images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Chủ Top nè.
Có 2 việc bạn cần làm ngay và luôn :
1. Tình cảm bạn dành cho chồng cũ, cất vào ngăn tủ và tìm niềm vui mới (Có thể bạn sẽ nói rằng bạn ko còn yêu chồng cũ nữa, nhưng từng câu từng chữ của bạn đều thể hiện điều này. Bạn đang hận chồng bạn, mà còn hận nghĩa là còn yêu)
2. Làm việc và làm việc. Có 2 thứ giúp bạn nguôi ngoai cơn đau quá khứ, đó là THỜI GIAN và CÔNG VIỆC. Thời gian thì ko chạy nhanh hơn cũng ko chậm đi rồi, nên bạn hãy tập trung vào công việc nhé. Khi đó bạn sẽ ko có thời gian để suy nghĩ về những gì đã qua, và bạn lại có thể vững thêm tài chính để nuôi con. Nếu ko đi làm cty thì bạn có thể buôn bán nhỏ lẻ...Miễn sao luôn để bản thân bận rộn (Tất nhiên phải dành thời gian cho con nhé)
Đừng dằn vặt hay trách móc gì hết, chồng cũ của bạn ko đáng để bạn ngồi tốn thời gian tiếc rẻ. Qua cả rồi bạn à.
............
Mình cũng đơn thân nuôi con hơn 3 năm, con mình hơn 4 tuổi. Chồng cũ mình ko có phản bội như chồng cũ của bạn, nhưng mình và anh ta ko hợp nhau, 2 gia đình văn hóa khác nhau nên ko dung hòa được. Tình cảm của mình dành cho chồng cũ vẫn còn, tuy ko như ngày xưa, nhưng dù ít dù nhiều, mình vẫn thỉnh thoảng nhớ đến anh ta. Tuy nhiên, cái gì của mình, mãi mãi là của mình. Còn ko, có cố níu cũng sẽ buông thôi. Những ngày đầu mình cũng chênh vênh lắm, lòng đầy hận thù với chồng và gia đình chồng...Nhưng rất may là mình đã đủ bình tĩnh để ko làm gì cả. Rồi mình lao vào công việc (may mắn là mình có năng lực, nên đi đâu cũng được trọng) và mình tranh thủ buổi tối về vừa chơi với con vừa may đồ bán online. Cuộc sống cứ thế trôi, mình bận ko còn thời gian để ngồi nhớ lại chuyện cũ nữa. Mới gần đây chồng cũ ngỏ ý muốn quay lại, trong lòng mình tình cảm xưa vẫn còn 1 ít, nhưng thật ra nó ko đủ để quay lại, để sống vì nhau, sống cho nhau. Nên thôi, cứ đường ai nấy đi thôi. Mình hài lòng với lựa chọn năm xưa, và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Chuyện về con, bạn đừng băn khoăn con sẽ thiệt thòi. Yêu con nhiều hơn, yêu luôn cả phần cha của nó, con sẽ hiểu và yêu bạn rất nhiều. Nếu bạn lấn cấn chuyện con ko đủ cha đủ mẹ sẽ ko bằng bạn bè, hay thiếu thốn tình cảm... thì bạn thử nghĩ theo hướng này nhé. Nếu bạn chấp nhận níu kéo chồng cũ, cả 2 tiếp tục cuộc sống mà tình yêu dần dần bị méo mó, cả 2 ko tôn trọng nhau, sống gượng ép...chỉ với mục đích con có 1 gia đình trọn vẹn. Như vậy, bạn đã vô tình làm xấu đi chữ "GIA ĐÌNH" rồi. 1 gia đình ko phải như thế. 1 Gia đình hạnh phúc khi tất cả những người trong đó đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu con bạn lớn lên, nó chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, đánh nhau, mẹ khóc, bố bỏ đi...Nó sẽ cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc ko? Rồi sẽ ra sao nếu nó biết được mẹ nó cố chịu sống cuộc sống ko hạnh phúc chỉ vì muốn nó có ba có mẹ, vậy hóa ra, nguyên nhân để mẹ phải chịu đựng là nó à? Bạn có thể chấp nhận hy sinh cuộc sống, cuộc đời của mình cho con, nhưng đó ko phải là cách hy sinh tốt cho con.
Chúc bạn sớm ổn định tinh thần nhé.

Cảm ơn mẹ nó rất nhiều, bạn nói rất đúng.
Biết nói thế nào nhỉ, thỉnh thoảng mình lại có những giây phút yếu lòng buồn bã như thế này, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Và 2 năm rồi mình vẫn không thôi áy náy với con nhưng giờ mới có thời gian chia sẻ và muốn nói ra, phụ nữ mà.
Công việc của mình bận rộn kinh khủng, lúc nào mình cũng có việc, làm cả ngày, cả trưa, và cả khi con đã ngủ. Nhiều khi hay trêu con: một ngày điều mẹ vui nhất là được đi ngủ. Nhiều việc, công việc đôi khi cũng áp lực nhưng mình thấy thích công việc. Tuy nhiên buổi tối mình dành cả cho con, hay những lúc lên mạng như này là mình kệ công việc. Đúng là công việc giúp mình bớt nghĩ ngợi đi, thậm chí chẳng còn thời gian mà nghĩ. Nhưng mỗi khi công việc có thể để lùi lại hôm khác làm, và mỗi khi con ngủ, khi mình còn thức thì mình lại thấy thương con.
Đã đến lúc mình phải chấm dứt tất cả, thương con nhưng sự đã rồi, cố gắng đi tiếp thôi. Cảm ơn chia sẻ của mọi người đã làm mình sáng suốt hơn.
Có thể mọi người không tin, 2 năm qua mình không có 1 ai trêu ghẹo, không một ai có tình cảm, có thể do mình chuyển nơi ở. Nhưng mình thật không cảm thấy cần một người đàn ông...
10:13 SA 16/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình rất cảm động câu chuyện của mình được nhiều bạn cảm thông quá.
Thực ra khi viết lại, chỗ nhớ chỗ quên nên câu chuyện và cảm xúc không liền mạch. Bây giờ đủ chín chắn, đủ thời gian nhìn lại mình mới thấy mình sai ở đâu và nếu có thể thì đã thay đổi chỗ nào. Chứ lúc mọi chuyện xảy ra mình cũng không nghĩ được như bây giờ đâu.
Vợ chồng thì có lúc này lúc kia, mình nhận thấy nếu mình hiểu chồng hơn, lựa chồng hơn có khi mâu thuẫn sẽ không nhiều như vậy. Mình cũng thấy bản chất chồng mình không phải là người xấu, có thể cải tạo nên mới nuối tiếc 1 gia đình cho con. Giờ mình không nuối tiếc chồng, chỉ nuối tiếc có những khúc ngoặt của cuộc sống hôn nhân mà mình làm tốt hơn thì đã không phải li dị. Thương là thương cho con thôi. Giờ con còn nhỏ chưa biết nghĩ, mình sợ sau này lớn lên biết nghĩ con sẽ tổn thương. Nhiều người ác ý lắm, họ cứ hỏi vào mặt con: bố mày đâu? bố mày bỏ mẹ con mày rồi? bố mày có vợ hai rồi... buồn lắm.
Ngay cả cơ quan mình, mình cũng phải e dè, thận trọng. Mọi người mỗi khi nghe ai đã ly hôn thì đều nhìn với con mắt không bình thường, nói gì ở quê. Môi trường sống của Việt Nam rất độc hại cho những bà mẹ đơn thân và những đứa con của gia đình ly dị. Mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp cho những gđ nào đang trên bờ vực ly hôn hãy nhìn lại và cố gắng thêm lần nữa, vì con mình.
Mình cũng đã xác định rồi, thương bố mẹ lắm nhưng mình không thể ở lại VN. Mình sẽ đi thôi, đến nơi mà người ta không có một chút kỳ thị nào đối với mẹ con mình...
09:27 SA 15/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Ai nói rằng chia tay rôi vẫn còn làm bạn được với chồng cũ, vẫn qua lại nhà chồng bình thường thì mình rất là ngạc nhiên. Chồng có ghét mình đến đâu mình không bíết, nhưng mình vừa ghét vừa hận chồng nên không thể có chuyện làm bạn. Nhưng thời gian qua đi thì mình không còn ghét nhiều nữa. Chồng mình nói dai, hay để ý những cái nho nhỏ và đặc biệt là hay nói sai cho mình. Tính mình rất không chịu nổi cái kiểu ăn nói không thật thà nên có hay chấp chồng. Sau này chia tay thì anh ta cũng đổ mọi tội lỗi chia tay là do mình. Mình đã vì điều này mà hận lắm cơ. Nhưng bây giờ mình thấy rằng đừng quá quan tâm đến lời chồng nói, hãy nhìn vào hành động và mục đích lâu dài là hạnh phúc của mình thôi.
Gia đình chồng thì tin lời chồng nói, nên từ bênh vực mình quay ra ghét mình và mình cũng nhận thấy nên 2 bên giờ rất lạnh nhạt với nhau. Trước kia mình vẫn còn đưa con lên chơi, bây giờ ông bà có đón cháu thì đón, ko thì thôi, mà mình cũng ko thích họ đón con mình.
Mình được 70 triệu và 1 mảnh đất nho nhỏ, nhưng chồng bán căn nhà tụi mình từng ở được hơn 600 triệu mà chỉ gửi cho con được 10 triệu nuôi con trong 1 năm. Ngoài ra chồng vẫn giữ 1 mảnh vườn lớn mua từ ngày lấy nhau. Nhà chồng có 1 miếng đất, nghe đâu nếu bán đi cũng được độ 1,4 tỉ. Từ ngày còn yêu nhau, cứ mỗi lần gặp mình đều nói sẽ bán rồi cho 2 vợ chồng, lúc lại bảo bán đi chia mấy anh chị em. Mình nghe nhiều đến nỗi chỉ nghe cho vui vì cả hơn chục năm chả thấy động đậy. Nhưng ngay khi mình chia tay được 5 tháng thì nhà họ sang tên đất cho con trai họ.
Kể chuyện ra cho đỡ buồn lòng thôi, và mọi người hãy hiểu là mình đang chỉ nhìn vào cái xấu của chồng nên kể cho các bạn thấy 1 anh chồng thật xấu xa. Nhưng mà chồng của phụ nữ Việt Nam phải gạn lọc khơi trong thôi, tìm được người tốt, yêu thương gia đình, trân trọng gia đình khó lắm. Mình nhận ra rằng, có bỏ anh này, lấy anh khác có khi lại tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
04:18 CH 14/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Sau ly hôn hệ lụy nhiều lắm, vậy khuyên mọi người hãy luôn cố gắng giữ gia đình, khuyên những ai có ý định ly hôn thì cố gắng thêm một lần nữa, hãy cho mình, cho con mình cơ hội.
Mình ly hôn, bố mẹ bạc tóc đi rất nhiều, phiền muộn rất nhiều. Mình ly hôn con thiệt thòi đủ điều, không có gia đình đầm ấm, bố mẹ không ưa nhau, gia đình nội ngoại không thích nhau, anh em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha loạn cả lên...
Có thể nói thời gian hậu ly hôn cũng đau không kém khi còn chưa ly hôn, đôi lúc còn đau hơn. Ngoài những vấn đề mình đã chia sẻ, thì vài hôm lại nhận một tin trọc tức của chồng cũ, nào là anh ta có người yêu mới, trẻ đẹp hơn mình, nào là bọn ấy đã về nhà mày ở, nào là bọn ấy nó hạnh phúc lắm... Cảm giác lúc ấy là rất đau và tức, ai cũng bảo việc gì phải đau với tức, nhưng con người mà, có bắt được mình phải vui vẻ đâu.
Nhà chồng trước kia vốn chả có mâu thuẫn gì, nay bỗng dưng trở nên xa lạ. Vài hôm lại nghe 1 cái tin rằng: nhà chồng mày họ bảo chồng mày có người yêu xinh lắm, nó sắp cưới rồi, họ bảo mày ngu bỏ con họ để mày và con khổ. Rồi thì: Thằng T nó ngu thật, cho con vợ cũ của nó hết tài sản, phải tao một đồng chả cho... Ấy mà thực tế là mình ra đi với 2 va li quần áo và 1 chiếc xe máy, 1 miếng đất nho nhỏ bán hơn trăm triệu vẫn không ai hỏi mua. Chồng cũ cho 50 triệu để nuôi con, và sau đó có đưa thêm 20 triệu trong 2 năm. Nhà chồng thi thoảng đón cháu về chơi mua cho được vài hộp sữa, vài cái kẹo, 5 - 7 tháng cho được 1 - 2 trăm nghìn....
Nói chung là rất đau đầu, dù không muốn nghe, không muốn nghĩ. Sau này bất cứ ai nói thông tin gì về chồng cũ, gđ chồng mình đều chặn ngay không nghe để đỡ bị tổn thương...
11:48 SA 14/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Và trong cơn giận ngùn ngụt mình đã li dị chồng, chồng có nhờ người can thiệp nhưng biết tính mình đã quyết là không ngăn được. Thời gian đó mình hận chồng lắm, bao nhiêu những chuyện trước kia quay về, và mình chỉ nhớ những cái xấu của chồng nên dù ai nói gì mình cũng không nghe. Mình cũng tự tin có bỏ chồng thì mình vẫn nuôi con tốt, vẫn có khả năng tìm một người xứng đáng với mình, nhưng mình đã nhầm…
Mình chuyển nơi ở và bắt đâu thấm thía cuộc sống 1 single mum. Mình có lỗi vì ko biết giữ gia đình, mình có lỗi với con vì không cho con một cuộc sống gđ hạnh phúc, có lỗi vì làm bố mẹ buồn. Thế nhưng cả cái làng quê bỗng nhiên coi mình như tội đồ, mình đi đâu cũng bị chỉ trỏ, bàn tán, hỏi những câu cố ý rất đau lòng, bố mẹ mình cũng bị vạ lây. Có những lúc mình không muốn ra đường, mẹ mình không muốn mình ra chợ vì ngại người ta hỏi. Những đồn thổi, những bịa đặt của những người đên bà lắm chuyên bao phen khiến mình đau đớn. Ai đã đọc chuyện “con hủi” thì hiểu cảm giác của mình cũng gần như vậy. Mà mình không phải người yếu đuối, cũng đã đi đây đi đó, không quan tâm nhiều đến miệng lưỡi thế gian mà còn đau như vậy. Mình đã rất hối hận đã trở về quê sau li dị.
Nhưng cũng vì về quê, mình nhận thấy cái khổ của người đàn bà không chồng, khổ của đứa con thiếu cha và lúc đó mình đã nguôi giận. Chồng quay về xin làm lành, 2 bên đồng y, mình cũng mong muốn như vậy.
Mọi chuyện lại thay đổi sau 1 tháng kể từ ngày bọn mình định quay về. Mình lại bị những gì đã qua ám ảnh, lại có trách móc chồng. Những ai định bỏ qua cho chồng thì phải bỏ qua triệt để, đừng như mình để rồi con cái chịu thiệt thòi.
Trong thời gian xa nhau, có em gái trẻ trung xinh đẹp, giờ đã là vợ của chồng, thương chồng. Vây là lúc bọn mình trục trặc một chút (ko quá nặng nề) chồng lại ngã lòng sang em. Mình vào tận nơi mời chồng về cho con đủ cha mẹ, nhưng lần này chồng không muốn về nữa nên cố ý gây cho mình chán mà bỏ về. Lúc ấy mình mà tinh ý, dẹp tự trọng đi có khi vẫn lôi kéo được chồng về, nhưng mình đã không làm. Chỉ sau khi mình trở về trong thất vọng khoảng 2 tuần thì chồng và cô gái kia công khai. Họ vẫn nhắn nhủ mình, nếu mình còn cần chồng thì họ sẽ chia tay để anh về với mình….
06:58 CH 12/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Có năm tết đến, mình về nhà ăn tết được 2 tuần, chồng mải mê đi làm rồi đi ăn tất niên bạn bè, hàng xóm. 29 tết mình vẫn chưa đi sắm tết được vì con nhỏ ko biết gửi cho ai, nhà mình và chồng đều ở xa. Sáng 30, thấy chồng lại có ý định tụ họp hàng xóm làm bánh trái, mình thật ko kiềm lòng nổi, nói chồng vài câu. Vậy là đùng đùng giận, bỏ 2 mẹ con về quê ăn tết với bố mẹ cách cả nghìn cây số.
Sau đó 2 năm, cũng lại là ngày 30 tết, lại có mâu thuẫn và mình có nói chồng. Mình thường khi giân ko nói gì, nhưng đã quá mức mình sẽ nói hết, nhưng mình không trì chiết, xúc phạm hay lải nhải đâu. Mới nói được vài câu thì mấy chậu hoa trong nhà đem ra đường vứt hết, lần này rút kinh nghiệm bỏ về quê nhưng mang theo con. Mình sợ bố mẹ mình ở nhà đau lòng nếu biết chuyện (vì nhà chồng gần nhà mình), mình gọi điện cho chị gái chồng nói chồng ở lại. Thế là tối mùng 1 tết cãi nhau, đánh nhau, mình phải đi ở nhờ trong giàn giụa nước mắt. Hôm ấy mình không đi chắc chồng giết chết mình. Những người nóng tính, có máu điên ở cùng cũng rất sợ, bình thường hiền lành chả sao, điên lên rồi là không biết gì hết, chồng mình là như thế.
Đấy chuyện nhà mình nó cứ xảy ra những việc tương tự thế khiến cả 2 đứa cứ chán dần nhau. Nếu là 1 người khéo léo, mình biết cách lựa chồng có lẽ sẽ không như vậy. Chồng mình cơ bản không phải người xấu, cũng nhiều ưu điểm, nhược điểm lớn nhất là nóng tính, nói nhiều, hay để ý mấy việc cỏn con.
Sau thời điểm 2 cô bồ được 2 năm, trong 2 năm đó bọn mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện như mình đã kể. Đỉnh điểm là lại 1 lần chửi mình, mình giận không them nói chuyện và ly than. Mỗi lần như vậy chồng cứ như con hổ chỉ chờ mình có lỗi để xông vào gây sự. Và mình đã mắc lỗi do mình quên chứ không chủ ý. Chồng cho là mình chủ ý. Mình thấy việc đó chả có gì, minh không phải là nguời cố ý true tức ai bao giờ, điều đó anh ta hiểu hơn ai hết nên mình có cãi. Và thế là hôm đó về nhà mình bị ăn đánh thâm tím mặt mày, đau đớn cả tâm can. Đây là lần đầu tiên anh ta thực sự đanh mình. Cả đời mình chưa bị ai xúc phạm như anh ta, cũng chưa từng bị đánh bao giờ, đau đớn, nhục nhã không thể nói lên lời.
06:37 CH 12/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên.
Thực ra cho mình quay lại thời điểm đó mình không chắc mình có quyết định ly hôn hay không nữa, vì lúc đó mình đã quá giận, quá chán và chồng không có hành động gì đủ để níu kéo. Nhưng bây giờ nhìn lại, đã 2 năm rồi mình lại thấy những chuyện đó bỏ qua được và giá như mình nhẹ nhàng hơn, hiểu chồng hơn, vị tha hôn để bây giờ khỏi day dứt.
Nhà mình thì đủ thứ chuyện, to nhỏ đều có mà mình không khéo léo giải quyết để sự việc càng ngày càng be bét. Mình mang con đi học xa, vài tháng mới về nhà 1 lần, xa nhau sinh lắm chuyện. Chồng mình đã ngã lòng với cả 2 chị em gái các bạn ạ, tất nhiên là lần lượt từng cô chứ không phải cùng lúc. Chắc ban đầu chồng mình chỉ định vui chơi vớ vẩn thôi, chát chit, đt, đi chơi nhưng dần lún vào dần. Mình ko biết chắc họ đã lên giường với nhau hay chưa nhưng linh cảm của mình là đã có. Chồng mình lại còn chơi thân với anh trai 2 con bé này cơ.
Mình về, trước mặt chồng gọi điện cho 1 đứa, mình bảo nó chưa chồng thì biết giữ thân, chồng mình binh nó, đập điện thoại, chửi mình, đòi li dị. Ai từng bị phản bội mới hiểu được cảm giác bàng hoàng, đau đớn tột cùng của mình (đó mà lúc ây là mình ko nghĩ họ đã lên giường với nhau đâu). Mình không thể kìm nén, mình không thể làm chủ bản thân, mình gào thét, mình đập phá, mình chửi bới như một con điên, nhưng chồng thì dửng dưng cho là mình bị dở, vì anh ta nghĩ đó chưa phải là phản bội. Mình thật sự khâm phục những người phụ nữ biết chồng phản bội mười mươi mà vẫn giữ được bình tĩnh xử lý tình huống.
Mình đau, đau đến tột độ, trong lòng mình một hỗ sâu vời vợi của niềm tin, tình yêu không biết làm thế nào nắp đầy. Mình đã yêu như điên dại, tin tưởng tuyệt đối để đến lúc trống huếch, trống hoác, đến lúc chơi vơi không biết phải sống tiếp như thế nào. Người chồng vốn dĩ yêu thương mình, hứa sẽ chăm sóc yêu thương mình suốt đời lại chính là người cằm dao đâm cho mình không còn muốn gượng dậy ư? Trời ơi là đau khổ.
Có lẽ nỗi đau ấy dù sau này được vỗ về, được chăm sóc mình lại tạm quên đi. Nhưng những lúc trái gió trở trời nó lại như vết thương toét miệng, lại hành hạ mình. Và chồng cũng thay đổi sau cái dạo ấy, không còn nhẹ nhàng, không còn lịch lãm, lê la cà phê buôn chuyện khắp, không hiểu rằng nỗi đau của mình vẫn âm ỉ tháng ngày chưa dứt.
Chồng vốn cực nóng tính, và từ sau khi mình học xong trở về (cũng là lúc phát hiện ra chồng có 2 em léng phéng – dù đã cắt đứt) cái tính nóng đấy phát tác càng nhiều. Lâu lâu chỉ vì những chuyện gì đó chồng lại điên lên, chửi bới rất xúc phạm, mình lại tủi than, mâu thuẫn cứ âm ỉ dần…
06:18 CH 12/04/2015
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
Ai cũng bảo mình ngu đã bỏ chồng vì chồng chưa đến nỗi nào, để cho chồng giờ lại vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đủ đầy còn mình phải đi thuê nhà. Mình cũng thấy mình ngu và chắc con mình sau này sẽ trách mình lắm. 2 năm rồi, lúc nào mình cũng thương con, áy náy và cảm giác có tội với con. Cảm giác của mình là không cần 1 người đàn ông che chở yêu thương mình, nhưng lại vô cùng cần 1 người đàn ông yêu thương con mình, mình đã sai rồi. Các mẹ nào đang có ý định ly hôn thì xin hãy nghĩ lại, hãy cho con mình một cơ hội, đừng như mình.
12:13 CH 11/04/2015
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Mình kéo cái topic lên cái nào, mấy tháng không mẹ nào vào thế này. Chúc các mẹ và các con có nhiều niềm vui sống nhé.
P.S có mẹ nào có ý định quay lại với chồng cũ không vậy?
09:59 SA 29/10/2013
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Lâu không ghé vào box thấy nhiều thành viên mới quá, cứ thấy lòng sao buồn buồn ghê. Các mẹ cố gắng nhé, tự tạo niềm vui cho mình và đặc biệt chia sẻ thật sôi nổi cùng nhau cho topic vui vẻ và các mẹ cũng nhẹ lòng nào.
Mình cứ tự động viên mình là cuộc đời thật sung sướng, chả việc gì mà lấy chồng để rồi phải phục vụ một ông tướng. Cứ mình với con, thích ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, bố mẹ mình mình chăm lo, tự do về với bố mẹ, giai nào thích thì hẹn hò... Nói chung là rất nhiều cái lợi.
Mình chẳng còn thời gian đâu mà buồn với vương. Ban ngày tạp trung cho công việc, rảnh rang lại vào mạng coi vài scandal của ca sĩ, diễn viên, vào wtt nghe tâm sự, học cách làm đẹp... Tối về với con trai yêu quý, cuối tuần rúc vào ngủ với mẹ, sung sướng biết bao.
Các mẹ đừng buồn nhé, chịu khó ăn mặc chải chuốt, tu bổ kiến thức ta sẽ ắt sắm được một ông chồng thật tuyệt vời hoặc không lại ở mình với con vui với niềm vui của mình cho giai nó thèm he he.
05:15 CH 29/11/2012
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Hi các mẹ,
Cứ dập dòm vào đọc topic này mãi mà chưa dám join.
Mình cũng Nhâm Tuất, có 1 bé gái hơn 3 tuổi, về sống với ông bà ngoại gần 1 năm rùi. Cả nhà cho 2 mẹ con tớ gia nhập với nhé!

Cả nhà chào đón mẹ nó. Nhà mình đông lắm đấy nhưng mà chắc mẹ nào cũng bận con cái nên lâu lâu mới vào thăm tí lại ra. Thế mẹ nó thành single mum thế nào, hỏi sẽ gợi mẹ nó buồn nhỉ, nhưng mình nghĩ đối diện với nó thì sẽ nhanh thích nghi thôi. Tớ thích được về ở với bố mẹ lắm mà chả được đấy, mẹ nó thế là cũng vui rồi.
05:23 CH 26/08/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Mình cũng vừa đưa con bé Sơri đi chơi Nha Trang 3 ngày các mẹ ạ. Đi với đám bạn thân 7-8 đứa. Tụi nó có rủ thêm cha của con bé nửa. Ai cũng lo là mình khó xử nhưng mình đã cứ xử như bạn bè: giới hạn, một chút khách sáo, một chút khoản cách... và cảm giác chẳng buồn bả gì cả. Có phải là mình hết tình yêu rồi không các mẹ? Tội nghiệp con bé lắm, nó cứ bu cha cứng hà. Lúc đi về còn xin mẹ mấy lần: CHO BA ĐI VỚI MÌNH ĐI MẸ.
Nói chung đi rất thỏa mái!!!
Khi nào có dịp, mẹ Songnho12 contact với mình nhá 0908180017
Mẹ ljkij chắc đã sanh baby rồi. Chắc là bận bịu lắm!!! Cố lên nhá.

Cảm ơn mẹ Percon nhé, bao giờ có dịp vào mình sẽ vào chơi cùng 2 mẹ con nhé.
Chắc chồng cũ của cậu đang hối hận và muốn quay lại đấy. Cũng ko biết bố bé đã làm gì khiến 2 mẹ con khổ nhưng mình đồng ý với bạn Traibuon11 đấy. Nhưng phải thử thách cả lòng mình và ex nữa chứ nhỉ. Đôi khi mình buồn lắm nhưng mà nhìn con mình thấy con còn tội hơn mình, thương con lắm, mình cứ buồn vì đã làm con khổ.
Mẹ nó cân nhắc nhé, nhưng cũng cần thời gian thử thách cả 2 người nhé.
05:18 CH 26/08/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
@songnho12: Cám ơn mẹ nó nha.Bé nhà mình được 4 tháng rưỡi rùi.Iu iu lắm í.Giờ có con rồi chẳng có thời gian mà buồn nữa.Nhìn con là thấy HP và thấy mình đã làm đúng nên vui là khác.Các mẹ khác cố gắng nha....Chúc mẹ con ljkij mẹ tròn con vuông nhé....

Chúc mừng mẹ nó nhé. Vậy là mẹ nó giờ vui rồi nhỉ, cố gắng lên rồi con lớn hơn mọi việc sẽ tốt hơn.
Mẹ Ijkij chắc sinh rồi hả, chúc mẹ mẹ tròn con vuông nhé.
05:12 CH 26/08/2011
Các chị cho em xin lời khuyên với
Em ơi, em làm cơ quan nhà nước lại cấp tỉnh mà có 2tr/tháng là em đang làm hợp đồng thử việc gì đó phải ko? Chứ thời bão giá này 2tr/ tháng đúng là chỉ lo được cho con.
ĐỌc hết tâm sự của em chị thấy vấn đề cốt lõi nằm trong bản tính và suy nghĩ của em. Với cách suy nghĩ của em cho đến lúc này chị vẫn chưa thấy ổn, vài ngày nữa chồng em nó về rồi em lại cho nó vào nhà thôi, em ko đủ quyết tâm và can đảm để xa nó.
Chồng em ko phải là chồng tốt, càng ko phải là người cha tốt. Nếu nó thật sự yêu thương con, nó phải tạo cho con cuộc sống hạnh phúc của gd, nó cũng ko bỏ bê con mấy tháng trời ko ngó ngàng, ko chu cấp tiền để đi theo người thứ 3. Con em sống trong môi trường như vậy sau này có khi sẽ khuyết tật về tinh thần chứ đừng nói em chịu đựng vì con có đủ cha với mẹ. EM còn trẻ, em tính xem em có chịu đựng được vì con em 30 - 40 năm nữa ko? Mà chị sợ ko lâu sau có khi chồng em có con nào khác hoặc bì bắt vì cá độ bóng đá, nó lại đá mẹ con em ngay chứ ko chừng.
Tất cả mọi người trong diễn đàn chỉ mong tốt cho em thôi, mọi nười phân tích giúp em hiểu và đưa cho em giải pháp.
CÒn theo chị, cách tốt nhất em nên về với cha mẹ. ở đó em sẽ trút được gánh nặng cơm áo của mình. Có bố mẹ phụ giúp chăm con cho em yên tâm đi làm, có bố mẹ san sẻ tình cảm em và còn đỡ bớt cô đơn. Chị biết em thực sự đang cô đơn. Bố mẹ em giận em vì em quay lại với chồng em, nhưng chị tin bố mẹ sẽ vui khi em trở về. Đừng nghĩ quay về sẽ làm phiền bố mẹ. Quay về em sẽ bớt khổ, sẽ dứt khoát với chồng được, bố mẹ em cũng vui. Công việc của em ko ổn định vậy thì làm ở đâu chả được. Thậm chí như đi bán chè giải khát, bún phở ăn sáng ... có khi lương còn cao hơn lương của em. Từ từ rồi mình tìm cơ hội.
Vài lời chân thành mong góp ý cho em,
11:28 SA 14/08/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Mình về rồi đây cả nhà ơi. 2 tuần chơi bời, vừa chơi vừa lo nhưng mà cũng thích lắm. Sau 2 tuần mình lại căng tràn năng lượng để tiếp tục. Bây giờ lại cặm cụi làm việc cho xong để còn về nước, hic nghĩ đến về lại sợ.
Mẹ Ijkij đã sinh em bé chưa vậy, Chúc mẹ tròn con vuông nhé. Đừng nghĩ nhiều, sinh con ra chả có thời gian đâu mà nghĩ cả. Có con là hạnh phúc lắm, boyfriend của cậu sẽ có ngày hối hận vì từ bỏ niềm hạnh phúc đó. Hãy vững lòng tin nhé. CÒn tụi mình trên diễn đàn luôn động viên tinh thần cậu mà.
Mẹ Pecon ở Sài Gòn, khi nào có dịp vào mình sẽ liên lạc nhé. Dạo này 2 mẹ con thế nào, con nghỉ hè mẹ có mệt ko? Mình cứ cuối tuần con ở nhà là mệt chứ ko nói đến nghỉ hè. Vừa rồi bảo thầy hứong dẫn là mình cũng có 2 tuần holiday nhưng ko nice. Thầy bảo do thesis căng thẳng à, mình ko dám nói là do ở nhà với con 24/24. Trộm vía, con trai nghịch quá cơ mà mẹ thì đầu óc căng thẳng.
Mẹ Black-rose đã ổn rồi phải ko? em bé cũng lớn rồi nhỉ.
Các mẹ cứ vui vẻ yêu đời lên cho con nó vui. Đưa con đi chơi, đi ăn, thăm bạn bè... cho thoải mái nhé.
09:15 SA 13/08/2011
Phải làm sao khi chồng chưa lo được cuộc sống...
"Cha Mẹ Nuôi Con Bể Hồ Lai Láng, Con Nuôi Cha Mẹ Kể Tháng Kể Ngày"

Mình thì lại không nghĩ như thế này đâu. Dù là bố mẹ chồng thì cũng từng là con (con của ông bà chủ top), cũng được bố mẹ nuôi dưỡng, cũng đã báo đáp được cho bố mẹ mình hay chưa? Đó là vòng đời, là quy luật của cuộc sống. Anh được bố mẹ sinh ra nuôi nấng thì anh cũng phải có trách nhiệm nuôi nấng con cái anh. Quan trọng là con cái được hạnh phúc, yêu thương cha mẹ là được rồi chứ ko phải là đền đáp công dưỡng dục bằng vật chất. Nếu cha mẹ già yếu thì lo lắng là tất nhiên. Hoặc con cái giàu có, đằng này gia đình trẻ với bao vất vả, bố mẹ chồng đòi hỏi là ko được.
Thế đặt câu hỏi ngược là bố mẹ của chủ top đã được cái gì của vợ chồng chủ top chưa hay phải cho con thêm. Chồng thì có bố mẹ còn vợ thì ko có bố mẹ ko được nuôi nấng học hành thì rơi từ trên trời xuống hay sao?
Chủ Top: Nên giữ tiền lo cho con, lo cho mình ko cho chồng biết. Đàn ông nhiều người vô tâm, trong nhà chả có một xu nhưng bố mẹ ới một cái có khi đi vay để giúp, rồi con ốm, nợ nần ai lo. Chồng và gd chồng như vậy thì khó hy vọng mua đất, làm nhà lắm nên mình phải tự tích cóp. Dịp lễ tết quà cáp đầy đủ cả 2 bên gia đình, nhiều biếu nhiều, ít biếu ít. Ông bà nói gì kệ ông bà, nói quá thì bảo cháu còn nhỏ, chúng con còn khó khăn lắm.
01:56 CH 15/07/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Ôi sao nhà mình đi đâu mà vắng tanh thế này? Các mẹ mải nghỉ hè hay con cái nghỉ hè nên các mẹ bận rộn thế? ngày mai mình bắt đầu ngao du với con trai đây, sẽ đi khắp nơi như các kiếm khách trong truyện Kim Dung. Lo nhất là con phải ăn quán, ăn uống linh tinh thôi.
Mẹ Pecon khỏe chưa? Be Sơ Ri khỏe chưa vậy? Chúc 2 mẹ con vui vẻ, khỏe mạnh nhé.
Mẹ Girl Vinh sướng thật đấy, mình cũng mơ có ngày như thế, nhưng bố mẹ và làng quê mình cổ hủ lắm, bố mẹ mình sẽ không chịu nổi dư luận mất. Nên nhiều khi thương nhớ lắm vẫn chẳng dám ở gần cha mẹ.
Các mẹ ạ, mình còn nhiều niềm vui khác ngoài chồng, mình đã xác định được mục đích của mình, niềm vui ko tình yêu nam nữ và mình thấy bận rộn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Các mẹ chia sẻ nhau kinh nghiệm chăm sóc con một mình đi.
01:22 CH 15/07/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
@Mumandson: Mẹ nó cố gắng lên nhé. Mình chân yếu tay mềm khổ thế đấy, mình cứ ước phụ nữ mà khỏe như đàn ông, mỗi lần chồng chửi thì vặn gẫy một cái răng xem hắn có hung hăng chửi hay đánh vợ được không nhỉ.
@ black rose: Mẹ nó đã đi làm chắc tinh thần thoải mái hơn rồi nhỉ, cố gắng lên. Có con nhỏ tụi mình hay stress rồi chán đủ thứ, rồi cáu gắt ấy mà. Mẹ nó cứ phải thoải mái tinh thần, con nào rồi cũng lớn, ko có sữa thì uống sữa bột, con ốm thì có bác sĩ, đừng cầu toàn quá. Mình phải học mãi mới bớt cầu toàn khi chăm sóc con và như thế mình thấy nhẹ nhàng và con cũng thoải mái hơn.
Con mình hồi ở VN, chồng và mẹ chồng cho con ăn ngày 3 bữa cháo và uống sữa, con rất sợ ăn và ko lên cân. Sang đây, sáng mình cho ăn bánh mì đủ loại, hôm nào rảnh mới nấu cháo (ko có đồ ăn sẵn như nhà mình đâu nhé). Trưa đi học cô cho ăn khoai tây, mì và tối mới ăn cơm. Cậu ăn rất thoải mái, thích bánh mì, mình chả phải ép ăn, thi thoảng mới phải bón ăn thôi. Nói vậy để mẹ nó thấy nếu mình vất vả quá thì bớt những việc ít cần thiết đi để nghỉ ngơi. Khi nào stress quá thì lên buôn với các mẹ cho đỡ buồn.
Lại kể thêm 1 câu chuyênj vui với các mẹ nhé. hôm qua 2 mẹ con đi công viên với mọi người cùng khu 1 buổi chiều. Vì ai cũng nghĩ đi 1 buổi nên ko mang gì cho con ăn. Mình thì lo con nên mang theo ít bánh mì với nước uống cho con. Khi tất cả đợi xe mình lấy bánh cho con ăn, thế là các bạn nhỏ khác cũng đến gần (chắc bạn nào cũng đói). Mình lấy hết bánh ra chia, nhưng dù bẻ mỗi bạn 1 nửa cũng ko đủ vì có gần chục đứa. Con mình thấy mẹ cho các bạn bắt đầu giữ của, ăn thật nhanh để mình cho nửa khác. Chia xong rồi còn 1 bạn ko có gì ăn, mình bảo con mang ra cho bạn cắn 1 miếng thôi cũng được. Cậu chàng tỏ ra tốt bụng cũng đưa ra cho bạn ăn thật. Trước tất cả các con mắt của người lớn nhìn vào (vì ai cũng tò mò xem con mình làm gì), cậu nhử vào miệng bạn một tí đủ để bạn cắn một góc tẹo tèo teo, sau rồi còn 1 miếng rõ to cậu nhét sạch vào mồm rồi lủi đi chỗ khác, xuýt nôn ra nữa. Tất cả ai nhìn thấy cũng ko giữ nổi cười ầm lên, 1 bà còn bảo just for taste...
Ôi buôn với các mẹ quên ngủ rồi, mình ngủ nhé, chúc các mẹ vui vẻ.
11:05 SA 08/07/2011
Người đàn ông thích phái nữ ở điểm gì mời các bạn...
Các bạn ơi, chị lethitrangdiem cũng nhiều tuổi rồi đấy, chị ấy ở Mỹ từ nhỏ nên ít sử dụng tiếng Việt (cái này mình biết do đọc mấy bài viết của chị ấy). Việc chị ấy viết sai chính tả chúng ta nên thông cảm chứ đừng lấy đó để cười nhé. Mình từng gặp rất nhiều người bố mẹ người VN hẳn hoi nhưng con sinh ra ở nước ngoài mà con ko nói được cả tiếng Việt đấy.
Về nội dung của chị ấy viết mình cũng thấy đúng đó chứ. Xã hội bây giờ nhiều lộn xộn quá, việc giữ lấy người đàn ông/ đàn bà của mình cũng nên có chủ định và hiểu biết như chị ấy nói. Mình thì thấy chị ấy có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Các bạn chịu khó đọc bài viết của chị ấy sẽ thấy, tuy nhiên về lỗi chính tả là rất nhiều, mình vẫn thông cảm.
10:53 SA 08/07/2011
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
Lanh chanh trả lời Mẹ nó, nếu 2 bên đồng thuận và tự thỏa thuận chia tài sản chung được thì thủ tục cực kỳ đơn giản. Ngày ra tòa cuối cùng thậm chí còn có thể vắng mặt vì lý do bận bịu. Mình chỉ mất có 2 buổi lên tòa!

Mẹ Pecon làm sao mà đi bệnh viện thế? Nhưng may mắn là đã khỏe lại để lên đây buôn bán cùng các mẹ rồi nhỉ. Tặng hoa mẹ nó này :Rose:. mẹ nó cố ăn uống, nghỉ ngơi vào nhé. hồi mình ốm ở bên này còn chả có ai giúp, mình hiểu lắm và mới biết mẹ đơn thân cần sức khỏe đến nhường nào. Nói ra thì tụi mình vẫn còn may mắn vì còn có con làm điểm tựa, bạn mình ấy, 2 vợ chồng mãi chẳng có con, cuộc sống áp lực lắm, có khi hơn cả tụi mình.
10:41 SA 08/07/2011
s
Songnho12
Bắt chuyện
653Điểm·2Bài viết
Báo cáo