images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cùng thảo luận phương pháp và cách thức dạy và...
không hiểu sao nick minhkhang281 mình ko nhớ nổi mật khẩu nên ko vào được nick đó. Đợt này mình thấy Vũ Hà học hành có vẻ chểnh mảng, ko tập trung lắm. Hôm qua cả tối chạy qua chạy lại làm được 1 Unit 5 của sách reading and writing level 3. Nghe được 1 câu truyện Beauty and the beast, ôn lại được 1 chút về những nội dung đầu tiên của sách science. Cũng vì hôm qua bạn ý đi học võ việt nam về mệt nên ko học được nhiều TA. Tối qua bạn ý có tập lại bản sonart cung đô trưởng của bethoven nhưng mà đánh vấp lắm, chẳng biết bao giờ bạn ý mới hoàn thiện được bài này.........
Hôm qua bạn bé đi học TA ở lớp nên là mình ko bắt bạn bé học thêm vì về nhà đã 9h tối rồi, định bụng cho bạn ý tập đàn 1 tý mà mệt quá lại thôi.
Trong năm học thật là vất vả, mà đến tận giữa tháng 5 mới đến dịp nghỉ hè.
Đợt này mình đang tính đến việc cho con chuyển trường, ra trường dân lập nào tốt tốt một chút nhưng mà nhìn qua nhìn lại học trường tư lại phải học từ tháng 8. trong khi con mình hè vừa rồi nghỉ 1 mạch đến tận mùng 5/9 mới đi học (mà mưa quá hình như hôm đó còn ko đi khai giảng). con chơi cả 3 tháng hè, tự học hết toán của năm sau, được đi chơi thả cửa nên giờ nghĩ đến việc đi học trường tư tốt tốt 1 chút rồi vì thành tích danh tiếng của trường suốt ngày làm bài tập về nhà.... chỉ được mỗi cái là trường tư trẻ con ngoan hơn và bố mẹ cơ bản hơn 1 chút.... Phân vân quá, có nên chuyển trường cho con không nhỉ..........
Hết việc này là lại lo lắng về 1 việc khác, hai hai...............
03:52 CH 26/11/2013
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Vậy là 1 năm nữa lại sắp qua rồi, đợt trước khi em bắt đầu tham gia topic là khi nhà mình thảo luận rôm rả về trại hè 2012. Topic có lúc trầm lúc bổng, và em cũng rất vui vì tìm được sự chia sẻ của các bố các mẹ mà đặc biệt là bác Laida. Từ topic, em học hỏi được nhiều, hiểu được tâm lý con hơn, ko còn đặt quá nhiều áp lực học tập lên con và cũng kiên trì theo đuổi mục tiêu học tập của con và mục tiêu học tập cho chính mình. Nhà em giờ lúc nào cũng nô nức tiếng cười, tiếng đàn, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Ngày trước em còn hi vọng con sẽ thi ams, nhưng mà giờ xác định lại con học cũng thường thường nên quyết định ko cho con thi ams nữa (mặc dù con có đòi thi và em sẽ cho bạn ý thi thử nếu bạn ý thích). Học tập các bố mẹ em có nhiều mưu hơn với bọn trẻ để tự chúng tự tạo động lực học tập. Đang mong con em lớn, đủ tuổi thì cho tham gia trại hè như các mẹ đây, nhưng chắc phải 3-4 năm nữa thì mới tham gia được. Đợt này em cùng mấy mẹ nữa tham gia một hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo, chuẩn bị đồ, gói gém đồ đạc, thu thập đồ chơi cũ quần áo cũ, con em tự dưng ý thức hẳn. Cái gì ko dùng được là xắp lại cho các bạn nghèo, truyện cũ ko đọc nữa là cho vào túi để mang cho các bạn nghèo và còn kêu gọi các bạn bè quanh mình ủng hộ cho các bạn nghèo nữa. Em thấy hoạt động từ thiện cũng là một chương trình hay trong quá trình giáo dục con cái. Ah, khi nào nhà mình có hoạt động ngoại khóa nào khác trại hè thì ới lên đây cho em và các mẹ khác cùng tham gia với nhé (ví thử như bác Lai da mà tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ DCC của bác thì bác cho các chị em ké học mô hình của bác với)
04:09 CH 09/04/2013
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Phạt ko cho con làm bài tập. Đã bao giờ bố mẹ thử cách này chưa ah.
Theo tác giả viết, giáo dục Trung quốc trong giai đoạn con tác giả phải đi học thực sự rất khắc nghiệt. Bài tập về nhà giao nhiều. Khi con gái tác giả vào lớp 1, có lần cô giáo giao bài tập về nhà nhưng bé viết rất xấu, nghệch ngoạc. Bố bé nhìn thấy, yc con viết lại cho đẹp, ko viết xấu nữa. Viết lại bé vẫn viết xấu, thậm trí xấu hơn lần đầu để phản đối bố. Bố bé bực quá xé bài viết của con, bắt con viết lại lần nữa. Bé lúc này ức quá khóc ầm ĩ, bố thì mắng. Tác giả nghe thấy chạy vào. Liền nhẹ nhàng bảo với con: nếu con viết ko đẹp, mẹ phạt con ko cho con làm bài tập nữa.
Mọi người hẳn nghĩ rằng cách phạt này thật ngược đời, sao lại phạt ko cho làm bài tập, thế thì trẻ vui quá còn gì. Thực ra, với những trẻ lớn, khi đã bị hệ thống giáo dục và bố mẹ hà khắc làm cho mất cả hứng thú học, căm ghét học thì việc phạt làm bài tập chả có tác dụng gì, đến lớp bị cô mắng cũng chả sao, bố mẹ phạt ko cho làm bài tập thì tốt quá.
Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, mới vào lớp 1, nếu 1 nhiệm vụ được cô giao, ko hoàn thành ngày hôm sau đến lớp bị cô mắng phạt thì sẽ rất sợ. nên khi bị phạt ko làm bài tập, các bé cũng đã thấy sợ rồi.
Do đó khi bị mẹ phạt ko cho làm bài tập, nghĩ đến việc sẽ bị cô mắng, con gái tác giả sợ quá, liền chạy vội đến ôm sách vở và nói con làm, con làm. Tuy nhiên mẹ cô bé nhắc lại nhẹ nhàng mà nghiêm nghị là: nếu ko thích thì có thể ko làm bài tập, làm ko tốt cũng có thể ko cần làm bài tập.
Sau đó mẹ cô bé nói: viết đẹp có mất công hơn ko con?
chắc là có nhỉ, nhưng có mệt nhiều hơn ko nhỉ?
Số nét viết vấn như nhau, thời gian viết như nhau. mất công tập trung hơn 1 chút nhưng mà ko đáng kể con nghỉ
cô bé gật đầu
ròi tác giả lại nói: nhưng mà viết đẹp thi thấy vui hơn hay là viết xấu tâm lý vui hơn nhỉ
cô bé nói viết đẹp vui hơn.
Rồi tác giả lại nói: viết đẹp mất ko nhiều công hơn, lại vui hơn, đến lớp được cô giáo khen, được bố mẹ khen thì theo con thì con thích viết đẹp hay viết xấu
cô bé nói viết đẹp ah
vậy là mẹ cô bé nói, vậy con làm bài đi nhé, nếu mà ko thích có thể ko làm rồi đóng cửa cho cố bé làm 1 mình (vì mẹ cô bé ko bao giờ kèm cô bé học, cũng giả vờ ko bao giờ kiểm tra bài con đã làm), chỉ khi con ngủ mới và lục cặp xem con viết thế nào, thì thấy con viết cũng ổn hơn, ko nghệch ngoạc nữa.
ĐÚng là làm mẹ như tác giả khó thật, quan tâm mà phải giả vờ ko quan tâm, rất sốt ruột mà phải giả vờ bình tĩnh để con mình tự kiểm soát chính mình.
Nhưng thiết nghĩ trời chả phụ công ai, nhờ thế mà con tác giả luôn đứng đầu lớp và luôn được học vượt cấp.
05:55 CH 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Mấy hôm vừa rồi em bận quá, nên ko viết được gì nhiều. Hôm nay rảnh hơn, ngồi lại viết về phần giáo dục của Doãn Kiến lợi.
Hôm nay em viết về quan điểm của tác giải về bệnh tăng động giảm chú ý. và khi con bị tăng động, bố mẹ cần phải làm gì.
bản thân 2 con em đều đã cho đi khám, và đều bị kết luận là có tăng động các mẹ ah. Nghịch ngợm quá mức và ko tập trung làm gì cả.
Em đã rất buồn và lo lắng, thậm trí đã nghĩ tới việc cho con dùng thuốc để kiềm chế tăng động và sự nghịch ngợm của các con. Tuy nhiên, sau khi đọc phần viết của tác giả, em từ bỏ hẳn ý định và đã có hướng để con bớt nghịch ngợm.
Trừ những trường hợp tăng động do não bị tổn thương từ rất nhỏ (đã kiểm tra não từ nhỏ) và phát hiện não bị tổn thương. Thì tất cả các trường hợp khác, được kết luận đều là giả.
các con ko phải là tăng động thể bệnh, mà nguyên nhân đều xuất phát từ cách giáo dục của bố mẹ khiến con bị tăng động.
Nguyên nhân quan trọng nhất khiến trẻ bị tăng động là trẻ bị bố mẹ kìm kẹp và quản lý quá chặt chẽ theo 1 kế hoạch, 1 chu trình quá ngặt nghèo so với tâm lý thường xuyên biến động của trẻ (như cho ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, học đúng số tiếng, ăn phải ăn những gì, chơi được chơi những gì đều do bố mẹ quyết định cả...) những kiểu như thế, khiến trẻ bị ức chế thần kinh, và lâu dần sinh ra các biểu hiện nghịch ngợm quá kích và được bác sỹ kết luận là tăng động.
Thường trẻ tăng động sẽ giảm chú ý, đó là điều đương nhiên, thường xuyên hoạt động thì làm sao chú ý được việc gì.
Tất cả các loại thuốc giảm tăng động đều ko giúp cải thiện mấy tình hình tăng động của trẻ, ngoài ra còn gây các tác động ức chế thần kinh vô cùng hại.
Tác giả cũng có đề cập đến quy trình phát hiện ra 1 loại bệnh, quy trình bán thuốc chữa bệnh. Hóa ra, tất cả các cuộc hội thảo phát hiện ra bệnh mới, đặc biệt là các bệnh tâm lý, đều được tài trợ bởi chính các hãng SX thuốc, họ hối lộ cho bác sỹ để bsy bán thuốc cho hãng mình. cái này hóa ra cũng chả khác gì việt nam cả cả nhà ah, mà họ còn làm với quy mô tinh vi hơn.
Nên các dạng bênh khó xác định nguyên nhân, bệnh tâm lý, thì tốt nhất bố mẹ tự can thiệp giúp con vượt qua, và bệnh tăng động cũng là 1 trong các yêu tố đó.
Bố mẹ cần quan tâm nhưng ko quản con theo kế hoạch và khoa học, để trẻ phát triển tự nhiên, để trẻ biết cách tự sắp xếp cuộc sống của chúng, tất cả các vấn đề nguy hiểm, chỉ cảnh báo chứ ko ép buộc để con tự nhận ra và tránh.
Bố mẹ ko quan tâm tới con dẫn tới thả lỏng con, và đứa con đó hư, khác hẳn với bố mẹ luôn dõi theo con và để trẻ trải nghiệm cuộc sống theo cách của mình.
Do đó, từ phía bố mẹ, phải bỏ qua quan điểm trẻ tăng động là bị bệnh, coi trẻ như một đứa trẻ bình thường, quan tâm tới trẻ, và quan tâm tới cô giáo, tới môi trường học tập của con, để con có thể từ từ cải thiện quan điểm, cải thiện tình trạng nghịch ngợm và tập trung học trở lại.
Đặc biệt phải quan tâm tới cô giáo của trẻ, người tiếp xúc với trẻ, thường xuyên mời cô đi giao lưu theo nhiều cách khác nhau, để cô hiểu và thông cảm cho sự nghịch ngợm của trẻ, đừng coi trẻ như đứa trẻ bị bệnh thì con mới có thể khỏi bệnh.
Kinh nghiệm có 2 con tăng động của em, cũng nhận thấy điều tác giả viết rất đúng, nên chiều nào đi học về, em cũng cho các con chạy nhảy, hò hét ở công viên chán chế, đạp xe, đánh nhau tùy thích để giải phóng năng lượng thừa sau đó 3 mẹ con về nhà. và như thế cứ liên tục 1 vài ngày các con vẫn còn nghịch, nhưng sau 2 tháng, hành động phá phách ko đúng giờ chơi gần như mất hẳn. Ngày nào trời mưa, mẹ phải tự đá bóng, đánh cầu với con, thậm trí đánh nhau giả với con nếu con muốn. khi được chơi thoải mái rồi, khi học 2 bé nhà em bắt đầu có cải thiện hơn, tập trung hơn, nghe lời hơn và chịu học hơn. 2 bé giờ so với chúng bạn, vẫn bị coi là nghịch quá mức cần thiết, đi đâu mọi người cũng phải sợ. Nhưng bé lớn giờ đã biết kiềm chế, nếu đến cơ quan mẹ có thể ngồi yên cả ngày ko phát ra tiếng động, bé nhỏ thì có vẻ khó cải thiện hơn, nhưng đã có thể tập trung làm 1/2 quyển IQ mẹ đưa. Tình hình được cải thiện rõ rệt.
có điều cách làm này cũng ko phải dễ với 1 bà mẹ bận rộn, vì cứ 5h, hết giờ làm việc là em phải chơi cùng 2 con, cùng con học cho đến 10 h khi các bé đi ngủ, em cũng thường xuyên bị stress, vì chơi với trẻ con nhiều quá.
chơi với con như trẻ con, đá bóng, đánh nhau, đánh cầu, đạp xe cùng các con, làm tất cả các việc, chơi tất cả các trò chơi nếu các con ko có bạn chơi cùng.
thành ra 2 đứa trẻ quấn mẹ quá mức, ngoài ra, em ko hề có thời gian riêng cho bản thân, ko thể xem nổi 30p ti vi.
Tuy nhiên, Nhím lớn cứ có bạn chơi là sẽ cho mẹ nghỉ, thằng bé vì chưa có bạn nên lúc nào cũng mẹ. Khi ko có bạn, thì mẹ sẽ chơi cùng, có khi ngồi lắp lego cũng bắt mẹ phải ngồi cùng rồi chả vờ khen ngợi các con lắp đẹp thế, con lắp cho mẹ con robot, cái thuyền nhé, mẹ thích lắm, mẹ thích cho robot đánh nhau với cướp biển nhé. Lego và vẽ là 2 trò chơi dụ được 2 đứa trẻ tập trung và ngồi yên 1 lúc.
Làm bạn của con, cũng khó vô cùng các chị ah............... Nhưng hy vọng, làm bạn như thế các con sẽ phát triển tốt và giảm tăng động thì cũng đáng các chị nhỉ.......
05:37 CH 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
http://www.webtretho.com/forum/f55/mai-da-thanh-ngoc-cap-tieu-hoc-a-ren-luyen-cho-con-cac-ky-nang-trang-bi-cho-con-cac-hanh-trang-de-buoc-vung-chac-vao-trung-hoc-1145432/index30.html.
Hôm nay em lên mục vấn đề chung, mới thấy các mẹ đã viết về quyển sách này rồi ah. mẹ nào muốn tham khảo thêm thì có thể vào topic này để tham khảo, em thấy viết khá chi tiết và hay.
Cả nhà đọc nhé, em xin dừng topic của em ở đây (vì tưởng chưa có ai phổ biến quyển sách hay nên là em mới viết ra đây, khi đã có rồi thì em dừng ah)
11:39 SA 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
lại tiếp về việc có nên cho con vừa làm bài tập vừa xem tivi chương trình con yêu thích hay ko???
các mẹ đưa ra ý kiến đi ah, em sẽ post ý kiến của tác giả sau khi có quan điểm của các mẹ ah.......
10:24 SA 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Tác giả có viết, hãy để cho trẻ trải nghiệm cuộc sống theo cách của trẻ, và ví dụg như sau: có 1 lần cô của bé đến thăm bé, cô bảo đưa bé đến quảng trường chơi (em ko nhớ tên quảng trường). vậy là 2 mẹ con cùng cô đi đến quảng trường. trên đường đi con tác giả rất nghịch ngợm, chạy nhảy chỗ này chỗ kia, đến chỗ cầu cho người đi bộ, cô bé ko hề chịu đi như mọi người trên bậc cầu thang, mà lại đòi đi trên đường ven tay vịn cầu thang (bề mặt nghiêng). nếu đi như bé chịu đi bình thường thì chỉ mất 5p là qua cầu để đến quảng trường, nhưng bé đi vậy nên mất 20p mới qua được cầu, rất mất thời gian. Một bé khác thấy con tác giả đi vậy, cũng đòi đi, bị mẹ mắng và tiu nghỉu xuống ko dám đi như vậy nữa. tác giả thì nhận thấy, đã đi chơi, thì với trẻ cứ trẻ thích gì thì cho trẻ chơi, ko nguy hiểm là được, sao lại cứ phải bắt trẻ đến nơi như người lớn muốn, cái người lớn thấy thú vị, thì trẻ con đã chắc gì thấy thú vị, vì thế, tác giả ko can thiệp. cô của bé, thấy vậy bảo tác giả chiều con. Tuy nhiên, việc chiều chuộng vô lối để con hư, và đáp ứng được gì để con thoải mái, phát triển tốt thì là 2 việc khác nhau. người khác nói con tác giả hư, ko nghe lời người lớn, nhưng cũng ko sao trẻ đang khám phá cuộc sống, sao lại bắt trẻ thu mình trong những kinh nghiệm của người lớn nhỉ.
Tác giả và chồng tác giả, luôn ngược với suy nghĩ của mọi người, bắt trẻ phải biết nghe lời, thì ngược lại, tác giả tự nhận mình rất biết nghe lời con gái.
Miễn ko phải là những thứ vô lễ, thiếu tôn trọng người khác hoặc những hành động nguy hiểm thì tác giả sẽ kiên quyết ko đáp ứng, còn lại tác giả đều để con tự trải nghiệm cuộc sống, tự khám phá.
Vì thế, con tác giả cũng vì thế mà rất yêu thương, tôn trọng lại bố mẹ.
Có một lần, vào cấp 3, tác giả mua 1 máy cd nghe nhạc cho con, mong là con nghe thư giãn sau mỗi giờ học. Tuy nhiên, con gái tác giả ại nghiện máy nghe nhạc đó, nghe suốt ngày, thậm trí học cũng nghe. tác giả thấy, việc vừa học vừa nghe nhạc sẽ mất tập trung vả lại con tác giả đã vào lớp 10, học thế sẽ rất kém hiệu quả. và quả thật kết quả học tập của con cũng có phần sút kém. Tác giả đã trao đổi với con, là vừa học vừa nghe nhạc sẽ rất mất tập trung, và kết quả sẽ ko tốt, con tác giả bảo con biết rồi, nhưng vẫn vừa nghe vừa học, ko chịu nghe lời. Tác giả rất số ruột, nhưng nghĩ vì mới là lớp 10, kết quả sút 1 chút cũng ko sao, vả lại cũng là cách để con vừa học cách bố trí thời gian mình thích và việc học, nên từ đó ko nhắc nhở con nữa. Quả nhiên, 1 năm sau, lên lớp 11, ko thấy con tác giả nghe nhạc nữa, và thấy máy nghe nhạc phủ đầy bụi. sau này, khi con tác giả vào đại học rồi,tác giả có hỏi con vì sao lúc đó bố mẹ nói mà con vẫn nghe nhạc và học, ko chịu nghe lời bố mẹ. con gái tác giả trả lời: con biết vừa nghe nhạc vừa học sẽ mất tập trung, nhưng trước 1 cái mới, con ko thể cưỡng lại được, vẫn cứ muốn nghe nhạc, về sau thấy mất tập trung quá vả lại cũng chán nên con thôi ko nghe nữa.
Vậy là tác giả cũng nhận thấy, 1 đứa trẻ ko nghe lời, cũng có cái lý của riêng đứa trẻ, đừng ép buộc trẻ theo mình mà phải hiểu nguyên nhân sau xa của hành động của con. Một đứa trẻ được bố mẹ tôn trọng, yêu thương, luôn dõi theo con trong từng hành trình, thì chẳng thể hư được.
10:13 SA 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Mọi người làm thế nào để các con luôn có ý thức tìm tòi, khám phá cuộc sống, dám nghĩ và dám nêu lên suy nghĩ của mình.
Để giáo dục con biết nghĩ và tìm tòi, biết nói ra những điều mình nghĩ, tác giả luôn trò chuyện với con, khiến con có chuyện gì cũng tâm sự với mẹ.
con gái tác giả, rất thích vẽ, và vì con thích nên tác giả cho con đi học vẽ. Một hôm, cô giáo giao cho con vẽ về quang cảnh con thích. Cô bé cặm cụi vẽ, cả tối vẽ rất hăng say, thậm trí ăn cũng chỉ qua loa rồi vào vẽ tiếp. Chả là cô giao nói bài của ai đẹp nhất sẽ được trưng bày ở bảng tin của trường. vì thế mà con gái tác giải rất hào hứng.
bức tranh vẽ xong, bản thân tác giả cũng thấy đẹp, nhưng có 1 điểm lạ là cô bé vẽ dòng sông màu hồng. tác giả biết con gái thích màu hồng nên tô sông màu hồng. cả tác giả và con gái đều nghĩ chắc chắn bức tranh sẽ được treo lên. tác giả cuốn cẩn thận bức tranh cho con gái đem đến lớp học vẽ.
Nhưng khi về, con gái tác giả buồn lắm, chỉ trực khóc. tác giả hỏi làm sao? bé nói tranh ko được treo vì cô nói con vẽ sông màu hồng là không đúng, là sai.
mẹ cô bé thấy rất bực, tại sao nghệ thuật lại có đúng hay sai, mà ko phải là đẹp hay ko đẹp, tại sao lại khuyến khích trẻ làm theo khuôn mẫu. tác giả lo lắm, vì đi học vẽ là để con được vẽ những gì mình thích, được trải nghiệm được sáng tạo, nhưng cô giáo lại phán xét đúng sai, làm triệt tiêu tính sáng tạo của trẻ. có điều con gái thích đi học vẽ, chả nhẽ lại yêu cầu con nghỉ học.
Tác giả phân vân như vẫn giải thích cho con, tác giả lấy 1 châu nước màu hồng và 1 chậu nước màu xanh. Lấy chậu mầu hồng hỏi con nước màu gì, con gái tác giả trả lời màu hồng, rồi lấy chậu nước màu xanh, con gái trả lời nước màu xanh. rồi tác giả bảo con hãy đưa tay vốc nước xem nước màu gì, con gái tác giả trả lời, nước hóa ra là ko có màu mẹ ah.
rồi tác giả nói: ừ, nước ko có màu, nên con vẽ sông màu gì cũng được, hồng hay xanh đều được. nên vẽ tranh ko có đúng hay sai mà chỉ có đẹp hay xấu thôi con ah. Nhưng cách nhìn đẹp hay xấu của mỗi người là khác nhau, con hãy vẽ những gì con thích, những gì con tưởng tưởng ra, đẹp hay xấu do con cảm nhận là được rồi. rồi 2 mẹ con cùng cười, cô bé cũng hiểu ra vấn đề và ko còn buồn về việc ko được treo bức tranh tâm huyết ở trường nữa.
Đúng là, trong khi nền giáo dục, và bản thân giáo viên cũng còn nhiều vấn đề, cũng còn gập khuôn máy móc, ko thể trách giáo viên hay nền giáo dục, vì đó là hậu quả của cả 1 thời kỳ lịch sử, có điều, nếu cha mẹ khéo léo, thì con cái vẫn có thể phát triển tốt được thôi. cha mẹ tốt như tác giả, thì có lẽ, sẽ ko có những đứa con hư được.
một lần nữa bái phục bái phục tác giả
09:49 SA 04/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
con nghịch ngợm nếu ở mức chấp nhận được thì chị đừng lo. nhưng nếu quá đà ở mức gây ảnh hưởng đến người khác thì cần xem xét lại mấy vấn đề sau:
1. bản thân bố mẹ và những người xung quanh có tôn trọng con hay ko? nếu bản thân bố mẹ, ngừoi lớn ko tôn trọng trẻ thì trẻ cũng ko học được cách tôn trọng người khác. thiếu tôn trọng con như: chửi mắng, đánh, ép con quá đáng tro g việc học cũng như trong cuọc sống thì trẻ ắt sẽ như vậy.
2. bố mẹ đã thực sự lắng nghe cảm xúc của con chưa, có tâm sự hay nói chuyện ở trường, ở lớp của con hay ko? lắng nghe thực sự ko giống như sự quan tâm kiểu người lớn với trẻ nhỏ, mà là như 2 người bạn để con có thể lý giải suy nghĩ của mình cho bố mẹ.
3. nhiều khi trẻ chưa ý thức được việc mình làm gây tổn thương người khác thì bố mẹ nên trao đổi nhiều hơn để con hiểu rõ về tình yêu thương. một đứa trẻ biết quan tâm và yêu thương, nó sẽ ko đi làm tổn thương người khác. mà 1 đứa trẻ chỉ biết yêu thương khi bố mẹ biết yêu thương và tôn trọng những. gười xung quanh bao gồm cả trẻ
07:39 CH 01/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
em đã vừa nêu giải quyết tận gốc rễ vấn đề của con chị. còn cụ thể trong trường hợp chị nêu, em thấy có 1 giải pháp tạm thời như sau.
1. chị lên mạng và tìm clip em học sinh bị đánh hội đồng. chị cứ nói có 1 clip này tình cờ mẹ đọc trên báo thấy và muốn cho con xem. em tin chắc con chị xem xong sẽ có cảm xúc rất mạnh mẽ về sự bất công.
