Sau thời gian chịu đựng, chăm sóc mẹ chồng, con chồng, và rồi mẹ con nhà họ bảo mình ăn nhờ ở đậu, lười biếng, để mẹ chồng phải hầu hạ. Không biết là mẹ chồng hầu hạ gì? Tối 7h đi làm về vẫn phải lao đầu vào nấu cơm, sớm 6h dậy nấu ăn sáng, giặt quần áo cho cả nhà.Đi làm cả ngày, lo cho cả nhà vậy mà vẫn mang tiếng là ăn nhờ ở đậu. Nhiều hôm mệt ko bước nổi mà vẫn phải cố làm, ko dám phàn nàn một tiếng. Con người ta, phải biết đâu là điểm dừng, phải biết quý trọng người khác thì người khác mới quý trọng được.
Chào bạn,Trường hợp này anh xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và hướng dẫn nha.Trân trọng
bài viết 1:
http://www.webtretho.com/forum/f188/tam-su-cua-nguoi-chong-gui-vo-khi-vo-chong-gian-nhau-1918925/
Bài viết 2:
http://www.webtretho.com/forum/f188/vo-chong-cai-nhau-vo-dap-tan-coc-xuong-san-song-soc-lay-quan-ao-phong-xe-bo-di-1920238/index11.html
xin chân thành cảm ơn.
đáng lẽ cô phải hiểu điều đó,hết duyên hết phận thì nên dừng lại,đừng nói gì thêm nữa,hai hôm nay không vì những ảnh cô chụp được của các bài viết chỉ trích tôi của những người ko hiểu chuyện,cô đắc chí gửi cho tôi xem thì tôi cũng ko vào đọc bài viết cách đây hơn 1 năm làm gì.
vậy nên những gì đã qua hãy để nó qua,sống tốt xấu cả hai cũng đã hiểu,đây là bài viét cuối cùng tôi up lên nói chuyện với cô.
ngoài ra từ bây giờ cô nói sao cũng được,tôi không quan tâm nữa,ai nghĩ tôi xấu cũng đc,ko quan trọng,quan trọng nhất một điều,truớc tôi yêu cô tôi đã yêu hết mình,còn giờ chia tay tôi chẳng trách gì nữa cũng ko hối tiếc hay áy náy gì,nếu cô cũng vậy thì hãy dừng tất cả mọi chuyện,đừng nhắc đến nữa.
giấy tờ cần gì cô cứ liên lạc tôi sẽ sắp xếp giải quyết.từ giờ chuyện gì qua hãy để qua,không có việc liên quan tới giấy tờ thì đừng gửi email cho tôi hay người nào khác thanh minh cô tốt tôi xấu,hay oán trách gì nữa.chào cô.
Vốn tính nói song thôi cũng chẳn để lòng để bụng cô ko hiểu điều đó à?tốt nhất là hãy im lặng,đọc coment cô viết tôi thấy sợ lòng dạ đàn bà như cô!
Còn chuyện bảo là tôi đi mấy tháng không gọi về,vậy cô xem lại đi,tôi vẫn nói muốn vc luôn muốn chia sẻ,mỗi lần nói vậy cô lại nói chặn ít nói,càng ít nói thì tốt vậy nên tôi ít gọi về ít nc là điều đương nhiên,với ng ko muốn nc chia sẻ sao phải điện về chứ?vậy nên cô đừng trách gì nữa,chỉ trách là yêu thương không biết giữ ,tôi nhịn nhiều rồi đến khi bung thì là thôi giải thoát cho nhau đỡ khổ,chớ có nói xấu này nọ chi ho mệt hãy giữ những hình ảnh đẹp về nhau như ngày trước để cho thoải mái tinh thần,chớ lên nói xáu thế nọ thế kia cho đàu lòng.
