Thầy dạy trò như thế này bảo sao trò tư cách quá tốt. Xúc động quá! Ước gì ai cũng nghĩ được như vậy.
Nhưng mà em cũng có nghĩ đến cảm nhận của gia đình, bố mẹ rồi cũng có suy nghĩ về già 1 mình sẽ cô đơn, rồi có hối hận ko? Haiz, nhức đầu quá. :(
ĐTS vẫn thu âm bình thường, không hề ngừng. Nhưng hầu như là thu âm đĩa than. Bác Sơn thì chơi Chopin là hay nhất so với khi chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác. Nhưng tài năng của bác vẫn vô cùng đẳng cấp không chỉ trong nhạc Chopin mà chưa có người Việt Nam nào theo được. Ivo tuy không vào vòng final năm đó, nhưng sự nghiệp sau này hết sức rạng rỡ bởi chính tài năng của ông. ĐTS cũng có sự nghiệp lẫy lừng theo 1 cách khác, dù thời kỳ sau khi đoạt giải, bác gặp nhiều khó khăn khi lưu diễn vì vấn đề chính trị.
Trở lại cuộc thi piano quốc tế tại VN, ĐTS làm Chủ tịch danh dự là lấy danh tiếng, chứ bác không làm giám khảo trực tiếp chấm thi. Còn các cuộc thi piano nói riêng hay âm nhạc nói chung, thời hiện tại, thì khó nói lắm. Đều có các loại cơ cấu cả.
Ngoài việc khăc nghiệt và vất vả trong tập luyện như bạn ở trên nói thì mình thấy còn hà khắc trong chính các gia đình có con theo học piano. Chưa bao giờ mà xã hội Việt Nam giờ học piano nhiều đến như vậy. Các cuộc thi cũng nhiều vô số kể. Mỗi 1 cuộc thi diễn ra, là các phụ huynh đề phòng, ganh đua nhau. Trẻ nhỏ học đàn cho vui, chưa biết gì. Nhưng các bố mẹ thì cạnh tranh nhau ác liệt. Đi thi nhiều nên các bố mẹ đều biết bạn nào chơi tốt hơn con mình, và sẽ có những cuộc thi mà có bạn thở phào khi không thấy tên các bạn chơi tốt hơn đó tham dự cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc con mình sẽ được giải cao hơn. Làm thế nào để luôn hiểu được thực chất của con mình, không bị che mờ bởi các giải thưởng phong trào thì không phải gia đình nào cũng làm được.
Nhưng mình cũng cực kỳ khâm phục và ngưỡng mộ người Thầy của em. Thầy không chỉ mang lại cho em kỹ thuật, mà quan trọng là định hướng cho em, cả trong nghề nghiệp cũng như tư duy và quan điểm cuộc sống. Thầy Tuấn với một lộ trình dài và chuyên nghiệp với Ánh Viên, mình nghĩ rằng em sẽ không chỉ là vận động viên chuyên nghiệp, mà là vận động viên đỉnh cao.
Có lẽ nên có thưởng cho cả Huấn luyện viên của em nữa đúng không nhể??
Mong em tiếp tục đạt nhiều thành tích trên con đường rộng mở phía trước. Và nếu có lúc không đạt được thành tích như ý muốn của em, thì mọi người vẫn luôn yêu quý em như đang yêu quý. Cứ cố gắng và phấn đấu hết mình, nhưng thật thoải mái và đừng áp lực nhé.
Thế mới có lắm cô tự tử, thất tình, đau khổ vì chính sự ảo tưởng huyễn hoặc của mình. Rằng anh ta sex với mình rồi, yêu mình thế cơ mà, thế mà bỏ mình...bla...bla...bla....
Rồi lại có người bảo, nhiều tiền thế sao không làm a làm b làm c, đi du lịch d, du lịch f mà bỏ tiền ra chơi gái. Haizzzz, thằng ít tiền ngồi đó mà dạy thằng nhiều tiền cách tiêu tiền.
Lại có bạn bảo mua túi thì hãnh diện vì khoe được, còn ai mua dâm khoe với họ hàng làm sao. Mình nghĩ bạn hiểu sai ý nghĩa việc Acomm so sánh rồi.
Trở lại chủ đề topic, Công an đợt này còn khui ra vụ em hoa hậu Thu Thảo có giá 50.000USD. Mình chỉ nói là hoa hậu Thu Thảo thôi, còn họ của Thu Thảo là gì mình không confirm.
Confirm thêm là mình có 1 anh người quen, có thể gọi là Đại gia. Anh tuyên bố hệt như tú ông trong đường dây này này, là: Bất kể là hoa hậu hay á hâu nào, chỉ có giá khác nhau mà thôi.
@chị Taiuong: he he em giống chị. Chết cười vì comment của chị.
Có bạn nào làm bên Du lịch có giá tốt không báo giá cho mình nhé. Mình dự tính check in ngày thứ 3 (30/6) và check out ngày thứ 6 (3/7).
Chân thành cảm ơn các bạn
Mình đã gặp trường hợp tương tự. Đầu tiên là chú mình bị gãy chân. Trong thời gian bó bột, chú mua 1 cái nạng về chống đi tạm. Khi khỏi chân thì chất cái nạng đi. Có ai nghĩ gì đâu. Sau đó 1 thời gian thì chính mình bị gẫy chân. Mọi người còn nói đùa là đỡ phải mua nạng, tiện quá có nạng của chú dùng luôn. Mình bó bột 1 tháng, sau gỡ bột, chân khỏi, rồi đi lại bình thường, lại cất cái nạng đi. Chẳng ai trong nhà nghĩ gì hết. Sau đó cũng 1 thời gian thì đến lượt cô mình gãy chân. Ôi lần này thì mọi người bắt đầu thấy sự liên hệ của cái nạng và vứt đi luôn.
Sau 1 thời gian chuyện này xảy ra, tình cờ cơ quan mình có bạn gẫy chân. Mình mới kể lại chuyện nêu trên để bạn gẫy chân tránh sự cố, thì hóa ra trong phòng có 1 người khác cũng bị y hệt như nhà mình.
Như vậy mình nghĩ thật sự là đúng đó.
Cô Ánh ngoài vụ Huyền chip thì còn có vụ cô bảo cả cái lò bác sĩ ngu. Ai lại giữa trung tâm Hà Nội đặt tên bệnh viện tim mạch là "Heart hospital". Thế mới là tim, thế còn mạch đâu? Phải đặt tên viện bằng tên Latinh chứ, tỷ dụ như "jsdháhgkhskghkg hospital" (Em không biết từ Latin nên gõ ví dụ thôi ạ). Haizzz, sau đó cô bị công kích tơi bời. Nhưng cô hơn anh Minh ở chỗ, cô nhận ngay cô sai đàng hoàng.
Em thì thấy ai nghiên cứu về nghành y hoặc các nghành tự nhiên là giỏi thật sự. Còn mấy nghành kiểu như marketing của anh Minh thì chém gió tưng bừng.
Chị r1gt nhắc thầy Quách Tỉnh. Hê hê thầy luôn có 1 cái cục tròn tròn giữa trán, học kỳ I năm 1 có môn gì mà phải lộn người trồng cây chuối. Liệu mà mặc áo cho vào quần. Không lúc cây chuối trồng lên áo tụt xuống thầy lại nhìn.
Còn môn bơi Tăng Bạt Hổ. Để cho rẻ, trường NT toàn cho học sinh học bơi giờ oái oăm: 11h sáng và 2h chiều gì đó. Em qua được môn bơi thì 2 năm sau người mới hết loang lổ vệt đen thời đi học ở bể Tăng Bạt Hổ. Ai mà ngờ giờ Tăng Bạt Hổ đã thành bể bơi 4 mùa sành điệu. Nhưng em vẫn mãi ấn tượng với cái bể Tăng Bạt Hổ thời xưa, lá khô lững lờ trên mặt nước, học bơi chẳng may bị uống ngụm nước thì về Tào Tháo đuổi cho tơi bời nên giờ không bao giờ cho 2 đứa con đi bơi ở Tăng Bạt Hổ.:D
Em nhớ ra thêm chuyện đường đi vào trường NT. Ngoài chuyện thầy cô và học sinh bán nude lúc trời mưa, thì hồi đó đường vào trường còn là đường đất. 2 bên đường người dân trồng rau thơm Láng. Mỗi khi đến kỳ bón phân (phân tươi luôn) thì thôi rồi vừa đến trường vừa bịt mũi. :))
Thôi em giống chị r1gt, nêu vài kỷ niệm trường NT cho vui vẻ, trong lúc đợi kết luận cuối cùng của các ban bệ chức năng.
Anh Hằng mà chị nhắc, mê gái nổi tiếng. Hồi khóa em học, đến giờ thi học kỳ, anh cười tươi như hoa, bảo tôi chưa ăn sáng và điềm nhiên ăn 1 cái bánh chưng tại chỗ. Xong rồi ngửa mặt há mồm xỉa răng. Xong nữa xuống mượn 1 bạn gái xinh nhất lớp, bảo cho thầy mượn cái gương.
Khi em ra trường rồi, thấy kể lại là anh Hằng cờ bạc gì đó nên bị đuổi khỏi trường.
Trường NT còn có 1 thầy giáo dạy môn Địa lý kinh tế. Trong giờ học phát hiện học sinh ngủ gật, thầy bảo "Sao các anh chị lại ngủ gật trong lớp? Chỉ có đại biểu quốc hội mới được ngủ gật thôi các anh chị ạ".
Xong rồi thầy bảo Tuyên ngôn Độc lập của VN mà Bác Hồ viết, những câu tinh túy nhất, toàn là copy từ Tuyên ngôn của Pháp, của Mỹ. Thầy bảo, cứ hô hào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, thế mà cái câu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" lại vay mượn tiếng Hán. "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đúng sự trong sáng của tiếng Việt thì phải là "Đứng 1 mình - muốn làm gì thì làm - Sướng".
Còn 1 thầy giáo dạy môn Vận tải biển. Hồi học, thầy vẫy vẫy 1 tờ B/L, bảo ai muốn xem lên tôi cho xem, tôi không cho mượn được, rất khó để kiếm được tờ này. Hồi đó sinh viên cũng chớp chớp mắt lắm. Ôi của quý hiếm. Sau này ra trưuờng, khi làm ở 1 Cty XNK. Nghĩ mà thấy đúng là thời sinh viên chả biết gì. Vận đơn ấy à, thầy cần em tặng thầy cả lố các loại hãng tàu khác nhau. Cả tàu bay tàu biển tàu ray đủ cả.
Bảo sao giờ sinh viên tung hô anh Minh.
He he. Trường NT thời điểm nào cũng có đối tượng giảng viên có sự đặc biệt nhất định. Nhưng tựu chung em thấy khách quan mà nói thì trường vẫn có đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết. Bây giờ trường xây dựng mới nhiều quá, em thấy tiếc tiếc buồn buồn. Nhớ thời NT có cả cái sân sau rộng thênh thang, mát rượi bóng cây xà cừ to. Giữa cái sân sau đó có 1 cái quầy tròn tròn, bán đồ uống với mấy cái đồ lặt vặt cho sinh viên.
Nhớ cả cái sân trước nhà D, có 1 vườn hồng giữa sân. Có kỳ thi môn thể dục, phải chạy 3 vòng quanh cái vườn hồng. Đến vòng 3 thì tưởng như chết đến nơi. Thế mà nghe tiếng đồng đội đứng rải rác ở các tầng trên hô "cố lên cố lên" mà lại như được tiếp sức đến đích. Cứ thế, không cần quen biết nhau. Cứ lớp này thi chạy ở dưới thì các lớp khác đứng trên hô hào.
Thêm 1 nỗi nhớ nữa là phòng hành chính văn thư ở tầng 2, phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang. Đến giờ giải lao giữa các tiết, kiểu gì cũng chạy qua, thò đầu thò tay tìm tìm xem có quả thư nào của mình không. Giờ chắc chẳng còn trò thư tay nữa rồi.
Trở lại chuyện anh Minh. Mọi người có ai bảo anh ý không năng lực, không giỏi giang gì đâu. Cũng có ai bênh vực ông Châu, bà Giang đâu. Anh thích chống tiêu cực thì anh cứ chống. Chỉ đơn thuần là mọi người bàn tán chuyện anh ta gian dối bằng cấp mà thôi. Thế nên mình thấy cũng có ai viết bài kiểu thóa mạ hay quá khích gì đâu nhỉ?
Nhưng vấn đề mọi người đánh giá ở đây không phải trí thông minh của anh Minh, sự nghiệp giảng dạy thu hút truyền lửa này kia của anh, chuyên môn của anh, chuyện bằng TS, Ths thể hiện cái gì, mà là sự gian dối của anh trong vấn đề bằng TS. Thế nên em nghĩ nếu chị cứ tiếp tục phân tích về các vấn đề khác ngoài chuyện anh Minh không có bằng TS mà mạo nhận là có, thì em nghĩ là đã lạc chủ đề và có vẻ rất giống anh Minh ở chỗ đá sang vấn đề khác để mọi người mất tập trung vào chuyện chính.
Bạn Con_Ton_Ipad ở trên nói chuẩn nhé. Nếu anh cứ dũng cảm mà nhận lỗi, sửa sai thì mọi người sẽ vẫn thông cảm và yêu quý anh thôi. Thậm chí anh vẫn có thể đàng hoàng ở lại làm giảng viên NT. Tha hồ tự hào vì anh chưa có bằng TS mà trình độ của anh còn hơi ối ông TS, tha hồ mà đấu tranh chống tiêu cực. Tha hồ rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Đời người ai cũng có sai lầm, nhưng GIAN DỐI, đặc biệt là gian dối có tính toán và hưởng lợi nhiều năm từ việc gian dối như TH anh Minh là không thể chấp nhận được.
Những sinh viên của anh Minh mà comment yêu thầy bảo vệ thầy, tung hô thầy, thì hoặc là rất bầy đàn thế này: "Em xyz chưa từng được học lớp thầy giảng bài nhưng nghe kể thì em thấy muốn sang lớp thầy học chui lắm ạ", hoặc là bị anh Minh cho sa vào bẫy chống tiêu cực nên tung hô "Em tin ở thầy. Các phe cánh sẽ bla bla bla....", hoặc nữa thì là những em sinh viên càng tỏ ra bảo vệ thầy đúng phong cách trẻ con, kiểu bố mẹ cấm yêu anh/cô này thì đôi ta càng đắm đuối ấy. Báo chí càng xâu xé thầy ta thì ta càng đứng về phía thầy.
Haizzzz....Thậm chí có comment của 1 giáo viên khác trong trường cũng đành phải đánh lạc hướng sang rằng thì là đồng ý và nhất trí với Minh về việc........tín chỉ học cho sinh viên.
Nói thêm với mấy bạn đang ra sức bảo vệ anh Minh nhé. Mình vốn yêu quý anh do tính cách từ tốn, nghiêm túc. Khi mới đọc Dân trí với tên viết tắt N.H.M mình biết ngay là anh, và vào đọc nhưng vẫn hy vọng là anh bị trù dập. Và với sự yêu quý sẵn có đó cộng với lòng tin rằng anh không phải như báo chí viết, mà khi mình đọc toàn bộ FB của anh thời hiện tại, mình cũng phải choáng vì sự thay đổi không ngờ của anh. Từ sự nghiêm túc, từ tốn, giờ anh trở nên trơ trẽn, thái độ thì nhơn nhơn.
Theo anh thì sáng nay NT có hiệu trưởng mới. Đợi xem diễn biến tiếp theo.
Anh quả là khôn khéo khi ngay sau lúc báo đăng bài, anh viết ngay lên FB rằng anh đã hoàn thành việc bảo vệ, chưa có bằng...bla bla nhân tiện nói về sự thông cảm của các cán bộ và SV trong trường. Tất cả chỉ là lời nói. Trừ việc anh đã khai trong Lý lịch Đảng anh là TS. Bản khai trong Lý lịch Đảng là tối quan trọng vấn đề trung thực-chính xác. Không biết anh đã vào Đảng chưa. Nếu rồi thì phải khai trừ anh ra khỏi Đảng.
Mình không phải Đảng viên, cũng không phải bôn sệt gì cả, nhưng mình thấy các Đảng viên trong gia đình mình, xa hơn là các Đảng viên ở trong khu phố nhà mình, họ đều là những người nghiêm túc, trách nhiệm và KHÔNG gian dối.
Anh Minh làm xấu đi hình ảnh của trường NT. Một giảng viên thay vì cống hiến cho sự nghiệp trồng người thì mải mê với con đường chức vụ và quyền lực. Trên FB anh nhiệt tình quảng bá cho các khóa học ngắn hạn về XNK, về này về kia. Anh chỉ là 1 cá nhân trong cả bộ máy trường NT đẻ ra hàng chục khoa trong trường, với hàng đống các loại khóa học khác nhau: văn bằng 2, tại chức, cấp tốc, khóa nghiệp vụ ngắn hạn vài ba tháng.....etc mà ai cũng biết chứng chỉ của các khóa học đó cấp không phải bằng học lực. Đó chỉ là cách kiếm tiền dễ dàng cho giáo viên vì học viên các lớp đó đi học cũng chỉ để lấy cái chứng chỉ mà thôi, giáo viên cần gì phải đào sâu cống hiến cho bài giảng.
Mình thấy buồn vì trường NT từ thời có thể nói là top đầu trong khối các trường kinh tế, việc thi đỗ vào NT có thể coi như 1 bằng chứng của việc giỏi giang thì giờ đã bị biến chất. Mà chẳng có gì đáng buồn hơn là biến chất từ chính giảng viên trong trường.
Nhắc lại là anh Minh là con cô giáo dạy mình ở trường NT. Cô là 1 người thầy mà chúng mình hết sức kính trọng và yêu quý. Gặp chuyện này chắc cô buồn lắm.
Anh Minh là con một cô giáo trong trường.Hồi đó anh là người nghiêm túc, tính tình hiền lành, từ tốn. Nhưng thời gian và môi trường cũng làm con người phần nào thay đổi. Mình đọc FB của anh, thấy hơi choáng vì anh khác hoàn toàn hình ảnh hồi xưa. Ví dụ như anh nói lại câu chuyện anh đi ăn nhà hàng và em phục vụ nhầm đồ uống của anh, bên ngoài anh tỏ ra nhẹ nhàng, nói từ tốn, nhưng trong đầu anh thì đang chửi nó.
Trên FB của anh, anh ghi rõ rằng 80% giảng viên cán bộ trong trường bây giờ tha hóa biến chất dưới thời của hiệu trưởng H.V.C và phó hiệu trưởng Đ.T.T.G. Chính anh cũng là người gửi thư lên Bộ yêu cầu khẩn trương có Hiệu trưởng mới.
Cũng theo FB của anh, anh nói rằng anh không hề khai anh là TS. Hàng năm trường NT đều rà soát và có văn bản gửi cho những người cần tiếp tục hoàn thành nốt bằng TS nhưng trong chừng đó năm không có tên anh trong danh sách. Và anh vẫn lĩnh lương Th.s chứ không phải lương TS.
Mình không hiểu nội bộ đấu đá nhau trong trường, nhưng việc anh nhập nhằng bằng cấp, giờ lộ ra thì cho rằng lỗi do các bộ phận khác là không chấp nhận được.
Có 1 bạn ở mấy trang trước nói rất chuẩn. Rằng các TS khi làm NCS ở nước ngoài, khi về nước đều phải nộp luận văn của mình cho Thư viện Quốc gia dưới cả 2 dạng: hard copy và soft copy. Thời xưa chưa có CD, USB thì phải copy luận văn vào đĩa mềm ổ A. Với trường hợp của anh Minh thì chắc không thể có sản phẩm của anh ở Thư viện Quốc gia được rồi.
Đúng là đáng tiếc cho 1 tài năng. Có Tài phải đi kèm với có Đức. Không có Đức thì cũng bỏ đi mà thôi.
Cảm ơn bạn rất nhiều lần nữa nhé.
À nhưng mà lâu mình chưa vào lại Quảng Bình nên không biết, chứ hồi xưa là Sun Spa ở 1 nơi xa và cách biệt hơn, còn có vẻ hoang vắng ấy. Nên muốn đi ăn ngoài resort là hơi bất tiện. Mà ăn ngay trong resort thì lại đắt. Không biết bây giờ xung quanh khu Sun Spa có nhiều hàng quán thuận tiện hơn không?
Ngoài ra cho mình hỏi thêm với, là tàu SE3 có phải là tàu 5 sao gì đó không? Mình thấy bây giờ có dịch vụ tàu 5 sao gì mới, mà sạch sẽ nhưng giá lại bằng tàu thường. Chứ như mình nhớ về tàu hỏa ngày trước là bẩn ơi là bẩn, nhất là khu vệ sinh. Thật buồn tè mà thôi thà nhịn còn hơn ấy. Hic...
Vì đi với trẻ con nên nhà mình du lịch nghỉ dưỡng là chính, không cần các dịch vụ sôi nổi như karaoke, bar.....etc....Chủ yếu tắm biển, bơi ở bể bơi của khách sạn (nếu có), chạy nhảy ở khu sân vườn (có nhiều cây xanh bóng mát càng tốt) và đi động. Với mục đích đó thì nên ở khách sạn nào trong khoảng giá 1 triệu?
Mình vừa xem giá của Bảo Ninh resort mùa 2015, có bãi biển riêng, bể bơi rất phù hợp với nhà mình, nhưng thấy giá phòng rẻ nhất cũng 1,5 triệu, hơi quá ngân sách mất rồi.
Mình cảm ơn các bạn nhiều.
Nếu việc sống 1 mình là sự lựa chọn của chính mình, và mình hài lòng, hạnh phúc với sự lựa chọn đó, thì việc ở 1 mình không phải là cô đơn mà sẽ là sự thư thái dễ chịu.
Ví dụ như chị. Chị luôn mong 2 con của chị có được môi trường tự nhiên trong lành sạch sẽ, môi trường giáo dục, y tế, xã hội như ở các nước tiên tiến. Vì thế nếu con chị cũng mong muốn và cũng là sự lựa chọn của con, thì chị sẽ cố gắng hết sức có thể, để con có thể đi du học, có thể nữa thì định cư tại nước sở tại, nơi mà con thấy hài lòng và hạnh phúc. Dù rằng điều đó đồng nghĩa về già chị sẽ sống 1 mình. Chồng, nếu hạnh phúc đến già thì tốt, còn nếu không đứt gánh giữa đường thì thực sự cũng không sao cả. Nếu tính việc phải sống 1 mình là cô đơn, thì sự cô đơn như chị kể trên lại là điều chị thấy yên tâm và thư thái đó.
Khi lấy chồng, rồi sinh con là mất đi hoàn toàn tính chủ động trong cuộc sống. Lúc nào, làm việc gì, làm ra sao đều cần tính đến yếu tố chồng-con. Có những thứ mình muốn nhưng buộc phải dẹp bỏ.
Tiếp theo lấy chồng rồi sinh con là mang 1 trách nhiệm nặng nề đến độ mình luôn cảm thấy áp lực. Sống sao cho trọn nghĩa tình với đủ họ hàng 2 bên mọi lúc mọi nơi không được phép 1 chút sơ sểnh. Điều này là rất khó với những người tính bộc trực, thẳng thắn, không biết nịnh hót hay nói những lời giả lả. Càng khó nữa khi nhiều nhà vẫn bị đóng đinh trong đầu cái định kiến con dâu-nhà chồng, dù cô con dâu đó chẳng có bụng dạ gì cả đâu nhưng vì vốn có định kiến nên hay bị suy diễn sang điều xấu.
Trách nhiệm nhất vẫn là việc NUÔI và DẠY con cái. Không cần phải xuất chúng gì, nhưng ít nhất thành người khỏe mạnh, tử tế, có ích cho xã hội và cộng đồng và quan trọng là làm sao khiến con cái luôn có được hạnh phúc. Điều này cần 1 sự vững chãi ở bà mẹ lắm, khi mà xung quanh lúc nào cũng có những lời dèm pha, so sánh. Hệ thống giáo dục bệnh thành tích.
Ví dụ cụ thể là mình đây. Mình bị cô giáo tiểu học của con ghét, và phàn nàn, do là mình không cho con học thêm, hay phải viết thêm, hay làm thêm bài tập gì hết, ngoài bài viết và bài toán theo đúng SGK của bộ GD.
Cả 1 xã hội mà từ giáo viên trọng thành tích, cha mẹ ghanh đua ai cũng muốn con mình học nhiều hơn, giỏi hơn kẻ khác, mai này đi làm thì khinh thường những nghành nghề tay chân, đánh giá con người qua đồng tiền, thước đo gì cũng đo bằng tiền, chẳng hạn trong gia đình ai làm ra nhiều tiền hơn thì có công lao hơn, rồi lúc nào cũng nguyên lý phải lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái. Không thế thì là cây độc không ra quả. Sống trong xã hội như vậy thật là đau đầu. Phải rất bản lĩnh để có thể làm theo được những gì là của mình mà không bị tác động ảnh hưởng của những nguyên lý như trên.
Nếu không lấy chồng thì sẽ không bị áp lực bởi tất cả mọi điều nêu trên. Nhưng nguợc lại phải luôn nhìn thấy vẻ mặt u sầu của cha mẹ, sự tọc mạch đến khó chịu của mọi người xung quanh. Mình nghĩ sự tọc mạch của nhưng người xung quanh thì có thể phớt, nhưng vẻ u sầu của bố mẹ thì nói thật không thể bỏ qua được. Dù gì con cái nào cũng yêu thương cha mẹ mình và luôn muốn cha mẹ không phải lo nghĩ gì về mình cả.
Vì thế nếu giải quyết được tinh thần cho cha mẹ, thì cứ thoải mái sống đời độc thân. Dĩ nhiên điều này không áp dụng với những bạn luôn mong muốn lấy chồng nhé. He he.
Với bản thân 2 con của mình, bây giờ hay mai này mình đều không có suy nghĩ rằng các con phải lập gia đình mới có hạnh phúc. 2 con của mình, nếu muốn lập gia đình thì cứ lập. Nếu không muốn thì cứ độc thân. Sự lựa chọn và quyền quyết định là ở các con. Đối với mình, con cái cứ làm thế nào mà chính bản thân con thấy hài lòng, hạnh phúc, thì mình - là mẹ - cũng sẽ thấy hạnh phúc.
1- Bé chuẩn bị vào lớp 1 có cần phải tìm cô giáo trong trường để học trước khi khai giảng không?
2- Cô giáo nào nổi tiếng trong trường?
Vì thế mình thấy vào cô giáo nào cũng được. Kiến thức và kinh nghiệm same same nhau thôi, nhưng cơ bản là bản chât tính tình các cô. May mắn được vào cô nào tâm lý, yêu trẻ thì tốt. Còn chẳng may gặp phải cô nào hay bức xúc, tăng xông thì cả cô, cả học trò lẫn phụ huynh đều mệt.
3- Trường có trông các cháu bán chú không? có trông quá giờ không tại mình hay về muộn.
Mình thì không sử dụng dịch vụ này vì hết giờ mình cho con thoải mái ra sân trường chạy chơi xả láng, 5h30 mẹ đến đón về. Coi như khoảng thời gian đó cho con chạy cho đỡ cuồng cẳng. Con cũng thích như vậy hơn vì được ra sân chơi cùng các bạn trong lớp.
4- Mặt bằng chung các cô giáo trong trường có ổn không?
Hoặc nếu muốn liên hệ cho bé học trước thì liên hệ thế nào
Mình có ít thông tin vậy thôi. Chúc 2 mẹ con được vào lớp có cô giáo tâm huyết, yêu trẻ để mỗi ngày đi học đều là niềm vui của cả mẹ và con nhé.
Mình không muốn con học cô giáo lớp 1 hiện tại nữa. Mà sang năm lớp 2 xin chuyển lớp khác thì nhạy cảm quá. Nên mình đang hy vọng mỗi năm nhà trường đều sắp xếp lại cô giáo để tự nhiên con sẽ được học cô khác.