Mấy bác hàng xóm nhà cháu lúc chưa có con dâu nói hay lắm , hay hơn cô nói rất nhiều, bình thường các bác ấy cũng tốt và dễ tính nên không ai nghĩ gì. Nhưng thực sự khi vào vai trò mẹ chồng thì khác hẳn , xét nét từng tí một, nhất là mới về vui vẻ không sao nhưng khi đã có một vài va chạm và con dâu cũng không nghe lời bác ấy mọi thứ thì có thể nói việc gì các chị ấy làm cũng bị bác ấy xét nét. Không hiểu sao phụ nu với phụ nữ cứ hay như vậy nhỉ, trong khi con dâu thì ăn một miếng cũng bị để ý là cắn có to không thì mấy bác ấy lại nể con rể lắm dù mấy anh con rể cũng chả thơm thảo gì. Con rể mà ốm là vội vàng bảo con gái mang con sang cho bà trông hộ rồi về mà chăm chồng, con rể sang chơi thì tìm món ngon đãi.... Con dâu là người bên cạnh chăm sóc chịu đựng lúc mưa lúc nắng của mình thì các mẹ chồng lại không quý được. Ốm đau ư... hỏi thăm cho có còn không xót đâu...Con dâu có nhờ trông con giúp được một thời gian thì kể công lâu lắm ạ.... Nó làm gì không vừa lòng là nước mắt ngắn dài bảo con gái con trai tao phải trông con cho nó mà nó thé này thế kia.... Con giai thì thường thường bậc trung nhưng con dâu khiếm khuyết gì thì như là tội nặng lắm vậy....Đó là những điều cháy thấy, và cháu chưa từng gặp 1 cô gái nào sau vài năm ở chung mà vẫn quý mẹ chồng, tất nhiên họ không bao giờ thích ở chung, chẳng qua là chồng họ không dủ bản lĩnh tự lập . Cháu cũng vậy, chỉ thích ở riêng tự do thoải mái, tha hồ được chồng chiều chuộng và lái chống theo ý mình, ở với mẹ chồng thì vợ chồng cười với nhau cũng không dám hết cỡ chứ đừng nói dược làm gì khác. Chúc gia đình cô luôn thuận hoà.
Cô ơi đó là những gì diễn ra quanh cháu, còn quan hệ giữa cháu và mẹ chồng không xấu lắm dù mẹ chồng cháu cũng chả thích cháu - do cháu kiếm ít tiền hơn, nhà nghèo hơn nhà chồng cháu cô à. Cháu đảm đang, nấu nướng ngon lành, chăm con khéo, có thể thức khuya dậy sớm chợ búa chăm sóc gia đình được, nhưng cháu vẫn thích được chồng nâng niu coi trọng và chia sẻ mọi việc. Nhưng sống với mẹ chồng thì chồng không dám thể hiện những điều ấy cô ạ. Cháu và chồng thích ra riêng lắm nhưng MC cháu không cho , cụ bảo có mỗi thằng con trai ra riêng người ngoài nhìn vào lại nói thế này thế khác, không muốn mất con trai, sợ con trai nghe vợ thì thiệt, với cả cụ thích được trực tiếp dạy bảo cháu nội ( trong khi cháu chỉ muốn hai vợ chồng dạy dỗ con của chúng cháu mà thôi). Chồng cháu thì cũng không dám đề cập ra riêng nhiều vì sợ mẹ chồng cháu khóc , kể công nuôi dạy bao năm .... Nói chung rất muốn ra riêng nhưng lại thương và sợ mẹ. Thế thôi cô ạ, đó là gia đình cháu cũng không đến mức tệ mà chuyện ở riêng còn là ước mơ cháy bỏng từng ngày của cháu, dù biết đó chỉ là ước mơ mà không ngày nào cháu không mơ ước đến điều đó. Mẹ chồng cháu cũng như nhiều mẹ chồng trên đây, cũng hay xét nét con dâu từng tí một và cháu chẳng hiểu sao mẹ chồng cháu cứ thích làm như vậy, trong khi con trai con gái mình cụ không đạo tạo cho hoàn hảo , nhưng con dâu sơ xuất gì cũng chê. Chắc là cụ cũng chưa thoát được thành kiến MC_ND bao đời ăn sâu vào nếp nghĩ của chúng ta cô à.
mình đã xin cho bố cháu về nhưng đến nay, tức là khi sự việc trôi qua dc 5 tháng mà bố nó và ông bà nội nó vẫn k nhận ra cái sai và vẫn bảo mọi việc hoàn toàn là do lỗi của mình, mình là người chỉ biết dựa dẫm vào người khác còn bố mẹ mình k biết dạy con giữ hạnh phúc ( ý là bố mẹ mình k khuyên bảo mình quay lại để con mình có đầy đủ bố mẹ ý )
Cháu cũng viết đây là tâm sự của cháu. cháu có chồng và vừa có con được 6thang. cháu và chồng yêu nhau hơn 6 năm mới cưới nên thường xuyên về nhà chơi. trước khi cưới cháu nghĩ rằng về làm dâu không phải việc khó vì mẹ con cũng tâm sự nhiều. nhưng mọi chuyện bắt đầu khi đám cưới. khi cưới cháu mới phát hiện ra mc cháu là người rất tính toán về tiền bạc, muốn thể hiện vai trò chủ gia đình (ba chồng cháu mất), quá nuông chiều 02 thằng con trai. cháu vẫn chịu đựng nhưng tất cả dừng lại khi cháu mang thai. cháu mang thai mà vẫn phải tự mình dắt xe xuống dốc tự lên dốc cao 60 cm, tự chạy xe đi làm đến tháng thứ 8. mẹ cháu xót nhắc nhở con rể nên ở nhà vợ chồng luôn phụ vợ. còn ở nhà chồng thì mc luôn nói "hồi mẹ mang bầu cũng tự một mình làm hết, không cần đến ba con (cha chồng đi làm tuần về 1 lần). con cứ xem việc đó là bình thường thì nó cũng bình thường thui". bà chỉ phụ cháu dắt xe (bà cũng ko dắt nổi xe cháu) chứ chưa bao giờ yêu cầu thằng con dậy sớm dắt xe cho vợ. cháu hay nhắc chồng cháu giúp nhưng chồng cháu quá vô tâm ham ngủ. còn nhiều việc tương tự như vậy nữa. đó là lần đầu tiên cháu cảm nhận sự khác biệt giữa mẹ chồng và mẹ ruột. khi cháu có con tháng đầu ở nhà mẹ ruột thì hầu như bà chăm bé giùm cháu. sang tháng sau cháu về nhà mẹ chồng thì chỉ có mình cháu chăm con. đêm cháu thức ngày cháu cũng thức còn mc thì tối 10h ngủ, 6 giờ dậy, trưa ngủ từ 1h - 3h, hai mẹ con cháu tự chăm lấy nhau. rảnh cháu còn phải nấu cơm cho mc bồng cháu đi chơi. mc chỉ nói được "nuôi con từ 1 đến 4 tháng dễ lắm, suốt ngày chỉ ăn và ngủ thui" nhưng con cháu là đứa rất khó ăn, khó ngủ. thực tế ngày xưa mc cháu cũng một mình nuôi con mà ko cần ai (chồng và em chồng cháu nuôi rất dễ) và mẹ ruột cháu cũng thế. mẹ ruột luôn nhắc con rể phụ vợ chăm con, mẹ chồng chỉ nói chồng đi làm vất vả nên để chồng nghỉ ngơi đi ngày xưa một mình mẹ chăm con đâu cần cha chồng con. kết quả hiện tại là cháu đã đi làm nhưng giờ chỉ có bà ngoại trông bé, bà nội viện cớ tuổi già mệt mỏi không chăm cháu được (mc cháu nhỏ tuổi và ít bệnh hơn mẹ ruột cháu) và chồng cháu không thể cho con cháu bú, ngủ, thay tã hay thậm chí là chơi với con hơn 30' để vợ làm việc khác. vc cháu hiện giờ phải xa nhau vì cháu về nhà mẹ ruột ở để tiện chăm con và đi làm, 1 tuần về nội 1 ngày. nhưng mc lại rất xăm xoi việc nuôi bé từ lo lắng quá mức đến nói bóng nói gió khi không hài lòng. mẹ cháu rất buồn không biết phải làm sao. cháu thấy mẹ chồng thường nghĩ ngày xưa mình cực mình chịu được nên giờ con dâu cực cũng là bình thường, còn mẹ ruột thì ngày xưa mình cực rùi nên giờ muốn con mình không cực như mình. mc chồng nghĩ thui con nó để nó tự nuôi mình can thiệp nhiều mang tiếng ,nhìn vào xót xa nên nói xa nói gần nhưng nhận nuôi lại ngại. khi không đồng ý với mẹ ruột cháu hay nói thẳng, mẹ cháu cũng nói thẳng để lần sau biết mà làm. mẹ con ruột nên xong thì thôi lại thương yêu nhau như xưa. nhà cháu xưa nay vẫn thế. mẹ chồng thì con dâu không dám nói (cháu nói thẳng một lần thì thấy mẹ chồng cháu chẳng hài lòng lộ rõ mặt không vui), mà mc cũng chẳng dám nói thẳng mặt con dâu (m chồng nói thì cháu bày tỏ lại quan điểm của mình bà cũng ko vui). lâu ngày ấm ức cứ thế mà chất lên, toàn nói bóng nói gió nhiều khi chẳng hiểu đối phương muốn nói gì, chẳng biêt sao để vừa lòng. cuối cùng giờ cháu phải lựa chọn cách lờ đi, càng ít nói càng tốt và hầu như không dám nói nhiều với mc về vấn đề của mình và con. mẹ chồng thấy thế càng muốn kiểm soát, hỏi han chi tiết cặn kẽ hỏi đi hỏi lại như công an hỏi cung, nói bóng gió tiếp, kể chuyện nhà này nhà kia ý là nói cháu. mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu ngày càng nhiều. giờ cháu chẳng biết làm sao giải quyết vấn đề nữa. cô có thể cho cháu lời khuyên không?
Cháu chào cô, qua những dòng tâm sự và chia sẻ của cô, cháu cảm thấy cô là 1 người mẹ chồng rất hiểu biết và tâm lý, thật có phúc cho ai được làm con dâu cô. Cháu cũng có 1 chuyện muốn hỏi ý kiến của cô là bố mẹ chồng thì có quyền dạy bảo con dâu thế nhưng cd lại không thể góp ý với bmc? bởi vì không phải lúc nào những ý kiến của bmc cũng đúng hoặc trong 1 số việc cách làm của bmc là sai thì cd có thể góp ý với bmc không hay lúc nào cũng phải làm theo ý bmc? Với bmc cháu thì chỉ có bmc là người được nói, cd chỉ tiếp thu chứ không được góp ý kiến với bmc, đó mới là con có hiếu, nếu trái ý với bmc là bất hiếu. Đây là 1 trong những chuyện làm cháu rất đau đầu, không biết phải làm thế nào cho bmc được vừa ý. Chị dâu chồng cháu làm dâu hơn 15 năm nay, con gái anh chị bị les, bc cháu trách chị rằng sao không quan tâm đến con cái, nó bị như vậy lâu rồi mà không biết. Chị dâu chồng cháu chỉ nói 1 câu "Đâu có đâu ba, nó mới bị gần đây thôi" Bc cháu giận đùng đùng bảo sao chị dâu chồng hỗn láo, dám cãi lời bc, anh chị phải rối rít xin lỗi đủ kiểu bc mới bỏ qua mặc dù cháu thấy chị chẳng có lỗi gì cả.Thân chào cô, chúc cô có 1 gia đình hạnh phúc!
Con chào cô.Con rất vui khi bây giờ trên wtt cũng xuất hiện topic của 1 người mẹ chồng. Hy vọng là với những topic như thế này sẽ giúp cho hai thế hệ mẹ chồng- con dâu hiểu nhau thêm nhiều phần :)Sở dĩ con nói là hiểu nhau thêm chứ không mong muốn được đến cảnh giới sống hòa hợp là vì: khoảng cách thế hệ luôn luôn tồn tại cô à. Nên hiểu thêm về nhau để biết rằng, có những điều mình nghĩ nó đúng, nhưng với thế hệ cách mình +/-5 năm thôi nó cũng đã khác rồi, nữa là khi mc cách cd 20-25 năm tuổi. Vì thế theo con, để gia đình có nhiều thế hệ cùng sống chung thật bình yên, thì mỗi cá nhân đều nên biết mình biết người. Làm mẹ chồng có sướng không, tương tự, làm con dâu có sướng không, là do mình trước đó cô. Khi nào cảm thấy mình đã cố hết sức, đã điều chỉnh bản thân hết sức rồi mà vẫn chưa được như ý, thì có nghĩa là vấn đề thuộc về đối phương rồi :), theo con là vậy.Con hiểu cái lo lắng của cô khi gia đình không có điều kiện mua nhà cho con trai, con dâu lại sắp đẻ nữa nên cô muốn giữ hai bạn ở nhà để cô chăm sóc, hai bạn cũng sẽ đỡ được gánh nặng so với việc đi thuê nhà. Con cũng đã chứng kiến nhiều gia đình trẻ ở thành phố có con nhỏ, phải thuê nhà, phải thuê giúp việc, họ vất vả lắm đó cô ạ. Nhưng vấn đề là con trai với con dâu cô có hoàn toàn thoải mái với việc ở chung như thế không, đó có phải là lựa chọn của chính họ không; và tới 1 lúc nào đó, tự dưng hai bạn ấy muốn ra ở riêng thì cô có cảm thấy phiền lòng không, có giận dỗi hay la mắng như kiểu "chúng mày đang sướng mà ko biết hưởng không?".------Bản thân con khi đi lấy chồng cũng đã trải qua đủ các bối cảnh chung riêng lẫn lộn, về ở chung thì dễ nhưng tới lúc xin ra riêng rất kinh khủng cô ah, mà bọn con xin đi là khi nhà chồng con không hề neo người, em bé của con đã cứng cáp, bọn con có nhà riêng lẫn công việc ổn định đó ạ. Mẹ chồng con khóc nguyên 1 tháng, ai nhắc tới là bà khóc liền, bố chồng con tuyên bố không có tình nghĩa gì nữa hết...Con không biết tại sao. Con thương ông bà nhưng bản thân bọn con không chịu nổi việc đã lớn mà không bao giờ tự quyết định được điều gì nếu ông bà không đồng ý, kể từ việc cho em bé ăn ngủ tắm ị như nào cũng không. Sau tất cả, chỉ còn tình áu ủ ruột rà của chồng con, con con với bố mẹ anh ấy là còn nguyên vẹn, còn con chắc phải lâu lắm nữa mới vượt qua được những ám ảnh giai đoạn đó đó cô.Thôi con lan man quá rồi. Chúc cô và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc.
Thật hiếm có người mẹ chồng nào như cô nếu không nói cháu chưa từng gặp. Với người mẹ như cô con dâu có thể sống cùng mà không đến mức phải street, xong với những trường hợp khác thì cháu không hiểu tại sao người ta cứ muốn ở chung rồi làm khổ nhau, và khổ nhất chính là con trai mình. Bạn cháu lấy chồng, mẹ chồng hỏi thẳng luôn : "cháu lấy con bác có phải vì nhà bác có nhiều nhà cửa tiền bạc không ", thế rồi từ lúc bạn cháu có bầu cho đến khi cháu nội 3 tuổi, bác ấy chưa từng mua 1 đồng quà tấm bánh cho con dâu hay cháu nội mặc dù là bác sĩ, lương hưu cộng tiền thuê nhà mỗi tháng bác ấy có gần 30 triệu. Đi đâu bác ấy cũng cố tình nói to để con dâu nghe thấy, rằng " số nó có phúc làm dâu nhà tôi, nhà cửa sẵn sàng, chồng lương hơn chục triệu, một bước miền núi thành người thủ đô như ai". Một người bạn khác thì mẹ chồng thường xuyên bảo khắp xóm rằng " có 2 đứa con dâu mà đứa nào chắc cũng mong mình chết để hưởng gia tài"..... Những người mẹ như vậy, con dâu chúng cháu hoàn toàn có thể nín nhịn và vẫn chăm sóc , trách nhiệm với bà hơn cả chính những người con đẻ của bà, nhưng đó chỉ là trách nhiệm còn tình cảm thì chắc chắn là con số 0 bác ạ.Chúc gia đình bác mãi hạnh phúc khi có một người mẹ đáng quý và vị tha như bác. Không biết bác có mấy người con trai, nếu chỉ có 1 thì trước sau con dâu cũng sống với bác đến khi già yếu, hy vọng con dâu bác sẽ nhận ra điều quý giá ấy để tôn trọng và yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ.
Con chào Cô! Con cũng mới làm dâu thôi (2 tháng) nhưng con cũng đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Con biết làm MC cũng ko sướng j đâu và làm CD cũng ko dễ dàng j. Con nghĩ hãy để cho con cái tự làm chủ cuộc đời mình, đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Chứ như MC con làm con mệt mỏi lắm, bất cứ là chuyện j cũng can thiệp. Con đã quen sống tự lập, nhưng giờ làm chuyện j cũng phải theo ý MC và gia đình chồng nên con hơi áp lực. Và đừng nghĩ mình làm MC rồi thì có quyền áp đặt lên CD, khi xưa mình đã làm dâu thì phải hiểu cho CD mình bây giờ chứ. Khi con về làm dâu, MC con chỉ con cách xếp đồ cho cả nhà: MC con dặn xếp cho cả nhà thì sao cũng được nhưng xếp đồ cho chồng con thì phải vuốt cái áo cho thẳng rồi xếp, đừng để nhăn góc, bỏ đồ vô tủ thì lâu lâu đổi đồ dưới lên trên chứ ko nó (chồng con) cứ lấy đồ trên mặc ko đó, nên con cũng lo lắng. Có lần con ngủ quên hơn 7h dậy, nên con cũng gọi chồng dậy cùng. Chồng con xuống nhà trước, còn con ở trên phơi đồ (vì sáng nay con đi làm thì bỏ đồ dzô máy giặt, thì sáng hôm sau trước khi con đi làm con phơi đồ cho ngày hôm trước) khi con phơi xong xuống thì thấy MC con. MC thấy con đi xuống và nói với con là: "có bao đời chồng dậy giờ nào thì vợ dậy giờ đó"..con cũng k nói j, lo làm xong công việc của mình rồi đi làm. Chồng con là con một, MC thì k để chồng con biết tự lập. Từ những chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng nhắc con phải thế này thế kia, con thấy chồng con ra ngoài k mang khẩu trang thì nhắc nó mang vô, thấy nó k mặc áo khoác thì nhắc nó chứ..sáng đi làm thì bỏ khăn mùi xoa vào túi nó.. Con rất muốn chồng con được tự lập 1 chút, nhưng cứ hễ nhờ j là MC nói làm vợ là phải thế này thế kia. Nào là "đàn ông thì bao đời lại phải dzô bếp, đói bụng mà phải tự dzô bếp lấy ăn thì lấy vợ về để làm j". Hãy cho con cái ko gian riêng tư, phòng riêng thì hãy để nó tự sắp xếp. MC con luôn tự ý sắp xếp đồ trong phòng riêng của con, để cái tủ ở đâu cũng phải theo ý MC.. Đã vậy con k được chồng quan tâm hay an ủi động viên j hết, nói ra thì chồng con nói: làm con dâu thì phải được MC dậy dỗ, làm dâu là phải như vậy. Từng ngày trôi qua con tự an ủi động viên chính mình k à, sống trong gia đình chồng con rất cô độc vì chỉ có 1 mình và làm dâu hay làm vợ đều đang đè nặng lên con. Đi làm mà đến 9h tối đóng cửa về là con rất sợ cái cảm giác phải về nhà chồng, ngột ngạt đến đáng sợ cô à.. Tại sao phải đặt nặng 2 từ "làm dâu" vậy cô?, suốt ngày cứ con dâu thì phải thế này, con dâu thì phải thế kia? Cô cho con lời khuyên với, con bế tắc quá..
Cảm ơn cô đã có chia sẻ và câu hỏi rất hay với mối quan hệ MC-ND . Cháu thấy cô là một bà mẹ văn minh và hiểu biết qua những cmt ở trên. Làm mẹ chồng có sướng không ? - Sướng hay khổ là do tâm ta nghĩ mà thành cô ạ. Cháu thì thấy nên lạc quan để sống nên làm mẹ chồng sướng vì có thêm con mà chả phải vất vả đẻ v nuôi, sau này lại có thêm cháu từ cái mối quan hệ ấy, rồi lúc cô già yếu sẽ có thêm con đỡ đần thăm hỏi .v.v. Còn để mối quan hệ đó tốt đẹp thì cháu thấy như cách làm của bộ ngoại giao với các nước bạn luôn lấy sự tôn trọng, chân tình, đối thoại chứ ko đối đầu ăn thua để xử lý mọi vấn đề là cách an toàn v hay nhất cô ạ! Cô là mẹ, là người đi trước hiểu cháu nhiều hơn, cô cứ mở lòng ra trước vớ các con, tôn trọng v thương yêuchúng vô điều kiện trước, cô sẽ nhận trái ngptj về sau. Tất nhiên cô làm mẹ, cô có quyền nghiêm khắc dạy con ( cả trai lẫn dâu) nếu con cô sai nhưng dựa theo tiêu chí ngoại giao ở trên cô nhé! Cháu cũng là dâu, cháu ko hợp mẹ chồng, ko kính nể bà được chút nào vì hơi có chuyện là bà xúc phạm danh dự cháu v gia đình cháu. Bà luôn bênh con trai và luôn cho rằng cháu thấp kém hơn con bà. Khi cháu sai bà ko gọi ra dạy bảo ,tìm hiểu sự việc mà cứ chửi xéo hay giữ trong lòng rồi kiếm cớ khác gây sự. Qua mọi sự làm dâu này mà cháu thấy rõ mối quan hệ MC-ND rất cần sự tôn trọng lẫn nhau cô ạ! Cháu xin chia sẻ như vậy hy vọng cô sẽ có thêm cái nhìn v cách xử lý tốt đẹp hơn trong mối quan hệ này.
Cô ơi cô cứ cho ra riêng cô ạ, thực lòng nếu cô chú vẫn tự lo được cho bản thân thì cho các em ở riêng thoải mái cả hai. Con dâu và MC khó mà hoà hợp vì nhiều lý do, những năm tháng tuổi trẻ nhất là mới hết hôn, thực sự ai cũng mong dc sống riêng cô hãy tâm lý cho các em ra riêng, tự làm tự ăn .
Cháu có chồng, cháu kiếm ít tiền còn chồng cháu kiếm nhiều và đưa hết cho vợ, mua nhà mua xe cho vợ đứng tên. Vợ ốm một cái thì xuýt xoa, âu yếm , chiều chuộng như công chúa. Vợ làm lương chả đủ nuôi giúp việc nhưng chồng làm ra nên ăn diện , càng ngày càng xinh càng trẻ chồng càng yêu. Vợ tuy việc nhàn hạ có thời gian còn chồng vất vả hơn nhưng hết giờ làm chồng về nhà có gì cũng xắn tay và giúp vợ việc nhà, từ rửa bát đến lau nhà vệ sinh. Vợ đi đâu 1 Cháu ạbước là chồng xe đưa xe đón.....
Nếu cô là MC và chứng kiến con dâu cô được sung sướng yêu chiều như vậy cô có... yêu con dâu không ạ? MC-nàng dâu vẫn hay ghét nhau vì ganh tị thôi cô ạ.[/QUOTChaus ạ,cưới con dâu về là cưới cho con trai,chứ kh phải cưới cho gđ nhà chồng.Vì vậy ,nếu con trai cô mà chấp nhận đc như thế thì cô cũng chấp nhận.Chỉ e rằng,t.y và niềm si mê theo năm tháng rồi cũng phôi phai,khi phải đối mặt với khó khăn thử thách,người vợ kh phải là người cùng gánh vác đồng cam cộng khổ với mình thì cô sợ chính cô gái đó đã tự làm mất mình chứ kh phải tại bmc đâu cháu.Hãy tin cô rằng đàn ông kh phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu và nhất là niềm si mê của họ thì kh dài,vì vậy,phụ nữ vẫn phải khẳng định mình cháu ạ.