Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho những ngày không bình thường của một người...
Giữa cái lúc nước sổi lửa bỏng thế này , mình đúng theo kiểu cầm cái xô nước giữa đám cháy , thay vì đem nước dập lửa thì lại đem đi tắm vậy ...
** lắc đầu**
07:24 CH 14/04/2015
Tôi và những chênh vênh....
Tôi thích một căn phòng độc thân . Một phòng bếp kiêm phòng khách . Một nhà vệ sinh . Một phòng ngủ kiêm phòng làm việc . Đồ đạc bằng gỗ , rèm cửa màu xanh cốm nhạt , điểm hoa trắng . Bàn ăn be bé , có một chiếc ghế. Cái gì cũng be bé , vừa đủ . Nuôi thêm một con mèo . Một chiếc máy tính . Nằm trên tầng cao của một khu chung cư . Sáng sáng đi làm , tối về nghỉ ngơi . Bình yên mà sống .
Ngẫm lại , sống một mình quá lâu không phải điều hay. Nó tạo cho tôi thói quen hài lòng với sự cô độc của bản thân . Trở nên lười giao tiếp . Có những cuối tuần , hai ngày liền không bước chân ra khỏi cửa , không nói chuyện với ai , chỉ đi lại quanh quẩn trong phòng , lướt web , tán gẫu cũng vài người bạn trên mạng , lúc mệt thì đi ngủ , khi tỉnh dậy sẽ lục tạm bất cứ thứ gì con sót trong tủ lạnh để ăn qua loa , lười nhác vuốt ve con mèo béo . Vốn đã là một kẻ khép kín , nay càng khó lại gần hơn ..
Tôi và thành phố này , hai kẻ độc thân kết giao cùng nhau , lẳng lặng đi bên nhau mà chẳng thể chia sẻ điều gì...
07:19 CH 14/04/2015
Cho những ngày không bình thường của một người...
" - Chị biết có mấy người nói yêu em không ?
- ....
- Năm người tổng cộng . Nhưng chị biết có mấy người yêu em thật lòng không ?
-...
- Không ai cả .. Họ nói yêu em chỉ vì nghĩ nếu đưa em đi cà phê hay ngồi sau xe thì trông cũng được .
- Có một người chắc chắn yêu em thật lòng .
- Ai?
- Em. "
06:35 CH 23/03/2015
Tôi và những chênh vênh....
Chiếc laptop kết nối thế giới nhưng lại cô lập mỗi người thành một thế giới khó phá vỡ , họ ngồi chia sẽ cùng nhau những điều tưởng chừng cởi mở nhưng thật ra không bao giờ chạm tới được...
06:24 CH 23/03/2015
Tôi và những chênh vênh....
Thèm cái cảm giác má hồng lên âm ấm, cổ họng khi uống xong thì điên dại khát hôn. Thèm lâng lâng phiêu diêu rồi vừa ghé sát môi vừa thủ thỉ :"em không đứng vững nữa, nhưng hôn thì đến lúc minh mẫn nhất rồi".
03:57 CH 01/12/2014
Tôi và những chênh vênh....
* Từ trên cao nhìn xuống. Dòng người vội vã trôi qua. Tôi thấy mình đã già từ tận tâm can.
Một người trẻ tuổi nhưng trái tim nguội lạnh từ lâu cũng giống như cái cây dù màu xanh vẫn còn nhưng trong lòng nó là những bộ rễ đã mục rỗng dầ
n, chỉ còn đợi ngày kết thúc.
Tôi sống cuộc đời lặng lẽ, việc gì dù buồn hay vui tôi cũng chỉ đối diện bằng vẻ mặt rất lãnh đạm. Tôi không có nhiều mối quan hệ, nhưng cũng không cô lập mình đến mức không giao thiệp với ai, tôi có một hai người bạn, không quá thân thiết đến tri kỷ nhưng cũng duy trì một mối thân tình lâu năm. Đối với gia đình, tôi là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, đối với thầy cô ngày còn đi học, tôi là học sinh chăm chỉ, gương mẫu, đối với đồng nghiệp, tôi là người chu đáo, tin cậy.
Cuộc đời của tôi như một vòng tròn khép kín, tròn đầy mà đơn độc.
Tôi không biết mình thiếu gì và cần gì. Một người có thiếu thì mới biết cách để bù đắp, để háo hức chờ đợi.
Mà cuộc đời không có chờ đợi thì chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Như thế chỉ là đang tồn tại thôi.
Có một số người như tôi, sống một cuộc đời phẳng lặng tựa mặt gương, ai soi mình vào cũng thấy dễ chịu vì họ chỉ thấy được bản thân mình, không cảm thấy muộn phiền trước sự tồn tại của một người. Nên dù tốt đến đâu, trong những cuộc vui, người ta vẫn bỏ quên tôi nhiều.
