images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Còn chịu đựng được bao lâu...?
Bạn muốn sống cùng bố mẹ chồng , vậy nghĩa là những thứ gây ra cho bạn hiện giờ chỉ do 1 thằng có tên là chồng thôi phảĩ ko?

Không phải đâu bạn, mình KHÔNG muốn sống cùng bố mẹ chồng!
Cuộc sống bí bức...
05:25 CH 22/06/2015
Ghen với quá khứ của chồng
đã có 1 topic nói về chủ đề này, mức độ "ám ảnh" có lẽ còn nặng hơn mức độ của bạn đấy, tham khảo nhé. Chúc vui ;)!
(mình cũng là một người rơi vào tình trạng này nhưng đến giờ coi nó là chuyện bình thường rồi, cuộc sống phải có chút gia vị thì mới vui chứ ;)!)
http://www.webtretho.com/forum/f187/am-anh-ve-nguoi-yeu-cu-cua-chong-717896/
05:22 CH 17/04/2012
Tiền chồng đưa là tiền... thắng 3 cây @.@
òh, tính cách mỗi người một khác. Mình thì khó mà sống vô lo vô nghĩ như vậy được.
Chỉ không biết cách xử sự của mình thế nào... Xung quanh mình cũng nhiều trường hợp cờ bạc mà nợ tiền tỉ rồi nên cứ nghĩ đến là rùng mình... Mình nghĩ những vụ đấy, lỗi một phần là do các bà vợ không biết cách khuyên can chồng mà thành...
Chồng mình bắt đầu đi làm được 1 tuần rồi, hôm nọ chơi là cuối tuần tụ tập với đội đá bóng, đá xong đi uống bia uống rượu gì đó :-Mình cũng có góp ý nhẹ nhàng, nói về mấy trường hợp nợ tiền tỉ kia thì chồng bảo là "vợ hơi coi thường chồng đấy"...
Thấy ông xã hôm qua cầm tiền đi mua 1 cái quần mới để đi làm, hôm nay bảo mua thêm 1 cái áo sơ mi và cái cặp xách nữa. Còn định rủ vợ đi ăn nhà hàng... Em vừa thương vừa lo lo chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa... haizz...
05:05 CH 17/04/2012
Ám ảnh về người yêu cũ của chồng
Theo mình thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục mối quan hệ này, vì theo những gì bạn kể, mình thấy rõ ràng bạn trai bạn thiếu sự tôn trọng bạn... mà như thế thì khó có một tương lai tốt đẹp lắm.
Vô tình vào lại topic này, lại đúng lúc em cũng đang có tình trạng tương tự. Dù sao thì chị vẫn còn hạnh phúc vì anh ấy là người tâm lý, biết an ủi và âu yếm chị những lúc phát hiện ra chị buồn, vòng tay của anh ấy sẽ xóa tan mọi lo lắng cho chị mà. E thì ko được như thế, thậm chí còn bị thất vọng ê chề lắm ... Ngy em đã có với ngy cũ 6 năm kỉ niệm, cả gia đình đều biết, hai người đó cũng đã sâu sắc lắm, nhưng vì một lí do nào đó, cô ấy bỏ anh đi lấy chồng. Rùi sau khi cố ấy lấy chồng rùi, hai người đó vẫn qua lại với nhau. E hỏi thì anh vẫn nói là anh nuối tiếc lắm, nhưng mà ngày đó vì cô ấy đã yêu ngkhac mất rùi, nên anh ko thể níu kéo được nữa. E thực sự tủi thân lắm, giá mà a đừng nói như thế, hãy nói là anh đã quên hết tất cả, và bây giờ chỉ quan tâm đến hạnh phúc hiện tại thôi, hoặc là chỉ đơn giản ôm em và nói anh yêu em và muốn ở bên em, quá khứ chẳng là j cả... thì em đã hp biết mấy. E chẳng làm j mà bị đối xử như thế...mẹ anh gọi nhầm tên em là cô ấy ở ngay chính cổng nhà em...anh cũng gọi nhầm cả họ tên em là họ tên cô ấy, mà ko một lời xin lỗi... e không biết đến lúc nào thì có thể quên đi những cảm giác này, vì ngy em hoàn toàn không có hành động hay lời nói nào để làm em yên lòng, thậm chí còn xoáy sâu vào nỗi đau đó nữa... nhiều lúc buồn lắm chị ah, mọi cố gắng của mình dường như vô ích vậy... Có lẽ một chị trên này nói đúng, chẳng nên dằn vặt ngy và cũng chẳng nên nghĩ nhiều, mình nên yêu ít đi, để đỡ phải đau khổ nhiều hơn...Em ước ngy em được một phần như chồng chị thôi chị ah...vì thế chị hãy vui với hạnh phúc hiện tại nhé.
09:47 SA 29/03/2012
25 tuổi đã nên kết hôn hay đợi 2 năm nữa ?
Mình nghĩ hôn nhân là một chuyện đến tự nhiên, không gượng ép được. Giống như trái cây ấy, khi trái cây còn chưa chín mà đã vội hái thì ăn sẽ không ngon đâu.
Vấn đề quan trọng nhất là cả hai bạn phải cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng cả về mặt tình cảm, tâm lý lẫn vật chất. Trong trường hợp này có lẽ bạn trai bạn đã sẵn sàng, còn bạn thì chưa. Mà chưa sẵn sàng thì cứ chia sẻ thẳng thắn với bạn trai bạn quan điểm và suy nghĩ của mình. Nếu thật sự yêu và là một người đàn ông chín chắn, bạn trai bạn sẽ hiểu ra vấn đề và chờ tới ngày quả chín... :)!
Mình cũng kết hôn năm 27 tuổi, đang tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son rất hạnh phúc và cũng không quá lo lắng gì đến chuyện kế hoạch hay không. Chưa có baby thì 2 vợ chồng tiếp tục tận hưởng, còn nếu có thì cũng rất hạnh phúc đón nhận món quà trời ban... Đừng lo nghĩ nhiều, cái gì đến sẽ đến thôi bạn ạ :)!
05:52 CH 02/02/2012
Bia không?
chị em giờ thích đàn đúm thật, bà xã mình cũng y như thế này. Giờ con nhóc chưa đến 3 tuổi, hỏi nó "ai yêu con nhất" nó trả lời là "bố", hỏi "thế mẹ yêu ai nhất" nó trả lời là "mẹ". [-(

Hihi, chỉ là một cách để xả stress thôi mà. Mình không hẳn là người thích đàn đúm, chỉ muốn là thỉnh thoảng có dịp để ngồi với mấy tên bạn thân, tán phét linh tinh cho vui, cảm thấy mình lại trẻ trung, yêu đời.
Tối qua về nhà muộn mất 30 phút so với dự kiến, chồng chạy ra đón, hôn hít, thấy mùi bia, chồng nói: "Giờ anh mới hiểu vợ thấy thế nào khi chồng đi uống bia về"...
Còn mình thì nghĩ thầm, mình cũng hiểu chồng muốn gì khi đi uống bia về. Hehe...
04:50 CH 19/01/2012
Bố chồng khó tính và trưởng giả!
Từ sáng đến giờ mình đang MCĐ với chồng roài. Đã dowload xong cái đơn và đã ký roài. Tối về vứt ra bàn, đến đâu thì đến mình chấp nhận hết miễn là được nuôi hai đứa trẻ. :)

Bình tĩnh đã mẹ nó ơi. Mẹ nó có vội quá không??? Chồng sai thì sai, nhưng nghĩ đến hai đứa bé đi hẵng!! Bố mẹ chia tay là con cái cũng thiệt thòi lắm đấy! :-s
11:50 SA 19/01/2012
Bố chồng khó tính và trưởng giả!
Ôi dời ơi, nhà tớ cũng thế đây. MC tớ thì rất nice nhưng BC thì hơi có vấn đề. Dù BC mình là người tốt bụng, thương con thương cháu nhưng cụ suốt ngày ở trong nhà nên cảm giác tâm trạng BC lúc nào cũng khó chịu, bực tức. MC tớ nói ra câu nào là lại bị BC tớ cằn nhằn. Bữa cơm nào cũng phải chê không cái nọ thì cái kia. Cái gì không vừa ý cụ là cụ lại cáu nhặng cả lên, toàn điều rất vô lý, cả nhà ai cũng phải nhịn cụ.
Ngày xưa gia đình cụ nghèo khó, mà tính cụ lại bảo thủ nên mặc dù bây giờ gia đình đã có điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều rồi, cụ vẫn sinh hoạt và suy nghĩ với suy nghĩ của 2, 3 chục năm trước. Làm gì cũng chi li, tiết kiệm. Mỗi lần mua sắm cái gì mới hay vứt cái gì cũ đi, cả nhà đều phải lén lút không để cụ biết.
Tớ thiết nghĩ, gia đình ai cũng có người này người kia, rất khó để có gia đình nào mà ai cũng dễ chịu cả. Bố mẹ đẻ mình nhiều khi cũng khiến mình thấy ức chế nữa là BMC. Thế nên mình xác định đã ở chung một nhà thì chấp nhận, người ta nói gì thì nói thì vẫn cứ phải ở cùng nhau. BMC cũng là bố mẹ mình.
Có 2 phương án:
1. Kiểu đối phó : Coi như Mù Câm Điếc như chồng bạn nói ấy. Cái này tớ nghĩ là tập được thôi. Chủ thớt cứ bình tĩnh! Tớ đã được rèn luyện thói quen Mù Câm Điếc này từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, do bố tớ cũng là một người rất độc đoán, bảo thủ và nóng tính thế nên khi sang nhà chồng, gặp BC mình không shock lắm. Nên lờ được cái gì thì cứ lờ.
2. Kiểu tích cực hơn : chủ thớt thử đi tìm xem loanh quanh gần nhà có CLB Phụ lão, hay thể dục thể thao nào không dẫn BC đến tham gia, hoặc nhờ các bác hàng xóm sang kéo BC đi, cho bố chồng có chỗ mà xả xì chét. Biết đâu lại đỡ "hâm" hơn được ít nhiều. Mình mà ru rú ở nhà vô dụng một tháng chắc mình còn phát điên ấy chứ nói gì đến việc ở nhà từ năm 92 đến giờ, làm gì chả hâm!
09:35 SA 19/01/2012
Những người phụ nữ ngoại tình...
Là người thì ai chẳng có những ham muốn, những cảm xúc khác nhau. Chắc trên đời này chẳng có ai chỉ yêu một người, chỉ quan tâm và để ý đến một người duy nhất. Tình cảm của con người vốn nhiều sắc màu, không ai ngăn cấm tình yêu và cảm xúc nảy nở được. Nhưng theo mình nghĩ, đừng lợi dụng vào cái đó để lừa dối và gây đau khổ cho người khác. Con người hơn con vật ở chỗ có lý trí, biết dùng lý trí để sống.
Ai NT cũng đều lý do để bào chữa cho việc NT của mình hết. Nghe thì có vẻ như đáng thương và đầy hoàn cảnh, đúng, có những hoàn cảnh rất đáng thương và bất hạnh, nhưng về bản chất thì NT là hành động lừa dối, vô đạo đức và vi phạm pháp luật. Nó phá vỡ giá trị của gia đình trong xã hội, phá vỡ sự tin tưởng, bình yên trong các gia đình.
Các bố mẹ muốn sống như thế nào mà lại có suy nghĩ cổ xúy cho NT? Lại cho rằng nó là chuyện bình thường, rằng nó có ngày sẽ giống như những sở thích shopping, hút thuốc?
Đúng là NT diễn ra nhan nhản, nghe ở đâu cũng thấy chuyện NT, nhưng đừng bao giờ cho rằng nó là chuyện bình thường. Mình nghĩ nó là hiểm họa, dấu hiệu của những quan niệm về đạo đức suy đồi. Thật đáng buồn!
05:07 CH 18/01/2012
Bia không?
