Mùa đông về rồi, tự dưng thấy thèm ăn quẩy nóng, bánh tiêu. Thế nhưng mẹ cháu ra Cầu Gỗ Và Thụy Khuê(gần trường Chu Văn An) thì hình như họ đều đóng cửa rồi. Mẹ nào biết chỗ chỉ dùm với.
Rita ơi,bạn có địa chỉ nào ở Huỳnh Thúc Kháng phải ko?
Thanks all các mẹ
Chị ơi, ở đây làm xoăn thật có đẹp o hả chị, em đang muốn làm xoăn tóc. Thế ngoài dịch vụ cắt ra có nhuộm, hấp tóc o hả chị, nhà em ngay gần đấy mà em chưa kịp khám phá salon này.
Mình đã cắt tóc thử ở hiệu Kim Anh.Trông cũng bình thường, chỉ không xấu thôi.Nhưng ở đó cắt bằng dao nên mình không thích lắm. Mình thích tỉa bằng kéo hơn.
Bác sĩ dự đoán mẹ sẽ sinh vào ngày 17-8-2010 .Thật trùng hợp,đúng ngày mẹ sang đây được 1 năm. Ai cũng nghĩ mẹ sẽ sinh trước ngày dự sinh vì bụng mẹ tụt lắm, mẹ chửa bụng dưới mà.Gần đến ngày dự sinh mặt mẹ vẫn tỉnh queo, vẫn đi chơi đều .Ngày nào mẹ cũng đi, đi nhiều là đằng khác .Bà nội thấy thế cũng sốt ruột sợ bố đi làm mẹ ở nhà 1 mình nên lôi mẹ sang nhà bà ở để có hiện tượng gì là bà sẽ đưa mẹ vào viện ngay.Ngày dự sinh đến rồi, hôm nay là ngày bác sĩ hẹn mẹ khám thai lần cuối.Mấy tuần cuối này sao trôi đi lâu quá,mẹ đếm từng ngày.Mẹ vừa lo lắng vừa hồi hộp vì sắp được gặp con yêu của mẹ và bế con trên tay rồi.Ôi trời, đúng hôm mẹ định đi khám thai lần cuối thì bác sĩ lại bị đi cấp cứu, họ gọi điện cho bố con hoãn không khám nữa. Mẹ lại càng sốt ruột , vì đến ngày dự sinh rồi mà mẹ vẫn chưa thấy hiện tượng gì.Bà và mọi người thì cứ ngày mai đẻ thôi nhưng giờ còn chưa thấy gì làm sao mà đẻ được.Đến bữa cơm tối mẹ đi vệ sinh thì trời ơi mẹ thấy ra chất nhày màu nâu .Mẹ được bác sĩ dặn là khi nào thấy ra máu hoặc có hiện tượng sắp đẻ thì trước tiên phải gọi điện đến bệnh viện và làm theo chỉ dẫn.Nhưng đây đâu phải là máu chỉ là có chất nhầy màu nâu thôi.Mẹ đâu biết đấy là hiện tượng bong chất nhầy cổ tử cung.Mẹ gọi bà nội ra và cho bà xem thì bà bảo ' con cứ ra ăn cơm đi, cứ từ từ , ăn cơm cho no đi chắc đêm nay là đẻ thôi ' .Mẹ nghe thấy thế hớn hở lắm.Bố con thì vẫn nghệt ra chả hiểu gì cả lại còn hỏi mẹ là ' em bị làm sao à'.Ăn cơm xong xuôi mẹ ngồi xem mọi người chơi binh sập xám , vẫn chả thấy hiện tượng gì.Thế là ngày dự sinh của mẹ đã trôi qua.