Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Buồn - Chán - Cô đơn
Tôi xin cảm ơn các anh,chị thành viên viên đã chia sẻ và góp ý cho tôi,tôi cũng đã xem xét lại bản thân mình và thấy tôi không hề chểnh mảng trong việc chăm sóc chồng ,con và gia đình .Hiện tại tôi đang sống cùng ba,mẹ chồng mà tuổi của ông,bà thì hơn cả tuổi ông,bà nội của tôi nên trong việc nói chuyện và chăm sóc ông bà tôi gặp phải vô vàng khó khăn,ông thì lãng tai,bà thì bị lẫn.Trong gia đình mọi công việc đều chỉ mình tôi lo hết,mỗi khi chiều đi làm về những thức ăn tôi đã làm để cả nhà dùng trong một ngày thì ở nhà bà đem dồn hết vào trong 1 nồi và cho rằng như vậy hâm cho dễ, khi tôi về tới cũng chỉ hơn 5h thôi nhưng ông bà đã ăn cơm và đi ngũ mất tiêu,khi tôi nói bà làm như vậy thì sao mà ăn được thì bà không chịu là mình đã làm như vậy và cho rằng tôi du hoan cho bà và giận tôi rồi nói lung tung cho các anh chị chồng làm tôi bị các anh chị chồng trách cho.Tôi nhờ ba chồng ở nhà để ý bà dùm thì ông lại không hiểu vì nói chuyện với ông phải nói thật lớn,mà nói lớn thì ông lại bảo là la mắng ông.Thường khi về tới nhà tôi tắm rửa cho các con và cho chúng ăn uống xong là tôi còn dạy thêm đến gần 8h mới xong.Khi dạy thêm xong thì ông xã tôi cũng đã ăn cơm và dắt các con đi đâu chơi mất,tôi chỉ lủi thủi 1 mình ăn cơm,tắm rửa và dọn dẹp.Mỗi khi tôi nói chuyện với ông xã về việc ba,mẹ chồng thì ông xã chỉ biết khuyên tôi nên nhẫn nhịn mà đừng nói gì vì nói sẽ mang tội,còn chuyện ở trường lớp thì nói với chồng tôi chồng tôi lại bảo anh ta không phải là giáo viên nên không biết xử lý như thế nào thôi tôi tự tìm cách giải quyết đi để đầu óc ảnh rảnh mà lo kiếm tiền lo cho gia đình .Cứ như thế mỗi ngày trôi qua trong gia đình tôi không biết nói chuyện với ai,tôi đi dạy buổi chiều,sáng tôi ở nhà lo công việc hòan tất còn tôi là soạn bài chỉ những lúc thật sự rãnh ( giờ gải lao hay giờ nghỉ trưa,giờ xem tivi...)thì tôi mới trả lời hay chat với hs chứ tôi không bỏ bê mọi việc gia đình,tôi cảm thấy bực dọc khi hs không ngoan muốn tìm biện pháp giúp chúng tiến bộ hơn nhưng không biết hỏi ai, cũng may là tôi có một số hs ngoan làm bạn và tôi nói chuyện với chúng để biết được tâm sinh lý của hs thời nay mà có biện pháp giáo dục tốt hơn.Như vậy mà chồng tôi lại hiểu lầm, mà thậm chí còn còn có ý nghi ngờ lung tung với 1 đứa hs đã là sinh viên tôi không thường xuên gặp,chỉ vào những dịp lễ tết chúng đến thăm tôi.Tôi càng giải thích thì chồng tôi càng cho rằng tôi biện hộ,nên tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa.nhưng thật sự tôi cảm thấy rất buồn và thấy mình giống như đang bị chồng giam lỏng vậy đó.Bất cứ tôi làm gì anh cũng hỏi và đi đâu về dù sớm hay muộn,kể cả đi dạy,đi chợ ,… anh cũng hỏi,tôi cảm thấy như một cuộc tra khảo vậy.Tôi thật sự cảm thấy từ trong suy nghĩ và hành động tôi thật sự không hề làm điều gì có lỗi với chồng con, vậy mà chồng tôi lại…Tôi chỉ còn biết tìm vui với những đứa hs thôi,tôi luôn nghĩ thành công của hs là thành công của giáo viên và thất bại cũng thế .Ngày xưa ba mẹ tôi cũng vì lo làm kiếm tiền lo cho các anh em tôi đi học nên không có thời gian tâm sự với anh em chúng tôi nên tôi hiểu cảm giác cô đơn trong gia đình là như thế nào,bây giờ tôi nghĩ tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của những đứa hs như vậy nên tôi muốn là chỗ dự tinh thần để giúp chúng học tốt thôi, tôi nghĩa làm như vậy là không có gì sai cả.Từ khi chồng tôi nói ra anh ta không thích tôi như vậy và tôi đã nói khéo với các hs đừng đt và nhắn tin cho tôi nữa thì tôi cảm thấy thật sự buồn,cô đơn lắm.Và cũng nhờ 1 đứa hs đã cho tôi địa chỉ trang web này để tôi lên tâm sự với các anh chị, giờ đây tôi cảm thấy cũng vơi đi phần nào, tôi thật sự cám ơn các anh chị thật nhiều.
04:56 CH 04/04/2011
s
Sese80
Bắt chuyện
507
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang