images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu vợ chồng sau nhiều năm chung sống thì...
Chồng mình cũng thật khô khan, mới đầu mình còn cảm thấy sống thật thiếu tình cảm. Mình nhớ mãi khi mình sinh bé thứ 2, trầm cảm dễ sợ, bé lớn lại mè nheo kinh khủng, nhà mình lúc đó đang xây nhà, chồng lo hết, cộng với công việc nên khá mệt mỏi, nhưng có một hành động thật đáng giận: Không nói câu nào, mang chăn chiếu dải đệm ngủ riêng 1 góc phòng, đi làm cả ngày tối về rúc ngay vào đó, 1 đêm, 2 đêm,.. 1 tuần, mình ốm virus, mình stress, chờ chồng hỏi 1 câu, mình vẫn biết chồng mệt, nhưng chồng vừa về đã rúc đi ngủ,..2 tuần. Mình thức trắng đêm, mình viết nhật ký, cuối cùng..mình viết đơn li dị..liều dã man nhỉ (nghĩ lại mà cả 2 cùng căng thì giờ đời mình đến đâu), đặt bên cạnh ông chồng đang ngủ say sưa. Sáng chồng đi làm cũng ko để ý, tối về thấy ko nói gì, trằn trọc 1 góc phòng rồi gọi vợ và ..khóc, và xin lỗi.. Mình lại thấy cuộc đời thật tươi sáng. Mình quá giản đơn ko nhỉ?? mà ngay lúc trước mình nghĩ ko thể tha thứ cho hành động như thế. Nhưng có lẽ suy nghĩ đơn giản..mới thấy được hạnh phúc hi hi

Giai đoạn hững hờ của nhà bạn đo bằng tuần đã được chồng hợp tác giải quyết rồi, còn nhà này có khi đo bằng vài năm được rồi đấy!
Chồng tớ theo quan điểm chủ quan của tớ đến nay NÓI CHUNG là tốt, tức là chưa phát hiện biểu hiện gì không tốt, có trách nhiệm với vợ con, chăm lo phấn đấu sự nghiệp, hết giờ làm thì về với vợ con, không bù khú bạn bè, vợ có nhờ thì sẽ cùng làm việc nhà…. Còn nói CỤ THỂ thì … lạnh lùng, khép kín, quá tham công, tiếc việc, quá ham học, ham đọc nên có lẽ chả bao giờ để ý đến cái phần gọi là “đời sống tinh thần” của vợ.
Những giai đoạn căng thẳng thi cử học hành thì mỗi ngày chồng ngủ có 3-4 tiếng nên ngủ luôn trong phòng làm việc và thế là chẳng còn tí thời gian, sức lực nào cho vợ nữa (nói vậy là các mẹ hiểu phải không?). Mình cũng thương và cố gắng thông cảm với chồng vì sự nghiệp của chồng thì cũng là cần câu cơm cho cả gia đình nhưng sao vẫn thấy tủi thân và cô đơn lắm! Mình cũng đã từng thắng thắn nói chuyện với chồng nhưng sao chồng nhiều lý do để bao biện thế không biết nữa!!! Mà cái sự học thì biết bao giờ là đủ đây????
10:25 SA 03/07/2010
Tình yêu vợ chồng sau nhiều năm chung sống thì...
1 mình vợ thì phỏng có ích gì? Vợ có cố gắng bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, thay đổi tốt lên bao nhiêu mà vớ phải 1 ông chồng khô như ngói thì kết quả cũng zero thôi bạn ạ! Bạn là người may mắn đấy!
10:33 SA 02/07/2010
Tình yêu vợ chồng sau nhiều năm chung sống thì...
Sáng nay rảnh quá :Smiling:.
Chồng đeo vợ 7 năm như nỗi ám ảnh :Battin ey:, rồi sống chung đã 5.5 năm, 2 con. Chủ yếu là vợ, nhiều thăng trầm trong tình cảm vì nhạy cảm quá, chồng thì cái gì cũng coi binh thường, vẫn luôn tự hỏi chồng yêu mình thật không:Nottalkin:, nghĩ lại có lẽ chồng chín chắn hơn vì hơn vợ những..8t, chỉ có vợ vẫn ko kìm nén đc cảm xúc, vẫn nguyên vẹn là 1 đứa trẻ hay hờn dỗi:Sigh:., vui buồn thất thường Qua mỗi năm lại thấy dường như mình yêu chồng nhiều hơn, cảm giác thân thuộc thuộc về mình. Chồng vẫn thế, vẫn là con người của công việc ko có những tin nhắn yêu thương, ko có những cuộc dạo chơi lãng mạn, cũng chẳng có quà vào những ngày trọng đại.., bù lại đầy trách nhiệm, yêu con, và nồng nàn.. khi bên vợ.
Thi thoảng, 1 cái nắm tay nhẹ khi về đêm khiến mình vẫn nôn nao
:Silly:

Đọc comment của bạn mình cũng rơi nước mắt đấy : Xúc động quá, ngưỡng mộ quá và tủi thân quá! Đơn giản vậy thôi mà sao không phải ai cũng làm được???
08:30 SA 02/07/2010
Chuyện cái tát và những hệ lụy!
Em là đứa ngang bướng, già mồm và hiếu thắng, ai cũng công nhận thế, kể cả chồng em. Nhiều lúc cãi nhau, chỉ muốn rõ ràng 1 trận hơn thua cho biết. Song may mắn hoặc là chồng "cao tay mà nhường" , hoặc sực tỉnh để nhớ: đó là chồng mình, là gia đình, là hạnh phúc mà mình đã chọn mà phá dễ hơn xây. Nên chỉ nhìn chồng một cách đau đớn rồi quay đi. Kinh nghiệm cá nhân em thấy ánh mắt là vũ khí khiến đàn ông day dứt nhất, e sợ nhất và phải làm lành.
Tham lam kể lể nhiều quá. Em mong chủ top mạnh khỏe, chăm chồng, chăm con, đừng để bị ốm chị nhé. Em chắc là anh ấy cũng hối lỗi rồi nhưng vì tự trọng nên chưa tiện nói ra. Rồi anh ấy sẽ có nhiều hành động để bù đắp cho chị ngay thôi. Vững tin chị nhé!

Mình rất tâm đắc với ý này của bạn. Xây khó, giữ càng khó hơn chứ phá thì dễ vô cùng. Chồng mình thì vẫn không xin lỗi và tự ái làm mình cũng chưa thể mở lời để đề cập đến chuyện cái tát ấy với chồng. Cuộc sống gia đình mình sau cái tát ấy thật ra bề ngoài thì vẫn êm thấm nhưng lvới tư cách người trong cuộc thì mình biết là nó đã nguội lạnh đi rất nhiều rồi.
Nếu như từ trước đến giờ mình luôn tự tin rằng mình hiểu chồng mình, mình hoàn toàn chủ động và làm chủ cuộc sống của mình, của gia đình mình thì sau cái tát ấy mình đã thay đổi, mình hiểu rằng trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả! Và mình thấy vẫn thật trống trải và cô đơn quá!!!
05:21 CH 29/06/2010
Chuyện cái tát và những hệ lụy!
Bữa giờ số em đen như quốc. Con ốm xong rồi đến chồng ốm.
Hắn sốt, nằm co ro như con tôm, run lập cập nhưng vẫn nhất quyết xem World Cup. Chả lẽ vợ lại bỏ mặc không thèm nhòm ngó tới? Cũng vẫn phải nấu cháo cho hắn ăn, cho hắn uống thuốc, cặp nhiệt độ, lau khăn ướt … Nói chung là cứ như mẹ chăm con trai vậy! Thế mà hắn vẫn nhất quyết không xin lỗi, vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy! Chán quá chán đi các mẹ ơi!
09:42 SA 21/06/2010
Chuyện cái tát và những hệ lụy!
Mấy hôm nay con ốm, chả có cái gì chán hơn! Vẫn phải nói chuyện với chồng – chỉ vì con thôi, nói bình thường, lịch sự như với người dưng ấy. Tối, 2 mẹ con đóng cửa phòng, ôm nhau ngủ tới sáng. Nhưng hình như hắn lại thích vì được tự do xem World Cup và không phải trông con ban đêm. Xem xong là leo lên ghế sofa đánh 1 giấc đến sáng. Hắn cũng chả thèm xin lỗi, cứ vờ như chả có chuyện gì xảy ra cả, vẫn đi đón con, chơi đùa với con, vẫn giúp vợ mấy việc vặt trong nhà! Không biết thật sự trong đầu chồng đang nghĩ gì đây????
Cứ nhìn mặt chồng là nhớ đến cái lúc ấy…
10:53 SA 15/06/2010
Chuyện cái tát và những hệ lụy!
Cám ơn các bố các mẹ đã quan tâm, chia sẻ với em.
Các anh chị đã giúp em có cách nhìn sự việc 1 cách đa chiều hơn.
Nếu như tính đến trước buổi tối Thứ Sáu tuần trước thì em vẫn còn nghĩ rằng chuyện bị chồng cho ăn tát chỉ là chuyện ở cung trăng, ở nhà người khác thì bây giờ em đã thấm câu “Ba mươi chưa phải là Tết” rồi ạ.
Các cụ chẳng bao giờ sai cả - “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, vì thế nên đúng là chỉ có bản thân mình mới cần tự cân nhắc và tự đưa ra được quyết định đúng đắn nhất với mình thật! Một lần nữa em cám ơn cả nhà, em sẽ tham khảo hết ý kiến của mọi người ạ!
05:22 CH 14/06/2010
s
Surfnet99
Bắt chuyện
569Điểm·1Bài viết
Báo cáo