thật giả thế nào người ngoài đọc từ các bài viết từ trước đây cũng sẽ hiểu thôi,đến giờ nói xấu nọ xấu kia đâu giải quyết được gì,có trách là trách bản thân trước rồi hãy trách người ,không trân trọng nhuengx gì mình đang có đến khi đã mất rồi còn đâu mà tìm lại,chuyện đợt tết là cô quá thái độ,nhà có mỗi hai bà cháu về quê ăn tết cubgx được thôi nhưng về thái độ không điện thoại thăm nom hỏi han xem bà cháu ăn tết có vui ko?về trước tết đến sau tết ko điện đóm đã đành đến mẹ chokngf bảo điện thoại hỏi thăm con dâu và chúc tết cũng còn không thèm nhấc máy,chồng bận đi mà vẫn còn điện thoại về hỏi thăm vợ và gia đình nhà vợ có ăn tết vui ko vk thế nào?đi đâu chơi ko...vậy mà lại bảo ck ko điện đóm cho vợ xem về ăn tết thế nào?cô là phận con cái,đi về quê nà ko điện đóm cho mẹ ck và con lấy một lần biệt tăm còn ngược lại mẹ chồng điện đóm hỏi thăm còn không thèm nhấc máy,ứng xử như vậy mà lúc nào cũng lên mặt ta học đại học sao?đối nhân xử thế rấ quan trọng,ứng xử tuy chuyện nhỏ nhưng nó đủ đánh giá góc độ của một con người.giờ thế cô có công nhận điều tôi nói là đúng ko?tự trả lời đi! Đừng có ăn không nói có như vậy chứ?
Chuyện dừng ở đây đc chứ,tôi ko muốn coment thêm về việc này nữa xấu tốt thế nào ko cần thanh minh,tự lòng mình hiểu là được rồi,sống sao ko phải ân hận thì đâu cần phải nói xấu mẹ chồng và chồng như cô!
Nói xấu mẹ chồng nói xấu chồng nói sao cũng đc.quan trọng trong lòng không như mọi người nghĩ xấu là được.
chuyện hay ho lắm mà lên đây nói,tôi ở bên nước ngoài học tập làm việc ko có thời gian ngồi máy tính như cv của cô,cô nghĩ sáng 6h dậy,7h đi làm về vẫn phải lao đầu làm ,sáng dậy giặt quần áo cho cả nhà,xin lỗi đúng sai thế nào cô biết,đừng có nói thêm nữa,mẹ tôi lấy con dâu nào có kỳ thị,mẹ tôi thôn quê sống cũng chân chất,mà tôi luôn động viên mẹ lúc ko có cô,con ko có nhà mẹ cũng coi vợ con như con,nếu đi làm về muộn thì mẹ nấu cơm nước trông coi cho giúp con,để con yên tâm học và làm việc,cô thử nghĩ xem một tháng cô bao nhiêu làm cv nhà cửa quét dọn,nhà chỉ có 3 người,mẹ tôi sáng dậy sớm đi chợ búa thu gom từng ít sắt ít nhựa để đi bán kiếm thêm tiền,đi tới trưa 1-1h nắng lôi mới về tới nhà,về nhà lại làm đồng làm áng lấy gạo ăn,lắm hôm tới tối mới về tới nhà,hnao cô về sớm thì cô nấu ăn hnao mẹ tôi về sớm mẹ tôi lại nấu ăn,việc đó rấ bt chứ có phải mẹ tôi ăn ko ngồi rồi đâu,còn cô đi làm vp từ sáng tới tối,hnaof cô về sớm mà mẹ tôi chưa đi làm về thì nấu được buổi,cô xem mẹ tôi làm quần quật như vậy lại trông nom cháu,cô còn muốn thế nào quần áo thì mẹ tôi vẫn nói mẹ tôi còn khoẻ còn giặt mẹ tôi tự giặt còn cô thích buổi nào cô giặt buổi đó,lắm hôm sáng mẹ tôi thường hay dậy sớm cơm nước gọi cô ăn cô còn cáu gắt cô bảo cô muốn ngủ,thậm chí tôi bao lần còn còn bảo mẹ,nếu vk con ngủ kệ vợ con mẹ ko gọi nữa,nấu ăn tận nơi rồi gọi dậy ăn còn cáu gắt...cô xem cô như vậy đã được chưa?mấy lần mẹ tôi ấm ức những kiểu vậy tôi vẫn đôgj viên mẹ tôi ko cho mẹ nói với cô vì sợ bất đồng,tôi nói những chuyện như vậy ko có sai đâu,còn cô cô nghĩ xem cô đi làm suốt các việc nhà mẹ toàn làm đến cả ngày thứ 7,cn cô cũng có làm ko?hay toàn mẹ kamf hết,đừng có làm vài lần rồi kể mang tai tiếng, nên mẹ tôi thế nào tự cô hiểu cô đừng có đổi tiếng ác cho mẹ tôi,tôi cảm thấy có lỗi,bất hiếu với mẹ khi tôi đk kết hôn với cô.từ giờ đừng có nghĩ mình đúng nói xấu mẹ chồng gđ nhà ck mà hay ho,tôi ở bên này bận cv sáng tối,tôi ko biết được cô nói nhuengx gì nhueng đọc ko đúng thấy khó chịu kinh tởm,mà tôi khi ở nhà tôi nào có nhác việc nhà cô hiểu rõ nhất cô đã bao giờ phanf nàn vì tôi lừoi việc nhà ko chịu giúp cô việc nhà cửa bao giờ chưa?đã một lần nào chưa?đáng lẽ ra vk chồng xa nhau thì mình phải cố gắng ck cũng vậy ngược lại cô xem việc cô ăn ở,lời ăn tiếng nói ra sao,cô cãi mẹ tôi ra sao?xúc phạm mẹ tôi ra sao?cũng may là việc xúc ohamj mẹ tôi là cố và tôi nói nhau,mẹ ko biết còn mẹ tôi biết mẹ tôi sẽ đau lòng thế nào về con dâu nhue vậy?tôi là đàn ôngmaf các việc nhà coem nước tôi vẫn làm bt khi cô và tôi còn ở nhà,tôi làm có vấn đề gì đâu mà sao cô phải thở than kể khổ,buồn lòng,giờ tôi chỉ hỏi cô một tiếng là lúc còn ở với nhau,tôi đã từng từ chối làm việc nhà môtn lần nào chưa?thậm chí còn lăn vào muốn làm cùng với cô,đi chợ với cô...giờ cô còn oan ức gì nưqx mà kêu khổ,nay tôi đi xa việc cô ở nhà làm và mẹ làm là bt sao phải kêu khổ...bình đẳng quá,quen tôi chia sẻ cv nhà chăm sóc trước kia đến khi tôi đi vắng nên cô cảm thấy cực khổ chắc?trang cộng đồng chớ có lên làm trò cười cho thiên hạ,đọc những lời này tôi bức xúc tôi mới ohair bung bét nói ra thôi cô suy nghĩ lại theoif gian tôi và cô còn ở đi nhé.chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận !
nay tôi và cô ấy lại dùng những lời cay đắng miệt thị nhau thực sự tôi không muốn điều đó xảy ra thêm nữa,cô ấy gửi cho tôi mấy hình ảnh chụp lời các mẹ coment thiếu thiện cảm ( tự do ngôn luận) trong bài viết chỉ trích tôi,một năm về trước tôi viết tâm sự cũng chỉ là nói đến vấn đề xử lý tình huống khi vợ chồng có xung đột,còn chuyện cá nhân gia đình không ai giống ai,các mẹ ở đây nào có biết xấu tốt ra sao.
Gưỉ cho "cô"-người mà tôi đã từng yêu.
chuyện tôi và cô dần sứt mẻ tình cảm,rồi những chuyện cô và tôi chưa hài lòng về nhau khoan hãy nói,tôi sẽ nói ở duới,nếu cô thích coment trên mạng,nói chuyện trên mạng tôi sẽ coment đáp lại nói một lần song rồi thôi,xấu đẹp hay dở thì cũng chỉ nói một lần.
Khi yêu cô tôi đã yêu như thế nào? hãy nghĩ lại trong lúc tôi và cô yêu nhau tôi đã làm những gì ?cô đã làm những gì? việc nhà tôi sẵn sàng chia sẻ,từ việc nhỏ bé như quét nhà rửa bát,nhặt rau tôi cũng vui vẻ làm cùng với cô,với tôi chia sẻ công việc nhà là một hạnh phúc.thời gian đó tôi vẫn học hành ngoại ngữ,hễ cứ nghỉ hay giải lao tôi lại muốn đt nghe tiếng cô cuời nói,tôi yêu cô tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cô chứ tôi đâu vô tâm như người khác . mỗi khi tôi được nghỉ là tôi lại muốn đón muốn đưa cô,tôi yêu cô biết nhường nào cô hiểu rõ cô cảm nhận được chứ,cũng chính vì nghĩ cô là người học cao biết nghĩ,biết nghĩ cho gia đình,chấp nhận lấy tôi là cô hẳn là một hi sinh lớn lao nên tôi càng yêu thương nâng niu chân trọng cô,mỗi khi tôi và cô có tranh luận dù đúng dù sai sau đó là tôi luôn là người rút lui,làm lành ... cô biết tính tôi đã bực cáu là tôi nói song rồi thôi,chẳng nghĩ gì,còn cô cô xem cô cũng công nhận cô thù dai nhớ lâu mà pko? còn nhiều cái khác nữa,tất cả điều tôi nói cô tự trả lời xem đúng hay sai?
Tôi đã từng trải qua cuộc sống gia đình,sau 5 năm ly hôn tôi cũng rất khát khao có một mái ấm gia đình,tôi cũng sợ ngã lắm khi bước tiếp theo nhưng rồi nghĩ cô tốt,cô có lòng bao dung chấp nhận lấy một người không phải là " trai tân" như người ta vẫn hay ca ngợi, tôi những nghĩ cô biết ứng xử và đã yêu cô,tôi đã yêu cô như vậy đấy,cô đồng ý lấy tôi đi đăng ký tôi lại càng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc càng yêu chiều cô hết mực,muốn dành những món quà bất ngờ vào các dịp sinh nhật,valentine... cô biết không ngày valentine là tôi lần đầu tiên tự tay tôi làm socola tặng cô đấy,những ngày tháng đó với tôi là hạnh phúc lớn...tôi đã từng yêu cô như vậy đó.
tình yêu dần mất đi khi mỗi lần tranh cãi,dù sai đúng tôi luôn là người làm lành với cô nên khi cô sai tôi cũng vẫn phải nhuờng nhịn,tôi ko muốn vợ chồng giận nhau lâu sẽ ảnh huởng tình cảm.Hơn nữa tính tôi thì khi bực nói song là thôi,hết bực ngay đựơc nên sau những lần tranh cãi tôi luôn là người làm lành là điều dễ hiểu,với tôi không khó,cô thử nghĩ sau bao lần tranh cãi đúng sai cô đã một lần xin lỗi và làm lành với tôi chưa?ngược lại hơi một chút cô nói sẽ chia tay,không ở được thì mỗi đứa một nơi...cô biết tâm lý người một lần đò,họ rất sợ bị đổ vỡ lần thứ hai,không phải vì vậy mà cô nói thế pko?trước khi lấy nhau tôi cũng tâm sự và chia sẻ với cô rằng cuộc sống gia đình tôi đã từng trải qua,tôi thực sự rất quý trọng điều đó,nên tôi luôn nói"dù có chuyện gì sảy ra khi nóng giận đừng nên nói chia tay hay cầm giấy bút ly hôn...",tôi bảo cô như vậy rồi đó,nhưng thay vì việc đó mỗi lần tranh cãi cô lại nói vậy tôi cũng chẳng nghĩ gì cho qua,đến đợt tết qua đáng hành động ứng xử và thái độ của cô nên tôi đã quýêt định chia tay,sức chịu đựng nào cũng có giới hạn ,nên tôi đâu cần nói đến chia tay mỗi khi cãi nhau làm gì,sau khi tôi quýêt định như vậy cô còn năn nỉ,lấy chuyện cô hi sinh lấy tôi mà bảo tôi bỏ qua nhưng quá muộn rồi,đến bây giờ cô lại hết đổ lỗi cho mẹ chồng,đổi lỗi cho chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn...sai rồi,tình yêu trước tôi dành cho cô ra sao cô hiểu rõ nhất,cô không biết quý trọng,giờ mất đi rồi thì đừng hối tiếc.giờ tôi đã tha y đổi cách nghĩ,tôi đã chấp nhận đối mặt với sự thật tai tiếng của người đời,đó là một cú schok người ta vẫn nói" đàn ông một đời vk là vàng,là ngọc,hai đời là rẻ rách chùi chân" tôi đã nghĩ rất nhiều nhưg tôi chấp nhận sự thật,trong lòng tôi không áy náy với lương tâm là đuợc.khi hình ảnh đẹp của cô mất dần đi thì tôi cũng thay đổi,với vô số việc không bằng lòng về nhau sau đó là khó tránh khỏi nên đừng oán trách một điều gì.
Việc cô làm cô nói gì xúc phạm tới bố mẹ tôi,cô coi mẹ chồng không ra gì cô còn nhớ ko?khi cô sai mẹ tôi cũng chỉ góp ý một câu" ở bầu thì tròn,ở ống thì dài" vậy mà cô gắt gỏng cô nói to lên cô còn nhớ không nhà " ở nhà cô ở sao thì cô lấy chồng ở vậy,cô không cần phải thay đổi" với thái độ thế nào cô còn nhớ ko? có rất nhiều chuyện vụn vặt cô cãi cô nói...những lời cô xúc phạm mẹ tôi khi cô và tôi nói chuyện vói nhau cô còn nhớ ko?không chỉ có vậy cô nói trên stt face,copy bài nói xấu mẹ chồng,mẹ chồng ở ác ác hay không cô hãy tự suy nghĩ đi,cô làm các việc vậy giống trẻ con,việc của mình thì tự mìh giải quyết,hơn nữa đừng đụng đến bố mẹ,tôi có bao giờ đụng đến bố mẹ cô chưa...rất nhiều việc khác mâu thuẫn ngày một lớn.đến giờ tôi nghĩ đã quá nhiều chuyện rồi nên dừng lại,một khi đã không còn là gì của nhau nữa thì cũng đừng có nghĩ gì nữa,hãy quên tất cả.
việc cô nói tôi ngoại tình dẫn đến chia tay,nếu cô cho là vậy thì nó là vậy cô nói sao cũng được,cô chỉ cần hiểu: tôi đã từng yêu cô hết lòng,cô không quý trọng những gì cô đang có tình cảm đó không còn dành cho cô nữa.tôi chỉ nghĩ một điều rằng trước tôi yêu thuơng cô như vậy cô không trân trọng những gì cô có,những hành động ứng xử của cô đã dần làm mất đi hình ảnh ban đầu,những gì tốt đẹp về cô dần mất đi,thì dần cái gì đến sẽ đến,chia tay đổ vỡ là khó tránh khỏi.
việc tốt nhất cần làm bây giờ là im lặng và không cần phải tranh luận ai đúng ai sai hay nói xấu về nhau nữa.có gì thì cũng đừng lôi bố mẹ vào cuộc,chỉ trích bố mẹ thế nọ bố mẹ thế kia,việc đầu tiên muốn người khác tôn trongj mình là đừng đụng đến bố mẹ người khác.Còn những coment sau bài viết này tôi cũng chẳng mong mọi người phân xử đúng sai vì có rất nhiều chuyện mọi người cũng đâu biết được,chỉ có gia đình mới hiểu.còn những coment tự do ngôn luận thì tôi cũng không cần giải thích thêm nói sao cũng được,mình sống với lòng mình thôi không thể sống bởi những lời coment trên mạng được.
Câu chuyện tiêu đề bài viết đã cách đây hơn một năm,chuyện cũ cũng đã qua admin quản lý mục" chuyện hôn nhân và gia đình" xin đóng topic,xin cảm ơn.
Xin hỏi tôi có thể điện thoại vào số nào để được tư vấn trực tiếp,mong được sự giúp đỡ.xin cảm ơn
Em hỏi có suy nghĩ với người cũ không?em lo lắng người cũ vv... Mọi sự lo lắng của em a rất hiểu nhưng a chỉ biết trả lời là em đừng quá lo lắng vì chẳng có lý do nào để mình quá lo lắng vì trên giấy tờ họ đã ly hôn,trên phương diện tình cảm thì lại càng không vì đã ly hôn rồi thì họ đâu còn tình cảm hay những gì liên quan đến nhau nữa có chăng là vì chuyện thăm nom con cái thì ko cần phải bận tâm nhiều quá em ạ. đàn ông từng trải thì không gì là khó khăn với họ
Sau khi ly hôn,a bị khủng hoảng tinh thần thất vọng chán nản,nhất là con còn nhỏ mỗi lần ốm đau ủn ỉn là lại bố và bà nội thay nhau ở viện,những lúc ấy a càng giận mình và buồn khi lấy một người vô tâm vô tình,dù vợ chồng có hết tình thì cũng còn có một đứa con ,lúc con ở viện người ta hỏi mẹ nó đâu sao ko thăm con mà lòng như dao cắt,ngậm ngùi đắng cay.đến nay con cái trộm vía cũng lớn khôn,giờ ai hỏi nó nó chỉ biết mẹ nó tên là gì mà thôi chẳng có biết đến mẹ nó là người thế nào nữa.a hận những người đàn bà vô tình vô tâm,mẹ nó như vậy nên a chẳng bao giờ nhắc hay kể với con cả.
A tâm sự vậy để em hiểu đàn ông có gia đình khi đã chia tay ly hôn thì họ đã dứt khoát,hết tình cảm.người phụ nữ nào đến với họ,tình yêu của họ sống lại thì họ sẽ yêu thương trân trọng đặc biệt lắm điều này có lẽ chỉ người cùng hoàn cảnh mới hiểu .hoàn cảnh của em bây giờ cũng giống như người yêu a bây giờ nên a rất hiểu chỉ biết khuyen em cố gắng hãy suy nghĩ lựa chọn,lựa chọn rồi thì hãy cố gắng vượt qua những khó khăn rào cản, quan trọng nhất trong tình yêu là hai ngừoi yêu thương nhau đến đâu,có trải qua được những sóng gió về lời gièm pha của người ngoài cuộc để đến với nhau hay ko mà thôi.
mình cũng độc lập tài chính,không thích liên quan đến vấn đề tiền bạc hay ai lợi dụng,chỉ cần tìm người bạn gái,bạn tri kỷ,hiểu và nói chuyện tâm sự.
con cái không quan trọng, thực sự nếu ai yêu,muốn có một gia đình thì lúc đó mới tiến đến kết hôn.
:)nhưng mình là con trai,và đang ở nhật cơ,chia sẻ suy nghĩ nghiêm túc rât giống với bạn,mình cũng muốn kết bạn ở việt nam,cơ mà khó ai yêu xa được,vài năm nữa mình mới về.
thế này cần chi nghĩ tới chuyện xa xôi gì nhỉ,buồn cô đơn thì cứ vào đây đọc cho thư thái:)
thấy mọi người rủ nhau off vui vẻ ăn uống cũng thấy thích lắm cơ mà giờ em đành chịu rồi,nơi đây có mỗi mình em -nơi xứ sở bán mấy đoạn đại bác không tới ý :))
có ai cũng ở một nơi xa lắm lắm như em ko vào nc đi :))em mà off với các bố mẹ thì nhanh cũng phải tới hai năm nữa hic:-&
hãy thư thái với cuộc sống độc thân tự do đi đã chán rồi mới tính được tiếp chứ có gd là lại thèm độc thân vui vẻ lắm.
anh 88 mà muốn độc thân như ngày trai trẻ hoành tráng còn không được này,thuyền đò lỡ bến buồn lắm.