images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
mừng Spririt trở lại phải sói đồng hoang ko mờ đi lạc lâu thế? :)

Cũng là Myty luôn là người reply đầu tiên :D. Thật ra spiritwolf vốn dĩ là chó nhà chứ nào phải sói rừng thế mà vẫn cứ bị đi lạc như thường. Ôi một vòng lẩn quẩn nó vẫn cứ là lẩn quẩn thế đấy, loay hoay hoài mà không tìm được lối ra ^_^.
Đêm mưa, sói nhà cũng chẳng có cơ hội để mà gào hú dưới ánh trăng, thôi đành ôm máy thử mơ mộng tiếp về nàng Ariel kiều diễm vậy.
04:10 CH 25/11/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Chanh muối ơi, Vùng Đất Saynia chưa từng bao giờ bị Spirit cho vào lãng quên, lúc nào Spirit cũng canh cánh trong lòng sẽ có thời gian để có thể tiếp tục bộ truyện trường thiên này. Kể từ khi chapter gần nhất được post ở diễn đàn cho đến nay tính ra cũng đã gần 1 năm, và chắc chắn một điều rằng việc đợi chờ quá lâu đã làm nản lòng rất nhiều đọc giả vốn đã yêu thích và ủng hộ bộ truyện kể từ khi chapter thứ nhất oe oe chào đời trên diễn đàn.
Spirit mong các bạn sẽ cảm thông và cho Spirit thêm thời gian để "tu luyện" và sắp xếp cân bằng giữa công việc và Saynia. Ra đi từ sáng sớm mò về tới nhà vào lúc khuya lơ khuya lắc đó chính là viễn cảnh mà Spirit đã gặp phải suốt gần 1 năm nay, thế mới chán cơ chứ, giá như trúng tờ vé số độc đắc thì đã có thể ở nhà viết truyện dài dài rồi ^_^
Spirit sẽ cố gắng thu xếp chắp vá những cảm hứng thu lượm được gần 1 năm nay thành những chapter mới cho bộ truyện trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, Spirit rất hoan nghênh những bạn muốn giao lưu chia sẽ về Saynia có thể add tên của Spirit trên facebook:
luan_nguyenkhac@yahoo.com.
Thân ái
04:30 CH 23/11/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
1 trong những mong ước của myty là có được quyển truyện của spirit đang viết đây nè...hổng bít có thành hiện thực ko?:)

Myty ui, mong ước của bạn cũng chính là khát vọng lớn lao của Spirit đóa. Không biết đến lúc nào, Spirit mới có thể kết thúc được 32 chương dài đằng đẳng của tập 1, lại còn hàng chục chương của 2 tập sau đó nữa chứ :(. Phải chi không phải đi làm việc, để dành thời gian ở nhà sáng tác suốt thì hay biết mấy hehe.
Nếu như cổ Myty có mọc dài ra thì hãy cảm thông cho Spirit nhé, công việc của Spirit chưa lúc nào bận như lúc này, hi vọng khi chim tu hú gọi hè cũng sẽ là lúc Spirit có rảnh thời gian hơn cho việc sáng tác.
Mà cũng không biết chừng cuối năm nay sẽ có một cuốn sách với bìa tựa nóng hổi "Truyền Thuyết Về Sayania"được đặt trên kệ sách của Myty thì sao.
Ở đời ai mà chẳng có ước mơ Myty nhỉ ^_^
05:23 CH 14/03/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
SpiritWolf à!!! Tôi đã in truyện của bạn ra rồi đấy, sau khi canh lề hết giới hạn và size chữ nhỏ nhất mà vẫn tới 111 trang A4 và chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều nữa. Tuy tôi chưa đọc, nhưng thấy mọi người khen quá chừng, chắc là hay lắm...mình để đến tối trước khi đi ngủ đọc vài trang...để những cuộc phiêu lưu sẽ đi vào giấc mơ ..hi hi..hi
Mình thích những truyện thần thoại kiểu này vì là một Fan của LineAge2 mà, Bạn có chơi LineAge2 khộng?Mình chơi L2vh từ lúc mới mở, nhưng bây giờ ko chơi nữa...Tiếc nuối thời Hoàng Kim của L2vh...bây giờ con đâu?!!!

Game online theo sự trải nghiệm của Spirit, nó chính là một mô hình xã hội thu nhỏ nơi ta sẽ gặp gỡ với đủ tất cả hạng người, tốt có, xấu có, với những suy nghĩ định kiến khác nhau của từng người chơi mà sẽ hình thành nên những phe phái kình chống lẫn nhau trong game góp phần làm cho thể loại MMORPG thêm muôn màu muôn vẻ.
Lineage II là một trong những game hiếm hoi được cộng đồng game online đón nhận một cách cuồng nhiệt, nó chỉ đứng thứ hai sau WOW với hơn 2 triệu lượt người chơi trên khắp thế giới, điểm mấu chốt của sự thành công ấy chính là nhờ vào hệ thống PVP phong phú. Tin chắc rằng HoanghauLineage cũng đã trải nghiệm được tính năng hấp dẫn ấy trong suốt chặng đường rong ruổi trên khắp lục địa Aden có phải không nào?
Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, game sau cùng cũng chỉ là game, ta như thế nào thì sau cùng cũng là chính ta như thế ấy. Game online sẽ vẫn mãi là một giấc mơ đẹp mà rồi sẽ có lúc có dịp nghiền ngẫm lại sẽ khiến ta bật cười một cách sảng khoái về một tuổi trẻ đường đột mộng mơ ham thích phiêu lưu thuở nào.
20 năm sau nhìn lại bạn sẽ thấy những gì Spirit nói hôm nay là hoàn toàn chính xác ^_^
05:12 CH 14/03/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
tuyệt vời, càng xem càng ghiền ko dức ra được :D Chỉ ước gì cuộc sống của mình cũng phiêu lưu 1 tí cho li kì hấp dẫn, chết cũng biết đc cái cảm giác phiêu lưu thần thoại ^^
Mình thấy truyện này còn hay và sâu sắc hơn cái thế giới của Harry Potter nhìu ^^
Tui cũng biết 1 mẩu truyện cũng hay ko kém, phải nói là cũng thuộc loại cực hay, gửi wa cho Spirit đọc thử (chắc huynh đọc rồi ^^)
Câu truyện không kể về những người anh hùng!
Tác giả: kenxfire (
http://forum.l2vn.com/showthread.php?t=22201)

Rất cám ơn những lời khen tặng Hawkeye đã dành cho Sayania.
Bạn nói là giá như có được một chuyến phiêu lưu như trong các câu truyện kể thì xem ra hơi bị khó tìm trong thời buổi bây giờ đấy bạn :).
Bản thân Spirit luôn quan niệm dấn thân vào công việc hằng ngày và chiến thắng những thách thức rào cản để sau cùng giải quyết nó theo cách tốt nhất có thể...đó đã là một cuộc phiêu lưu lý thú rồi. Mỗi ngày đi làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè, đối tác, khách hàng v.v... với những tính cách muôn hình vạn trạng cũng lại chính là một cuộc phiêu lưu nữa cũng không kém phần hấp dẫn.
Sau cùng truyền thuyết về Saynia chính là cuốn nhật kí khắc ghi lại những cuộc phiêu lưu của Spirit trong cuộc sống thực trong suốt chục năm qua, đương nhiên là những nhân vật, con người, rồi cả đến những tình tiết Spirit đã từng trải qua đã được thần thoại hóa cho phù hợp với mô tuýp của một câu truyện thần thoại vốn dĩ.
Bạn đang sống và làm việc chính là vẫn đang thực hiện một cuộc phiêu lưu lớn nhất của đời mình rồi đấy, nếu thấy buồn chán thì hãy tự tạo ra thêm một ít sống gió bão táp bảo đảmì cuộc phiêu lưu ấy sẽ trở nên thú vị hấp dẫn không thua gì trong truyện kể đâu :D (Cái này Spirit chỉ là nói chơi thôi nhé, đừng có tin mà làm thiệt thì nguy tai :D:D)
06:15 CH 20/02/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Spirit ơi à...Chúc Spirit năm nay dồi dào sức khỏe để yêu...đời nhiều nhiều tặng Spirit vườn hoa đẹp nhất cho mấy chục con bươm bướm mờ Spirit bắt cho C. hoc hồi đó nè...:)

Vô cùng biết ơn về vườn hoa và đàn bươm bướm của Myty, kiểu này thì Spirit tha hồ bắt mệt nghĩ roài :) . thôi thì bắt ghế ra vườn hoa ngắm bươm bướm lấy cảm hứng viết truyện tiếp vậy :D .
Spirit cũng chúc Myty mọi điều mong ước của bạn trong năm cũ thì năm nay hết thảy sẽ trở thành hiện thực 100%.
05:47 CH 20/02/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
“Rầm” Cánh cổng sắt bất ngờ nổ tung, mảnh vụn văng tung tóe, một mảng lớn còn xót lại của cánh cổng bất ngờ bị gió thổi bay về hướng mà Currian và Ariel đang đứng.
“Cẩn thận!” Currian bỗng thét to và lao nhanh người về phía trước choàng cả hai tay che chắn cho Ariel.
Nhận thấy nguy hiểm đã qua, Currian vội dìu Ariel đứng dậy.
“Currian tay ngươi đang không ngừng chảy máu kìa” Ariel chợt thét lên
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nó chẳng làm gì nổi tôi đâu” Currian mỉm cười nhìn Ariel trấn an
“Currian, bọn chúng là...ai vậy?” Ariel vội chỉ tay về phia trước mặt miệng cô bỗng lắp bắp
Hắn vội quay phắt người lại. Cánh cổng đã bị nổ tan hoang, bờ tường thành dọc xung quanh đấy cũng vỡ vụn thành nhiều mảng, bụi đá bay mịt mù. Từ trong đám khói lờ mờ xuất hiện bóng dáng của hai kẻ lạ mặt.
Currian nheo mắt nhìn kĩ, bọn người lạ này trùm kín đầu, trang phục có điểm gì đó giống hệt Mostafa trước đây.
“Cẩn thận, bọn chúng là lũ pháp sư do triều đình phái tới đấy” hắn ngay lập tức lên tiếng cảnh giác với Ariel
Hai gã pháp sư vừa mới xuất hiện không nói không rằng đưa tay đồng loạt phát ra những quả cầu lửa bắn tới tấp về phía Currian và Ariel.
Currian vội hô to “Shie-nelr-val” tấm màn phép thuật nhanh chóng được hình thành ngay lập tức đánh bậc 2 quả cầu lửa sang một bên.
“Đừng lo cho ta, hãy tập trung giải quyết tên bên phải ngươi đi, tên còn lại đã có ta đối phó” Ariel thét lớn
Dứt lời, cô vung kiếm tung ngọn lửa đang cháy đỏ rực về phía gã pháp sư đối diện khiến gã này phải ngay lập tức vận dụng phép thuật lên chống trả.
Chứng kiến Ariel tung lửa uy hiếp tên pháp sư bên trái, Currian thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức hắn cũng tung phép thuật nhắm gã pháp sư còn lại mà đánh tới.
Vừa đánh, Currian vừa có cảm giác phép lực mana trong người hắn dường như đang cuồng cuộng tuôn chảy, đây hoàn toàn không phải là sự trợ giúp của Tinh Linh Kiếm mà hình như chính là do tự bản thân hắn đã tạo nên. “Chẳng lẽ phép lực của mình đã tiến bộ nhanh đến như vậy sao?”
Không chút chần chừ, Currian hô to: “Firesl”
Bất ngờ từ trong lòng bàn tay của hắn, bỗng xuất hiện một vệt lửa xanh lè, vệt lửa ấy ngày một phình to và nhanh chóng hình thành một quả cầu lửa màu xanh sáng rực
“Vút” Currian ném ngay quả cầu lửa về phía gã pháp sư, gã này cũng ngay lập tức vận phép thuật tạo ra quả cầu lửa ném trả về phía Currian

“Bùm” Hai qua cầu lửa chạm nhau tạo nên một tiếng nổ lớn hất gã pháp sư kia văng tuốt ra phía đằng xa.
Tên pháp sư còn lại kinh hãi vội quay đầu nhìn về phía gã đồng bọn, y như chết điếng, tên đồng bọn của y lúc này chân tay xụi lơ, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị cháy đen.
Gã pháp sư bỗng ré lên một tiếng hốt hoảng vội vàng ba chân bốn cẳng phóng ra bên ngoài tường thành chuồn thẳng không dám mảy may ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
“Ngươi đã giết tay pháp sư kia rồi àh?” Ariel khẽ hỏi
“Tôi...tôi cũng không biết nữa, rõ ràng là y đã kịp tung phép lên chống đỡ...và rồi cả hai quả cầu lửa đã chạm nhau nổ tung...không lý nào...y lại bị quả cầu của tôi làm cho cháy đen như thế kia cơ chứ?” Bằng một giọng lắp bắp, Currian vừa nói vừa ôn lại tình cảnh lúc nãy, hắn như còn chưa hết ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra trước mắt.
“Có gì đâu mà khó hiểu cơ chứ, rõ ràng là uy lực của quả cầu lửa ngươi tạo ra đã mạnh hơn quả cầu lửa của tên pháp sư đó, ta đoán là gã đã phải lãnh trọn quả cẩu lửa của ngươi vào người thế nên mới thành ra như thế đấy” Ariel vừa nói vừa liếc mắt trông về cái xác khô đang bốc cháy. Bản thân cô lúc này dường như cũng cảm thấy có cái gì đó hơi ớn lạnh khi nghĩ tới cái chết chớp nhoáng của gã pháp sư xấu số kia.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Ariel vội chạy ra phía bờ tường thành quan sát, và rồi cô thét to:
“Currian, đại đội binh mã của bọn chúng đang tiến đến đây đó. Chúng ta mau chóng chạy mau”
Dứt lời, Ariel phóng nhanh lên lưng bạch kì mã, cô quay lại nhìn Currian lúc này gương mặt hãy còn đang thẩn thờ như người mất hồn.
“Chàng ngốc, bộ muốn chết hay sao mà còn đứng đó, mau trèo lên đây nào” Ariel nói như hét vào tai Currian
Hắn chợt tỉnh người, ngay lập tức phóng vội lên yên sau bạch kì mã. Chỉ đợi có thế, Ariel thúc ngựa phi nhanh về phía quảng trường. Trong khi đó hàng trăm kị binh Grudon đang không ngừng hò hét rượt đuổi bén gót phía đằng sau lưng hai người.
...
Bạch kì mã phi nhanh qua con đường chính dẫn vào trong quảng trường, Ariel đã nhận ra sự có mặt của Asghan, lúc này đang đứng trên một mái nhà gần đấy quan sát, cô thét lớn:
“Tướng cướp râu xồm, bọn Grudon đang tiến vào đấy, hãy cẩn thận”
Gã tướng cướp Vangaros khẽ mỉm cười ra dấu cho Ariel tiếp tục phóng thẳng vào phía bên trong.
Asghan nheo mắt chờ đợi cho đến khi thấy đám binh lính Grudon đã lọt vào tầm nhắm, gã liền thét to:
“Chặt dây đi!”
Hiệu lệnh vừa được ban ra, ngay lập tức hàng trăm chiếc thùng lớn nhỏ bên trong chứa đầy đá cụi từ trên các mái nhà lăn xuống đổ ập vào đám người ngựa Grudon khiến hàng chục tên lính gục ngã ngay trong nháy mắt.
“Tấn công!” Asghan thét lớn tuốt kiếm nhảy bổ vào tên chỉ huy đội kị mã, từ hai bên các dãy nhà, hàng chục trai tráng với giáo mác trong tay cũng đồng loạt xông ra đánh tới tấp vào đội hình kị binh Grudon. Bằng một nhát kiếm mạnh như bủa bổ Asghan đã kết liễu mạng sống của tay đội trưởng Grudon khiến đám lính còn lại hốt hoảng lập tức quay đầu tháo chạy trong tiếng hò reo của mọi người.
Đội kị binh thứ hai của Grudon men theo con đường nhỏ tiến vào quảng trường cũng đã sa vào những cái hố sâu bên dưới cắm đầy vật nhọn. Và rồi đám kị binh này cũng bị nhóm người của Quạ Sắt bao vây đánh cho không còn manh giáp phải tháo lui một cách vội vã
Hai đội tàn binh của Grudon chạm mặt nhau tại cánh cổng thị trấn, không tên nào bảo tên nào, cả thảy đều thất kinh quay đầu bỏ chạy một mạch.
...
Bốn người Currian, Ariel, Asghan và Quạ Sắt cùng gặp nhau tại quảng trường chính ăn mừng thắng lợi ban đầu. Quạ Sắt là người hùng hổ hơn ai hết:
“Ta tưởng bọn lính Grudon ghê gớm lắm, ai dè chỉ là đám chết nhát, biết thế này thì chúng ta đã không phải nhọc công giăng một lô bẫy như thế kia”
Currian không nói gì, hắn quay nhìn sang Asghan như đang chờ đợi đánh giá từ gã tướng cướp.
“Đừng vội mừng quá sớm Quạ Sắt, đám kị binh lúc nãy chẳng qua chỉ là đội tiên phong của Grudon mà thôi. Đại binh của chúng hãy còn ở phí sau kia kìa. Theo ta suy đoán bọn người Grudon đã cho rằng việc chúng xuất hiện một cách chớp nhoáng tại thị trấn vào lúc nửa đêm sẽ khiến cho dân chúng ở đây không kịp phòng bị, và rồi đám tướng lĩnh Grudon đã chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần cử 2 đại đội binh mã thôi thì cũng đã dư sức tiếm chiếm được thị trấn mà không vấp phải sự kháng cứ đáng kể nào của nhóm nhỏ quân đồn trú tại đây”
“Ý ngươi nói là Grudon đã cử gián điệp đến thị trấn này từ trước đó và nắm được tình hình một cách cặn kẽ” Ariel chợt lên tiếng
“Điều đó là hẳn nhiên rồi cô bé ạ, trước lúc giao tranh cả 2 phe sẽ cố gắng tung đội quân gián điệp của mình vào sào huyệt đối phương để thăm dò lẫn nhau. Khà...khà...chỉ là bọn người Grudon đã không ngờ đến phút cuối cùng anh chàng Currian của chúng ta đã nổi máu anh hùng quyết ở lại tử chiến với chúng tới cùng” Ashgan nhìn Currian cười châm chọc
Và rồi cả Asghan lẫn Quạ Sắt đều phá lên cười.
“Ngươi dám gọi ta là cô bé àh?” Ariel tỏ vẻ tức tối
Currian vội đưa tay kéo Ariel về phía sau trước khi cô nàng kịp có những hành động trả đũa nhắm vào gã tướng cướp Vangaros
“Theo ông suy tính thì đợt tấn công thứ hai khi nào sẽ diễn ra?” Hắn nhìn Asghan đầy vẻ lo âu
“Chắc cũng sắp rồi đấy, việc chúng ta đánh bại đám quân tiên phong vừa rồi chẳng khác nào đã đụng chạm vào niềm kiêu hãnh của quân đội Grudon. Một khi đám tàn binh kia lết được về tới nơi thì cũng là lúc bọn chúng sẽ thúc đại quân đánh tràn vào đây” Asghan nói một cách quả quyết
“Dân chúng hình như đã ra được hết bên ngoài thị trấn và đang di tản về lâu đài. Bước kế tiếp chúng ta sẽ phải làm gì?” Quạ Sắt tỏ vẻ sốt sắng
Asghan khẽ nhún vai đưa tay trỏ vào Currian.
“Theo tôi được biết từ đây để tới được lâu đài thì cũng phải hơn 50 dặm đường đất, đó không phải là một đoạn đường để cho chừng ấy con người có thể vượt qua được chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Nếu bây giờ chúng ta rút lui, quân đội Grudon tràn vào đây, một khi không thấy ai chúng sẽ phái người đuổi theo ráo riết, lúc đó hàng trăm dân làng giữa đồng không mông quạnh sẽ trở thành những mục tiêu sống cho đám kị binh Grudon tha hồ làm tội” Currian lên tiếng nói lên quan điểm của hắn lúc này.
“Thế cậu định ở lại để đón chờ đại quân của Grudon tràn vào đây làm thịt hết tất cả mấy người chúng ta àh?” Quạ Sắt chợt lên tiếng hỏi
“Việc này...kế hoạch của tôi như thế này, chúng ta sẽ rút lui nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn dụ đám quân Grudon đi theo một con đường khác nhằm giúp người dân có đủ thời gian để di tản vào lâu đài. Ý các vị thấy sao?” Currian vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp lượt Asghan và Quạ Sắt
“Có liều lĩnh quá không đấy chàng trai, nên nhớ bọn chúng đi ngựa, còn chúng ta thì lại phải chạy bộ. Sẽ không quá khó để chúng bắt kịp và giải quyết cả đám chúng ta và rồi sau đó vòng lại xử trí nốt đám dân làng Tirran. Dám cá với cậu trong đám dân làng rút ra khỏi thị trấn chắc chắn có gián điệp của Grudon trà trộn trong đó” gã tướng cướp Vangaros chắc lưỡi
“Dù biết là sẽ nguy hiểm thế nhưng nếu không làm vậy thì hóa ra công sức của chúng ta vừa rồi sẽ trở nên vô ích cả đấy sao, bọn người Grudon vẫn đạt được mục đích tiến chiếm thị trấn và dân làng thì vẫn sẽ bị sát hại trên đường di tản. Tôi tin việc chúng ta đánh lạc hướng quân địch sẽ tạo ra một phần nào đó cơ hội cho dân chúng đến được lâu đài an toàn” Currian một cách dứt khoát
“Nếu cậu đã quyết định như thế thì Asghan này đành nghe theo vậy, ai bảo ta đã bầu cậu làm chỉ huy làm gì cơ chứ?” Asghan mỉm cười nhún vai
“Vậy thì nhanh lên, chúng ta mau chóng triển khai kế hoạch nào, bọn chúng sắp kéo tới nơi rồi đó” Quạ Sắt lên tiếng thúc giục
Theo lệnh của Currian, sau khi chất đầy vật cản suốt dọc đường từ quảng trường ra đến cánh cổng phía Đông Bắc, mọi người lập tức thoát ra bên ngoài và di chuyển chếch về hướng Tây Bắc so với con đường cũ mà dân làng đã di tản.
Đón xem chương kế tiếp: "ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM"
04:57 CH 20/02/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Currian ngắm nhìn ông lão đầu tóc đã bạc trắng, dáng vẻ gầy gò nhỏ thó, nhưng cặp mắt thì long lanh sắt nhọn đến cực kì, ông đang khoác trên mình bộ quân phục đã sờn nát, trên ngực áo có đính quốc huy của Tirran, không khó để hắn có thể đoán ra ông lão chắc hẳn từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội dưới trướng của lãnh chúa Macendos, nhìn cái dáng vẻ bất khuất can trường của người lính già lúc này bất giác làm Currian nhớ đến hình bóng của lão Brone quá cố. Đôi mắt hắn chợt đỏ hoe.
Asghan lên tiếng xoa dịu đám đông rồi gã chỉ tay về phía Currian nói lớn:
“Ta không có quyền hạn gì ở đây cả, các người muốn ở lại thì hỏi vị chỉ huy này của bọn ta đi”
Đám đông đồng loạt đổ dồn về phía Currian, khiến hắn bỗng cảm thấy khó xử cực kì, sau cùng hắn cũng lên tiếng:
“Người bạn này của tôi đã hoàn toàn đúng khi ngăn cản các vị ở lại thị trấn, ở độ tuổi của các vị thú thật rất khó để gánh vác công việc nặng nhọc này. Tuy nhiên, xét cho cùng chúng tôi cũng chỉ những gã lính đánh thuê không hơn không kém, còn các vị đã sinh ra và lớn lên, là những chủ nhân đích thực của mảnh đất này, thế nên các vị hoàn toàn có quyền ở lại chiến đấu vì sự tồn vong của nó”
Currian vừa dứt lời, đám đông đồng loạt hò reo tán thưởng.
“Bài diễn văn hay lắm, cậu rất có tài thu phục nhân tâm đấy chàng trai ạ, tin chắc mấy lão già này sẽ còn chiến đấu hăng say hơn hẳn đám trai tráng của thị trấn cho mà xem” Asghan mỉm cười nói nhỏ vào tai Currian.
“Ngài chỉ huy, xin..hãy giao nhiệm vụ cho chúng tôi” Một người trong đám đông tiến về phía Currian nói một cách khẩn khoản
“Các vị lầm rồi, tôi không phải là chỉ huy gì đó đâu, tôi chẳng qua cũng chỉ bình thường như các vị ở đây mà thôi” Currian vội lên tiếng đính chính
“Cậu tài giỏi can đảm như thế chẳng bù với tên đội trưởng hèn nhát đã bỏ trốn của chúng tôi, thế nên dưới mắt mọi người cậu giờ đây xứng đáng là một chỉ huy đích thật tại thị trấn này” Người lính già vừa nói vừa cúi chào Currian
Nhận thấy thời gian đã cấp bách, Currian chỉ còn biết mỉm cười đáp lễ, sau khi nhờ một người cùng đi trong nhóm Asghan quay lại hướng dẫn đám đông đến chỗ của Quạ Sắt, hắn tiếp tục cùng với Asghan và đám trai tráng tiến nhanh về phía cánh cổng.
Tất cả các đồ vật, từ bàn ghế, giường tủ mùng mền, cho đến những ụ rơm cái thúng, cứ hễ là vật có thể bắt lửa được đều được bọn người Currian và Asghan khuân ra chất thành đống ngổn ngang trước cánh cổng phía Tây Nam của thị trấn. Theo lệnh Asghan, mọi người hè nhau đào những cái hố sâu phía trước các bờ tường phía bên ngoài và rải đầy các vật nhọn lên trên ấy. Xong xuôi đâu đó, gã tướng cướp liền bố trí người mai phục trong các dãy nhà gần đấy, chỉ cần chờ hiệu lệnh của gã thì tất cả sẽ đồng loạt xông ra chặn đánh người ngựa Grudon.
Asghan chợt quay lại và thấy Currian hãy còn đứng đó và dường như đang tập trung quan sát những cử chỉ hành động của mình thì gã lên tiếng mỉm cười:
“Cậu còn đứng đó làm gì hả chỉ huy, cậu hãy đến phụ Quạ Sắt một tay đi, mọi việc ở đây đã có tôi lo rồi, không sao đâu”
“Tôi tin Quạ Sắt có thể thu xếp được, phần tôi sẽ ở lại cùng ông đối phó với đám Grudon, vả lại tôi cần phải quan sát học hỏi tài bày binh bố trận của ông nữa chứ” Currian nhe răng cười một cách ranh mãnh.
“Vẫn còn chưa tin những lời ta đã nói àh, thế thì tùy cậu vậy, kể ra có một pháp sư bên cạnh cũng khiến ta đây cảm thấy an tâm hơn. Nào lại đây giúp ta một tay lăn mấy cái thùng rượu ra phía cổng nào” Asghan vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Currian tiến tới gần trợ giúp
...
Mặt đất như đang rung chuyển, mọi người ai nấy cũng đều cảm nhận được như có hàng trăm kị mã đang tiến tới gần thị trấn
“Bọn chúng đến rồi đấy” Từ vị trí cách cánh cổng không xa, Asghan khẽ ra hiệu cho Currian
Currian khẽ gật đầu tiếp nhận thông tin từ gã tướng cướp. Hắn cố hít một hơi sâu để lấy thêm tự tin, trên tay hắn là cây cung và mũi tên đang phừng phực lửa. Giờ chỉ còn đợi ám hiệu kế tiếp của Asghan, từ trên mái nhà, Currian sẽ phải bắn mũi tên sao cho trúng vào vị trí những thùng rượu được bố trí dọc theo hai bên cánh cổng sắt phía bên dưới kia.
Tất cả mọi người đang hồi hộp, nín thở chờ đợi giờ phút khai mào cuộc chiến.
Tiếng vó ngựa ngày một dồn dập và rồi...
“Bắn đi Currian” Tiếng Asghan bất ngờ thét to
Không chút do dự, hắn nheo mắt nhắm thẳng mục tiêu phía trước mặt và phát tên.
“Vút” Mũi tên lao nhanh trên không trung và rồi chốc đầu cắm thẳng vào thùng rượu phía bên dưới
“Bùm...Bùm...bùm”
Cả dãy bờ tường phía trước mặt Currian giờ đây bốc cháy dữ dội, hắn còn nghe rất rõ tiếng kêu la thất thanh lẫn tiếng ngựa hí vang của đám người ngựa phía bên ngoài.
...
Tiếng nổ lớn như làm rung chuyển cả thị trấn, đám đông lúc này đang di tản bỗng hoảng hốt chen lấn nhau, cố lách người qua cánh cổng nhỏ hòng thoát ra bên ngoài. Đám thanh niên trai tráng ỷ vào sức khỏe ra sức lấn tới xô ngã những người phía trước mặt, khiến một số người già sợ hãi vội dìu nhau né dạt sang một bên.
“Các người làm gì vậy hả? Đó chẳng qua là bức tường lửa do người của ta dựng lên để chặn bước tiến của bọn Grudon đấy thôi. Hãy xếp hàng và bước đi trong trật tự, càng chen lấn xô đẩy nhau thì các người sẽ càng làm tắt ngẽn cổng thành mà thôi” Ariel thúc bạch kì mã phóng nhanh lên phía trước, vừa đi cô vừa lớn tiếng trấn an tinh thần của mọi người nhưng xem ra đám đông đã quá hoảng sợ mạnh ai nấy chạy, đám người Quạ Sắt cũng đành bất lực trong việc ổn định lại trật tự.
Và rồi, Ariel bất ngờ chứng kiến cảnh một gã trai tráng vì muốn nhanh vượt lên phía trên mà nhẫn tâm đạp ngã một thiếu phụ trên tay hãy còn bồng đứa con nhỏ, đứa bé òa khóc thất thanh. Ariel như điên tiết lên, cô lập tức xông tới tiện chân đá mạnh vào ngực của tên thanh niên nọ khiến y té nhào mấy vòng về phía sau. Như chưa hả được cơn tức Ariel tuốt kiếm chỉ vào gã người nọ thét lớn:

“Tên khốn kiếp kia, trông mi hãy còn sức khỏe là thế sao không ở lại cầm vũ khí chiến đấu như một người đàn ông thật thụ mà lại hèn nhát bỏ chạy như thế, thật là quá nhục nhã, đã vậy còn nhẫn tâm dẫm đạp lên người già trẻ em nữa chứ, nếu còn không ngoan ngoãn đứng vào hàng thì ta sẽ không ngại gì lấy đi cái mạng hèn hạ không đáng lấy 1 đồng glab của mi đâu”
Hành động của Ariel ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, những người già, phụ nữ không ngớt lời tán dương, còn đám trai tráng thì hoảng sợ, co rúp người cố né tránh ánh mắt giận dữ lúc này của Ariel.
Trật tự đã dần được lập lại.
Ariel thở phào nhẹ nhõm tra kiếm vào bao, và rồi cô ngoái đầu lại ngước nhìn những cột khói đang bốc cao từ phía cổng thành phía Tây Nam, bản thân Ariel bỗng cảm thấy có cái gì đó bất an trong lòng, cô liền quay lại bảo với một người trong băng Quạ Sắt đang đứng gần đó:
“Ngươi hãy thay ta đôn đốc mọi người di tản ra khỏi thị trấn, ta sẽ quay lại phía sau xem tình hình đang diễn biến tới đâu rồi”
Không đợi gã kia kịp trả lời, Ariel tuốt kiếm, hai chân thúc mạnh bạch kì mã phóng hết tốc lực về phía quảng trường.
...
“Khốn kiếp! Bọn chúng đang đổ cát hòng dập tắt bờ tường lửa của chúng ta đây mà. Tất cả rút lui về phía sau mau. Currian, cậu có nghe ta nói gì không đấy? Rút về phía quảng trường mau” Asghan thét to.
Đứng trước cánh cổng đang bốc cháy, Currian giờ đây đã kịp nhận ra bức tường lửa kia không lâu nữa thôi sẽ chẳng còn có thể ngăn được đại đội binh mã của Grudon xông thẳng vào đây. Mặt khác, hắn tin rằng còn rất đông người dân hãy còn đang kẹt lại trong thị trấn chưa thoát được ra phía ngoài, thế nên bằng mọi giá không thể để quân đội Grudon tràn qua cánh cửa này được. “Lửa, cần phải đẩy ngọn lửa cháy cao hơn nữa, nhưng bản thân mình thì chưa đủ phép lực để có thể tạo ra được một quả cầu lửa cho ra hồn. Ôi, giá như mà có Ariel ở đây vào lúc này thì hay biết mấy” Currian bất giác thở dài
“Currian, ta đến giúp ngươi một tay đây”
Giọng nói quen thuộc nhanh chóng đập vào tai Currian, hắn mừng rỡ quay vội người lại.
Ariel lúc này đang cưỡi bạch kì mã phóng nhanh về phía chỗ hắn đang đứng.
“Currian, lên đây mau, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này” Ariel lên tiếng thúc giục
“Mọi người đã ra khỏi thị trấn hết cả chưa?” Currian ghì lấy cương ngựa ngước đầu gặng hỏi
“Chưa, còn hơn quá nửa vẫn còn đang kẹt lại” Ariel tỏ vẻ băn khoăn
“Cô còn đủ sức để tạo ra những ngọn lửa được chứ?” Currian tiếp tục hỏi
“Đương nhiên là có thể rồi” Ariel nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên
Đúng lúc này tiếng Asghan vang lại từ phía đằng sau:
“Này hai cô cậu, đây không phải là lúc hỏi thăm sức khỏe của nhau đâu, mau rút về phía quảng trường mau, cổng thành sắp sập đến nơi rồi đấy”
“Ông cứ đến đó trước đi Asghan, tôi và Ariel còn chút việc phải làm ở đây, tí nữa chúng tôi sẽ đến đấy gặp mọi người sau” Currin chụm hai tay lên miệng hướng về phia Asghan nói lớn
Gã tướng cướp chắc lưỡi lắc đầu rồi mau chóng cùng với đám trai tráng rút nhanh vào phía bên trong thị trấn.
Giờ chỉ còn lại hắn và Ariel bên cạnh bờ tường thành lúc này đang cuồn cuộn lửa và cát.
Currian chợt quay sang Ariel và nói một cách nửa bông đùa nửa trịnh trọng:
“Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi, Hãy tạo ra những ngọn lửa để thiêu đốt kẻ thù đi nào”
“Luôn sẵn sàng phục vụ ngài chỉ huy” Ariel mỉm cười khẽ làm động tác cúi chào Currian
...
“Vút, vút” Từng ngọn lửa lần lượt được Ariel bắn thẳng về phía cánh cổng.
Currian dõi mắt trông theo tầm bay của những ngọn lửa, đợi cho chúng lên đủ tầm cao, hắn hướng lòng bàn tay về phía trước thét lớn:
“Cra voc!”
Ngọn lửa lớn bỗng chốc vỡ vụn trên không trung tạo thành vô khối quả cầu lửa nhỏ đổ ập xuống phía bên ngoài bờ tường thành.
“Nóng quá! Chạy mau, bọn chúng có pháp sư trong thị trấn” Tiếng la ó thất thanh của đội kị binh tiên phong của Grudon vang lên, tiếp đó là tiếng hí vang sợ hãi của bầy chiến mã, sau cùng là tiếng vó ngựa lộp cộp nện trên mạnh trên mặt đất, mớ tiếng động đó ngày một xa dần rồi tắt hẳn.
“Ha...ha...ha, thật không ngờ chỉ nhờ mẹo vặt của ngươi thôi mà đã làm cho bọn chúng thất kinh hồn vía đến nổi phải tháo chạy cong đuôi...” Ariel che miệng cười khúc khích
“Nếu không có cô thì làm sao cái mẹo vặt ấy của tôi có thể thành công được cơ chứ” Currian vừa nói vừa nhe răng cười với Ariel
Và rồi cả hai cùng đồng loạt phá lên cười.
04:56 CH 20/02/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
CHƯƠNG XXV: CUỘC ĐỐI ĐẦU KHÔNG CÂN SỨC
“Đội trưởng, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Đám lính canh đồng loạt xúm vào đợi chờ mệnh lệnh từ viên chỉ huy của họ
Lời nói của đám thuộc hạ dường như khiến viên chỉ huy chợt sực tỉnh, gã vội đứng bật dậy thét lớn:
“Hãy mau tập hợp tất cả binh lính trong thị trấn lại đây, chúng ta sẽ rút về lâu đài Tirran ngay trong đêm nay”
Đám binh lính sau khi nhận lệnh ngay lập tức tủa đi khắp nơi chuẩn bị thu dọn hành trang để lên đường.
Thấy vậy, Currian vội tiến lại gần gã đội trưởng hỏi han:
“Ngài chỉ huy, thế còn người dân trong thị trấn này thì sao? Tôi e nếu chúng ta rút lui đột ngột như vậy thì họ sẽ không kịp thời di tản vào trong thành đâu”
“Ai bảo cậu là chúng ta sẽ rút lui cùng với họ cơ chứ, thời gian quá cấp bách, chúng ta phải mau chóng rút nhanh vào thành, nếu giờ mà còn lo nghĩ đến việc di tản dân chúng thì chỉ e binh mã Grudon đã kịp tới nơi, lúc đó tất cả chúng ta sẽ khó mà có thể bảo toàn được mạng sống” Tay chỉ huy vội vàng giải thích
“Ngài nói vậy mà nghe được hay sao? Những người dân ấy không một tấc sắt trong tay, cũng chẳng được cảnh báo trước về tình huống bất ngờ đang diễn ra, một khi đại đội binh mã của Grudon kéo tới đây họ sẽ chỉ còn có con đường chết mà thôi” Currian ngay lập tức lên tiếng phản đối
“Thế cậu có cách nào khác hay hơn àh?” Gã đội trưởng bực tức gắt lên
“Theo tôi thì ngài hãy ngay lập tức thông báo tình hình hiện tại cho người dân trong thị trấn được biết và lập kế hoạch di tản họ đến lâu đài thật nhanh chóng. Mặt khác, chúng ta sẽ tập hợp tất cả trai tráng trong thị trấn nhằm lập một hàng rào phòng thủ tại đây để cản bước quân Grudon nhằm kéo dài thời gian để dân chúng có thể an toàn rời khỏi thị trấn” Currian lập tức đưa ra kế hoạch của hắn
“Thật là một kế hoạch điên rồ, đừng hòng tôi sẽ thực hiện chúng. Ngay bây giờ, tôi và người của tôi sẽ rút về lâu đài, cậu và người của cậu thích ở đây để làm anh hùng rơm thì cứ làm, tôi sẽ chẳng quan tâm” Tay chỉ huy điên tiết gào to
Dứt lời, gã đội trưởng lật đật cùng với đám lính canh còn lại thu dọn đồ đạc và tiến nhanh về cánh cổng phía Đông Bắc của thị trấn.
Currian vội vàng quay sang nói với đám người Asghan và Quạ Sắt:
“Các vị hãy tới lâu đài luôn đi, làm vài việc ở đây xong tôi sẽ tới đó tìm mọi người sau”
“Này anh chàng gàn dở, cậu nghĩ chúng tôi là hạng người gì thế hả? Asghan này chúa ghét nhất là loại người ham sống sợ chết, bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn. Nếu cậu đã quyết tâm như thế thì tôi sẽ ở lại cùng với cậu” Gã tướng cướp Vangaros vỗ ngực nói lớn
“Cả tôi cũng thế, đằng nào mà chẳng phải chết vì lời nguyền, tôi cùng anh em sẽ chọn cho mình một cái chết có ý nghĩa nhất” Quạ Sắt cũng tuyên bố một cách hùng hồn
Currian khẽ ngước nhìn Ariel nhưng ngay khi hắn toan mở miệng thì đã bị cô nàng lên tiếng chặn họng:
“Đừng hòng thuyết phục ta vô ích, ta sẽ ở lại đây cùng với mọi người tử chiến với lũ Grudon, còn ngươi thích đi đâu thì đi, ta đây chẳng quan tâm”
Currian nhìn Ariel lắc đầu ngao ngán, hắn biết sẽ chẳng thể nào làm cô nàng tiểu thư đỏng đảnh này thay đổi ý định. Thôi thì mặc kệ, hắn cần phải gấp rút lo cho công việc trước mắt, nghĩ đoạn Currian quay sang nói với Asghan:
“Asghan, làm phiền ông hãy đi thông báo tin tức cho mọi người dân trong thị trấn được biết, rồi nhanh chóng đưa họ thoát ra ngoài theo cánh cổng phía Đông Bắc”
Và rồi hắn quay sang gã Quạ Sắt:
“Còn ông, Quạ Sắt, hãy giúp tôi tập hợp tất cả các trai tráng trong thị trấn đến quảng trường chính, tôi có vài lời muốn nói với họ”
Asghan và Quạ Sắt sau khi nhận lệnh từ Currian, cả hai lập tức chia nhau ra 2 ngã nhanh chóng triển khai công việc.
Lúc này chỉ còn mình Currian và Ariel trên con đường nhỏ. Ariel chợt lên tiếng hỏi:
“Thế còn ta, ta sẽ làm gì nào?”
“Việc này... chỉ cần cô ngồi yên đừng quấy rầy tôi thì cũng là tốt lắm rồi” Currian cau mày nhìn Ariel
“Currian, ai cho phép ngươi được xem thường người khác thế hả? Ngươi có tin là ta sẽ...”Ariel chợt im lặng dõi theo cử chỉ hành động của Currian lúc này
“Ngươi đang tìm gì vậy?” Cô lên tiếng hỏi
Currian lúc này đang khom lưng dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, nghe Ariel hỏi vậy, hắn cũng thuận miệng lên tiếng trả lời:
“Phải chi có một thứ gì đó phát ra âm thanh đủ lớn để đánh thức toàn thể cư dân trong thị trấn dậy thì hay biết mấy. Chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được vô khối thời gian”
“Vậy sao? Âm thanh, tiếng động lớn àh?” Ariel nhíu mày suy nghĩ.
Và rồi cô nàng chợt reo lên:
“Ta đã có cách”
Dứt lời, Ariel vung kiếm cứa nhẹ vào sừng của bạch kì mã, một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện dọc lưỡi kiếm. Không một chút do dự, Ariel phẩy mạnh lưỡi kiếm lên không trung, tức thì ngọn lửa bị bắn lên cao rồi rớt xuống một căn nhà gần đó và bốc cháy.
“Ariel, cô điên rồi àh?” Currian vội xông tới đưa tay ghì lấy dây cương của bạch kì mã
“Ngươi ngốc quá đi mất, hãy đứng đó mà xem ta làm việc, rồi ngươi sẽ tự khắc hiểu ra thôi, chàng khờ ạ” Ariel nhìn Currian mỉm cười một cách tinh quái
Ariel cứ tiếp tục công việc “phóng hỏa” của mình, chẳng mấy cô đã tạo ra những cột khói lửa bốc cao nghi ngút khắp quanh thị trấn.
“Cháy rồi, cháy rồi, chạy mau, chạy mau” Currian bỗng nghe tiếng hoảng hốt la hét thất thanh của hàng trăm người trong thị trấn, từng đoàn người nhanh chóng ùa ra những con đường dẫn về quảng trường chính.
Currian dần hiểu ra ý đồ của Ariel, thì ra cô nàng dùng cách này để lôi mọi người ra khỏi nhà, hắn ngước nhìn Ariel chắc lưỡi:
“Cách này của cô mặc dù hiệu quả thật đấy nhưng làm thế có liều lĩnh quá không, rủi thay có người còn ngủ say ngay trong căn nhà bị cô vô tình phóng hỏa thì có phải là nguy hiểm đến tính mạng của họ hay không”
“Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn bày đặt đóng vai người tốt bụng vậy hả, không làm như thế thì ngươi đừng hòng trong thời gian ngắn có thể tập trung mọi người và đưa họ rời khỏi thị trấn an toàn” Ariel hất cằm nhìn Currian tỏ vẻ châm chọc
Nhờ có sự điều động của đám người Asghan và Quạ Sắt cộng với “hỏa công” của Ariel trợ giúp mà chẳng mấy chốc hàng trăm dân làng đã tề tựu đông đủ tại quảng trường chính. Currian ngay lập tức đứng ra giải thích tình hình cấp bách hiện tại và lên tiếng trấn an mọi người. Theo như đề nghị của hắn, để cho việc di tản được diễn ra nhanh chóng trước khi trời sáng, mọi người dân chỉ nên đi người không rời khỏi thị trấn, hạn chế tối đa việc mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh nhằm làm chậm trễ kế hoạch rút lui. Ngay sau đó đám người Quạ Sắt tiếp tục chia nhau hướng dẫn dân chúng tiến về cánh cổng Đông Bắc trong trật tự.
Dưới lời kêu gọi tha thiết của Currian, đã có hơn một trăm trai tráng tình nguyện ở lại làm bức tường sống ngăn cản bước tiến của quân Grudon. Cùng lúc đấy, bọn người Asghan cũng đã phát hiện ra hầm chứa vũ khí tại trụ sở chỉ huy thị trấn. Một cái xe thồ chứa đầy vũ khí quân trang ngay lập tức được chở đến quảng trường chính. Theo yêu cầu của Currian, tất cả mọi người khẩn trương tự tái trang bị vũ khí cho mình.
Currian, Ariel, Asghan và Quạ Sắt cùng dí sát mắt vào cái bản đồ thị trấn đã nhào nát mà gã tướng cướp Vangaros đã tiện tay lấy nó về từ sở chỉ huy. Theo kế sách của Ashgan đưa ra, cần phải lập một bức tường lửa ngay trước cánh cổng phía Tây Nam để cản kị binh Grudon tràn vào thị trấn, đích thân gã sẽ đảm nhận trọng trách này, bên cạnh đó Currian cùng người của Quạ Sắt sẽ án ngự tại các con đường chính dẫn vào quảng trường, Ariel cũng được giao nhiệm vụ đôn đốc việc di tản dân chúng thoát ra ngoài thông qua cánh cổng phía Đông Bắc.
Công việc phân chia đâu đấy xong xuôi, mọi người ngay lập tức chia nhau triển khai hành động.
Ngay khi Asghan cùng với độ gần chục trai tráng đang chuẩn bị rời khỏi quảng trường thì Currian lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội chạy tới bên gã tướng cướp hỏi nhỏ:
“Asghan, có phải trước đây ông đã từng tham gia cầm quân đánh trận hay không?”
“Cậu chỉ khéo đùa, ta đây là tướng cướp chứ có phải là tướng quân đâu mà đánh trận kia chứ” Ashgan mỉm cười nhìn Currian châm chọc
Dứt lời, gã tướng cướp quay lưng nhắm hướng Tây Nam đi thẳng.
Currian vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn tiếp tục chạy theo thăm dò gã tướng cướp:
“Không đúng, tôi có cảm giác ông rất rành việc điều binh khiển tướng, chỉ cần nhìn sơ qua cái bản đồ thôi thì ông đã biết phải bố trí người như thế nào rồi, như việc dựng một bức tường lửa để chặn người ngựa của Grudon chẳng hạn, trong thời gian cấp bách đâu phải ai cũng có thể nghĩ ra được kế sách hoàn hảo ấy đâu chứ?”
“Khà...khà... cậu hơi đề cao Asghan này rồi đấy. Việc dựng bức tường lửa ấy chẳng qua là ta cũng lấy từ cái ý tưởng điên rồ “phóng hỏa đốt nhà” từ cô nàng xinh đẹp của cậu mà thôi, chứ thật chất ta có tài cán gì đâu” Asghan phì cười

“Ông đừng có nói gàn như thế, cô ấy và tôi chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi” Currian bất giác đỏ mặt tía tai
“Ùh thì chỉ là bạn bè, cậu và con bé đó cứ đi suốt bên nhau như hình với bóng thế kia người ngoài nhìn vào tưởng hai người là bạn bè mới là chuyện lạ đấy” Asghan vẫn không ngừng châm chọc Currian
Currian toan lên tiếng thanh minh thì bất ngờ từ trong con đường nhỏ, một nhúm người với gậy gộc, cuốc xẻng trong tay, chợt xông ra đứng chắn trước mặt hắn và gã tướng cướp.
Cả hai nhìn kĩ, thì ra họ gồm những người ở độ tuổi trung niên, thậm chí trong nhóm còn có cả người già đã ngoài sáu mươi.
“Mấy lão già, sao còn ở đây mà chưa chịu đi di tản, tí nữa bọn Grudon vào thì chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm cho tính mạng mấy người đâu đấy” Asghan quát lớn hăm dọa
“Chúng tôi đâu cần các ngài phải bảo vệ kia chứ, chúng tôi ở đây là để cản bước lũ giặc Grudon để những người thân có thời gian rời thị trấn an toàn” Một người trong đám đông lên tiếng
“Mấy lão già như các người thì làm được trò trống gì kia chứ, các người định chống lại bọn Grudon bằng mớ gậy gộc cùn này àh? Nói cho cùng, việc các người ở lại chỉ tổ làm vướng chân bọn ta mà thôi, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi thị trấn ngay đi” Asghan tỏ vẻ cau có
“Hừm, cậu đừng có mà coi thường người khác như thế, cái lúc lão còn cầm kiếm xông pha trận mạc thì e rằng cậu đây hãy còn chưa tập tễnh biết đi nữa là” Tiếng của một ông lão thét to đả kích lời nói của gã tướng cướp
Đám đông lập tức nhao nhao ủng hộ lời của ông lão.
04:51 CH 20/02/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Một vài kẻ trong đám đông bất giác hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói, và rồi tiếng một ai đó vang lên:

“Là Currian, đích thị là Currian của chúng ta rồi. Thủ lĩnh mau dừng tay lại đi”

Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Đám người Vangaros dần thu vũ khí về và nhảy dạt sang một bên. Currian bắt đầu nhận ra vị trí của Asghan đang đứng.

“Ồ không! Gã tướng cướp này không khéo sẽ làm bị thương viên chỉ huy đám lính canh mất” Currian bất giác thầm than khổ. Ngay lập tức, hắn lao nhanh về phía trước nhảy bổ vào Asghan trước khi gã tướng cướp này kịp bủa mạnh thanh kiếm vào bả vai trái của viên đội trưởng Tirran.

“Ông không nhận ra tôi sao Asghan?” Currian nhe răng cười với gã tướng cướp lúc này hãy còn đang điên tiết như vừa bị ai đó chặn mất con mồi

“Ngài chỉ huy, xin hãy bảo người của ngài dừng tay lại, tôi có vài điều muốn nói” Currian quay đầu lại nói với viên chỉ huy lúc này đang thở hỗn hễn hệt như là người mới từ vừa cõi chết trở về.

Gã tướng cướp dần nhận ra Currian và rồi gã vui mừng ôm chầm lấy hắn:
“Là cậu đấy sao? Vậy là xem ra Quạ Sắt đã nói đúng, cậu thật sự đã bình an thoát khỏi tay tên pháp sư khốn kiếp đó”

“Quạ Sắt? Ông bảo Quạ Sắt đã nói điều đó với ông àh?” Currian tỏ vẻ ngạc nhiên

“Đúng thế, là tôi đã nói như thế. Rất vui khi gặp lại cậu, Currian” Tiếng một người cất lên từ phía sau lưng hắn
Currian không khỏi sửng sốt:

“Thủ lĩnh Quạ Sắt. Sao...sao ông lại ở đây”

Gã người to lớn đích thị là Quạ Sắt, gã nhìn Currian, mãi một lúc mới ấp úng thành câu:

“Tôi thật lấy làm hổ thẹn vì những gì đã gây ra cho cậu. Sau buổi sáng hôm đó, tôi đã suy đi nghĩ lại rất nhiều về những điều cậu nói. Sự thật thì Mostafa, y đã không coi mạng sống của tôi và anh em ra gì cả. Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết cả thôi, chúng tôi quyết từ giờ phải sống sao cho thật có ý nghĩa, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng quyết không đời nào tiếp tục làm công cụ tay sai cho gã pháp sư khốn kiếp đó nữa”

“Đúng thế đấy Currian, sau buổi sáng hôm đó Quạ Sắt đã quay lại gian nhà gỗ và cởi trói cho mấy người bọn tôi. Sau cùng chúng tôi đi đến quyết định sẽ đến Tirran cùng đăng kí gia nhập vào đội quân bảo vệ pháo đài” Asghan lên tiếng phụ họa

“Được vậy thì tốt quá, nhưng tại sao hai người lại đánh nhau với binh lính trong thị trấn thế kia?” Currian thắc mắc

“Chúng tôi có muốn choảng nhau với bọn chúng đâu. Tất cả là do tên chỉ huy kia không biết phải quấy cứ một mực bảo chúng tôi là phường trộm cướp, rồi còn đặt điều nghi ngờ bảo bọn tôi là gian tế gì đó của quân đội Grudon nữa ấy chứ” Asghan nói một cách phẫn nộ

Đúng lúc này, viên đội trưởng tiến nhanh về phía Currian với dáng vẻ không dấu được sự bình tĩnh:
“Currian, cậu định giải thích sự việc này như thế nào đây?”

“Ngài chỉ huy, những người này, họ là bạn của tôi. Họ cùng tới đây sát cánh với các vị chống lại quân đội Grudon” Currian vội lên tiếng giải thích

“Nhưng bọn chúng là băng Quạ Sắt khét tiếng trong vùng, làm sao chúng tôi có thể tin vào những gì bọn chúng nói được cơ chứ?” Gã đội trưởng tỏ ý không hài lòng

Currian đánh bạo nói tiếp:

“Tôi xin lấy danh dự của một thành viên Ó Bạc ra để bảo đảm việc này. Chính thủ lĩnh Tanum của Làng Thợ Săn cũng đã chấp thuận. Xin ngài chỉ huy hãy tin ở tôi”

“Nhưng việc này, không phải một mình tôi có thể quyết định được. Tôi cần phải xin qua ý kiến của tướng Bart hiện đang ở pháo đài” Viên chỉ huy tỏ vẻ bối rối

Sau một hồi đắn đo, viên chỉ huy lên tiếng đưa ra lời đề nghị:

“Để tránh cho sự hỗn loạn của dân chúng trong thị trấn vào lúc này, từ đây đến lúc được sự chấp thuận của thượng cấp, tôi muốn bọn người này phải tự giao nộp vũ khí và chấp nhận bị tạm giam trong nhà tù của thị trấn, ý cậu thế nào hả Currian?”

“Việc này...” Currian ngập ngừng và rồi hắn quay lại nhìn Asghan và Quạ Sắt như muốn nghe ý kiến từ họ
“Tùy cậu thôi Currian, chúng tôi giờ đây phó thác mạng sống của mình cho cậu. Cậu nói sao thì chúng tôi đành nghe theo vậy” Asghan lắc đầu nhún vai

“Lời nói của Asghan cũng chính là lời nói của tôi, tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu” Gã thủ lĩnh Quạ Sắt tuyên bố

“Vậy thì được rồi” Currian thở phào nhẹ nhõm, hắn quay sang nói với viên chỉ huy:

“Ngài chỉ huy, bọn họ sẽ giao nộp binh khí lại cho người của ngài. Mặc khác, những người này đến vì mục đích tốt là trợ giúp cho các ngài phòng thủ Tirran nếu như sự thật sau này điều tra quả là như thế thật thì có phải ngài sẽ phải nợ họ một lời xin lỗi quá lớn hay không? Chi bằng hãy để họ tạm đến trú chân tại quán trọ gần đây, bên cạnh đó ngài hãy cứ cho binh lính canh giữ bên ngoài thật nghiêm ngặt, tin chắc sẽ chẳng thể có chuyện gì rắc rối xảy ra đâu, mà sau này ngài cũng sẽ dễ ăn nói hơn với thượng cấp”

Lời nói của Currian dường như đã khiến gã đội trưởng giao động, sau cùng mặc dù vẫn hãy còn thôi không hết nghi hoặc nhưng viên đội trưởng cũng đành phải gật đầu chấp thuận lời đề nghị của hắn.
...
Theo sự điều phối của Currian, đám người Asghan, Quạ Sắt lần lượt vứt bỏ vũ khí ra đất và rồi đi giữa 2 hàng lính canh hộ tống, đám người này im lặng nối đuôi nhau tiến về phía quán trọ.

Trước khi đi, Asghan khẽ ghé vào tai Currian nói nhỏ:

“Khà...khà...ta thấy cậu thật là may mắn, chẳng những đã thoát chết mà còn có được người đẹp đi kề bên. Ta đã nói rồi, xem ra con bé ngỗ ngược kia nó chỉ sợ có mỗi mình cậu mà thôi”

“Ông đừng có suy diễn như thế, cô ấy chỉ thuận đường nên cùng đi với tôi thôi” Currian vội nhìn gã tướng cướp phân bua
“Ê này gã tướng cướp râu xồm kia, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây, các người thật may mắn lắm đấy, ta mà là hắn thì đã bảo viên đội trưởng tống cổ hết thảy các người vào ngục rồi” Ariel không biết từ lúc nào đã cưỡi ngựa tiến lên đi bên cạnh Currian và Asghan.

Asghan quay lại nhìn Ariel và rồi gã tướng cướp buôn lời châm chọc:
“Cô em cứ như thế thì đến khi nào mới lấy được chồng hả?”

Nói đoạn gã tướng cướp huýt nhẹ khuỷu tay vào ngực Currian cười nói: “Thôi ta đi đây, cố mà chăm sóc người đẹp của cậu cho tốt đi nhé”
Dứt lời gã thủ lĩnh Vangaros lớn tiếng cười ha hả và bước nhanh về phía trước

“Gã râu xồm ấy nói xấu gì ta thế?” Ariel lên tiếng gặng hỏi

“Chẳng có gì đâu, ông ấy chỉ khen là lần gặp lại này trông cô xinh đẹp hơn trước gấp bội phần mà thôi” Currian nhìn Ariel mỉm cười

“Hứm, ngươi chỉ giỏi bịa chuyện, ta không tin đó là những điều y đã nói về ta đâu” Ariel bất giác tỏ vẻ thẹn thùng.
...
Một người cưỡi trên lưng một con ngựa đen đang phóng như bay về phía đoàn người, vừa đi người này vừa la to một cách hốt hoảng:

“Cấp báo! Cấp báo! Đội trưởng ơi, không xong rồi”

Đoàn người bỗng dừng lại, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt ngước nhìn kẻ lạ mặt vừa đến

Viên chỉ huy ngay lập tức nhận ra ngay gã đang cưỡi trên lưng ngựa không ai khác hơn chính là một thành viên của đội quân trinh sát Tirran.

“Nói mau, chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế kia?” Viên chỉ huy gặng hỏi người lính vừa mới tới

“Đội trưởng ơi, không xong rồi. Đại đội binh mã của Grudon không biết từ đâu bỗng xuất hiện ở phía Tây Nam, chúng đang rầm rập kéo tới đây, hiện chỉ còn cách thị trấn chưa đầy mươi dặm, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Viên lính thám báo thở một cách hổn hển

Viên chỉ huy bỗng trở nên thất thần ngồi phệt xuống đất. Lúc này đây chính bản thân viên đội trưởng cũng không biết phải xử trí ra sao với một tình huống bất ngờ như thế.

Mời đón xem chương XXV: CUỘC ĐỐI ĐẦU KHÔNG CÂN SỨC
02:23 CH 03/01/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Lập tức một trường lá chắn bảo vệ được hình thành đánh bật phép thuật của gã người elf nọ.


“Tên người lai này xem ra cũng khá đấy, Carrenfer ngươi tuyệt đối không được xem thường y đâu đấy” Một gã khác trong nhóm lạ mặt lên tiếng nhắc nhở đồng đội

“Currian, để ta giúp ngươi một tay” Ariel đã xuất hiện bên cạnh Currian từ lúc nào, trong tay cô là thanh kiếm đang phừng phực bốc lửa.

“Khoan Ariel, hãy để tôi làm rõ thật hư việc này đã” Currian vội lên tiếng căn ngăn

“Các vị phải chăng là đến từ Ane-Verdnedia?” Currian lên tiếng hỏi

“Phải thì sao hả? Điều đó có can hệ gì tới mi, tên người lai xấc xược kia. Phép lực mi xem ra cũng khá đấy, thậm chí hai người đồng đội của ta còn cho rằng mi thậm chí mạnh không thua kém gì ta. Ngay bây giờ ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy đó chẳng qua chỉ là một lời võ đoán vô căn cứ. Lũ người lai các người không thể nào sánh bằng tộc người Sayania được ” Gã có tên Carrenfer nói lớn đầy vẻ phẫn nộ, ngón tay gã chợt lóe lên một tia sáng màu xanh nhạt

“Hãy khoan, tôi thật sự không muốn đánh nhau hay chứng minh sức mạnh gì ở đây cả, có thể giữa chúng ta chỉ có sự hiểu lầm ban đầu mà thôi” Currian lên tiếng phân bua

Như để gia tăng độ tin cậy nơi đám người elf này, Currian đánh liều nói đại:

“Tôi là bạn của tiểu thư Leona, chính cô ấy nhờ tôi đến rừng Ane-Verdnedia để chuyển tin nhắn cho một người có tên là Grafel”

“Ngươi quen biết với tiểu thư Sephenaith thật sao? Vậy giờ cô ấy hiện đang ở đâu hả?” Gã người elf thứ hai chợt lên tiếng hỏi như để xác nhận lại thông tin

“Leona...cô ấy đã gặp nạn cách đây mấy tháng trước và rơi vào tay tên pháp sư triều đình có tên là Mostafa” Currian thở dài

“Thế tiểu thư Sephenaith đã nhờ ngươi chuyển thông tin gì đến Ane-Verdnedia?” Gã người elf thứ hai tỏ vẻ thắc mắc

“Xin các vị thứ lỗi, đây là thông tin bí mật mà tiểu thư Leona đã dặn đi dặn lại rằng tôi chỉ được phép nói với người có tên là Grafel” Currian tỏ vẻ băn khoăn

“Đó là vì tiểu thư Sephenaith không biết rằng Ane-Verdnedia đã phái người xâm nhập vào đế quốc để tìm cô ấy, cậu nói với đại trưởng giáo Grafel hay nói với bọn ta thì cũng vậy mà thôi” Người elf thứ ba với một gương mặt phúc hậu nhìn Currian lên tiếng trấn an

“Mi quả là kẻ cứng đầu, ta tin chắc mi còn giấu diếm chúng ta điều gì đó. Thôi thì hãy để mọi nghi ngờ thắc mắc được giải tỏa ngay khi ta bắt được kí ức trong đầu của mi vậy” Gã người elf Carrenfer vừa nói vừa tiến về phía Currian

“Dừng lại đã Carrenfer, nếu người này quả thật là bạn của tiểu thư Sephenaith thì ta không nên làm tổn thương tới y, mà đi trái lại quy cách hành xử truyền thống của người Sayania” Gã đồng bọn của Carrenfer bỗng lên tiếng can ngăn

“Bọn người lai mà cũng đáng được chúng ta đối xử theo thông lệ truyền thống hay sao. Tôi mặc kệ, hãy để tôi khai thác thêm thông tin từ tên người lai này cái đã” Carrenfer tỏ ý phản kháng, mắt gã vẫn dán chặt vào Currian cứ như là muốn quyết một trận sinh tử với hắn vậy.

“Lấy tư cách là một Paladin chấp pháp của điện thờ Marfa, ta lệnh cho ngươi phải dừng tay lại ngay lập tức” Gã người elf có gương mặt phúc hậu bỗng nhíu mày giận dữ quát to

Carrenfer nghe thấy thế vội bước lùi về phía sau 3 bước, nhưng nhìn nét mặt hầm hầm của gã thì có thể đoán được gã vẫn chưa thật sự hoàn toàn tán đồng quan điểm với hai gã người elf còn lại.

“Cậu không muốn nói ra bí mật thì bọn ta cũng không thể ép buộc cậu được, nhưng có điều bọn ta muốn biết thêm về tung tích của tiểu thư Sephenaith, ta tin rằng cậu sẽ không từ chối chia sẻ thông tin ấy với chúng ta có phải không?” Gã người elf thứ ba nói với Currian bằng một lời lẽ hết sức khiêm tốn

“Đương nhiên là tôi sẽ không thể từ chối rồi. Nhưng những gì tôi biết e cũng sẽ không giúp ích gì được nhiều cho các vị. Theo như tôi suy đoán, tiểu thư Leona chắc hẳn là đã bị áp giải về Durtharas. Cách đây hai ngày, tôi đã trạm trán với Mostafa ở gần khu vực Tây Nam dẫn vào thị trấn, nếu như các vị có thể tìm ra được tên pháp sư ấy, thì tôi tin chắc là gã sẽ cho các vị biết chính xác hoàn cảnh hiện tại của tiểu thư Leona” Currian nói một cách khẩn khoản

“Xin cám ơn thông tin vừa rồi của cậu. Tạm biệt” Gã người elf gật đầu và rồi cùng 2 người còn lại quay lưng bước nhanh vào màn đêm.

“Hẹn gặp lại các vị ở Sayania” Currian chợt nói với theo

“Một tên người lai như mi đừng hòng có thể bước vào Ane-Verdnedia” Tiếng của gã người elf Carrenfer vang vọng lại phía sau đầy vẻ thách thức

Lúc này Ariel mới tiến lên bắt chuyện với Currian:

“Ngươi đã nói gì mà khiến bọn chúng chịu bỏ đi thế?”

“Àh thì tôi nói là tôi có quen biết với mấy người bạn của họ, rồi thì cung cấp cho họ thông tin về người bạn ấy, chỉ có thế thôi” Currian trả lời cho qua chuyện

“Hóa ra ngươi cũng biết ngôn ngữ của đám người dị hợm ấy, xem ra ngươi chẳng phải là phường trộm cướp bình thường, thật sự ngươi là ai vậy hả?”

“Tôi vẫn là tôi, một kẻ nông dân quê mùa chẳng biết chuyện đời hệt như cô đã nói đấy thôi” Currian nhìn Ariel cười trừ

“Hứm, nói dối, ta đây không tin, thân phận của ngươi thật đáng nghi ngờ” Ariel khẽ bĩu môi nhìn Currian

Cả hai người sau đó cùng nhau tiến lại phía chuồng ngựa để kiểm tra, nhưng xem ra đám người elf ban nãy thật sự đã không làm gì tổn thương đến bạch kì mã

“Cũng may là bọn chúng chưa có thời gian làm hại Snear, bằng không dù bọn chúng có trốn lên trời ta đây cũng sẽ quyết đuổi theo cho bằng được” Ariel tuyên bố

“Cô đuổi theo rồi thì làm gì được bọn họ nào, những người elf ấy tài phép hơn cô tưởng nhiều” Currian mỉm cười nhìn Ariel

“Chứ ta có ngươi làm cận vệ để làm gì kia chứ?” Ariel vẫn chưa chịu thôi

“Tiểu thư đề cao tôi hơi quá rồi đấy. Có mười tên Currian như tôi đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của mấy gã người elf đó đâu” Currian lẽ lưỡi lắc đầu nhìn Ariel có ý châm chọc

Đang mãi mê trò chuyện bỗng Currian nheo mắt lại, đôi tai hắn hướng về một bên như để lắng nghe thanh âm gì đó

‘Chuyện gì xảy ra vậy?” Ariel gặng hỏi

“Hình như có 2 phe đang đánh nhau, tiếng binh khí vang lên rất rõ chứng tỏ trận giao tranh đang diễn ra chỉ đâu đó gần đây” Currian suy đoán

“Chúng ta mau đến đó thôi” Dứt lời Currian phóng nhanh vào màn đêm

Hắn cảm thấy phía sau hình như có tiếng chân ngựa vang lên, càng ngày càng gần và rồi tiếng Ariel nữa như bỡn cợt nữa như trách móc:

“Ngươi hay quá nhỉ, làm cận vệ gì mà bỏ mặc chủ nhân lại phía sau thế kia. Nói ngươi là tên quê mùa quả không sai, ngươi nghĩ là ngươi chạy bộ thì có thể nhanh hơn bạch kì mã của ta chắc”

Currian quay mặt lại nhìn Ariel gãi đầu cười trừ. Không chút chần chừ, hắn phóng thốc lên lưng bạch kì mã, nắm lấy dây cương từ tay Ariel và thúc chiến mã phi nhanh về phía trước.
...

Trước mặt Currian và Ariel là đám đông hơn trăm người đang quần lấy nhau, tiếng binh khi va chạm tạo nên những âm thanh chát chúa. Và rồi Currian chợt nhận ra lai lịch đám người phía bên dưới, hắn vội nhảy xuống ngựa và thét to:

“Tất cả xin hãy dừng tay lại. Asghan ông hãy nói các anh em Vangaros dừng tay lại ngay. Ngài chỉ huy, xin hãy bảo binh sĩ của ngài thu vũ khí về. Mọi người đánh nhằm phe ta cả rồi”

02:22 CH 03/01/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Mãi một lúc sau, một người lùn trong bọn của Taurin mới chợt lên tiếng:

“Hừm, nghe ngươi nói như vậy thì chắc gì đó là thanh kiếm Draconic thật chứ. Nếu nó quí báu thế kia thì chẳng ai dại gì đem ra bán đấu giá đâu”

“Ngươi thì biết cái gì chứ. Chính công tước Rosenvel, một chuyên gia giám định các cổ vật sau khi kiểm tra đã tuyên bố đó quả thật là thanh kiếm Draconic thật. Một người có uy tín như ông ta hà cớ gì lại có thể nói dối kia chứ” Taurin vội lên tiếng đính chính

“Hứm, lão nói nghe thật vô l,. nếu ông ta quả thật đã có được thanh kiếm báu ấy thế sao không giữ nó là của riêng mình mà lại đem bán thế kia?” Ariel bất giác lên tiếng xen vào câu chuyện

“Cô gái ấy nói đúng đấy, việc này thật đáng nghi ngờ” Một gã lùn khác hùa theo tán đồng

“Thế mới nói các người chẳng biết cái gì cả. Đâu phải cứ sở hữu thanh kiếm Draconic là có thể tìm được đường vào kho báu đâu nào. Người ta đồn rằng thanh kiếm đó đang phải chịu một lời nguyền gì đó rất khủng khiếp, những ai sở hữu nó rất dễ dẫn đến họa sát thân. Vả lại, ta nghe nói để mở được kho báu thì ngoài thanh kiếm ra còn cần phải có những món phụ liệu bùa chú khác hỗ trợ nữa. Nói chung rất là nhiêu khê rắc rối, thế nên một người buôn đồ cổ như công tước Rosenvel thì ông ta dại gì mà giữ lại cái của nợ đó ở bên mình kia chứ, hãy được giá thì cứ bán phức đi có phải là tốt hơn không?” Vừa nói gã Taurin vừa xuýt xoa cứ hệt như gã đã được thấy qua thanh kiếm đó rồi vậy

“Thế nên ngươi mới rủ bọn ta góp tiền vào để mua thanh kiếm của nợ đấy chứ gì?” Một gã lùn bĩu môi dè chừng

“Chúng ta sẽ mua nó, và rồi bán lại cho kẻ khác với giá cao hơn, không phải đó là nghề của chúng ta hay sao?” Taurin cố gắng thuyết phục đám người lùn

“Nhưng chắc gì khi chúng ta tới nơi thanh kiếm hãy còn ở đó chứ?” Gã lùn bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ

“Về điều này thì các vị yên tâm, trước khi tới đây ta đã kịp dò hỏi, mãi cho đến tận hôm qua, thanh kiếm vẫn hãy còn nguyên trên kệ chưa được bán cho ai cả. Hãy tin ta đi, chúng ta vẫn còn có cơ hội tràn trề” Taurin lên tiếng động viên

“Theo ông thì phải cần bao nhiêu tiền mới có thể sỡ hữu được thanh kiếm ấy?” Currian bất ngờ lên tiếng hỏi

“Theo ta đoán thì cũng phải có trong tay khoảng 1-2 triệu gladion vàng thì may ra mới có cơ hội trở thành chủ nhân của trường kiếm Draconic” Taurin vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra tính nhẩm

Currian ngay lập tức phóng tới bên cạnh Ariel, nhanh đến nổi đã khiến cô nàng quá đỗi ngạc nhiên và giật bắn cả người.

“Cô có thể cho tôi mượn chừng ấy tiền được không? Tôi hứa sẽ cố gắng hoàn trả đủ cho cô cả vốn lẫn lãi trong thời gian sớm nhất có thể” Currian vào thẳng ngay vấn đề

“Ngươi cũng tính giống đám người lùn ấy, mua đi bán lại thanh kiếm đó àh?” Ariel giương mắt nhìn Currian ra vẻ châm chọc

“Hãy tin tôi đi, tôi không hề có ý định đó. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải có được thanh kiếm ấy. Nó...nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Xin cô hãy giúp tôi lần này” Currian vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ariel

“Không có đủ thì cho tôi mượn một ít cũng được mà” Currian tỏ ra sốt sắng

“Ai nói ngươi là ta không có đủ chứ, cho ngươi biết, dù cho là gấp mười lần số tiền như thế thì đối với ta mà nói, nó cũng vẫn chưa thấm tháp vào đâu cả” Ariel bĩu môi châm chọc

“Nói vậy là cô chịu đồng ý giúp tôi rồi phải không?” Currian tỏ vẻ mừng rỡ

“Nhưng với một điều kiện, ngươi đồng ý thì ta mới cho ngươi mượn tiền” Ariel mỉm cười nhìn gã người lai

“Điều kiện gì?” Currian hỏi dồn

“Thứ nhất, ngươi phải dẫn ta đi tìm cái kho báu gì đó nếu như nó có thật trên đời. Thứ hai, từ giờ trở đi cho đến lúc tìm ra được kho báu, ngươi phải làm cận vệ chịu sự sai khiến của ta, có chịu không nào?” Ariel nhìn Currian mỉm cười một cách tinh quái

“Nếu lỡ như không tìm ra kho báu, chẳng lẽ cả đời này tôi phải chịu sự sai khiến của cô hay sao?” Currian cau mày tỏ vẻ không đồng ý

“Chứ còn sao nữa, vậy mà cũng hỏi. Cái này là ta không có ép ngươi đâu đấy, tự ngươi chọn lựa nó mà thôi” Ariel nhìn Currian ra vẻ đắc ý

“Thôi được rồi, tôi đồng ý. Giờ thì cô có thể cho tôi mượn tiền được rồi chứ?” Vừa nói Currian vừa xòe tay về phía Ariel

“Hứm, ngươi tưởng 1-2 triệu gladion là món tiền nhỏ lắm chắc, làm sao ta có thể đem nó theo bên người. Vậy đi, xong việc ở đây, ngươi theo ta về nhà, ta sẽ đưa số tiền đó cho ngươi” Ariel bĩu môi nhìn Currian

“Như thế chỉ sợ đã có ai đó mua mất thanh kiếm ấy rồi” Currian tỏ vẻ băn khoăn

“Vậy thì ngay ngày mai ngươi đưa ta về nhà lấy tiền vậy” Ariel mỉm cười nhìn Currian

“Không được, tôi cần phải sát cánh với các thợ săn Ó Bạc bảo vệ Tirran”

“Thế thì tùy ngươi vậy” Ariel khẽ nhún vai

Một chút đắn đo sau cùng Currian cũng lên tiếng:

“Thôi được rồi, xong việc ở đây, tôi sẽ đưa cô về nhà vậy”

Đúng lúc này, thức ăn đã được nhà bếp mang ra, hương thơm của thịt thà, vị cay nóng của canh súp...làm sực nức cả gian nhà dưới.

Currian ngạc nhiên đứng nhìn hàng chục món ăn được bày biện trên bàn

“Chúng ta ăn có hết đâu mà cô gọi nhiều món thế kia. Chừng ấy thức ăn cũng phải đủ cho hơn chục người dùng chứ ít gì”

“Ta thích nhìn cho no mắt đấy, không được hay sao?” Ariel trả lời một cách tỉnh bơ

“Thật phí phạm hết sức” Currian chỉ còn biêt lắc đầu

Không chút do dự, hắn liền quay sang nhìn tất cả đám thực khách trong quán nói lớn:

“Tiểu thư của tôi đây là một người hào phóng, bữa tiệc này cô ấy muốn mời tất cả mọi người trong quán cùng thưởng thức”

Đám đông trong quán hò reo tán thưởng, họ lục đục tiến về phía dãy bàn và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp.

“Cô sao thế?” Currian mỉm cười nhìn Ariel

“Ta bị tên người hầu như ngươi chọc cho tức chết chứ sao. Muốn ăn thì ăn một mình đi, ta không thèm ăn nữa đâu” Ariel mím môi nhìn Currian đầy vẻ tức tối

Dứt lời, Ariel đẩy ghế đứng dậy đi thẳng lên trên gác. Currian chỉ còn biết thở dài nhìn theo bước chân của cô nàng tiểu thư đỏng đảnh. “Mình đã làm điều gì sai chăng?” Bất giác hắn tự hỏi bản thân mình

Đám đông bên dưới vừa ăn vừa nói chuyện một cách rôm rả, những người trong quán mới đó hãy còn là những kẻ xa lạ mà chẳng mấy chốc đã gần như trở nên quen biết nhau khắn khít cứ hệt như họ là bạn lâu ngày mới gặp lại vậy. Currian chợt nhận ra một điều rằng những bữa tiệc rượu như thế này luôn là sợi dây vô hình nối kết giữa những con người xa lạ lại với nhau, và tình bạn biết đâu cũng sẽ nảy nở từ đấy...
...

Một mùi thơm nhè nhẹ của hoa quế thoảng qua gian phòng. Từ trên gác, Ariel đang ung dung bước từng bước nhẹ nhàng xuống phía nhà dưới. Currian khẽ ngắm nhìn Ariel, cô nàng quả là khác xa so với 2 lần trước đây hắn đã gặp. Khuôn mặt lấm lem bùn đất đã không còn nữa, mà thay vào đó là một gương mặt thanh tú, đài cát kiêu sa, mái tóc vàng bóng mượt xõa dài trên hai bờ vai thon nhỏ. Tuy vẫn là trong bộ y phục chiến binh cũ, nhưng giờ đây từ Ariel như đang toát ra một vẻ hấp dẫn thu hút đến lạ kì.

Không riêng gì Currian mà hết thảy đám thực khách trong quán đều phải buôn nĩa đồng loạt quay lại ngắm nhìn.

Gã mập Taurin lật đật chạy lại bên Ariel cười nói vồn vã:

“Khà...khà, xin mời tiểu thư hãy ngồi vào chỗ của ta, lúc nãy ta thật sơ ý mà quên cám ơn tiểu thư về bữa ăn thịnh soạn này”

“Ngươi nên cám ơn hắn kia kìa, là hắn mời các người chứ nào có phải ta mời đâu” Ariel vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Currian

“Ái chà, dù là cậu ấy mời nhưng ai chả biết là tiền là do tiểu thư đây trả kia chứ” Gã Taurin nhe răng cười với Ariel

Ariel chọn một chỗ ngồi đối diện với Currian. Một phần chén đĩa mới nhanh chóng được dọn ra. Cô nàng thông thả thưởng thức chén súp nóng, ánh mắt thủy chung vẫn không thèm ngước nhìn Currian dù là chỉ một lần.
...

“Hí...hí...hí” Tiếng ngựa hí vang từ đâu đó vọng lại

“Là Snear, có kẻ đang muốn làm hại nó” Ariel ngay lập tức đứng dậy và rồi cô lao nhanh ra cánh cửa trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của đám thực khách.
...
Chẳng mấy chốc Ariel đã có mặt tại chuồng ngựa. Lúc này, vây quanh bạch kì mã là 3 kẻ mặc áo choàng xanh, một trong số đó đang đặt tay lên mõm bạch kì mã, miệng đang lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó.

“Các ngươi mau tránh xa ngựa của ta ra” Ariel quát to tuốt kiếm lao nhanh vào đám người lạ mặt

Bằng một thân pháp mau lẹ, cả 3 kẻ lạ mặt nhảy vọt về phía sau né tránh.

Không chút chần chừ, Ariel đưa sống kiếm cứa nhẹ vào sừng bạch kì mã. “Vút” Cô ném nhanh ngọn lửa đang cháy rừng rực về phía đám người lạ mặt.

Một kẻ trong đám áo xanh vội đưa tay lên đọc thần chú. Một luồng khí lạnh ngay lập tức thoát ra từ lòng bàn tay của gã quấn lấy ngọn lửa. “Bùm” ngọn lửa hoàn toàn tan biến thay vào đó là những bọt bong bóng nước li ti tan dần trong không khí.

Ariel tức tối phóng kiếm về phía trước nhưng gã người lạ mặt thứ hai đã ra tay nhanh hơn, y phất nhẹ tay áo, một trường lực phép thuật mạnh mẽ đổ ập vào Ariel hất cô té nhào về phía sau.

Currian đã xuất hiện kịp lúc, hắn bay người, hai tay ôm gọn Ariel, trước khi cả thân người cô rơi xuống đất.

“Cô không sao chứ?” Miệng hắn không ngừng hỏi hang.

“Currian...bọn chúng muốn hại Snear” Ariel nói một cách hoảng hốt

Nhận thấy một tên trong đám lạ mặt đang tiến về phía mình, Không chút do dự, Currian ngay lập tức đứng phắc dậy đưa tay về phía trước thét lớn:

“Cra voc”

Gã người lạ bị hất văng lên không trung. Nhưng sau vài động tác nhào lộn, gã đã tiếp đất một cách an toàn mà không hề hấn gì.

Currian sững sờ nhìn gã người lạ mặt ban nãy. Tấm ào chùm đầu của gã này đã bị đánh bật ra phía sau khi giao đấu phép thuật với hắn.


“Thân hình cao, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt và đôi tai dài đặc trưng”. Currian như không tin ở mắt mình, hắn bất giác sử dụng cổ ngữ:

“Ngươi là một người Elf ?”

“Tên người lai kia, ngươi cũng biết ngôn ngữ của bọn ta àh?” kẻ thứ ba trong nhóm áo xanh nhìn Currian tỏ vẻ ngạc nhiên

“Các ngươi là do bạo chúa Khan phái tới truy bắt ta có phải không?” Currian cảnh giác một cách cao độ, hắn đặt mình trong tư thế phòng thủ hòng đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

“Khan Niramuk, kẻ phản bội lời huyết thệ. Lời nói của ngươi là một sự sỉ nhục lớn đối với danh dự của bọn ta” Một kẻ trong đám áo đen thét lớn

Tức thì gã này tung phép bắn thẳng về phía Currian.

“Shie-nelr-val” Currian hô to

02:21 CH 03/01/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
CHƯƠNG XXIV: NHỮNG ĐỒNG MINH BẤT NGỜ

Sau khi dặn dò kĩ người trông coi chuồng ngựa về cách chăm sóc bạch kì mã, Currian mở cửa bước nhanh vào quán trọ, Ariel theo sát phía đằng sau.

“Không biết quí ngài và phu nhân đây có ý định ăn tối hay là thuê phòng ở lại qua đêm vậy ạ?” Một gã mập béo tiến về phía Currian chào đón một cách đon đả

“Bộ trông ta già lắm sao mà gọi là phu nhân thế hả?” Ariel chợt lên tiếng

“Ơ, tôi cứ tưởng 2 người là ...” Lão chủ quán nói một cách lắp bắp

“Tưởng cái gì cơ chứ? Cho ngươi hay, hắn là...người hầu...àh không, hắn là cận vệ của ta đó” Ariel vừa nói vừa trỏ tay về phía Currian

“Được rồi ông chủ, đừng để ý đến những gì cô ấy nói. Chúng tôi sẽ ăn tối và qua đêm tại đây. Phiền ông chuẩn bị giúp cho chúng tôi 2 căn phòng riêng biệt”.

“Ngài cần những 2 phòng cơ àh? Tiếc rằng quán trọ chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng đôi mà thôi, ngài sẽ sử dụng nó chứ?” Lão chủ quán nở một nụ cười cầu tài với Currian

“Chúng ta đi sang nhà trọ khác thôi” Currian quay lại nói với Ariel.

Lão chủ quán nhìn Currian một cách khẩn khoản:

“Xin lượng thứ cho tôi được nói thẳng, cho dù đêm nay ngài có gõ cửa các quán trọ khác trong thị trấn đi nữa thì cũng sẽ chẳng có nơi nào còn phòng trống cho ngài đâu. Chẳng hiểu mấy ngày nay, không biết là lý do gì mà hàng trăm người đua nhau lũ lượt đổ về Tirran, các nhà trọ từ hạng sang cho đến loại bình dân, tất cả đều đã chật kín khách thuê phòng.”

“Ông không biết gì sao? Nơi đây sắp xảy ra chiến tranh rồi đấy. Nghe nói lãnh chúa Macendos đang tuyển mộ binh lính phòng thủ pháo đài, thế nên mới có đông người đổ về thị trấn này như vậy” Một thực khách ngồi gần đó nghe qua câu chuyện vội lên tiếng giải thích

“Currian, ta không muốn đi bộ tiếp tục nữa đâu đấy” Ariel uể oải ngồi xuống ghế, gương mặ cô phụng phịu nhìn hắn

“Thôi được rồi ông chủ. Chúng tôi lấy căn phòng đó. Xin ông mau chóng chuẩn bị giúp cho bữa tối” Currian nói với gã chủ quán

“Sẽ có ngay. Xin ngài ứng trước cho tiền phòng ạ. Cả thảy là 2 gladion” gã chủ quán xoa tay mỉm cười nhìn Currian

“Đúng là cái giá trên trời, gã chủ quán này quả là biết tận dụng cơ hội để mà chặt chém” Currian thở dài ngao ngán cho tay vào túi áo.

“Thôi chết, mấy đồng gladion của mình biến đi đâu mất rồi” Hắn bất giác hốt hoảng. “Chẳng lẽ nó đã rơi đâu đó trong lúc mình đánh nhau với Mostafa rồi chăng?”

“Hừm, không có tiền mà cũng bày đặt lớn giọng” Ariel lướt ngang qua mặt Currian buông lời châm chọc

“Chủ quán, đây là đồng 10 gladion. Hãy dọn những món ăn ngon nhất ở tiệm ra đây mau lên” Ariel vừa nói vừa ném một đồng tiền vàng về phía lão chủ quán

“Tiểu thư đây thật hào phóng, tôi sẽ lập tức cho người đi chuẩn bị các món ăn tối ngay đây ạ” Cầm lấy đồng vàng trong tay. gã chủ quán gật đầu cảm ơn rối rít thiếu đến nỗi sái cả cổ.
...

Cánh cửa quán mở bật ra.Một đám năm người nhỏ thó bước vào trong, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả

“Lại là đám người lùn nhiều chuyện” Ariel ngao ngán thở dài nhìn ra phía cánh cửa

Currian khẽ liếc nhìn theo, và rồi rồi hắn cảm thấy ngờ ngợ với dáng dấp của một gã trong đám người lạ mặt. Hình như là hắn đã gặp gã ở đâu rồi thì phải

“Ngươi đừng hòng xí gạt ta Taurin, kho báu đó làm gì có thật trên đời cơ chứ” Một kẻ trong đám người lùn lớn tiếng

“Ta mà thèm làm cái việc rỗi hơi đó. Thật sự ta đã nắm rất rõ về nó. Chỉ cần các ngươi chịu hợp tác thì chẳng bao lâu nữa thôi chúng ta sẽ giàu to” Một gã lùn mập ú cao lớn nhất bọn lên tiếng đính chính

“Rất tiếc phải nói với ngươi, Taurin, cũng giống như Gaurit, ta không tin cho lắm truyền thuyết về cái kho báu của dòng họ Dark Panther gì đó. Thật sự đã có ai chứng minh là nó đã từng tồn tại đâu nào” Một gã lùn khác trong bọn bỗng lên tiếng phản bác

Đôi tai của Currian rất nhạy, hắn đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của đám người lạ mặt. Hai từ Dark Panther bất ngờ đập vào tai làm tim hắn đập mạnh.

“Các ngài vừa nhắc đến dòng họ Dark Panther?” Currian không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên bàn của đám người lạ mặt

“Ơ kìa! Chàng trai trẻ, thật không ngờ lại được gặp cậu ở đây” Gã mập ú bỗng đứng bậc dậy la to

Currian nhíu dán mắt nhìn kĩ vào gã người nọ, và rồi hắn cũng chợt reo lên:

“Ông là hiệp sĩ thành Taurin ở thị trấn Grudon có phải không?”
“Chà gặp lại cậu thật mừng. Sự việc xảy ra ngày hôm đó thật là quá hung hiểm, ta cứ nghĩ cậu đã phải bỏ mạng trong khu rừng đó rồi đấy chứ.” Gã người mập ú có tên Taurin vừa nói vừa vỗ vào vai Currian

“Ông xem, chẳng phải tôi vẫn khỏe mạnh lành lặn đứng trước mặt ông đây còn gì” Currian nhìn gã mập phì cười.

Hiệp sĩ thành Taurin vội quay sang 4 người lùn còn lại hớn hở giới thiệu:

“Các vị, đây là bạn của tôi. Cậu ta chính là một đại hiệp sĩ chính hiệu, không có cậu ấy thì tôi đã mất mạng bởi tay lãnh chúa Grudon từ mấy tháng trước rồi”

Những người lùn lập tức đưa tay đập rầm rầm trên bàn khiến đám thực khách xung quanh phải ngoảnh lại ngước nhìn

“Ho...ho...ho đừng ngại đừng ngại, đây là cách của hội người lùn bọn ta bày tỏ sự thán phục đối với cậu đấy” Taurin lên tiếng giải thích cho Currian

“Hắn thì có cái gì đâu mà phải thán phục kia chứ. Xem ra làm anh hùng dưới mắt của người lùn thì chẳng có gì hay ho cho lắm” Ariel lên tiếng châm chọc

“Con bé kia là ai thế nhỉ?” Đám người lùn tỏ vẻ tức giận

“Àh, đó cũng là bạn của tôi, cô ấy mệt quá nên nói nhảm đó mà, các vị đừng để ý đến những gì cô ấy nói nhé” Currian vội lên tiếng đính chính

Nhưng xem ra những người lùn vẫn chưa nguôi ngoai sau khi bị Ariel buông ra những lời xúc phạm, họ vẫn cứ hầm hầm nhìn về phía dãy bàn Ariel đang ngồi. Ariel cũng không vừa, ngay khi bắt gặp ánh mắt của đám người lùn đang nhìn mình, cô lập tức trợn mắt lè lưỡi như cố ý giễu cợt.

Nhận thấy tình hình có thể trở nên phức tạp, Currian vội tìm cách lái vấn đề sang một hướng khác:

“Àh phải rồi, vừa nãy trong các vị đã có ai đó nhắc đến kho báu của dòng họ Dark Panther phải không?”

“Đúng thế, cậu cũng biết về kho báu đấy àh?” Một người lùn chợt lên tiếng

“Vâng cũng có biết chút ít” Currian vờ gật đầu

“Thế cậu tin kho báu ấy là có thật chứ? Taurin hai mắt sáng rực nhìn Currian

“Vâng, tôi tin là nó đã từng tồn tại. Xem ra ngài đã biết rất rõ về nó. Nếu không phiền ngài có thể kể cho tôi nghe thêm về lai lịch của kho báu đó được không?” Currian nhìn Taurin không giấu được vẻ tò mò

“Các người thấy chưa, vẫn có người quan tâm về kho báu đấy chứ đâu có riêng gì ta đâu nào” Taurin tỏ ra hoan hỉ nói với đám người lùn

“Theo những gì ta được biết, kho báu ấy chứa đựng cơ mang nào là vàng bạc châu báu, kì trân dị bảo mà dòng họ Dark Panther vùng Ciatalnic đã tích góp hàng trăm năm trước đó. Tương truyền rằng chỉ người đứng đầu của gia tộc Panther mới có chiếc chìa khóa dẫn vào kho tàng”

“Như vậy thì người ngoài làm sao vào được kho báu kia chứ, nếu như chìa khóa vẫn do người của gia tộc Panther nắm giữ?” Currian tỏ vẻ ngạc nhiên

“Có điều không phải ai cũng biết đó là vào 20 năm về trước, thủ lĩnh dòng họ Panther lúc bấy giờ là Leonart Dark Panther đã tử nạn tại Goddard. Tương truyền rằng thanh trường kiếm Draconic, vật hộ thân của vị thủ lĩnh này chính là chiếc chìa khóa để dẫn vào kho báu. Kể từ sau biến cố ở Goddard, không một ai còn nghe hay thấy thanh kiếm đó nữa. Mãi cho đến năm ngoái, có người nhìn thấy thanh Draconic bất ngờ xuất hiện tại Vangaros nhưng ngay sau đó nó lại biến mất không để lại tăm hơi. Cách đây hơn 1 tuần, một lần nữa thanh trường kiếm nổi tiếng ấy lại xuất hiện trong buổi bán đấu giá do công tước Rosenvel chủ trì tại Gravanhal”

Với câu chuyện li kì của mình, gã lùn Taurin đã khiến cho hết thảy người trong quán trọ, từ thực khách cho đến lão chủ quán phải dừng công việc hãy còn đang dang dở cùng xúm lại lắng nghe một cách say sưa. Câu chuyện đã kết thúc nhưng gian nhà trọ vẫn im lặng. Hình như tất cả mọi người hãy còn bị tình tiết hấp dẫn của câu chuyện cuốn hút không tài nào dứt ra được.
02:20 CH 03/01/2010
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
ghét spirit
hu hu, hôm qua em mới mò được truyện này, ngồi đọc hết 1 lèo luôn. Ghét anh quá, tự dưng làm em phải đọc 1 mạch, hu hu, ko thể cưỡng lại nổi.Thank anh nhiều nhiều.


Nếu vậy thì Spirit hi vọng haiautb sẽ còn ghét ghét Spirit dài dài ấy chứ, vì Spirit lâu nay đóng vai người xấu quen roài :Smug:

Cám ơn "cái ghét" của haiautb nhé :D
04:26 CH 30/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
kỳ này myty bận sửa nhà ăn Tết nên ít vào mạng lâu lâu sẹt qua cho đỡ nhớ các bạn, Spirit viết típ myty sẽ đọc lun 1 lèo khi có thể chắc là sẽ thích lém, chúc mừng Spirit nha...nhưng cô nàng bắc kỳ mà đã kết thì khó bỏ lắm, báo động trước cho Spirit biết đó...:)


Chà, cuối năm đúng là mỗi người bận một kiểu, Spirit cũng đang rục rịch chuẩn bị chương trình cho dịp Tết sắp đến thế nên việc viết lách chắc chắn cũng sẽ bị gián đoạn hic hic.

Cảm ơn Myty đã cảnh báo, xem ra Myty có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ, hôm nào phải xin được chỉ giáo mới được :D

Sau cùng, Spirit chúc cho căn nhà của Myty sau khi sửa sẽ trở nên xinh đẹp, oách hơn để đón cái Tết Canh Dần hoành tráng sắp tới :)
05:50 CH 27/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Currian-Thủy Lộ Tinh Linh Kiếm & Ariel-Hỏa Kiếm Sarmire chính là Lửa & Nước đấy chanh muối muội muội ạ :Smiling:
02:22 CH 25/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Hi anh! Em ở khách sạn Leo ngoài Hà Nội nè. Hôm nay mới có thời gian đọc truyện của anh, đọc 1 lèo hết 23 chương luôn. Hay lắm anh ạ! Anh vít típ đi nhé!:Smiling:


Rất vui vì em đã thích Truyền Thuyết Về Sayania, anh hi vọng cùng với những người bạn ở diễn đàn webtretho, Rose sẽ tiếp tục hòa mình vào cuộc phiêu lưu kì thú trong Vùng Đất Bị Lãng Quên và đưa ra những ý kiến đóng góp để bộ truyện được hoàn thiện hơn nữa.
06:00 CH 20/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Đám đông bên dưới đa số là phụ nữ và người già, họ xếp thành hàng ngang và đang thay phiên nhau áp tay lên mõm của bạch kì mã, miệng không ngớt cầu nguyện

“Các người mau tránh ra, không được làm đau ngựa của ta?” Ariel quát lớn, một tay khẽ chạm vào đốc kiếm

“Cô làm cái gì vậy? Họ có phải lũ trộm cướp đâu nào, đấy chẳng qua chỉ là những dân thường đang cầu nguyện để có được sự che chở bình an từ bạch kì mã mà thôi” Currian vội lên tiếng ngăn Ariel lại

“Ngươi nói sao ta không hiểu? Snear làm sao hiểu được bọn người kia đang cầu khấn điều gì, mà bản thân nó cũng đâu có tài phép để có thể ban tặng lời chúc phúc cho họ đâu kia chứ” Ariel tỏ vẻ ngạc nhiên

“Tiểu thư của tôi ơi, xem ra cô không biết gì nhiều về bạch kì mã rồi. Truyền thuyết xưa kể lại rằng bạch kì mã là một trong những loài thánh thiện nhất thế gian, hễ ai chạm được vào nó thì bản thân người đó sẽ nhận được những điều tốt lành, bình an trong cuộc sống” Currian mỉm cười bắt chước giọng châm chọc của Ariel khi nãy

“Hứm, những điều người nói có thật không đấy? Chẳng lẽ sự hiểu biết của ngươi lại hơn cả ta hay sao?” Ariel bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ

“Một nông dân quê mùa như tôi sao có thể sánh bằng cô được, chẳng qua là tôi may mắn được biết chút ít về loài ngựa một sừng này mà thôi” Currian vội đính chính cốt để xoa dịu lòng tự trọng của Ariel

“Nhưng mà cô phải biết một điều rằng...”

Currian bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía bên kia đường, nơi có 3 kẻ lạ mặt trong trang phục áo choàng xanh đang đứng. Bọn người bí hiểm này đang dán chặt mắt vào bạch kì mã. “Bọn chúng là những pháp sư chăng?” Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu Currian khiến hắn mườn tượng lại những lời tu sĩ Siren đã kể về sự thèm khát của lũ pháp sư hắc ám đối với chiếc sừng của bạch kì mã.

“Chúng ta hãy thoát khỏi chỗ này mau” Dứt lời, Currian thúc nhẹ vào bụng dưới của bạch kì mã thúc giục nó phi nhanh về phía trước. Đám đông bên dưới hoảng hốt vội dạt ra cả 2 bên đường.

“Chuyện gì xảy ra với ngươi thế, chàng trai tốt bụng, bộ mất hết kiên nhẫn rồi sao, Snear vẫn chưa ban phép lành cho hết thảy đám người ấy kia mà” Ariel nhìn Currian mỉm cười châm chọc
Không để ý đến lời bỡn cợt của Ariel, Currian vừa thúc ngựa chạy, vừa ngoái đầu lại phía sau quan sát. “Không xong rồi” 3 kẻ lạ mặt kia vẫn đang đuổi theo bén gót phía sau lưng. Vậy là những lo ngại của hắn về bọn người này quả không sai. Bọn chúng đích thực là những kẻ đang muốn săn lùng sừng của bạch kì mã.

“Này ngươi làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có chuyện gì không hay àh?” Đến lượt Ariel tỏ hốt hoảng với hành động bất ngờ của Currian, cô vừa nói vừa quay đầu lại phía sau

“Bọn người áo choàng xanh đó là kẻ thù của ngươi hay sao?” Ariel hỏi một cách sốt sắng

“Chúng là kẻ thù của bạch kì mã” Currian trả lời một cách ngắn gọn

“Là sao ta không hiểu?” Ariel thắc mắc

“Rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau, giờ phải thoát khỏi bọn chúng cái đã” Currian vừa nói vừa thúc bạch kì mã tăng tốc rẽ vào con đường nhỏ phía trước.

Trước mặt Currian lúc này là khoảng chục tên lính với giáo mác, cung tên sáng lóa đang dàn thành hàng ngang đứng án ngự phía trước con đường.

“Tên kia mau dừng ngựa lại ngay” Tiếng của gã đội trưởng đám lính canh thét to

Currian vội níu lấy dây cương.

Bạch kì mã thắng gấp, vừa kịp lúc hai chân trước của nó chỉ còn cách những lưỡi giáo nhọn kia chưa đầy một gang tay.

“Xuống đất mau, bọn bây là ai mà dám ngang nhiên cưỡi ngựa phóng nhanh gây huyên náo trong thị trấn thế hả?” Gã chỉ huy nói lớn

“Bọn lính này dám cản đường chúng ta àh? Để ta xuống ngựa cho chúng biết tay” Ariel tỏ vẻ bực tức

"Họ là binh lính của Tirran đấy. Đừng gây thêm chuyện rắc rối khi không cần thiết. Cô hãy ngồi yên đấy, để tôi nói chuyện với họ xem sao?” Currian vừa nói vừa ra hiệu cho Ariel chớ nên manh động

Currian nhảy xuống ngựa và tiến về phía gã đội trưởng và gật đầu cúi chào:

“Thưa ngài chỉ huy, tên tôi là Currrian, chúng tôi...chúng tôi đến đây theo lời mời của lãnh chúa Macendos, thành thật xin lỗi vì đã gây mất trật tự trong thị trấn của các ngài, bởi chúng tôi đang cố né tránh đám kẻ thù rượt đuổi phía đằng sau” Vừa nói Currian vừa ngoái lại phía đằng sau nhưng rồi hắn vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy bóng dáng của bọn người lạ mặt kia đâu nữa.

Gã đội trưởng khẽ nhíu mày quát sát Currian và rồi gã chợt ồ lên một tiếng:

“Thì ra cậu là người của hội Ó Bạc, xin lỗi cho lời nói chớt nhã của ta vừa rồi”

Currian đưa tay vuốt nhẹ một bên tai, và rồi hắn mỉm cười với gã đội trưởng như có ý giảng hòa:

“Chẳng qua là do chúng tôi làm sai trước mà, đâu thể trách ngài chỉ huy được”

Gã đội trưởng gật đầu mỉm cười như trút được gánh nặng. Chợt nhận ra sự có mặt của Ariel, gã chỉ huy liền lên tiếng hỏi han:

“Cô gái này đây chắc cũng là người của hội Ó Bạc?”
“Àh ùh...cô ấy là một pháp sư, khách mời của Làng Thợ Săn cùng đến đây hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng thủ lâu đài” Currian vội lên tiếng giải thích

Không muốn gã chỉ huy tiếp tục chú ý quá nhiều vào Ariel và bạch kì mã, Currian vội chuyển đề tài:

“Àh mà này ngài chỉ huy, do chúng tôi gặp một vài trở ngại dọc đường nên đã đến trễ, xin hỏi những thành viên khác của Ó Bạc đã có mặt ở đây đông đủ cả rồi chứ?”

“Cách đây 3 ngày, ta đã nhận được lệnh của lãnh chúa Macendos chuẩn bị đón tiếp đoàn người của Làng Thợ Săn sẽ tới thị trấn nhưng tính đến hôm nay cậu là thành viên Ó Bạc đầu tiên mà ta đây được gặp, những người khác không đi cùng với cậu sao? ” Gã chỉ huy tỏ vẻ thắc mắc

“Àh... do dọc đường chúng tôi đã chạm trán với quân đội Grudon, thế nên để thuận lợi hơn trong việc di chuyển, mọi người đã chia nhau ra thành từng tốp nhỏ để tới Tirran, tôi may mắn được dân địa phương chỉ dẫn lối đi tắt nên tới đây sớm nhất, có lẽ những người còn lại chắc một hai ngày nữa cũng sẽ tới nơi thôi” Currian vừa nói trong lòng vừa lo lắng đến an nguy của đám thợ săn còn lại, không biết họ đã có an toàn vượt qua được Cánh Đồng Cháy hay là không

“Nếu vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cậu đến lâu đài để gặp lãnh chúa Mancendos, chắc rằng ngài sẽ rất vui khi thấy đại diện của Ó Bạc đã tới Tirran, nhưng có điều lâu đài nằm ở phía Đông Nam cách thị trấn Tirran cũng phải 50 dặm, từ đây đến đó sẽ phải mất gần cả buổi. Hiện tại trời cũng đã gần tối, chi bằng hai vị hãy nán lại qua đêm tại thị trấn, đợi trời sáng đến đó cũng chưa muộn”

Currian ngước nhìn Ariel, chợt bắt gặp đôi mắt nặng trĩu trên gương mặt cô lúc này, một thoáng do dự, sau cùng hắn đành quay sang nói với tay đội trưởng lính canh:

“Nếu ngài chỉ huy đã nói thế thì chúng tôi chắc là phải qua đêm tại thị trấn này rồi, làm phiền người của ngài sáng mai hướng dẫn chúng tôi đường đến lâu đài vậy”

“Currian, cậu quá khách sáo rồi, được giúp đỡ cho hội Ó Bạc là niềm vinh hạnh của tôi mà. Cậu cứ đi thằng về phía trước mặt rồi rẽ trái thì sẽ thấy ngay quán trọ” Viên đội trưởng tỏ vẻ niềm nở

“Àh, mà thưa ngài chỉ huy, ngài đã có thông tin gì về quân đội Grudon hay chưa? Còn bao lâu nữa thì bọn chúng tới được đây?” Currian chợt lên tiếng hỏi

“Cậu cứ yên tâm, theo nhóm trinh sát của tôi báo về thì chí ít cũng phải 2-3 ngày nữa bọn chúng mới tới được thị trấn. Khi đó thì người của tôi đã có thể đưa dân chúng di tản vào trong lâu đài an toàn cả rồi”

“Cám ơn ngài chỉ huy. Hẹn gặp lại vào sáng sớm mai” Cảm thấy không còn điều gì để bận tâm vào lúc này, Currian khẽ gật đầu cúi chào viên đội trưởng trước khi nắm lấy dây cương dắt bạch kì mã đi thằng tới nhà trọ phía trước mặt
...

“Này, sao không chịu lên lưng ngựa, ta đâu có bắt ngươi phải đi bộ từ đây đến quán trọ đâu nào?” Ariel chợt lên tiếng

“Ngồi trên lưng ngựa suốt cả ngày tôi cũng ê cả mông rồi, đi bộ một tí cho giãn gân giãn cốt cũng là điều tốt đấy chứ” Currian khẽ nhún vai

“Ngươi nói cũng có lí, vậy thì ta sẽ xuống đi bộ cùng với ngươi. Snear chở cả hai ta từ sáng tới giờ chắc nó cũng đã thấm mệt rồi”

Dứt lời, Ariel nhảy phóc xuống đất, cô nhanh chóng tiến về phia trước bước sánh vai cùng với Currian.

“Tôi thấy cô cũng đâu đến nỗi nào là đã kiệt sức. Biết vậy, tôi đã nhờ viên chỉ huy hướng dẫn chúng ta đường đến pháo đài luôn trong đêm nay cho rồi” Currian thở dài

“Ai nói ngươi là ta không kiệt sức cơ chứ. Chẳng qua là cứ nghĩ đến cái cảm giác sắp được ngâm mình trong bồn nước nóng nên ta mới hăng hái như vậy thôi”

“Ariel này?” Currian chợt lên tiếng

“Sao cơ? Àh...mà ai cho phép ngươi được gọi tên ta cơ chứ?” Ariel nghiêm mặt nhìn Currian
Không để ý đến thái độ của Ariel, Currian vẫn tiếp tục:

“Cô không cần phải theo tôi đến pháo đài đâu. Nghỉ hết đêm nay, sáng mai cô nên cùng bạch kì mã mau chóng rời khỏi thị trấn này đi là vừa. Nơi đây sắp xảy ra chiến sự, cô ở lại chỉ thêm nguy hiểm mà thôi”

“Currian, ngươi xem thường ta quá mức rồi đó. Chiến tranh sao? Ta đây cóc sợ. Ngươi đánh nhau được thì ta cũng sẽ đánh nhau được”

“Cô chưa biết khi chiến sự nổ ra sẽ hung hiểm như thế nào đâu, tốt nhất hãy mau chóng rời khỏi nơi này ngay khi còn có thể...”

“Ta sẽ chẳng đi đâu cả cho đến khi cùng ngươi đi tìm cái kho báu gì đó đó mới thôi”

“Trời đất, cô cũng giống Mostafa đi tin vào cái kho báu nhảm nhí gì đó do tôi phịa ra sao?”

“Đừng có hòng gạt ta, những gì ngươi đã nói với gã pháp sư cú vọ và đám thuộc hạ của y ta đã nghe hết, cả về bài thơ bí hiểm kia nữa”

“Tin hay không thì tùy cô vậy” Currian tỏ vẻ bực tức, hắn không thèm tranh cãi tiếp tục với cô nàng tiểu thư bướng bỉnh mà cứ thế bước nhanh về phía đằng trước.

“Này, đi chậm lại chờ ta với nào. Currian...ta đã bảo là đi chậm lại rồi cơ mà...” Ariel vừa nói vừa cố gắng chạy vội theo sau.
04:03 CH 20/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Đám đông bên dưới đa số là phụ nữ và người già, họ xếp thành hàng ngang và đang thay phiên nhau áp tay lên mõm của bạch kì mã, miệng không ngớt cầu nguyện

“Các người mau tránh ra, không được làm đau ngựa của ta?” Ariel quát lớn, một tay khẽ chạm vào đốc kiếm

“Cô làm cái gì vậy? Họ có phải lũ trộm cướp đâu nào, đấy chẳng qua chỉ là những dân thường đang cầu nguyện để có được sự che chở bình an từ bạch kì mã mà thôi” Currian vội lên tiếng ngăn Ariel lại

“Ngươi nói sao ta không hiểu? Snear làm sao hiểu được bọn người kia đang cầu khấn điều gì, mà bản thân nó cũng đâu có tài phép để có thể ban tặng lời chúc phúc cho họ đâu kia chứ” Ariel tỏ vẻ ngạc nhiên

“Tiểu thư của tôi ơi, xem ra cô không biết gì nhiều về bạch kì mã rồi. Truyền thuyết xưa kể lại rằng bạch kì mã là một trong những loài thánh thiện nhất thế gian, hễ ai chạm được vào nó thì bản thân người đó sẽ nhận được những điều tốt lành, bình an trong cuộc sống” Currian mỉm cười bắt chước giọng châm chọc của Ariel khi nãy

“Hứm, những điều người nói có thật không đấy? Chẳng lẽ sự hiểu biết của ngươi lại hơn cả ta hay sao?” Ariel bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ

“Một nông dân quê mùa như tôi sao có thể sánh bằng cô được, chẳng qua là tôi may mắn được biết chút ít về loài ngựa một sừng này mà thôi” Currian vội đính chính cốt để xoa dịu lòng tự trọng của Ariel

“Nhưng mà cô phải biết một điều rằng...”

Currian bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía bên kia đường, nơi có 3 kẻ lạ mặt trong trang phục áo choàng xanh đang đứng. Bọn người bí hiểm này đang dán chặt mắt vào bạch kì mã. “Bọn chúng là những pháp sư chăng?” Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu Currian khiến hắn mườn tượng lại những lời tu sĩ Siren đã kể về sự thèm khát của lũ pháp sư hắc ám đối với chiếc sừng của bạch kì mã.

“Chúng ta hãy thoát khỏi chỗ này mau” Dứt lời, Currian thúc nhẹ vào bụng dưới của bạch kì mã thúc giục nó phi nhanh về phía trước. Đám đông bên dưới hoảng hốt vội dạt ra cả 2 bên đường.

“Chuyện gì xảy ra với ngươi thế, chàng trai tốt bụng, bộ mất hết kiên nhẫn rồi sao, Snear vẫn chưa ban phép lành cho hết thảy đám người ấy kia mà” Ariel nhìn Currian mỉm cười châm chọc
Không để ý đến lời bỡn cợt của Ariel, Currian vừa thúc ngựa chạy, vừa ngoái đầu lại phía sau quan sát. “Không xong rồi” 3 kẻ lạ mặt kia vẫn đang đuổi theo bén gót phía sau lưng. Vậy là những lo ngại của hắn về bọn người này quả không sai. Bọn chúng đích thực là những kẻ đang muốn săn lùng sừng của bạch kì mã.

“Này ngươi làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có chuyện gì không hay àh?” Đến lượt Ariel tỏ hốt hoảng với hành động bất ngờ của Currian, cô vừa nói vừa quay đầu lại phía sau

“Bọn người áo choàng xanh đó là kẻ thù của ngươi hay sao?” Ariel hỏi một cách sốt sắng

“Chúng là kẻ thù của bạch kì mã” Currian trả lời một cách ngắn gọn

“Là sao ta không hiểu?” Ariel thắc mắc

“Rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau, giờ phải thoát khỏi bọn chúng cái đã” Currian vừa nói vừa thúc bạch kì mã tăng tốc rẽ vào con đường nhỏ phía trước.

Trước mặt Currian lúc này là khoảng chục tên lính với giáo mác, cung tên sáng lóa đang dàn thành hàng ngang đứng án ngự phía trước con đường.

“Tên kia mau dừng ngựa lại ngay” Tiếng của gã đội trưởng đám lính canh thét to

Currian vội níu lấy dây cương.

Bạch kì mã thắng gấp, vừa kịp lúc hai chân trước của nó chỉ còn cách những lưỡi giáo nhọn kia chưa đầy một gang tay.

“Xuống đất mau, bọn bây là ai mà dám ngang nhiên cưỡi ngựa phóng nhanh gây huyên náo trong thị trấn thế hả?” Gã chỉ huy nói lớn

“Bọn lính này dám cản đường chúng ta àh? Để ta xuống ngựa cho chúng biết tay” Ariel tỏ vẻ bực tức

"Họ là binh lính của Tirran đấy. Đừng gây thêm chuyện rắc rối khi không cần thiết. Cô hãy ngồi yên đấy, để tôi nói chuyện với họ xem sao?” Currian vừa nói vừa ra hiệu cho Ariel chớ nên manh động

Currian nhảy xuống ngựa và tiến về phía gã đội trưởng và gật đầu cúi chào:

“Thưa ngài chỉ huy, tên tôi là Currrian, chúng tôi...chúng tôi đến đây theo lời mời của lãnh chúa Macendos, thành thật xin lỗi vì đã gây mất trật tự trong thị trấn của các ngài, bởi chúng tôi đang cố né tránh đám kẻ thù rượt đuổi phía đằng sau” Vừa nói Currian vừa ngoái lại phía đằng sau nhưng rồi hắn vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy bóng dáng của bọn người lạ mặt kia đâu nữa.

Gã đội trưởng khẽ nhíu mày quát sát Currian và rồi gã chợt ồ lên một tiếng:

“Thì ra cậu là người của hội Ó Bạc, xin lỗi cho lời nói chớt nhã của ta vừa rồi”

Currian đưa tay vuốt nhẹ một bên tai, và rồi hắn mỉm cười với gã đội trưởng như có ý giảng hòa:

“Chẳng qua là do chúng tôi làm sai trước mà, đâu thể trách ngài chỉ huy được”

Gã đội trưởng gật đầu mỉm cười như trút được gánh nặng. Chợt nhận ra sự có mặt của Ariel, gã chỉ huy liền lên tiếng hỏi han:

“Cô gái này đây chắc cũng là người của hội Ó Bạc?”
“Àh ùh...cô ấy là một pháp sư, khách mời của Làng Thợ Săn cùng đến đây hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng thủ lâu đài” Currian vội lên tiếng giải thích

Không muốn gã chỉ huy tiếp tục chú ý quá nhiều vào Ariel và bạch kì mã, Currian vội chuyển đề tài:

“Àh mà này ngài chỉ huy, do chúng tôi gặp một vài trở ngại dọc đường nên đã đến trễ, xin hỏi những thành viên khác của Ó Bạc đã có mặt ở đây đông đủ cả rồi chứ?”

“Cách đây 3 ngày, ta đã nhận được lệnh của lãnh chúa Macendos chuẩn bị đón tiếp đoàn người của Làng Thợ Săn sẽ tới thị trấn nhưng tính đến hôm nay cậu là thành viên Ó Bạc đầu tiên mà ta đây được gặp, những người khác không đi cùng với cậu sao? ” Gã chỉ huy tỏ vẻ thắc mắc

“Àh... do dọc đường chúng tôi đã chạm trán với quân đội Grudon, thế nên để thuận lợi hơn trong việc di chuyển, mọi người đã chia nhau ra thành từng tốp nhỏ để tới Tirran, tôi may mắn được dân địa phương chỉ dẫn lối đi tắt nên tới đây sớm nhất, có lẽ những người còn lại chắc một hai ngày nữa cũng sẽ tới nơi thôi” Currian vừa nói trong lòng vừa lo lắng đến an nguy của đám thợ săn còn lại, không biết họ đã có an toàn vượt qua được Cánh Đồng Cháy hay là không

“Nếu vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cậu đến lâu đài để gặp lãnh chúa Mancendos, chắc rằng ngài sẽ rất vui khi thấy đại diện của Ó Bạc đã tới Tirran, nhưng có điều lâu đài nằm ở phía Đông Nam cách thị trấn Tirran cũng phải 50 dặm, từ đây đến đó sẽ phải mất gần cả buổi. Hiện tại trời cũng đã gần tối, chi bằng hai vị hãy nán lại qua đêm tại thị trấn, đợi trời sáng đến đó cũng chưa muộn”

Currian ngước nhìn Ariel, chợt bắt gặp đôi mắt nặng trĩu trên gương mặt cô lúc này, một thoáng do dự, sau cùng hắn đành quay sang nói với tay đội trưởng lính canh:

“Nếu ngài chỉ huy đã nói thế thì chúng tôi chắc là phải qua đêm tại thị trấn này rồi, làm phiền người của ngài sáng mai hướng dẫn chúng tôi đường đến lâu đài vậy”

“Currian, cậu quá khách sáo rồi, được giúp đỡ cho hội Ó Bạc là niềm vinh hạnh của tôi mà. Cậu cứ đi thằng về phía trước mặt rồi rẽ trái thì sẽ thấy ngay quán trọ” Viên đội trưởng tỏ vẻ niềm nở

“Àh, mà thưa ngài chỉ huy, ngài đã có thông tin gì về quân đội Grudon hay chưa? Còn bao lâu nữa thì bọn chúng tới được đây?” Currian chợt lên tiếng hỏi

“Cậu cứ yên tâm, theo nhóm trinh sát của tôi báo về thì chí ít cũng phải 2-3 ngày nữa bọn chúng mới tới được thị trấn. Khi đó thì người của tôi đã có thể đưa dân chúng di tản vào trong lâu đài an toàn cả rồi”

“Cám ơn ngài chỉ huy. Hẹn gặp lại vào sáng sớm mai” Cảm thấy không còn điều gì để bận tâm vào lúc này, Currian khẽ gật đầu cúi chào viên đội trưởng trước khi nắm lấy dây cương dắt bạch kì mã đi thằng tới nhà trọ phía trước mặt
...

“Này, sao không chịu lên lưng ngựa, ta đâu có bắt ngươi phải đi bộ từ đây đến quán trọ đâu nào?” Ariel chợt lên tiếng

“Ngồi trên lưng ngựa suốt cả ngày tôi cũng ê cả mông rồi, đi bộ một tí cho giãn gân giãn cốt cũng là điều tốt đấy chứ” Currian khẽ nhún vai

“Ngươi nói cũng có lí, vậy thì ta sẽ xuống đi bộ cùng với ngươi. Snear chở cả hai ta từ sáng tới giờ chắc nó cũng đã thấm mệt rồi”

Dứt lời, Ariel nhảy phóc xuống đất, cô nhanh chóng tiến về phia trước bước sánh vai cùng với Currian.

“Tôi thấy cô cũng đâu đến nỗi nào là đã kiệt sức. Biết vậy, tôi đã nhờ viên chỉ huy hướng dẫn chúng ta đường đến pháo đài luôn trong đêm nay cho rồi” Currian thở dài

“Ai nói ngươi là ta không kiệt sức cơ chứ. Chẳng qua là cứ nghĩ đến cái cảm giác sắp được ngâm mình trong bồn nước nóng nên ta mới hăng hái như vậy thôi”

“Ariel này?” Currian chợt lên tiếng

“Sao cơ? Àh...mà ai cho phép ngươi được gọi tên ta cơ chứ?” Ariel nghiêm mặt nhìn Currian
Không để ý đến thái độ của Ariel, Currian vẫn tiếp tục:

“Cô không cần phải theo tôi đến pháo đài đâu. Nghỉ hết đêm nay, sáng mai cô nên cùng bạch kì mã mau chóng rời khỏi thị trấn này đi là vừa. Nơi đây sắp xảy ra chiến sự, cô ở lại chỉ thêm nguy hiểm mà thôi”

“Currian, ngươi xem thường ta quá mức rồi đó. Chiến tranh sao? Ta đây cóc sợ. Ngươi đánh nhau được thì ta cũng sẽ đánh nhau được”

“Cô chưa biết khi chiến sự nổ ra sẽ hung hiểm như thế nào đâu, tốt nhất hãy mau chóng rời khỏi nơi này ngay khi còn có thể...”

“Ta sẽ chẳng đi đâu cả cho đến khi cùng ngươi đi tìm cái kho báu gì đó đó mới thôi”

“Trời đất, cô cũng giống Mostafa đi tin vào cái kho báu nhảm nhí gì đó do tôi phịa ra sao?”

“Đừng có hòng gạt ta, những gì ngươi đã nói với gã pháp sư cú vọ và đám thuộc hạ của y ta đã nghe hết, cả về bài thơ bí hiểm kia nữa”

“Tin hay không thì tùy cô vậy” Currian tỏ vẻ bực tức, hắn không thèm tranh cãi tiếp tục với cô nàng tiểu thư bướng bỉnh mà cứ thế bước nhanh về phía đằng trước.

“Này, đi chậm lại chờ ta với nào. Currian...ta đã bảo là đi chậm lại rồi cơ mà...” Ariel vừa nói vừa cố gắng chạy vội theo sau.
03:57 CH 20/12/2009
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
...
Đêm đã khuya, Ariel khẽ bước ngang qua ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Cô rướn người quan sát, ngay khi đã biết chắc Currian đã ngủ say, cô mới bắt đầu rón rén tới bên đống lửa đưa mắt đảo quanh một lượt, và rồi Ariel bắt gặp 2 xâu thịt rắn nướng hãy còn nóng hổi được đặt gần đó, cô đưa chúng lên miệng nhai một cách ngon lành...

...
“Dậy đi nào tiểu thư, ngủ nướng thế đủ rồi đấy. Chúng ta còn phải đến Tirran nữa”

“Ưm..ưm...cho ta ngủ thêm tí xíu nữa thôi mà, ta còn mệt quá” Ariel uể oải lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm ghiền.

“Àh mà này, cô có thấy 2 xâu thịt nướng tôi để cạnh đóng lửa tối qua không, chúng là điểm tâm sáng của tôi đấy”

Câu nói của Currian khiến Ariel hoảng hốt ngồi bật dậy, cô ngước nhìn hắn đầy vẻ bực tức:

“Xâu thịt nướng nào, sao ta biết được, ngươi biết là ta ghét cái món ấy mà, còn lâu ta mới thèm ăn chúng”

“Thì tôi có bảo là cô ăn nó đâu nào, hay là con ngựa đã xực nó rồi cũng nên”

“Thật là đồ...dở hơi, Snear chỉ biết gặm cỏ, sao có thể ăn cái thứ thịt kinh tởm đó được chứ”Ariel gân cổ lên cãi

“Vậy thì chắc là tối qua con thú rừng nào đó đã tha đi rồi cũng không biết chừng” Currian khẽ nhún vai

“Ừh, chắc là vậy đó” Ariel gật đầu hùa theo.

“Cô mau chóng sửa soạn đi, để tôi ra kia thắng lại bộ yên ngựa. Chúng ta còn một quãng hành trình khá xa phải đi đấy” Currian vừa nói vừa quay lưng tiến về phía bạch kì mã, gương mặt hắn lúc này không giấu được nụ cười đầy vẻ đắc ý.
...

“Chúng ta còn phải đi bao xa? Này có nghe ta hỏi gì không vậy? Còn bao xa thì tới Tirran hả?”

“Tiểu thư ơi là tiểu thư. Không biết là cô đã hỏi tôi câu này biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu khởi hành thôi mà”

“Ngươi...ngươi...đã đi quá giang ngựa của ta mà còn lớn tiếng hả? Có tin ta cho ngươi cuốc bộ từ đây tới Tirran hay không?”

“Chẳng phải là cô đã nói với Mostafa rằng tôi là người bạn tốt của cô hay sao? Ai lại nỡ để bạn tốt đi bộ phải không nào?”

“Hứm, ta đổi ý rồi ngươi không còn là bạn tốt của ta nữa, thế nên hãy liệu hồn mà cư xử, chỉ cần ngươi làm cho ta bực mình thì ta sẽ nói Snear hất ngươi xuống đất ngay”

“Được rồi, được rồi, chỉ cần tôi im lặng không nói nữa là được chứ gì”
...

“Currian ta khát nước quá, cho ngựa dừng lại, chúng ta tìm nước uống đi”

“Khắp nơi toàn sỏi đá, kiếm đâu ra nước cho cô đây. Thôi chịu khó đi, tôi nghĩ chúng ta sắp đến khu vực có người sinh sống rồi. Khi ấy sẽ có quán nước tha hồ cho cô uống đến no bụng mới thôi”
...

“Cái quán nước ngươi nói đâu hả Currian, tính lừa ta àh?”

“Chưa tới thì rồi sẽ tới, cô có thôi càu nhàu được không, hãy để dành hơi sức đi, càng nói sẽ càng khát nước thêm mà thôi”
...
Thời gian dần trôi qua

“Ta ngủ được bao lâu rồi?”

“Cũng được khá lâu đấy”

“Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Không cần phải mở miệng đâu, tôi thừa biết cô lại sắp hỏi gì rồi. Xin báo tin vui luôn cho cô rằng lúc nãy trên đường đi tôi có gặp và hỏi thăm một nhóm thương nhân . Thị trấn Tirran không còn cách đây bao xa nữa, trước khi trời tối, chúng ta sẽ tới nơi”

“Có thế chứ! Đến Tirran việc đầu tiên là ta sẽ nốc cạn một bình sữa tươi thật đầy và ăn một cái đùi trừu nướng thật to”

“Với chừng ấy thứ, chỉ sợ là cái bụng của cô không có chỗ chứa mà thôi”

“Hứm, mặc kệ ta. Thế còn ngươi, ngươi sẽ làm gì trước tiên khi đến được thị trấn?”

“Tìm các chiến hữu Ó Bạc của tôi”
“Ta lại nghĩ việc đầu tiên của ngươi là nên đi tắm gội lại cho sạch sẽ đi, người ngợm gì đâu mà hôi như cú ấy”

“Cô cũng vậy thôi có khá hơn gì tôi đâu mà nói”

“Cái gì, người của ta không bao giờ hôi cả, chỉ tại...tại ngươi lây nó qua cho ta mà thôi”

“Chưa biết ai lây cho ai đâu đấy tiểu thư, suốt quãng đường đi, cô đã chẳng dựa vào tôi ngủ một cách ngon lành đấy sao, không chừng mùi hôi ấy là do cô lây sang cho tôi cũng nên”

“Currian...ngươi....Nếu còn dám nói nữa, có tin là ta sẽ hấc ngươi xuống ngựa hay không?”
...

Trời đã về chiều, bạch kì mã lúc này đang thong dong phi nước kiệu tiến vào bên trong thị trấn.

“Wow, suốt 2 ngày chỉ thấy toàn sỏi với đá, cho đến giờ ta mới lại được tới một chỗ đông đúc nhộn nhịp như thế này đấy” Ariel bất giác reo lên

“Currian, ngươi có để ý những người bên dưới, họ đang ngước nhìn ta không?”

“Tôi nghĩ là cô nên đi tìm một cái gương và soi lại khuôn mặt mình lúc này đi. Những người này, họ chẳng hơi đâu mà ngắm cô đâu. Chẳng qua là vị con ngựa mà chúng ta đang cưỡi thôi. Nó quá đặc biệt để thu hút sự chú ý của mọi người trong thị trấn”

“Bộ bây giờ trong ta lem luốc xấu xí lắm sao?” Ariel gặng hỏi

“Lem luốc nhưng vẫn xinh đẹp, tôi nói vậy đã vừa lòng tiểu thư chưa nào?”
“Hứm, ngươi...ngươi đúng là chẳng khéo ăn nói gì cả” Ariel làm ra vẻ bực tức

Currian lướt một dọc đám đông người qua lại trong thị trấn Tirran. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trước một nhóm người đang tíu tít tranh luận với nhau điều gì đó trông rất sôi nổi. Và rồi, Currian tự hỏi trên đời này sao lại có những người thấp lùn đến thế, dù cho có xuống ngựa đi chăng nữa thì hắn đoan chắc đám người kia giỏi lắm thì cũng đứng cao đến thắt lưng của hắn là cùng.

“Nhìn gì mà nhìn kĩ thế?” Ariel chợt quay sang hỏi

“Cô trông thử xem, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người có dáng vóc nhỏ thó đến như vậy” Currian vừa nói vừa trỏ tay về phía bên kia đường

“Bọn họ là giống tộc người lùn đấy anh chàng quê mùa ạ” Ariel liếc nhìn Currian đầy vẻ châm chọc
“Tộc người lùn àh?” Currian tỏ vẻ ngạc nhiên

“Ngươi biết không, bọn người lùn này hay thường lai vãng tại các thị trấn sầm uất. Cha ta bảo bọn chúng chẳng tốt lành gì, cứ nơi nào sắp xảy ra chiến tranh là y như rằng nơi ấy bọn chúng sẽ xuất hiện” Ariel giải thích bằng một giọng rất ưa là trịnh thượng

“Bọn họ là lính đánh thuê àh?” Currian buộc miệng hỏi

Ariel che miệng cười khúc khích:

“Hi...hi...hi...anh chàng quê mùa của tôi ơi, có kẻ điên mới đi thuê đám người lùn này, bọn chúng là chúa chết nhát, chỉ cần đánh hơi thấy nơi nào sắp có đánh nhau là bọn chúng sẽ “ba chân bốn cẳng” chạy trốn ngay lập tức. Công việc duy nhất mà đám người này có thể làm đó là buôn bán vũ khí và các loại đồ trang sức quí hiếm”

“Vậy àh? Công việc của họ xem ra cũng hay đấy nhỉ?” Currian gật gù nhận xét

“Dù ta không ưa gì tộc người lùn nhưng phải công nhận bọn người ấy là những thợ thủ công khéo tay nhất trên thế gian này. Ngươi thấy cái vòng ta đang đeo không, nó cũng là một trong những kiệt tác của người lùn đấy” Vừa nói Ariel vừa chìa tay ra cho Currian xem chiếc vòng trên cổ tay mình

“Ùh, cũng đẹp đó chứ”

“Hứm, cũng đẹp là thế nào, ngươi đúng là kẻ không có đầu óc thẩm mỹ gì hết” Ariel tỏ vẻ cụt hứng

Bạch kì mã bỗng hí vang và đứng khựng lại khiến cà Currian lẫn Ariel mất đà đổ ập về phía trước.

“Chuyện gì vậy Snear, em mệt àh?” Ariel nói vừa vỗ nhẹ vào bờm con ngựa

“Tôi nghĩ không phải thế đâu, chẳng qua là nó đang được những kẻ hâm mộ bủa vây nên không thể đi tiếp được nữa đấy thôi” Currian vừa nói vừa chỉ tay vào đám đông người đang đứng chắn trước mặt.
03:55 CH 20/12/2009
s
SpiritWolf
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo