Người VN đa phần đều như thế, đặc biệt là ở nhà quê.Còn bé thì hay bị bình luận vẻ bề ngoài, hoặc khen trắng đẹp bụ bẫm, hoặc chê đen xấu nhỏ gầy.Đi học thì hỏi kết quả học tập, rồi so sánh con nhà A con nhà B nhà C, học giỏi cũng nói mà học dở cũng chê.Lớn lên chút thì bị hỏi người yêu, có người yêu rồi thì giục lấy vợ / chồng, xong lại giục sinh con, sinh 1 đứa thì giục đẻ thêm đứa nữa, đẻ nhiều thì chê nghèo đáng đời ai bảo đẻ không có kế hoạch, đẻ ít lại bảo nhà neo đơn.Cứ lẩn quẩn như vậy, họ không tập trung sống cho bản thân mà cứ thích nhòm ngó vào nhà người khác.Những người càng ít học ít hiểu biết càng cho họ cái quyền được dạy dỗ, chỉ bảo người khác phải sống thế nào, còn những người nghèo thì thích dạy người giàu cách tiêu tiền.
Chỗ bạn thắc mắc, mình thấy bài báo ngay ngày 9-10/8 gì đấy đã giải thích rõ rồi mà ta?Lời kể của cô Quy: Khi xe dừng --> cô kéo cửa ra 1 cái --> trẻ con trên xe túa ra cùng 1 lúc, và khi đó đang đầu giờ học, cổng trường rất đông hs, có thể xe khác dừng hoặc cha mẹ thả con xuống --> mấy đứa trẻ túa ra là lẫn vào đám đông, thực chất cô ấy không kịp và cũng không thể đếm xem mấy đứa xuống. Vì không đếm, cũng không tick danh sách ngay thời điểm trẻ xuống xe, nên cô ấy chỉ làm theo cảm tính: thấy mình đi đón 13 bé thì mặc định cho là, đã giao đủ 13 bé và cứ thế ký DS rồi đi về..
Chưa kể cái nạn vô dziên thúi kiểu con người ta ốm cũng nói, mập cũng nói, cao cũng nói, lùn cũng nói. Móa, chửi mấy trận rồi mà hết cái miệng thúi này nói bị dập xong là tới cái miệng cống khác chỏ vô. Sức người có hạn, thật sự không thể chiến hết với các thể loại nguy hỉm này.
Như vợ lấy chồng tây cũng vô xách mé kiểu lùn đứng tới nách chồng. Mấy đứa đó đầu óc nó bị khuyết tật, thấy cuộc sống người ta sung sướng hơn mình chẳng thể kiếm được gì để dìm nên tấn công cá nhân kiểu đem ngoại hình ra nói.
Sống ở Vn rồi từ từ cũng bị chúng nó nói riết mà mình tưởng thiệt luôn. Đừng nói là người ngoài nhé. Ngay cả gặp kiểu cha mẹ mà ít học, xà bát, tối ngày ngồi lê đôi mách, đâm bị thóc chọc bị gạo nhà người khác thì con cái họ khổ lắm luôn. Như tui là ví dụ nè. Hồi nhỏ toàn là bị chê bai bỉ bôi xấu đủ thứ. Làm mình mặc cảm là mình xấu trong gia đình "toàn người đẹp" không ấy chứ. Cuối cùng giờ lớn lên, thấy nhà mình toàn là đống rác, may mình đã rút được ra khỏi hố rác đó mà sống tốt, chứ không phải đi đứng đường cung phụng cho họ. Lại còn được khen "xinh" ở cái giai đoạn mà mình nghĩ, ủa, xinh đẹp để làm gì trong khi sống đẹp mới quan trọng. Chứ mấy má ngồi chõ mỏ vô gia đình, cuộc sống riêng, vấn đề cá nhân, ngoại hình của người khác thì đã thấy mấy má thúi hoắc rồi đó.
Giờ dạy con là đừng có nhìn người ta theo kiểu đẹp xấu, cao lùn - có/ hay không có chồng/vợ hoặc con gì hết, điều đó có liên quan gì đến mình đâu. Hãy nhìn và đánh giá người khác ở sự văn minh và hiểu biết cũng như lịch sự và tử tế với nhau ấy. Thảo mai cũng được, còn đỡ hơn mấy thứ văn hóa thấp soi mói. Văn hóa thấp không liên quan đến học thức đâu. Có mấy ba mấy má học cao thiệt mà văn hóa tào lao bỏ mợ. Rất gớm cái thói tọc mạch cũng như cái văn hóa xỉa xói vấn đề cá nhân, ngoại hình của người khác của "dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến"