Lâu rồi không không vô wtt, hum wa thấy em gửi cho 1 số comment ở đây....dặn...anh giống đa số mọi người ở trong đó, nhưng cái thói hư của anh em đừng mang lên đó kể nha
Tự dưng thấy buồn một chút và mất niềm tin vào tương lai tươi sáng đi một chút, bởi mình dạo loanh wanh box tình yêu cũng nhiều, và cũng biết sơ sơ chuyện tình yêu dễ thương của Strong Woman, và khi chuyện tình cảm mới của mình bắt đầu, mình đã nghĩ cũng sẽ tốt đẹp như chuyện của bạn...
sao nhiều người có tâm trạng giống mình thế nhỉ? có lẽ tại mưa chăng? mưa làm mình nhớ người ấy quá, nhớ những kỷ niệm của 2 đứa khi còn yêu nhau, thế là mình đã mất em thật rồi!!!!Nhưng mình đau khổ mà làm gì,mình đang đau khổ ôn lại tình xưa thì người ta lại đang hạnh phúc trong tình mới=> liệu như thế có công bằng hay ko? bởi vậy hãy cứ vui đi đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai trời sẽ lại sáng mà.......
Giống mình quá. Đi làm chẳng làm được gì chỉ ngồi suy nghĩ, thấy trong lòng nặng nề lắm, đau lòng lắm bạn ah. Chẳng muốn làm gì cả. Người lúc nào cũng ở trong trạng thái stress nặng. Cứ nghĩ tới cảnh phải xa anh là mình không chịu được. Mình còn yêu bf của mình nhiều lắm. Đối với mình anh là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp. Mình chẳng muốn gặp ai ngoài anh cả, cũng chẳng muốn thằng đàn ông nào xuất hiện trong đời mình ngoài anh.Mình có một câu tặng bạn "Vấp ngã phải biết đứng dậy, đứng vững để không bao giờ vấp ngã nữa"Trước khi làm bất cứ việc gì thì cũng cần phải cân nhắc kỹ. Xem việc mình làm có đúng không, có ai vì việc mình làm mà phải đau khổ không và hậu quả của việc mình làm nó như thế nào. Làm gì thì cũng phải biết nghĩ cho người xung quanh một chút đừng để vì những hành động của mình mà có người phải đau khổ, kể cả bản thân mình.
Love is a game, lover is the name, just play the game and forget the name
mình cũng giống bạn, nhớ nhiều lắm nhưng chắc chắn sẽ không quay lại, giờ quay lại người ta lại nghĩ rằng mình lụy người ta, rồi lại đâm ra coi thường mình hơn, haizzz
Mình cũng cùng tâm trạng với bạn. Nhưng mình không mạnh mẽ đươc như bạn. Đây cũng là cái giá phải trả cho mọi lỗi lầm. Cũng không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình thôi.Từ giờ hãy cố gắng sống tốt và đừng làm bất cứ điều gì có lỗi với ai cả và với chính bản thân mình.
Hi, chỉ sợ đến lúc đằng ấy lại chẳng ngăn được trái tim mình ý chứ. Chuyện tình cảm ko nói trước được đâu woman ah. Giờ thì hãy để cho lòng mình được thoải mái đi, nghĩ ít thôi cho nhẹ cái đầu. Nếu tình yêu đến thì hãy cứ giang tay đón nhận nó. Đừng kìm nén cũng đừng gượng ép, hãy để cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Mình xin chia sẻ với bạn 1 chút thông tin về tình yêu qua mạng...vì mình đã quen bạn gái qua mạng, cụ thể là wtt này...mạng là cái nơi mà mình không dám đặt chút niềm tin nào cho chuyện tc, vì mình biết dùng mạng internet từ năm 2001 từ đó tới giờ cũng chat chit đủ thứ trên đời, quen nhiều, thất vọng nhiều...cũng chẳng đượcc bao nhiêu...đùng 1 cái, ngày đẹp trời vào wtt bình luận qua, bình luận lại vài chủ đề vui vui ...mình liền nhắt tin riêng cho 1 cô gái, nói bâng quơ vài câu ==> xin nick làm quen...cũng chẳng hy vọng gì vì chỉ ngại bị thất vọng...cứ chát, cứ chít 1 vài tuần, thấy tạm thời hợp, hài lòng với những cái hiện tại...tụi mình hẹn gặp nhau, tìm hiểu và đi chơi thì mình thấy bạn mình rất ok ....tiếp xúc ở ngoài 1 thời gian rồi đến với nhau, yêu nhau. Hiện giờ bạn ấy đang là bạn gái của mình, cả 2 tụi mình đều sống khá thực tế,hợp tính, và có ăn học ( mình tốt nghiệp DH.KHTN , bạn gái mình tốt nghiệp DH.Bách Khoa, chẳng bít nhận là có ăn học có đúng khôg nữa... nhưng mình rất hài lòng khi mới biết her )...cả 2 đều không có vấn đề ảo hóa internet chút nào ( trước giờ mình chúa ghét quen qua mạng, forum...vì khi gặp nhau những con người ảo hay nói chuyện trên mạng không à... ).2 đứa gặp không đi chơi vào những ngày bận rộn học hành, làm việc...còn rảnh là đi chơi, ngồi ôm ấp, hun hít, nói chuyện cuộc sống, công việc hàng ngày, vui đùa....rất thoải mái, tụi mình chưa bao giờ vác máy laptop khi đi chơi chung với nhau cả, cũng không nói chuyện trên mạng !.... vì quan niệm đi chơi là đi chơi, làm là làm, còn trên mạng thì để khi về nhà rồi trên mạng bạn bè mình có đứa hỏi sao 2 đứa quen nhau, mình cứ buột miệng nói đại "đi chơi gặp rồi quen..." ( mình không muốn nói quen trên mạng vì ai đó không hiểu dễ đánh giá quan hệ của tụi mình "ảo", không nghiêm túc ).Tụi mình đã chính thức quen nhau được 1 thời gian có thể nói đủ để hiểu và thông cảm cho nhau...kế hoặch tới là làm việc, học tập sao cho hiệu quả nhất + những lúc bên nhau sao cho thoải mái và vui nhất,hy vọng khoảng 1 năm nữa tụi mình kết hôn...chờ bạn gái mình hoàn tất những khóa học cần thiết đó mà...có lẽ cả 2 đứa mình là những cặp may mắn trong rất ...rất nhiều con người quen nhau qua mạng, xin cảm ơn WTT ...
Nói chung, con gái ko như con trai, cứ ưng mắt là thích, con gái muốn đàn ông phải là ng có thể là chỗ dựa cho mình, chứ k phải là ng mà mình phải làm chỗ dựa.
Con gái khi đã yêu thật thì mù quáng lắm, yêu là lấy thôi.
"Thích cái câu mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi"...Yêu nhau làm cùng cty, giai âm thầm chia tay, nhanh chóng sánh đôi người khác, cả công ty soi vào phản ứng của đứa bị bỏ rơi..Haizz, chỉ còn cách mạnh mẽ, giả tạo cũng đc, vì không còn cách nào khácGiai sắp cưới. 9/10 những người gặp đều hỏi biết tin đó chưa ( lạ không tưởng được)Mạnh mẽ mà tỉnh bơ, dù đêm về có khóc ướt đầm gối thì sáng ra cũng phải tỉnh. Trừ phi chuyển công ty thì sống sao mặc lòngP.S: Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền chọn cho mình những điều tốt đẹp. Nhưng...xin...làm ơn...trong quá trình đó đừng khiến người khác tổn thương, tội lắm
Nàng ơi! Hãy nhìn về phía trước, đừng nhìn lại quá khứ, đau khổ, thổn thức nữa.Chúc nàng ngày mới vui vẻ nha
Mong thời gian sẽ làm vơi đi phần nào lỗi sợ hãi trong bạn, mình trước kia cũng chia tay mối tình đầu, mình cũng có cảm giác sợ rất giống bạn nếu mỗi khi có ai đó yêu mình, mình đã lảng tránh họ bằng mọi cách...nhưng đến giờ phút này lỗi sợ đó trong mình chỉ còn lại một nửa thui, mong thời gian sẽ mang một ai đó đến bên mình và giúp mình vượt qua phần còn lại của lỗi sợ hãi đó...Bạn chủ topic cũng cố gắng lên ha
hihihi, chính xác...chỉ mình ko có cách diễn tả hay hơn...Mình là nam nên thất...thì phải biết làm lại...Life is too short..but...Life is beautiful. G-luck
Strong woman là woman yếu....
Một lần mất niềm tin thì thật khó lấy lại. Mình cũng sắp rơi vào hoàn cảnh như bạn nên mình cũng thấy thật đồng cảm. Haizz... ko tin vào đàn ông trên đời này nữa rồi!!!
Chân lý của PLC là Chân-Thiện-Mỹ hay Chân-Thiện-Nhẫn thì cũng không quan trọng với mình. Mình bỏ tập hơn 1 năm nay rồi nên cũng chẳng nhớ rõ để nói đúng hay sai. Thời gian trước, mình tập PLC được hơn 6 tháng, tức là cũng nửa năm. Trong thời gian đó, mình đã đọc rất nhiều sách của PLC. Cuốn chuyển pháp luân, chuyển pháp luân 2, và một số bài viết của Lý Hồng Chí. Thời gian đầu, mình đọc thấy rất hay, người đồng tu khen ngợi và nói mình rất có duyên và ráng tu tập. Nhưng đọc một thời gian, mình thấy có nhiều điểm chưa rõ và cũng không ổn. Tìm hiểu một chút về đạo Phật, thì mình thấy môn này có điểm giống đạo Phật, có điểm khác.
Bạn có vẻ chưa rõ ý mình. Mình nói ở nước ngoài họ chỉ coi môn này là môn khí công bình thường, chứ không quá cao siêu như Sư phụ của bạn đã nói, và họ tập như một môn khí công bình thường. Bạn nên tham khảo nhiều hơn các bài viết nước ngoài, tờ báo Times cũng đăng bài phỏng vấn với Lý Hồng Chí. Sau khi mình đọc bài pv xong, thì thấy mơ hồ quá. Mình khuyên bạn nên có cái nhìn đa chiều hơn về sự việc, dùng lí trí để
phán xét cái gì đúng và sai.
Mình ủng hộ nếu mọi người tập PLC như khí công bình thường, giúp nâng cao sức khỏe. Nhưng nếu quá mê muội mà bỏ cả gia đình và hiện tại để đi theo những thứ mơ hồ không rõ ràng, điều đó tổn hại đến bản thân và những ngừoi xung quanh.
P/S: Youtube bạn gởi mình không xem được. Nhưng lúc trước mình có xem qua một số bài pv người tu tập theo PLC ở nước ngoài, họ cũng chỉ đề cập đến việc nâng cao sức khỏe và tinh thần của môn này. Còn chữa bách bệnh hay thoát khỏi luân hồi thì không nghe nói đến. Còn diễn đàn thì họ comment rất xấu. Đạo Phật cũng dạy chúng ta rằng nên tu tâm dưỡng tính, đối xử tốt với con người, nhưng không bắt chúng ta ngày nào cũng niệm phật, hay đọc kinh phật thì mới là người tu theo Phật. Đó là điểm khác biệt đó bạn.
Mình xin kết thúc comment tại đây, và sẽ không tranh cãi với bạn thêm về vấn đề này.
Chào thân ái!