Người nhạy cảm chắc là rất tinh tế và có tâm hồn phong phú. Đến bây giờ thì tớ sợ trạng thái “nhạy cảm” lắm rồi. Tớ muốn “ngu si hưởng thái bình” hơn.
Nên tớ tập đứng lên và bớt suy nghĩ, bớt suy diễn, bớt tò mò, bớt kích động. Khi gặp những điều trái ý, tớ quay về thói quen cũ, hướng suy nghĩ về những hình ảnh, kỷ niệm, sự kiện, con người,… đã và đang làm tớ vui vẻ, thích thú. Thế là cơn bốc hỏa dần được tắm nước mát và tớ quên dần điều làm tớ buồn bực sau khoảng 15 phút.Tớ cũng thay đổi khái niệm của mình về hạnh phúc, giảm bớt kỳ vọng hơn so với thời còn thanh niên với trái tim đầy nhiệt huyết muốn thay đổi mọi người, mọi thứ quanh mình. Tớ trở nên dễ tính, dễ chấp nhận. Không còn dễ tin như ngày xưa nhưng niềm tin không còn quan trọng nữa rồi. Miễn là tớ vẫn còn hài lòng với những gì mình có thì mỗi buổi bình minh vẫn hứa hẹn nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn.
Cuối cùng, Skype nói đúng. Đờn ông họ chúa ghét nói nhiều, nói kiểu hàn lâm đấy. Mình nghĩ gì trong nội tâm cứ nghĩ, phức tạp mấy cũng được, nhưng đã quyết định nói ra với chồng thì lại phải nghĩ cách sao cho đơn giản nhất, lọt vào tai họ nhanh nhất.
:Thinking:phải em chắc chưa đủ trình để "yên tĩnh" như chị... thôi trình có đến đâu sử dụng đến đó, tự học dần vậy.
Hôn nhân nhàm chán, bão tố...đâu chỉ vì NT3. Nhiều khi chính bản thân mình thành NT3, đời mà...đâu ai học được chữ ngờ. Bạn đừng bi quan quá, ko hẳn hôn nhân nào 10 năm cũng bão tố đâu.
Cuộc sống là vậy, hôn nhân như thế âu cũng là bình thường. Đơn giản hết mọi thứ sẽ làm cs nhẹ nhàng và êm đềm.
Saboche, lâu rồi mới thấy bạn ...Có gì mới mẻ không?
Đôi ta là một cặp hoàn hảo, chúng ta hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, càng sống càng ăn khớp với nhau như một đội chơi ăn ý. Nhưng sao em vẫn thấy không ổn chút nào. Bên trong con người em chưa bao giờ kết nối được với anh, bởi anh không chấp nhận em như em vốn có. Nghe con gái hỏi ngây thơ: "sao khi có bố mẹ khác mà không có bố mẹ khác" em giật mình nhận ra em đã sống thế này quá lâu rồi và ai cũng biết chỉ em là cố tình không đề cập. Em vẫn thầm ganh tị với anh rằng anh luôn được là bản thân mình còn em thì phải luôn là ai khác đó anh mong muốn. Em nghiêm túc nhưng không chỉn chu, em nguyên tắc nhưng em mềm yếu, em dũng cảm nhưng em chủ quan, em khôn ngoan nhưng em cả tin, em sạch sẽ nhưng không gọn gàng... trời ơi sao lúc nào anh cũng chỉ muốn em như một thứ cây quý. Em không muốn là một cây quý với kiểu dáng xinh đẹp chuẩn mực trong con mắt của kẻ làm vườn, em chỉ muốn là một cây bình thường, tự nhiên vươn cành trổ lộc theo cái cách mà nó muốn. Đừng có cắt tỉa cành của em, nó có hại gì cho anh đâu??? nó chỉ làm vướng mắt anh thôi mà. Em muốn là mình, anh có biết không???Em có ý nghĩ thật kỳ cục, biết đâu, lúc bạc đầu rồi em lại muốn được sống một mình.
Tớ quan niệm rằng sex trong hôn nhân là tự nguyên. Các mẹ đừng quá áp lực khi chồng không abc với mình. ... Đơn giản đàn ông bị nhiều cái chi phối như công việc, chuyện thăng quan tiến chức, hay kiếm tiền nên mới thành như thế.Các mẹ hãy vui vẻ yêu đời đi và cố gắng trau chuốt bản thân mình cho thật hấp dẫn. Coi chuyên sex với chồng là sự hứng thú chứ không phải nghĩa vụ và có quyền từ chối khi bản thân không thích. Còn nếu có nhu cầu mà chồng hờ hững, thay bằng việc nằm đó mà đoán giá đoán nom vì sao anh ta ko abc với mình, hay tưởng tượng đủ thứ, nghi ngờ các kiểu về thái độ của chồng thì hãy lôi kéo anh ta , 'mồi chài" anh ta. Đàn ông luôn thích cái mới lạ, thích khám phá phiêu lưu. Hic, làm thế nào tiếp thì các mẹ ở đây đều biết cách rồi, ko cần tớ đi sâu phân tích nữa.Nói thật nhé, kẻ ở nhà chinh phục là dễ nhật, dễ xiêu lòng nhất mà chẳng tổn hại đến thanh danh đạo đức chúng ta. Vậy gì taọ sao chúng ta ko làm nhỉ.
Hôm nay tự dưng xem lại bài post cũ, gần tròn 1 năm..haizzz.... tình cảm thay đổi quá nhiều. Mình đã bước qua ranh giới 10 năm, liệu có viên mãn và HP như bài viết 1 năm trước. Không ai nói trước ai được điều gì.Chỉ nghiệm ra 1 điều, pn phải luôn biết phòng thủ, ngoài vật chất, phòng thủ tinh thần là quan trọng nhất.:Sad:
Mình đang hạnh phúc trong tình yêu thương che chở của ax...Đang hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười của chồng, của con gái nhỏ đáng yêu....Đang hạnh phúc với niềm vui được làm mẹ lần thứ hai...(mình yêu trẻ con lắm lắm...hihihi :LoveStruc:..)Và đang hạnh phúc với những niềm vui mới mà mình đã bắt đầu biết giữ cho riêng mình...spa, shopping..và những người bạn...Có những niềm hạnh phúc là bền vững và không thể lay chuyển...Có những niềm hạnh phúc là mong manh và xót xa...Nhưng tất cả..đều là hạnh phúc nếu mình thấy đó là hạnh phúc..:Rose:
Đã lâu mình không viết gì..Vì mình chẳng biết phải viết thế nào..Và quan trọng hơn..là vì mình muốn giữ cho riêng mình, một khung trời riêng, của riêng mình thôi......Vẫn biết hạnh phúc thực là đây, là sự bình dị thế này....Nhưng đôi lúc, trái tim người ta lại lạc lối...
Buồn vì một TY kết thúc nhưng vui vì hai cuộc sống mới được bắt đầu.
Cái đoạn tâm trạng này sao giống nhau quá, hi hi, chắc nhiều biến cố và cũng...hơi già rồi nó thế phải không bạn? :LoveStruc:
:p Nhưng nhớ là vì..trong 11 năm ấy, cứ đến ngày mùng 8 hàng tháng, chúng mình đều cùng đi ăn ôn kỷ niệm và tặng quà cho nhau...Tính mà xem, một năm 12 tháng, mỗi tháng đều kỷ niệm ngày mùng 8, 11 năm..là bao nhiêu lần kỷ niệm...:Silly::Silly:
Người nhạy cảm luôn luôn là vậy mà. Đừng sợ nhạy cảm bạn nhé. Mình luôn nghĩ nhạy cảm được là một điều rất đáng quý. Điều cốt yếu là những thứ ta cảm nhận được ấy đã dẫn ta tới những suy nghĩ, những hành xử như thế nào mới là quan trọng. Những suy nghĩ của ta luôn tích cực như thế này thì tuyệt quá còn gì
Tặng hoa Binhminh và chúc Binhminh vẫn luôn là người phụ nữ nhạy cảm, tinh tế và có tâm hồn phong phú nhé:Rose::Rose: