images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký IUI- Chào đón các bé về với các mẹ nhà...
Mình đã IUI 3 lần chỗ bác Luân. Tháng này trễ 4ngay tưởng dính, giờ lại k dính. Buồn quá. K biết có nên đổi bsy k. Mình chỉ do chồng hơi yếu, mà mãi chẳng dính...hixxxxx nản quá
04:14 CH 06/03/2015
Du lịch Phan Thiết - Mũi Né (tầng 8)
các bác cho E hỏi, giữa the peach, ocean star, bamboo, và hoang ngoc, cai nào đc. phòng ốc, sân vườn, bãi biển? cảm ơn các bác ạh
02:45 CH 15/05/2013
Chuyện thông gia
cảm ơn các bạn đã có lời khuyên rất chân tình. Tớ cũng biết là phải mời rồi dưng tại cứ thấy ấm ức nên mới muốn đăng lên diễn đàn xem có ai nhỏ mọn như mình không, hóa ra có mỗi mình nhỏ mọn thôi, còn mọi người đều suy nghĩ thấu đáo cả, hì hì.

Vậy thì tớ sẽ bảo bố tớ sang nhà chồng mời vậy

@lumup: nhà bạn cũng lạ ghê nhỉ, không có bất hòa gì mà sao không có tí liên lạc nào vậy, thường thì nhà trai bao giờ cũng phải chủ động mấy vụ thăm hỏi nhà gái chứ?

Cái vụ này mình cũng thấy ở nhà mình. Nhà chồng k bao giờ gọi điện hỏi thăm xui gia và nhà vợ của 2 người Anh chồng. Têt nhất cũng thế, dù biết số điện thoại cũng chả gọi. Mình chẳng biết người miền nam họ thế hay sao ấy. Đôi khi có cảm giac, họ chỉ lấy vợ cho con trai họ (nhà chồng mình 3 con trai), còn nhà vợ thế nào, tạo mối quan hệ ra sao đó là việc của con trai họ, họ chả quan tâm.... Mình thấy hơi lạ. Có đôi lúc ba mẹ mình nói để gọi điện hỏi thăm, chúc tết, nhà mình có giỗ chạp, cúng bái cũng hay mời nhà chồng, nhưng lúc đầu 1-2 lần đến, sau đó thì lý do nhà xa, già, bệnh (trog khi họ về quê họ đi 3-4 tiếng đồg hồ ngồi xe máy đc, đến nhà mình chỉ khoảng 20phut xe máy). Riết rồi mình nói nhà mình thôi ba mẹ khỏi quan tâm, khỏi cần tạo mối quan hệ nữa..... chán cảnh xui gia quá.... cũng là người lớn....nhưng khi vc cãi nhau, chồng tỉ tê với mc, thế nào bà cũng gọi lên nói mình thế này thế kia với mẹ mình. Mình cũng k biết mối qhe này ra sao nữa. Trong khi nhà mình chỉ muốn tạo mối qhe thân thiết xui gia, để hiểu nhau, thông cảm nhau, nhắc nhở dâu, rể sống cho hợp lẽ để cháu đc chăm sóc đầy đủ, nhưng.... ngoài ra nhà mình, ông bà ngoại nuôi con mình từ hồi đẻ tới giờ đấy nhé, vậy mà còn k gọi điện hỏi thăm cháu, hoặc cảm ơn ông bà ngoại kìa.... nhưng thôi, cs miễn sao mình sống để thấy thoải mái là đc rùi, cũng k quan tâm đến người khác n wa
05:54 CH 23/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
E cũng thấy thế, Nên sau khi nói chuyện v chồng, E cũng cần chồng sự đồng tâm hiệp lực. Nhưng vẫn hờ hững thế. Giờ E cảm thấy k còn sự tôn trọng nào dành cho nhau từ vc, bố mẹ 2 bên, chồng E hôm gặp nhau còn nói rằng: A thấy E học nhiều chỉ đc cái cãi chồng.... E biết E và A ai cũng nóng nảy, bướng bỉnh, và với lại E lại k khéo léo trong cách ăn nói, và sống đâm ra giờ ngay cả chồng cũng k hiểu mình, còn cho mình những lời này nữa. E biết A là người của gia đìinhh, chỉ mong có vợ ở nhà lo cho chồng, lo cho con và cho bố mẹ A, nhưng để mặc A tự xoay sở làm ăn, thì kinh tế vô cùng eo hẹp. E bon chen ở ngoài A cũng k cổ vũ, động viên, lòng E rối lắm. Thật sự E còn iu chồng, và mong 1 mái nhà đầy đủ bố mẹ cho con. Nhưng E cần đc sự hỗ trợ của chồng, thông cảm trong cv của E, vc cùng động viên nhau cùng làm, cùng sống, đừng áp đặt người khác, hay ép buộc người khác.... Và giờ qtrong hơn cả, A k còn tôn trọng cả ba mẹ E...... E biết khi quay về, giờ là thử thách lớn cho mình để thay đổi 1 con người, để họ hiểu mình, các chị khéo léo, EQ giỏi cho E kinh nghiệm, để tâm E thật thoải mái, và E k thấy mình đang PHẢI sống, đang PHẢI CHỊU ĐỰNG qua ngày với nhau.....
12:16 CH 10/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chào cả nhà, E đọc bài các chị nhiều và rất khâm phục EQ của các chị. E biết rằng đã là phụ nữ, phải giữ lửa cho gia đình. VC E lấy nhau 5 năm, trải qua k ít lần hục hặc, cũng như bao nhiêu lần đưa đơn ra tòa, nhưng rồi vẫn về ở với nhau. Nhà A và nhà E neo người, nên A k bỏ ông bà nội ra ngoài ở đc, về ở chung thì cách sống, tư tưởng khác nhau hoàn toàn. Nên bao nhiêu lần tụi E cãi nhau. Mà cứ vợ hay chồng to tiếng, là k bao giờ ai chịu ai, nếu to tiếng trong nhà A, là A sẵn sang đuổi E và con ra khỏi nhà. Đuổi 2 lần, và tụi E đã đưa ra thỏa thuận v nhau để sống cùng nhau, để giữ hòa khí trong nhà. E và cả gia đình E lại là người năng động, cầu tiến, còn A và gia đình A thì làm đc bao nhiêu biết bấy nhiêu, và luôn quan niệm: công nhân vài triệu sống đc, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm….. vì vậy, khi E muốn gì, làm gì E cứ phải gồng lên để làm, tự việc trong nhà, đến ngoài xh. Và về cũng nói chồng đừng an phận, cố gắng, phải kiếm tiền, khi còn trẻ….. và từ đó A và gia đình A cho rằng E thik tiền. Ngay cả MC gọi lên cho mẹ E: E về nhà chồng hay la chồng, quát tháo, và chỉ thik tiền….. Phải nói rằng, từ khi E xin lỗi MC rằng E sẽ k to tiếng trong nhà chồng nữa, và từ đó trở đi E k bao giờ lặp lại điều này. Và Ngay cả khi E và chồng có những thỏa thuận v nhau, khi giận nhau, E toàn nín nhịn, dù A có cương lên, nói này nói kia, và giờ đây khi giận nhau lại lôi ra. Cứ thế, c svc cứ sống chịu đựng thế, rồi E cũng bị những lời đường mật rót vào tai, và A cũng nhắn tin cho người con gái này con gái khác (chuyện khác E k biết, vì E chỉ phát hiện tin nhắn). Rồi đơn đã đc đưa ra tòa, đưa 3 lần, lần nào tòa cũng k chịu nhận đơn, vì Con chưa đc giái quyết rõ: nuôi, dạy, chăm sóc, chu cấp….. Và cứ như thế, nhìn C mà E nước mắt lung tròng, lỗi của bố mẹ, nhưng con lại nhận hết. E hạ quyết tâm, gặp A, giải thi1k mọi chuyện, và để xin A cho E, A và con 1 cơ hội. A vẫn im lặng, vẫn hững hờ, còn E cũng bối rối. E đang tự hỏi long mình, liệu mình có sống thoải mái trong gia đình khi BMC và chồng k tôn trọng mình và BM mình nữa. và khi sống cùng nhau , sẽ k tránh khỏi hục hặc, vậy E có đủ chịu đựng để giấu mình, để nhắm mắt để sống k? Và A có thật sự muốn vun vén k? hay khi đụng chuyện lại lôi chuyện cũ ra nói (tính A mấy lần cãi nhau đều thế, có những chuyện E chả nhớ gì, vậy mà khi giận nhau A lại lôi ra để kể xấu ...) thật sự E k muốn mình PHẢI CHỊU ĐỰNG sống, vì như thế E đang đánh mất mình. Thật sự bao năm nay, E cũng 1 mình nuôi con, chu cấp cho con đủ đầy, cho con học trường tốt, k có gì lo lắng. Nhưng E cũng lo cảm giác của mình, và nếu chấm dứt, con sẽ k đc nuôi dạy cả ba và mẹ, và có khi nào con sẽ oán hận sau này k?E rối lắm, mấy tháng nay E toàn phải uống thuốc ngủ để ru mình, để có sức khỏe, tỉnh táo lo cho con và cho bản than mình nữa. Các chị có cao kiến giúp E với…..cảm ơn các chị
09:11 SA 10/08/2012
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Hnay trong lòng buồn quá! buồn mà người say sẩm, choáng váng, và chỉ muốn gục mất thôi. Nhưng k thể, vì con gái đang cần mình nữa. mệt mỏi quá! sao cái số vất vả thế. lấy chồng chả đc nhờ chồng, giờ còn bị chồng coi thường, lạnh nhạt. đơn đã ký hết rồi, lòng mình cũng nguội lạnh, nhưng cứ ai nhắc tới con thì lòng mình lại trùng xuống, nước mắt lại rơi.... giá như A hiểu mình hơn, giá như A iu mình n hơn mìh iu A, A đã hiểu, chia sẻ, đã kìm đc cái tôi của mình, đã có thể để con có cha. mấy nay con cứ hát bài: cả nhà thương nhau, từng câu, từng chữ con hát, mà lòng mẹ đau xé lòng, nhưng biết sao đc, vì mẹ đã cố hết sức, nhưng k thành. giờ A còn lên chửi ông bà ngoại trước mặt con, rồi nhắn những dòng chẳng ra gì vì mình, vậy để làm gì nhỉ, vì lòng hận thủ, vì sỹ diện của A ư. k iu, k ở v nhau, k đi chung 1 con đường nữa, t hì mình vẫn phải cùng nhau chia sẻ việc nuôi dạy con mà. Hy vọng trong A còn 1 chút động lòng, để nghĩ cho con, đừng để c bị lệch lạc trong cách sống, nếu k tội nghiệp 1 kiếp người của con lắm. Mong A.....
12:47 CH 18/07/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
đáng buồn là vc giận nhau, chồng cũng chẳng quan tâm hnay con thế nào, ăn ngủ ra sao, học hành ra sao? toàn mình phải lấy máy nhấn số để con nc chuyện v ba. tại sao ngay chính con ruột của mình họ cũng quay lưng lại nhỉ? Mình phải sống thế nào để họ vừa lòng nữa đây? hy sinh việc học vì chồg vì con, đi làm xa xôi để có thêm thu nhập vì gia đình, loay hoay kiếm thêm nghề làm riêng, để có thêm thu nhập cũng 1 mình, buồn, khóc cũng 1 mình, sao chồng k hiểu để chia sẻ? dù đã cố gắng kể cho chồng nghe, nhưng giờ chia tay, chồng lại bảo mìhh: tham vọng 1 cách điên rồ, tính khí thất thường, k xứng đáng làm mẹ, vậy giờ mình phải làm sao??? chẳng lẽ người v người khi ra đi cũng phải mạt xát nhau như thế, họ mới hả lòng?????
06:44 CH 30/06/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hnay buồn buồn quá! Chồng sau nhiều ngày giận, đã ký đơn, nộp chưa thì mình k rõ. Giờ mình muốn gọi điện hoặc hẹn chồng ra để nói chuyện cho tỏ tường, thì chồng toàn từ chối. 5 năm lấy nhau vậy là xong, con gái từ nay sẽ là không cha. Mình muốn mạnh mẽ lên để cho con, nhưng tối hôm qua lại không kìm đc nước mắt, con gái lấy áo lau nước mắt cho mẹ, lòng mẹ càng đau hơn. 2 vc đến với nhau bằng tình yêu, nhưng giờ lại k nhìn mặt nhau nữa. 5 năm lấy nhau là những ngày mình đầy nước mắt. cô đơn, lạc lõng, chồng quá vì gia đình nhà chồng, chồng k hiểu đc nỗi lo của mình, sự loay hoay mưu sinh, kiếm tiền về cho gia đình của mình...... giờ phải làm sao để con có cha???????
04:24 CH 30/06/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
mấy ngày nay cứ lang thang vào mạng, đọc single mum vì đang chuẫn bị bước vào cs ấy. Cũng rất buồn, và cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng giờ phải đứng dậy vì con gái nữa. hnay vào đây, để học hỏi EQ của các mẹ, và để sửa đổi bản thân mình nữa... Mong các mẹ chỉ giáo
10:02 SA 29/06/2012
Mẹ đơn thân Nhâm Tuất
tình cờ đọc và gặp nhà mình. Mình cũng đang chuẩn bị bước vào SM, và cũng nhâm tuất. lòng giờ k tiếc nuối, nhưng cứ giận mình tại sao lại lựa chọn sai người. đơn đã ký cả rùi, nhưng k biết chồng đã nộp chưa, cũng muốn giữ cha cho con gái, để con đc dạy dỗ sự mạnh mẽ của cha, nhưng từ ngày mang con về, cha chẳng hỏi han con ra sao? khi lấy chồng, 4 năm vẫn cứ tự nuôi con, vì A có lý do chăm cho bố mẹ già k bỏ đc, rồi cũng nghĩ vc phải ở gần nhau, nhưng hằng ngày đi đi về về 22-23km chẳng ai hiểu cho, chẳng ai lo lắng cho mình. Thấy mệt mỏi cứ phải loay hoay 1 mình, vậy thì thà mang tiếng k chồng có hơn? Giờ đang tự phải động viên mình, tự lấp đầy khoảng trống thời gian để k nghĩ, để lo đủ đầy cho con. Cũng đôi khi nghĩ, cái tuổi Tuất bướng bỉnh, tự lập và k dễ chia sẻ, có khi nào tự làm khổ mình k??????
07:47 CH 28/06/2012
Làm sao để anh xã ý thức trong vấn đề tài chính
Em thấy vấn đề này là vấn đề nhạy cảm, E sau những gì xảy ra đã nhận ra rằng, mình đã k khéo léo nói chuyện này v chồng, rồi cãi vã nhau, rồi đâm ra cả nhà chồng, và ngay cả chồng đều nghĩ mình thích tiền hơn những điều khác. có lẽ cái bản năng hay lo, thích tích góp của phụ nữ luôn làm người phụ nữ khổ, nếu mình khéo, và nếu gặp chồng nhạy cảm, chia sẻ, thì 2 vc sẽ tích góp nhiều nhiều lắm. Em sau khi k biết chia sẻ, khích lệ chồng ra sao, thì đâm ra cứ tự mình loay hoay với vấn đề tài chính 1 mình. và cứ thế lại làm mình mệt mỏi hơn.
09:46 SA 19/06/2012
Vợ hay về nhà mẹ đẻ
Hỉnh như đây là tư tưởng chung của đàn ông việt thì phải. Đôi khi tôi cảm giác, họ lấy vợ, vợ là từ trên trời rơi xuống, và họ mang về cưới, đẻ, và phục vụ nhà chồng. Họ k cần biết vợ từ đâu ra, gốc tích ra sao. Tôi thấy ở đây, vợ chỉ có tạt ngang thăm bố mẹ vợ thôi, mà chủ top còn khó chịu như thế này, thì không đáng mặt đàn ông, đáng mặt cha, mặt chồng nữa.... thử hỏi sau này cũng có con gái, rồi đi lấy chồng, chủ top có mong con gái về thăm mình không? nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho vợ, cho con nữa, chủ top ạh.
06:57 CH 16/01/2012
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Em thật không hiểu chị lấy đâu ra sức khoẻ mà quay cuồng trong bao nhiêu là việc như thế. Có một thực tế là những gì chị cố gắng đã không được chồng chị nhìn nhận. Chị là phụ nữ nhưng chị đâu thua kém gì chồng chị. Chị cũng đi làm, kiếm tiền (thậm chí công việc của chị còn vất vả hơn do phải đi lại xa hơn, tiền chị kiếm ra cũng hơn chồng). Chị đã không than vãn mệt mỏi, cũng chẳng chê trách chồng mà chị còn cố gắng làm tốt vai trò của một người mẹ, người vợ, người con dâu. Chắc chắn là sẽ có việc này, việc kia không như ý, không làm hài lòng chồng và gia đình nhà chồng, nhưng theo những gì chị viết thì em thấy chị thất đáng thương. Tuy nhiên, chị cũng thật đáng trách, đáng trách vì chị lành quá. Bị đối xử như thế mà chị chỉ biết khóc lóc rồi lo bị bệnh không ai chăm con. Chị là phụ nữ tri thức, giao tiếp xã hội rộng thì sao chị lại phải im lặng trước sự đối xử tệ của chồng? Chị phải lên tiếng, phải phân tích cho chồng hiểu là chị đã vất vả thế nào, cố gắng thế nào. Nếu anh ta nghe và hiểu ra thì tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân, còn không thì nên chia tay chị ah. Có thể nhiều người sẽ nói thật vớ vẩn khi khuyên chị chia tay, làm phá hoại một gia đình hoàn chỉnh. Bản thân chị cũng vì con, vì dư luận và có lẽ vì tình cảm với chồng nên không muốn chia tay. Nhưng chị hãy nghĩ lại mà xem. Chồng chị ngoài gia trưởng, ích kỷ ra thì còn không biết thương yêu vợ nữa. Đêm hôm đuổi chị ra khỏi nhà, bỏ mặc 2 mẹ con ôm nhau đi trong đêm mà không bận tâm gì. Anh ta còn không ngại kể tội chị trước mặt ba mẹ chị, không quan tâm tới sự hiện diện của ông bà tại nhà mình, như thế là anh ta không còn yêu chị cũng chẳng tôn trọng gì ông bà nữa. Một người chồng, người con rể như thế thì có nên giữ hay không? Chỉ có thể níu kéo nếu người ta còn tình nghĩa hoặc ít nhất cũng có trách nhiệm. Ly dị không hẳn là xấu hoàn toàn cho con chị, bởi sống cùng ba cùng mẹ nhưng suốt ngày bé nghe cãi nhau, thậm chí là những lời như "ly dị mẹ đi" của chồng chị thì có tốt hay không?
Chị hãy lắng nghe những lời chia sẻ trên diễn đàn để tham khảo, nhưng trên hết hãy hỏi chính mình xem còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nếu muốn thì theo em chỉ có 2 cách: 1 là chị hãy thay đổi suy nghĩ của chồng về mình, 2 là thay đổi mình để hoà hợp với cách suy nghĩ của chồng. Nếu phải chọn cách ly dị thì chị còn cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Đó là tâm lý đối mặt sự thật với chính mình, gia đình họ hàng, dư luận..., đó là quyền nuôi con, là tài chính. Em nghĩ hãy lựa chọn quyết định khiến chị thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đảm bảo cho con một cuộc sống tốt. Vài ý kiến chia sẻ cùng chị.

Cảm ơn loakentraivu rất nhiều. Mình cũng thật sự muốn gọi chồng để nói chuyện phải, trái, đúng, sai và A ta muốn gì lúc này, nhưng vì lòng tự ái, tự trọng của mình, mình k thể làm đc. 1thang trôi qua, A k gọi hỏi thăm mình ra sao, A đến nhà mình thăm con mà chỉ ôm, hôn vài phút lại đi ngay. Đôi khi nhìn con bé, mình thấy thương quá, mình gọi điện cho A để con bé và A nói chuyện. Mình đã làm thế 2 lần, dù chả bao giờ A gọi cho mình để hỏi thăm con bé cả. Ngày mai là dỗ Anh 2 chồng, hnay mình gọi cho mẹ chồng để nhờ thắp nhang dùm, bà chỉ hỏi vài câu khách sáo, như chưa có chuyện gì, ngoài ra cũng chả đá động đến rằng, sao lâu rồi 2 mẹ con mình k về...trước đó, chồng mình có viết cho mình 1 lá thư, nói rằng vẫn iu 2 mẹ con mình lắm, nhưg thà 1 lần đau như thế này còn có thể nhìn nhau sau này nữa. Rồi trong thư chồng mình bảo bà nội bệnh chỉ nằm thôi, cviec của A giờ cũng k tốt..... Lúc đọc thư mình thấy thương A, muốn bỏ qua tự ái A đuổi mình để về đỡ đần A.... Nhưng sau cuộc điện thoại nghe MC nói vẫn khỏe, và mình nghe giọng cũng thấy thế, bỗng Mình thấy thương con bé nhà mình quá! Sau khi cuộc gọi với MC xong, tự nhiên mình thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, mình khó thở và nước mắt trực trào, mình thương con bé con quá! nó đâu có tội gì đâu, tại sao ông bà nội và cả ba nó hắt hủi, chả dòm ngó gì nó hết thế..... Giờ này ngồi viết những dòng này, mình cũng mệt mỏi lắm, nhưng cũng dặn mình phải mạnh mẽ để đối đầu những khó khăn phía trước vì con nữa... Trẻ con chẳng có tội gì cả, và chẳng có quyền lựa chọn bố mẹ. Chỉ do mình sai, lựa chọn sai.....
06:32 CH 25/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Thế tóm lại bạn muốn gì?
Nếu cuộc sống với chồng và gia đình chồng nặng nề đến thế với bạn, và chồng bạn lại còn chủ động đề nghị ly hôn, thế thì bạn còn chờ gì nữa?
Nếu bạn còn yêu chồng bạn, tớ nghĩ bạn nên cân nhắc chính xác liệu tình yêu ấy có đủ để bạn vượt qua những gánh nặng mà bạn kể trên không (chồng coi trọng nhà chồng và ít thương vợ con; chạy đi chạy lại nhiều km hàng tuần để về phục vụ nhà chồng; không có ngày nghỉ vì cuối tuần còn phải dọn dẹp ở nhà chồng; nhà chồng không coi bạn như người trong gia đình....).
Nếu bạn cảm thấy tình yêu với chồng đủ mạnh để vượt qua những điều trên, thế thì bạn phải thay đổi thôi. Chấp nhận bỏ việc, về sống với nhà chồng như chồng đề nghị. Chấp nhận lương 3 triệu/tháng, và việc chính của bạn sẽ là cơm nước chợ búa dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng (bố mẹ chồng bạn sẽ càng ngày càng già yếu và cần nhiều chăm sóc hơn, chứ chẳng trẻ ra khỏe lên mà giúp bạn đâu). Và quan trọng nhất là, một khi đã chọn con đường nào, thì bạn cũng phải cố học cách vui vẻ chấp nhận nó. Chứ vừa làm vừa bực bội, trách móc chồng, khó chịu vì sự thiếu ngăn nắp vệ sinh của mẹ chồng... thì dù bạn có làm gì, hi sinh đến thế nào vì chồng và gia đình chồng, tớ sợ là một ngày nào đó chồng bạn sẽ lại tiếp tục đuổi bạn ra khỏi nhà. Và mẹ chồng tiếp tục: con muốn đi thì cứ đi đi, để cháu lại.
Còn nếu bạn cảm thấy tình yêu với chồng ko đủ mạnh, thì thôi, dứt khoát lên, đau một lần rồi thôi. Ông bà ngoại còn đang khỏe mạnh còn hỗ trợ bạn chăm cháu được, bạn tranh thủ làm lụng kiếm tiền để dành; mở rộng quan hệ, nghỉ ngơi chăm sóc sắc đẹp, biết đâu tình yêu và hạnh phúc lại tìm đến với bạn.
Đừng nghĩ cố vì con mà giữ gia đình. Con cần hạnh phúc chứ ko cần cái vỏ gia đình đầy đủ mà bố mẹ nó bất mãn nhau.

Cảm ơn CHị nhiều. Mấy nay E cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì ra ngoài ở riêng là k thể, mà ở chung với tình hình này, với sự k thông cảm, chia sẻ, thì chẳng chóng thì chày, tụi EM lại bùng phát nữa thôi. E đã quyết định đồng ý chia tay, vì níu kéo cũng chả ích gì nữa, chỉ tội con bé con lại thấy bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Thế nên, chia tay là cách tốt nhất trong lúc này, cho cả 2. 2 tuần nay chồng E cũng k gọi điện hỏi thăm ít nhất là con em nữa, thế nên E cũng chẳng cần níu kéo người cha như thế cho con em làm gì nữa. Cảm ơn các chị nhiều đã chia sẻ cùng em.... Đó là 1 con đò cho em đi, nhưng đi chỉ nửa đôi giòng nước thôi ạh... cảm ơn các chị nhiều
02:29 CH 13/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
chính xác,kinh nghiệm của em luôn,nhưng ko phai là chồng mà là trong gia đình,chị nên thương bản thân chị và con trước khi nghĩ đến ông " chồng " nhà chị,thía lày thì bảo làm sao topic " chê chồng việt " ko hot cơ chứ,phụ nữ lấy chồng rồi thì ko còn là người mà thành osin cao cấp ah?vừa phải kiếm $ nuôi con vừa phải chiều lòng tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng?người chứ có phải là thánh đâu,chồng có cha mẹ thì vợ cũng có cha mẹ vậy,hay vợ lấy chồng rồi thì phải đoạn tuyệt với cha mẹ?chả cần các chú vào xem mà chỉ thấy phụ nữ chúng ta dạy nhau thôi thì đã thấy trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi rồi.phải biết thương cái thân mình chị à

Từ ngày lấy chồng, tôi cũng chả biết gì giỗ chạp họ hàng nhà tôi cả. Mỗi lần có giỗ, Anh toàn biện lý do, mẹ Anh ốm, con tôi nhỏ để k đi. Tôi bảo thôi để tôi tự ẵm con đi, Anh cũng k chịu. Tôi thấy buồn lắm, vì tôi k phải trên trời rơi xuống, hay tôi ở đầu đường góc chợ nào đến ở nhà Anh. Tôi có gốc gác, có nguồn cuội. Nhưng đối với chồng tôi, lấy chồng phải theo chồng, và dường như bắt tôi cắt mọi quan hệ nhà chồng. Khi mẹ chồng tôi ốm, tôi chỉ chạy lên chạy xuống nấu ăn, nhưng hình như như thế đối với anh chưa đủ, Anh nói với anh họ tôi rằng: tôi k vào ngủ với mẹ chồng tôi đêm nào.... Trong khi mẹ tôi ốm, nói mãi anh mới lên thăm mẹ tôi.Dường như những gì tôi làm là chưa đủ với anh.... Tôi đã sai vì k đủ sức cáng đáng việc nhà tôi, việc con tôi, và cả việc nhà anh nữa. Tôi tệ quá!!!! Giờ tôi muốn ai ôm tôi thật chặt, vì lòng nặng nề, muốn khóc mà k khóc đc.... tôi cô đơn.....
03:46 CH 10/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
[Nói chung mình nên thương bản thân mình đã rồi mới thương đến chồng và những người khác được,cuộc sống nên có đi có lại ,k thể có ng` nao` có thể hy sinh cho ng` khác tất cả cho dù đó là con cái hay vợ chồng ,vì điều đó khiến những ng` đc nhận thêm ích kỷ thôi ,đó là kinh nghiệm của m

Từ khi lấy chồng, thời gian đầu, tôi cũng buồn, và khóc n. Nhưng dần dần, với sự lạnh lùng, thờ ơ của chồng, tôi cũng nhận ra nước mắt k làm đc gì cả. Tôi có nằm xuống, có bệnh xuống, cũng chẳng ai thương tôi ngoài ba mẹ tôi, và người khổ là ba mẹ tôi và con tôi. Nhưng để níu giữ gia đình này, tôi biết, cả tôi và chồng tôi cùng thay đổi. Nhưng sự thay đổi này hơi khó với chồng tôi, vì sự bảo thủ của Anh ấy.....
03:40 CH 10/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Con người ta ai cũng mong muốn mình kiếm đc thật nhiều tiền, tôi cũng vậy, lúc nào cũng thấy lương mình sao thấp thế, chẳng lo được cho gia đình đàng hoàng đầy đủ. Nhưng giờ đọc bài của bạn này, mình lại nghĩ có nhiều tiền để làm gì nhỉ? khi mà chỉ biết hùng hục lao vào kiếm tiền để rồi cũng chẳng có hạnh phúc. Bạn thử nghĩ một gia đình có mấy người, mà bạn thì sáng sớm đi, tối mịt mới về, rồi tắm rửa, ăn uống rồi ôm con ngủ. Một người đàn ông mà như vậy còn không chấp nhận đc chứ nói gì đến một người phụ nữ. Tại sao bạn kiếm được nhiều tiền, muốn nhà cửa luôn sạch sẽ, muốn có nhiều thời gian hơn mà bạn không thuê người giúp việc nhỉ?

Mình đã từng yêu cầu thuê người, nhưng chồng và nhà chồng k muốn. Mình biết, mình phải nhập gia tùy tục, 2 vợ chồng phải ở cùng nhau. Nhưng cái cách chồng và nhà chồng xem mình như người ngoài, làm mình thấy lạc lõng lắm. Nhất là khi về nhà chồng mìh cần sự chia sẻ của chồng, thông cảm của chồng, là chỗ dựa tinh thần cho mình là chồng. Nhưng khó quá! Mình thấy hay do mình k khéo ăn khéo nói, hay do mình tệ vì k biết cách sống quá! Hnay mình đau đầu quá, k muốn nghĩ gì nữa, k muốn suy nghĩ gì nữa. Đôi khi nghĩ sao mình k đủ dũng cảm để biến khỏi cuộc đời này, khỏi bon chen, khỏi tham, sân, si, để lòng thanh thản. Bên tình, bên hiếu, gia đình nhỏ, gia đình lớn, làm sao phải cân bằng đây??? Mình đã thất bại trong cuộc đời này.
03:36 CH 10/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Chuyện của tôi k to tát gì, nhưng cái tôi của chồng tôi lớn quá! Gia đình của anh, ba mẹ của anh, họ hàng của anh đã chiếm hết chỗ đứng trong trái tim anh. Tôi và con tôi - gia đình nhỏ của anh bây giờ chỉ là 1 cái bóng thôi. Tôi thật tình k muốn con tôi thấy sự cãi cọ của bố mẹ, tôi cũng k muốn con thấy bố mẹ giằng co con ..... tôi thấy xót xa cho con tôi quá! Tôi muốn đi tu để thấy thanh thản trong lòng, và để đủ mạnh mẽ lo cho con tôi và ba mẹ tôi lúc này.....
10:10 SA 08/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Hôm rồi sinh nhật tôi, ANh gọi điện k nói gì về sinh nhật tôi, mà nói ba tôi rằng: Tôi cuối tuần mà k biết về nhà chồng chăm sóc nhà chồng. Anh dường như đang xem tôi chỉ là con ở trong nhà. (Mà tôi k về cũng phải, vì anh đã đuổi tôi lần 2 rồi mà), ANh đưa đơn nhưng tôi im lặng và chưa ký, lòng tôi thấy lạnh giá, và tổn thương quá! Từ ngày anh nói tôi đừng về nhà nữa, Anh nhắn tin, gọi điện cho ba tôi, nói này nói kia. Tôi thấy buồn cho cách ứng xử của anh. vì chuyện của tôi, phải để tôi giải quyết, tại sao Anh lại đưa ba mẹ tôi vào. Như thế anh đâu tôn trọng ba mẹ tôi???? Tôi thấy xót xa cho sự lựa chọn của mình, lỗi là do tôi, nhưng con bé tôi phải gánh chịu.... Tôi buồn, nhưng giờ lại k khóc nổi.....
10:04 SA 08/12/2011
Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi...
Tôi cũng vận cứ nai lưng dọn dẹp như thế mỗi khi về nhà chồng, có những lúc bực quá, mệt quá, cũng kệ, chỉ chú ý những gì cho mình và bé con thôi. Nhưng nhìn ngứa tay, gai mắt quá, tôi vẫn làm. Có hôm tôi mua đổ về cúng anh Hai chồng, nhưng mỗi lần về tôi đều dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ toilet này đến khác, từ cai ly, cái tách, cái rổ..... người bẩn, tôi k dám đến gần bàn thờ, đành nhờ chồng mang trái cây cúng dùm. Thế là chồng cũng om xòm lên rằng tôi lúc nào cũng ác cảm với nhà chồng, lúc nào cũng k thík nhà chồng, lần sau đừng mua trái cây cúng nữa, nếu tôi k thík thắp nhang, dù tôi giải thík với anh rằng, tôi chỉ đến bàn thờ khi sạch sẽ, nhưng anh vẫn bảo thủ, và ngoan cố rằng tôi k thík..... Tôi thấy buồn, và tủi thân vì khi tôi có thành ý nhưng chồng tôi k biết.... rồi khi mẹ chồng nằm viện, theo lịch tôi nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, nhưng biết mẹ chồng bệnh, sáng tôi đưa con bé đi học, rồi lại chạy 12km xuống nhà chồng để dọn dẹp, nấu cho chồng và bố chồng ăn trưa, chiều chồng chỉ việc hâm lên thôi, nấu để mang vào cho mẹ chồng..... chiều tôi lại chạy 12km về để đón con, và chăm con. Suốt hơn 1tuan tôi làm như thế, có hôm về mưa ướt như con chuột lột, mắt đỏ hoe, nhưng chồng vẫn bảo với bạn thân tôi rằng, mẹ chồng tôi ốm, tôi k chăm sóc mà cứ suốt ngày bạn bè. (Tôi có hỏi anh đi thăm 1 người bạn mới sinh 1ngay).... Tôi thấy công tôi làm cho gia đình anh như dã tràng xe cát. Bố mẹ tôi đi 12km suốt thăm mẹ chồng nằm viện, Anh cứ trong nhà làm gì đấy với máy tính, rồi điện thoại cho khách hàng/.... trong khi tôi phải lo nấu cơm mang vào cho mẹ chồng, nấu để đãi ba mẹ tôi.... Tôi thấy xấu hổ với bame tôi, và thươgn ba mẹ tôi. Tôi là 1 đứa con 1, dù giờ đã có con, nhưng khi ở nhà, tôi cũng ít khi phải làm gì. Nhưng khi đến nhà chồng, tôi làm suốt, dọn dẹp, nấu nướng, chăm con.... Nhưng chồng tôi k nhận ra sự cố gắng của tôi. k chia sẻ với tôi, và k biết đc những gì tôi làm. Rồi chồng tôi bảo tôi, lúc nào cũng càm ràm, cũng ép người khác làm theo ý mình, đừng bao giờ về nhà này nữa.... (lần thứ 2 anh đuổi tôi). và Anh đòi : "ly dị mẹ đi" (nguyên văn chồng tôi), nói như thế trước mặt con tôi. Nhưng cuối tuần ấy tôi vẫn im lặng ở lại, cho con tôi đc thăm ông bà nội, và mẹ chồng tôi đang ốm, tôi cũng k muốn làm om xòm gì cả. chỉ im lặng ở đó, làm lụng, và khóc 1 minh. Tôi thấy thật sự anh chỉ biết gia đình nhà anh, anh k biết vì sao tôi có trên đời, bởi vì tôi k phải trên trời rơi xuống, cũng phải ở xó xỉnh nào đến nhà anh ở, để rùi anh thík thì đuổi tôi như thế....tôi đồng ý với anh để bame tôi ở 1 mình, về ở với anh, cho con có cha, để vợ chồng chăm sóc nhau, nhưng khi tôi góp ý những điều tốt, cho quan trọng là con của anh, anh cũng cho rằng tôi khó chịu, chê bai.... Nếu vậy tôi về nhà anh ở làm sao tôi hòa đồng đc. Bởi vì khi đến ở, tôi chỉ có mình anh làm chỗ dựa tình thần, nhưng anh k thay đồi suy nghĩ, cách sống vì vợ, con, thì tooi cảm thấy ngột ngạt, tù túng quá! Tôi là người hay cả nghỉ, hay khóc, tôi sợ mình sẽ bị bệnh, vậy ai sẽ lo cho con tôi và bố mẹ tôi... Anh đã đưa đơn, tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy rơi nước mắt, khi bé con cứ giả bộ gọii điện: ba ơi, sao ba k thăm con......???????
09:57 SA 08/12/2011
s
Sauong
Bắt chuyện
747Điểm·1Bài viết
Báo cáo