Đúng là mỗi nhà, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, không tiền cũng khổ mà có tiền cũng khổ. Thật sự sao nhiều lúc mệt mõi, buồn lòng với mẹ ruột quá. .......Trường hợp chủ top thì cố đừng làm phiền mẹ nữa, cái gì tự làm được thì phải ráng tự làm thôi, đừng ỷ lại, cũng đừng nghĩ là đã mua cho mẹ nhà đất, giúp đỡ mẹ nhiều thì giờ mẹ phải giúp, phải lo lại cho mình............ Giờ bạn đang ở với mẹ thì những việc đơn giản như chợ búa, sắc thuốc nếu không tự làm được hết thì cũng nên phụ giúp mẹ làm, chứ để bà làm hết khi mệt bà cáu lên chửi phải hầu hạ bạn thì cũng không lạ lắm. Mẹ mình cũng vậy đó, tuy thương và lo lắng cho con, khi vui thì không nói, nhưng khi mệt, khi tiền bạc eo hẹp là mắng nhiếc, than thân trách phận, cũng cho là phải hầu hạ con cái.........Điều đó khiến các chị mình xa lánh mẹ. Thật ra thì mẹ chỉ hầu anh chị mình, còn mình sống ở xa, tự lập quen rồi nên mẹ không có ý nói mình........ Nhưng mỗi khi nghe mẹ kể lể phải hầu anh chị, mình thấy rất khó chịu với những lời lẽ đó........... Mẹ mình không phải là người khéo léo vun vén, chuyện tiền bạc là một trong vấn đề gây bất hòa, cãi vả trong gia đình vì cái tính không biết tính toán chi tiêu cuả mẹ........ Mẹ trách anh chị keo kiệt, ích kỷ ( đúng là anh chị lo cho bản thân, cho gia đình riêng nhiều hơn là nghĩ đến mẹ ), anh chị thì trách mẹ xài tiền phung phí, hay vòi tiền và không công bằng ( mẹ thương và lo cho anh trai mình nhiều hơn ), có khi vì tiền mà nặng lời với mẹ.............Thấy tiền gây bất hòa nên mình đã cố gắng dùng tiền để làm giảm bớt căng thẳng trong gia đình và giúp mẹ không bị lệ thuộc anh chị nữa, nhưng lúc nào cũng thấy mẹ than vãn............. Không biết bao nhiêu thì mới đủ đây, nhiều lúc chóng mặt vì tiền lớn tiền bé gì cũng kêu đến mình, thấy mệt mõi và buồn chán vô cùng. Mình thấy buồn vì sao mẹ không hiểu mà liệu cơm gắp mắm, vì sao khi có tiền thì không biết để dành, cứ có là xài thoải mái, khi thiếu thì lại kêu anh chị để họ khó chịu nặng lời............. Thật ra mẹ cũng lấy tiền đó lo cho anh chị, giúp đỡ người ngoài rồi lại kể lể than vãn với mình ? Với mình thì có mua dùm gì mẹ cũng làm tròn số, tiền sửa chữa gì trong nhà cũng kê giá lên đến độ chị mình phải cảnh báo mình chứ mình không biết giá. Chẳng hiểu sao mẹ vì chút tiền mà làm vậy với mình ? Cha mẹ thì ta chỉ có 1, tiền thì có thể còn làm ra, chỉ buồn vì cảm thấy tình cảm ngày càng bị vật chất hóa, thấy mẹ vẫn bị sân si, vẫm ham tiền bạc, ham được trọng vọng, vẫn nóng nảy, vẫn tính thiệt hơn.........Bản thân mẹ khổ mà mình cũng khổ...........Ra ngoài mẹ hào phóng, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, hiền lành, dễ mến...........Tự hỏi nếu không có tiền thì sẽ như thế nào đây..........? Buồn quá các bạn à.
Thật ngưỡng mộ e quá, chị cũng lương tính bằng ngàn $, làm cho eu hẳn hoi, đi làm cũng gần 10 năm rồi mà chưa tự mua nổi dù là một mảnh đất vài chục m2.A, ngoại ngữ thì tiếng anh, nga và trung cũng khá ok đấy,,,,hix tủi thân nhỉ"
Chào anh Buddi, chào mọi người trong diễn đànEm tham gia WTT từ lâu nhưng nay mới vào topic này vì đến lúc rất frustrated vì k tìm được việc làm. Em sang diện kết hôn đang chờ PR. Ở VN em làm gv cao đẳng 6 năm, hoc master of business (ngành tourism & hospitality k phải vì thích mà vì công việc bắt buộc phải học) thật sự thì em thấy mình k phù hợp với ngành business mặc dù học lực cũng tương đối cả ở VN lẫn ở đây. Đúng như mọi người nói TA là rào cản lớn nhất, về mức độ verbal communication em suy nghĩ hoài phải làm thế nào để cải thiện cho gần bằng họ hichic dù em có 1 ông thầy dạy TA ngay trong nhà là ox. E định khi có PR sẽ học kỹ thuật viên ngành radiography. Nhưng trong thời gian chờ đợi em muốn tìm việc gì đó để làm vừa kiếm thu nhập vừa hòa nhập với xã hội. Anh Buddi và các anh chị khác ở đây lâu anh có lời khuyên gì cho trừong hợp của em k? Cảm ơn anh nhiều.
Hi e,chỉ là trả lại bằng chứng thôi e... giờ e chỉ chờ và nhận visa thôi.
Cả nhà ơi! Em đã gọi điện lên LSQ rồi và họ nói họ bíêt hồ sơ của e đã đủ kỳ hạn nhưng họ vẫn chưa xét xong..:(( họ sẽ xét nhanh nhất cho em.. Còn em gọi điện cho ông luật sư nhờ ổng hối LSQ mà ổng đi du lịch ở tasmania rồi.:))) tuần sau mới về.. Ổng ý là cũng là lawyer có tiếng về vấn đề thị thực visa..là ng western..! Haizz em cũng ko bít sao nữa.. Do case của em khá là rắc rối lằng nhằng.. Nên chắc bị soi kỹ.. Bằg chứng thì chưa đc trả nữa.. Chắc phải để ý tới vụ kiện cáo dần dần thôi :))
mặc dù là visa của em đã được granted từ ngày 9-8 .... mà hôm nay em mới lên nhận được !
em nộp hồ sơ ngày 28-1 và đúng 6 tháng 2 tuần sau em có visa !
các chị cố lên nhé ! chúc các chị sẽ sớm có visa.... thôi em đi xếp đồ và chuẩn bị bay đây.."
xin chào cả nhà, em quote lại bài viết của em cách đây gần 2 năm, vào ngày 9/8/2013, em nhận được vísa 309.
vậy là sau gần 2 năm chờ đợi, cuối cùng hôm nay 6/5/2015 em được granted visa 100.
cảm giác lúc này rất lẫn lộn các chị ah! vui mừng, hạnh phúc! em cũng xin chúc các chị, các mẹ sớm được đoàn tụ với gia đình và ổn định được cuộc sống bên úc.
chúc các chị một ngày nhiều may mắn, ai đang chờ visa sẽ sớm có visa, ai đang chờ gặp anh xã sẽ sớm được gặp anh xã!
chúc mọi người mọi nhà mau có tin vui..:)
mặc dù là visa của em đã được granted từ ngày 9-8 .... mà hôm nay em mới lên nhận được !
em nộp hồ sơ ngày 28-1 và đúng 6 tháng 2 tuần sau em có visa !
các chị cố lên nhé ! chúc các chị sẽ sớm có visa.... thôi em đi xếp đồ và chuẩn bị bay đây.................!!!!O:-)
câu này có nghĩa là sao ah? em cần phải làm police check ở việt nam có phải ko ah? xin các anh chị hướng dẫn giúp em! vì em cũng đã ở úc gần 5 nam rồi nên bây giờ ko biết đi đâu làm police check ở viêt nam, em vẫn còn giữ cái police check cũ trước khi em qua úc lần đầu tiên !
xin cám ơn các chị
em ko biết chị bao nhiêu tuổi rồi , nhưng chắc lớn hơn em !!!! nhưng chúng ta có cùng cái câu hỏi ở phần em tô đen và gạch dưới đấy !!!! TỰ HỎI NẾU KO CÓ TIỀN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY!!?
để em suy đoán chút nhé ! nếu ko có tiền, mẹ em sẽ bảo em, con, đi kiếm việc làm đi phụ mẹ
rồi đến tháng lương, con đi làm bao nhiêu tiền phải đưa hết cho mẹ giữ, phận làm con phải đưa hết tiền lương cho mẹ , rồi mẹ cho lại bao nhiêu thì cho !
rồi thì tiếp tục bài ca con cá ,,, khổ , ko tiền , đau nhức , bệnh hoạn..............ở mức độ dữ dội hơn!
ah, có một điều rất hay là mẹ em luôn hỏi thăm sao chồng em ko biếu bà tiền ! nhìn mặt bà lúc đó !! em ghét ko buồn nhìn ! mà cũng hên là chồng em vừa gửi cho bà trăm triệu để phụ làm nhà đấy!
ôi , mẹ của tôi!
mà quanh đi quảnh lại cũng là chuyện tiền bạc / em ăn xài trả tiền điện nước mỗi tháng hết trên dướit chục tr một mình em ... chuyện chỉ có vậy thôi mà mẹ em ca cẩm bài ca con cá suốt ngày , em mệt mỏi quá các chị ơi !
bà ko phải ko có tiền đâu nhé ! bà có tiền nhưng lúc nào cũng rên thang ko có tiền ! bà muốn em ko ăn xài gì sất mà hãy đưa hết số tiền đấy cho bà ! đấy, vì ý muốn của bà là thế mà em ko đưa, nên bà đâm ra ko vui, kiếm chuyện nói trong đầu trong óc em suốt thôi!
nhiều khi nghĩ ! ko biết mẹ có phải mẹ ruột của mình ko ? mà mẹ em đối xử với em ko bằng một nửa anh xã !
hôm qua chồng em nói , tiền anh cho em là để em tiêu xài ko phải để tiết kiệm đâu nhé ! nghe xong mà muốn rớt nước mắt ! chồng thì cho tiền xài , mẹ ko cho đồng nào mà thấy con xài tiền lại ko vui !
em suy nghĩ suốt đêm qua , sau này, em nên sống vì chồng hay vì mẹ ruột của em đây, vì bà rất hay xin tiền !!!!!! liệu sau này em có thể ko cho bà tiền nữa ko! như vậy có được ko?
hôm nay ở nhà buồn quá nên đi ra ngoài cho có không khí , đi lang thang nên mua được ít đồ quần áo ... đã mấy tháng nay rồi hôm nay em mới sắm đồ ! vậy mà từ lúc đi đến lúc về nghe mẹ ca cẩm , lảm nhảm nhức hết cả đầu .
nào là sao cứ suốt ngày mua sắm , sao ko dành tiền cho người nghèo , sao ko đưa đây mẹ giữ để mẹ đi cúng chùa cho được phước ....... bla bla bla .... sao con xài tiền hoang phí ... bla bla bla. mấy cái quần áo con mua đi ra chợ sida thiếu gì ( mẹ em toàn bắt em mặc đồ cũ , đồ sida ....) chán ko buồn khóc luôn
trời ơi , chằng lẽ con cho người nghèo hay cúng chùa cũng phải báo cáo với mẹ sao ? mà sao mẹ biết con ko làm việc thiện chỉ suốt ngày mua sắm !
mà hên là em chưa bao giờ lấy tiền của mẹ đi mua sắm đấy nhé , mà là tiền của em đấy nhé !
thật sự ko thể nào tưởng tượng nổi nếu em ko có tiền , ko làm ra tiền chắc suốt kiếp này mẹ cũng ko bao giờ dám mua cho em bộ đồ mới để mặc ...
sợ quá , sao bây giờ em chán mẹ em thế ko biết , nhìn mặt là tự nhiên hết còn cảm tình nữa rồi !
hên là lúc nãy về có ghé mua cho ít bánh trái để lấy lòng vậy mà cũng còn bị ca cẩm suốt từ nãy đến giờ !
đang buồn quá các chị các mẹ ah ! em mới mua cho mẹ em mấy cái phiếu đi spa mà cái kiểu này chắc ko dám mời đi quá ! tại sao mẹ em lại như vậy chứ ! tại sao em ko thể sống thoải mái với người mẹ này !
tại sao và tại sao !!!!!:((
Chị lương ngàn $ ... Làm việc đã gần 10 năm !!! Chắc chị xài toàn hàng hiệu phải ko? Lương $ mà xài hàng hiệu thì ko dư La đúng rùi ! Dù sao cũng rất ngưỡng mộ chị!
rồi cứ thế dành dụm đến khi thấy nhiều nhiều tí là đi mua nhà , mua đất. nhưng tất nhiên là không bao giờ đủ tiền, thế nên phải đi vay mượn rồi trả dần .
vậy đó, cuộc sống của em suốt bao nhiêu năm tuổi thơ chỉ có đi làm, mua nhà, rồi lại đi làm , rồi trả nợ...xoay vòng vòng. được cái này thì mất cái kia thôi nên bây giờ quanh đi ngoảnh lại em ko có lấy được một người bạn thân vì chằng bao giờ có thời gian để tụ tập !
dù sao thì em vẫn luôn ngưỡng mộ các chị có được tuổi thơ trọn vẹn , đúng nghĩa! được ăn học đến nơi đến chốn ! có đôi khi em vẫn tự cảm thấy xấu hổ nếu ai đó hỏi em về bằng cấp, học vị ! thật sự em rất thích có được cái cảm giác đi làm công sở 8 tiếng 1 ngày - được xúng xính váy áo như các chị ! hihihi
2 bằng đại học và làm việc cho các công ty nước ngoài vậy lương của bạn cũng phải ngàn$ rồi còn gì!
chắc tại bạn chi tiêu nhiều quá nên chưa để dành mua nhà được đấy thôi, cố gắng tiết kiệm thì bạn sẽ còn giàu hơn mình nhiều nữa đấy! ah mình sinh năm 89 nhé!
tuy vậy nhưng đôi khi cũng có hơi chạnh lòng là mình chẳng có cái bằng cấp nào lận lưng cả ! :(
nhưng mà về chuyện của mẹ em , em tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời với anh ấy mà lại luôn nói rằng mẹ rất tốt và thương em ! em sợ anh ấy biết sẽ coi thường và ghét bỏ mẹ ..............nên nhiều khi em khóc anh ấy cũng chả biết lý do tại sao !
ko biết nữa các anh chị ơi, đôi khi em muốn quên rằng mình chưa từng có người mẹ này vậy mà giận dỗi được ít ngày chính em lại làm hoà ........
nhiều khi nghĩ cũng buồn lắm chứ ! em đi làm xa vậy mà em luôn là người gọi điện thoại về hỏi thăm bà ! chứ chưa bao giờ bà biết tự động gọi cho em ...mà đến khi gọi là i như rằng chỉ có mỗi chuyện tiền nong ! hâhhahaha...nên em nghĩ thôi tốt nhất là để em gọi cho bà ....
nói thật chứ nhiều khi tan học, thấy bạn bè có ba mẹ đứng đợi trước cổng trường mà tủi thân vô cùng , nhiều khi giả bộ đi ra đứng ngó ngieng ngó dọc ước gì một lần mẹ ra đón , được thấy mẹ đứng đó đợi mình ......nhưng điều đó ko bao giờ xảy ra ......
hoặc như ngày hôm nay vô tình nghe được một ông bố đến trường hỏi về việc học hành của con gái ông ta mà rơm rớm nước mắt ........ dòng đời xuôi ngược sao mình cứ lẻ loi như thế này!!! cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình !
thật là buồn cười ! yêu em nhưng lại đi lấy em khác làm vợ rồi bây giờ đòi gặp mặt để nối lại tình xưa ........!!!!!! đàn ông sao đểu quá các bác ah !!!! chúng nó muốn hơn chứ ko muốn bớt - muốn làm phép + chứ ko thích phép -
xin lỗi câu chuyện của em nó ko có liên quan nhiều đến chủ đề này , nhưng mà em suýt tý nữa là bị biến thành kẻ thứ 3 đấy các anh chị ah !
nên nếu các chị các mẹ ở đây thấy thằng nào như thằng bồ của em này thì cứ xách dép mà chạy cho lẹ , ko lại bị vướng vào cái mạng nhện tình ái mà cái thằng đàn ông là cái con nhện chuyên đi mắc tơ cho chị em mình chui vào đấy !
đời này em gặp 3-4 thằng như vậy rồi ! nên các mẹ các chị ko việc gì phải đi phiền não với mấy cái đứa bị mắc bẫy thằng đó , mà hãy nghĩ mà tội nghiệp cho họ vì họ cũng chỉ là kẻ bị mắc bẫy mà thôi . đang trong lúc vùng vẫy tìm sự sống thì hơi dữ dội tý thôi ấy mà !
bạn còn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, chứng tỏ bạn là một người tốt, đó chỉ là do cái phần "con" trong bạn bộc phát thôi.
mình ganh tỵ, nhưng rồi mình lại tự nhủ" cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, vì cô ấy là một người con gái tốt " và mình tự nhủ sẽ luôn chúc bạn ấy hạnh phúc . hãy cố gắng thắng cái sự nhỏ nhen trong con người bạn nhé!
vậy mà mới hôm qua còn nhắn tin kêu em được miễn phỏng vấn ....buồn quá chẳng biết nói sao !!!
chắc ox của em biết tin này sẽ buồn lắm! ko biết nói sao với anh ấy nữa!!! anh ấy cũng mong em sang từng ngày từng giờ !
ko biết nói gì luôn !
cám ơn chị nhiều
em rất vui các chị ah ! như vậy thì có phải case của em sẽ sớm có visa ko các chị?
nhưng có điều này làm em rất băng khoăng lo nghĩ vì trong thư LSQ ghi rằng my application was lodged on 26 february 2013 - nhưng thật ra em nộp hồ sơ vào ngày 26 january 2013 mà !!!! như vậy có phải là hồ sơ của em sẽ được tính từ tháng 2 phải ko các chị? có chị nào giống hoàn cảnh của em ko ? cho em lời khuyên với!! nếu như vậy thì em bị lỗ mất 1 tháng đợi chờ rùi còn gì!! :(