Mẹ nó cứ bình tĩnh để em nó lớn :D Tuổi 18 thì cũng chỉ là tuôi 18 mà thôi, ngày xưa 18 tuổi mình cũng vậy mà, rồi sẽ đến một lúc nào đó em sẽ thấy rằng "thất tình không nguy hiểm bằng thất nghiệp" đâu.Hơn nữa, em biết thế nào là tự do, là độc lập tài chính chưa? Chị 19 tuổi rời xa Việt Nam, đi du học biền biệt 5 năm, muốn đi đâu thì đi muốn về lúc nào thì về nhưng lúc nào cũng là tiêu tiền của bố mẹ nên bố mẹ bảo ko đượcdọn lên Paris là không được lên, không được đi Lyon là cũng ko được đi (vì tiền tàu xe nhà cửa có phải do mình làm ra đâu). Cho đến khi chị tự đi làm, tự kiếm đc tất cả những khoản đấy thì mới có tiếng nói trong nhà.Nói tóm lại, chừng nào em còn phụ thuộc vào kinh tế có nghĩa là em phụ thuộc gần như tất cả. Tư tưởng tự do của em chỉ là không thích bị quản lý mà thôi, hai chữ tự do có giá khá đắt đấy. Em cứ ngẫm mà xem ;)
..... Chẳng biết nói sao, nhưng thực lòng mà nói thì khi chị đọc bài post của em chị thấy em đúng là đang ... 18t, lứa tuổi ẩm ương và táo bạo. Đọc đoạn em miêu tả vào nhà cô em ở sẽ phải sống "cá chậu chim lồng" làm chị buồn cười quá. Em nói là gia đình em đang khó khăn, nên bố mẹ em yêu cầu em vào nhà người thân ở, chắc để tiết kiệm tiền thuê trọ phải không? Chị cảm thấy bố mẹ em đã chọn cho em con đường dễ chịu nhất. Em có vẻ như ... quen được chiều chuộng quá. Em nói em muốn tự do, lúc biết phải về nhà cô em thấy trời đất như sụp đổ, ok, chị hiểu, ở nhờ nhà người khác rất mệt, nhưng bù lại, bố mẹ em đỡ phải tính toán một khoản tiền, em có đời sống vật chất tốt hơn, có ng chăm lo cho ăn uống. Nếu em cảm thấy những lợi ích đấy không là gì? Được em hãy cố gắng để chuyển ra ngoài đi. Nhưng không phải là về năn nỉ bố mẹ bảo nhà cô khó chịu lắm, bố mẹ cho con thuê trọ đi, mà là hãy đi làm thêm đi, kiếm tiền, xem em có thể tự túc nuôi sống và kiếm một chỗ ở cho bản thân không. Đọc đoạn cuối, chị suy đoán là em đang cảm thấy rất áp lực khi ở nhà cô, em định bỏ nhà đi ... sang ở cùng anh người yêu hả? Thành thật khuyên em, đó là hành vi ngu dại nhất một người có thể làm trong trường hợp của em. Ng yêu em học vấn không cao, gia đình cũng không khá giả, có lẽ thu nhập hàng tháng cũng không cao, xin em đừng bắt anh ta gánh chịu sinh hoạt phí dùm em. Cho dù giờ anh ấy có thể yêu cầu, muốn bảo bọc em, che chở em, nhưng cái áp lực cơm áo gạo tiền nó sẽ mài tình yêu đi nhanh nhất có thể. Em bằng cấp chưa có, công việc xem ra cũng chưa, thế em định nuôi cái tự do của em bằng gì? Những gì chị viết có thể sẽ khiến em khó chịu, nhưng mong em hãy suy nghĩ cho kĩ. Em còn ... rất ngây thơ đấy, những phiền não của em, chị nói thật là chỉ chục năm nữa nhìn lại em sẽ phẩy tay cười mà thôi.
Hihi, em xin cảm ơn 2 mẹ Tairy và Hobichngoc đã bỏ thời gian ra đọc tâm sự của em và cho em những lời khuyên :x
Dạ vâng, hihi, chị Tairy đoán tâm lí em hay quá :p Ban đầu khi đọc lời khuyên của chị em hơi cảm thấy khó chịu lắm cơ. Hì, em cũng đã suy nghĩ lại rồi. Em cũng đang tự hỏi có phải là do em chưa kể hết những chuyện đã xảy ra với những suy nghĩ của em hay là do em còn quá con nít khi nhìn mọi chuyện ngắn như vậy.
Chị nói đúng lắm ạ, vào nhà cô thì ba mẹ em đã đỡ đi một khoản tiền kha khá hang tháng tuy vậy ba mẹ em lại phải nghe những lời nói không lọt tai từ cô. Cô thường hay nói nặng ba ẹ em lắm, đến nỗi mẹ em đêm nào cũng khóc… Khi đấy em rất buồn, em chán nản, trước mặt em thì cô luôn vui vẻ và tươi cười, vây mà… Sau lưng em thì cô lại mạt xác, mắng em đủ điều với cô út … Em không hiểu cho lắm. Nếu em có làm gì sai khiến cô không vừa ý thì cô có thể nhắc em để em còn biết mà sửa đổi. Tsao lại lôi người khác vào như vậy chứ. Rôi có lần cô xúc phạm nhân cách của em hơi bị nặng… Em cảm thấy rất khó chịu vì điều đó mẹ ạ. Vốn dĩ suốt 18 năm nay tình cảm cô cháu giữa em với cô ấy đã không được tốt rồi, luôn luôn có một khoảng cách vô hình rất lớn.
Nhà cô em khá là giàu, em thì có 4-5 chị em họ. Em may mắn hơn họ là vì em vào nhà cô ở khi gia đình cô đã dư dả hơn trước nhiều, cô em chi tiêu thoải mái hơn nên em không biết có phải vì như vậy mà họ ghen ghét hay không (trước đó cũng có một số chuyện liên quan về vấn đề này nhưng em xin phép không kể ra vì sẽ rất dài dòng) mà méc với cô nhiều vấn đề có thật nhưng lại phóng đại lên, rồi lời em nói chuyện với mẹ cũng kể lại nốt, và dĩ nhiên them 1 số từ để nâng mức độ nghiêm trọng của sự việc… Cô sau khi nghe xong thì đùng đùng mắng em, em không thể nào giả thích được vì chuyện cô mắng là đúng chỉ khác ở mức độ mà thôi… một cái tuốt tận trên mây, một cái thì nằm sâu dưới long đất…
Tập tính của tuổi 18 bọn em thường hay thức khuya thì phải (em thấy đa số là vậy). Em học về kinh tế, nên có những bài tập nhóm, thuyết trình, bài báo cáo này nọ, vân vân… Bạn em thì toàn 10h hơn mới bắt đầu xắn tay vào làm việc -> em thì phải theo số đông … Lẽ ra là phải kiếm nhà đứa nào đó hoặc là vào khu tự quản của trường để làm cho tiện nhưng vì em ngoài giờ học thì không còn được đi đâu nữa cho nên phải thức khuya để làm… Và hiển nhiên e lại tiếp tục nghe những lời mắng từ cô vì ngủ dậy trễ, trưa ngủ nhiều … Cô nói, em thức khuya để chat, noic chuyện với trai chứ học hành cái qq gì… Em cứng họng không nói được một lời…?!
Trường em học thì khá là có nhiều hoạt động cho sinh viên và có nhiều clb nữa. Hồi đầu năm em đk tham gia 1 clb. Đậu được những đến vòng 4 nên CN tuần nào e cũng phải ở lại để thi mà không về nhà được, cô cũng bảo là em mê chơi, đi chơi dữ lắm nè, đi chơi chứ học hành cái gì, mê đi mà bỏ nhà 3-4 tuần không về … ?! Em trước đó cũng đã giải thích rồi nhưng cô nói vậy nên thôi…
Em chỉ sơ lược và tóm tắt một số việc thôi chị ạ L Đó là một trong những lí do em cho rằng em ở nhà người thân như là cảnh “Cá chậu chim lồng” vì em không còn quyền tham gia bất cứ hoạt động gì em thích nữa cả… Đi hội thảo trong trường cũng không, đi hiến máu tình nguyện cũng không, đi mùa xuân tình nguyện cũng không… Khoảng 90% những khát vọng, suy nghĩ và kế hoạch của em cho 4 năm sinh viên đã không thực hiện được cái nào cả… Cuối HK1 KQ học tập của e rất kém, kể cả điểm rèn luyện lẫn điểm số học tập… Dĩ nhiên là lỗi của em khi không cố gắng học hơn để bây giờ ai cũng cho rằng em lo đi chơi suốt ngày … J Cái nào em ngu thì em chịu tất chứ biết trách ai được bây giờ.
Em lên kế hoạch bỏ nhà đi cũng đã được gần 6 tháng rồi ạ. Em để dành được một khoản kha khá rồi, cũng đủ sống đc 3 tháng chưa có việc làm. Em định sẽ đi làm gia sư và đăng kí làm trợ giảng cho 1 trung tâm nho nhỏ để kiếm tiền trang trải cuộc sống của em vì thế mạnh hiện bây giờ em có được là môn AV… Em không có ý định sẽ dựa vào anh người yêu vì anh còn có ba mẹ anh ấy. Dù học vấn anh không cao nhưng anh sử dụng học vấn ở lĩnh vữ khác để kiếm sống nên lương hang tháng của anh cũng không đến nỗi nào, cũng đủ cho anh sống thoải mái không lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc.Em cũng chẳng dọn ra ở với anh ấy đâu mà em định ra ngoại ô SG thuê trọ ở ghép gần bạn em, ở Thủ Đức thì giá cả rẻ, chi phí cũng rẻ, chỗ bạn em trọ thì 16m2 có cả gác, bao điện nước luôn là 1tr3, muốn ở bao nhiêu đứa thì ở… Em định là như vậy
Em chưa biết kế hoạch em có làm được hay không vì em sẽ sống trong cảnh cơ cực rất nhiều so với bây giờ nhưng đổi lại đó thì tinh thần em thoải mái hơn. Có thể khi đi làm em gặp nhiều trường hợp kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều nhưng em nghĩ thà là như vậy để luyện cho em sau này còn có thể xử lí những tình huống khác, em là dân kinh tế mà. Chứ em hoàn toàn không chịu được không khí gia đình căng thẳng đâu chị, và nhất là phải cố gắng, à không, giả bộ thân thiết với người cô xa cách của mình… Em làm không được, làm sao mà em có thể giả tạo trước mặt người nhà cho được cơ chứ… Dù em luôn mong muốn và có suy nghĩ hướng ngoại nhưng bản chất bên trong em hướng nội mà nhạy cảm vô cùng, một chuyện nhỏ bé tẹo cũng đủ làm em khóc rồi…