2. sau đó chị hỏi con là từ phía con cũng là học sinh, con thấy ở trường con có những bạn bị đánh hội đồng thế này ko? nếu có thì con nghĩ vì sao bạn ý bị đánh. trường hợp ở trường ko bị đánh hội đô gf thì mức độ nhẹ hơn là gì hả con, có phải là bạn xấu đi trêu ghẹo và đánh các bạn khác ở trường ko? nêu con bị trêu ghẹo thì con thấy thế nào.
3. chị nhớ là cần dẫn dắt con 1 cách tự nhiên, đưa con tự đặt mi hf vào hoàn cảnh bị trêu, bị đánh, rồi hỏi con những việc và hoàn cảnh cụ thể nào thì được gọi là bị trêu. tự nhiên con sẽ thấy thương cảm cho người khác.
4. chị nên có thêm 1 số dẫn chứng trêu người khác rồi bị họ kéo anh em bạn bè họ hàng đầu gấu ra đánh mình thì sao, họ báo cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm thì sao, mọi người nghĩ xấu về mình thì sễ ko chơi với mình.
em tin là 1 buổi nói chuyện như trên có thể khiến con chị bớt trêu bạn. nhưng nếu chị ko tìm được nguyên nhán thực sự hành động của con chị. thì hết biểu hiện trêu bạn lại sẽ nảy ra các biểu hiện ngỗ ngược khác khiến chị phải lo lắng. lớp 6 trở đi, trẻ rất khó uốn nắn, nhưng ko phải là quá muộn và chị chỉ thay đổi
08:22 SA 01/07/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Làm gì khi con mình bị bạn xấu ở trường bắt nạt???
câu hỏi này rất hay, ở việt nam, bạo lực học đường có lẽ không phải là không có.
Em thực sự luôn băn khoăn, và cũng khó tìm được câu trả lời trong vấn đề này.
Tác giả đưa dẫn chứng, năm con gái tác giả vào lớp 4, do cô bé học vượt lớp, nên bé hơn các bạn 2 tuổi, và là em út của lớp. Ở lớp có 1 cậu bạn rất hay bắt nạt mọi người, trêu ghẹo mọi người. và từ khi con gái tác giả vào lớp, cậu bé ko trêu, ko đánh các bạn nữa mà tập trung vào trêu đùa con gái tác giả. Cậu bé lại ngồi sau con gái tác giả. Nhiều lần cô bé đã về nhà mách mẹ cậu bé giật tóc, trêu đùa, lấy vở, lấy sách của con. Nhưng tác giả nhận thấy, điều này chưa ảnh hưởng đến tâm lý của con gái nhiều lắm, nên chưa can thiệp vả lại con cũng cần có chút khó khăn trong cuộc sống để đối mặt, và đây là 1 bài học haycho con. Nhưng đến khi con gái vào lớp 5, cậu bạn có nhiều biểu hiện quá kích, bắt nạt nhiều hơn, và có lần đã chạy đến ôm con gái tác giả, và hôn lên tóc. Lúc này con gái tác giả hoảng loạn thật sự, và về nhà ko chịu đi học. Lúc này tác giả mới thấy sự việc nghiêm trọng và nghĩ mình phải can thiệp. Đau đầu mất 1 đêm, ngày hôm sau, tác giả nói với con gái, con nói với bạn ấy, chiều nay mẹ muốn nói chuyện với bạn hay bắt nạt con nhé. Đúng buổi chiều, tác giả đến gặp cậu bé. Cậu bé ban đầu sợ, định lẩn trốn, nhửng rồi lại quay lại nhìn tác giả với vẻ thách thức và kiêu kích.
Mọi người nghĩ tác giả sẽ làm gì?? sẽ dọa nạt, sẽ đánh, sẽ mắng hay làm gì cậu bé???
ngược với suy nghĩ của nhiều người. tác giả tặng cậu bé 1 món quà là 1 quyển sách hay. và nói: cháu thấy con gái cô là người thé nào?
cậu bé rất bất ngờ với câu hỏi này, suy nghĩ 1 lúc và trả lời: bạn ấy rất ngoan ah
bạn ấy có làm cháu khó chịu gì ko?
cậu bé trả lời, ko cô ah
tác giả lại hỏi: thế nếu ai đó bắt nạt con gái cô thì cháu thấy là tốt hay xấu
cậu bé trả lời là xấu ah.
tác giả nói: vậy cháu hãy bảo vệ con gái cô hộ cô nhé, đừng để ai bắt nạt bạn
cậu bé vâng rồi chạy vụt đi
từ đó cậu bé ko bắt nạt con gái tác giả nữa, thỉnh thoảng mẹ cậu bé cũng nhờ con gái gửi cho cậu bé vài món quà là những quyển sách
từ cách cư xử của tác giả, em đã học được nhiều điều trong lối cư xử của chính mình khi con bị bắt nạt, điều đầu tiên là phải lắng nghe từ 2 phía xem con mình và bạn có mâu thuẫn gì không? nếu có thì phải dần tháo gỡ để 2 bạn có thể chơi được với nhau và nếu cần thì chính bố mẹ phải kết thân với bạn đó để con mình được yên. cách làm của tác giả, rất khéo léo, khó ai mà nghĩ ra cách này.
Mọi người thường sẽ đến mắng, dọa nạt thậm chí đánh cậu bé 1 trận, nhưng tất cả các cách hành xử đó, ko giúp cho con bạn thoát ra khỏi tình trạng bạo lực học đường. con cần kết thân với 1 số bạn mạnh, cần được chính các bạn ấy bảo vệ thì mới có thể đôc lập đứng vững, độc lập bảo vệ mình trong mọi tình huống.
Không phải đứa trẻ nào hư cũng thực sự xấu, những đứa trẻ hư có thể học kém, nghịch ngợm, phá phách, phá
06:53 CH 29/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Đến giờ nghỉ trưa, lại tranh thủ viết về quyển sách " làm người mẹ tốt hơn là người thầy tốt của Doãn kiến lợi".
Tác giả có viết, để động viên con làm việc tốt, tác giải có một quyển sổ nhỏ, trong sổ ghi những ưu điểm của con, khi con đạt được 3 hoặc 5 điểm tốt thì thưởng cho con 1 bông hoa đỏ trong sổ. Đây là sổ ưu điểm. Đặc điểm của trẻ là đang trong độ tuổi học hỏi, dù có là đứa trẻ hoàn hảo đến đâu cũng sẽ mắc khuyết điểm, khuyết điểm là một bài học để các con đi dần đến thành công, tuy nhiên, khuyến điểm tuyệt đối không được ghi vào sổ, mà lại chỉ ghi vào sổ những ưu điểm: hôm nay con đã biết mặc quần, con đã tự ngồi học bài, hôm nay con được cô khen, hôm nay đã biết an ủi 1 bạn đang khóc nhè....Sổ ưu điểm giống như 1 thứ ám thị, khi con nhìn và đọc lại sổ ưu điểm, con sẽ nhận thấy mình đã tiến bộ hàng ngày như thế nào. Ám thị cho con con là một đứa trẻ nhiều ưu điểm. Việc viết ra sổ khiến con luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Nên nhớ, ko khen thưởng bằng vật chất như con được ghi vào sổ 10 khuyến điểm thì được quà. Đừng nên như vậy, kẻo lại mắc lỗi thưởng vật chất như là đã nói ở mục trước. Phụ huynh nên nhớ, tuyệt đối ko được có sổ khuyết điểm, ưu điểm thị nên ám thị con, chứ khuyết điểm thì đừng ám thị con kẻo con mất đi sự tự tin vốn có của mình. Đây là 1 cách làm rất hay mà tác giả đã làm, em nghĩ bố mẹ nào cũng có thể thực hiện được. Nhưng ưu điểm phải được nhận xét đúng mức, đúng thực tế, đừng đánh giá ưu điểm 1 cách hời hợt để con lại thành chủ quan. Trẻ nhỏ, chỉ cảm thấy tự hào về bản thân khi chúng nhận ra mình có thể làm được nhiều việc tốt, chứ ko đứa trẻ nào phát triển được nếu thiếu những lời khen và động viên của bố mẹ
06:31 CH 29/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
vấn đề chơi điện tử của con: các mẹ nên can thiệp thế nào về vấn đề chơi điện tử của con.
Mọi đứa trẻ đều thích chơi điện tử, và không chỉ có trẻ nhỏ, mà người lớn cũng thích chơi. Mình còn nhớ. khi mình độ lớp 3-4 mình đã ao ước có máy điện tử để chơi, ngày ngày nhìn các bạn có máy mà thèm thuồng lắm ý. Đến khi lên lớp 5, được bố mua cho, như thỏa lòng ước nguyện, chơi nhiều khủng khiếp.
Tuy nhiên, trẻ nhỏ chơi và thấy thích thú với trò chơi điện tử, và một đứa trẻ nghiện điện tử là 2 khái niệm khác nhau. các bố mẹ cần phải phân biệt rõ những điều này. và cần hướng làm sao để con tự mình kiểm soát được giờ giấc chơi của mình chứ ko phải là cấm đoán con. Cấm đoán chỉ càng làm cho đứa trẻ thích chơi, thèm chơi và ko kiểm soát được mình khi có cơ hội tiếp xúc với điện tử.
bé nhà em, thường thì thỉnh thoảng khi mẹ đi làm về cũng mượn máy Iphone của mẹ để chơi điện tử, nhưng sau khi mẹ thay quần áo, cho xuống nhà chơi, đi đạp xe gặp bạn bè thì tự dưng bé cũng chả lại mẹ iphone, và chẳng còn cần điện tử nữa. Thế mới thấy, chỉ cần cuộc sống bố mẹ biết tạo cho con trò chơi thú vị thì tự con sẽ tiết chế mình và ko chơi điện tử vô độ nữa. khi bé nhà em định chơi điện tử, mượn mẹ máy, em vẫn cho mượn, nhưng em và bé thứ 2 lôi lego ra chơi, thế là tự dưng anh chàng vứt điện tử đi và chơi lego với mẹ và em.
Thế mới thấy, một đứa trẻ chỉ chơi điện tử khi chúng ko có trò gì hấp dẫn hơn để chơi cả, chứ còn nếu có trò khác như cầu lông, đi xe đạp, đọc sách, chơi đua oto, xếp lego, đọc truyẹn do re mon thì tự chúng sẽ thoát ra khỏi trò chơi điện tử.
Do đó, các mẹ vẫn trên nguyên tắc, ko cưỡng ép trẻ ko được chơi hoặc cấm chơi điện tử, mà từ từ dùng các hoạt động vui hơn để lôi cuốn con thoát ra.
một điều nữa mà em học được, là đưa cho con chơi điện tử bình thường, nhưng thỉnh thoảng kể với con: hôm nay mẹ vừa đọc báo về 1 anh bị nghiện điện tử, nhé, anh ấy chơi nhiều, giờ nghiện rồi, ko chơi là bứt dứt khó chịu, người ngợm đau đớn, ko có điện tử là đờ đẫn, ko chịu học hành. rồi ko ăn uống được trông tội lắm.......Hoặc kể về các loại điện tử xấu làm con người trở nên hung hăng, xấu tính, giáo dục người ta ăn cắp, giết người thì phải tránh xa, chỉ chơi điện tử tốt ............
Những bài học giáo dục, làm mất công sức của bố mẹ hơn là cấm đoán hoặc ko cho con chơi điện tử, dùng roi vọt hay quát mắng, chỉ khiến trẻ phục tùng vâng lời, nhưng là sự phục tùng đầy uất hận, phục tùng nhưng chỉ cần có cơ hội chúng lại đam mê chơi, thậm chí chơi cả những trò điện tử rất xấu ảnh hưởng đến nhân phẩm của trẻ.
06:25 CH 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
đây là tựa đề của cuốn sách bạn ah. cũng là một cái may mắn cho mình khi con chuẩn bị vào lớp 1 lại đọc được quyển này.
vấn đề rất nan giải: liệu có nên kèm con học hàng tối hay không???
Câu trả là ko nên kèm, nếu thực sự cần thiết, chỉ cần kèm con 1-2 tuần đầu thôi
sau khi con đã quen ròi thì đừng kèm con học tối nữa. Việc học như thế nào, học ra sao, bố mẹ nên liên hệ với cô giáo nhờ cô nhắc nhở con nhẹ nhàng (con rất sợ cô) còn bố mẹ, cần theo dõi, nhưng lại phải tỏ ra đứng ngoài việc học của con. Tự giao cho con quyền chủ động quản lý chính mình. Chỉ khi một đứa trẻ biết tự quản lý mình, nó mới có ý thức tự làm bài và tự chủ động.
Bố mẹ chỉ là người gợi ý con cần phải học tập nhưng tuyệt đối ko được can thiệp thô bạo hay nhắc nhở con hoàn thành công việc của mình.
Nguyên tắc này ko chỉ phù hợp với việc học, tự quản lý chính mình là dạy cho con tự quản lý lấy cuộc đời mình.
06:06 CH 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
làm mẹ mẹ tốt hơn là làm thầy tốt của Doãn kiến lợi.
05:55 CH 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
các mẹ có nghĩ là học tập tốt kiến thức ở trường, cứ đứng đầu lớp là được phải không. con chỉ cần như vậy là đủ. Thực ra, đã có 1 thông kê, việc đọc các sách chữ (ở đây em nhấn mạnh là sách chữ) quan trọng hơn rất nhiều việc học các kiến thức ở trường. Tác giả khuyển kích bố mẹ bỏ áp lực học tập, và hướng con đọc sách chữ nhiều hơn. Miễn là sách chữ, ko có nội dung phẩn động, đồi trụy thì hãy hướng con đọc. Để hướng đứa trẻ đọc sách chữ ko phải là dễ mà đầu tiên bố mẹ phải mồi cho con. Bạn hãy đọc sách, kể cho con để con thấy hấp dẫn, rồi hướng con tự đọc phần còn lại. sách chữ lôi cuốn con tác giả, khiến con tác giả say mê chính là bộ sách kiếm hiệp kim dung. đây là 1 loại sách hấp dẫn và dễ cuốn hút các con, nên khi các con lên lớp 2-3 thì bố mẹ hãy cho con đọc loại sách này, đến khi đọc hết thì cũng đã quen đọc sách chữ thì chuyển sang cho con đọc các loại sách chữ khác như túp lều của bác tôm... các chữ nội dung ko độc hại thì hãy khuyến kích con đọc. Tác giả có phân tích, có 1 nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ khởi đầu những năm tiểu học học rất tốt, nhưng ko hề đọc sách chữ, bố mẹ nghĩ con cái cần học tập, mất thời gian đọc sách vô bổ làm gì, để thời gian làm bài tập, luyện chữ thì sẽ tốt hơn. Kết quả là, những bé thích đọc sách chữ, kết quả học tập những năm tiểu học ko tốt, nhưng lên cấp 2-3 sức bật của các em lại tốt hơn hẳn các em chỉ chăm chăm học toán và các kiến thức khác ở trường. việc đọc sách cũng là 1 biện pháp rèn luyện sự tự học, dạy các em cách phan bổ thời gian để các em. Nên đọc sách chữ, là một việc bắt buộc, và bố mẹ nên khuyến khích các con đọc sách. còn chuyện trẻ thích truyện tranh, hãy cứ để trẻ đọc cái trẻ muốn, tuy nhiên, bố mẹ cũng cần tìm những quyển sách chữ phù hợp với tâm lý lứa tuổi trẻ để trẻ thích đọc và ham đọc. bộ kiếm hiệp kim dung là 1 gợi ý rất hay của tác giả cho các bố mẹ, 1 bộ truyện lôi cuốn, hay và rèn luyện cách đọc sách chữ cho các con.
11:17 SA 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm.
về vấn đề :Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông minh, nhanh nhẹn và biết tự phấn đấu.
Cháu đầu nhà mình năm nay học cấp 2, mình chủ quan và không có kinh nghiệm nên giờ cháu hầu như không tự giác học.
Đến bé thứ 2, mình tập trung giáo dục, hướng dẫn uốn nắn con từ nhỏ, hay cho con xem, con đọc và giải thích cho con mọi vấn đề thắc mắc, nên con rất ham hiểu biết và thông minh, nắm rõ vấn đề nhanh, và ngày càng làm mình bất ngờ về những khả năng của con. Năm nay con nhà mình chuẩn bị vào lớp 1, mình cho con đọc những bài thơ như thơ của Trần Đăng Khoa, bài thơ Lượm
và con có khả năng thuộc và hiểu bài rất nhanh. Ví dụ bài thơ Lượm, mình cho con đọc, con thích con học thuộc, một hôm con hỏi : mẹ ơi, ngày Huế đổ máu là gì, mình dựa vào chú thích giải thích cho con và bảo là câu nào con không hiểu thì cứ hỏi mẹ nhé, thế là bé hỏi lần lượt hết từ đầu đến cuối bài thơ, câu nào cũng coi như là không hiểu, thậm chí có câu thơ hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Và bây giờ bé có thể đọc thuộc hết bài thơ một cách diễn cảm và hiểu hầu hết các ý trong đó.
Thế nên kinh nghiệm của mình là dậy con từ sớm, không phải ép con học, mà học trong lúc chơi, giải thích đầy đủ những gì con muốn biết, tạo nên hứng thú học cho con ngay từ sớm, để đến lúc lớn bé yêu thích việc học, học không bị gò bó, bắt buộc. Có thể cháu thứ 2 là gái nên vấn đề dạy đơn giản hơn vì con gái thường chăm ngoan hơn, và cả một quá trình học sau này nữa, chưa thể biết trước được, nhưng mình đã áp dụng và cảm thấy rất tâm đắc với câu tục ngữ của các cụ ngày xưa: "dạy con từ thuở còn thơ..", "bé không vin, lớn gẫy cành".

Chị đã làm rất đúng đấy ah, em cũng cùng quan điểm với chị là phỉa dạy con từ sớm, nhưng vì sớm nên phải kiên trì và phải đúng cách. Trẻ nhỏ thì học và chơi là chính, do đó, vừa học vừa chơi các con mới hấp thụ được và bố mẹ chính là nhân tố chính trong quá trình giáo dục theo kiểu vừa học vừa chơi với trẻ. Nhược điểm của 2 bé nhà em (cả 2 con trai) đều thuộc dạng tăng động, nhưng mà giờ cháu đầu rất ham học, đã đánh được piano, làm toán rất nhanh, tiếng anh giao tiếp tốt, giờ đang đi học chữ (thêm ở nhà cô). Em có nhiều lần hỏi cháu, con có thích học ko, nếu ko mẹ cho nghỉ, nhưng hình như khi đã học được cháu lại rất ham, bắt mẹ cho đi học vẽ, học đàn, học tiếng anh (toàn kiểu vừa học vừa chơi) ko hề có áp lực gì cả, nên thấy con các mẹ vào lớp 1 đều kêu khổ vì con ko chịu ngồi, nhưng con nhà em từ bé đã ngồi học nên con quen với việc đó. Tuy nhiên, em thấy mình có rất nhiều sai lầm trong quá trình giáo dục con, và chỉ khi đọc quyển "làm mẹ tốt hơn là làm thầy tốt" em mới hiểu thực sự làm thế nào để giáo dục con hoàn toàn tự giác, ham học. Em cũng thấy tiếc là sao mình ko được đọc quyển sách này sớm hơn.Chia sẻ với các mẹ ở đây ko phải để em quảng cáo bán sách hay có tư lợi gì, mà chính là để me có thể nhớ, học thuộc lòng từng ý trong cuốn sách để áp dụng được đúng như tác giả doãn kiến lợi đã phân tích. thực sự cách giáo dục áp đặt nhiều lúc đã ăn sâu vào máu, và cách đó dễ thấy hiệu quả nên em thấy rất khó để thay đổi. Dạy theo sách đòi hỏi em phải thay đổi bản tính, phải biết kiên nhẫn, phỉa thay đổi thói quen để tôn trọng chính con mình và dạy con được tôt hơn. Em mong nhiều người cùng đọc, chia sẻ những khó khăn trong quá trình dạy con để có động lực dạy con theo cách của tác giả Doãn Kiến lợi
10:49 SA 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
đã bao giờ bố mẹ có 1 câu trả lời thế này: nếu con thi kỳ này được 10, mẹ sẽ thưởng cho con 1 bộ đồ chơi. Hoặc a, b, c, d thứ gì đó. THeo tác giả viết, việc làm này hoàn toàn có hại. Phần thưởng vật chất trong học tập, là một sự đổi trác. Đứa trẻ nếu đã được treo giải, chúng sẽ học chỉ vì giải thưởng chứ ko phải là vì sự say mê thực sự. Phần thưởng vật chất, chỉ làm cho con hứng thú trong 1 -2 hoặc 10 lần chứ ko thể làm chúng thực sự yêu thích, tìm tòi trong học tập được. vả lại phần thưởng vật chất cũng giống như 1 thứ gây nghiện, khiến các con ngày càng đòi hỏi liều cao hơn mới thấy thỏa mãn, liệu bố mẹ có thể đêm một phương thuốc thế này để khuyến khích con. Nếu con ko đạt như giao kèo, thi ko được 10 thì lúc đó có 2 vấn đề xảy ra. 1 là bố mẹ ko thưởng khiến con thấy thất vọng vì bản thân ko đạt được điều mình muốn mặc dù mình đã cố gắng, nếu thưởng cho con thì giao kèo của bố mẹ chả có ích lợi gì, con sẽ hiểu là ko đạt được 10 sẽ vấn được thưởng mà, nên phần thưởng lúc này chả có giá trị gì cả.Tốt nhất, đừng đả động gì đến phần thưởng cho khi con thi tốt, chỉ nói với con rằng: con ah, con đã thi rất tốt, mẹ rất tự hào. Hoặc: con được 9 điểm ah, thế là đã làm đúng 9 trên 10 câu rồi, mẹ tự hào lắm. Đứa trẻ khi được khen, cũng đã cảm thấy rất vui. Nếu đứa trẻ muốn mua 1 cái gì đó, nếu bố mẹ cảm thấy mua được, thì hãy đưa con đi mua, vì con đã cố gắng, nên bố mẹ cũng cố gắng tiết kiệm tiền để mua cho thứ con thích cho con. sau kỳ thi , có thể mua cho con thứ con thích (trong phạm vi mình đáp ứng được) và nói là, mua để con chơi cho thư giãn sau kỳ thi căng thẳng. Đừng bao giờ nói vì con được 9-10 điểm nên mẹ mua cho con.
Hãy nên nhớ, thưởng vật chất biến con bạn thành 1 kẻ thích đổi trác, và học để phục vụ quá trình đổi trác ấy, chứ ko khuyến khích con học tập thực sự. Phần thưởng lớn nhất là sự tự hào của bố mẹ về quá trình nỗ lực cố gắng của con đấy ah.
10:37 SA 28/06/2012
Tiểu học dân lâp đtđ -tiếng tăm chưa hẳn đã đi...
vấn đề là các bố mẹ cứ nghĩ là mình bỏ 4tr -5tr 1 tháng ra thì các con phải được giáo dục thật tốt. Nhưng nói thật nhé, bố mẹ còn chả dạy con tốt được thì có bỏ tiền tỷ ra con cũng không khá được. Các bạn học trường công, nếu bố mẹ biết quan tâm, dạy dỗ đúng cách thì chẳng phải lo con học có được ko, con học lớp mũi nhọn hay lớp mũi tẹt. Chỉ mong bỏ tiền ra để mình nhàn hơn, mình có nhiều thời gian cho bản thân, mình được nghỉ ngơi nhiều hơn thì con làm sao mà tiến bộ hơn các bạn học trường công, nhà nghèo nhưng bố mẹ là những người biết quan tâm, biết giao dục con cái. Thế mới thấy, nhà trường chỉ đóng 1 vai trò, nhưng ko phải là quyết định đến sự trưởng thành hay thành công của 1 đứa trẻ, mà chỉ có sự giáo dục của bố mẹ mới đem lại hạnh phúc,sự trưởng thành và cả sự thành đạt của con. Các mẹ, các bố ở đây hãy quan tâm đến con nhiều hơn, dạy con học nhiều hơn, chăm con nhiều hơn, lắng nghe con nhiều hơn. Thì con bạn sẽ vượt qua những khó khăn ở trường dễ dàng thôi. Toppic này rất hay, cho mọi người biết mặt trái của 1 trường nổi tiếng, nhưng lại chưa hay ở chỗ, ko đưa ra được giải pháp nào thực sự hữu hiệu. THay vì phàn nàn trường ko có bể bơi, thì 1 tuân 2 buổi cho con đi bơi ở bể thứ 7 và CN, thay vì phàn nàn lớp chật, hãy an ủi và động viên con, hỏi con xem việc chật chội có ảnh hưởng đếnn việc học tập của con ko, có làm con ko vui hay ko? Nếu con trả lời là ko, thì cũng chả có gì phải lo cả. nếu con nóng vì ko có điều hòa, hay trang bị cho con 1 cái quạt nhỏ chạy pin để con được mát hơn 1 chút, thay vì phàn nàn ngồi bàn đầu sẽ hại mắt, thì phối hợp với cô cho con được luân chuyển chỗ thường xuyên để các con đỡ hỏng mất. 4-5tr tưởng là to, nhưng tính ra cũng chỉ có 250 USD 1 tháng, liệu đã thực sự là quá cao chưa hả các mẹ. các bố mẹ đưa ra vấn đề, đề xuất giải pháp thì sẽ tốt hơn là phê phán kêu ca và chả làm gì cả
10:20 SA 28/06/2012
Làm sao để con phát triển tốt, ham học hỏi, thông...
Mỗi ngày, tớ sẽ up một phần nội dung của quyển sách lên cho các mẹ- các bố tham khảo nhé
04:08 CH 23/06/2012
s
SOC1403
Bắt chuyện
755Điểm·2Bài viết
Báo cáo