Ra riêng đi bạn. Dù mình là phụ nữ, nhưng mình nói thật là ra ở riêng thì ko chỉ phụ nữ mới có lợi đâu.Vợ bạn chắc chắn đang ko hài lòng 1 điều gì đó mà ko tiện nói ra, hoặc nói ra rồi mà bạn ko hiểu theo cách nhìn của vợ nên bx càng ức chế. Có chị gì ở trên nói đúng đấy, là máu mủ ruột thịt của nhau nên dễ bỏ qua cho nhau hơn, vợ bạn -chưa chắc- đã đc xếp vào hàng máu mủ, có thể cô ấy nhận ra điều đó giữa cách cư xử của bmc đối với con gái, con trai và con dâu. Đấy rất có thể là 1 sự thật mà phần lớn các ông chồng đều ko thể / ko muốn chấp nhận :).Mình đã từng rất giống vợ bạn.Còn cách giải thích của bạn rất giống chồng mình.Rồi bạn biết sao ko, cách giải thích và giải quyết vấn đề đấy ko làm mọi thứ khả quan hơn khi cứ bắt vợ phải nghĩ ít đi, làm nhiều hơn, hiểu mọi người trong nhà theo cách của chồng. Cuối cùng thì chồng mình cũng quyết định: ở riêng, để cứu vãn nốt những gì còn tốt đẹp. Chứ cố ở tới lúc nào ko còn nhìn đc mặt nhau nữa rồi mới ra riêng thì mới là bi kịch.
Mình cũng thấy tốt nhất là ở riêng. Lúc chưa cưới chồng hỏi muốn ở chung hay riêng thì lại chưa suy nghĩ được sâu xa và muốn lấy lòng chồng nên đồng ý ở chung. Nhưng ở rồi mới biết, nhiều vấn đề phức tạp lắm. Đọc cm của các bạn, thì mình thấy đây đúng là vấn đề chung muôn thưở. Nhưng bây giờ ko phải thời đại phong kiến ngày xưa nữa mà mc còn áp bức con dâu.Xin hỏi chủ top, bạn nói những chuyện bạn thấy là mắt thấy tai nghe. Nhưng bạn có thấy hết được mọi chuyện ko? Nhắc lại lần nữa Bạn hãy hỏi vợ mình lý do tại sao cô ấy làm như thế? Là vc với nhau thì hãy chia sẻ thẳng thắn. Sau khi cô ấy nói ra được hết thì bạn hãy phân tích đúng sai cho khách quan .Chứ như mc mình đây. Trước mặt con trai bà lúc nào cũng đối xử tốt với mình. Nhưng lúc ko có con trai bà ở nhà xem. Đúng là ko chung dòng máu nên vẫn coi nhau như người ngoài thôi. Ức mà ko nói ra được. Vì trước mặt chồng mình thì lúc nào mc cũng đối xử tốt, nên nếu mình mà nói xấu mc thì 100% bị cho là " ko biết điều, sướng mà ko biết hưởng". Mình thấy bạn cũng rất tâm lý, nhưng dù sao bố mẹ vẫn là bme đẻ, e gái ruột, vẫn là gia đình mà bạn đã ở chung bao nhiêu năm, nên đương nhiên lúc nào bạn cũng nghĩ tốt về họ. Nếu có người nào đó nói xấu họ chắn chắn là bạn và ai cũng thế, sẽ phải bảo vệ gia đình mình thôi. Cái gì cũng có nguyên nhân.
Độc lập - tự do - rồi mới đến hạnh phúc đó bạn, hạnh phúc không đứng đầu đâu. Bạn là đàn ông, giới hạn và cách nhìn cũng chỉ có hạn trong mối quan hệ phụ nữ với phụ nữ, không hiểu hết đâu. 100 người chắc không một ai thích sống với bố mẹ chồng, trừ khi mình không độc lập được cuộc sống nên phải nhờ ông bà thôi.Hãy tìm hiểu tâm lý của vợ nhé, cô ấy luôn cáu bẳn hẳn có lý do, đôi khi khó nói. Nếu có thể nên ra riêng bạn ạ, ở chung mệt mỏi lắm, còn sau có con cái sẽ khác nữa. Mình vẫn mong bạn sẽ ra riêng được là tốt nhất.
