau.......:Smiling: