SÔNG HẬU quí chào gia đình WEBTRETHO và ĐỘC GIẢ !Sông Hậu xếp thơ trình tự theo thời gian sáng tác để quí vị dễ tiếp cận tư tưởng và tình cảm của tác giả.SÔNGHẬUSông Hậu tên thật là Nguyễn Phiến (Nguyễn Khuyến) còn có các bút danh khác : Sông Trà, Sông Nguyên, Nguyễn Khuyến sinh 07/03/1951 tại Châu Me, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi - Hiện ở và làm việc tại 958/87/17 Lạc Long Quân, Phường 8,Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 0983350620 - Email :thosonghau@yahoo.com.vnTA ĐICó Xuân khi đất có HoaAnh Hùng lỡ bước … Sơn Hà có chi ?Ta còn – có lối Ta đihôm nay chưa chắc … chắc gì ngày mai …Bạc đầu đâu bạc chí trainon cao đã ngược sông dài cũng xuôiNghìn thu khắc dấu chân Ngườigánh thơ đi giữa đất trời hiên ngang !Tân Bình – 2002 – Sông Hậu.
TỰ TÌNH HƯƠNG QUÊ Ta về thăm đất mẹ taCầm tay nhau hát – khúc ca thanh bìnhNắng chiềudạo bước Đức MinhBờ dương xanh đứng rung rinh tơ vàng. Lên đồi Ông Đọhướng sangChâu Me, xóm Đập sinh chàng em yêuMười ba đà mất bao điềuMất thời mực tím, mất nhiều người thân.Lối ra Cây Gạo, Đức TânNơi em cất tiếng thanh ngân chào đờiLắng nghe tiếng mẹ à ơi…Chớ nên hờ hững những lời cha mong.La đà với gió bay vòngHoa cau trắng rụng bên đồng lúa reoThương nhauđâu thấy chi nghèoTa đi – gió cũng đi theo – bồi hồi. Khi trăng đủng đỉnhta ngồiĐăm chiêu trăng sáng lưng trời quê hươngBóng soi qua vạn nẻo đườngLao xao – lấp lánh – mảnh vườn đầu thôn.Nhớ ngàyta được đính hônMạch nha ngọt lịm – tình thơm thắm tìnhHòa cùng hai nửa tim mìnhKhai nguồn thơ chảy – trung trinh rạt rào.!Sài Gòn – Mùa Xuân 2016 – Sông Hậu.
VẪN LÀ HẠT BỤIMỗi nămmùng bảy tháng baNhớ ngày Sông Hậu thiết tha chào đời.Vẫn làhạt bụi rong chơi,Tại yêu nên được thành người trần gian.Đê mêân ái nồng nàn,Hòa cùng “Định Luật Bảo Toàn” mà đi.Tang bồngcho thỏa nam nhi,Không tham cũng chẳng sân si lắm lời.Khi naoxa trái đất rồi,Còn thơ thương gởi lại người mai sau.!!Sài Gòn – 07/03/2016 – Sông Hậu.
Kính gởi ban điều hành diễn đàn:
Tất cả thơ của tôi (Sông Trà - Sông Hậu) – Tôi đang chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh hơn – Vậy, kính mong ban điều hành “webtretho.com” xóa tất cả các típ thơ của tôi để khi tôi chỉnh sửa xong là tôi đăng lại các típ thơ mới – Tôi xin chân thành cảm ơn quí vị!
Điện thoại mới của tôi: 0975763975
Sài Gòn 23/08/2019 – Sông Hậu.
Bẽn lẽn
Hò hẹn
Tôi sang
Ngắm nàng
Hoa cỏ.
Nho nhỏ
Thanh tao
Rạt rào
Đằm thắm
Say đắm
Mênh mang.
Lang thang
Rạo rực
Náo nức
Vấn vương
Thân thương
Phơi phới.
Mộng tới
Nhân sinh
Hiện hình
Rô Bốt
Vẫn một
Con tim.
Yêu em
Thế mãi
Chẳng dại
Không khôn
Trường tồn
Muôn thuở.
Hình: Sưu tầm trên mạng.
Xuân đi
Xuân thì
Mộng mị
Cái lí
Cái tình
Gồng mình
Mong đợi…
Khi tới
Khi lui
Khi xuôi
Khi ngược
Kẻ được
Người không
Chất chồng
Bối rối…
Tâm tối
Mơ màng
Thiên đàng
Địa ngục
Thành khúc
Hoang ca
Xót xa
Thân phận.
Không hận
Không thù
Hơn tu
Mười kiếp,
Lịch thiệp
Thân thương
Muôn phương
Đạt đạo.!!!
thăm đất mẹ ta
Cầm tay nhau hát – khúc ca thanh bình
Nắng chiều
dạo bước Đức Minh
Bờ dương xanh đứng rung rinh tơ vàng.
Lên đồi Ông Đọ
hướng sang
Châu Me, xóm Đập sinh chàng em yêu
Mười ba
đà mất bao điều
Mất thời mực tím, mất nhiều người thân.
Lối ra
Cây Gạo, Đức Tân
Nơi em cất tiếng thanh ngân chào đời
Lắng nghe
tiếng mẹ à ơi…
Chớ nên hờ hững những lời cha mong.
La đà
với gió bay vòng
Hoa cau trắng rụng bên đồng lúa reo
Thương nhau
đâu thấy chi nghèo
Ta đi – gió cũng đi theo – bồi hồi.
Khi trăng đủng đỉnh
ta ngồi
Đăm chiêu trăng sáng lưng trời quê hương
Bóng soi
qua vạn nẻo đường
Lao xao – lấp lánh – mảnh vườn đầu thôn.
Nhớ ngày
ta được đính hôn
Mạch nha ngọt lịm – tình thơm thắm tình
Hòa cùng
hai nửa tim mình
Khai nguồn thơ chảy – trung trinh rạt rào.!
* Hình đầu Xuân 2016.
thăm đất mẹ ta
Cầm tay nhau hát – khúc ca thanh bình
Nắng chiều
dạo bước Đức Minh
Bờ dương xanh đứng rung rinh tơ vàng.
Lên đồi Ông Đọ
hướng sang
Châu Me, xóm Đập sinh chàng em yêu
Mười ba
đà mất bao điều
Mất thời mực tím, mất nhiều người thân.
Lối ra
Cây Gạo, Đức Tân
Nơi em cất tiếng thanh ngân chào đời
Lắng nghe
tiếng mẹ à ơi…
Chớ nên hờ hững những lời cha mong.
La đà
với gió bay vòng
Hoa cau trắng rụng bên đồng lúa reo
Thương nhau
đâu thấy chi nghèo
Ta đi – gió cũng đi theo – bồi hồi.
Khi trăng đủng đỉnh
ta ngồi
Đăm chiêu trăng sáng lưng trời quê hương
Bóng soi
qua vạn nẻo đường
Lao xao – lấp lánh – mảnh vườn đầu thôn.
Nhớ ngày
ta được đính hôn
Mạch nha ngọt lịm – tình thơm thắm tình
Hòa cùng
hai nửa tim mình
Khai nguồn thơ chảy – trung trinh rạt rào.!
* Hình đầu Xuân 2016.
tháng ba
Cho tôi – Cất tiếng thiết tha – Chào đời.
Vẫn là
hạt bụi rong chơi,
Tại yêu nên được thành người trần gian.
Xuýt xoa
ân ái nồng nàn,
Hòa cùng qui luật bảo toàn thiên nhiên.
Mỗi mùa mỗi cách
giao duyên,
Không mê bội bạc chẳng ghiền lên ngôi.
Khi nao
xa trái đất rồi,
Còn thơ – Thương gởi lại người mai sau.
* Hình đầu Xuân 2016.
mùng bảy tháng ba
Nhớ ngày Sông Hậu thiết tha chào đời.
Vẫn là
hạt bụi rong chơi,
Tại yêu nên được thành người trần gian.
Đê mê
ân ái nồng nàn,
Hòa cùng “Định Luật Bảo Toàn” mà đi.
Tang bồng
cho thỏa nam nhi,
Không tham cũng chẳng sân si lắm lời.
Khi nao
xa trái đất rồi,
Còn thơ thương gởi lại người mai sau.!!
muôn nẻo xuân về,
Bướm bay lảo đảo, nắng xe tơ hồng.
Tôi đi
với một tấm lòng,
Tìm em bị vỡ phận chồng vì đâu ?
Xuân còn
phơi phới mái đầu,
Ai đành bẻ gãy nhịp cầu trăm năm ?
Bao lần
tôi đã âm thầm,
Đọc thơ em viết… Tự tâm lệ tràn.
Tình ơi
sao quá phũ phàng !
Để thơ tôi cũng ngút ngàn mưa tuôn.
Thôi thì
em chớ nên buồn,
Tim còn rạo rực còn đường em đi.
Mặc cho bão nổi,
sá gì !
Phụ tình chả có được chi nồng nàn.
Hoa nào
nở lại không tàn ?
Duyên em thắm mãi với làng thi ca.!
Hình: Sưu tầm trên mạng.
Xuân đến mênh mang,
Em đi trẩy hội – anh sang đi cùng.
Lần đầu
ai cũng thẹn thùng,
Cầm tay rón rén nửa chừng lại buông.
Bâng quơ
ngơ ngẩn vấn vương,
Non cao rạo rực khai nguồn tình trao.
Bên em
đôi mắt lao xao,
Bên anh nửa quả tim đào rung rinh.
Trăng lên
soi bóng đầu đình,
Hai ta ngồi ngã nghiêng mình bên nhau.
Tựa vai rồi lại
tựa đầu,
Xuýt xoa, ân ái – như trầu với cau.
Thương thì
ta chẳng sao đâu,
So đo… Tính toán… Dễ sầu ly tan.
Cần chi
suy diễn lan man,
Có yêu mới có thế gian trường tồn.!!!
Hình: Sưu tầm trên mạng.
xuống phố đông tàn,
Nàng xuân lả lướt với nàng thơ tôi.
Thả hồn
trong gió rong chơi,
Đê mê ngắm nghía ai đôi má hồng.
Dập dìu
một đỗi thong dong,
Tựa lưng ghế đá, kết dòng thơ trao.
Non cao
có lớp mây cao,
Đường nào cũng có lao đao bơ phờ.
Hơi đâu
cầu khẩn ngẩn ngơ,
Mở lòng ra trải bến bờ sông thương.
Tham lam
thì dễ đoạn trường,
Ấm êm tự tại cách nhường cho nhau.
Mông mênh
Xuân thắm tươi màu
Đỉnh đầu – thi vị – là câu – ân tình.!!
Hình tại phố đi bộ Tết bính thân (2016).
có Mèo
Cùng ta vui Tết có nghèo cũng say.
Say rồi…
Mèo chớ leo cây
Như là Khỉ Đột khéo bày trò chơi...:
Cho ta
ôm mộng vào đời
Leo cây mà chả được ngồi trên cây.
Dẫu sao
ta vẫn còn đây
Không say với Khỉ thì say với Mèo.
Sài Gòn – 10/02/2016 – Sông Hậu.
Hình tại nhà Sông Hậu sáng mùng ba Tết bính thân (2016).
dạo phố Sài Gòn,
Sáu mươi cứ ngỡ em còn đôi mươi.
Cầm tay,
em mủm mỉm cười,
Lá xanh mấy chiếc cũng rơi la đà.
Đăm chiêu
cánh gió bay qua,
Lao xao tơ tóc mượt mà duyên trăng.
Quên đi
bao nỗi nhọc nhằn
Khi trong mộng mị, khi lăn vào đời.
Bên nhau
lắm lúc chơi vơi,
Vẫn là em chẳng ngỏ lời thở than.
Hòa theo
mỗi nhịp thời gian,
Nắng mưa cùng lội, sẻ san từng ngày.
Nơi nao
bằng trái đất này
Tình không có tuổi tình say ngút ngàn.
Hình tại phố đi bộ Tết bính thân (2016).
chúc ta :
Chớ quên chúc đức mẹ cha sinh thành.
Bách niên
thiên sự mong manh,
Quí chi bằng cốc tình dành chúc nhau.
Lên rừng
hay ở nơi đâu,
Bao nhiêu cây cũng một màu lá rơi.
“Cây vàng”
có lúc tả tơi,
Cây nhân nghĩa đến muôn đời kết hoa.
Rạt rào
tiếng hát bay xa,
Mỗi mùa Xuân tới càng tha thiết nồng.
là lẽ thường tình,
Sao cô lảo đảo rập rình ngoài hiên.
Mấy lần
đôi mắt chao nghiêng,
Để tôi lãng đãng bên triền lá xanh.
Nụ hồng
lớp chớp long lanh,
Rì rà gió thổi rung mành tơ buông.
Non cao
hối hả khai nguồn,
Thơ tôi vội chảy vào muôn nẻo đời.
Nơi nao
vẫn tỏ rõ lời,
Mộng ngoài thực tế dễ rơi bất ngờ.
Chớ nên
lóng ngóng lơ ngơ,
Cô sang – tôi sẵn sàng chờ cô sang.
Đưa cô
tới chốn thiên đàng,
Ấy là – ta chẳng thèm màng mơ chi.
Còn đời
còn lối ta đi,
Nào ai biết chắc những gì mai sau.?!
Sài Gòn – 31/01/2016 – Sông Hậu.
Say nào
say ngẩn ngơ đâu,
Say thơ với rượu – say màu mắt em.
Say đà tàn cuộc
nửa đêm,
Say còn ngất ngưởng như em say tình.
Đã say
mới tõ rõ mình :
Bao nhiêu ý chí – lập trình trăm năm.
Tới khi
em đã biệt tăm,
Ta ôm – ngà ngọc… Ta nằm – với ai ?
Can chi
thở ngắn than dài ?
Được nầy mất nọ… Chớ hoài thở than.
Rầm rì
muôn nẻo trần gian,
Thời nào chẳng có mấy quan lọc lừa ?
Hơi đâu
lý luận dây dưa,
Không em – chả khác gì chưa chào đời.
Say rồi
say nữa em ơi,
Say cho Non Nước sáng ngời năm châu.
Hình: Sưu tầm trên mạng.
Thương con thương cháu chung sức dựng xây.
Phục nghĩa thành danh với núi sông.