images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phó phòng sở ngoại vụ đi công tác trốn ở lại...
Oh, mình gửi bài rồi mà mất khúc cuối. Quá thời gian quy định nên không sửa được. Thôi để mình viết lại vậy.
Vậy mà chưa yên, mình về nhà thì nhận được yêu cầu của khoa hôm sau lên họp với ban giám hiệu trường và ban chủ nhiệm khoa về vấn đề đó. Trong cuộc họp có Hiệu Phó, trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự, Phòng Đào tạo và có mời cả sinh viên của mình (đã ra trường, hiện làm thư ký khoa) tham dự. Mục đích của cuộc họp là sa thải mình vì không đủ tư cách đạo đức và cấm không cho mình lên lớp nữa. Các thầy thay nhau trù dập mình với rất nhiều tưởng tượng bệnh hoạn và không cho mình được phát biểu phản bác lại.
Cuối cùng mình mới được phát biểu thì mình chỉ đơn giản nói là "Thứ nhất, em không còn là giảng viên cơ hữu của trường, trường không có lý do gì mà ra quyết định sa thải em; Thứ hai, nếu muốn em chấm dứt giảng dạy cho trường thì cứ quy chiếu theo hợp đồng giảng dạy mà tiến hành. Đây là hợp đồng giảng dạy theo học kỳ của em và em không thấy em vi phạm bất cứ mục gì để có thể chấm dứt hợp đồng của em trước thời hạn. Em sẽ dạy đến cuối học kỳ và trường có quyền không ký tiếp hợp đồng với em vào học kỳ tới; Thứ ba: Nếu các thầy cô cho là em không đủ tư cách đạo đức thì đưa bằng chứng ra. Các thầy cô nhìn nhau, sau đó hỏi 2 em sinh viên, hiên là thư ký khoa, rằng hồi lúc các em học với mình, cách mình dạy thế nào? Mình biết hai em rất ngại nếu đứng về phí mình trong hoàn cảnh của 2 em nhưng cũng nói "Cô HH dạy rất tốt và rất nhiệt tình ạ".
Thế là cuộc họp từ 8am đến gần 1pm vẫn chưa xong nên tạm gác lại lần sau. Và lần sau đó không bao giờ xảy ra. Mình vẫn đến trường dạy bình thường nhưng mình không bao giờ ghé khoa vì mình biết mình không được chào đón.
Chuyện đến tai sinh viên nên cũng lùm xùm một thời gian ở trường. Sau đó, vì thầy trưởng khoa có nhiều sai phạm bị sinh viên của khoa phát hiện, báo chí lên tiếng, và sinh viên yêu cầu nên cuối cùng trường có cuộc họp với sinh viên của khoa. Mình không được tham dự cuộc họp nên không biết rõ thế nào. Chỉ biết cuối cùng, theo nguyện vọng của sinh viên thì thầy trưởng khoa không còn làm trưởng khoa nữa, mà đổi sang vị trí khác, không được tiếp xúc với sinh viên. Lúc này trường lại mời mình làm phó khoa phụ trách khoa, giống như là quyền trưởng khoa (khoa bị sát nhập vào khoa cũ, vốn từ đó mà tách ra) nhưng mình sợ quá, chạy dài luôn.
Hôm nay tự nhiên lại kể lể dài dòng. Bạn nào có thời gian thì đọc chia sẻ, không thì thôi. Mình không định phản biện hay tranh cãi gì ở đây. Mỗi người một suy nghĩ, một hoàn cảnh, thấy vậy mà không phải vậy huống chi là mình ở ngoài. Mình mong là anh Long sẽ đạt được tâm nguyện của anh ấy. Thế thôi. Vì không ai sống thay cuộc đời của anh ta cả.
06:00 CH 18/08/2014
Một phó phòng sở ngoại vụ đi công tác trốn ở lại...
Không tranh luận đúng sai ở đây, mình chỉ muốn nói là khi anh Long làm như vậy thì anh ta đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều và đi đến quyết định mà anh ta cho là tốt nhất có thể. Tốt nhất có thể không có nghĩa là hoàn hảo. Mình không ở hoàn cảnh anh ta thì sao mà biết được?

Mình chỉ xin kể câu chuyện của mình để mọi người có thêm cái nhìn đa dạng. Hồi năm 2005 mình đang giảng dạy cho một trường đại học, từng dẫn đoàn Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo sư của trường đi giao lưu với Hàn Quốc về và thành công tốt đẹp. Vì vậy khi về nước, mình được Hiệu trưởng đề bạt làm phó khoa vì hiện khoa mình đang dạy còn khuyết vị trí phó khoa. Mình không ham cái chức ấy chút nào, mình chỉ thích đi dạy đúng chuyên môn của mình thôi nhưng ngay lập tức trưởng khoa và các thầy cô khác trong khoa phản đối quyết liệt với lý do duy nhất là mình còn quá trẻ, chưa tới 30 tuổi và cống hiến chưa được bao lâu so với các thầy cô khác trong khoa, những người đã 50, 60, 70 tuổi. Mình biết các thầy cô lớn tuổi không thích mình còn vì lý do khác, đó là mình cũng dạy môn ngoại ngữ chính (tiếng Hàn) như các thầy mà giờ mình dạy, bất kể là nghe, đọc hay viết (môn nói thì để dành cho người bản xứ dạy) thì sinh viên lúc nào cũng đến lớp đông đủ trong khi đến giờ của các thầy thì sinh viên đến lớp lèo tèo vài em (với sĩ số lớp từ hơn 20 đến hơn 30 sinh viên). Thậm chí còn có sinh viên lớp khác vào xin học ké và còn có sinh viên đề nghị một thầy lớn tuổi là đổi phương pháp giảng dạy cho giống với cách giảng dạy của mình. Thế là mình mang tiếng ngựa non háu đá. Đúng là mình rất năng nổ và cố hết sức để hướng dẫn sao cho các em giỏi nhất có thể, để sau này ra kiếm việc dễ dàng hơn. Mình lúc đó ra trường chưa được bao lâu nên còn nhớ lúc sinh viên mình mong muốn các thầy cô nên giảng dạy thế nào và mình cố vận dụng những gì mà mình cho là khuyến khích các em học nhất, dễ tiếp thu nhất vào giờ mình lên lớp. Vậy là mình bị đì, thôi thì đủ thứ chuyện, nhưng chuyện rõ ràng nhất là chuyện mình được đề bạt làm phó khoa. Thầy Hiệu trưởng yêu câu khoa làm giấy đề bạt mình làm phó khoa để ký quyết định nhưng khoa họp lại và đề nghị mình không nhận chức đó! Các thầy rất là tốt, khuyên nhủ mình không nên nhận, thầy Trưởng khoa nói "Thầy thấy em còn trẻ, tương lai còn dài, em còn cần phải rèn luyện thêm, thôi em từ chối chức phó khoa đi mà hãy đề bạt thầy T. (đã trên 70 tuổi - già yếu, đã nghỉ hưu nhưng còn "yêu nghề" nên không về hưu) làm phó khoa, vì thầy gắn bó với khoa ngay từ đầu". Mình cũng thấy buồn cười nhưng vì thực lòng mình ghê sợ quá nên thưa là mình cũng nghĩ vậy, và viết thư đề bạt cho thầy T. Nhưng Hiệu trưởng Hiệu phó đều không chịu và nói là thầy T. không có bằng MA nên không làm phó khoa được, vả lại thầy T. đã quá lớn tuổi nên không thể xốc vác công việc của một khoa mới mở được. Chỉ có mình là xứng đáng thôi. Vậy mà các thầy đâu có chịu để mình yên. Gây đủ thứ chuyện đến mức mình xin thôi hẳn làm giảng viên cơ hữu cho trường đó mà cũng không làm giảng viên cơ hữu cho trường nào khác được. Mình chính thức trở thành giảng viên thỉnh giảng, dạy tiếng Hàn cho các trường có nhu cầu.

Sau đó có tổ chức giáo dục Hàn Quốc, qua sự liên lạc của giáo sư người Hàn từng dạy mình trước đây, và vì mình có dịch sách cho tổ chức phi lợi nhận của Hàn Quốc, biết đến mình và mời mình sang tham gia hội thảo giảng dạy tiếng Hàn ở HQ trong 5 ngày. Tất cả đều không liên quan gì đến cái trường đại học mình từng là giảng viên cơ hữu cả nhưng khi mình báo với khoa xin nghỉ dạy 1 tuần với lý do đi hội thảo giảng dạy tiếng Hàn ở HQ thì thầy trưởng khoa và cả khoa lồng lên, nói là mình đăng ký đi dự hội thảo mà không xin phép trường?! Thầy trưởng khoa bảo thẳng vào mặt mình là "Cô coi thường tôi quá, tôi sẽ làm cho cô không đi được". Mình ngớ người ra không hiểu là mình coi thường thầy ấy ở chỗ nào, và làm thế nào mà thầy có thể ngăn không cho mình đi được trong khi visa chỉ còn chờ ngày lấy, vé máy bay đã mua, bên HQ đã liên lạc trực tiếp với mình về lịch trình. Vậy mà thầy ấy đã làm được. Thầy ấy liên lạc với Lãnh sự HQ nói là mình mạo danh trường, rằng mình đang trong diện kiểm tra tư cách đạo đức. Lãnh sự HQ liên lạc trực tiếp với mình nói rõ như vậy và yêu cầu mình phải cung cấp giấy xác nhận của trường rằng mình không có rắc rối gì với trường thì mình mới lấy được visa. Mình đến gặp thầy Trưởng khoa và xin thầy cho mình đi đợt này vì cận ngày quá rồi, lần sau nếu có đi đâu thì mình sẽ báo cáo với thầy ấy trước. Thầy ấy nói rằng "Không, tôi không giúp gì em hết, tôi sẽ làm cho em sáng mắt ra"; mình đến xin thầy T. (rất thân với thầy Trưởng khoa) nói giúp thì thầy T. nói rằng "Em hãy xin lỗi thầy Trưởng khoa và năn nỉ thầy ấy". Mình rất giận vì tại sao lại bắt mình xin lỗi trong khi mình không hề có lỗi, và tại sao mình lại phải năn nỉ thầy ấy? Vả lại chuyến đi của mình sẽ có lợi cho trường vì biết đâu mình sẽ xin được tài trợ về tự điển, dụng cụ học tập cho sinh viên của trường? Lỗi của mình là ghi vào hồ sơ là mình hiện đang là giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Hàn cho trường sao?

Thấy không lay chuyển được các thầy này, mình đến gặp Hiệu trưởng nhờ thầy can thiệp dùm. Các bạn biết chuyện gì không? Không thể tưởng tượng được. Lúc đó thầy Hiệu trưởng bị té gãy chân, đang nằm ở Chợ Rẫy. Mình dạy xong ra đến thẳng bệnh viện gặp thầy. Thầy yêu cầu nhân viên đang chăm sóc thầy đi ra ngoài để thầy nói chuyện với mình. Mình tưởng chuyện gì quan trọng. Ai dè thầy bảo "Em mặc bộ áo dài này đẹp lắm, giống như tranh tố nữ (mình đang mặc một bộ áo dài lụa trắng), em lại đây ôm thầy và hôn thầy cái đi, hôn lên môi ấy". Cha mẹ ơi, mình tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại thầy vừa nói gì thì thầy chỉ lên môi thầy và nhắc lại "hôn lên môi thầy đây này, rồi hôn lên trán nữa". Ôi trời ơi một ông già lớn hơn cả tuổi ba mình và ở trong tư cách Hiệu trưởng mà nói vậy. Mình sợ quá nói "Thôi em xin phép thầy em về, không làm phiền thầy nữa, để thầy nghỉ ngơi". Rồi mình đi về ngay. Thầy lập cập ngồi vậy rồi kêu "Ui" còn mình thì chuồn mất. Mình chạy xe về nhà mà giận run hết.

Ngày hôm sau là ngày đúng ra mình sẽ lên máy bay lúc 11:30pm thì lãnh sự HQ lại liên lạc với mình về vụ visa, vì mọi người trong đoàn đã lấy visa hết rồi, chỉ còn mình. Lãnh sự HQ yêu cầu mình lên làm việc với lãnh sự. Mình vừa chạy ra khỏi nhà chưa bao xa thì bị một chiếc taxi đâm phải nhưng cũng ráng lê lết lên tới lãnh sự nói chuyện với người Hàn phụ trách về vấn đề đó. Ông ấy nói với mình là rất muốn cấp visa cho mình nhưng khó quá, nói với mình là bây giờ cận lắm rồi, thôi mình hãy gọi điện đến văn phòng hiệu trưởng của trường yêu cầu fax giấy xác nhận sang là mình có visa ngay vì visa của mình đã ký rồi. Mình quá mệt mỏi và chán nản nói với ông ấy rằng thôi mình không muốn đi nữa, cứ hủy visa của mình đi. Mình cũng vừa bị tai nạn trầy xước tay chân mặt mày tùm lum nên mình nghĩ mình cần ở nhà nghỉ ngơi. Mình nói rõ với ông ấy là việc khiếu nại của thầy trưởng khoa hoàn toàn là do mâu thuẫn cá nhân chứ không liên quan gì đến trường. Mình cảm ơn ông ấy đã quan tâm rồi đi ra ký xác nhận xin hủy visa và không hoàn lại tiền. Thế là mình mất trắng tiền xin visa và một phần tiền vé máy bay do trả lại quá cận giờ bay trong khi tất cả mọi khoản tiền đều được phía HQ đài thọ và trả lại trong chuyến đi.

Vậy mà chưa yên, mình về nhà thì nhận được yêu cầu của khoa hôm sau lên họp với ban giám hiệu trường và ban chủ nhiệm khoa về vấn đề đó. Trong cuộc họp Hiệu Phó, trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự, Phòng Đào tạo và có mời cả sinh viên của mình (đã ra trường, hiện làm thư ký khoa) tham dự. Mục đích của cuộc họp là sa thải mình vì không đủ tư cách đạo đức và cấm không cho mình lên lớp nữa. Các thầy thay nhau trù dập mình với rất nhiều tưởng tượng bệnh hoạn và không cho mình được phát biểu phản bác lại. Cuối cùng mình mới được phát biểu thì mình chỉ đơn giản nói là "Thứ nhất, em không còn là giảng viên cơ hữu của trường, trường không có lý do gì mà ra quyết định sa thải em; Thứ hai, nếu muốn em chấm dứt giảng dạy cho trường thì cứ quy chiếu theo hợp đồng giảng dạy mà tiến hành. Đây là hợp đồng giảng dạy theo học kỳ của em và em không thấy em vi phạm bất cứ mục gì để có thể chấm dứt hợp đồng của em trước thời hạn. Em sẽ dạy đến cuối học kỳ và trường có quyền không ký tiếp hợp đồng với em vào học kỳ tới; Thứ ba: Nếu các thầy cô cho là em không đủ tư cách đạo đức thì đưa bằng chứng ra. Các thầy cô nhìn nhau, sau đó hỏi 2 em sinh viên, hiên là thư ký khoa, rằng hồi lúc các em học với mình, cách mình dạy thế nào? Hai em rất ngại vì thấy chỉ có một mình mình, "

Lúc đó chồng sắp cưới của mình và tất cả mọi người xung quanh đều
05:40 CH 18/08/2014
Một phó phòng sở ngoại vụ đi công tác trốn ở lại...


Tôi chỉ muốn nói 1 điều là thường các sếp to ở VN lúc nào cũng như bố tướng, bắt nhân viên phải phục tùng và phải ơn huệ. MỒm thì nói là có năng lực, giúp đỡ này nọ nhưng thấy nó hơn mình chút là quay ra nói xấu, chơi đểu. Nhiều bạn trẻ xin được học bổng cực ngon nhưng sếp nhất quyết không cho đi. Tôi thì thiên về phía ủng hộ các bạn trẻ đó dám dứt khoát và lựa chọn con đường bước ra và hòa nhập với thế giới. DO vậy, ông Long khi đã có cả Visa Canada và Mỹ thì ông ấy chọn như thế nào là chuyện của ông ấy. Tôi thấy, các sếp cùng cơ quan đang chơi đểu chính nhân viên của mình , với kiểu sống như vậy nó đã bước chân đi rồi thì coi như cắt đứt mọi tình nghĩa, mỗi quan hệ.



Đồng ý với bạn này. Bạn viết rất rõ và chuẩn xác. Mình cũng ủng hộ các bạn trẻ dám dứt khoát và lựa chọn con đường bước ra và hòa nhập thế giới. Dù mình không rõ cặn kẽ câu chuyện nhưng mình tin rằng khi anh ta đã lựa chọn con đường đó thì anh ta hẳn đã cân nhắc rất nhiều và tin tưởng vào quyết định của mình. Mong anh ta sẽ đạt được tâm nguyện.
07:58 CH 15/08/2014
Ngọc Thúy bức xúc vì bị "nhục mạ tham tiền"
Có chồng là luật sư nên vụ gì không đúng ý mình thì em Thuý phải xách đít đi KIỆN cái đã, cho đỡ phí công anh chồng học hành bấy lâu. Qua chuyện này mới lòi ra là trên FB nàng thể hiện là người mẹ tuyệt vời xyz từa lưa hạt dưa, thì cũng trên FB cho mọi người thấy nàng và cha dượng (kéo thêm cha dượng vô vì nàng tự hào anh chồng này lắm, lúc nào cũng cha dượng đối xử với con riêng là số 1) đã quan tâm, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ như thế nào? Ai đó còn khen nàng chăm con tốt nữa thiệt là bó tay á.


Đọc cái vụ anh chồng luật sư đòi đi kiện mà mình cảm thấy buồn cười quá. Luật sư đâu phải muốn kiện là kiện đâu. Mà mình không hiểu sao Ngọc Thúy lại để chồng mình làm luật sư cho mình ta? Như vậy là bất lợi trước tòa ở Mỹ lắm mà? Luật sư đâu được phép có quan hệ như vậy với thân chủ chứ?
06:30 CH 14/08/2014
Ngọc Thúy bức xúc vì bị "nhục mạ tham tiền"
Có hai kiểu phát ngôn gần đây đã trở thành "hiện tượng", tạm gọi là Kiểu Ngọc Trinh và Kiểu Ngọc Thúy. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định theo về đội em Trinh cho bớt hại não :)


Bạn này nói làm mình buồn cười quá. Mình cũng theo về đội em Trinh vậy!
06:26 CH 14/08/2014
Việt kiều Canada tiếp tục tố: "Thanh Hằng đã...
Chẳng phải ở VN mà ngay bên Cnd này cu,ngoại trừ những ong sáng cắp cặp lồng cơm đi ,tối cắp về là còn sợ vợ ,ở nhà tử tế ,vì lớ xớ li dị là mất hết vì có tóc cho mấy bà và sở thuế ,tòa án nó nắm ,còn những ông làm ăn ngoài,buôn bán hay mở cửa hàng ,nói chung những nghề làm tiền mặt thì đa phần đửng nói là chung thủy nha ,matxa ,du học đầy cám dỗ kia kia ,chẳng qua là ,ong nao khg muốn li dị thì kín đáo ,còn khg thì bỏ nhau đầy kia kìa .mặt bằng chung đà bà vn ở nước ngoài thất thế khg còn có giá như 20 năm trước khi mà làn sóng du hoc chưa nhieu ,bảo lãnh thân nhân cũng chua nhiều ,rồi lớp tre em sang từ nhỏ cũng chưa đủ tuổi trưởng thanh ,hơn nữa lúc đó người vn kinh tế chưa vững ,vn lại chưa dễ về ,thì đàn bà già trẻ ,xấu đẹp đều có giá ,các ông tranh nhau lấy.chỉ lo đi làm rồi về với vợ.
Giờ XH bên này cũng loạn vậy thôi ,ông nào được được ,kiếm ra tiền chút ,chịu chi 1 chút ra ngoài là bị mất ngay ,gái trẻ nó tranh nhau đó.nói chung gái bên này cũng ế đầy vì bị chồng bỏ về vn lấy vợ ,hoặc ở bên này lấy du hoc .Còn khg bỏ thì cũng bồ bịch ở ngoài ,matxa nha ,gai Nhat ,Han ,VN ,TQ đi tua giá có 100 thôi bo them 20 $ nua tre dep tu 19den 25 .
Hazzz chuyện thời đai bây giờ nó vậy chẳng phải chỉ riêng VN đâu mẹ nó ạ

Ôi trời ơi thiệt vậy hả bạn? Sao chổ mình ở yên bình lắm mà??? Cũng may là mình ở khu rất rất ít người Việt và châu Á (trừ Ấn Độ). Chổ mình làm công ty đa quốc gia cả ngàn người 1 office mà chỉ có mình là người Việt thôi nên thấy mình có giá lắm :). May nữa là chồng mình thuộc dạng có tóc để nắm nên không dám xớ rớ, ổng lại thích châu Á mà chỗ làm thì toàn là Mỹ nên cũng không lo. Kiểu này chắc mình bỏ ý định về VN đầu tư để con cái được gần gũi bên ngoại quá. Chồng mình mà về VN chắc sẽ bị mồi chài kinh lắm vì chồng mình vừa đẹp trai trẻ đẹp (Cha Mỹ và nhỏ hơn mình 4,5 tuổi) vừa giỏi lại gia đình rất khá giả. Ba chồng mình kêu ông có $500k nhàn rỗi, mình có muốn đầu tư gì thì ông đưa và mình đang nghĩ đến việc về VN đầu tư nhưng kiểu này chắc không dám.
11:28 SA 28/09/2013
Việt kiều Canada tiếp tục tố: "Thanh Hằng đã...
Mình cũng từng có cùng suy nghĩ như Aika, Sweetapple, Melody, ... không phải vì mình cao quý thánh thiện gì mà bởi do bản tính mình chẳng thích tranh chấp và hơi nhát nữa, thấy ai mà sửng cồ, chửi bởi lồng lộn lạ chạy ngay nên lúc còn ở VN toàn bị ăn hiếp. Tuy nhiên, đọc bài chia sẻ trên facebook hôm qua mình thấy rằng phải bảo vệ bản thân và gia đình mình, không phải cho riêng cá nhân mình, mà là cho con của mình. Đi đây đi đó nhiều thì mình cũng thấy rằng không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng có thể xảy ra. Do đó, trong chuyện chồng có người thứ ba, nếu biết nghĩ cho con thì cũng đừng có bàng quang, cho rằng thôi anh chẳng phải là vật vô tri, là tài sản gì mà tôi phải giữ, anh muốn buông thì tôi bỏ, nhẹ nhàng vậy. Nhiều khi chẳng phải chồng mình trăng hoa, mèo mỡ mà có khi là bị mồi chài thiệt + mình cứ nhẹ nhàng lẳng lặng coi anh làm gì, quá đáng thì bỏ luôn mà hại cho cả gia đình, cho con cái mình không chừng. Nhiều khi chồng ngoài chồng ngoài vợ một lần thấy không sao thì lại tiếp tục để rồi muốn rút ra lại không được, hoặc là rút ra được rồi thì quá muộn, bị mắc bệnh và lây cho vợ mất rồi. Lúc đó đã quá muộn phải không? Mình còn làm được gì hay thiết tha làm được gì nữa hay là chỉ còn chờ chết? Còn con cái thì phải sống sao đây? Trong bài chia sẻ mình đọc được thì con cái đã lớn hết rồi, chứ nếu dại, rủi con con quá nhỏ mới vài tuổi, vài tháng thì sao? Vậy nên sống là phải tỉnh táo, biết điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; nói lý thuyết suông thì dễ chứ thực hành được khó lắm. Những lý thuyết suông coi tình cảm là trên hết, dễ dàng buông bỏ, etc, chỉ đúng trong một xã hội tốt đẹp tuyệt đối, tôn trọng cá nhân con người trong môi trường vô cùng lành mạnh kìa. Chứ còn ở xã hội ngày nay, đặc biệt là ở VN mình thì bao nhiêu là hiểm họa rình rập, con người ngày càng tha hóa coi trọng đồng tiền và vẻ bề ngoài thì mình phải đề cao cảnh giác chứ? Mình phải có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình mình và những đứa con mình tạo ra chứ? - P/S: Mình copy lại bài mình được chia sẻ trên facebook để mọi người cùng đọc và chia sẻ, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để rơi vào bất hạnh như gia đình cô ấy ... theo tâm nguyện cuối đời của cô ấy: Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.
Hỏi thì ông ấy bảo, về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi Chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.
Tôi điện thoại về VN dò hỏi nhiều người quen thì được biết, ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp.
Tôi vội vã lấy vé bay về VN thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ.
Tôi ở lại VN gần một tháng lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong “Nhóm câu Sài gòn”, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo, và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm rồi Post lên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ.
Tôi dấu mình không cho biết tôi từ Mỹ về, thật may mắn, tôi được giới thiệu và kết thân với 1 người trong nhóm. Lân la mãi, tôi được cô này cho xem cả xấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển Nha Trang chung với cả nhóm. Nhờ thế, tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong những tấm hình trước mắt.
Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự. Đại khái cô cho biết, chúng em là những người tử tế, có ăn học và có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo.
Cô rất tự hào về chuyện “câu” của mình.
Cao hứng cô bóc trần mọi thứ:
“Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên Net ư?..”
...Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng hay sao?...”
Những email em gởi là các mồi câu. Cả ngàn Mail gởi đi, bèo nhất cũng có vài chục phản hồi, bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân.
Trong đó em sẽ lựa ra, con nào hám của lạ ( nhiều lắm) đủ mọi thành phần. Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài ( vì dễ dãi bạc tiền) luôn đặc biệt quan tâm đến loại vợ chết và nhất là loại cá già, cá càng già càng tốt và càng dễ câu. Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết.
Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại và sau đó là hẹn gặp tại VN, em luôn thòng rằng : “Xin làm hướng dẫn viên miễn phí, mọi nơi mọi lúc”. Ít khi em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy, “cá” sẽ gọi lại ngay.
Em siêng chat lắm, có lần cùng một lúc phải chat với 4 – 5 cá, nhưng vẫn khỏe re.
Cô hào hứng huỵch toẹt:
“ Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương...” của rất nhiều cá nước ngoài. Cả là “người thương yêu dấu” hoặc là “cục cưng rất nhớ” của nhiều con cá lờ đờ đó chị ạ. Mỗi kỳ lễ, Tết hoặc Sinh nhật em đều có quà của cá từ các nơi, cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em.
Cá về, em đón. Cá đi em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm, em rất lúng túng khi xếp lịch vì sợ cá đụng đầu, do đó, mỗi đứa bọn em luôn có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại. Sợ cá ghen khi thấy máy bận.
Bọn em có đứa đã mua được nhà, đã mua được xe xịn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt.
Chợt giọng cô chùng xuống:
Bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su ( cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay). Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang “trả thù đời”, chúng ngủ với bất cứ ai muốn chúng và nhất định không cho dùng bao.
“Nhóm câu SG” là tên kín đáo bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm.
Vậy làm sao tránh được? Tôi hỏi.
Cô bảo: Không tránh được đâu, khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật từ thuần thành siêng lễ bái lắm chị ơi.
Tôi tối xầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi, không còn hơi sức đâu nghe tiếp phải lảo đảo đứng lên ra về.
Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. Ba ngày không nói với chồng một câu. Cuối cùng, chẳng thể mãi thinh lặng, tôi kể hết với ông những chuyện tôi biết về “Nhóm câu SG” và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó, tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu : Kết quả DƯƠNG TÍNH HIV. Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng đổ sụp và nghĩ đến bản thân mình.
