Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho Cún - em bé bất hạnh của mẹ.
Cún à! Chưa ngày nào mẹ thôi nhớ về con.
Mẹ ước gì đây là cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi chuyện ko là sự thật.
Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần đi làm thấy các bà mẹ bụng bầu me lại nhớ về con,
Chỉ cần ai nhắc tới chuyện con cái, mẹ lại thấy lòng rưng rưng.
Mẹ đau lòng quá.
08:02 SA 24/07/2018
Thalassmia và IUI
Các đây khoảng 1 tháng mình có xem tivi chương trình thời sự về trường hợp 2 vợ chồng mang gen lặn Thalasemia, nhờ y khoa mà họ đã cho ra đời Em bé khỏe mạnh không mang gen bệnh.
Y học giờ hiện đại lắm bạn ạ. Nên bạn cứ tin tưởng ở bác sĩ nhé.
06:25 CH 25/06/2018
Buồn khi biết con tỉ lệ cao bị Down
Chị ơi!
Cho Em được ôm Chị một cái để chia sẻ với Chị nhé.
Chị quả là một người mẹ mạnh mẽ và thương con vồ bờ bến.
Mong Anh Chị sẽ luôn mạnh mẽ và vũng tin để vượt qua được sóng gió.
Em thật sự rất cảm phục Chi.
06:19 CH 25/06/2018
Viết cho Cún - em bé bất hạnh của mẹ.
Hãy vững tin M nhé.
Ông trời sẽ cho chúng ta những đứa trẻ hạnh phúc, miễn là chúng mình còn niềm tin.
Cố gắng lên nào!
07:57 CH 23/06/2018
Viết cho Cún - em bé bất hạnh của mẹ.
Ngày…..tháng…năm….
Hôm nay là ngày mẹ không bảo giờ muốn nhắc tới.
Là ngày mẹ đành lòng bỏ đi sinh linh nhỏ bé của Mẹ.
Mẹ mong rằng con ở một nơi xa sẽ được bình yên và hạnh phúc…
……………….
Hôm nay mẹ sẽ làm thủ tục nhập viện.
Bà ngoại đưa mẹ đi, bà nội cũng vội vàng bắt chuyến tàu đêm để vào với mẹ.
Mẹ không muốn bà nội vào để chứng kiến cảnh này, mẹ thấy có lỗi. Bà nội bảo nhất định vào thăm mẹ, rồi còn để thắp cho con một nén nhang.
Ba con, ông nội, bác con nữa, 3 người đàn ông ở lại xây cho con một ngôi nhà màu trắng.
Ba hứa xong việc, buổi chiều ba chạy lên đón con về.
Ba đặt cho con tên An – cái tên ngày trước mẹ nói đặt cho con để mong con được Bình An, mạnh khỏe. Nhưng bây giờ nó là chứ An trong An nghỉ - thật đau xót.
………………
Mẹ vào trong phòng chờ hậu phẫu, bác sĩ phát cho mẹ 06 viên thuốc.
Mẹ uống từ 5h sáng , tiếp theo là 7:30 và 10:30
Từ 09h sáng sẽ nhịn ăn, nhịn uống tới chiều vào kiểm tra và làm thủ thuật gắp thai.
Vì thuốc sẽ có nhiều tác dụng phụ nên các mẹ không phải quá hoang mang.
Mẹ uống thuốc rồi vào chờ ở căn phòng chật chội, mỗi giường ngồi 3-4 người,
Có mẹ uống thuốc vào đau bụng quằn quoại, máu ra nhiều thấm qua váy, chảy xuống chân, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cứ 1 tiếng lại cố lết ra toilet thay băng.
Có mẹ đau quá rên rỉ nhờ người chạy lại hỏi y tá, y tá gắt lên “ không đau sao mà con ra được?”
Tất cả im lặng, không dám nói thêm câu nào.
Có mẹ lạnh, đắp mền rồi mà mẹ vẫn thấy run lên bần bật .
Ai cũng đau đớn, nhưng sao mẹ không cảm thấy gì con ạ, mẹ không đau bụng, mẹ không lạnh run, mẹ cũng không ra huyết nhiều, chỉ là một chút máu đỏ.
Mẹ vẫn bình thường, chỉ có tim mẹ đau.
Mẹ đang suy nghĩ về con, đứa trẻ đang chết dần trong bụng mẹ.
Mẹ mường tượng trái tim con đang yếu dần rồi con ra đi, mẹ tưởng tưởng cánh tay nhỏ xíu của con đang bấu víu lấy trái tim mẹ, con hỏi “ Mẹ ơi, sao mẹ làm vậy?”
Mẹ ước giá con có thể kêu la, đạp cho mẹ vài phát vào xương sườn để mẹ thấu được nỗi đau con đang chịu?
Giá mà con đấm cho mẹ vài cái để mẹ biết “ Con đang đau đấy, bà mẹ độc ác ạ”
Nhưng không con ạ, con của mẹ vẫn ngoan như mọi ngày, vẫn âm thầm chịu đựng.
Có phải tại con của mẹ yếu quá nên đến cái sự quằn quoại lên về đau đớn con cũng không có?
Hay mẹ đau quá nên không còn cảm nhận nỗi đau về thể xác?
……………
13:00
Bác sĩ nói những mẹ không xin con thì làm trước, ai xin con về thì làm sau.
Vậy là mẹ chờ làm đợt sau.
Những mẹ vào trước bắt đầu lần lượt chờ ngoài phòng hậu phẫu.
15ph sau bắt đầu xuất hiện những chiếc băng ca trắng đẩy các bà mẹ ra.
Có mẹ ngất xỉu, có mẹ nhắm nghiền mắt nén đau đớn, có mẹ không còn cảm nhận được gì đành phó thác cho điều dưỡng.
Cũng có mẹ vẫn tỉnh, bắt đầu khóc nấc lên vì đau.
Cô y tá lại xuất hiện ném thẳng cái nhìn khó chịu vào mẹ ấy rồi quát lên
“ Khóc cái gì mà khóc, không có được khóc, nằm đấy nghỉ 30ph rồi đứng lên đi về”
Đau nhưng khóc là một cái tội.
………..
15:00
Mẹ được gọi vào phòng chờ tới lượt .
Chờ cùng mẹ là 5 người mẹ khác.
Ai nhìn cũng đau khổ, gương mặt không hồn, người bác sỹ đọc bệnh án thai lưu, người em bé không có não, người vỡ kế hoạch, người mới vừa 16 tuổi,.
Mẹ quay sang cô bé 16 tuổi, chị ấy nhỏ xíu như 12-13 tuổi, mặt lấm la lấm lét, mắt ngân ngấn lệ, bàn tay đan chặt vào nhau run lên.
Mẹ khẽ nắm tay chị ấy, chị ngước lên nhìn mẹ như chỉ chực có ai đó để òa khóc.
“ Em sợ lắm chị ạ, con Em 16 tuần rồi, Em không muốn bỏ đâu, bác sĩ bảo Em nhỏ quá để thai to có thể vỡ tử cung nên mẹ bắt Em bỏ. Em sợ lắm Chị ạ”
Mẹ ôm vai chị ấy, sao mà đau thế hả con? Chị ấy còn nhỏ xíu, nỗi đau này sẽ ra sao? Tương lai chị ấy thế nào với vết thương này, rồi miệng đời có tha thứ cho lầm lỡ tuổi trẻ vì sự thiếu hiểu biết về bản thân về sinh sản?
Mẹ chợt nhớ lúc nằm trong phòng chờ, các mẹ khác cũng kể lể chỉ trỏ chị ấy, về con bé mặt búng da sữa đã vào phá thai?
Mẹ thấy thương con ạ, tuổi còn trẻ quá, lầm lỡ vì thiếu hiểu biết rồi mang theo mình nỗi đau đến suốt cuộc đời.
Mẹ xót xa hơn khi chính những người mẹ đau khổ trong phòng bệnh ấy vẫn còn khinh bỉ họ thì người đời biết còn đối xử thế nào với họ?
Nếu họ chưa vào đây, chắc chắn mẹ sẽ khuyên họ đừng phá đi đứa trẻ chỉ vì phút bồng bột thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ.
Nhưng vào đây rồi thì có ai vui vẻ đâu con ?
Ngày xưa mỗi lần nghe ai nói về chuyện cô A, cô B yêu đương lăng nhăng rồi phá thai vô tội vạ, hay những mẩu chuyện mẹ đọc trên mạng, họ lên án gay gắt , họ chửi rủa, xúc phạm, thậm chí còn nguyền rủa những con người lầm lỡ ấy, rồi lương tâm thế này, lương tâm thế kia.
Nhưng mẹ cam đoan rằng chưa bao giờ mẹ tán thành nhưng chắc chắn mẹ chưa từng xỉ vả hay tát thêm một phát vào mặt họ.
Đối với mẹ, họ là những người đáng trách nhưng mẹ không có quyền trách họ, không có quyền xô đẩy họ để họ phải đau khổ, dằn vặt thêm vì lương tâm của họ là quan tòa lớn nhất cho họ rồi.
Lấy quyền gì để mẹ chửi vào mặt họ, quăng cho họ sự chê bai, khinh miệt khi mẹ không biết họ là ai? Hoàn cảnh thế nào? Nỗi lòng họ ra sao? Có phải họ lầm lỡ rồi vội vàng phá thai hay tại họ cũng có những uẩn khúc riêng?
Hay họ cũng đau xót, cũng trải qua những ngày tháng day dứt, dằng xé tâm gan như chính mẹ ?
………..
15:30
Bác sĩ gọi mẹ vào,
Ai cũng nói sẽ đau đớn lắm, mẹ ráng chịu,.
Nhưng mẹ không sợ đau.
Nỗi đau của mẹ nào có bằng nỗi đau con đang chịu?
Mẹ nằm trến chiếu băng lạnh, bác sĩ truyền thuốc tê, mắt mẹ nhắm lại để cảm nhận giây phút cuối cùng của con,.
Mẹ nghe tiếng kim kẹp chuẩn bị lẻng xẻng đến lạnh người.
Hình ảnh của con hiện lên trong tâm trí mẹ,
Trong đầu mẹ cứ vang lên những câu nói.
“ Cún ơi, mẹ ngàn lần xin lỗi con. Mẹ thật lòng xin lỗi”
“ Cún ơi, con đau đớn lắm phải không?”
“ Cún ơi, mẹ đau thế này, chắc con còn phải đâu gấp ngàn lần phải không?”
“ Mẹ xin lỗi. Mẹ không mong con tha thứ, chỉ mong con đến một nơi xa bình an”
Bác sĩ thông báo xong, vậy là con đã ra đi rồi.
“ Con của mẹ an nghỉ nhé. Lát nữa ba sẽ đón con về”
………….
Ngày…tháng….năm……..
Đêm ấy là đêm đầu tiên mẹ nằm trên giường với cái bụng không còn con nữa.,
Mẹ mất máu nên khá mệt mỏi, mẹ lim dim chút xíu rồi giật mình tỉnh giấc tay sờ lên bụng…con đi thật rồi.
Đêm nay mua tầm tã, trong ngôi nhà mới con có lạnh lắm không?
Linh hồn của con có đang theo mẹ không? Con có đang trách móc mẹ không?
Sao mẹ cứ tưởng tượng có một bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay mẹ?
Có một hình bóng nhỏ đang hôn lên tóc mẹ.
Con thì thầm bên tai “ Mẹ ơi, Cún đây nè!”
Nước mắt mẹ cứ rơi mãi, ba khé mở cửa phòng len lén xem mẹ ngủ chưa?
Mẹ giả bộ nằm ngủ, ba sợ mẹ thức giấc nên lại đóng cửa đi ra, một tiếng thở dài…..
Mẹ cứ nghe tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ lại tưởng tưởng Cún đang gọi “ Mẹ ơi, Cún lạnh quá!”
Mẹ ước Cún chạy về trong giấc mơ của mẹ, để mẹ được ôm Cún một lần, để nói một câu “ Mẹ xin lỗi”
………………..
Ngày…tháng….năm…………
Suốt những ngày dài mẹ thầm mong Cún hiện về trong giấc mơ.
Vậy mà Cún không về.
Trong đầu mẹ lúc này lúc nào cũng tồn tại hai ông “ Thiện” và “ Ác”
Cứ nhắm mắt vào mẹ lại thấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm tay mẹ.
Ông “ Thiện” bảo : Con không oán trách mẹ đâu, mẹ làm vậy đúng rồi, Con không muốn chịu thêm đau khổ nào nữa đâu, Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Ông “ Ác “ bảo : Mày ác lắm, mày là kẻ sát nhân? Mày không xứng đáng để được tha thứ. Sao mày không chết đi cho rồi?
Tiếng nói cứ văng văng trong đầu phán xét mẹ.
Mẹ sợ găp mọi người, mẹ trốn tránh, mẹ dằng xé tâm gan.
Mẹ sợ mẹ bị trầm cảm.
Mẹ bắt đầu lùng sục trên mạng để tìm một ai đó giống mẹ, mẹ tìm một tia hy vọng, một ai nói với mẹ rằng mẹ không phải sát nhân, một ai đó giúp mẹ thoát khỏi ông “ Ác” trong đầu mẹ.
………….
Nhưng sao những người cảm thông mẹ,đưa cho mẹ một bàn tay kéo lên nếu là 1 thì những người mang dao đâm vào tim mẹ thì lại có 10?
Họ nói rằng mẹ đã giết con, đáng lý con có ra sao mẹ cũng phải cho con chào đời, con có đau đớn, bệnh tật chờ chết thì đó là số kiếp của con, nhân quả của con.
Nhưng con ơi – người mẹ nào có thể chứng kiến con mình đau đớn chờ đợi cái chết?
Họ ném cho mẹ những mũi tên gim chặt vào tim rằng đứa trẻ sẽ hận thù mẹ nó, sẽ theo phá mẹ nó, họ đưa ra dẫn chứng người này người kia có em bé theo phá phách, lòng hừng hực hận thù.
Mẹ hoang mang vô độ, nhưng sâu trong lòng mẹ vẫn nghĩ Cún của mẹ nào có phải đứa sẽ thù hận ai, Cún trong sáng như tờ giấy trắng, Cún là thiên thần của mẹ., Cún đã đi rồi, Cún sẽ được Chúa Trời, được Mẹ Quan Âm che chở. Cún có tội tình gì mà phải mang trong lòng những oán hận trần gian? Con đã trả đủ nợ trần gian rồi, con sẽ được đầu thai, được hưởng một cuộc sống khác hạnh phúc hơn phải không?
Miệng đời cứ chỉ trích, lên án mẹ, chỉ qua những dòng chữ mà mẹ cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với nỗi đau của mẹ. Ai như mẹ cũng sẽ bị vậy sao?
Những người chỉ trích đấy có bao giờ họ từng một lần rơi vào hoàn cảnh như mẹ? Mẹ mong là không, mẹ mong không người mẹ nào phải gánh chịu những nỗi đau, nỗi mất mát này. Mẹ mong đứa trẻ nào cũng khỏe mạnh, cũng bình an.
Mẹ chỉ mong họ hiểu về việc họ đang làm, không thể kéo lên thì xin đừng xô ngã.
Mẹ đã quá mệt mỏi rồi.
……………..
Công ty hối mẹ đi làm vì công việc quá nhiều và cần mẹ.
Mẹ không muốn đi làm không phải vì mẹ mệt… mà vì mẹ sợ.
Mẹ sợ gặp đồng nghiệp họ sẽ ném vào mẹ ánh nhìn thương hại, sợ họ hỏi mẹ về con.
Mẹ không muốn giải thích việc mẹ làm, mẹ không muốn nhắc đến con vì mỗi lần nhắc mẹ lại khóc.
Đầu mẹ đau nhức, đêm dài không ngủ, mất máu nên đứng lên ngồi xuống mẹ còn choáng.
Mẹ nhắm mắt là lại tưởng tượng tới bàn tay bé nhỏ của con.
Mẹ mang trong lòng sự cắn rứt và ân hận của kẻ sát nhân.
Mẹ nghĩ hay chết quoách đi cho khỏi suy nghĩ?
Mẹ cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô X – mẹ chưa nói cô X nghe chuyện của con vì sợ cô ấy buồn cho mẹ, cô ấy còn đang bân hạnh phúc bên Em bé đang lững chững tập đi, bi bô gọi mẹ.
Nhưng mẹ không biết phải nói cùng ai, nhất là ba và bà ngoại. Sợ lại gợi nỗi đau, mọi người đã quá mệt mỏi.
“ Mày ơi! Tao muốn chết đi cho rồi để khỏi suy nghĩ.
Tao mệt mỏi lắm rồi…Con của Tao…..”
15 phút sau cô X gọi cho mẹ.
Cô ấy quát lên
“ Mày im nghe t nói này, Tao không có tốt đẹp như mày nghĩ đâu…”
Mẹ khóc thật to, sao cô ấy ác vậy, ko an ủi thì thôi sao còn quát vào mặt mẹ?
Nhưng mẹ đâu biết rằng Mẹ mới chính là người gợi lại nỗi đau cho cô ấy.
Cô ấy có một bí mật chưa bao giờ kể cùng ai, đã từng 1 lần lầm lỡ trong thời sinh viên. Cô mong một đám cưới và sinh ra đứa trẻ ấy. Nhưng người cha nhẫn tâm xui cô X bỏ đi. Cô ấy sợ hãi, không ai bên cạnh, không công việc, không tiền, không tình thương, không một cái nắm tay kéo dậy. Chỉ là sự ghẻ lạnh của người yêu, sự kỳ vọng của cha mẹ, sự thần tượng của đàn em, và một tương lai chưa biết về đâu phía trước.
Lúc ấy chắc Cô X cô đơn lắm. Mẹ trách mình không bên cạnh khi cô ấy đau khổ nhất.
Thế rồi bây giờ Cô X cũng có chồng là một người đàn ông khác, một em bé xinh xắn chào đời trong niềm hạnh phúc của hai bên nội ngoại.
Nhưng có một bí mật mà trọn đời này không thể nói ra, nỗi đau của con người gây ra tội lỗi nhưng không dám chuộc lại lỗi lầm vì sợ nhìn những người thương yêu đau khổ.
Vậy thì mẹ có lý do gì để nói rằng “ Tao đau quá mày ơi!”
Cô X nói rằng mẹ phải sinh ra 1 đứa con nhưng là đứa trẻ được sinh ra trong niềm hạnh phúc của cả gia đình, được sống một cuộc đời của chính nó chứ nó chắc chắn không muốn đau khổ mãi kéo dài rồi tắt đi mà chưa có lấy một ngày hạnh phúc.
Mẹ may mắn vì có thể nói với cả thế giới về sự tồn tại của con, con được ông bà nội ngoại công nhận.
Mẹ đường đường chính chính đến thắp cho con nén nhang, các Em con sẽ biết có một người Anh từng mang lại cho mẹ những cung bậc hạnh phúc đầu tiên của tình mẫu tử.
Quá khứ đã qua đi mẹ không thay đổi được, nhưng tương lai mẹ có quyền chuộc lỗi.
Mẹ sẽ mãi nhớ về con không phải về nỗi đau mẹ đang mang, mà nhớ về con bằng niềm hạnh phúc nhất, nhớ về Cún – tình yêu của mẹ - con là người mang đến cho mẹ những cung bậc yêu thương, hạnh phúc, mang đến cho mẹ cảm giác về một mái ấm gia đình. Để mẹ trân trọng hơn gia đình mẹ đang có, sống tốt hơn, vị tha và yêu thương nhiều hơn.
Cảm ơn cô X đã giang tay ra kéo mẹ giữa dòng nước cuốn.
Và cảm ơn Con – Niềm hạnh phúc đã đến bên Mẹ.
Mẹ sẽ luôn nhớ về Con!
07:47 CH 23/06/2018
Viết cho Cún - em bé bất hạnh của mẹ.
Cảm ơn sự cảm thông và chia sẻ của các Chị/ các Bạn.
Khi viết những dòng chữ này thì Cún cũng đã đi xa.
Em đã trải qua những tháng ngày đau khổ, dằn vặt, ân hận, có những lúc cảm thấy như muốn chết đi cho khỏi suy nghĩ.
Nhưng rồi Em nhận được sự quan tâm của gia đình, sự cảm thông của những người bạn cùng cảnh ngộ.
Em thấy cuộc đời rồi sẽ không cướp đi tất cả của ai.
Mình không thể thay đổi quá khứ nhưng mình có thể hướng cách sống của tương lai.
Em viết câu chuyện của mình để có ai đó giống như Em lúc ấy, cứ loay hoay đi tìm cho mình sự đồng cảm, tìm kiếm một lý do để tồn tại và quan trọng là để sống. Xin nhận từ Em một cái ôm cảm thông và chia sẻ.
.......
Giới hạn nỗi đau của mỗi người đều khác nhau,
Cùng một sự việc nhưng có người dễ dàng vượt qua, nhưng cũng có những người cứ mãi loay hoay không tháo ra được dẫn đến trầm cảm.
Chỉ mong nếu ai đó chưa rơi vào hoàn cảnh như Em, sẽ cảm ơn về sự may mắn của bạn thân. Nếu không thể chia sẻ nỗi đau thì xin đừng nói, đừng phán xét về hành động của một ai khi chưa vào hoàn cảnh của họ.
Những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng đôi khi đẩy người ta đến tuyệt vọng không ngừng dằn vặt bản thân.
03:10 CH 23/06/2018
Viết cho Cún - em bé bất hạnh của mẹ.
................
Sau hôm ấy là những chuỗi ngày giằng xé của mẹ.
Kết quả khám ở đâu cũng vậy.
Mẹ lên lên xuống xuống bệnh viện suốt mấy ngày trời, mỗi ngày trôi qua là nỗi đau lại thêm lớn dần khi mẹ không thấy có chút niềm hy vọng nào,
Cứ đêm xuống mẹ lại nằm khóc, nằm bên cạnh ba con cũng lặng lẽ nén tiếng thở dài nhưng lâu lâu mẹ lại nghe tiếng sụt sùi.
Ba ôm mẹ vào lòng bảo mẹ đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến con, vậy mà ba lại khóc.
........
Mẹ sợ nhất những cuộc điện thoại của bà nội và bà ngoại, bởi cứ nghe là mẹ lại khóc nghẹn.
Bà không nói mẹ bỏ hay không, chỉ bảo mẹ nghe theo lời bác sĩ, không phải các bà không thương con mà tại vì bà thương ba, thương mẹ, và còn thương cho cả cuộc đời sau này của con.
Lúc trước ba mẹ nói con có ra sao ba mẹ cũng nhất quyết không bỏ, nhưng bây giờ sao thấy lòng hoang mang quá.
Mẹ lần mò trên mạng để mong có câu trả lời của mọi người, có những người cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ, có những người không.
Có những người khuyên hãy nghe theo bác sĩ vì sinh ra 1 đứa trẻ bất hạnh thì liệu nó có được hạnh phúc và vui tươi?
Nhưng cũng có những người gọi đó là tội ác khi chấm dứt thai kỳ đang còn nhịp đập trong bụng,
Theo Phật pháp đó là tội sát nhân, theo người đời đó là việc làm không thể chấp nhận.
Rồi đứa trẻ sẽ hận mẹ nó, miệng đời cũng ko tha thứ cho những người như vậy.
Tất cả dằng xé trong tâm trí của mẹ.
Mấy đêm liền mẹ không ngủ được, mẹ cũng không ăn miếng nào trọn vẹn.
Mẹ nhớ đến những tháng ngày đầu mẹ biết có Cún trên đời, mẹ đã hứa ngày đầu tiên Cún đi học, mẹ sẽ nắm tay con đến trường, Mẹ sẽ cùng ba chở con đi thà diều, cả nhà mình cùng đi dạo phố, cùng hát bài hát cả nhà thương nhau.
Mẹ sẽ nấu những món ngon cho Cún, mẹ sẽ dạy con học tiếng Anh, mẹ sẽ đứng đằng sau để động viên khi con vấp ngã, mẹ nhất định sẽ không đánh con,…
Giá mà đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy Cún sẽ vẫn khỏe mạnh.
……..
Hôm nay mẹ đọc một bài viết về việc một người phụ nữ mắc bệnh ung thư và phát hiện có thai, em bé trong bụng bị dị tật về não, cô ấy sống ở một đất nước luật pháp không cho phá thai.
Cô ấy đang rất đau đớn vì mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, nỗi đau bệnh tật trong người và giờ con cô ấy cũng đau đớn trong bụng vì bệnh tật, dù có sinh ra được cũng phải nhìn đứa con nằm chờ chết.
Có người mẹ nào muốn bỏ đứa con nằm trong bụng khi nhịp tim 2 mẹ con đang cùng nhịp đập?
Nhưng không ai hiểu sự đau đớn của bệnh tật hơn những người đã và đang trải qua, vì vậy cô ấy viết thư xin tòa án cho cô ấy được phá thai.
Vì nhân đạo, vì tôn giáo đất nước mà họ bác bỏ lá đơn ấy. Nếu chấp thuận lá đơn thì họ cũng chính là người đã giết chết đứa bé, tôn giáo cho rằng đó là tạo nghiệp sát.
Những tháng ngày chờ đợi cái chết của chính mình và của đứa con trong bụng là những ngày đau đớn bất tận của người mẹ nằm trên giường bệnh. Cảm giác như chiếc quan tài sống đang ngày ngày chờ chôn cất. 9 tháng 10 ngày bất hạnh để nhận được một nỗi đau to lớn nhất cuộc đời, đứa bé sinh ra chỉ kịp nhìn mặt 1 lần.
Mẹ đọc từng chữ, mẹ không biết phải nghĩ gì, mẹ không biết có phải mẹ cũng sẽ như một cỗ quan tài sống của con hay không?
Mẹ nghe phật pháp giảng về thai giáo rằng mẹ buồn 1 thì con trong bụng buồn gấp tram gấp ngàn lần.
Mẹ tức giận , mẹ đau 1 thì con đau gấp tram gấp triệu từng đó.
Con trong bụng mẹ có phải con đang rất đau đớn vì cơ thể con bị chèn ép? Mẹ không nghe con đạp, mẹ không nghe thèm ăn, chán ăn cái gì?
MẸ đang đau lắm, con đau gấp ngàn lần mẹ có phải không?
Con có muốn sinh ra sống một cuộc đời bất hạnh không con?
Con có muốn ngày ngày đau đớn chống chọi với bệnh tật không con?
Nếu là mẹ, mẹ thật lòng không muốn, mẹ muốn sống cuộc đời vui vẻ, mạnh mẽ vượt qua sóng gió như mẽ đã, đang và sẽ thế .
Mẹ muốn được đến trường, có tình bạn , có tình yêu, có một cuộc đời làm mẹ thấy thật đáng sống.
Ngày 30/05/2018
Hôm này ba mẹ được hẹn tư vấn bác sĩ về con, lần dầu tiên mẹ ghét được gọi tên đến lượt như vậy.
Ngồi phòng chờ mẹ thấy những cặp cha mẹ đi vào rồi đi ra với đôi mắt đẫm lệ.
Có người tóc đã lún phún bạc, tay dắt díu bé gái nhỏ chắc đang tuổi đến trường.
Xung quanh im lặng, không ai nhìn ai, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở dài, lâu lâu nghe tiếng thút thít vì vào đến đây rồi thì ai cũng biết kết quả thế nào.
Ba nắm chặt tay mẹ không nói gì, mẹ mím chặt môi gắng che đi tiếng nấc, mẹ biết bác sĩ sẽ lại khuyên mẹ dừng lại, nhưng mẹ vẫn thấy sợ khi sẽ nghe bác sỹ nói điều đó.
…………….
Bác sĩ tư vấn hỏi ba mẹ đã tìm hiểu về căn bệnh này chưa? Đã tìm hiểu thông tin trên mạng chưa? Chắc cũng đã hiểu rồi đúng không?
Mẹ cúi mặt xuống ko nói gì, ba con khẽ gật đầu.
Bác ấy bảo con 90% sẽ lưu trong bụng, hoặc sinh ra cũng không sống được, hoặc có sống được thì cũng bị đa dị tật, tim bẩm sinh, bị dowm…… Bác sĩ khuyên ba mẹ nên dừng lại, để lâu lại ảnh hưởng mẹ, nhưng dừng hay không là tùy ba mẹ.
Ba mẹ khóc ngay trong phòng tư vấn, bác sĩ lặng im không nói gì.
………………
Ba chở mẹ về, ba vẫn đi thật chậm như ngày đầu biết con đến bên mẹ.
Ba bảo mẹ dừng lại nhé. Ba không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng thêm nữa, ba sợ để lẩu ảnh hưởng mẹ, ba lại càng không muốn con sống cuộc đời bất hạnh và cả ngàn nỗi sợ khác.
Mẹ lặng im không đáp, mẹ nhớ đến những lúc ba xoa bụng mẹ gọi Cún ơi, ba đã bảo sắp tới World Cup rồi ba sẽ chuyển ti vi ra ngoài để đêm ko làm ảnh hưởng giấc ngủ của hai mẹ con.
Ba còn tính mua cho mẹ cái ghế bà bầu để mẹ nằm cho thoải mái, rồi còn bắt mẹ mua thêm 5 cái đầm bầu mặc đi làm nữa….
Ba mong con lắm!!!
……………..
11:59 SA 22/06/2018
Nguy cơ bị bệnh tan máu khi mang thai
Hôm trước mình có xem trên tivi về trường hợp giống vợ chồng bạn.
Sinh con tự nhiên thi sẽ có xác suất bị bệnh hoặc không, nhưng hiện đang có chương trình tư vấn miễn phí ở bệnh viện lớn Hà Nội, sau đó làm thụ tinh nhân tạo sàng lọc gen để con sinh ra không bị bệnh đó bạn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên mạng nhé.
03:48 CH 20/06/2018
Mang thai lại sau hút - gắp thai, dị tật bẩm sinh
Thật sự ai trong hoàn cảnh này mới hiểu đựơc nỗi đau của ngừơi làm mẹ. Em cũng bị giống chị và phải ngưng thai kỳ ở tuần 13 vào ngày 31/5 vừa rồi. Em cũng đang trong những ngày tháng hoang mang và dau đớn, cảm thấy con đừơng mình di sao mà mênh mông....
Chị đã trải qua 1 năm rồi, mong là chị đã có tin vui.
03:09 CH 19/06/2018
Vỏ bọc của sự bất hạnh
Cuộc sống chẳng ai biết trước được chữ ngờ, những người bạn vui miệng hứa sẽ giúp đỡ ta bước đầu lập nghiệp xứ người, rồi cũng sẽ vui miệng nhắc ta hãy tỉnh ngộ,nên tôi tự nhủ long nếu không làm được thì đừng bao giờ gieo cho người khác niềm tin.
Những ngày đầu lên Sài Gòn là những ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
Mẹ tôi vốn là giáo viên ngoại ngữ nên khi lên SG, người đàn ông ấy kiếm cho mẹ một chân dịch thuật trong công ty dịch vụ có tiếng , buổi tối mẹ dạy thêm ngoại ngữ ở trung tâm nên thu nhập tương đối tốt.
Bố tôi thì khác, ở cái tuổi 42 không bằng cấp, không nghề nghiệp, lênh đênh không họ hàng, bạn bè, bố chạy vạy khắp nơi xin việc mà chẳng đâu vào đâu, buôn bán thì cũng không gặp thời nên đồng tiền cứ đội nón ra đi,những cuộc cãi vã của bố mẹ ngày một nhiều hơn.
Sau hai năm làm ăn không thành, tiền vốn cũng chẳng còn, ba an hem tôi thì đi học, chưa bao giờ đồng tiền lại cần thiết với gia đình tôi đến vậy.
Rồi bố quyết định chọn nghề xe ôm để kiếm tiền lo cho anh em tôi ăn học. Từ một người đàn ông trụ cột gia đình, bố tôi như con cọp nhốt trong vườn bách thú, muốn trườn mình ra săn mồi cũng chẳng nên,muốn cuộn tròn lại trong lồng như con trăn cũng chẳng đặng. Bố cứ lầm lũi đi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm về đến nhà. Cũng may thời ấy xe bus còn ít nên hàng ngày bố vẫn kiếm được tiền, cuộc sống anh em tôi dần tốt lên, chỉ có nét buồn trên gương mặt bố ngày càng nhiều hơn. Nét buồn không hẳn,nó là nét của sự bất lực,sự bất lực của người đàn ông trụ cột gia đình phải khiêm nhường người phụ nữ lam lũ ngày nào giờ trở thành trụ cột.
Mẹ bước ra đường là người ngẩng cao đầu, quần áo lượt là, gặp những người tri thức. Mẹ dần tỏ ra cáu kỉnh, xem thường người xe ôm da đen nhẻm, mặt mũi phơi ra nắng gió, chạy chiếc xe cà tàng theo đuôi người ta nằn nỉ " bác có đi xe ôm ko? tôi lấy rẻ cho ". Mẹ tôi ngại khi ai đó hỏi " Ông xã chị làm gì?", tôi cũng hiểu đôi phần điều ấy nên tôi chỉ khuyên các anh/chị khi quyết định chọn cho mình một người bạn đời, hãy chọn cho mình một người phù hợp với trình độ, địa vị, đừng trèo cao quá nhưng cũng đừng tỏ ra bất chấp rằng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" bởi một lúc nào đó khi tiếp xúc ngoài xã hội với những tầng lớp khác nhau, sẽ có ngọn lửa nhen nhúm trong đầu anh/chị về sự so sánh khập khiễng, rồi cũng chính anh/chị sẽ làm khổ người đã vì anh/chị mà hy sinh, bởi tình yêu không phải là tất cả.
Một ngày đi học về, tôi thấy bố ngồi trên võng đôi mắt rực lửa nhưng lại hoen đỏ ươn ướt, bàn tay nắm ghì như bóp nát cái gì đó trong tay. Tôi chẳng dám nhìn, chẳng dám hỏi,chỉ lẳng lặng bỏ ra sau nhà. Đúng lúc ấy tiếng xe máy của mẹ về. Bố tôi như con hổ lao ra nắm lấy tóc mẹ lôi xềnh xệch vào nhà, nắm đầu mẹ tát tới tấp, bố tôi cấm cán chổi đập liên tiếp vào người mẹ, mẹ tôi gào khóc thảm thiết , tay ôm lấy đầu:
- Đồ con chó! Mày có quyền gì mà đánh tao? – mẹ tôi gào lên
- Đỗ đĩ thõa, tao hy sinh cả cuộc đời theo mày lên thành phố để mày đi với trai ak? Vừa chửi bố tôi vừa vứt một xấp ảnh xuống đất, xấp ảnh của mẹ tôi và người đàn ông đó.
Tôi lao ra ôm lấy mẹ mà khóc, Anh trai tôi cũng từ ngoài sân xông vào nắm lấy tay bố. Anh Em tôi quỳ xuống khóc lóc van xin bố đừng đánh mẹ. Mẹ tôi đau đớn nên vùng đứng lên chạy đi mất.
Bố tôi khuỵ xuống đất ôm hai anh em tôi mà khóc.
- Thế là hết rồi con ạ. Hết thật rồi con ạ.
Ba bố con tôi ôm nhau khóc , tôi lờ mờ đoán ra viễn cảnh tương lai của gia đình tôi.
Từ hôm ấy, bố tôi uống rượu nhiều hơn, anh em chúng tôi cũng lầm lũi chẳng nói gì,mẹ thì vẫn đi làm nhưng thuê trọ ở ngoài không về. Anh trai lớn cũng xin chuyển vào ở ký túc xá ở luôn không về nhà.
Cuộc sống cứ ngột ngạt cho đến một ngày bố gọi anh em tôi và nói sẽ đến chỗ mẹ trọ để khuyên mẹ về.
Ngày hôm ấy trời mưa to, bố cùng anh trai đội áo mưa đến chỗ mẹ trọ, tôi ở nhà nấu cơm nước chuẩn bị cho buổi đoàn viên.
Bố vừa đậu xe trước cổng nhà trọ của mẹ, mẹ tôi đã gào lên đuổi bố khuất mắt, quá tức giận nên bố tôi đã tát mẹ vài cái. Mẹ tôi như con thú lao vào cắn xé bố tôi rồi gọi điện thoại báo công an.
Giọt nước tràn ly, bố mẹ tôi ly dị dưới cơn mưa SG tầm tã, cây đổ ngả nghiêng đầy đường.
Từ đấy tôi và anh trai ở với bố, ngày ngày bố uống rượu và lôi mẹ tôi ra chửi, nói với anh em tôi rằng “ con mẹ mày ” “ con đĩ thõa” “ con đàn bà lăng loàng”…nó như những vết dao ngày một khứa sau vào tâm hồn tuổi mới lớn của tôi. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết cội nguồn của cảnh tượng ly dị này tất cả khổng bởi tại mẹ tôi ngoại tình, nó là kết cục thê thảm của vô vàn nguyên nhân bất hạnh mà mẹ tôi phải gánh chịu từ cuộc hôn nhân ấy, kéo theo bất hạnh của người đàn ông bị cắm sừng, và tới bất hạnh của những đứa con không có một gia đình trọn vẹn.
Tôi ước giá như mẹ tôi bỏ bố ngay từ cái ngày còn ở quê khi mà bố cứ vũ phu, gia trưởng thì có phải sẽ nhẹ nhàng hơn? Hay mẹ đừng dính vào việc ngoại tình thì cuộc đời này sẽ dễ dàng tha thứ cho mẹ hơn? Hay anh em tôi can đảm hơn để đứng ra bảo vệ mẹ nhũng lần mẹ bị đánh thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra?
Những câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong đầu tôi ngày này qua ngày khác.
Anh kế tôi chán nản nên cũng tụ tập bạn bè đi chơi thâu đêm suốt sáng chẳng màng học hành. Căn nhà còn lại mình tôi…ngày ngày đi học ngang qua những ngồi nhà sáng đèn , gia đình quay quần bên mâm cơm tôi lại nhen nhúm lòng ghen tị, nước mắt tối cứ chảy dài từ trường về nhà. Buổi tối về nhà chẳng có ai, nghe mùi thịt kho nhà hàng xóm phảng phất thơm tôi lại trào nước mắt thèm một bữa cơm gia đình. Tôi nhớ đến những bữa cơm ngày xưa có bố, có mẹ, có các anh, mâm cơm mới ấm cùng làm sao.
Tới bây giờ, thật sự tôi vẫn ước một lần được ăn một bữa cơm đầy đủ gia đình, đã có lúc tôi thông cảm với bố mẹ, nhưng cũng có lúc tôi ghét bố đã làm khổ những năm thanh xuân của mẹ, , nhưng cũng có lúc tôi thật sự thấy ghét mẹ ngoại tình.
Nên tôi chỉ khuyên các chị nếu không thể chịu đựng cuộc hôn nhân của mình thì cứ mạnh mẽ ra đi, đừng để đến khi trái tim thổn thức vì một ai khác rồi mang danh ngoại tình để rồi hình tượng các chị sẽ xụp đổ tan tành sau những năm tháng mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn?
Nhưng nếu các anh/chị nhất quyết lựa chọn chia tay? Xin đừng gieo cho con mình tiếng ác về ba/mẹ chúng, xin đừng chì chiết cha/mẹ chúng là những thứ đểu giả nhất trên đời mà chúng phải căm ghét, phải ghẻ lạnh. Tất cả chỉ làm nỗi đau trong tâm hồn non nớt thêm sâu nặng, hình thành trong đầu con cái mình rằng cha/mẹ chúng tồi tệ đến vậy thì chúng có sang sủa hơn không?
Tôi cũng mong khi anh/chị quyết định tách gia đình ra khỏi tay con mình thì đừng mong rằng “ chúng sẽ hiểu” bởi chính các anh/chị đã không hiểu cho chúng, đã làm khuyết đi một mảnh trong trái tim khao khát được yêu thương.Khi các anh/chị vui vẻ bên người khác, cũng là lúc chúng đang giằng xé, đấu tranh với mớ bòng bong mang tên “ hạnh phúc gia đình”.
03:33 CH 20/12/2016
Vỏ bọc của sự bất hạnh
Ngừơi ta thừơng nói, tình cũ không rủ cũng tới.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu, một ngừoi chồng vũ phu và bạo lực, một cuộc sống cứ bon chen kiếm đồng tiền đã khiến mẹ tôi quên dần thứ gọi là tình yêu.
Rồi khi gặp lại ngừoi đàn ông ấy, tình yêu ngày nào lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi trẻ năm nào như sống lại những tháng ngày hồn nhiên vô tư, từng tin nhắn yêu thừong, từng lời ngọt ngào, từng cái nhìn âu yếm làm tình yêu trỗi dậy.
Phải nói thêm là ngừoi đàn ông đó cũng có 1 gia đình không trọn vẹn với hôn nhân sắp đặt không tình yêu.
Nhưng thói đời là vậy, đàn ông họ ngoại tình, họ dễ dàng dấu diếm vợ con, khi bị phát hiện họ nhẹ nhàng dũ bỏ để về bên gia đình, còn đàn bà ngoại tình, mọi thứ cứ lộ lộ ngay trứoc mắt, và kết cục thì chẳng bao giờ nhẹ nhàng.
Cuộc gặp mặt định mệnh ấy khiến Mẹ thay đổi, Mẹ biết cười nhiều hơn, Mẹ hay kể tôi nghe những câu chuyện ngày mẹ còn đi học, ngày trốn nhà đi sang bờ sông bên kia mót lạc cùng đám bán, cả đám con trai trong lớp nhảy xuống sông tắm, con gái bọn mẹ lấy quả mắc mèo trét vào quần bọn chúng, rồi núp vào bụi tre nhìn chúng vừa gãi vừa cừơi khoái chí. Những trưa hè nóng bức cả đám bạn rủ nhau đi bắt cá nứong rơm ăn, vừa ăn vừa lấy bụi rơm trét vào mặt nhau, mẹ vừa kể vừa cừoi, lần đầu sau bao năm tôi mới thấy mẹ cừơi tươi đến vậy. Mẹ kể ngày xưa có cậu bạn chung lớp nhà nghèo nhưng học giỏi lắm, thương bạn nghèo nên ngày nào mẹ cũng len lén dấu nửa phần cơm vào góc bếp rồi đi học mang theo cho bạn, giờ gặp lại cậu bạn ấy đã là một ngừoi thành đạt, mẹ kể với một sự tự hào xen lẫn nỗi buồn man mác cho chính cuộc đời mẹ.
Mẹ ngọt ngào hơn với gia đình, mẹ học nấu những món ăn ngon, sắm những bộ váy áo đẹp đẽ như những ngừoi phố thị, lần đầu mẹ biết dùng mỹ phẩm, mẹ để ý đến vẻ bề ngòai nhiều hơn. Bố tôi vẫn vô tâm không nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, trong lòng bố, chỉ có bố bỏ mẹ chứ ngàn kiếp mẹ cũng không dám rời xa gia đình này.
Một ngày mẹ đựoc nhà trừơng cử đi tập huấn trên Sài Gòn. Khi về, Mẹ kể bố nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ với những ngừoi bạn học cấp 3 ngày xưa, bây giờ họ giàu có, thành đạt ra sao? Họ khuyên mẹ nên bỏ quê lên phố xây dựng lại cuộc đời mới, họ sẽ giúp đỡ mẹ, giúp bố bán buôn, mua đất xây nhà,…cả một bức tranh trải đầy hoa hồng mở ra trứoc mặt. Và rồi mẹ cứ thỏ thẻ về cuộc sống mới với tưong lai sang lạn của các con và của cả bố mẹ.
Bố tôi suy nghĩ rất nhiều, nhiều đêm thức trắng vắt tay lên trán suy nghĩ về tưong lai các con, bố thưong 3 anh em ngày nào cũng đạp xe gần 20km để đến trừơng, bố thương anh trai đi học gặp tai nạn, bố muốn các con có cuộc sống tốt đẹp hơn, đựoc ăn trắng mặc trơn như con ngừơi ta, sau này dựng vợ gả chồng trên phố cũng chẳng phải cực khổ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bố thương con cái nứt mắt ra mưa nắng cũng phải đi lùa đàn bò ăn cỏ, nấu nồi cơm mà khói ngút cay xe mắt. Chỉ có mấy tuần mà tôi thấy bồ già đi, đăm chiêu hơn hẳn.
Tới bây giờ khi nhớ tới cảnh ngừoi đán ông tóc bắt đầu lấm tấm bạc, da ngăm đen, thân hình gầy gò, đội bàn tay chai sạn nắm lấy bàn tay anh trai đang thiêm thiếp ngủ, nhìn những vết thưong chưa liền da , mắt bố hoen đỏ ưon ứot nứoc mắt, miệng lầm bầm “ bố xin lỗi con” tôi lại thấy xót xa vô cùng.
Sau nhiều tuần suy nghĩ, bố họp mặt gia đình và tâm sự dù biết là phía trứoc sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng vì các con bố tôi quyết định một lần nữa bỏ xứ mà đi, bỏ quê lên phố xây dựng lại cuộc sống mới cho các con, bố nhấn mạnh “ các con phải tin vào bố” . Năm ấy, bố tôi 42 tuổi, tôi 12 tuổi.
04:37 CH 19/12/2016
s
Songdememdem
Hóng
295
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mẹ ước gì đây là cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi chuyện ko là sự thật.
Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần đi làm thấy các bà mẹ bụng bầu me lại nhớ về con,
Chỉ cần ai nhắc tới chuyện con cái, mẹ lại thấy lòng rưng rưng.
Mẹ đau lòng quá.