images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
lam the nao de vuot qua!
"Sự im lặng của anh ta vẫn cứ ám ảnh mình, hàng ngày , hàng đêm trong đầu mình luôn hiện lên câu hỏi tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy, mình đã làm j sai, anh ta có hiểu lầm j mình không...."

Mình thấy trong bạn hình ảnh của mình ngày xưa. Nhưng giờ thì mình đã vượt qua được. Mình mong bạn đừng tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi không bao giờ tìm được lời giải đáp như thế.

LÀ một người cũng từng bị bỏ rơi theo cách y chang như của bạn...nhưng mình tin rằng tình yêu là một thứ tình cảm kỳ lạ, thôi thúc con người cảm thấy cần nhau, muốn được ở bên nhau. Bởi vậy nếu ngta ko còn muốn ở bên bạn nữa thì có nghĩa là tình đã cạn. Vì bất kỳ lý do gì cũng vậy thôi. Bạn nghĩ xem, nếu ngta còn yêu bạn, muốn ở cạnh bạn, thì khi hiểu lầm, hoặc bạn đã làm gì sai, chắc chắn họ sẽ tìm cách giải quyết chứ ko ai lại im lìm như thế. Chắc bạn đang tự hỏi mình đã làm gì sai, anh ta hiểu lầm gì chăng?. Ừ, coi như đúng là vậy đi thì sao. Yêu sao lại không tha thứ được, yêu sao lại không hiểu bạn mà phải hiểu lầm. Bạn vẫn yêu ngta tha thiết, vậy đổi lại là bạn, nếngưiời ta sai, nếu bạn nghe một điều gì đó không tốt về người ta thì bạn có dễ dàng từ bỏ người ta trong im lặng như vậy không? ( Mình tin câu trả lời là không? vì bạn yêu mà. Vậy khi ngta ko làm đc như bạn, nghĩa là...)
Tình tự đến, rồi cũng tự đi. Tốt nhất là chấp nhận nó. Hãy tin rằng ngta sẽ không bao giờ từ bỏ một khi còn yêu thương. Vậy bạn đừng dằn vặt mình nữa, ngta ko còn thương bạn nữa rồi, chẳng lẽ bạn cũng không thương bạn sao
Chúc mau vượt qua và sống thật tốt, thật vui vẻ và thật thanh thản nhe bạn!!!
12:19 CH 15/01/2009
Trả kỷ vật tình yêu
Em thấy mình y như cái cây muốn lặng mà gió chẳng đừng...Cô gái ấy đã quen biết người ta từ khi tụi em còn là bạn đồng nghiệp...Cô ấy theo đuổi ra mặt, thỉnh thoảng em thấy họ đi chung...cứ tưởng kết nhau rồi...ai dè không...Sau đó ngta ngỏ lời yêu em..em mới biết cách đây 2 ngày cô ấy đã tỏ tình và ngta từ chối, nói rằng lỡ thương em rồi...cô ấy còn chúc tụi em hạnh phúc


Rồi chuyện đó xảy ra, thật ra lúc đầu mọi người cũng hoang mang ko biết là ai đã làm, cho đến khi có tin nhắn tự nhận là em đã làm...em bắt đầu nghi ngờ kẻ ném đá giấu tay, bởi vì vào hoàn cảnh đó thì còn ai muốn em bị tổn hại nữa chứ, nhưng không có bằng chứng cụ thể, cũng sợ biết đâu mình lầm....Cho đến một ngày em nhận được 4 cuộc điện thoại liên tiếp từ một số lạ, theo quán tính em bắt máy và " alo", bên kia im lặng, dĩ nhiên là em tiếp tục alo vì sợ bên kia ko nghe rõ mình nói, em nghĩ ai cũng làm vậy thôi...Liên tiếp 4 cuộc như vậy, lúc đầu em nghĩ lầm số, nhưng đến lần 2, 3, 4 thì chắc là ko lầm, nên em có nói một câu " alo. dạ có chuyện gì thì nói đi ạ" Nhưng vẫn im lặng...em bực mình nghĩ kẻ nào điên và quên luôn...Cho đến khi thấy thái độ mọi người khác lạ...em cũng ko hiểu vì sao...Lúc đó người yêu em hỏi em, có phải em đã từng nhận đt số lạ ko, em ừ..Người đó nói sở dĩ mọi người nghi ngờ em là vì cô ấy đã ch mọi người nghe một đoạn ghi âm, nói rằng đã gọi đến số khủng bố và ghi âm lại giọng nói...Người yêu em cũng đc cho nge và khẳng định với em nghe là biết giọng em liền, cái giọng nhí nhảnh đó lẫn với ai đc...Cả nhà nghĩ xem, người ta chỉ điểm mình ra mặt như thế, trong hoàn cảnh đó em tin chắc chứ còn nghi ngờ gì nữa


Thật ra lúc mọi chuyện mới xảy ra, mọi người hoang mang định báo công an, em đã hẹn được với một chú trưởng phòng hình sự quen với mẹ em rồi...định tối đi gặp thì trưa đó sếp họp đám nhỏ tụi em lại...Nói rằng ko đc báo công an, đây là cơ quan truyền thông, người ta biết đc chuyện thì còn ra thể thống gì nữa...Với lại người lớn người ta có cách nhìn khác, mấy chú ai cũng khẳng định đây chỉ là một trò trẻ con, chỉ có con nít mới làm, người lớn đi làm chẳng ai làm thế vì nếu có chuyện gì , mất cả danh dự, công việc chứ chơi à, mà cơ quan em bận bù đầu, ai rảnh mà làm chuyện đó (con bé nhắn tin đang học trung cấp, mới 20t)


Càng nghĩ càng tức,có chuyện hết sức đơn giản mà chả ai hiểu, nếu em đã mua sim khủng bố, em điên mà dám nhận cuộc gọi à, người ta vẫn có thể mua sim mới thử em chứ, đã vậy lại còn alo bằng giọng thật mới ghê chứ...Chính vì lý lẽ này mà trong suốt thời gian xảy ra chuyện đó, em có bao giờ nghĩ đến chuyện gọi đến cái số trời đánh đó đâu, vì em biết nó chẳng bao giờ bắt máy đâu, thế mà em bị dập vì cái điều ngớ ngẩn đó mới đau


Ba tháng yêu nhau...em đau khổ khi cảm thấy người ta ngày một thờ ơ...lúc đầu em cũng ko tin vì em yêu lần đầu mà, lý tưởng tình yêu lắm, nhất là khi đã cùng nhau trải qua sóng gió...em ko tin mọi thứ đơn giản chỉ có 3 tháng...nhưng khi khẳng định sự quan tâm ít dần, lời âu yếm ít dần...lúc đầu em cũng rất mệt mỏi, cũng tự hỏi tại sao...rồi nhận ra chỉ đơn giản là khi tình yêu ko còn đây, tự nhiên người ta sẽ ko còn cảm thấy cần nhau, như bản năng, vậy thôi...vì thế em chấp nhận nghĩ đến chuyện thả nó ra đi...Em viết một là thư, mua một món quà, sắp xếp một cuộc hẹn, chuẩn bị tâm trạng thật nhẹ nhàng, chỉ để nói, mình nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn, không thể yêu nhau, đâu có gì là lầm lỗi, bởi thế trong lòng mình bạn vẫn là người bạn tốt, mình kết thúc trong vui vẻ và ngày mai mỉm cười khi gặp lại nhé...Em nghĩ phải làm thế mới xứng đáng với những gì đã có, với 2 chữ tình yêu thiêng liêng...Nhưng trước buổi hẹn, ngta ntin " tối nay mình sẽ không đến, mình xin lỗi, mình chia tay" Em sốc, ko phải vì nội dung, mà vì cái cách mà người ta làm...Mối tình đầu mà em đã dành dụm để trao cho một người, qua bao sóng gió, đã kết thúc chỉ sau 3 tháng và kết thúc chỉ bằng tin nhắn đơn giản. lạnh lùng như thế

Sau phút định thần, em nhắn lại, mình đồng ý, nhưng vẫn mong hai đứa có thể gặp một lần, ít nhất mình cũng đc nói cảm giác của mính chứ, rồi sau đó vui vẻ làm bạn...cón gặp nhau lâu dài mà, phải nghĩ đến ngày mai chứ . Em mở lòng như thế rồi, nhưng người ta ko trả lời, em tự trấn an mình chắc ngta chưa đủ can đảm đối diện, nên thế là em tự cho mình cái quyến đợi

10 ngày trôi qua, đợi một người chẳng ở đâu xa, ngay kế bên...cho đến khi thấy cảnh hai người đó đi cùng nhau....Cả nhà hiểu cho tâm trạng của em, nó là cái gì cũng ko biết nữa...em thấy mình thật ngu ngốc...tới lúc chia tay em vẫn ko hề hối tiếc vì những gì đã cho đi, kể cả sự hy sinh các mối quan hệ...nhưng lúc đó em thấy người đàn ông của em thật tầm thường, nếu là một cô gái khác thì bình thường, còn đằng này, biết cô ấy vậy mà còn đi theo, con gái chết hết rồi sao...em thấy tiếc về những gì mình cho đi...thấy mình y như bị lừa...chính vì vậy mà nỗi đau tăng gấp đôi


Dẫu vậy em vẫn ko phản ứng gí, kệ, người ta ko xứng đáng, ráng nghĩ vậy để quên, dù rất khó khăn vì ngày ngày vẫn gặp...ghét một người coi vậy cũng ko dễ...23 ngày trôi qua, em dần tĩnh tẫm, dù lòng vẫn nặng trĩu thì ngay trưa nay, người đó hẹn gặp em để trả đồ, mà cả nhà biết không, trong đống đồ trả lại có một cái áo sơmi em mua tặng, khi gặp em người ấy đã mặc cái áo sơmi mà trước đây cô gái ấy đã mua tặng...Đời thật là vui


Giờ tâm trạng em đỡ hơn...em ko biết mình nên làm gì, im lặng? hay nhắn tin nói rằng " trả đồ làm gì, có trả đc cho tôi niềm tin trọn vẹn hôm nào ko? có trả đc mối tình đâu cho tôi ko và có trả đc những giọt nước mắt mà tôi đã rơi xuống ko?" hoặc nhắn tin một cách nhí nhảnh " Ê! thì ra là có màn trả đồ nữa hả, vậy mà tui hông biết, vậy tui có cần phải trả hông? Tại tui sợ mình ko biết, cứ giữ lấy trong khi lẽ ra phải trả lại thì kỳ quá"


Hehe, cả nhà cho em lời khuyên


12:10 CH 01/10/2008
s
Sad Moon
Bắt chuyện
659Điểm·1Bài viết
Báo cáo