Nhiều người còn chưa có mảnh tình vắt vai, mỗi người mỗi cảnh, đều có số phận an bày, bạn đừng buồn, hoặc cho phép bản thân buồn 1 lúc nào thôi rồi ngẩng đầu bước tiếp nhé.
Tôi sẽ kết thúc topic bằng câu chuyện của tôi và anh, người mà đã làm tôi đau và buồn khi viết topic này.
Khi tôi mới quen anh, chúng tôi không hề gặp nhau mà chỉ đơn giản nhắn tin cho nhau. Mới đầu chúng tôi không nói chuyện thường xuyên, nhưng về lâu dần chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả hai đều cùng thấy đối phương khá thú vị. Anh không đẹp trai, người lại hơn tròn tròn nhưng anh vui tính và cực thông minh. Tôi có thể hỏi anh, bàn luận với anh nhiều thứ. Anh thuộc dạng thông minh kiểu mọt sách chứ không phải khôn lỏi. nhưng không giống với dạng mọt sách chỉ biết sách vở, anh biết cách ăn nói, ứng sử, là người cởi mở. Tôi luôn bị cuốn hút mỗi lần nói chuyện với anh.
Sau một thời gian dài nói chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Mọi việc diễn ra xuôn xẻ, chúng tôi thực sự thích nhau. Ở bên anh tôi cảm thấy thú vị, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp. Anh là người mà tôi tự bảo mình, chờ đợi bao lâu rồi mà cuối cùng nếu được ở bên cạnh một anh chàng như thế này thì quả là đáng chờ. Chúng tôi có lịch hẹn hò dày đặc. Tôi không biết tôi yêu anh từ lúc nào nhưng có lẽ vì tôi yêu anh mà tôi thấy anh là người hôn tôi với nụ hôm ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Anh cũng là người ôm tôi mà tôi cảm thấy ấm áp nhất. Tôi luôn chỉ muốn được anh ôm thật chặt và anh luôn làm thế với rôi. Chúng tôi có những khoảng thời gian rất ngọt ngào bên nhau. Anh mang lại cho tôi cảm giác, anh cũng thích tôi.
Tôi hạnh phúc, vui vẻ, tôi bắt đầu gặp bạn bè anh, tôi thoải mái kể cho bạn bè tôi về anh, mọi người ai cũng thấy tôi khá yêu anh, không giống như mấy lần trước. Cứ như vậy chúng tôi ở bên nhau cho đến 1 ngày chúng tôi đi du lịch, anh đi cùng bạn anh, còn tôi đi cùng bạn tôi. Chuyến đi này được lên kế hoạch từ trước khi chúng tôi là một cặp. Anh đi 3 tuần còn tôi đi 2 tuần. Trước khi hai đứa đi du lịch chúng tôi gặp nhau, anh rất bịn rịn khi phải xa tôi một thời gian. Ra sân bay chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Trong quá trình đi chơi chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, có lúc anh gọi điện cho tôi, cho tôi xem nơi anh đi chơi, khách sạn anh ở và chuyện bạn bè của anh. Anh bảo tôi khi gặp họ đừng nhắc lại chuyện anh kể nhé.
Khi trở lại sau chuyến đi tôi rất mong muốn gặp lại anh, chờ anh gần 1 tuần cho đến khi anh quay về. Nhưng đến lúc anh về tới nơi rồi thì mọi chuyện khác hắn. Anh luôn nói anh mệt chưa có thời gian gặp tôi. Tôi hơi cụt hứng nhưng thôi anh mệt thì tôi để anh nghỉ ngơi. Anh nghỉ ngơi hắn 1 tuần mà vẫn chưa muốn gặp tôi, lúc này tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra vì nếu anh mong muốn gặp tôi anh đã dến gặp tôi, hay rủ tôi đến nhà anh. Chúng tôi thường nếu anh không đến nhà tôi thì tôi đến nhà anh. Anh muốn lảng tránh tôi cho đến hơn 1 tuần sau đấy anh bảo hai đưa cần nói chuyện với nhau.
Tôi hiểu chuyện gì sẽ đến, anh muốn bỏ tôi, muốn hai đứa không gặp nhau nữa. Khi anh giải thích với tôi anh khóc, tôi thực sự chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khóc khi đá tôi. Anh đưa là lý do mà tôi thấy chẳng hợp lý, anh không thể nói có tình cảm với tôi nhưng lại muốn dừng lại. Tôi đã khóc rất nhiều sau khi anh bỏ đi, tôi đau và cũng bất ngờ vì rõ ràng chúng tôi hợp nhau, thích nhau và tốt hơn khi ở bên nhau.
Tôi đã ngồi nghĩ rất lâu, trước kia tôi dễ ràng buông tay, tôi đi là đi, tôi chưa bao giờ cố gắn hay chiến đấu để giành lại người đàn ông về bên mình vì tôi nghĩ họ không yêu tôi. Nhưng với anh tôi cảm thấy anh có tình cảm với tôi, tôi quyết định không buông tay dễ dàng như thế, tôi sẽ níu kéo, một lần níu kéo trong đời nhưng với một người đàn ông như anh thì xứng đáng. Vậy là tôi níu kéo, tôi nói chuyện với anh, tôi ngọt ngào với anh có lúc cũng cay đắng với anh. Có lẽ trong lúc đấy, tôi không đủ tỉnh táo để xuy nghĩ. Càng níu kéo, tôi càng hạ thấp mình, tôi càng làm anh khó xử, tôi càng làm anh xa tôi hơn. Dến cuối cùng anh gần như nói rằng tôi hãy để cho anh yên (tất nhiên anh không nói thẳng như thế nhưng tôi hiểu). Khi ấy tôi cũng nhận ra rằng việc tôi làm là vô bổ, anh đã không muốn ở bên tôi thì tôi chẳng thể làm được gì, anh không còn tình cảm với tôi nữa rồi, đây là lúc tôi phải chấp nhận thất bại và buông tay.
Một lần duy nhất níu kéo tôi hiểu ra rằng quyết định không níu kéo trước kia của tôi là đúng. Níu kéo chỉ làm tôi thêm đau, làm người ta sợ mình và làm mình khó chấp nhận sự thật là một khi người ta đã quyết đinh ra đi, tình cảm cũng đã hết.
Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ anh lắm nhưng mọi chuyện đã qua. Sau anh tôi hẹn hò khá nhiều người nhưng không ai trụ lại sau cái date thứ 2, đa phần là do tôi chưa sẵn sàng và cũng không cảm thấy có sự nối kết với họ. Tôi không nản lòng và cũng không vội vã, tôi sẽ vẫn hẹn hò.