Tin ở đâu vậy bạn?
Tôi nói thật, thời buổi này chả có MC nào trông chờ vào con dâu hết, nói nhanh cho nó vuông. Cho nên đừng có lôi cái chuyện trông cháu ra mà o ép ông bà. Còn đứng về phận làm con, chăm sóc bố mẹ lúc ông bà quá già yếu, ví dụ nằm liệt giường, ko ăn uống được... là trách nhiệm của con cái. Giả sử MC chị không trông con cho chị, đến khi bà già, nằm 1 chỗ, chồng chị ngày đêm lo cho mẹ, còn chị mặc xác, đi ko hỏi về ko ngó thì tôi nói thật, là ng tử tế biết hiếu nghĩa, chồng chị nó cũng cho chị ngược luôn. Đến lúc ng ta già cả nằm 1 chỗ mà vẫn còn tính toán chuyện ngày xưa bà ko trông con tôi giờ tôi cho bà nằm đấy cho bà chết thì cái phúc đức sau này của chị con chị nó lĩnh đủ.Tôi cũng tương lai làm mộng chè đây chị, nhưng cũng còn lâu lắm, mà tôi xác định ngay từ bây giờ là tôi chả trông chờ gì vào con dâu, chúng tôi tự tích lũy tiền bạc để về già không phải lo lắng, có thể thuê ng chăm sóc. Tôi thật với chị, có nhiều tiền là thuê đc tất, cơm bưng nc rót tận mồm, bỏ ra 10-15tr/ tháng thuê xem có đc hầu như vua ko, xá gì phải nhờ con dâu khi trong lòng nó ko muốn? Cho nên, ngoan ngoãn tử tế với chúng tôi thì của nả sau này đc hửong hết, còn bố láo bố toét thì nghỉ. Tôi đi làm từ thiện, chết là hết,, có dek gì mà phải nghĩ
3 lần mình phạt anh cu đứng ngoài cửa nhà (mình ở chung cư) vì cái tội tỏ thái độ hỗn láo không cần gia đình, không cần bố mẹ. Thế là chồng mình dắt anh chàng ra ngoài cửa luôn. Ra khỏi nhà là chàng sợ khóc lóc xin vào, xin lỗi bố mẹ rối rít. Con xin lỗi xong là bọn mình cho vào nhà luôn.
Mình đọc ở trang afamily
Thỉnh thoảng mình cũng phạt con bằng cách cho đứng ngoài cửa nhưng vẫn mở hé để xem thái độ của con.
Chuẩn không cần chỉnh. Đây đúng là phương châm sống của mình lúc về già đây. Người ta có câu: "Yêu như tuổi 70". Nên lúc đó mình chỉ có hưởng thụ, yêu và yêu thôi chứ nhất quyết không xin việc của con cái.
Ông chồng mình còn tân tiến đến mức thế này. Ông ý bảo với vợ:
"Ít nữa bố mẹ 2 bên đều già mà nằm đó thì cứ bố mẹ của đứa nào đứa đó về chăm".
Chăm ở đây theo ý ông chồng tớ có nghĩa là nếu bệnh nặng quá mà phải nằm liệt giường thì ông ý sẽ về nhà chăm sóc cho bố mẹ ông ý, còn mình về nhà chăm sóc cho bố mẹ mình. Ông ý không khiến vợ phải chăm bố mẹ chồng. Còn các cháu thì đương nhiên phải chạy qua chạy lại chăm cả 2 bên ông bà nội ông bà ngoại rồi.
Nếu con cái mình thấy mình chăm sóc ông bà nội ngoại tận tình chu đáo thì về sau chúng nó cũng có ý thức chăm sóc mình như thế. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn với phương châm sống ở trên là mình về già không cần con cái chăm sóc. Nhưng cái vợ chồng mình muốn giáo dục các con ở đây chính là ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ trong gia đình. Chứ 2 vợ chồng xác định là tiền dành dụm sẽ để hưởng thụ phần còn lại cuộc đời trong Viện dưỡng lão rồi.
Bà giúp việc khoảng hơn 50 tuổi đến nhà mình làm được gần 2 tuần thì một hôm con trai bà đến nhà mình tìm. Nói chuyện mới biết con trai bà là chủ một xưởng thêu lớn đặt ở ngoại thành thành phố với hơn 100 nhân công. Con trai bà làm ăn rất phát đạt, hàng 100% bán cho khách nước ngoài.