Đến sáng hôm sau bà nội chạy vào phòng hỏi xem mẹ có thấy đau lưng đau bụng gì không thì mẹ bảo chẳng thấy gì cả. Đến tối cũng ra 1 ít chất nhầy màu nâu thôi.Ngày thứ 2 sau ngày dự sinh cũng trôi đi mà mẹ k thấy hiện tượng gì là đau bụng hay vỡ ối cả.Đến ngày thứ 3 thì mẹ có bị ra chất nhầy màu nâu nhiều hơn, đi tiểu lần nào cũng thấy có chất nhầy màu nâu .Rồi mẹ nói cô Hoa gọi điện cho bệnh viện thì họ nói không sao cứ chờ đi vì nếu không đau thì chưa đẻ đâu,có người còn bị ra máu 2 tuần sau mới đẻ.Thôi xong, mẹ nghĩ thế này thì chắc phải chờ can thiệp của bác sĩ rồi , vì bác sĩ nói với mẹ khi nào quá ngày dự sinh 2 tuần thì họ mới cho mẹ đến bệnh viện để siêu âm và sẽ can thiệp kích thích sinh.Mẹ chán nản và lo lắng,mẹ vẫn thấy con đạp nhưng mẹ sợ con trong bụng không an toàn.Ai cũng sốt ruột khi chưa thấy mẹ đi đẻ, mọi người ở vn và bên này ai cũng gọi điện hỏi han.Cụ ngoại ở vn thì cứ bắt mẹ phải đi vào bệnh viện khám .Nhưng ở đây không như vn thích thì vào khám đâu vì hiện tượng đẻ muộn là chuyện bình thường.Bên này họ muốn cái gì cũng phải diễn ra tự nhiên.Đến ngày thứ 4 mẹ thấy ra chất nhầy có lẫn máu nhưng vẫn không thấy đau bụng hay vỡ ối,đến hôm nay thì mẹ không thể ngồi yên được nữa mẹ đòi bố đưa vào bệnh viện.Bố con đưa mẹ vào khu vực khám thai và cũng trình bày với bác sĩ về tình trạng của mẹ , bác sĩ nói chuyện này là hoàn toàn bình thường và họ hiểu vì con là đứa con đầu tiên nên bố mẹ lo lắng.Họ cho mẹ và bố vào 1 phòng khám, họ bảo mẹ nằm lên giường và đo nhịp tim và cả những cử động của con rồi nói mẹ nằm đó theo dõi 1 tiếng.Trời, sao 1 tiếng đấy dài quá ,mẹ đau hết cả lưng.Con vẫn khỏe , lúc này mẹ thật sự thoải mái .Mẹ chỉ cần biết con vẫn khỏe là được rồi.Lúc ấy mẹ cảm thấy bao giờ đẻ thì đẻ không còn sốt ruột nữa.
Ngày 20 -8 là khai mạc festival ,mẹ vẫn cứ nghĩ là mẹ sẽ k được đi festival vì ngày dự sinh của con là ngày 17 nhưng không ngờ năm nay mẹ vẫn kịp đi festival buổi đầu tiên.Mọi người đùa rằng hay là con đợi đi chơi festival đã rồi con mới chịu ra.Tối hôm ấy mẹ cùng mọi người đi bộ ở festival, mẹ đi bộ rất nhiều, người rất đông bố thì cứ ra sức chắn cho mẹ để người ta không đụng vào mẹ.Mẹ bắt đầu cảm thấy đau lưng trước khi đi festival nhưng mẹ vẫn cứ đi vì bà bảo khi nào đau bụng mới đẻ và mẹ cũng cứ nghĩ thế.Nhưng mà cơn đau lưng ngày càng nhiều rồi, cũng đau theo từng cơn rồi .Mẹ nghĩ chắc mai là đẻ thôi.12h đêm thì mẹ đi festival về, mẹ vẫn ung dung ăn bún riêu cua mặc dù cơn đau lưng của mẹ ngày càng tăng. Đến 1h hơn mẹ không ngủ được , mẹ nằm xuống mẹ đau lưng không chịu được nên mẹ bật dậy.Bố con thì đã ngủ say và ngáy O O từ lúc nào rồi.Mẹ chạy ra bếp nhờ cô P gọi điện cho bệnh viện 1 lần nữa. Họ hỏi mẹ đau lưng mấy phút 1 cơn thì mẹ nói là mẹ đau lưng 10 phút 1 cơn , họ nói khi nào 3 phút 1 cơn thì hãy vào viện.Thế là cả đêm ấy mẹ không ngủ , cứ chạy ra phòng khách lại chạy vào bếp ngồi, mẹ buồn đi tiểu rất nhiều .Cứ 10 phút lại chạy vào toilet 1 lần, mà lạ thật cứ ngồi xuống bồn cầu là mẹ đau lưng không chịu được.Rồi mẹ lại buồn đi ngoài nhưng cứ chạy ra chạy vào mãi mà ko đi được.Cơn đau lưng cứ thế càng tăng , mẹ chỉ biết ôm thành ghế và chịu đựng.Nhưng ko sao mẹ vẫn chịu được tốt, mẹ biết đây vẫn chưa ăn nhằm gì và lúc ấy mẹ sẵn sàng đối mặt với những cơn đau.4h đêm mẹ đau quá mẹ chạy vào gọi bố dậy, bố con thì mắc bệnh ngủ rất say gọi kiểu gì cũng không tỉnh.Mẹ vừa đau vừa tức vừa tủi thân, mẹ không thèm gọi nữa mà vào mạng search xem đau như nào thì sắp đẻ.5h , không được rồi mẹ đau hơn rồi mẹ ra gọi bố dậy với giọng bực tức ' anh dậy đi đưa em vào bệnh viện đi ', bố lúc này hốt hoảng bật dậy mắt vẫn còn mơ màng ôm lấy mẹ hỏi ' em làm sao , em đau quá rồi à '.mẹ tức giận bảo ' uh chứ còn gì nữa '.Bố chạy huỳnh huỵch sang phòng gọi cô Phương dậy.Cô P đang mê ngủ bảo là ' chưa đẻ được đâu, em thấy Nhung còn lâu mới đẻ'.Bố con ra sức gọi cô P dậy, cô P mắt nhắm mắt mở chạy ra hỏi mẹ ' đau lắm rồi à cậu( cô P hơn tuổi mẹ cho nên mẹ với cô P gọi nhau là 'tớ' với 'cậu' từ hồi bố mẹ còn yêu nhau nên quen rồi ).Mẹ nói là 'uh, tớ đau lắm rồi'.Cô P bảo ' cậu còn chịu được không, khi nào không chịu được mới đẻ cơ cậu ạ '.Rồi cô P leo lên giường ngủ luôn,bố con gọi mẹ lên đi nằm nhưng mẹ ko nằm nổi vì đau lưng .Thế rồi bố con cũng buồn ngủ quá lăn ra ngủ lúc nào không biết.Mẹ lại đi đi lại lại, hết ngồi máy tính lại đi ra phòng khách.6h30 sáng bố con thấy mẹ đi ra đi vào toilet thì chạy ra với mẹ .Nhưng lúc ấy mẹ tức bố con vì mẹ thì đau như thế mà bố con vẫn còn ngủ được nên không cho vào toilet cùng và mẹ cũng không thèm nói gì với bố con.Bố con chạy theo mẹ ra bếp xoa xoa lưng cho mẹ rồi như kiểu biết lỗi rồi.
7h30 rồi mẹ càng đau hơn rồi, 3 phút 1 cơn rồi mẹ ngồi không nổi nữa rồi .Mồm mẹ cứ suýt xoa kêu đau,rồi đau đến nỗi mà cứ phải lắc lư cái người.Mẹ nói ' em không chịu được nữa đâu đi vào bệnh viện đi '.Bố con gọi cô P dậy và gọi taxi.Thế là 3 người đi vào bệnh viện, từ nhà bà vào bệnh viện rất gần chỉ mất 5 phút đi ô tô.Sao tự nhiên lên xe mẹ lại thấy không đau như trước nhỉ?Bố con còn bảo ' tí nữa vào em phải trả vờ đau vào nhé không là nó đuổi về đấy '.Ở bên này khi nào đau 3 phút 1 cơn và mở khoảng 4 phân thì người ta mới cho vào phòng đẻ không thì sẽ phải đi về chờ.Đi đến cửa có bác sĩ ra đón cô P nói trình trạng của mẹ và họ dắt vào phòng sinh để họ kiểm tra.Mẹ cũng sợ họ đuổi về nên cũng giả vờ nhăn mặt nhưng mà khi vào phòng đẻ để chờ bác sĩ kiểm tra thì mẹ đau thật.8h sáng bác sĩ và 1 cô y tá tuơi cười mở cửa phòng bước vào chào hỏi và bắt tay từng người một.Họ giới thiệu tên rồi bảo mẹ lên giường nằm để bác sĩ khám trong .Cảm nhận của mẹ lúc này là thấy họ thật tốt và mẹ rất yên tâm.Ôi mẹ đọc trên mạng thấy bảo vụ khám trong này đau lắm , mẹ rất sợ.Nhưng ai ngờ bác sĩ làm nhẹ nhàng thế mẹ chả thấy gì cả.Mẹ cảm giác được bác sĩ đo độ mở như thế nào.Bác sĩ nói với bố và cô P là mở 4 phân rồi và bảo mẹ đi thay quần áo chuẩn bị đẻ.Mẹ bảo với cô P nói với bác sĩ là mẹ muốn đi đại tiện nhưng mà không đi được để bác sĩ thông cho mẹ.Bác sĩ nói mẹ đi thay quần áo rồi sẽ thông cho mẹ.cô P giúp mẹ thay quần áo , sau khi thông 3 phút thì mẹ buồn đi vệ sinh .Bố giúp mẹ vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ngay trong phòng sinh nên rất tiện lợi .Bồn cầu lại có tay vịn nên mẹ có thể vị vào để cảm thấy dễ chịu hơn.Ôi, đau thật khi những cơn co đến.Lúc mẹ đi vệ sinh thì bố con tranh thủ gọi điện cho mọi người để thông báo rằng mẹ sắp sinh còn cô P thì đi mua cà phê uống cho tỉnh táo.Bên này khi người vợ sinh người chồng phải ở cạnh giúp đỡ và chứng kiến những cơn đau và sự vất vả của người vợ để biết thuơng vợ hơn.Lúc này bố con mặt vẫn còn vui vẻ lắm, chưa lo lắng gì đâu. Cứ 30 phút bác sĩ lại vào do nhịp tim của con và kiểm tra cơn co 1 lần.Mẹ không nằm được vì mẹ bị đau lưng nên nằm mẹ thấy đau hơn.Mẹ ngồi nói chuyện cùng bố và cô P, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.Bố con lại còn quay video nữa chứ, cứ mỗi lần cơn đau đến thì mẹ lại suýt xoa rồi hết đau thì mẹ lại nói chuyện.Bố con thì cứ trêu mẹ rồi cười, đến 9h mẹ thấy đói quá vì vừa đi ngoài hết rồi chẳng còn gì trong bụng cả.cô P hỏi bác sĩ là mẹ đói thì có được ăn ko.Họ nói được và họ mang cho mẹ 1 cốc sữa cùng bánh mì kẹp phomat.Nhưng nào mẹ có ăn được, cắn được vài miếng thì cơn đau lại đến, lần này nó đến nhanh hơn và đau cũng lâu hơn.2 phút 1 cơn rồi, cô P đếm cơn đau của mẹ.Đau quá , mẹ không ăn nữa mẹ ngồi chờ đẻ thôi.Lúc này bác sĩ vào để đo xem mở mấy phân rồi , 5 phân rồi .Bác sĩ nói rất tốt mở nhanh chắc chắn sẽ đẻ trong hôm nay.Họ thấy mẹ đau quá họ hỏi mẹ có muốn hít khí N2O để giảm đau không.Mẹ đã được bác sĩ khám thai tư vấn rồi, có 3 cách để hỗ trợ giảm các cơn đau là hít khí N2O,đau hơn nữa thì sẽ tiêm và cách cuối cùng là gây tê màng cứng .Nhưng cách thứ 3 này ít người dùng vì phải đau không thể chịu nổi thì họ mới làm, như mẹ thì không cần vì mẹ chịu được và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.Họ dậy mẹ cách hít khí N20.Hít khí này thật sâu mỗi khi cơn đau đến nhưng hít nhiều thì sẽ bị mê man, mẹ không dám hít nhiều vì mọi người đã dặn mẹ trước khi đi đẻ là đừng hít nhiều không thì sẽ ko tỉnh táo.
Đúng là hít vào cơn đau giảm hẳn vì lúc ấy mẹ đang mê man k còn cảm thấy đau như trước nữa.Nhìn trên màn hình theo dõi cứ cơn đau đến thì cô P hoặc bố lại đưa cái mặt nạ vào mũi để mẹ hít.Lúc này, mẹ không thể nói chuyện được nữa rồi, mắt mẹ cứ díu lại , mẹ muốn ngủ.Mẹ nói với bố con ' hít cái này bị phê lắm, em không mở được mắt ra '.Bố con cứ cười , nghĩ lại mẹ cũng thấy buồn cười thật.Con giờ đã nằm lệch về 1 bên bụng của mẹ rồi,bác sĩ lại khám trong.Bác sĩ và y tá họ thất mẹ đau họ nhìn mẹ bằng ánh mắt thuơng cảm và vuốt ve an ủi mẹ.Đúng là y tế ở bên này quá tốt, những điều ấy đã giúp mẹ giảm đau 1 nửa rồi , giờ trước mắt mẹ là đối mặt với cơn đau để sinh ra con .Lúc ấy mẹ chỉ nghĩ được 1 điều rằng mẹ đau quá mẹ muốn con ra thật nhanh để mẹ không phải đau nữa.6 phân rồi 7 phân,cơn đau càng liền nhau rồi.Hít khí này không ăn thua rồi họ tiêm cho mẹ 1 mũi vào mông, cái mũi kim tiêm sau mà nó dài thế mẹ cảm nhận được rõ nhưng không ăn nhằm gì so với cơn đau đẻ này.Sau khi tiêm họ lại tiêm thuốc kích thích đẻ cho mẹ. Mẹ đau quá , tưởng chừng không chịu nổi mẹ khóc huhu như đứa trẻ. Cô P và bố chỉ biết cầm tay mẹ an ủi, mẹ vì hít nhiều khí N2O nên ko mở nổi mắt để nhìn mặt bố con và cô P lúc ấy.12h rồi bác sĩ lúc sáng khám cho mẹ đổi ca với 1 bác sĩ khác , bà bác sĩ mới lại vòa giới thiệu và bắt tay mẹ nhưng lúc ấy mẹ không còn tâm trí nào mà để ý đến chuyện ấy.Mẹ cứ đau như thế bác sĩ nói đến 1 h thì sẽ chọc ối, mẹ lại sợ vì mẹ thấy ng ta bảo chọc ối cũng đau lắm.Mẹ bảo ' ôi chết rồi chọc ối cũng đau lắm '.Đến lúc bác sĩ vào chọc ối, bác sĩ đưa 1 cái que vào bên trong chọc nhẹ 1 cái mẹ thấy nước ấm chảy ra,mẹ bảo 'vỡ ối rồi'.Ối vỡ, cơn đau càng ngày càng dầy vào đau mẹ quằn quại bám vào thành giường cắn răng chịu đựng.Lúc bác sĩ nói thay băng ở tay cho mẹ, mẹ không nhớ ng ta cắm cái ống gì vào tay mẹ nhưng lúc ấy mẹ lên cơn đau mẹ không còn bình tĩnh mẹ giật tay từ tay bác sĩ quay sang bên bố đứng túm lấy cổ áo bố và hét lên ' em đau quá anh ơi, không chịu được nữa rồi, em không muốn đẻ nữa đâu'.Bố con nói lúc mẹ giằng tay ra khỏi bác sĩ máu ở tay mẹ chảy rất nhiều .Lúc ấy mẹ cũng nhớ là bố con nói mẹ đưa tay cho bác sĩ băng lại máu chảy nhiều quá nhưng lúc ấy mẹ còn đau thì biết gì.Bố con thấy mẹ đau sợ xanh mặt, lúc ấy không còn cười đùa được nữa rồi, chỉ biết nói với mẹ ' cố lên em ơi, con sắp ra rồi, sắp được nhìn thấy con rồi, có anh ở đây mà, anh thuơng em lắm'.Lúc ấy, mẹ vừa bị mê man bởi khí N20 vừa bị cơn đau hành hạ nhưng mẹ vẫn nghe thấy những câu ấy của bố con.Những lúc giận bố mẹ nhớ lại câu nói ấy của bố con và cũng tự thấy an ủi phần nào.Cơn rặn đến rồi, sao mẹ lại muốn rặn như rặn ị thế nhỉ, mẹ cứ nghĩ rặn con ra phải muốn rặn từ chỗ kia cơ.Mẹ khờ thật nhưng mà mẹ muốn rặn lắm rồi mẹ bảo ' em buồn rặn rồi', cô P nói lại với bác sĩ , bác sĩ bảo mẹ cứ rặn đi.Bác sĩ dậy mẹ co chân lại 2 tay ôm lấy 2 chân rồi ngậm mồm vào để rặn.Mẹ làm như lời bác sĩ dậy, một cơn rặn mẹ lấy sức rặn 4 lần.Bác sĩ nói mẹ rặn 1 lần rồi nghỉ xong mới rặn tiếp.cơn rặn thứ nhất con vẫn chưa ra.Mỗi lần thế bác sĩ lại khen mẹ giỏi rồi trong khi rặn thì bác sĩ nói con sắp ra rồi, sắp đc rồi, cô P và bố cũng nói thế nhưng mà sao vẫn chưa được. Mẹ thầm nghĩ sao bảo sắp ra rồi mà chưa thấy gì.
Cơn rặn thư1, thứ 2, thứ 3 con cứ thụt ra thụt vào.Mỗi lần như thế bố con lại nói ' thấy đầu con rồi em ạ, con nhiều tóc lắm, em cố lên' .Mẹ nghĩ bụng bảo sắp ra rồi gì mà mãi chưa ra.Đang chờ cơn rặn đến thì mẹ khát nước, mẹ đòi uống nước, uống nước xong sao mẹ thấy nóng quá, mẹ tháo hết cúc áo ra rồi bảo' nóng quá'.Mẹ vẫn nhớ và nghĩ lại thấy xấu hổ quá vì lúc mẹ cởi áo ra cả 4 người là bác sĩ, y tá, bố con và cô P đều nhìn mẹ.Đến cơn rặn thứ 4 mẹ lấy hết sức rặn ra được 1 tí đầu của con.Đang buồn rặn thì bác sĩ nói không được rặn nữa, bác sĩ lấy tay khoét vòng tròn xung quanh đầu con để cho cửa mình của mẹ rộng ra tránh mẹ bị rách nhiều.Lúc ấy mẹ khó chịu vô cùng, mẹ bị cảm giác căng tức ở cửa mình rồi muốn rặn nhưng không được rặn, mẹ hét lên' sao lâu thế'.Lúc ấy bác sĩ còn hỏi bố con đoán con nặng bao nhiêu.Bố con đoán con nặng 3,8kg vì có lần mẹ mơ con được 3,8 kg.Bác sĩ không tin bảo là ' tao nghĩ không to như thế'.Thế rồi bác sĩ nói mẹ thở mạnh ra liên tục, bố bảo mỗi lần mẹ thở ra thì người của con cũng được đẩy ra theo.Phụt, mẹ thấy nhẹ bẫng người , cơn đau cũng hết. Cô P nói' ôi cậu ơi ra rồi ' .Bịch 1 cái mẹ thấy có gì ở trên bụng mẹ trơn lắm, mẹ mở mắt ra thấy con nằm sấp người tím tái. Bố con và cô P khóc còn mẹ không hề khóc , mẹ không biết tại sao. Khi mẹ mở mắt ra mẹ ôm lấy con và nói' ôi, sao nó không khóc '.bố con nói ' nó khóc bây giờ '.Y rằng , con nhả hết nước ối ra rồi khóc ré lên.Mẹ lúc ấy mới định hình được là mình đã làm mẹ rồi. Mẹ thấy móng tay con dài quá, mẹ thấy con thật đáng yêu và giống bố y đúc.Con được bế đi lau người , cân đo và cho uống vitamin.
:Kiss:Con đúng y như bố đoán được 3,8 kg và dài 49 cm.Con rất trắng, 2 bàn tay của con trắng muốt.Còn mẹ thì rặn nốt bánh rau và đến phần khâu tầng sinh môn mẹ sợ nhất.Bác sĩ nói mẹ bị rách ít thôi rồi tiêm thuốc tê.bác sĩ khâu đến đâu mẹ cảm nhận được mũi kim đến đó nhưng không đau tí nào.Xong xuôi, cô y tá đưa mẹ đi tắm.Mẹ tắm qua rồi cô y tá lấy áo mới cho mẹ cùng với bỉm mặc giúp mẹ.Cô ấy thậm chí còn lau người cho mẹ rồi giúp mẹ mặc áo.Sau đó, cô ấy nói mẹ phải đi tiểu được thì mới được chuyển sang khu điều dưỡng còn nếu không thì phải thông tiểu và sẽ đau.Mẹ sợ đau lắm, nên đã cố đi tiểu và rồi mẹ cũng đi được.Cô y tá khen mẹ giỏi và bảo mẹ sẽ được chuyển phòng.TRong khi chờ đợi bác sĩ giúp mẹ cho con tập bú.COn rất giỏi và háu ăn, đến bây giờ con vẫn háu ăn như thế.Sau khi sinh con ra được nửa tiếng thì con đã cho tay vào mồm mút rồi vì thế đến lúc cho con bú mẹ con mút mẹ rất đau.Mẹ kêu á lên thì bác sĩ nói là cho bú như thế là đúng cách rồi và khen con giỏi.Nhưng mẹ không có sữa, bên này không hiểu sao trẻ con sinh ra họ không tắm cũng không cho ăn sữa ngoài khi mẹ không có sữa mà cứ bắt phải ti mẹ thế nên con bị nhịn đói đến 4 ngày.4 ngày sau khi sinh mẹ vẫn không có sữa và con sụt mất 400gr thì họ nói mẹ đi mua sữa ngoài cho con ăn nhưng vẫn phải cho bú.Sau khi được chuyển về phòng điều dưỡng thì chỉ có bố con và mẹ được vào còn cô P không được vào vì họ sợ sẽ mang vi khuẩn mang bệnh vào nhiễm cho các em bé sơ sinh nên chỉ có bố được vào thăm mẹ con mình từ 8h sáng đến 9h tối là bố phải về không được ngủ lại. 2 mẹ con mình được ở 1 phòng rộng rãi và đẹp nữa.Đêm ấy là đêm đầu tiên mẹ con mình được ở bên nhau.Bố về lấy đồ mang vào cho mẹ con mình rồi lại phải về vì 9h tối rồi.Ông bà nội cũng vào theo nhưng mẹ phải đẩy con ra chỗ cửa ra vào và ông bà chỉ được đứng ngoài cửa kính nhìn vào thôi vì khu vực này phải cách ly mà.Ông bà nội khen con sạch sẽ vì con đẻ ra sạch lắm.Sau khi bố và ông bà về 2 mẹ con mình trở lại vào phòng.Trước khi đi ngủ bác sĩ vào để hỏi han xem mẹ con mình có khỏe không rồi họ dặn mẹ có chuyện gì thì ấn nút họ đến ngay. Đêm ấy mẹ không ngủ mà cứ nằm ngắm con, mẹ thấy mình thật giỏi vì đã sinh ra được 1 sinh linh bé bỏng .Đêm đầu tiên làm mẹ , mẹ đã một mình chăm con mà không cần sự giúp đỡ của người thân.Cũng may mắn, mẹ không bị đau vết khâu lắm và có thể đi lại được.Mẹ hạnh phúc khi thấy con ị phân xu rồi mẹ lại luống cuống sợ sệt gọi bác sĩ khi con trớ.bác sĩ dậy mẹ con trớ thì úp con xuống và vỗ lưng cho con.Chắc nước ối vẫn còn trong bụng con nên con trớ.Con bé nhỏ nằm bên mẹ, đôi mắt mở ra nhìn mơ hồ rồi lại nhắm chìm vào giấc ngủ.4h sáng mẹ thấy đau bụng dưới quá.Mẹ lo lắng không hiểu chuyện gì, mẹ lại gọi bác sĩ và bác sĩ cho mẹ uống thuốc giảm đau.Thì ra mẹ bị đau co dạ con, mẹ cứ nghĩ đẻ đứa thứ 2 mới bị đau.Đêm ấy sao mẹ mong đến sáng thật nhanh để bố được vào với mẹ con mình, mẹ đếm từng giờ.Rồi bố cũng vào và mang cơm cho mẹ, bố đã dậy sớm kho gà nấu cơm để mang vào cho mẹ ăn.Bố quan tâm mẹ lắm, chắc vì được chứng kiến những đau đớn khi sinh con của mẹ nên bố thấy thương mẹ hơn.Mẹ mong được về nhà quá, bác sĩ nói đến chiều khám cho con mọi thứ tốt thì 2 mẹ con mình sẽ được về còn nếu muốn mẹ có thể ở lại để họ giúp.Mọi thứ đều tốt đẹp, con khỏe mạnh và rồi cả nhà mình đi về.Thời gian trôi qua thật nhanh, những bỡ ngỡ ban đầu mẹ đã trôi qua và giờ mẹ đã chăm con thành thục, mẹ biết con muốn gì và cần gì.:Kiss:
Chị ơi .Nhà chị ở Thụy Khuê hả? vậy chị đi lui về khu Nghĩa Tân đi. Cái gì cũng có hết , từ ốc , bánh gối, quẩy nóng mấy hàng cơ .:Smiling: .Vừa ngon lại vừa rẻ ạ.
Vâng đúng rồi chị ạ.Chị lên cửa hàng mr.shin ở Huỳnh Thúc Kháng nha.Chị ơi , để biết rõ hơn chị vào topic này http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=53953
Chị ơi.Em biết một trung tâm dậy tiếng anh , tiếng Tây Ban Nha và họ còn có cả tiếng Thái nữa .....Trung tâm này em đang định đi học tiếng anh ở đó nè chị.Thấy bạn em nói học tốt lắm.Em có trang web của họ đây, chị có thể vào tham khảo nha.Họ mới khai giảng lớp học tiếng Tây Ban nha hồi tháng 6.Chị thử gọi điện hỏi họ để họ xếp lớp mới cho nha:http://www.hicostudy.com/
Ở mr.shin làm xoăn đẹp lắm chị ạ.Nhưng mà giá mắc lắm.Nếu làm xoăn bình thường thì tóc dài ngang lưng là tầm 6-7 trăm ngàn còn làm xoăn máy thì 1 triệu 2 ạ.:Battin ey: .ở đó nhuộm, hấp cái gì liên quan về tóc là có hết mà chị.Nhưng mà em thấy mỗi cắt tóc là rẻ nhất thôi.:Smiling:
ôh.CHị ơi, em thấy chị Kim ANh có bao giờ cắt bằng dao đâu .Hay giờ chị ấy mới đổi cắt sang dao nhỉ? Em thấy ở Nghĩa Tân có mỗi hàng đấy cắt còn đẹp.Nhưng mà em chưa bao giờ cắt ở đó.Em chỉ đến đó gội đầu và nhuộm tóc thấy mấy người khách đến cắt thấy đẹp.Chị ơi hôm đó có phải chị Kim Anh cắt cho chị không hay là thợ của chị ấy cắt ạ.