Mình nghĩ nếu bạn đủ bản lĩnh thì nên rời khỏi công việc nhàm chán hiện tại. Mình tốt nghiệp DH Luật (bằng đỏ hẳn hoi), được Ngân hàng mời chào làm việc nhưng quyết định về quê vì mẹ già sống 1 mình và k chịu vào SG sống cùng. Mình vào Viện kiểm sát cấp tỉnh làm việc. Năm đầu tiên làm điều tra về án hình sự, công việc cực nhọc nhưng vui và đầy nhiệt huyết. Năm thứ hai Trưởng phòng tố chức thích tác phong làm việc nên rút về phòng TC. Bắt đầu khủng hoảng tinh thần từ đây. Anh trưởng phòng đi học (nên mới điều mình về vì nghĩ mình được việc), sếp chuyển chị thủ quỹ lên phụ trách phòng (k biết tý gì về luật nhưng lại là "lính" ruột của sếp). Thật kinh khủng khi mình phải chỉ cho mọi thứ (kể cả vi tính). Làm một thời gian, sếp chuyển mình ra tiếp dân (chắc tại cãi sếp nhiều quá). Cả ngày mình ngồi ngoài phòng tiếp dân (sát cổng cơ quan) tiếp khoảng 3,4 người dân là nhiều (mỗi tháng tiếp chừng 10 người), còn lại ngáp dài. Buồn quá, mình dịch bài cộng tác các báo. Cái bằng DH Luật coi như bỏ không vì công việc chỉ quanh đi quẩn lại là nhận đơn thư, vào sổ và chuyển cho các phòng nghiệp vụ giải quyết. 5 phút 1 ngày. Thế là xong. Mình không quan trọng chuyện lương lậu mà chỉ muốn đề cập đến mức độ trì trệ của hệ thống làm việc ở các cơ quan hành chính. Kể cả các phòng nghiệp vụ thì cũng ngồi chơi k như mình, tháng làm vài cái báo cáo lèo tèo, ngoại trừ bộ phận kiểm sát điều tra hình sự là còn bận rộn thôi. Mình nghĩ để tồn tại được trong nhà nước bạn phải có một trong các yếu tố sau:1. Biết nịnh sếp. Vậy mới được bố trí chỗ ngon hoặc được đề bạt sớm. Cái này phải chịu chi thật nhiều, quà cáp, biếu xén và cả tiền bạc. Một anh trong cơ quan mình được bổ nhiệm chức vụ mới, ra quán cà phê tuyên bố: "vụ này anh mất 20 chai.". Thật kinh khủng!2. Người nhà của sếp hoặc con cháu những người thân cận của sếp. Không cần bằng cấp gì cho cao sang, chỉ cần trung cấp kế toán, sơ cấp văn thư, đánh máy... vẫn vào làm đỡ một thời gian. Sau đó đi học từ xa, tại chức và chuyển qua nghiệp vụ. Vẫn ngon lành như ai, mọi người còn sợ vì lạng quạng nó mét sếp.Mình k có ý chê bai nhưng đó hiện đang là sự thật ở cơ quan mình. Nếu bạn đủ bản lĩnh và có năng lực thật sự thì hãy tìm việc mới. Đừng phí hoài sức lực cho những điều k đáng. Tại sao lại bắt mình làm công việc k yêu thích, k thú vị và lương cũng k cao? Tiếp tục công việc hiện tại thì bạn sẽ tích lũy được gì cho tương lai? Kinh nghiệm làm việc, tiền bạc hay địa vị? Chúc bạn luôn vui và sẽ có lựa chọn đúng
mình cũng đang làm NN, cv có lúc bận túi bụi, toàn phải làm thêm buổi tối, đủ loại báo cáo,báo cầy, thu nhập cũng chỉ đc có 6tr/tháng. Nhiều lúc thấy nản lắm vì bn năm mình phấn đấu học hành mà giờ vào đây làm lương thấp như vậy, môi trường thì không năng động, muốn tăng thu nhập thì lại cần quan hệ rộng, luồn cúi. Cảm thấy vô cùng chán nản. Mình cũng muốn bỏ ra ngoài làm lắm nhưng giờ bố mẹ ép quá nên chưa bỏ ra đc. Thời gian này mình đành chấp nhận làm để đi học master rồi biến ra ngoài cho thu nhập cao. Chứ cái tình hình này, làm càng lâu bám rễ càng sâu, càng khó bỏ.
bác năm nay nhiêu tuổi ?
Gái sài gòn đại lãn thế nhỉ, chả bù cho gái Hà nội, làm cật lực từ sáng tới tối, cơm nước, con cái, đi xe băng băng chả cần ai đưa đón, chắc gái HN tự lập hơn gái SG
Tôi chỉ biết có một người nói rằng, trước 30t, người đàn ông có cái nhìn về phụ nữ rất phiến diện, không có cái nhìn toàn cục nên khi lấy vợ thì lấy phải con yêu tình về nhà. (đời giờ kiếm một ng vợ đàng hoàng sao khó quá)
Chắc tôi phải tính đến phương án xấu nhất quá