Anh con trai đến thuyết phục bà mẹ về nhà. Và anh ta bảo mẹ anh ta trốn đi làm osin lần này là lần thứ 3 rồi.
Đến khi anh ta về, gia đình nhà mình mới hỏi sao nhà giàu thế mà đi làm giúp việc. Bà bảo thế này:
- "Ở với chúng nó, vừa phải trông cháu cơm nước cho cả gia đình mà chúng nó chẳng cho mình một đồng. Thà tôi đi làm giúp việc tôi còn được trả lương".
- Thế con cái bà không bao giờ biêú tiền à?
- "Tết chúng nó mới mừng tuổi. Còn hàng tháng chúng nó đưa tiền chợ búa"
- "Thế bà bỏ nhà đi thế này bà không nhớ ông ở nhà à? "
- "Nhớ cái gì mà nhớ, có phải còn trẻ trung như cô chú đâu".
- "Thế nhà bà không có ruộng à? ".
- "Con nó không cho làm, thuê người làm hết rồi. Nó bảo tôi chỉ việc chăm lo nhà cửa cho nó thôi. Tôi chẳng cần nó biếu tiền, tôi muốn được làm việc vì tôi vẫn có sức khỏe. Nhưng hầu hạ nhà chúng nó tôi không thích, cứ thấy tù túng thế nào ý mà lại mang tiếng ăn bám chúng nó".
Cuối cùng thì nhà mình cũng thuyết phục bà ý về với con trai ngày hôm sau. Nhưng trước khi đi bà ý bảo với mình: "Khi nào cô bí người quá thì cứ gọi điện cho tôi, tôi lên giúp mấy ngày".
Các cụ bây giờ lướt net nhoái nhoái nên mỗi khi đọc những tấm gương con cái bất hiếu với bố mẹ là các cụ giật mình. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhất là thêm đứa con dâu con rể chẳng phải máu mủ với mình thì đời chẳng biết thế nào mà lần. Nên các cụ cứ phòng thân cho chắc ăn.
Vậy cho nên nhà mình không có chuyện các cụ cho tiền. Khó khăn thì các cụ cho vay và phải cam kết trả đàng hoàng. Các cụ cũng không bao giờ bao cấp sữa bỉm cho các cháu mặc dù chúng nó là đít tôn đít nhôm của cụ. Ở chung thì hàng tháng đóng tiền ăn, điện, nước...Tiền thuê osin thì các cụ bắt phải tự trả vì các cụ bảo chúng tao không có nhu cầu osin, đó là vì chúng mày ở chung, chúng mày có nhu cầu nên chúng mày phải tự trả. Đến ngày sinh nhật cháu thì các cụ thay vì mua quà, các cụ cho tiền để bố mẹ tự mua.
Các cụ tuyên bố: "Khi nào bọn tao chết thì tiền cũng của chúng mày hết. Nhưng tao còn sống thì vay một đồng cũng phải trả".
Đến khi vợ chồng mình ra ở riêng, mình định biếu cụ tiền ăn chơi hàng tháng khoảng 500 - 1 triệu đồng. Các cụ bảo chẳng cần, tiền đó giữ mà lo cho con chúng mày, bọn tao có tiền tiết kiệm rồi.
Đến khi cụ ông hay cụ bà nằm viện. Con cái chẳng đứa nào phải lo chuyện tiền bạc cả vì các cụ lấy tiền tiết kiệm ra chi trả hết. Nhiệm vụ của con cái lúc này chỉ là chăm sóc, tìm thầy thuốc, dịch vụ tốt cho các cụ.
Nói chung vì các cụ sống rất rạch ròi, sòng phẳng nên con cái thấy rất thoải mái.
Có một lần mình cũng tủi thân vì các cụ nhất định không chịu trông con cho mình đi làm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì việc mình bắt các cụ cả ngày cứ loại hoay với đứa bé 6 tháng tuổi thì khổ quá trong khi các cụ đã nuôi mình trong điều kiện tốt nhất cho đến khi mình lập gia đình rồi. Bây giờ phải để các cụ tung tẩy sung sướng chứ. Thế là vợ chồng mình thống nhất bóp mồm bóp miệng thuê giúp việc. Cụ thấy khó khăn nên mỗi khi cụ qua nhà chơi với cháu, cụ lại mua cho một đống thức ăn. Thỉnh thoảng cụ kho cá, làm ruốc thì cụ gọi qua mà lấy mang về. Đấy, cụ chỉ giúp thế thôi. Chứ cụ nhất định không cho tiền và trông cháu giúp, haha. Nhưng vợ chồng tớ lại thấy như thế rất thoải mái.
Nếu nhà báo nào mà cũng suy nghĩ, tư duy như thế; lãnh đạo nào cũng suy nghĩ và tư duy như thế; công dân Việt Nam nào cũng suy nghĩ và tư duy như thế.....Thì Việt Nam sẽ càng ngày càng tụt hậu, mãi mãi đứng trước gương và tự sướng với chính mình.
Thật buồn!
Đời cua, cua máy; Đời cáy, cáy lo.
Từ hồi mình có con, mình rất thông cảm và hiểu cho bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng, nhất là các bà mẹ. Mang nặng đẻ đau rồi nuôi con lớn khôn, bố mẹ nào cũng vất vả hết. Bây giờ trưởng thành có vợ có con mà vẫn bắt bố mẹ hầu thì không thể chấp nhận được. Không phụng dưỡng bố mẹ để trả ơn sinh thành dưỡng dục thì thôi, lại còn bắt ngược lại. Đúng là hài.
Nên dùng từ "NHỤC" là rất đúng. Chỉ có thế các bác lãnh đạo mới giật mình.
Mình đã cho con tới Bệnh viện nhi khám, mang tới tận nhà Trưởng khoa về thần kinh. Bác sĩ kết luận "Cháu bình thường".
Vào tiểu học mình không muốn gây áp lực quá tải cho con nên không cho con đi học thêm, chỉ buổi tối bố mẹ ngồi kèm cặp. Kết quả cháu vẫn lên lớp, biết đọc biết viết và chơi chan hòa với bạn bè, chỉ hơi nhút nhát và hay bị bắt nạt.
Mình đúc rút kết luận về con mình thế này:
- Sai lầm lớn nhất là mình đã cho con xem TV quá nhiều;
- Bố mẹ ít giao lưu trò chuyện với con cũng như ít cho con đi chơi, giao lưu với các bạn khác;
- Bố mẹ và ông bà làm hộ cho con hầu hết các sinh hoạt từ xúc cơm cho tới thay quần áo; Thậm chí suy nghĩ hộ con, quyết định hộ con....mà không để con có cơ hội phát triển, chứng minh bản thân.
- Lúc con hỏi chuyện thì bố mẹ không tập trung nghe, mắt vẫn cứ gián vào điện thoại, vừa trả lời con vừa bấm điện thoại. Đáng nhẽ mình phải nhìn vào mắt con và tập trung trò chuyện với con.
Nói chung quá nhiều sai lầm và bây giờ mình vẫn đang cố sửa chữa. Rất may con mình đã và đang càng ngày càng cải thiện. Con không hề bị tự kỷ,
Bạn nên cho con đi khám đầu tiên đi đã nhé.
Mình đã cho con tới Bệnh viện nhi khám, mang tới tận nhà Trưởng khoa về thần kinh. Bác sĩ kết luận "Cháu bình thường".
Vào tiểu học mình không muốn gây áp lực quá tải cho con nên không cho con đi học thêm, chỉ buổi tối bố mẹ ngồi kèm cặp. Kết quả cháu vẫn lên lớp, biết đọc biết viết và chơi chan hòa với bạn bè, chỉ hơi nhút nhát và hay bị bắt nạt.
Mình đúc rút kết luận về con mình thế này:
- Sai lầm lớn nhất là mình đã cho con xem TV quá nhiều;
- Bố mẹ ít giao lưu trò chuyện với con cũng như ít cho con đi chơi, giao lưu với các bạn khác;
- Bố mẹ và ông bà làm hộ cho con hầu hết các sinh hoạt từ xúc cơm cho tới thay quần áo; Thậm chí suy nghĩ hộ con, quyết định hộ con....mà không để con có cơ hội phát triển, chứng minh bản thân.
- Lúc con hỏi chuyện thì bố mẹ không tập trung nghe, mắt vẫn cứ gián vào điện thoại, vừa trả lời con vừa bấm điện thoại. Đáng nhẽ mình phải nhìn vào mắt con và tập trung trò chuyện với con.
Nói chung quá nhiều sai lầm và bây giờ mình vẫn đang cố sửa chữa. Rất may con mình đã và đang càng ngày càng cải thiện. Con không hề bị tự kỷ,
Bạn nên cho con đi khám đầu tiên đi đã nhé.