images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đời là bể khổ, tình là dây oan...
Thực sự tôi viết những dòng này ko phải để đề cao cái "Tôi là tôi" mà chỉ để anh chị em có cơ sở đánh giá, chia sẻ, góp ý với mình. Trong tâm sự tôi có viết tôi là một người đàn ông khá cứng rắn, lý trí, nhưng mọi người đã cho tôi thấy cái khá cứng rắn, lý trí đó mới chỉ giúp tôi khi người ta rời xa mình. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ ý kiến của mọi người. Bây giờ điều trước hết tôi phải làm ko phải là chờ xem người ta như thế nào mà là tự xem lại bản thân mình.

Chân thành cảm ơn mọi người!
04:14 CH 03/11/2008
Đời là bể khổ, tình là dây oan...
Bẵng đi khoảng 1 tháng, một buổi tối khi tôi đến với em, em ra phơi quần áo, để DT trên bàn. Ko kìm được lòng mình, tôi đã đọc tn trong máy của em. Tôi sững sờ, những mẩu tin chan chứa tình cảm mà ko phải giữa tôi và em, trong đó có tin gần nhất nhắn cho em: "Anh cảm nhận được TY trong nụ hôn nồng cháy của em tối nay...". Có nghĩa là em và anh ta vừa đi chơi về (22h tôi mới đến chỗ em). Tôi bình tĩnh chờ em vào, bảo em có chuyện cần nói. Tôi xin lỗi vì đã đọc tn trong DT khi chưa có sự đồng ý của em. Tôi nói: "Anh luôn tôn trọng những suy nghĩ và quyết định của em. Nếu em đã yêu 1 người khác thì chúng ta đành chia tay vậy...". Em bật khóc, xin tôi tha thứ, rằng đó là những phút giây bồng bột của em, rằng em sẽ chấm dứt với anh ta, rằng em ko thể sống thiếu tôi được...Tôi tha thứ cho em vì trong thâm tâm tôi cũng muốn thế. Khoảng 1 tuần sau, 1 tối khi tôi đến với em, em nói là bận liên hoan ở cty về hơi muộn, bảo tôi cứ vào nhà đợi em. Tôi tranh thủ sang nhà chú hàng xóm ngồi nói chuyện, trong câu chuyện chú có nói: "Mày liều nhỉ, hôm qua hôn nhau ko vào nhà mà lại đứng đầu ngõ thế...". Tôi bàng hoàng nhưng cũng gượng trả lời chú: "Hôm qua cháu vội phải về nhà...". Khi em về, tôi đem chuyện này nói với em. Tôi bảo: "Anh thà chia tay em còn hơn ở bên em mà em san sẻ tình cảm cho 1 người thứ 3...". Em lại khóc, ko cho tôi về, em xin lỗi tôi với những lời xin lỗi của lần trước, em xin tôi hãy cho em 1 cơ hội cuối cùng. Tôi lại tha thứ cho em nhưng trong lòng còn rất nhiều sự nghi ngờ. Tôi nói: "Em đã làm tổn thương trái tim anh. Nếu chia tay nhau có lẽ nó sẽ nhanh lành lại và anh có thể yêu 1 người khác. Nếu em phản bội a 1 lần nữa, nó sẽ vỡ tan ra, anh sẽ rất đau đớn. Liệu em có làm được như em nói ko...". Em hứa là em sẽ làm được và sẽ mang lại HP cho tôi. Vì còn nhiều nghi ngờ nên các tối sau đó tôi hay ngồi ở quán nước đối diện đầu ngõ tôi và em thuê nhà để chờ đến khi em đi làm về. Cũng chỉ sau khoảng 1 tuần, sự kiên nhẫn của tôi đã có kết quả, 1 kết quả ko có hậu. Tôi nhìn thấy em hôn bạn trai mới ko phải qua con mắt của chú hàng xóm nữa. 15' sau tôi vào nhà nói cho em biết tất cả. Tôi nói: "Từ mai anh sẽ ko tới đây nữa, em cũng đừng tìm anh, đừng nt và gọi điện cho a...". Em ko nói gì, ôm chặt tôi và khóc rất nhiều. Tôi ra về, cõi lòng tan nát, buốt giá. Mối tình thứ 2 trong đời tan vỡ. Những ngày sau đó với tôi quả là khủng khiếp, tôi vừa phải đối phó với con người yếu đuối trong mình, vừa phải đối phó với những cuộc DT, tn đầy nước mắt của em. Nhưng bản lĩnh, lý trí đã giúp tôi vượt qua. 2 tháng sau tôi mới đủ can đảm gặp lại em chỉ để chứng minh tôi vẫn BT khi ko có em, vẫn có thể làm 1 người bạn, người anh tốt (ít ra là qua dáng vẻ bên ngoài, qua DT, tn...). Qua lời tâm sự của em, tôi được biết bạn trai mới của em hơn em 1 tuổi, làm cùng cty, bố làm phó tổng cty...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trong khoảng lặng đó, tôi chưa 1 lần khóc trước mặt em, chưa 1 lần hỏi về TY của em với bạn trai mới, chưa 1 lần đề nghị em quay lại. Nhiều lần tôi tự hỏi: Có phải mình vô tâm quá chăng? Có phải vì thế mà tôi mất em quá nhanh chăng?...Cách đây hơn 1 tuần, em có hẹn gặp tôi. Đến nơi tôi đã thấy em ngồi khóc. Em nói rằng bạn trai em đã có người yêu mới (trẻ hơn em), em và anh ta đã chia tay khoảng 1 tháng. Trong suốt thời gian đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, em muốn quay lại với tôi, em nói bây giờ em đã thấy mình chín chắn và trưởng thành lên nhiều rồi, biết đâu là TY đích thực của đời em, bây giờ em chỉ khao khát 1 TY chân thành, giản dị thôi...Tôi nói: "Nếu em thực sự chín chắn và trưởng thành thì em hãy can đảm và bình tĩnh bước qua chuyện này. Còn anh, anh vẫn đang tìm lại những mảnh vỡ của trái tim mình. Anh ko và chưa thể có tình cảm với ai, nói lời yêu ai trong thời gian này được...". Suốt 1 tuần vừa rồi tôi phải trằn trọc, phân vân với những suy nghĩ:
-- Vẫn là 1 người bạn, người anh tốt. Chờ em thể hiện sự chín chắn, trưởng thành của mình trong 1 thời gian (thời gian đó là bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay 3 năm?...Liệu tôi còn nhiều thời gian cho em và cho tôi nữa ko?). Khi trả lời em, tôi phần nhiều đã nghiêng theo hướng này rồi.
-- Là 1 người bạn, người anh thực sự, cố quên đi TY giữa tôi và em (điều mà tôi đang làm trong suốt 1 năm qua). Tôi sợ rằng khi kết hôn rồi mà em vẫn thế thì lúc đó ko chỉ có 1 người, 2 người khổ mà gia đình, con cái cũng khổ theo.
-- Mở rộng tấm lòng đón em vào, yêu em bằng cả trái tim, hy vọng với những hy vọng của ngày đầu yêu em.
Tôi cũng có mang những suy nghĩ trên của mình hỏi ý kiến anh em, bạn bè thân thiết nhưng kết quả như thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Hôm nay nhân lúc rỗi rãi (chủ nhật nhưng vẫn mưa, vẫn ngập kinh hoàng quá chẳng đi đâu được) tôi viết những dòng này mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của anh chị em, những người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm hơn tôi, những người ngoài cuộc...Xin lỗi vì tôi viết có dài dòng, và cũng vì cái sự dài đó nên phải ngắt làm 2 đoạn.
Đêm qua tôi lại mơ về em...
Trong tôi vẫn vang lên những cung đàn, câu hát của bài tình ca trong buổi sinh nhật hôm nào:
"...Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một mình em thôi..."
05:55 CH 02/11/2008
t
Tôi là tôi
Bắt chuyện
659Điểm·1Bài viết
Báo cáo