Bia thôi :Embarrassment:... Hẹn chồng "8 rưỡi em về rồi" O:-) :-*
12:18 CH 18/01/2012
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...
Mình chính là đứa con sống trong một gia đình giống như gia đình bạn.
Hoàn cảnh giống hệt. Mẹ mình là người nhẹ nhàng, ưa mơ mộng và lãng mạn nhưng bố thì nóng tính, gia trưởng. Mẹ đã rất nhiều lần đấu tranh đòi ly hôn nhưng không được. Bố mình cũng đã nhiều lần xỉ nhục và đánh mẹ, từ khi mình còn bé tí, mình chứng kiến hết, nhưng mình hiểu rằng bố mình cũng là người chịu đau khổ. Trước đây biết mẹ ngoại tình (có lẽ cũng chỉ dám ngoại tình trong tư tưởng như bạn thôi), mình đã rất đau lòng, oán giận mẹ, cảm thấy xấu hổ nữa, nhưng càng lớn nghĩ lại càng thương mẹ. Còn gì đau khổ hơn khi phải sống cùng với người chồng đã từng đánh chửi mình, tình yêu với chồng cũng đã cạn, chỉ còn sự căm ghét, khinh bỉ, thương hại.
Nhưng bố mình cũng không sung sướng gì. Bố mình rất rất yêu vợ và thương các con. Chính vì thứ tình yêu to lớn ấy cộng với tính gia trưởng nên đã khiến vợ và con khổ. Cả nhà mình ai cũng đau khổ. Cứ như thế gần 30 năm rồi. Không biết đã qua bao nhiêu lần nước mắt, cả bố - mẹ - mình và em trai. Vậy mà không thể nào bứt ra nổi. Bố mẹ nghĩ thương các con, sợ các con mang tiếng là có bố mẹ ly dị, bố mẹ còn thương ông bà nội - ngoại già cả, sợ ông bà không trụ được nếu bố mẹ chia tay. Nhưng bố mẹ có biết như vậy là làm khổ con cái, hành hạ lẫn nhau, còn tồi tệ hơn cả chia tay?
Giờ mình đã đi lấy chồng, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng nghĩ đến gia đình mình, nhiều khi thương chảy nước mắt. Những con người bất hạnh...
12:45 CH 17/01/2012
Tìm được công việc mình yêu thích đã khó, làm...
Cảm ơn dintet,
Mình đang phải đấu tranh ghê gớm giữa 2 hướng: làm việc mình thích, tự do nhưng thiếu sự đảm bảo - hay làm việc mình ít thích hơn, kém tự do hơn nhưng được đảm bảo nhiều hơn (chủ yếu là để các cụ thấy là mình có-vẻ được đảm bảo).
Mình thiên về hướng làm tự do như bạn nói nhiều hơn. Tuy nhiên cũng lại vừa ngồi bắn CV đến mấy công ty xem thế nào. Các cụ chiến trạnh lạnh với mình 2 hôm nay rồi, mỏi mệt lắm :((...
Tiếp tục giằng xé :-<
11:10 SA 23/08/2011
Tìm được công việc mình yêu thích đã khó, làm...
Em cảm ơn các chị và các bạn đã chia sẻ.

Góp ý của các chị là những kinh nghiệm thực tế và chín chắn, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Những tâm sự ấy cũng khiến em đỡ căng thẳng hơn nhiều vì thấy mình được thông cảm.
Em còn hơn 2 tháng nữa sẽ lập gia đình. Chồng tương lai ủng hộ với công việc này của em. Lúc này thu nhập của cả 2 bọn em chưa phải là cao nhưng nhu cầu chi tiêu của bản thân em không có nhiều, trách nhiệm kinh tế của bọn em với gia đình bây giờ chưa ai phải gánh vác nên thực sự em chưa cảm nhận được những vấn đề bất ổn, khó khăn mà bố mẹ em cũng như các chị đã góp ý...
Em tự nhận thấy mình là người đôi khi hơi thiếu thực tế và bảo thủ. Một khi đã thích và quyết định làm việc gì thì rất ít khi chịu tin rằng trước mắt mình là khó khăn, chỉ cho đến khi trực tiếp đối mặt với thất bại thì em mới chịu chấp nhận. Vì thế trong những lúc thế này, một mặt em muốn nghe theo bố mẹ, làm hài lòng các cụ, đi kiếm một việc nào đó đảm bảo hơn cho xong chuyện, nhưng mặt khác em vẫn muốn tiếp tục làm công việc này, ít nhất là cho đến khi nào không chịu được nữa thì thôi...
Có lẽ em cố chịu dằn vặt 1 tháng nữa đến khi hoàn thành hợp đồng dịch kia rồi tính tiếp vậy :-(...
08:54 SA 22/08/2011
Ám ảnh về người yêu cũ của chồng
Cái bảng tổng hợp phân tích kia chắc là đối với mọi người thì không hiệu nghiệm, nhưng đối với tớ, may mắn thế nào mà sau khi viết những cái đó ra trong lòng tớ thấy thanh thản hơn hẳn. Chứ tớ cũng trải qua hàng tháng trời tự hành hạ mình bằng thói tò mò và thích so sánh của mình đấy chứ.
Tớ mong rằng bạn cũng sẽ sớm tự giải tỏa được, nhưng cũng có một vài suy nghĩ cá nhân của tớ, trao đổi với bạn xem có giúp được gì cho bạn không nhé.
Tớ nghĩ bọn mình bị như vậy là đã phạm phải 3 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là tính tò mò, thứ hai là thói so sánh, cái cuối cùng là tự làm trầm trọng hóa vấn đề (cái thứ 3 là tớ nói một cách chủ quan, là bản thân tớ bị như vậy, không biết bạn thì thế nào).


Thứ nhất, tò mò là tính rất xấu mà ai cũng có thể nhiễm phải và hậu quả thì khôn lường. Người chịu thiệt nhất là bản thân mình. Cái này mình phải nghiêm khắc với bản thân thôi. Trước đây vì tò mò (cộng thêm lý do khách quan nữa) nên bạn đã biết quá nhiều chuyện cũ của chồng, nên bây giờ bạn thấy thật khó để gạt bỏ những gì bạn biết đi đúng ko? Nó luôn ám ảnh bạn hàng ngày. Thế nên, tránh xa nó ra nhé. Quyết tâm tránh xa mọi thông tin liên quan đến người cũ. Đừng chat chit gì với người cũ của anh ấy nữa. Bạn thấy không, cứ chat rồi lại nói chuyện, có chuyện gì liên quan thì bạn nghĩ, mà không có chuyện liên quan thì bạn cũng nghĩ. Và nếu gia đình nhà chồng hoặc bạn bè nào, hoặc ngay cả chính chồng bạn có ý định kể cho bạn nghe thì nhẹ nhàng No, thanks nhé, đừng dại dột ngồi nghe cho bằng hết rồi lại tự trách móc mình :)!
Thứ hai là thói so sánh. Cách đây mấy ngày thì mình mới ngộ ra rằng từ bé mình đã bị nhiễm cái thói quen tự so sánh mình với người này với người kia (do bố mẹ tạo nên, ngày xưa rất hay dằn vặt mình: "Con nhìn xem, chị kia học giỏi thế, em kia ngoan thế, bạn kia cao lớn thế, các bác kia có con gái lớn sướng thế... Tại sao điểm con lại kém hơn bạn A, bạn B thế này? blah blah blah). Thói này luôn khiến mình thấy mình kém cỏi hơn người khác. Hay nói cách khác là luôn thấy người ta hơn mình nên càng so sánh càng thấy đau buồn, đến nỗi quên mất bản thân mình cũng có những điểm đáng quý.
Khi lớn lên mình phải cố gắng rất nhiều để từ bỏ thói quen ấy. May mắn là trong suốt một thời gian dài, mình tìm được cho mình một số điểm có thể khiến mình tự tin hơn và bớt thói so sánh đi... Nhưng đến giờ khi tình yêu đến, khi mình thật lòng yêu, rất yêu, và cũng rất tự nhiên kéo theo tình yêu là cảm giác muốn là người duy nhất, độc chiếm trái tim người mình yêu, thì cũng là lúc cái thói quen tiêu cực từ ngày xưa của mình cũng được dịp tái phát.
Thế là sẵn có mấy đối tượng để mình so sánh (tức các chị người cũ của người yêu), mình so sánh suốt ngày! Khi so sánh, mình cảm thấy rất tồi tệ là nó khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Mình rõ ràng là một người có giá trị đặc biệt kia mà. Mình có những đặc điểm riêng, rất riêng và chỉ có mình có. Mình xứng đáng được tôn trọng, được đánh giá cao. Thế sao mình lại phải so sánh mình với người này, người khác?
Khi so sánh, chắc chắn mình sẽ nhìn ra được những điểm người ta tốt đẹp hơn mình --> Xót xa một lần!
Khi so sánh, bất giác mình thấy nhớ lại cảm giác ngày xưa, khi bố mẹ so sánh mình với người nọ người kia, mình ngỡ rằng như vậy là bố mẹ không yêu mình, ghét mình (mà yêu cái chị học giỏi, ngoan, cao lớn kia cơ), và bây giờ cái phản xạ từ quá khứ nó lại dội về, nó khiến mình lo sợ là chồng mình không yêu mình (mà yêu cái chị xinh cực kỳ và dịu dàng kia cơ) --> Xót xa trăm lần!
Việc mình so sánh là việc làm ngớ ngẩn nhất. Vì mỗi người là một cá thể riêng biệt, mỗi người một số phận riêng. Người ta có thể hơn mình cái này nhưng mình sẽ có nhiều cái hơn đứt người ta.
Giải quyết thế nào? : Ngừng ngay việc so sánh và hàng ngày gạch đầu dòng ra những ưu điểm của mình, hỏi chồng tại sao chồng yêu mình rồi cũng ghi lại, đọc thuộc lòng mỗi buổi sáng :)! Cố lên! ;)
Còn một cái cuối, tớ nghĩ là vấn đề mình gặp phải chính là những chuyện tự mình suy diễn, trong khi thực tế không phải như vậy. Đừng coi chuyện gì là quá quan trọng. Vì có những chuyện khó chịu mình chẳng bao giờ tự giải quyết được. Ví dụ như những chuyện cũ của chồng mà bạn chẳng may đã biết được. Bạn muốn tìm mọi cách để gạt bỏ nó đi, để nó thôi không ám ảnh mình nữa, nhưng chẳng có cách nào hết cả. Chẳng thể một lúc mà xóa đi hết những gì mình biết, thế nên, mình chấp nhận sống chung với nó đi. Coi nó như là những chuyện bình thường, bạn thử nghĩ một cách khác xem sao, thử coi những người cũ của chồng chỉ là một người bạn gái nào đó của mình thôi, hoặc đơn giản là một người bình thường ngoài xã hội mà mình biết. Mỗi lần nghĩ đến chị A chẳng hạn, ừ, chị ấy xinh nhỉ, dịu dàng nhỉ, ừ, chị ý cũng đáng yêu mà, nhưng liên quan gì đến mình chứ? Chị ý có làm gì hại mình đâu? Nói chung tớ nghĩ là không đánh đuổi được nó thì mình bắt tay làm bạn với nó, chấp nhận nó, cười với nó, nói với nó rằng "ôi dào, chuyện bình thường". Tớ nghĩ bạn cũng giống tớ, đều là những người sống tình cảm, thế nên thử dùng tình cảm của mình để kết bạn với những điều khiến mình khó chịu xem sao. Biết đâu lại hiệu nghiệm :-)! Bạn thử xem nhé. Tớ đã nghĩ như vậy vầ thấy hiệu quả trong 3 ngày vừa qua :-)!
06:49 CH 18/08/2011
Sữa chua Ba Vì
Nhà mình trước đây cũng hay mua sữa tươi của Ba Vì, đóng trong hộp giấy. Không chỉ một lần mà mấy lần vừa mở nắp hôm trước thì hôm sau sữa đã đặc sánh lại rồi, rõ ràng là cất trong tủ lạnh, hạn sử dụng vẫn còn. Có hôm mang ra đổi thì chủ cửa hàng nhận và trả lại tiền, nhưng có hôm chán chẳng mang ra nữa, vứt hết. Lần gần đây nhất là tuần trước thôi. Mình quyết định cạch Ba Vì.
Bây giờ thấy Vinamilk có sữa tươi cũng dạng như thế nên mình chuyển sang uống thử Vinamilk nhưng đọc những phàn nàn của mọi người ở trên thì cũng chẳng biết thế nào nữa...
Mình rất muốn sử dụng các loại sữa tươi không có chất bảo quản như thế này, vì tốt hơn là các loại sữa đóng hộp, hạn sử dụng cả tháng. Tuy nhiên không hiểu nhà sản xuất bảo quản tính toán thế nào mà sữa toàn hỏng trước khi hết hạn, mặc dù khi đến tay người tiêu dùng đều được bảo quản cẩn thận.
Liệu có phải trong quá trình vận chuyển, sữa bị chuyển qua nhiều lần thay đổi nhiệt độ mà chất lượng sữa bị ảnh hưởng thế này hay không?
Rất mong các công ty sữa nghiên cứu phương pháp đóng hộp, bảo quản hợp lý hơn để tránh những trường hợp người sử dụng kiện tụng mà uy tín công ty cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nhớ đừng lén lút bỏ thêm ít chất bảo quản vào sữa nhé :(
Thiệt nhất cuối cùng lại là người tiêu dùng! Đã mất tiền lại không có cái mà ăn (hoặc ăn phải thuốc độc), đã thế lại còn bị nhà sản xuất mắng cho là không biết cách sử dụng! Vô lí quá đi mất!!!
03:17 CH 15/08/2011
Ám ảnh về người yêu cũ của chồng
Tự nhiên viết những dòng kia ra thấy đầu óc thông suốt hẳn, mình vừa quyết định liệt kê một số những phân tích thế này để tự giải phóng mình, chia sẻ cùng những ai nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình, thử làm theo kiểu này xem nhé, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn :)!
162412
162414
:Angel::Angel::Angel:
09:47 SA 15/08/2011
Ám ảnh về người yêu cũ của chồng
Chào MotherSmart,
Mình đã đọc toàn bộ những điều bạn tâm sự. Những gì bạn nói mình hiểu lắm bởi vì mình đang ở trong hoàn cảnh giống hệt bạn, cách suy nghĩ, cư xử khi đối diện với một vấn đề của mình cũng gần như bạn. Cũng chính vì mình đang cảm thấy rất tệ nên phải nhờ đến google, và mình đã tìm được những tâm sự của bạn. Mình cảm thấy được an ủi rất nhiều khi biết rằng mình không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh theo đúng như bạn nói là bị "ám ảnh".
Mình quen người yêu mình cách đây đúng một năm, sau ba tháng tìm hiểu thì chúng mình yêu nhau và đi đến quyết định kết hôn cách đây 4 tháng. Trước khi đến với mình, anh ấy đã trải qua 3 mối tình, mỗi mối tình đều kéo dài từ 2-3 năm nhưng đều vì những lý do tính cách và quan điểm sống không hợp nhau nên họ đi đến quyết định chia tay. Theo những gì người yêu mình nói thì bây giờ anh ấy hoàn toàn cảm thấy thanh thản, không vướng bận gì với những chuyện cũ cả. Hiện tại anh ấy chỉ giữ mối liên hệ với 2 chị người cũ qua facebook hoặc những cuộc gặp bạn bè theo nhóm, vì 2 người cũ của anh đều quen từ những nhóm bạn chơi chung đến bây giờ vẫn duy trì.
Mình tin và rất yêu anh ấy. Mình cũng biết rằng anh thật lòng yêu mình, tôn trọng mình, nhưng có lẽ có những chuyện mà con gái chúng mình chưa đủ nghị lực để vượt qua, đó là sự ám ảnh, những lo sợ không đâu, sự so sánh giữa mình và những người cũ, tệ hơn tất cả, mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti như lúc này.
Gia đình nhà người yêu mình đối xử với mình rất tốt và khá thoải mái. Bố mẹ anh thỉnh thoảng lại mời mình đến ăn cơm, chuyện trò, mọi thứ đều diễn ra rất vui vẻ, nhưng thật không may, bắt đầu là mẹ anh ấy, rồi bố, rồi lần lượt 2 chị gái của anh ấy đều gọi nhầm tên mình thành tên người yêu cũ của anh, gọi rất to và lặp đi lặp lại. Mình biết tính cách mọi người trong gia đình anh đều xởi lởi, nói nhưng không để bụng bao giờ, mọi người nói vậy cũng chỉ do nhỡ miệng, do thói quen nào đó, mình chỉ biết cười, một mặt thì cố bảo mình hãy bỏ qua, nhưng những buổi tối sau khi ở nhà anh về, mình đều không ngủ được vì buồn. Dù mọi người đều xin lỗi hoặc thể hiện muốn bù đắp cho mình. Mình biết mọi người không hề muốn như vậy, nhưng từ cách mọi người gọi tên người yêu cũ của anh, mình thấy cái tên đó như là gắn bó lắm với gia đình anh, mình tưởng tượng ra những ngày trước đây, chị ấy cũng đến nhà anh như mình, cũng vào bếp giúp mẹ anh làm cơm, cũng làm những việc mình đã làm, trong lòng mình lại cảm thấy không yên. Có lẽ mình đã ích kỷ quá hay chăng? Mình lo sợ rồi cũng đến cái ngày giống như ngày các bạn đi chụp ảnh cưới, người yêu mình sẽ nói nhầm tên mình mất...
Và mình cũng vào facebook của 2 chị kia. Chẳng để làm gì. Chỉ vì tò mò. Chỉ vì cái tính xấu cứ thôi thúc mình vào hằng ngày để xem từng bức ảnh, xem từng cách họ nói chuyện với bạn bè ra sao, những sở thích, thói quen của họ thế nào... Lắm lúc mình cứ vừa làm vừa sợ mình sẽ mắc bệnh mất. Mình nhiều lần tự dằn lòng, trách móc bản thân nhưng dường như quá khứ của anh cứ có sức hút nào đó khiến mình không ngăn lại được.
Còn 3 tháng nữa sẽ là đám cưới của bọn mình. Mình sợ nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ đánh mất bản thân mình mất. Tự bản thân mình nhận thấy mình là người có cá tính, lạc quan và tự tin, nhưng bây giờ cảm thấy mình mất hết sức mạnh mất rồi, mình như người bị bệnh, suốt ngày cảm thấy bị ám ảnh, không dứt ra được. Khi đi với anh mình cũng luôn nghĩ đến những người cũ của anh, trong các lời anh nói, hành động của anh, mình đều không khỏi liên tưởng...
Mình ý thức rất rõ được những việc làm như thế này gây ảnh hưởng trực tiếp đến mình, chỉ có bản thân mình phải chịu đựng sự khó chịu, nhưng không biết làm cách nào để thoát ra được. Càng biết nhiều, mình càng cảm thấy bất an, vì những lý do chẳng đâu vào đâu cả. Mình cũng hiểu ai cũng có quá khứ và quá khứ là quá khứ rồi, mình cũng biết mình là người được anh lựa chọn để kết hôn, mình phải nên tự tin và hạnh phúc nhất mới đúng, nhưng lý thuyết là một chuyện, còn thực tế thì mình cảm thấy yếu đuối quá...
Bạn viết những điều này cách đây đã 5 tháng rồi, không biết bây giờ bạn đã sinh em bé chưa? Bạn đã thoát ra được khỏi những suy nghĩ ám ảnh kia chưa? Rất mong bạn tiếp tục chia sẻ, có lẽ chỉ có bạn đi trước mới giúp được mình...
08:22 SA 15/08/2011
s
Simli
Bắt chuyện
605Điểm·6Bài viết
Báo cáo