Trên diễn đàn này, mình thấy âm thịnh dương suy, bạn mà đưa cái CV ra đây thì các nàng cứ gọi là nộp hồ sơ ào ào ấy chứ.
Mình cũng bằng tuổi bạn, mà tìm ng yêu, tìm chồng trên này liệu có khả quan không vậy?
Các bạn trai đổ rạp hết nên các bạn ấy chẳng nhòm thấy mình. Hi hi.....
trời.sao nàng này bi quan thía. Tuổi 82 lập gd muộn mói hp nàng nhé.lập gd sớm khổ lém đó.hạ bót tiêu chuân xuống đi đảm bảo tìm tháy cái mềnh cần tim ngay.:))
Mình 30++++ rồi đây. Hihi...Hihi rồi đến hic hic....
Mình cũng cảm thấy phiền ghê, bởi vì cứ gặp bà con dòng họ, hàng xóm nói qua nói lại lại cứ hỏi bao giờ, và bao giờ nhiều lúc cũng muốn lấy lập gia đình cho xong nhưng cứ sợ rồi sẽ hối hận chần chừ mãi đến bi giờ nè.Mình đã 30++rồi, hu hu!!!!!
Các bạn 30++ ở HN gặp mặt nhau đi nhỉ :) ? Chắc mình giành vị trí chị cả mất ;;)
Chà, hôm nay mình lượn đi tìm các sàn nhảy và CLB dạy nhảy ở HN, thé nào mà lại ra trang 30+. Kê cũng gọi là có duyên, nên mình chia sẻ luôn vài điều và cũng xin góp ý luôn cho chủ topic nhé:1. Mình qua cái tuổi trăn trở, nghĩ ngợi, lo lắng lung tung về việc ngày mai ta sẽ là ai, ta sẽ thế nào, ta sẽ được gì, mất gì, bớt buồn bực về những nếp nhăn và sức khỏe thay đổi trông thấy.... Thay vào đó, mình tích cực tập luyện và tìm kiếm những người bạn, những công việc, và khám phá cuộc sống theo nhiều cách nhất có thể. Chăm chỉ kiếm tiền nhưng không quá điên cuồng mà vẫn phải cân bằng với những phần còn lại như gia đình, bạn bè, sở thích...2. Dù trong quá khứ, hiện tại và có thể cả tương lai, mình đã gây khá nhiều lỗi lầm và cả những điều ngốc nghếch, nhưng mình hiếm khi dằn vặt bản thân quá lâu về chuyện đó. Điều quan trọng là sửa đổi và cố đừng lặp lại. Tất nhiên chuyện "biết khôn thì đã dại rồi" vẫn xảy ra hoài.3. Có thể bạn nào đó, hoặc nhiều bạn, qua tuổi 30 và vẫn độc thân có thể lo lắng về một tương lai độc thân mãi mãi. Có thể ai đó mơ về hoàng tử, công chúa sẽ tới gõ cửa cuộc đời mình. Tất nhiên các bạn có quyền ước mơ, hy vọng, nhưng xin nhớ cho là trước tiên bạn phải là một con người độc lập, đứng vững trên đôi chân của mình (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Bạn phải biết yêu và quý trọng bản thân mình. Khi đó, tình yêu đến với bạn hay không cũng không phải chuyện quá to tát. Mình cũng thi thoảng ngồi và ước hehe, nhưng để cho tinh thần phấn chấn thôi. Sau đó thì phải thực tế chứ. Có câu: phải hôn 100 con ếch mới thấy được hoàng tử. Nếu ai đó hôn tới con ếch thứ 3 đã hoảng sợ vì độ nhớp nháp của da ếch haha, thì tìm thế nào được một nửa của mình. Mình thì hôn tới con ếch thứ n đã thấy oải, nên nghĩ: ếch vẫn là ếch thôi, hôn lắm ếch quá tới lúc tìm được người thật thì có lẽ vô cảm rồi. Đừng ai bắt chước mình nhé.4. Bạn chủ topic đưa ra một trò chơi của thiếu nhi, trong khi 30+ là đã biết ối thứ rồi, chả ai mắc lừa đâu hihi. Đùa chút nhé, bạn đừng giận, nhưng mình cho rằng ý kiến đó không hiệu quả, trên phương diện thu hút người tham gia. Khi ta 20, ta sẵn sàng bùng nổ cho cho thiên hạ biết cái Tôi của ta, nhưng khi ta 30, ta giấu mình để đừng ai hỏi tới sao từng này tuổi vẫn đang một mình (vì đây là hội độc thân mà). Ta trốn đi đám cưới, ta trốn đi tiệc tùng, ta né chốn đống người mà toàn các mẹ, các chị. Ta nhìn trẻ con và ganh tị, và mơ ước. Ta nhìn các gia đình nhỏ xinh ríu rít quây quần mà thấy lẻ bóng cô đơn.... (à, nói thêm là mình miễn nhiễm các giai đoạn này rồi nhé). Nói thêm là nếu ai đó lận đận trong sự nghiệp thì càng không muốn ló mặt ra với đời. Chả ai muốn bị gọi là hâm, chập, khó tính, kén cá chọn canh, có vấn đề, bị người âm theo phải cắt tiền duyên, bị theo dõi với sự tò mò ác ý và những hơi thở dài, bị giục giã, mắng mỏ trong chuyện hôn nhân gia đình...... và thế là họ thu mình lại như con ốc.Không hiểu những 30+ tham gia topic này thế nào, nhưng mình quan điểm là đã không thấy một nửa (mà có một nửa bây giờ chắc gì đã giữ được mai sau), thì phải có tiền, có sức khỏe để tiêu tiền, có bạn bè thân để cùng kiếm tiền và tiêu tiền với mình. Chuyện phụng dưỡng bố mẹ già đương nhiên càng cần tiền, sức khỏe. Ngoài ra phải tự xác định: mình phải biết vui vẻ hanh phúc với những thứ trong tay, và làm điều có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Thế là không uổng một kiếp sống.Nên bạn chủ topic muốn mọi người trải lòng theo cách đó thì thực không dễ dàng chút nào, vì có quá nhiều thứ 30+ nghĩ đến mà không muốn hoặc không thể nói ra, topic bạn lập ra rộng quá. Mình đề nghị bạn thay đổi cách thức bằng việc đưa ra một chủ đề mà các 30+ độc thân đều quan tâm, tức là thu hẹp phạm vi lại, ví dụ như: Áp lực lập gia đình, Áp lực thành đạt, Sự cô đơn thường trực mỗi lúc đông về, Lo lắng khi không biết mình có tìm được ai hay phải vơ bèo vạt tép lấy vội cho đủ đôi, Việc làm mẹ đơn thân không đơn giản, Làm sao có baby một minh mà vẫn được gia đình ủng hộ.... và sau đó chia sẻ bằng cảm nhận thực của mình (ơ hơ, mình chỉ có Áp lực kiếm tiền để vào nhà dưỡng lão khi về già thôi, và làm thế nào để Già mà vẫn có thể Khiêu vũ dẻo dai) . Biết đâu những người chung quan điểm có thể tìm thấy một góc tâm hồn của mình thì sao? hay là "một khu vườn đẹp trong ta, mà nó không xuất hiện, cho đến khi những người bạn đích thực đến".Vài dòng chia sẻ, chúc các bạn vui vẻ, mình bay đi tìm sàn khiêu vũ đây.À, nói thêm là mình vẫn 30+ nhé :-)))))
31 tuổi ngoại hình ưa nhìn, công việc tạm ổn, thích ngồi ca phê 1 mình nhâm nhi ly ca phê sữa đá, cảm nhận vị đắng và vị ngọt của nó cùng người bạn đồng hành trung thành lá chiếc laptop. Thỉnh thoảng xách ba lô đi đây đi đó 1 mình để xua tan sự trống vắng.7 năm yêu 1 người, ở bên cạnh nhau như hình với bóng, chỉ biết có 1 người, không bạn bè, không dự tính gì riêng cho mình. Mọi thứ đều dồn hết về phía người ấy, từ công việc, tương lai, ước mơ, ..đều thuộc về người ấy.1 tiếng chia tay, hành trang mang theo bên người là 1 con số 0 to đùng, không việc làm, không bạn bè, không tiền, không còn niềm tin và mơ ước chỉ còn lạ những khoản trống vô hồn, sự chờ đợi, hy vọng và những nổi đau kéo dài theo năm tháng.27 tuổi vật vã tiều tụy lao đi tìm việc, chật vật với cuộc sống và những lời xì xào về người ấy. Cố gắng quên và đặt mục tiêu là công việc, tự nhủ rằng chẳng có gì đáng tin hơn đồng tiền do mình làm ra.3 năm trôi qua, mọi thứ tưởng chừng như đã chôn vùi vào quá khứ. Những tưởng rằng đã đến lúc có thể tháo bõ mọi nổi đau để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.30 tuổi công việc ổn định nhưng cũng chẳng dư dả gì nhiều. Và rồi bắt đầu nghĩ nhiều về 1 cuộc sống gia đình, bắt đầu gậm nhấm về sự cô đơn trống vắng. Thèm được yêu, thèm có 1 bàn tay, 1 bờ vai để nương tựa, thèm được dạo trên các con đường đầy nắng gió và bụi của SG, thèm có 1 người để có thể giận hờn cải vã… thôi thì chắc tại duyên chưa đến, dù có biết bao người đi qua và dừng lại nói “yêu” nhưng bản thân lại chẳng có cảm giác, chẳng thể rung động với bất kỳ lời nói nào, ngược lại còn rùng mình, sợ và bực bội… Thế thì tiếp tục cô đơn vậy. Một ngày như mọi ngày cứ thế trôi qua, chẳng khi nào cảm nhận được niềm vui quá 1 giờ, hơi thở dần yếu đi, muốn ngừng lại thôi không thở nửa vì thở sao mà khó và kiệt sức quá nhưng vẫn phải thở để mà sống. Rồi lại thèm có 1 đứa con, thèm đến da diết lòng đâm ra có những suy nghĩ lệch lạc, thế mà ngày ấy đã từ bỏ đi cái quyền thiêng liêng ấy, 1 người đàn bà đầy tội lỗi và đáng chê trách. Liệu có còn đủ tư cách để làm mẹ được nửa không?31 tuổi nhìn bố mẹ cứ mãi lo lắng cho con gái đã quá thì mà cứ đi đi về về 1 mình, rồi nhờ người mai mối, cũng đi gặp gỡ đủ mọi loại người. Thế rồi bố mẹ cũng chỉ biết thở dài vì gặp ai về con gái cũng chỉ biết lắc đầu. Những lúc nhìn bố mẹ như thế chỉ muốn gậc đầu đại 1 lần cho xong mọi chuyện nhưng cái đầu lại cứng quá không thể điều khiển nổi. Cứ thế ngày tháng lại đi qua, buồn vẫn cứ buồn, cô đơn thì cứ cô đơn. Rồi lại nhìn cuộc sống quá tẻ nhạt, bản thân trở nên chơi vơi, tự mình vây lấy mình không biết tìm lối thoát.31 tuổi bế tắc trong tình cảm và suy nghĩ chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc đời mình. Trở nên ghét SG, ghét cảnh khói bụi, ồn ào và tấp nập. Không một dự định nào cho tương lai, không còn biết mơ mộng, không còn biết hy vọng.½ cuộc đời đã qua đi, những cái được và mất như những cơn mơ trôi qua cuộc đời. Tay phải nắm lấy tay trái, thôi thì cứ sống sao cho bản thân thấy thanh thản…Ở đâu đó ngoài kia 1 nửa còn lại đang đợi mình.
Vậy bạn nào muốn kết bạn có thể gửi thư cho mình để tìm hiểu về nhau nhiều hơn, một tay không vỗ được!
Hiệu quả luôn, nhưng các chàng trai như mình không biết các nàng ở đâu, dù rất muốn có bạn, "ế" khẩn cấp rồi!
Hahaha, vậy mình sẽ không đổ, ngước nhìn daisynguyen, biết đâu "hết còn độc thân", trở thành 30++.....
Tôi là một chàng trai độc thân đang ờ thời kỳ ế vợ, hihihihihihih
daisynguyen khóc cũng có duyên ghê, hic hic, kiểu này con trai tha hồ đổ nghiêng ngả
Bà con nhắc đến tuổi 30+ còn độc thân toàn kêu huhu, có ai kêu hihi lên tiếng cho vui cửa nhà đi nha
Chào chị 30+ quá chừng, cười cái nữa nào, xem ra vẫn còn yêu đời lắm, cười tươi thế mà! Tuổi 30+ (hay cộng quá chừng) vẫn đẹp, tận hưởng thôi
30+ nhưng mình vẫn thích làm "trẻ con", trẻ con nhỏ xíu trong cái vỏ ốc tâm hồn
------------------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ thích âm nhi sữa tươi mà cũng đâu thấy cuộc đời ngọt ngào hơn. Cô đơn thì vẫn cô đơn, chắc tại đến tuổi rồi, phải nghĩ thôi!!!