Nói ko điêu mc mình ko ít lần dặm mắm dặm muối ý mún chồng mình dạy dỗ bằng vũ lực đó, cũ may chồng mình bít nên ko nghe theo. Mí lần vc mình cãi nhau to 2 ob vui ra mặt, ko có ý dạy dỗ con mình đâu. Mình ko nghĩ ai cũng thế nhưng mấy ai bên ngoài bít bmc mình ghét mình và cũng ko thực lòng thương chồng, con mình, che dấu tài lắm. Bao lâu chồng mình mới nhận ra vợ chịu đựng thế nào, hồi đầu toàn đổ cho mình, vì mình ko giỏi ăn nói thật, tới khi chồng mình dính mới thấm thía tình cảm vợ dành cho, nhất là sự thật thà, ko che dấu như bm đẻ, là chồng mình tâm sự vậy đó. Mình đã cô đơn lắm... cũng ước có nhà riêng để chủ nhật vc nằm ngủ muộn tâm sự, dậy đi ăn sáng cùng, đi xem film, ăn hàng... vẫn đang ước đây, nhưng giờ thì có chồng và con cùng ước rùi
Nhà bạn có can thiệp vào tự do của vợ bạn không, ví dụ như vợ muốn làm 1 kiểu, bố mẹ bạn muốn kiểu khác và ép vợ bạn phải theo,... những cái tuy nhỏ nhưng nó có thể là nguyên nhân khiến vợ bạn muốn ra riêng. Độc lập, tự do, Hạnh phúc mà bạn ơi.
Nếu nghe qua câu chuyện của bạn thì mình sẽ thấy là vợ bạn thật vô lý. Ở nhà sướng như vậy, đi làm cả ngày, tối về đã có sẵn cơm nước, chỉ cần tắm giặt ăn cơm, rồi thì rủa bát hoăc em chồng rửa. Vậy mà cô ấy vẫn đòi ra ở riêng? Có thể nói là " ko biết điều"Nhưng tiếc là mình cũng đang trong hoàn cảnh giống vợ bạn đây. Mình cũng lấy chồng năm ngoái, đi làm từ sáng đến tối về, ở nhà thì mẹ chồng cơm nước sẵn sàng (mẹ chồng mình đã về hưu), cô em chồng lại thoải mái, hay làm việc nhà. Nói tóm lại là mình cũng ko phải làm gì. Nhưng bạn có biết được ko? Đằng sau đó còn nhiều vấn đề nữa.Xin lỗi vì mình ko muốn nói cụ thể cái " vấn đề" của nhà mình là gì. Nhưng mình khuyên bạn rất chân tình, bạn hãy hỏi vơ bạn xem, giữa vợ và nhà có xảy ra chuyện gì ko? Bố mẹ chồng, em chồng đối xử với vợ như thế nào? Tại sao vợ muốn ra ở riêng? Cái gì cũng có lý do của nó, chứ ko có gì gọi là " tư nhiên" cả, bạn hãy lắng nghe vợ mình. Sau đó mới phân tích cho cô ấy như thế là đúng hay sai. Trách nhiệm và vai trò của bạn là rất lớn trong việc dung hòa giữa vợ và mẹ. Đừng thấy cô ấy cư xử như vậy mà phán đoán cá nhân là cô ấy đang muốn điều khiển nọ kia. Hãy hỏi lý do tại sao cô ấy làm như thế?Chúng ta chỉ giải quyết được vấn đề khi biết cội nguồn khúc mắc của nó ở đâu.Nói thì hay như vậy, chứ trường hợp của mình cũng đang ko biết giải quyết như thế nào đây. Mông lung quá!
Đọc bài của bạn xong mình thấy rất thông cảm, vì mình cũng hiểu được phần nào.Bạn không kể rõ ra những lý do khiến vợ bạn bm và đòi ra ở riêng nên cũng hơi khó để tư vấn cụ thể. Nhưng mình cũng muốn chia sẻ với bạn đôi lời: - Việc vợ bạn đi làm từ sáng đến tối, về đã có cơm nước mẹ nấu, chỉ việc rửa bát,...Nhìn vào thì mọi người nghĩ là vợ bạn nhàn, sướng, đã có mc đỡ đần, nhưng thực sự nhiều khi không phải vậy đâu. Hơn nữa, sau lưng bạn việc đối xử giưa mc và con dâu chắc gì đã tốt như bạn nghĩ? Nói thật mình cũng là phận đi làm dâu nên rất thấu hiểu điều này. Có những lúc mc đối xử với con dâu mà ức chế lắm, chồng có khi không ngờ đến đâu. Mình nghĩ cô ấy đòi ra ở riêng thì chắc cũng có cái lý riêng của cô ấy, bạn cân nhắc xem có hợp lý hay không. - Về kinh tế, bạn xem 2 vợ chồng có vất vả khi ở riêng không: mua nhà hay thuê nhà? ...Còn về vấn đề sau này bạn muốn quay về phụng dưỡng bố mẹ thì cũng không vấn đề gì mà.
Nghe chia sẻ của bạn thì chưa thấy bạn nói nhiều về những hiểu nhầm giữa 2 bên, và bạn đã làm gì để giải quyết những hiểu nhầm đó. Hay lúc đó bạn lại tránh (nói chung là chả anh nào thích phải đứng giữa cả) hoặc khuyên vợ là nhà nào cũng thế và cô ý phải bỏ qua, phải nhẫn nhịn.Nếu đúng như bạn nói thì cô ý ko phải làm việc nhà nhiều, tuy nhiên cách cư xử trong nhà có thể là lý do làm cô ý ức chế, mà bạn là chồng chưa thực sự là 1 người ở giữa công bằng với cô ý. Vì bạn không kể nhiều nên theo mình hiểu cô ý đang nghĩ bạn chỉ nghĩ cho bố mẹ và gia đình bạn mà thôi.Còn việc ở riêng thì đúng như bạn nói là khá phức tạp, nhưng bạn có thể xét xem kinh tế vợ chồng bạn có cho phép ko, mua được nhà thì tốt nhất. Còn việc ở chung xin ra ở riêng mới khó chứ sau này bạn muốn về phụng dưỡng cha mẹ thì dễ không mà, theo mình điểm này không có gì lo lắng cả đâu. Còn vợ chồng có baby ở cùng OB sẽ có OB giúp đỡ theo mình cũng tuỳ nhà, có nhà có OB nhưng OB cũng ko trông cháu đâu, hoặc trông thì chắc chắn xích mích sẽ xảy ra (bây giờ chưa có baby mà đã thế rồi còn gì, có con vào bạn sẽ thấy). Theo mình, bạn lắng nghe những gì cô ý chia sẻ, nhiều khi phụ nữ chỉ cần có người lắng nghe và thấu hiểu thôi. Nếu bạn phủ nhận những cảm xúc của cô ý thì cô ý sẽ thấy mình thật lẻ loi ở căn nhà này. Nếu bố mẹ bạn còn trẻ khoẻ (mình thấy còn đi làm) thì 2 bạn có thể mua/thuê nhà ở gần và về chơi với OB vào cuối tuần. Khi nào có cháu, nếu OB thích trông cháu thì cũng tiện cho 2 bên. Tuy nhiên, việc ở riêng thì phải có sự trao đổi giữa 2 vc thật cẩn thận, kinh tế là đầu tiên, sau đó là trách nhiệm chăm sóc tổ ấm vì vợ bạn công việc khá vất vả. Bạn có thể giúp đỡ chứ mình ko chắc bạn có thể làm hết dọn dẹp nấu nướng rồi đợi vợ về ăn, đúng không? Hãy nghe cách cô ý trả lời xem 2 vc sẽ thu xếp việc nhà như thế nào. Chứ ở riêng chỉ để thích làm gì thì làm, ngủ đến mấy giờ thì ngủ thì mình sợ rằng cô ý muốn làm chủ nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là làm chủ 1 gia đình.
http://www.webtretho.com/forum/f188/help-me-nen-o-chung-hay-ra-o-rieng-quyet-sao-day-1260329/