Ba tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm, kết quả cũng như chồng tôi DƯƠNG TÍNH HIV.
Tôi có 2 trai và 2 gái đều trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi các diễn đàn, chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi.
Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình.
Người phụ nữ bất hạnh.
Huyền Nguyễn
( Sưu tầm từ Facebook ) - P/S 2: Mình nghĩ ở VN hiện giờ chắc có nhiều nhóm câu vậy phải không? Nhóm trong bài tâm sự của cô này thì lớn tuổi rồi nên chắc chắc phải có nhóm nhỏ tuối và trẻ đẹp hơn nhiều. Ôi nghĩ đến đó mà mình rùng mình. Nhóm câu trẻ hơn thì chắc còn dạn dĩ, trơ trẽn, xốc nổi và nguy hiểm hơn nhiều.
10:20 SA 28/09/2013
Việt kiều Canada tiếp tục tố: "Thanh Hằng đã...
Hôm qua mình được chia sẻ trên facebook một bài tâm sự hết sức đau lòng thì hôm nay vào đây đọc topic này. Không biết nói gì hơn chỉ biết thở dài đi ra. Bây giờ ở VN mình mọi giá trị dường như đảo lộn hết rồi. Nhiều khi mình sợ vào đây đọc báo và comment về tình hình Việt Nam (vậy mà hễ rảnh lại mò vào!) và càng đọc nhiều thì ý định về VN đầu tư của mình càng nguội lạnh.
09:40 SA 28/09/2013
Quốc Trung: Thanh niên mà nghe nhạc sến là bất...
Nhạc sĩ Quốc Trung nói đúng rồi đấy. Mình hiện giờ rất thích nghe nhạc "sến" nhạc xưa và cũng thấy mình rất bất bình thường. Ngày xưa ở VN thì thích nghe nhạc trẻ của LT, PT, MT, ,,, hát, không thích nghe nhạc "sến", nhạc vàng, dân ca hay cải lương lắm, mỗi lần thấy mẹ bật nhạc vàng hay cải lương lê thê là chán. Vậy mà từ khi sang đây sống, xa VN thì mình lại thích nghe nhạc vàng, dân ca và cải lương kinh khủng. Càng sống lâu và hòa nhập vào đất nước này, càng thấy sao VN mình nghèo nàn, lạc hậu và con người (nói chung) cũng tủn mủn, lạc hậu quá, thấy mình rất may mắn được sống trên đất này, nhưng khi nghe nhạc vàng nhạc sến nhạc xưa, dân ca gì thì lại càng thấy yêu con người và đất nước VN hơn. Nói thì nghe to tát nhưng sự thật là vậy. Ngày ngày cuốn vào guồng quay của xã hội, tiếp xúc với mọi mặt dường như hơn hẳn ở VN thì cái làm cho mình nghĩ về VN nhiều nhất chính là những bài hát xưa này. Còn để nói nghe những bài hát Việt gần đây thì mình không nghe nổi hơn 1 bài, thấy cứ sao sao ... . Khi nào tình yêu gia đình, đất nước trỗi dậy thì mình nghe nhạc xưa. càng nghe càng thích, càng yêu gia đình, đất nước. Chẳng hạn như mình tình cờ nghe Quê em mùa nước lũ của bé PMC thì lại nhớ về miền Tây quê mình tha thiết, muốn về VN ngay, rồi mình mất suốt mấy ngày tìm nghe hết tất cả những bài bé hát có trên mạng, rồi mình lại tìm những bài nhạc xưa để nghe, rồi mình muốn làm cái gì đó dù là rất nhỏ bé cho quê hương. Vậy là mình quá bất bình thường rồi phải không?
04:58 CH 11/09/2013
"Trai đẹp bị trục xuất" bị "ghẻ lạnh" ở Việt Nam:...
Trời ơi chỉ vì một bài báo "Trục xuất vì quá đẹp trai" gì đó mà ảnh được mời sang Dziệt Nam rồi đó hả????
Ai fan anh này đừng ném đá mình nha, cái dzụ này mình thấy hài và nhảm quá chừng :)
Ôi thật là bạn ấy được mời sang VN chỉ vì quá đẹp trai hả? Hahaha, buồn cười quá. Làm mình tưởng mình quá lạc hậu không biết bạn ấy là ai. Bạn ấy cũng đẹp trai nhưng không phải là "quá đẹp trai" vì mấy bạn TĐ học cùng master hay làm chung với mình đẹp trai hơn nhiều nhiều. Mà mình không thích làm việc chung với mấy bạn đạo Hồi lắm, không phải là quơ đũa cả nắm nhưng nhiều bạn lúc nào cũng cho là mình đúng, vô cùng cực đoan, đến khi thấy mình sai cũng không xin lỗi mà còn sẵn sàng sửng cồ lên để bảo vệ lý lẽ cùn nếu bị chỉ trích, từ nam đến nữ. - P.S: Bạn này không đẹp trai bằng chồng mình, chồng mình để râu ra thì ăn đứt bạn ấy mà tính tình chồng mình thì trên cả tuyệt vời cho nên đẹp trai cỡ bạn này hay hơn nữa cũng thua chồng mình. Mà khổ, nhiều người cũng nói chồng mình giống người TĐ chứ không giống Mỹ (!) vì chồng mình tóc, râu đều đen, chân mày cũng rậm đen, còn mắt nâu và mi nâu.
04:20 CH 11/09/2013
The Voice Kids: Tại sao người lớn làm hoen ố tâm...
Chào mọi người. Mình vừa nói chuyện với người nhà ở VN. Người nhà mình nói là có thông tin từ người làm cho Cát Tiên Sa vào đây (WTT) nói là do bé PMC người gốc Hoa, lại trả lời phỏng vấn cho đài Bolsa bên Mỹ này nên không thể nào vô địch được. Mình không có nhiều thời gian và cũng không muốn vào cái topic TVK nữa mà mình cũng đọc lướt topic này với một topic nữa về QA là quán quân mà cũng đâu có thấy ai nói gì đâu? Mình xem bé PMC phỏng vấn với đài Bolsa trên Youtube thì thấy bé rất ngoan, hiền lành, dễ thương, thật thà, đâu có thấy có gì gây khó chịu, lại còn nói bé hát không hay là do đường chuyền tv và chính bản thân bé cũng thấy mình hát chưa hay mà? Mình không hiểu? Không lẽ là thiệt sao? Đến bây giờ mà vẫn còn có những kỳ thị ngầm như vậy ở VN sao? Lúc biết PMC không được quán quân mình giận ghê nhưng bây giờ mình lại thấy như vậy tốt hơn cho bé. Dù không còn yêu mến QA như trước nhưng thấy QA phải ký hợp đồng với CATS như vậy thì mình lại thấy thương và lo sợ cho QA mới chết. Hihi, nhưng lo bò trắng răng. Chắc là QA và gia đình mong muốn được vậy mà.
05:21 CH 10/09/2013
Giọng hát Việt nhí lần đầu lên sóng truyền hình
Sorry đang post bài thì bị nhảy không biết đi đâu. Không biết chính xác số tiền đó đươc bao nhiêu tin nhắn nhưng cũng biết là nhiều lắm. Mà đó là chỉ lòng vòng mình ($300) và những người mình biết thôi (có người nói chi cả $1,000), còn biết bao người miền Tây xa xứ như mình cũng gửi về ủng hộ và biết bao nhiêu người ở VN nữa mà lại không được. Không thất vọng mà buồn lòng quá. Tại sao một em bé Việt, hát nhạc thuần Việt, ngay trên đất Việt và được nhiều người yêu thương ủng hộ như thế lại không là quán quân của cuộc thi Giọng hát Việt Nhí vậy chứ? Thế nên mình giã từ GHVN ở đây. CATS chắc chắn là mất đi một số lượng đáng kể những người yêu quý bé Chi năm nay cho những chương trình sắp tới như mình. Mình sẽ luôn dõi theo bé PMC từ bây giờ và khi nào mình về VN sẽ tìm gặp bé và ăn chè mẹ bé bán. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho con, Phương Mỹ Chi nhé. Mình cũng thích bé Ngọc Duy nữa. Còn Quang Anh, lúc trước cũng thích nhưng bây giờ cảm thấy không còn tình cảm yêu mến gì hết. Ai không thích thì cứ ném đá mình. Mình chỉ là một con người bình thường thôi, không phải là thánh. Thôi, bye bye topic này luôn! - P.S: Bé Phương Mỹ Chi rồi sẽ hát cho Thúy Nga By Night, chắc chắn là vậy, và sẽ thành công.
12:21 CH 08/09/2013
Giọng hát Việt nhí lần đầu lên sóng truyền hình
Thôi, coi như lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình xem Giọng hát Việt nhí Việt Nam. Mình không nói bé nào xứng đáng hay bé nào không xứng đáng. Cái mình muốn nói ở đây là mình và nhiều người quen biết bà con họ hàng của mình đã bị gạt rồi. Giờ mình thấy tiếc quá. Tính sơ sơ bà con họ hàng những người quen biết của mình ở bên này đã gửi về VN gần $5,000 để nhắn tin cho bé Phương Mỹ Chi vì bé đã hát chạm vào lòng những người xa xứ ở đây. Không biết chă
11:57 SA 08/09/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Thành thật mà nói đến 35 tuổi thì không còn hi vọng gì đâu.

Các chị đó không "ngây thơ trong trắng" như chị nghi đâu... Các chị đó khôn quá, tính toán quá kĩ lưỡng mọi chuyện, lúc nào cũng muốn đàn ông hoàn hảo.

Nhưng mấy anh hoàn hảo thì lại không care lắm nên độc thân bất đắc dĩ. Kể ra cũng đáng tiếc cho mấy chị đó.
Vì "ngây thơ trong trắng" nên mói nghĩ là có đàn ông hoàn hảo mà em? Làm gì có ai hoàn hảo hả em? Chồng chị mà còn chỉ gần đạt đến độ hoàn hảo thôi, đó là nhờ công lớn của chị đó chứ ;D. Ngày xưa qua VN làm việc chồng chị cũng ăn chơi đủ đường, chân dài săn đón ngày đêm đó mà mới 25 tuổi đã lấy vợ và tới bây giờ ngày nào cũng tấm tắc cưới được chị là quyết định sáng suốt nhất đời của him dù đi làm 11 tiếng/ ngày + 5 tiếng gym mà phải tự nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, cắt cỏ, tưới cây, chăm sóc chó đó.
06:48 CH 15/08/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Đây đàn ông đểu đây :14:
Em cần chị giới thiệu mấy cô bạn ở Vn của chị không? Em có ở Sài Gòn không? Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Có vợ con gì chưa? Chị không ngại chuyện em có vợ con nhưng chị ngại sau này mấy đứa bạn chị chửi chị ;D
06:38 CH 15/08/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Chân thành cảm ơn RoseQueen! Đây là ngững suy nghĩ tôi muốn nhận khi set topic này.Bạn đã suy nghĩ tỉnh táo, thấu đáo như thế thì mình tin bạn sẽ treasure được hạnh phúc mình đang có.

Tuy nhiên, be careful.. 1 ngày nào đó Ex của bạn có thể quay lại và khóc lóc với 1 kịch bản máu trắng kiểu Hàn Xẻng: anh xa em để cho e hạnh phúc thì có thể bạn sẽ bị lung lay...
LOL, bạn làm mình buồn cười quá. Máu trắng kiểu phim Hàn thì xá gì. Anh bạn đểu đó từng bắn tin là anh bị HIV đó. Lúc bấy giờ anh làm HDV cho khách du lịch nước ngoài nên mình cũng nghĩ có thể vì đó anh mới hành xử như vậy và cũng chính vì vậy mà mình mới quyết định chờ 5 năm trời để có gì thì mình vẫn sẽ không bỏ anh. Dè đâu mình cưới năm 2006 thì 2008 anh cũng cưới vợ. Có HIV mà cưới vợ có con được sao? Với những gì anh ta đã hành xử và hơn 10 năm trời trốn chui trốn lủi không dám gặp mình thì anh ta còn dám ló đầu ra nữa không? Vả lại mình giờ đâu còn ở VN nữa mà anh ta năn nỉ ỷ ôi được chứ? Mà anh ta không bằng cái móng chân của chồng mình thì mình có mà điên mới lung lay với một người mà mình đã biết tỏng là đểu như thế. Thật lòng mình cũng mong anh ta được hạnh phúc nhưng đừng có cố mà gặp mình làm gì vì chắc chắn mình sẽ nhìn thẳng vào mặt anh ta, nhoẻn cười, vỗ vai và nói "Cảm ơn anh đã đểu với em" :D rồi đi thôi.
06:34 CH 15/08/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Công nhận chị cũng cao tay đấy chứ... lấy được anh tử tế kém hơn 5 tuổi.

Đùa chút, không biết ai đểu hơn ai đây... Có khi đàn ông cũng cần một ít phụ nữ đểu!
Ẹm nói vậy là sao? Ý là chị đểu hả??? Chồng chị cái gì cũng hơn chị, chỉ có tuổi là chị già hơn thôi nên chắc chị không thể nào mà đểu với anh được. Với lại chị không làm được việc đó em ơi :-S!
06:14 CH 15/08/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Chợt nghĩ đến những người bạn gái xinh đẹp, giỏi giang, tự cho là bản lĩnh nhưng hay ảo tưởng về bản thân của mình; giờ các nàng đã 35~37 hết rồi mà vẫn còn ngây thơ, mơ mộng như thuở 18~20 và chưa từng có một mối tình vắt vai. Có khi các nàng ấy cũng cần một thằng đểu để thức tỉnh và sống một cuộc sống thực tế hơn. Thấy các nàng giờ đã xuống sắc nhiều mà mình thấy phí hoài tuổi xuân quá!
06:09 CH 15/08/2013
Phụ nữ “cần một thằng đểu“?
Yeah, mình đồng ý là phụ nữ không thực tế cần một thằng đểu và phải chịu cay đắng ít nhất một lần do thằng đểu đó gây ra để biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Mà phụ nữ trẻ thì thường không thực tế, mơ mộng và ảo tưởng quá nhiều. Mình cũng là một trường hợp này. Hồi lúc 20 quá ngây thơ và mơ mộng thì gặp mối tình đầu. Anh lúc đầu cũng không phải là đểu gì nhưng từ lúc đi làm thì lộ rõ bản chất mà lúc đó mình cũng còn quá mơ mộng với ảo tưởng, yêu anh hơn cả bản thân mình, không cần biết đến ngày mai (hihi... sến thiệt) nên đã nhận ra bản chất của anh mà cứ tìm đủ mọi lý do để ngụy biện, mấy lần định bỏ mà không bỏ được, đến khi bỏ thì anh cũng tìm cách này cách kia trở lại và rồi mình trở nên lụy tình, ủy mị lúc nào không biết. Cũng may là kéo dài 4~5 năm, tới khi anh chán, anh bỏ mình cái một. Cứ lẳng lặng bỏ không nói một lời, không nghe điện thoại, không thèm gặp mặt. Mình quyết tìm gặp anh để hỏi cho ra lẽ thì anh còn diễn tuồng, ra vẻ vô cùng đau khổ rằng thì là "Em hãy để cho anh được bình yên, em hãy hy sinh vì anh được không?". Làm mình cứ tưởng anh gặp chuyện gì kinh khủng lắm, nhất định là không thể để anh phải chịu đựng một mình, rằng mình sẽ chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì. Rồi anh bắn tin anh sẽ quay lại và cưới mình sau 5 năm. Vậy mà mình cũng ngu chờ anh 5 năm mới chết chứ, không đặt tình cảm vào ai nữa hết dù những người này hơn anh nhiều về mọi mặt. May quá là thời gian làm mình nguôi ngoai, sống lành mạnh và bản lĩnh hơn, chơi thể thao, học hành này nọ. Trong 5 năm đó mình lấy thêm cái BA rồi MA. Gặp chồng mình bây giờ cưới ngay và luôn, không hẹn hò gì hết vì mình biết rằng chẳng thể tìm được người thứ 2 thương mình hơn chồng mình. Mình vẫn thầm cảm ơn anh chàng đểu mối tình đầu của mình đã kịp thời chơi đểu với mình như vậy, cho mình thoát khỏi anh, sống cuộc đời của mình và giờ đây mình thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình, với người chồng hết lòng yêu thương vợ con và lo lắng cho mình. Chồng mình ngày nào cũng đôi ba lần nói với mình rằng "Having you in my life's the best thing that ever happened to me. I love you more and more every day!" Mình cũng yêu chồng hơn mỗi ngày và thỉnh thoảng vẫn nghĩ về chàng đểu mối tình đầu rằng "phuùu may quá, cảm ơn anh đã đểu với em :D". Rõ ràng nhờ anh đểu mà mình mới hết ảo tưởng, mới thấy trân trọng và yêu kính chồng mình dù chồng mình trẻ hơn mình gần 5 tuổi. Nhờ anh đểu mà mình mới nhìn lại mình, quý trọng bản thân mình hơn, yêu quý những người thân của mình hơn. Mình thấy vô cùng thanh thản và hạnh phúc. Nếu như mối tình đầu không đểu với mình thì mình sẽ rất đau khổ dằn vặt và vẫn còn có tư tưởng "con cá sổng là con cá to" mà tiếc rẻ mãi không chừng. Mình lại là type người không làm được việc xấu vì có lỡ làm gì hại đến ai, làm ai buồn thì mình sẽ đau lòng và ăn năn, dằn vặt bản thân mình lắm.
06:02 CH 15/08/2013
Thông báo ra đời phiên bản thử nghiệm mobile của...
Mon 1.0.6 - iPhone4,1 : 6.100000
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
09:58 SA 14/08/2013
r
RoseQueen
Bắt chuyện
1.8kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo