images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin hãy mang con theo...
Ngoài trời đen kìn kịt, tiếng chó sủa gâu gâu vang khắp xóm, gió rít gào xô hàng bạch đàn va vào nhau. Tiếng roi mây quất vào mông đen đét, Châu Nhi khóc thét lên. Càng khóc mẹ càng đánh càng mắng, bắt con bé phải xin lỗi mà nó ngúng nguẩy nhất định không chịu. Mẹ bế thốc nó ra vườn bạch đàn trước nhà thả nó ở đấy, Nhi sợ hãi co rúm, người lạnh toát, đạp tứ tung rồi la hét ầm ĩ…

Nhi, Nhi… chị Lan vừa lay người con vừa gọi.

Châu Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy mẹ càng tức tối, vừa đạp tay chị Lan vừa hét

Mẹ bỏ con ra, con ghét mẹ, me đánh con, mẹ bỏ con, mẹ không thương con nữa.

Chị Lan liền dậy bật điện và lấy khăn lau mặt cho con. Lúc này con bé mới tỉnh hẳn, thì ra tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Lúc này cả nhà đã bị tiếng khóc của Nhi đánh thức, duy chỉ có chị Thiên là ngủ chẳng biết gì, bình thường Châu Nhi ngủ cùng giường với bố mà hôm nay mẹ về cứ đòi ngủ chung với mẹ. Thế nào mà lại mơ thấy bị mẹ đánh, mẹ bỏ ở vườn bạch đàn trước nhà. Nó sợ hãi đến tè cả ra quần, làm anh Trí buồn cười cứ chêu nó mãi, đúng là xấu hổ quá mà. Nửa đêm làm cả nhà một phen tỉnh giấc, chị Lan vỗ về con bé lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhiều lúc chị nghĩ làm trẻ con mãi thế này cũng hay, ngây thơ hồn nhiên mà sống chẳng phải lo nghĩ nhiều.
6 giờ sáng, dụi dụi mắt đã thấy anh Trí với chị Thiên cãi nhau, chả là chị Thiên phải tật ngủ nướng buổi sáng gọi mãi mà chẳng dậy, thế là bị anh Trí đổ nước vào mũi, chị Thiên bị sặc mặt mũi đỏ ửng cả lên. Khóc lóc kể bố, bố Khánh lại lôi anh Trí ra đánh, bố bảo anh “mày ăn gì mà ngu thế? đổ nước vào mũi nó sặc chết thì làm thế nào”. Anh Trí không cãi bố chỉ đứng im chịu trận, anh nó là vậy bị đánh bị mắng dù đúng hay sai cũng chẳng bao giờ cãi. Châu Nhi thấy vậy ra níu tay bố nũng nịu:

Bố Khánh ơi bố đừng đánh anh Trí nữa, bố cho Nhi đi tập thể dục đi mà.

Bố Khánh nhìn nét mặt con gái yêu thì cưng không tả được, liền kêu nó đi đánh răng rửa mặt. Hai bố con chạy bộ ra Đầm sen, mùi sen thoang thoảng thật là dễ chịu, Châu Nhi rất thích cái khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng, ngửi mùi sen và nhất là được đi với bố Khánh, bố lúc nào cũng chiều Nhi nhất nhà, kiểu gì lúc về bố cũng hái cho Nhi vài bông sen, thật sảng khoái quá.
Mới về đến đầu ngõ đã ngửi mùi cá khô của mẹ thơm nức mũi, Châu Nhi thích nhất là ăn cá khô, mọi người cứ bảo tại nó ăn mặn quá nên bị còi, mãi chẳng lớn được, đi học thì toàn đứng đầu hàng. Chỉ có bố Khánh là hiểu nó, bố bảo tại Nhi thông minh nên mới chưa phát triển chiều cao, kiểu như phát triển trí não trước ấy, làm Nhi nở hết cả mũi. Bố lại làm nó ảo tượng sức mạnh quá mà.
09:52 SA 21/10/2016
Xin hãy mang con theo...
Tại trường Mầm non Sơn Ca

Các con, đã đến giờ về, nhớ lời cô dặn, khi về nhà phải thế nào?
Dạ, kính trên nhường dưới, nghe lời ông bà, bố mẹ.
Tốt lắm, tuần này các con đều rất ngoan, cô thưởng cho mỗi bạn một phiếu bé ngoan. Các con xếp hàng ra về nào!

Tiếng các bạn đồng thanh trước khi ra về: “Chúng con chào cô ạ!”. Ai cũng hào hứng vì ngày mai được nghỉ học, đồng nghĩa với việc sẽ được đi chơi, bắn bi, nhảy dây, rồi trốn ngủ trưa đi nghịch cát, vặt quả dại,…còn biết bao nhiêu trò chơi thú vị mà bọn trẻ con thành phố chẳng bao giờ được chơi. Duy chỉ có Châu Nhi là tiu ngỉu, buồn thiu, con bé cúi gằm mặt vừa đi vừa phụng phịu đến nỗi đâm sầm vào người khác. Sợ hãi, Nhi cuống quýt xin lỗi rối rít vừa nói vừa khóc lóc như kiểu sợ bị mắng nên khóc trước vậy. Mà lại thật, cô kia chẳng những không la mắng mà còn cười với nó, nhưng sao nghe điệu cười quen quá vậy. Lúc này con bé mới dám từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt nó ánh lên niềm vui khôn tả, nó nhảy cuỗng lên vừa nói vừa cười: “a mẹ…mẹ về rồi…mẹ của con”.
Mẹ nó bế nó vào lòng véo má trách yêu:

Con đi đứng kiểu gì thế, mẹ gọi con từ cửa lớp mà không thèm để ý

Nó ra vẻ làm nũng:

Tại con đang nhớ mẹ quá, mẹ đi lâu thế sao không về với con?

Chị Lan nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ của đứa con bé bỏng thì thương lắm, hai mẹ con chở nhau về. Trên đường về chị mua cho nó 1 bộ quần áo với 1 quyển vở tập tô, còn mua cho 2 đứa lớn 2 cái cặp sách mới vì cặp cũ dùng mấy năm rách hết rồi. Bọn trẻ không dám đòi mẹ mua nên lấy chỉ khâu lại, nhưng chị biết có cặp mới chúng nó sẽ thích lắm đây. Châu Nhi ngồi sau xe mẹ thì hát líu lo, rồi lại kể chuyện trên trời dưới đất, như bạn Liên hỏi con là “bố mày có mua sì líp cho mẹ mày không” mà “sì líp là cái gì hả mẹ” hay bạn Trung bảo “Bố mẹ tớ toàn không mặc gì đi ngủ, bố tớ còn sờ ti mẹ tớ” eo ôi “bố bạn ý hư lớn rồi mà vẫn sờ ti, con ngoan nên có sờ ti mẹ đâu nhỉ”.
Chị Lan nghe con kể chuyện mà bất chợt lo lắng, và trách người lớn thật sơ suất khi để bọn trẻ vô tình thấy những hình ảnh không hay. Biết đâu rồi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của chúng, mà đứa nọ lại làm ảnh hưởng đứa kia, bạn bè học nhau thì nhanh lắm, phải làm sao mới bảo vệ được con đây?
Về đến nhà, chị Lan nấu cơm tối rồi tắm cho Châu Nhi, đợi 2 đứa lớn đi học về chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cũng may mà các con chị ngoan, không có mẹ ở nhà biết bảo ban nhau cơm nước dọn dẹp với lo cho em nên chị cũng yên tâm phần nào. Nhưng nhiều lúc thấy có lỗi với các con lắm vì thi thoảng giận nhau với bố nó lại làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Trí với Thiên đi học về thấy mẹ thì mừng lắm, lại có cặp sách mới nên càng vui, được một lúc thì anh Khánh cũng về. Anh không tỏ thái độ gì với chị, chị cũng coi như không có chuyện gì xảy ra cốt là để các con được vui, không muốn làm chúng buồn.
05:26 CH 10/10/2016
Xin hãy mang con theo...
******

Chị Lan đi cũng được cả tuần trời, chị về nhà đẻ cách nhà chồng bốn chục cây số. Lúc giận anh Khánh cũng chỉ tính đi một hai ngày cho nguôi , mà đang đúng vụ thu hoạch khoai nên tiện ở lại thêm vài bữa buôn khoai ra chợ huyện kiếm chút tiền lo cho bọn trẻ. Bố mẹ chị mất sớm, nhà có mấy anh chị em giờ ai cũng có cuộc sống riêng, duy chỉ có chị là lấy chồng xa nhất. Nhớ lúc xưa anh chị cùng là công nhân ngành đường sắt, quen nhau rồi nghe lời thách đố của đồng nghiệp mà nên duyên vợ chồng. Lúc hai người dọn về chung một mái nhà vốn chẳng có tình cảm gì nhiều, nhưng vợ chồng là cái duyên cái số, nhiều khi muốn tránh cũng chẳng được. Lấy anh, chị chẳng được dạm hỏi đàng hoàng; lấy anh, chị chẳng được mâm cao cỗ đầy; lấy anh, chị phải 1 mình bươn chải nơi đất khách xứ người. Anh Khánh vốn tính ham chơi chẳng màng gia đình, mẹ anh mất sớm chỉ còn bố, mà ông cụ còn bận sống cuộc sống riêng với vợ nhỏ nên chẳng muốn dính líu gì đến con cháu, cụ sợ bị làm phiền, sợ chúng nó nhờ vả. Lúc chị sinh 2 đứa lớn, anh Khánh chẳng thèm đoái hoài, vừa ở viện về một tay bế con, một tay nấu cơm rồi giặt giũ quần áo, chăm bẵm con nhỏ cũng một mình chị lo liệu. Có lẽ vì thế mà mới ngoài 30 tay đã nổi gân xanh, mắt đã mờ và cơ thể suy nhược. Rồi mỗi lần nhắc lại về đứa con bất hạnh lòng chị thắt lại, như có trăm ngàn mũi dao xuyên thấu qua tim. Thằng bé con thứ ba của anh chị sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nhà chị nghèo không có tiền chạy chữa, bốn tháng tuổi thằng bé lên cơn đau tim, người tím tái và mất trên đường đi bệnh viện. Chị đã tự trách bản thân rất nhiều vì không thể làm gì để cứu con, nhiều lúc nghĩ giá như con chị được sinh ra trong gia đình có điều kiện, có lẽ nó đã không ra đi tức tưởi như thế.
Những ngày sau khi thằng bé mất chị sống như người mất hồn, cho đến khi chị biết mình lại mang thai lần nữa, là bé Châu Nhi bây giờ, cuộc sống của chị đã có một luồng gió mới. Ban đầu anh bảo chị bỏ đứa bé, nhưng chị nhất quyết không chịu, vì mất con với chị một lần là quá đủ rồi, chị không thể nào tự tay mình bỏ đi núm ruột. Dần dần khi bụng chị ngày một lớn anh cũng quan tâm chị nhiều hơn, bớt ham chơi và về sớm với các con. Anh bảo anh thích chị sinh con gái, cái này chị biết anh nói thật lòng, vì chị hiểu rõ hơn ai hết anh trọng con gái hơn con trai rất nhiều, kiểu như nếu thằng Trí với con Thiên mà oánh nhau chưa biết đúng sai thế nào thì bao giờ anh cũng bênh con gái, rồi từ nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa, đúng là anh Khánh rất thích con gái.
Lúc chị sinh Châu Nhi anh Khánh túc trực ngoài phòng đẻ, rồi anh đón bé từ tay y tá và cưng nựng con. Những ngày sau đó anh cũng bớt la cà mà chăm chỉ ở nhà. Chị cảm nhận được những sự thay đổi tích cực từ phía anh và thầm cảm ơn ông trời đã ban cho chị một thiên thần để kết nối gia đình nhỏ này. Châu Nhi càng lớn càng bám bố, đi đâu cũng đòi đi với bố, từ lúc cai sữa nó chỉ ngủ với bố. Nhưng chị lại cảm thấy như vậy rất tốt, vì có một tiểu quỷ lúc nào cũng luyến thoắng bên cạnh thì anh Khánh chẳng còn tâm trí mà chơi bời bên ngoài nữa.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi, dù chưa bao giờ anh nói yêu chị nhưng mấy năm này chị đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Rồi cho tới một ngày lúc sinh nhật Châu Nhi tròn 4 tuổi, mọi thứ như sụp đổ dưới chân chị khi phát hiện ra anh Khánh có người đàn bà khác. Chị Lan đau khổ vật vã, chửi rủa cuộc đời, chị dằn vặt anh Khánh và khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa dần. Nhiều lúc chị tự hỏi mình bắt đầu sai từ đâu, từ lúc bước chân vào cuộc đời anh hay từ cách chị hành xử khi phát hiện chồng ngoại tình? Nhưng lòng tự trọng của chị không cho phép chị nhún nhường, và thật cay đắng khi phải thừa nhận rằng, lúc chị biết anh có người đàn bà khác cũng đồng thời là lúc chị phát hiện ra chị đã yêu anh từ bao giờ, yêu rất nhiều. Vì thế mà chị ghen, ghen tột cùng và không thể kiềm chế, chị đã không còn là chị của ngày xưa nữa, một chị Lan nhún nhường mặc kệ sự đời chỉ cần lo cho con là đủ. Như bao người phụ nữ bình thường khác, chị cũng thèm được yêu thương và che chở, mà chị cần điều đó từ chồng mình thì có gì sai?
Châu Nhi đã 5 tuổi, đồng nghĩa với việc vợ chồng lục đục được một năm, suốt một năm qua anh chị đã không còn ngủ chung giường, như hai người xa lạ có chăng chỉ có chung thứ tài sản cần chăm sóc là ba đứa con thơ. Suốt một năm không biết bao lần cãi vã, cũng vài lần chị bỏ đi để dằn mặt anh, nhưng anh cũng chẳng đoái hoài, có lẽ chị quá hung dữ còn cô bồ thì mềm mỏng khéo léo nên đã giữ chân anh, rót mật vào tai anh để anh không còn biết đường về nữa. Cô ta trẻ đẹp hơn chị, khéo nói hơn chị, quả thật chị đã đánh giá thấp cô ta, một người đàn bà bị chồng bỏ vì tội lăng nhăng, ngủ với biết bao gã đàn ông và phải lòng chồng chị. Ban đầu chị nghĩ anh Khánh chồng chị chỉ vui chơi qua đường, nhưng chị đã quá chủ quan để anh ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ngoài luồng kia. Nhưng may mà anh vẫn không quá tệ với các con, có lẽ anh với chị không có yêu, nhưng với con thì có tình, mà thứ tình đó trên hết là tình thân.
09:37 SA 09/10/2016
Xin hãy mang con theo...
4 giờ chiều tại trường Mầm non Sơn Ca:
Sắp đến giờ tan học, Châu Nhi buồn lắm, con bé gục mặt xuống bàn nước mắt trực rơi. Cứ đến giờ về là trong lòng nó lại trào dâng lên 1 nỗi buồn tủi, vì nhiều bạn có người thân chờ sẵn ngoài cửa lớp đưa đón, còn nó phải lủi thủi đi về một mình. Ở vùng quê nghèo này, những đứa trẻ con 5 tuổi tự đi bộ đến trường và về nhà không phải chỉ có mình nó. Vì bố mẹ còn phải lo cày cuốc để kiếm miếng ăn cho cả nhà. Vì quê nó chỉ có nghề làm nông quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ngoài ngày mùa bận rộn thì đi làm thuê ở phố. Người thì làm phụ hồ, người thì đánh giấy ráp cho những xưởng mộc, người đi rửa bát thuê cho các quán ăn… Nó còn bé quá, và nó chẳng thể lý giải được vì sao có người làm lụng vất vả cả đời cũng chẳng đủ ăn, trong khi có người chỉ thấy đi chơi mà quần áo lúc nào cũng bóng loáng, quà vặt ăn thoải mái mà vẫn không hết tiền. Nó thèm kẹo lắm, nhưng nó thèm mẹ hơn, mẹ về quê ngoại đã được 6 ngày rồi, ngày thường nó hay chảnh chọe với mẹ mà bây giờ lại thấy nhớ thế. Nó nhớ mẹ ơi là nhớ, ở với bố chẳng được ăn bữa cơm nào tử tế, 3 anh em nó toàn phải đi hái rau dại về nấu canh rồi sang nhà hàng xóm vay gạo nấu cơm. Nó thèm được ăn thịt, ăn cá, thèm ăn kẹo và thèm cả mẹ nữa. Nếu có mẹ ở nhà, những lúc nó ngủ trưa dậy, không thấy ai bên cạnh, có cảm giác như bị bỏ rơi mà khóc ré lên, thế nào mẹ cũng ở đâu chạy đến vỗ về “Mẹ đây, mẹ đây!”.
1 tuần trước tại nhà Châu Nhi:
Tiếng vỡ loảng xoảng, bố chẳng nói lời nào chỉ lôi hết bát đĩa ra đập liên hồi, bố nó vốn ít nói, còn mẹ thì nói hơi nhiều. Đi chơi về đến cổng nghe những tiếng đổ vỡ nó sợ lắm, nó liền chạy vào bếp thì thấy mẹ đang ngồi khóc thút thít, còn bố nó thì đá thúng đụng nia, quăng quật đập phá tất cả những gì có thể. Chuyện này nó gặp không phải lần đầu, nó không biết vì sao bố mẹ lại thế, những lúc giận nhau chưa thấy bố đánh mẹ bao giờ, chỉ đập phá đồ đạc thôi. Mà cứ sau mỗi lần như thế là mẹ lại phải bán đi tạ thóc để lấy tiền mua đồ mới về dùng. Sao mà bố ngốc thế, đập rồi lại mất tiền mua thì tội gì mà đập. Nó chẳng nói chẳng rằng chỉ lủi thủi lại nhặt những mảnh vỡ trên sàn bếp, rồi đem vứt ở dưới cống gần nhà, chẳng may thế nào mà bị cứa đứt tay, chưa thấy đau mà máu cứ chảy, chạy về nhà lấy lá ổi non nhá nát dịt vào cầm máu, đến nơi thì nghe bố mẹ to tiếng với nhau.

Ly hôn đi, tôi không thể sống với anh thêm 1 giây phút nào nữa.

Tiếng mẹ lanh lảnh cao vót

Có giỏi thì cô cút đi cho tôi nhờ, để xem cô đi được bao lâu

Bố Khánh nghiến răng gặng ra từng chữ.
Nhi sợ quá chạy lại ôm chân mẹ khóc nức nở

Mẹ, mẹ ơi!

Mẹ nó cúi xuống vuốt những sợi tóc bết dính với nước mắt trên má nó, mẹ bảo nó lên lấy quần áo rồi đi với mẹ.

Con bé ở với tôi, không đi đâu hết. Có giỏi thì cô cuốn xéo đi 1 mình.

Bố Khánh giật mạnh tay nó từ mẹ, mắt trừng lên uy hiếp.

Nhi! Con đi với mẹ hay ở với bố?

Mẹ hỏi nó từng từ hết sức rành mạch khiến con bé lúng túng cúi gằm mặt không biết trả lời.

Đi với mẹ…mau!

Mẹ Lan không đợi nó trả lời mà ra lệnh, mẹ nắm lấy tay cánh tay còn lại của nó toan kéo đi
Nhi liếc mắt về phía mẹ, rồi lại đưa mắt sang bố, nó chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, làm sao có thể bắt nó lựa chọn 1 trong 2 người. Rồi bất giác nó tuột tay ra khỏi me, ngập ngừng nói trong nước mắt:

Con…con thích ở với bố…mẹ…mẹ ơi…

Con bé chưa nói dứt câu thì mẹ nó ôm mặt khóc chạy đi, nó chạy theo ra sân thì mẹ đã lên xe phóng đi mất, nó ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, mắt mũi tèm nhem. Thế là mẹ đã đi mất rồi, nó có cảm giác như sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.
Suốt cả buổi chiều Nhi ngồi khóc trong góc nhà, mệt quá lại lả đi, tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem, dụi mắt lim dim nghe tiếng anh chị thì thầm to nhỏ. A! thế là anh chị nó đã đi học về.

Anh hai bố bảo mẹ không về nữa, có thật không anh hai, huhu em sợ lắm.

Chị Thiên vừa khóc vừa nói. Anh Trí đáp lại bằng giọng đĩnh đạc, ồm ồm kiểu thanh niên mới lớn đang vỡ giọng dậy thì:

Mày ngu lắm, mẹ bỏ đi có phải lần đầu đâu, cùng lắm là 2 ngày mẹ về. Lần nào lâu nhất được 3 ngày. Còn 3 anh em mình ở đây mẹ làm sao mà đi luôn được.

Chị Thiên dụi dụi mắt ráo hoảnh, cười hì hì:

Ừ nhể, mẹ thương em lắm, mẹ không bỏ em đâu nhể?
Thế giờ mày có đi nấu cơm không thì bảo, tao đói lắm rồi. Anh hai nghiêm nghị tỏ vẻ ra lệnh.
Ứ đâu, tối qua em nấu rồi, hôm nay đến lượt anh chứ, anh cậy lớn bắt nạt bé, em không chịu.

Anh Trí đứng dậy vuốt vuốt cằm kiểu ông cụ non rồi ra giảng vẻ chí lý:

Mày lại ngu, tao đã tạo điều kiện cho còn không biết, nấu cơm cho nóng má lại hồng lên chả xinh à, tao đã gánh cho mày việc nặng còn không biết điều. Này nhá, anh mày nhận rửa bát, tay ngâm vào nước nứt nẻ ra còn gì.

Chị nó cười hì hì ra vẻ đồng tình, rồi lật đật chạy đi lấy gạo nấu cơm, vừa xả nước vo gạo vừa nói vọng lên:

Hai ơi, nhà sắp hết gạo rồi, chắc chỉ được vài bữa, mẹ mà không về an em mình tính sao?
Mày cứ khéo lo, nấu cơm đi không con Nhi nó dậy nó mè nheo bây giờ.

Anh hai nói vẻ ra lệnh.
Nhi lồm cồm bò dậy, chạy lại dụi dụi đầu vào anh trai, anh nó xoa xoa đầu em gái, rồi hỏi han vài câu. Giờ này mà bố vẫn chưa về, chẳng biết bố đi đâu, nhưng giờ có anh chị rồi nó chẳng sợ gì nữa.
Nhà có 3 anh em, anh Trí hơn Nhi 8 tuổi, còn chị Thiên thì hơn Nhi 5 tuổi, Nhi là con út, nghe kể là mẹ Nhi vỡ kế hoạch mới mang bầu nó, người ngoài thì toàn bảo bố nó đi làm qua bãi rác nhặt được nó mang về. Nhiều lúc nó tưởng thật nên thấy tủi thân lắm, bị mắng chỉ muốn bỏ đi tìm bố mẹ thật. Nhưng bố mẹ Nhi thương nó lắm, mà nó hợp bố hơn, cai sữa mẹ là ngủ luôn với bố, đi đâu bố cũng cho nó đi theo. Còn chị Thiên thì bám mẹ, mẹ kể lúc đẻ Nhi chị Thiên đứng ở đầu giường khóc đòi ngủ với mẹ, giờ học lớp 5 rồi vẫn bám mẹ luôn, nó tự thấy chị Thiên trẻ con nhõng nhẽo quá. Còn anh Trí thì chẳng hợp với ai, anh thích sống tự lập, lại xung khắc với bố, cũng chẳng thân với mẹ. Nhưng mà nó quý anh lắm, lúc nào cũng lấy anh làm thần tượng để phấn đấu.
11:48 SA 06/10/2016
s
Sam_11
Hóng
278Điểm·4Bài viết
Báo cáo