Đôi khi, con người ta sinh ra, hạnh phúc cũng chỉ là được nhớ đến…
*
02:28 CH 27/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
“Lúc nhỏ giữa cái đúng và cái thích, ta chọn cái thích.
Khi lớn giữa cái đúng và cái thích, ta chọn cái đúng”....
02:05 CH 27/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
"Cô đơn chính là khi bạn bè bắt đầu tản mác đi khắp nơi, những đứa ngày trước có thể nằm cạnh nhau tâm sự từ sáng đến tối, hay thậm chí là thức trắng đêm chỉ để bàn luận vài ba chuyện thị phi, bỗng dưng trở nên khó khăn khi tâm sự đôi điều phiền nhiễu trong cuộc sống. Khi cuộc sống ngày trưởng thành mạnh ai nấy rẽ hướng, mối bận tâm chung xưa cũ đã chẳng còn chỗ đứng trong tim tất cả mọi người...."
- Thấy nhớ mấy đứa bạn hâm dở của mình quá-
01:58 CH 23/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
" Chúng ta chỉ là những người trẻ sống trong một thành phố già, chúng ta cố gắng để đạt được ước mơ, tiền bạc, địa vị và nhủ lòng không được từ bỏ. Chúng ta vắt kiệt mình không thương tiếc rồi tự hỏi mình tại sao cô đơn thế?
Chúng ta không chịu từ bỏ mục tiêu, cứ như mũi tên trên tấm cung lớn của cuộc đời không ngừng lao về phía trước. Chúng ta tự cho mình một điểm tựa nhỏ bé, điểm tựa duy nhất vào tuổi trẻ của bản thân, để gồng mình lên gánh cả những vai diễn quá sức. Chiếc áo đạt được, đôi khi chẳng vừa vặn, chẳng biết có hợp với mình không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ diễn mặt cười đắc thắng với cuộc đời. Chỉ có chúng ta tự hiểu, trong chiếc áo rộng thênh thang là một tâm hồn cô đơn tới tận cùng. "
05:35 CH 19/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
Sống trên cõi đời này, tôi dám cá cược với mọi người rằng không chỉ riêng bản thân tôi mà còn rất nhiều người ai cũng ghét cay ghét đắng những con người đã mở miệng ra hứa hẹn nhưng không bao giờ thực hiện đúng với những lời mình đã hứa. Lòng tin là thứ mà dễ dàng trao cho 1 ai đó nhưng cũng là thứ khó mà có thể gửi gắm trọn vẹn cho 1 người. Có những mối quan hệ lặng lẽ mà ra đi cũng vì những lời hứa suông người với người dành cho nhau. Niềm tin cũng dần phai mờ đi nhanh chóng vì đã đặt không đúng người đáng tin..
05:25 CH 18/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
Ngày trước , bản thân có chuyện gì cũng có thể chia sẻ được ,cũng có thể để người khác biết từ xích mích với gia đình , đến ghét người đó người kia , thích người này người nọ , buồn gì đều có cách nói ra rõ ràng được ...
Ngày gần đây , vẫn có thể chia sẻ ở mức độ nào đó những câu chuyện , cảm giác như không muốn bị thương hại , bị tội nghiệp , bị mang ra đánh giá sau lưng , chỉ có thể chia sẻ một câu chuyện với vài người thân thiết ....
Và rồi ngày hôm nay , bản thân không còn muốn nói ra điều gì nữa , ai muốn nghĩ sao cũng không đủ sức lực quan tâm nữa , chỉ còn có thể viết những thứ chung chung bóng gió , nghiền ngẫm những cảm nhận của người khác để tìm thấy bản thân lạc ở đâu đó trong thế gian ...
02:46 CH 06/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
Công việc mới đã bước sang tháng thứ 3 mà chẳng ổn chút nào... Mỗi ngày trôi qua đều thấy chông chênh như trên cây cầu sắp gẫy ... Lúc nào trong đầu cũng xuất hiện hai chữ giá như ... " giá như thế này " " giá như thế kia " ... giá như mình đừng về gần nhà làm , giá như mình đừng từ bỏ ... phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ ...
02:33 CH 06/11/2014
Tôi và những chênh vênh....
nếu cần ng tâm sự, bạn có thể inbox cho m, m ko biết bạn là nam hay nữ, m là nữ, công chức NN nhé
Cám ơn bạn nhé!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
04:38 CH 17/10/2014
Cho những ngày không bình thường của một người...
Thực sự bây giờ tôi cảm thấy rất nản . Đôi khi buồn vì những thứ đang diễn ra, bất an khi nghĩ về những điều sắp đến. Những lúc bản thân chẳng thể mạnh mẽ như bộ mặt nạ giả tạo mà tôi hay diễn , hay dùng để che đi vẻ ngoài yếu đưới và một tâm hồn dễ tổn thương .
Tôi ngẫm ra một điều : " Cuộc sống luôn đắng nhiều hơn ngọt , nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc , đi từ từ mà vẫn ngã thật đau '.
Cho tôi xin một khoảng lặng để tôi biết mình nên làm gì , nên sống như thế nào để không phải hối tiếc ...
03:42 CH 10/10/2014
Tôi và những chênh vênh....
Lại bắt đầu một chặng đường mới trên cái mốc quen thuộc cũ mòn . Bỗng chợt nhận ra sự lựa chọn khó khăn hơn từ bỏ rất nhiều . Nếu đã lựa chọn xong thì việc có thể từ bỏ hay không đều là điều hết sức đơn giản . Vậy mới biết đấu tranh tâm lý là điều khó khăn cỡ nào ...
Mưa đêm để sớm mai cỏ non mơn mởn...
03:22 CH 10/10/2014
Tôi và những chênh vênh....
Trong quán cafe đông nghẹt người , xung quanh ai cũng khư khư cái điện thoại , ipad trong tay.. Dù là ngồi chung với người thân , bạn bè , mỗi người vẫn giữ một thế giới riêng , nhưng đâu đó vẫn có cảm giác không nói thành lời - Giữa biển người vẫn cô đơn,chợt thấy mình thật đáng thương.....
04:35 CH 14/07/2014
Cho những ngày không bình thường của một người...
Hôm qua hẹn gặp em , chắc phải gần năm rồi bặt tin … Vu vơ những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng sao thấy bình yên và ấm áp đến lạ .
Nhiều khi thấy nực cười , cả năm những tin nhắn của hai chị em chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay , gọi điện thì hầu như không . Mà thường thì tin nhắn chỉ đơn giản : Em ổn ko? - Vẫn ổn chị ạ . Còn chị? -Cũng bình thường !. Hết.
Điểm chung duy nhất của hai chị em là lúc nào cũng giải quyết xong những rắc rối nhỏ to rồi gặp nhau chỉ là để lắng nghe và mỉm cười ...
Ừ thì đôi lúc chỉ cần có ai đó đủ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện lơ lửng , một nụ cười ấm và cái nhìn cảm thông là đã quá đủ rồi …
12:16 CH 10/07/2014
Cho những ngày không bình thường của một người...
Cám ơn bài chia sẻ của chị .. Chợt nhớ đến cậu bạn thời rất ẩm ương của em . Đấy là tình yêu sét đánh chị ạ . Lần đầu tiên em bồi hồi không ngủ được vì anh mắt cậu ấy … Đi bất cứ đâu cũng ngó nghiêng xem có thấy cậu ấy không . Rồi tim loạn , chân run , đầu óc choáng váng khi được cậu ấy cho nhờ xe đi học nữa chứ . Chẳng cần cái ôm hôn hay hẹn ước gì nhưng đó là những cảm xúc em nâng niu cho đến bây giờ mỗi khi ngồi nghĩ vu vơ vẫn thấy bồi hồi lắm ..
Em gọi đó là những cú chạm lơ lửng ... Chạm - bởi vì tim ta đã lỡ nhịp vì ai đó .Nhưng lơ lửng - bởi chưa bao giờ đi đến tận cùng thứ cảm xúc lung linh ấy. Chỉ để lại giữa lưng chừng những hồi ức, nỗi nhớ, sự tiếc nuối và một chút nỗi buồn. Vậy thôi.
Đôi khi mình cũng cần thả trôi cảm xúc cho nhẹ lòng chị ạ ...:)
Lắm lúc muốn làm một điều gì đó ngông ngông kiểu như chạy đến trước mặt cậu ấy và nghiêm túc nói rằng : " Hồi xưa tớ thích cậu lắm đấy . Ý cậu sao?? " Hì hì . Rồi biết chắc sẽ chẳng đi đến đâu , chẳng được gì và sẽ mất nhiều thứ nên chỉ là nghĩ thế thôi ..
Trái trên ấy chưa chắc đã ngọt .. Hà cớ gì mình phải bỏ trái ngọt trong tay để lấy về đôi khi là trái đắng!
10:08 SA 09/07/2014
Cho những ngày không bình thường của một người...
Ừ thì mình thiếu kiên nhẫn trên mọi phương diện..
05:28 CH 07/07/2014
Nhật ký bằng Tiếng Anh
" You never know how strong you are , until being strong is your only choice " ....
11:13 SA 04/07/2014
s
Sori_chammuoiot129
Hóng
467
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
** lắc đầu**