images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
25 ngày sống chung với lũ
có người tin mình cũng có động lực viết tiếp câu chuyện của em mình, bây giờ e mình vẫn đang phải đối mặt với cuộc sống như ĐỊA NGỤC nhưng có người lại bảo mình câu view, câu view để làm gì?
02:32 CH 07/05/2014
25 ngày sống chung với lũ
Nếu những ai muốn giúp người khác mà bảo là bị điên thì cả xã hội này điên hết, tôi không phải là loại người có thể đem hoàn cảnh của họ ra để đùa bỡn, bạn phải hiểu rằng ở đâu đó còn có nhiều cảnh đời có thật còn éo le hơn nhưng nếu không đưa ra thì ai biết đến, trường hợp này là một ví dụ tôi chỉ muốn mượn danh em tôi để nói về cuộc sống của cô ấy khi chồng đi nước ngoài và những éo le cô ấy gặp phải khi phải sống cùng anh ta khi anh ta về phép nếu các bạn chả thích đọc thì thôi, còn chẳng ai đc lợi gì ở đây cả, đây là diễn đàn để mọi người học hỏi bàn luận cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn thế thôi, những lùm xùm này thực sụ làm tôi mệt mỏi
05:26 CH 08/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Hừm, thật là mất công mình thương bạn.

Thấy cách phản ứng của bạn với những chia sẻ của mọi người hơi lạ lạ, không giống cách phản ứng của người đang gặp khó khăn thật, tớ mới lần mò lịch sử bài viết của bạn.

Té ra bạn chuyên viết bài câu view.

Một ví dụ minh họa là toppic này: tôi đã may mắn có hạnh phúc
http://www.webtretho.com/forum/f187/toi-da-may-man-co-hanh-phuc-1813261/#post31146404

Trong đó bạn mô tả hạnh phúc của bạn và chồng và hai đứa con.

Rồi tớ thấy thêm một topic ly kỳ về người anh bị ung thư gan và người chị tảo tần.

Rồi thêm một bài bạn chia sẻ niềm vui khi mình viết bài hay được nhiều người ủng hộ.

Bạn thích sáng tác ở đâu cũng được, nhưng xin vui lòng để mục F188 này cho những người thực sự quan tâm tới gia đình, đang gặp vấn đề với gia đình chia sẻ với nhau, động viên và giúp đỡ nhau.

Có những người như bạn vào đây làm xấu xí cả diễn đàn.
Bạn à bạn nghĩ mình làm gì cũng được, nhưng mình viết về những người xung quanh mình những cảnh đời mà họ gặp phải, mình muốn chia sẻ lên đây để mọi người biết và có lời khuyên giúp họ vì họ là những người ở quê, những người quanh năm không biết đến máy tính cũng chẳng biết có diễn đàn này để mà chia sẻ thì có gì là sai, mình chẳng cần câu view, và đây là câu chuyện có thật của đứa em mình mình chính là người chị đã khuyên e mình là tiếp tục sống chung với anh ta, còn các bạn nếu thấy hứng thú thì tham gia đọc còn chẳng hứng thú thì thôi, mình thì mình sẽ vẫn viết về nó bởi vì mình muốn giúp em mình thế thôi
07:09 CH 07/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Nhưng tôi chả làm được như chị bảo, tôi luôn gây gổ với anh trong mọi tình huống, đêm đến anh ta quàng tay qua người tôi, tôi hất ra và cảm thấy kinh tởm, anh ta lại tiến đến càng ôm sát tôi hơn rồi thủ thỉ tôi không muốn nghe, tôi vùng vằng chồm dậy anh ta bảo em làm sao thế, anh thay đổi rồi mà, anh có còn gọi điện và nhắn tin cho nó nữa đâu.Trời anh nói thế mà làm tôi thấy ghê sợ, anh đúng là một thằng đàn ông khốn nạn từ hôm về anh đã không coi tôi ra gì bây giờ vì bản năng đàn ông của anh, anh lại muốn tôi phục vụ anh ư? anh đã nghĩ sai về tôi rồi, tôi không còn như ngày xưa chính anh đã làm tôi thay đổi đã đến nước này tôi sẽ quyết tâm ly dị anh cho dù anh có ký đơn hay không . Nói rồi tôi lao xuống phòng và đánh thức thằng cu dậy không nói thì các bạn cũng biết sau đó là một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa bố mẹ chồng tôi và anh ta, phúc cho tôi quá bây giờ lại được bố mẹ chồng về phe mình nên tôi chẳng bị mắng gì cả chỉ thấy bà mẹ chồng nhún nhường có gì thì mai mẹ sẽ sang bên nhà con bây giờ muộn rồi cho con đi ngủ đi
04:24 CH 07/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Sáng hôm sau bố mẹ chồng tôi và anh ta sang nhà mẹ tôi để nói chuyện, anh ta hứa là sẽ chấm dứt với cô ta và nhờ mẹ tôi khuyên tôi tha lỗi cho anh ta, tôi thì vốn là một người phụ nữ yếu đuối và lại càng yếu đuối hơn khi thực ra là vẫn còn tình cảm với chồng mình nên tôi đã chấp nhận không ly dị bởi " đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người ở lại" đấy là câu nói của mẹ chồng tôi. Và thế là tôi lại tiếp tục sống chung với lũ những ngày sau đó
Nói rằng anh ta chấm dứt với cô ta sau cuộc nói chuyện với hai gia đình thì không đúng, thi thoảng anh ta vẫn gọi nhưng lén lút và không công khai như trước nữa, anh ta cũng dành nhiều thời gian cho con hơn nên tôi cũng tặc lưỡi thôi kệ đến đâu hay đến đó, tôi bắt đầu với việc quên dần anh ta như lời chị tôi bảo, tôi không quan tâm xem anh ta làm gì, buổi tối thì tôi hay tìm cho mình một bộ phim và xem để cố gắng quên rằng anh ta đang nhắn tin cho gái
09:56 SA 07/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Khi bữa trưa vừa kết thúc tôi xin phép ông bà nói chuyện của vợ chồng tôi và xin phép được nuôi con sau khi li dị thì anh hùng hổ : Mày nói láo cái gì? Em không láo sự thật dành dành ra đấy nếu bố mẹ không tin con cho bố mẹ xem cái này đây là số điện thoại của nó, tin nhắn của anh ấy vẫn ở máy kia, con không thể sống thế này được mà hình như anh ấy còn có con với cô ta hay sao ấy. Sau một hồi chất vấn con trai biết đứa bé kia không phải là con anh bố mẹ anh đi đến kết luận: Trai năm thê bảy thiếp không sao nhưng gái chính chuyên thì chỉ lấy một chồng, nó ở bên đấy xa vợ nên mới thế thôi chứ 2 năm nữa nó về vợ chồng lại chẳng có chuyện gì đâu, cố gắng vì con thằng đàn ông nào chẳng thế. Còn mày cứ nhất quyết ly dị thì không được mang con theo, làm vợ thì phải thế này thế kia ... Thế đấy cái suy nghĩ phong kiến cổ hủ đấy nó đã ăn sâu vào gia đình nhà chồng tôi và họ không đồng ý cho tôi ly dị, tôi phải làm sao đây?. Cuộc nói chuyện kết thúc ông bà cho 2 vợ chồng tôi tự giải quyết nhưng ly di thì nhất quyết không được
Lên phòng anh quay sang hỏi tôi : em vẫn muốn ly dị à (vừa xong còn mày tao mà bây giờ đã xưng em được ngay,con người lật lọng thế không biết)
Sống mà không còn tình cảm với nhau thì chả ly dị đi cho thoải mái ở làm gì cho mệt đầu
Em không nghe bố mẹ nói gì à, đàn ông xa vợ ai chả thế, thôi mình cứ hòa thuận cho ông bà vui, chứ bây giờ em cứ nhất quyết thì anh chẳng ký đơn đâu, nói thật anh vẫn còn tình cảm với em
À thì ra là thế, anh nói anh còn tình cảm với tôi chỉ làm cho tôi thêm khinh bỉ con người anh thôi chẳng qua là vì anh sợ mẹ anh, sợ cái tính gia trưởng của bố anh nên mới quay ngoắt 180 độ như thế, vừa xong anh còn bảo ly dị để anh lấy vợ mới cơ mà
Lúc anh nóng anh chẳng bảo như thế à, thôi mình cứ như thế nhé anh đi ra ngoài tí rồi về, em cho con ngủ đi
Trời ơi sao ngày xưa yêu tôi không nhận ra bản chất con người này nhỉ ? sao mà họ dễ đóng kịch vậy, ly dị mà anh ta không ký đơn, ly dị mà không được nuôi con thì tôi phải làm thế nào đối với tôi con là tất cả
07:43 CH 06/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ, bây giờ thì anh ta đã bay sang hàn rồi mình viết lại cho lòng nhẹ bớt thôi
07:03 CH 06/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Không thể chịu đựng được nữa tôi quay sang: thế bây giờ anh định thế nào nếu như anh chọn nó thì mình li dị chứ anh về mà mình như vậy thì em không muốn sống như thế này nữa
Tao về là vì gia đình tao, vì bố mẹ tao không phải vì mày
Vậy ư ? anh không vì em, vì con, anh có người khác lâu rồi sao vẫn còn gọi điện cho e đều mỗi ngày
Tao gọi là vì trách nhiệm thôi
Thế bây giờ anh không còn yêu em nữa sao? Anh không yêu con sao?
(im lặng)
Mấy năm trời anh đi tôi ở nhà một mình chăm con, mẹ anh bảo mày không chịu chăm chút vào da thì sạm lại, càng ngày càng già đi, thằng Minh nó nhìn thấy thì nó cũng chán.Phải bây giờ anh chán tôi rồi đúng không? tôi cũng muốn ở nhà ăn sung mặc sướng cho trẻ, cho đẹp nhưng có ai cho đâu, mở quán nước sinh tố thì anh bảo mở cho giai ngắm à,xuống Hà Nội làm thì anh bảo xa nhà chồng để trai theo, ở nhà ngoài việc đồng áng xong vụ ngồi chơi thì bố mẹ anh bảo con lớn rồi kiếm việc mà làm thêm tiền xây nhà xong còn nợ nhiều anh gửi về không đủ. Thế nên tôi phải đi phụ hồ, đi xách vữa, trộn vữa phỏng cả tay nhưng vì con ,vì gia đình nên tôi mới như vậy, đổi lại tôi được cái gì? Anh không thấy như thế này là quá đáng lắm sao? Sao anh cứ im lặng mãi vậy ?
Phải nếu cô chán thì viết đơn đi tôi ký, tôi lấy vợ khác
Thế đấy gây gổ, giằng co một hồi thì người đau đớn nhất vẫn là tôi, người không ngủ vẫn là tôi, sao tôi cứ phải chịu đựng mãi thế, anh tôi nói đúng bỏ đi ,bỏ đi mà làm lại cuộc đời, bây giờ vẫn còn sớm hãy vì bản thân mình đúng tôi sẽ vì bản thân tôi
02:05 CH 06/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Anh trai tôi bảo cứ chịu đựng mấy hôm rồi tính tiếp, ở quê tôi không giống thành phố nên việc ly dị tôi thấy khó khăn lắm hỏi dò một số người thì họ bảo nếu chỉ còn ít ngày nữa nó sang bên kia thì có làm đơn cũng chẳng giải quyết xong được, đành phải sống chung với lũ thôi.
Hôm sau tôi có chị bạn đến chơi, tôi đem chuyện của mình tâm sự với chị , chị bảo chị hiểu tính chồng em nếu cái gì mà anh ta có được rồi thì anh ta bất cần nhưng cái gì mà chưa đạt được thì nó sẽ tìm mọi cách để đạt lấy nên bây giờ chị khuyên tôi cứ sống tiếp tục với anh ta nhưng chỉ như cái bóng, không quan tâm xem anh ta làm gì, và cũng không cho anh ta biết tôi đang nghĩ gì, nhưng ngược trở lại tôi vẫn phải làm hết trách nhiệm với bổn phận làm con dâu trong nhà anh
Nói thì dễ lắm nhưng thực hiện mới khó biết bao mỗi lần thấy máy anh rung lên là trong người tôi lại sôi máu, tôi không thể làm ngơ được hình như tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nên mới ghen như vậy, tôi lại lao vào gây gổ với anh để rồi lại cả đêm mất ngủ. Nhưng may thay tôi có chị, ngày nào chị cũng gọi điện hỏi thăm và thúc giục tôi chuyện mà chị đã bàn với tôi, chị bảo tôi hãy đánh cuộc số phận mình nếu chồng tôi vẫn còn tình cảm thì tôi sẽ cứu được gia đình mình còn nếu không còn tình cảm thì tôi cũng đã tập được cho mình một cuộc sống khác, sống cho chính bản thân tôi
01:58 CH 06/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Tôi và anh vẫn ở cùng nhà nhưng như hai người xa lạ, đêm đến thì mỗi người một góc quay lưng vào nhau, anh vô tâm đến mức vẫn còn nhắn tin cho cô ta và cười khúc khích không cần hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Trời ơi sống mà cứ như thế này thì hơn là sống trong địa ngục thà anh đừng về tôi lại cảm thấy dễ thở hơn
01:56 CH 05/04/2014
25 ngày sống chung với lũ
Tôi không biết đi đâu bây giờ cũng đã hơn 9h tối rồi, đường ở quê mùa này vắng lắm, tôi chỉ muốn đi xa khỏi anh và tôi vẫn đến nơi quen thuộc đó là nhà anh trai tôi, anh luôn lắng nghe và anh lúc nào cũng là người hiểu tôi nhất. Sau khi nghe lời khuyên của anh tôi đã bình tâm trở lại tôi phải tìm hiểu cho ra nhẽ vì tôi là vợ anh, tôi có quyền được biết mọi chuyện. Mở cửa phòng tôi tưởng anh còn thức đợi tôi nhưng không anh đã ngủ, điện thoại thì vứt chỏng chơ tôi cũng chả muốn đọc tôi muốn nghe lời nói từ chính anh,tôi gọi anh dậy và hỏi : lâu chưa ?
Anh bảo : cái gì ?
Anh cặp với nó lâu chưa? nó là người việt hay người hàn? anh có con với nó rồi sao?
Chả cặp với ai cả, tất cả chỉ là bạn thôi
Đến nước này mà anh vẫn bảo chỉ là bạn thôi sao ? anh không giải thích gì ư? là bạn sao có những lời nói như vậy? với vợ con anh chưa bao giờ quan tâm được như thế đâu
Tôi bảo chỉ là bạn mà, sao cô chậm hiểu thế, mà cô ở nhà cũng không vừa đâu, tôi chán cô nên mới thế
Anh bảo em không vừa cái gì? có bố mẹ anh làm chứng suốt 3 năm em ở nhà như một cái bóng chỉ biết đi làm và về nhà trông con, đến bạn bè em còn không có nữa là...hay bây giờ anh có người khác thì trả vờ ghen ngược lên để anh dễ dàng đến với cô ta? không dễ dàng thế đâu, nếu anh không nói thì em sẽ tự tìm hiểu. Nói rồi tôi lấy tay với lấy điện thoại của anh, anh vội chồm dậy và giằng lấy rồi anh lại bỏ ra và bảo đấy đọc hết đi rồi tự hiểu. 175 tin nhắn đến và đi tổng cộng cuộc gọi là 3h12 phút, vậy là lúc tôi chạy ra ngoài anh vẫn còn gọi điện nói chuyện với cô ta xem ra mối quan hệ giữa anh và cô ấy sâu đậm lắm rồi. Tôi bây giờ chắc cũng chẳng thể làm gì được nữa đành im lặng và nằm khóc hết đêm đó
Sáng hôm sau tôi lấy máy gọi điện cho cô ta đầu dây bên kia là một giọng nói miền trung rất ngọt ngào, tôi giới thiệu là vợ của anh nhưng xem ra cô ấy cũng chẳng tỏ thái độ gì rất bình thản như cô ấy là vợ của anh vậy, khi tôi đề cập đến việc yêu cầu cô ấy đừng nhắn tin và gọi điện cho chồng tôi nữa thì cô ấy bảo chị bảo chồng chị đừng gọi điện cho em nữa nếu chồng chị làm được việc đó thì em cũng chả cần phải nghe làm gì. Vậy đấy cô ấy tự tin quá, cô ấy chả cần gọi điện nhắn tin nếu anh gọi thì cô ấy nghe, nếu anh nhắn thì cô ấy chả lời thế thôi, cô ấy không hề chủ động và nói giọng như vẻ bất cần, tôi lúc này cứng họng bao nhiêu lời nói chuẩn bị từ trước chả nói được, tôi lắp bắp như chính mình là người cướp chồng người khác chứ không phải là cô ta. Tôi thấy mình nhu nhược quá
10:41 SA 05/04/2014
Tôi đã may mắn có hạnh phúc
Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đọc và chia sẻ cùng mình, cuộc sống có lúc này lúc khác nhưng cho đến bây giờ mình vẫn nhận thấy mình là người may mắn, có đôi lúc cũng giật mình với tốc độ ngoại tình chóng mặt như hiện nay chỉ sợ mình cũng sẽ là nạn nhân nên phải chăm chút và yêu bản thân mình hơn một chút, nhiều khi còn có người khen c dạo này nhìn duyên quá, hy vọng bão ngoại tình không đến nhà mình
03:22 CH 28/03/2014
Tôi đã may mắn có hạnh phúc
Tình yêu của mình cũng đang bị gia đình bên mình phản đối, lí do gia đình mình đưa ra là vì anh ấy làm cho công ty tư nhân, bố mẹ mình sợ không ổn định sau này 2 đứa khổ. Mình thấy rất buồn lòng và không biết nên thuyết phục bố mẹ mình thế nào vì thực sự anh ấy rất tốt và chúng mình rất yêu nhau.

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Bạn à điều bố mẹ bạn lo lắng cũng đúng thôi nhưng điều quan trọng là bạn và anh ấy yêu nhau, sẽ có nhiều cách để thuyết phục gia đình, cố gắng lên nếu có gì cần tham khảo cứ pm c, c sẽ giúp
07:35 CH 23/03/2014
Tôi đã may mắn có hạnh phúc
Đọc tiêu đề bạn viết và thật sự chúc mừng bạn, nhưng xin cho phép ducvu lật lại vấn đề để bạn công bằng với chồng và càng thấy may mắn, từ đó biết quý trọng một người đàn ông như thế và để họ càng có thêm động lực xây dựng gia đình bạn hạnh phúc hơn.
Thực ra mà nói, chồng bạn có 3 công còn bạn từ đầu có công duy nhất là biết chịu đựng, một chút thôi. Cũng may là chồng bạn kiên quyết, mẹ chồng bạn thì chỉ là thương con và không hài lòng về bạn chứ không quá cố chấp, không cố chấp vì cách lần đầu bạn phản ứng, không cố chấp vì sau này đã biết chấp nhận bạn khá đầy đủ. Bạn phản ứng là đúng, nhưng cách bạn phản ứng rõ ràng không hợp, không đúng, nếu bạn nói những lời chân thành(im lặng là giải pháp chứ không thể hiện quan điểm), đằng này bạn phản ứng cách tiêu cực, tấn công lại...còn lại mọi việc toàn do chồng bạn cố gắng, cả việc hoàn cảnh cưới xin thay vì bạn động viên chồng thì lại quay ra so sánh, bạn thấy thế nào nếu như chồng bảo : Sao cô kia xinh thế chả bù cho vợ mình?.
Ducvu không có ý trách bạn vì nhân vô thập toàn, vì bị ép, bức xúc, vì tuổi trẻ hiếu thắng...,giờ bạn chắc đã khác nhưng ducvu hy vọng bạn thay đổi và hoàn thiện mình một cách chân thành, toàn tâm. ducvu thật sự cảm kích về chồng bạn đấy. Hạnh phúc của bạn đã đi qua được 7 năm đủ để qua thử thách nhưng nó còn nhiều thử thách khác, hy vọng bạn cũng sẽ hiểu và hoàn thiện mình để chính bạn và gia đình hạnh phúc hơn.
Vài dòng chân thành dù có thể làm bạn khó chịu nhưng ducvu nghĩ sẽ tốt cho gia đình bạn.
Trân trọng chúc gia đình bạn sức khỏe cho mọi người và luôn hạnh phúc @};-!
Bạn à đọc những góp ý chân thành của bạn mình không hề cảm thấy khó chịu, mình nhận thấy những gì bạn nói rất đúng về mình nhưng cái ngày đấy mình còn là một cô bé chưa trải sự đời, mình chưa đủ chín chắn để có thể suy nghĩ nên làm như thế nào là đúng là sai nên phản ứng như vậy cũng không tránh khỏi đúng là nhân vô thập toàn. Bây giờ mình đã khác rồi cũng có thể do thời gian làm con người ta trưởng thành lên, mình chỉ nhớ về ngày ấy như một kỷ niệm và mong rằng mọi người đừng đánh mất lòng tin dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nếu ta cố gắng ta đều vượt qua được hết
07:21 CH 23/03/2014
Nếu anh ra đi chị có đứng vững được không?
Nếu mình có 1 đứa con gái như cô gái này, nói thực mình sẽ đau lòng lắm vì nó quá bất hiếu. Tự chọn cuộc sống đoa khổ đày đọa bản thân tức là ít nhiều làm khổ cha mẹ. Chẳng hay con người có số phận, cái số đã khổ thì cho sướng không sướng được, cứ chủ động đâm đầu vào đen tối ?

Thật khốn khố cho thân chị, có lẽ kiếp trước chị nợ anh này nhiều quá nên kiếp này trời phạt chị phải đền. Từ ngày lấy chồng chả có giây phút nào hạnh phúc mà chị cứ cố tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, đã biết chồng không bình thường lại còn cố có bầu... Giờ anh ấy mất liệu có phải mình chị khổ không hay cả đứa con kia cũng không có cha ?

CHo mình là người ích kỉ cũng được, nhưng nếu là mình mình không chọn lựa cuộc sống này. Đàn bà lấy chồng là để nương tựa chứ không phải biến mình thành kẻ hầu người hạ; lấy chồng cũng là để tìm cha cho con mình nên không nên để con mình có nguồn gen nhiều nguy cơ như thế.... Ao ước của mình là phụ nữ Việt Nam có một ngày biết thương bản thân mình, mình không thương mình trời chu đất diệt - điều này không bao giờ sai. Ngoài ra còn phải thương cha mẹ rách ruột đẻ ra, mình lấy chồng cũng phải có cuộc sống bình yên hạnh phúc để cha mẹ yên lòng, mình cũng có điều kiện báo hiếu phụng dưỡng hơn. ....

Chả biết nói gì, cô gái này thật đáng thương và đáng trách .
Bạn ạ mình không bênh vực ai cả lấy nhau đúng là do duyên số, chỉ thương chị dâu mình phận bạc thôi, cái điều quan trọng ở đây là mặc dù anh bị bệnh nhưng chị đã giúp anh khỏi bệnh, chị giúp anh trở thành người bình thường, chị cho anh một cuộc sống mới, cho anh một gia đình nếu anh không mắc ung thư thì chả phải chị là một người phụ nữ quá tuyệt vời hay sao?
04:35 CH 05/03/2014
Nếu anh ra đi chị có đứng vững được không?
Hôm qua người nhà mình tìm mua cho anh được một mẩu sừng tê giác, nghe nói uống vào sẽ giải độc tốt lắm, ngồi nhìn chị dâu cặm cụi mài sừng mà lòng mình thấy sót quá, không biết chị ấy trong lòng nghĩ gì mà sao dạo này chị ít nói quá, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi nhưng nỗi đau này chị đang phải gặm nhấm nó, thật tội
08:48 SA 04/03/2014
Nhờ mọi người tư vấn chuyện mở quán tạp hóa
Chào các mẹ/ chị em Webtretho !

Hiện giờ em muốn mở một cửa hàng tạp hóa tầm trung, mặt hàng chủ yếu là bánh kẹo,bia nc ngọt...cho em hỏi mặt hàng sữa với bia mình có thể lam đại lý cho người ta được không? Và vốn ban đầu là bao nhiêu ?

Cửa hàng em muốn mở là gần chợ, em thuê mặt bằng cũng rẻ bởi vì là ở quê. Khách hàng chủ yếu là mọi người trong xã thôi ạ.

Chị em ai có kinh nghiệm làm qua hay đang buôn bán thì chia sẻ giùm em với.

Đa tạ mọi người nhiều !
Mình cũng đang bán hàng tạp hóa nè nói chung nếu bạn muốn làm đại lý bia và sữa thì vốn cũng hơi nhiều nhưng chủ yếu là bạn bán trong xã thì mình nghĩ chỉ tầm vài chục là đủ ví dụ bạn lấy 50t bia lon nó rơi vào tầm 10t,50 két bia chai cả cược vỏ thì cũng rơi vào khoảng 10t nữa, còn lại bạn lấy sữa, sữa thì có sữa bột và sữa hút tầm 30t là bạn cũng có thể lấy được kha khá sữa rồi, ban đầu chỉ cần thế thôi khi quen khách rồi thì bạn tính thêm mà tiếp tục mở rộng, nói chung hàng tạp hóa thì lãi suất ít lắm nhưng nhiều mặt hàng cộng vào thì cũng được chúc bạn thành công
04:28 CH 02/03/2014
Nếu anh ra đi chị có đứng vững được không?
Những ngày sau khi anh khám bệnh trở về chị như người đối diện với bản án tử hình mà người chịu tội không phải là chị, chị phải cố gắng gượng cười với anh, chị phải cố gắng mạnh mẽ, chị cố gắng lục tung mọi trang mạng tìm mọi phương thuốc mà những người từng bị ung thư gan đã chữa để hy vọng kéo dài sự sống cho anh, đêm đến chị lại mơ,giấc mơ quái quỷ trong mơ chị thấy anh nôn ra máu và anh đi, chị không muốn ngủ vì khi chị ngủ chị lại sợ giấc mơ của chị thành hiện thực
Chị à hãy cố gắng lên, chị hãy mạnh mẽ như trước kia chị nhé, gia đình luôn ở bên chị,hôm nay em tâm sự những dòng này mong chị đọc và hiểu rằng dù ông trời có bất công, có cướp anh đi sớm thì chị cũng phải cố gắng đứng vững, chị còn có con của chị mà, chị phải mạnh mẽ vì nó chứ
04:02 CH 02/03/2014
Nếu anh ra đi chị có đứng vững được không?
Nuốt nước mắt vào trong, chị gặp anh nhẹ nhàng :bác sĩ bảo anh bị to gan về nhà ăn uống bồi bổ là khỏe lại thôi. Anh thì cứ thắc mắc nếu chỉ bị nhẹ như thế thì sao bác sĩ lại phải gặp riêng em? sao không nói với anh, chị không biết nói sao chỉ trả lời qua quýt mà trong lòng thì như vỡ vụn.
07:13 CH 01/03/2014
Nếu anh ra đi chị có đứng vững được không?
Chị thật sự bị sốc khi nghe tin bác sĩ thông báo anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, chân tay chị bủn rủn, chị không đứng vững được, lời bác sĩ vẫn cứ đều đều văng vẳng bên tai chị hãy cho anh về nhà , anh thích ăn gì thì chiều anh và chuẩn bị tinh thần cùng lắm là anh chỉ sống được 3 đến 6 tháng nữa thôi. Chị khóc như mưa bao nhiêu tủi hổ bấy lâu nay chị muốn chút ra cho bằng hết, lấy anh chưa tròn 3 năm hạnh phúc đếm từng ngày vậy mà giờ đây khi anh đã dần bình phục về tinh thần thì anh lại sắp rời xa chị, mẹ con chị phải làm sao đây? con còn bé quá anh ạ, con còn chưa gọi được bố sao trời lại bất công với chị thế
07:06 CH 01/03/2014
t
T-RINH
Bắt chuyện
790Điểm·14Bài viết
Báo cáo