images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mâu thuẫn bố mẹ vợ - con rể, mọi người giúp em...
Gửi chủ top:
Không thấy bạn nói chồng bạn có những ưu điểm gì, yêu điểm gì mà dù BM cản cũng không được. bạn thì khóc lên khóc xuống nên BM phải cho cươí?
Cưới xong bạn đã ở riêng, cho dù BM bạn có quyền quan tâm, lo lắng cho cs của bạn nhưng để chồng cùng tham gia việc nhà là việc của bạn, sao bạn để BM nc với chồng, với MC dẫn đến chồng phản ứng cứng rắn từ chối sự dạy dỗ của BMV!
Gia đình là của riêng vc bạn, bạn phải chủ động thôi chứ đừng chờ BM bạn can thiệp như vậy nưã. Thay đổi thói quen của chồng là rất khó nhưng không phải không làm được, cần bạn có phương cách phù hợp và kiên trì mà thôi.
Chúc bạn hạnh phúc nhé!

Thanks lời góp ý của mọi người. Hồi trước khi cưới, vì mình được gia đình bao bọc quá, mà lại chưa biết webtretho :p nên nghĩ chỉ cần 2 đứa yêu nhau là được. Chồng mình được cái ưu điểm là cao to đẹp trai, nói chuyện có duyên, hài hước, 2 đứa lại có nhiều sở thích chung, nên mình chết đứ đừ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bố mẹ. Nếu biết WTT sớm hơn, biết là để 1 gia đình hạnh phúc, người ta cần những điều khác nữa, thì chưa chắc đã quyết định như thế :Silly:
Cụ thể hơn, vấn đề xuất phát từ thời gian mình ở với bố mẹ mình. Trước đó, mình chưa bao giờ mang những tật xấu của chồng về nhà kể, để bố mẹ lại mắng là " cá không ăn muối", thậm chí khi bố mẹ lo lắng hỏi chuyện, mình toàn nói dối để bố mẹ yên tâm. Nhưng khi về ở chung, bố mẹ mình chứng kiến cảnh chồng ít giúp vợ chăm sóc con, thường xuyên về muộn mà mình không biết là đi đâu, ít đụng tay vào việc nhà thì quả thật là các cụ khó chịu.
Sau khi mình về nhà riêng, bố mẹ mình vẫn hay chạy qua chạy lại. Có lần con mình ốm, chồng bảo có việc về muộn 1 chút, ai ngờ chồng đi chơi 1 mạch đến gần 10h đêm. Tối đó, mẹ mình lo cho cháu nên ở lại nhà mình định đợi đến khi chồng về thì mẹ sẽ về, nên bố mẹ mới biết là chồng đi về muộn trong khi con ốm. Và mới có cảnh gọi chồng ra mắng, và chồng mình mới bảo là bố mẹ can thiệp.
Cá nhân mình cũng nghĩ là, bố mẹ không cần phải quan tâm đến thế, tự mình nói chuyện với chồng mình được (mặc dù mình không dám chắc chắn là tình hình có thể được cải thiện) Nhưng tai hại là, bố mẹ mình quan niệm, là con cái, nếu làm sai, bố mẹ có quyền mắng, chứ chả việc gì phải nhịn. Ngang tai trái mắt thì có quyền chê trách. Thế nên mình cũng mong các mẹ thông thái tư vấn giúp cách nói chuyện với chính bố mẹ mình. Và làm thế nào để chồng không cãi nếu bố mẹ mình có gọi chồng ra nói chuyện. Mình đang lúng túng trong việc dàn xếp cho êm thấm mối quan hệ của bố mẹ mình và chồng mình, để bố mẹ đừng quá thất vọng về chồng mình, mà chồng mình cũng đừng cho là bố mẹ quá quắt.
06:44 CH 15/08/2010
Tuyệt vọng vì không biết đối phó làm sao với cái...
Nắm chặt tay và chia sẻ cùng chị!
Đọc những dòng chị viết em thương chị quá. Nhưng chị ơi, chị đang sai lầm đấy. Chị tưởng rằng chị ra cái hạn 7 tháng cho đến cuối năm là tạo cơ hội cuối cùng cho cuộc hôn nhân của chị sao? Không phải đâu. Khi anh ấy thú nhận với chị, cùng với 2 tuần suy nghĩ của chị, chị shock, đau khổ, nhưng so với khoảng thời gian sau đó, em thề với chị là nó chả là cái gì cả. 7 tháng này, nếu chị vượt qua được, em xin cam đoan sau này chị sẽ nhớ về nó như là quãng thời gian đen tối nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời mình đấy. Lý do ư? Này nhé:
- Mỗi lần anh ấy vắng nhà, chị lại tự tưởng tượng là anh ấy đang ở bên cạnh cô ta, họ đang.... Tai hại hơn nữa là chị lại không dám truy vấn anh ta xem anh ta ở đâu, đi với ai, làm gì...thông tin không có thì trí tưởng tượng càng vượt xa.
- Mỗi lần có cơ hội, chị lại tìm cách tìm hiểu thêm về mối quan hệ của 2 người đó, họ sâu đậm đến đâu, đã có chuyện gì... và mỗi thông tin chị tìm được sẽ ám ảnh chị lâu lắm, ít nhất là 5 năm sau.
- Chị cố gắng tươi cười khi anh ấy về nhà, cố gắng tạo ra hình ảnh đẹp nhất về mình để sau này dù có chuyện gì anh ta phải nhớ. Nhưng chao ôi, khi đau khổ, nếu chị nói ra được, gào thét được, khóc lóc được, thì thế mới dễ chịu. Chị chôn nén, chị gồng lên để cố gắng cười, nỗi đau sẽ nhân đôi đấy chị à.
- Rồi chị sẽ ngồi lại 1 xó, tự vấn xem mình sai ở đâu, vì sao như thế, mình thua kém cô ta ở điểm nào (ví dụ như chị đang tự nghĩ có thể chị thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống tình dục so với cô ta phải không?). Em không nói là chị ko có thiếu sót, nhưng bằng việc gặm nhấm thiếu sót của mình, chị sẽ mất tự tin dần dần, từng ngày từng ngày.
- Chị nghe mọi người khuyên bảo, chị sẽ cố gắng làm đẹp, ăn mặc diện hơn, cố gắng đi chơi với bạn bè chẳng hạn, cố gắng đọc sách xem phim hay tìm đến với 1 sở thích của mình, nhưng em cam đoan là đầu óc chị chả tập trung gì vào những việc ấy, chị làm nó 1 cách miễn cưỡng thì phỏng có gì vui. Chị mặc 1 cái váy đẹp, trang điểm rực rỡ, mà nét mặt ỉu xìu xìu, mắt thâm quầng vì mất ngủ thì làm sao mà đẹp được.
Chị sẽ sống những ngày đau khổ nhất một cách vật vã lắm chị ạ. Em viết ra những dòng này từ kinh nghiệm bản thân đấy, đến mức mấy năm rồi em vẫn không quên được. Sau này, cũng như em, em e là chị sẽ ước mình được làm lại, để chả dại gì mà đâm đầu vào cái bụi rậm bùng nhùng ấy cả. Ám ảnh lắm.
Ngoài ra, em nói là vô ích, vì chị trong thâm tâm cũng tự hiểu rằng, 5 năm vừa rồi anh ấy không dứt ra được, thì bây giờ lấy gì đảm bảo anh ta sẽ dứt được? Bản thân anh ấy cũng không dám hứa cơ mà.
Vẫn từ kinh nghiệm của em, em ước gì ngày xưa mình quyết liệt hơn. Quyết liệt hơn cụ thể là:
1. Nói rõ với anh ấy rằng chị đang đau khổ như thế nào. Cứ khóc lóc, cứ vật vã, cứ nói cho bằng hết uất ức của mình chị ạ (tất nhiên là nói 1 lần thôi, đừng chì chiết nhiều). Nói hết thì nhẹ lòng. Anh ta có lỗi cơ mà, phải nghe những lời trách móc chứ.
2. Nói thẳng là em không tin anh sẽ dứt được. Yêu cầu anh ấy nếu thật sự luyến tiếc gia đình thì phải có 1 cuộc gặp tay 3. Sở dĩ phải gặp tay 3, vì nếu cô gái kia tự nghe anh ấy thú nhận rằng sẽ dứt khoát để về với gia đình, thì cô ta cũng sẽ biết điều hơn (nếu chưa biết điều thì chị em mình tính tiếp) Và bằng việc thú nhận như thế, anh ấy sẽ tự phong tỏa con đường đến với cô ấy. Phải gặp chị ạ, nhưng là gặp 3 người, để chị khẳng định vị trí làm người vợ danh chính ngôn thuận. Nếu lúc í chị chưa biết nói gì, thì chị lên đây hỏi ý kiến mọi người, mọi người sẽ mách cho.
Đến đây sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1. Anh ấy sẽ làm như chị yêu cầu. Thế thì tốt quá rồi, sau đó sẽ có nhiều việc chị phải làm đấy.
2. Nếu anh ấy không dám dứt khoát, không dám đưa ra bằng chứng là sẽ dứt bỏ, không dám đưa chị đến gặp cô gái ấy, thì em tin là, 7 tháng nữa, chứ 7 năm nữa anh ấy cũng không bỏ được cô ta. Lúc ấy, chị đã suy kiệt lắm rồi, chả còn sức mà chăm sóc con nữa đâu. Sớm dứt đi, chị sẽ thanh thản hơn nhiều. Thanh thản để bắt đầu lại, để chăm sóc con cái và bản thân cho tốt chị à. Cứ coi như mình có 1 cái ung nhọt, sống với nó thì suốt ngày đau đớn, chi bằng ta cắt phéng đi, đau khiếp lắm, nhưng sau đó là xong.
Chị suy nghĩ cho kỹ chị nhé!
05:23 CH 27/05/2010
Làm sao chồng yêu vợ trở lại?!!!
Đấy, bạn viết thế này có phải rõ ràng hơn không?
Túm lại, 2 vợ chồng nhà này luôn cố gắng làm vừa lòng nhau, nhỉ? Thỉnh thoảng tâm trạng có up and down thì nghĩ rất trầm trọng: hay là chán nhau rồi?!!!
Nói chung là chả có vấn đề gì trầm trọng hết.
Vậy thì nói thật, tớ khuyên bạn nghĩ ít thôi. Đơn giản hóa vấn đề đi, biết đâu chồng bạn lúc ấy có hơi chán đời thật, google chán vợ rồi, đọc các bài liên quan, thấy hóa ra mình chả chán vợ tí nào :Laughing:
11:53 SA 30/04/2010
Làm sao chồng yêu vợ trở lại?!!!
Hơhơ, tớ thấy bạn này cầu toàn quá, cả nghĩ quá, yêu chồng quá, và tương đối nhiều thứ quá :Silly: (mà cái gì quá cũng hóa không tốt)
Vợ chồng bạn có 1 chút vấn đề thôi. Đấy là bạn làm mọi thứ vì chồng --> 2 hệ quả: làm chồng chán và bạn không còn chút bản sắc nào.
Theo bạn kể thì bạn nấu ăn vì chồng, tiết kiệm vì chồng, nghe hát karaoke (có thể chồng hát dở òm) cũng vì chồng, và n thứ khác cũng vì chồng nốt. Bạn luôn sợ phạm sai lầm của phụ nữ (sai lầm đúng lúc cũng đáng yêu chứ. 1 cô gái chả bao giờ giận dỗi sẽ ít có sức thu hút hơn 1 cô gái biết dỗi đúng lúc) Tóm lại, như bạn nói, bạn luôn muốn làm anh ấy hài lòng. Bạn làm anh ấy no nê, thỏa mãn, thừa mứa vì luôn được chiều chuộng, giống 1 ông vua luôn được ăn sơn hào hải vị, đến mức chả còn cảm giác thèm ăn nữa. Bạn hỏi anh ấy muốn gì bây giờ ư?? Xin thưa, anh ta cần cơm trắng muối vừng ạ.
Ngoài ra, chính điều trên khiến bạn trở nên ít bản sắc. Bạn dành mọi thời gian cho chồng, khiến chắc chắn bạn sẽ còn rất ít bí ẩn với anh ta. Đàn ông thích chinh phục (mà tớ cho là phụ nữ cũng rứa), nên họ thích cái gì chưa khám phá ra, hoặc mới mẻ. Bạn luôn sợ chồng không hài lòng, nên mọi người mới đánh giá bạn "dưới cơ" anh ta, vì thực tế, chính bạn có trên cơ được đâu. Muốn trên cơ, bạn phải thật sự tin vào điều đó đã.
Nếu bạn muốn anh ấy yêu bạn nhiều hơn, bạn phải tự yêu bạn nhiều hơn đã. Bạn muốn chồng đối xử với mình như thế nào, thì chính bạn phải tự làm gương, tức là đối xử với bản thân như thế.
Nói tóm lại, tớ nghĩ không phải chồng bạn chán bạn đâu. Nhưng mà cứ cái đà này thì anh ấy chán bạn thật đấy. Giống ex của tớ, luôn cố làm hài lòng tớ, mà càng làm hài lòng thì tớ càng không hài lòng :Laughing:. Quan tâm quá cũng làm người khác ngột ngạt đấy. Bạn quan tâm đến sở thích của mình đi, ít để ý đến tâm tư của anh chồng thôi. Nhớ là giữ bản sắc của mình, giữ cái gì là của riêng mình, không phụ thuộc vào chồng ấy.
Chuyện websex thì tớ no comment!
10:33 SA 30/04/2010
s
Stand_up
Bắt chuyện
563Điểm·1Bài viết
Báo cáo