images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Chia sẻ với anh Hoàng. Khi người ta mệt mỏi trên đường đời, khi trong lòng trở nên hoang hoải người ta thường tìm về nơi mà họ có thể trú ngụ. Đó không nhất thiết phải là nơi họ sinh ra, mà là nơi nương náu dưỡng thương." Có lẽ vào một ngày nào đó, khi dừng chân phiêu bạt, tôi sẽ trở về Argentina - Che guevara". Trong một ngày hè nắng nhợt sau mưa, tặng a Hoàng bài hát " Home "
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm
May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Home-Michael-Buble/ZWZAEO0I.html
10:38 SA 05/06/2015
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm...
Bác Thuyền bảo có tình bạn tốt giữa giai và gái không?
08:54 SA 20/03/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Người ta có nên trước hết chấp nhận sự cô đơn riêng của mình trước khi đi vào mối quan hệ không?....
...Bây giờ, nếu bạn đi vào trong mối quan hệ khi bạn đang cảm thấy cô đơn, thế thì bạn sẽ khai thác người khác. Người khác sẽ trở thành phương tiện để thoả mãn bạn. Bạn sẽ dùng người khác, và mọi người bực bội khi bị dùng bởi vì không ai ở đây để trở thành phương tiện cho bất kì ai khác. Mọi con người đều là mục đích cho bản thân mình. Không ai ở đây để được dùng như một vật, mọi người ở đây để được tôn thờ như vua. Không ai ở đây để hoàn thành sự trông đợi của bất kì ai khác, mọi người ở đây để chỉ là bản thân mình. Cho nên bất kì khi nào bạn đi vào trong bất kì mối quan hệ nào từ cô đơn, mối quan hệ đã trên đá rồi. Thậm chí trước khi nó bắt đầu, nó đã trên đá rồi. Ngay cả trước khi sinh, đứa trẻ đã chết rồi. Nó sẽ tạo ra nhiều khổ hơn cho bạn. Và hãy nhớ, khi bạn đi theo sự cô đơn của mình bạn sẽ rơi vào mối quan hệ với ai đó cũng cùng cảnh ngộ khổ sở, bởi vì người thực sự sống theo sự một mình của họ sẽ không được hấp dẫn tới bạn. Bạn sẽ ở quá thấp dưới họ. Họ nhiều nhất có thể thông cảm, nhưng không thể yêu bạn được. Người ở trên đỉnh của một mình chỉ có thể bị hấp dẫn tới người nào đó cũng một mình. Cho nên bất kì khi nào bạn hành động theo sự cô đơn của mình, bạn sẽ tìm thấy người có cùng kiểu; bạn sẽ tìm thấy sự phản xạ của riêng mình ở đâu đó. Hai người ăn xin sẽ gặp nhau, hai người khổ sở sẽ gặp nhau. Và hãy nhớ – khi hai người khổ sở gặp nhau, nó không chỉ đơn thuần là phép cộng, nó là phép nhân đấy. Họ tạo ra nhiều khổ sở cho nhau hơn là họ có thể đã tạo ra trong sự cô đơn của mình...
-Osho-
02:56 CH 16/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Closed lại thôi hai bạn ơi, sân ga chiều cuối năm rồi, ai có bu gà thì xách, có nải chuối thì kẹp vào nách, lên tàu về quê với gia đình thầy u. Nhớ gọi điện hỏi thăm Táo cưỡi cá có bị tắc đường, bị lũ bất lương vợt mất cá.
Kịch đã hạ màn, đề nghị bà con dựng thẳng lưng ghế, gấp gọn bàn ăn. Dép guốc có ném diễn viên thì liên hệ ban tổ chức lấy vể.
Mình chui vào đây chủ yếu là để tự kỉ không định giao du với bất cứ ai, không ngờ thành mục tiêu đàm tiếu mất rồi.
11:17 SA 11/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Đúng. Thành khẩn khai báo là mình có " Tầm chương,trích cú" một số bài của linhevil, khá là thích bạn này. Cũng không vị mục đích gì chỉ là thấy khá giống tâm trạng mình. Thành thật xin lỗi bạn Linhevil. Từ giờ mình sẽ dùng " văn mình vợ người" thôi.
Xin lỗi mẹ Cu nếu vì thế mà xuýt vất vả lên giời hái sao.
@ Me Việt An, hoa Bụt giấm là atisso đỏ, vị chua, the mát. Bọn ruồi riếc chỉ thích ngọt thôi. Hôm rồi mình có đi tìm vì vị khá ngon, và đằng sau nó là kỉ niệm khá thú vị của mình.
08:42 SA 11/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
...Làm sao anh biết được 
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu,
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.
Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương 
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em ?
Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác ? 
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ...
- Lưu Quang Vũ-
03:34 CH 10/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
À, hôm nay được ăn thử mứt bụt giấm mẹ Cu ạ, ngon mà màu đẹp. Lại thấy bảo ăn nhiều bổ thận lợi tiểu nhuận tràng, toàn công dụng quý cho tuổi trung niên nên định mua 1 xe về ngâm ăn đến cuối đời. Mẹ Cu thích cầm gì cũng được cứ qua anh, miễn là bảo quản nơi khô ráo thoán mát :D
06:27 CH 09/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Ở Hà nội có bán bông bụp giấm không mọi người nhỉ
05:43 CH 09/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói điều gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Mặt trời thì cao...
Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kĩ đã xanh rêu
Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
nước mắt đã khô
Giá như một lần anh nhìn được!
Nhưng
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn trầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...
Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời..
-Phạm thị Ngọc Liên-
04:22 CH 09/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Quả thực thế giới đã nứt ra khi tôi ngồi đọc một cách chậm rãi cuốn truyện " Cầu nối cuối cùng" của Tery Coyne, bên cốc rượu đã uống phân nửa và phía bên kia, cậu trai của tôi đang nhịp ngáy đều đều trong giấc ngủ thơ trẻ không mộng mị.
Cuốn truyện kể về tuổi thơ đầy bất hạnh và giằng xé của Cat. Sự xáo trộn trong tâm hồn Cat trước nỗi băn khoăn khi đối mặt với bí mật to lớn, nhục nhã nhất cuộc đời cô tôi phần nào có thể cảm nhận được. Quá khứ, hiện tại đan xen vào nhau qua từng trang sách, cũng như diễn biến tâm lí trong Cat vậy. Cô thận trọng tiến từng bước một, rụt rè, sợ hãi, đôi lúc ngoảnh đi, nhưng cô vẫn bước tớibởi luôn có một sợi dây vô hình kéo cô về phía trước.
Phải chăng sợi dây vô hình do những người thực sự yêu thương cô nắm giữ là chiếccầu nối cuối cùngđưa cô trở lại cuộc sống hiện tại được hình thành từ chính những điều mà cô luôn cố gắng trốn tránh?
Phải, chiếc cầu nối luôn chờ cô ở đó, chỉ là cô vẫn chưa đủ dũng cảm để bước qua, cô cần một ai đó động viên, cần một “cú hích”. Chính mẹ cô là người đã làm điều đó. Bà đã dùng chính cái chết của mình để đẩy cô đến bên đầu cầu. Addison và Alex là những ngườikhiến cô bước những bước chân đầu tiên lêncầu, đưa cô trở lại gần hơn với cuộc sống của một con người đúng nghĩa.
Trong một buổi tối mùa đông mưa rơi lạnh nhẹ như đan sợi vô hình, sau khi đọc xong cuốn truyện đầy trăn trở đó, khi mà cốc rượuđã chạm đáy, Tôi hôn nhẹ lên má cậu trai củaTôi và thì thầm rằng.... Dù thế giới có nứt ra, tôi đứng bên này bờ và cậu đứng bên kia, dù sau này cậu đi đâu và xa cách bao lâu thì tôi vẫn đứng đây cầm sợi dây vô hình dõi theo cậu. Khi cậu vấp ngã, hoặc thậm chí rơi xuống đáy của cuộc đời, sẽ luôn ở đây, sợi dây để cậu níu vào và vượt qua gian khó một cách ngoạn mục. Nhớ nhé, con trai yêu...
PS: Truyện " Cầu nối cuối cùng" hay phết, nên đọc.
09:07 SA 09/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Chả có gì để nói hay viết trong những ngày mưa nhạt màu...
Ở Hà Nội mưa. Trời chạng vạng màu xám chì được chia thành những ô nhỏ vuông vức qua chấn song cửa sổ bếp khi tôi đứng nấu bữa tối.
Thật kỳ lạ là có những khoảng thời gian như bây giờ. Khung trời của tôi trong một ngày chỉ hiển hiện qua ô cửa sổ bếp có chấn song sắt. Vào những ngày trong xanh trời thả nắng lên bức tường nhà đối diện, hay những ngày xanh xám đan mưa như hôm nay, khung hình vẫn được chia thành nhiều phần bằng nhau bởi chấn song cửa sổ bếp, như thể có ai đó tỉ mẩn dùng dao rạch thành những mảnh đều đặn.
Ở Hà Nội mưa. Phía xa, trên nóc tòa nhà sang trọng kiểu Pháp, những ánh đèn xanh đỏ hắt lên nền tường của quán cà fe sang trọng kiểu Ý. Ở nơi đó, hằng tối, vọng về những tiếng nhạc chộn rộn. Và khung cảnh đó vẫn được chia đều bởi những chấn song cửa sổ bếp khi tôi đứng rửa bát bằng chiếc bùi nhùi màu cam Cu Ba. (he, hơi bị sính ngoại)
Ở Hà Nội mưa. Buổi tối, Tôi cần mẫn rê chiếc cán lau nhà trên nền gỗ. Mỗi lần ấn xuống chiếc cán lau nhà lại rít lên ầm ĩ như mụ nạ dòng hứng tình. Tôi gạt được xác của 1 con gián đã chết khô dưới gầm bàn.Loài gián khi chết hay sống chúng vẫn khô quắt màu nâu như vậy...
Khung cảnh đó cũng dần trở thành một phần của cuộc sống vào những ngày lặt nhặt này. Cuộc sống đúng kiểu “cóc muốn hình dung ngày mai sẽ ra sao” của một chú chim cảnh trong chiếc lồng cảnh...
Đôi khi tôi nghe trong đầu vang vang một đoạn giai điệu của bài Lemon tree… thấy mình cũng đang driving driving driving around, tìm kiếm một cái gì đó.
Flash back. tôi trở về Phú Quốc, khi tôi còn trẻ. Khi ấy tôi thường hay đi đôi tông màu xanh nước biển, vác 1 chiếc túi rết sau lưng và cuốc bộ khắp các triền cát được lấp đầy bởi những cây phi lao gân guốc. Và mỗi bước đi khi tôi nhìn quanh, đều thấy những chiếc thuyền màu xanh sơn con mắt màu đỏ nằm bình thản bên mép nước, nhưng thực ra tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Khi tôi trẻ, tôi không chụp ảnh. Lúc ấy tôi chỉ đọc sách và đi bộ.
Tôi cũng thường cảm thấy mình quá cô độc, mình quá biệt lập...Buổi chiều ở Phú Quốc sau khi xong việc, tôi thường ưa ngồi ngoài hiên dưới gốc cây phi lao để uống trà và vẽ ghi lại những thứ tôi quan sát được hơn là đi xuống phía biển thả mình vào dòng nước trong veo.
Tôi ít khi suy nghĩ.
Tôi hầu như chỉ di chuyển. Lạc đường, tiếp tục di chuyển và không tìm thấy.
Khi ở Phú Quốc tôi đi học phơi cá và tắm biển ở nơi nước biển lạnh hơn cả sự cô đơn. Tôi chạy xe qua những con đường ngoằn nghèo giữa những đồi cát. Tôi đi vào những ngôi làng có những chú chó kỳ quặc. Tôi ngồi ở bờ biển bên bến cảng và uống rượu với ít khô mực.
Đôi khi tôi nghĩ mình bị mất trí và thường xuyên không tìm được đường về nhà.
Khi ở Phú Quốc tôi bắt đầu vẽ phác họa những chiếc thùng đựng mắm, những đôi mắt sơn trên chiếc thuyền chài, những đôi mắt của các cậu bé dân chài, khi tôi đi lạc với cái túi rết và đôi chân mỏi nhừ. Tôi đi bộ hầu như mọi lúc có thể và uống hết rất nhiều chai nước mang theo.
Ở đó có những ngày tôi nằm yên trên chiếc giường to màu đỏ, cốc trà nóng để bên thềm cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài trời nơi phía xa biển xanh ngút ngàn và gió thổi lộng suốt ngày trong căn phòng bằng gỗ. Khung cảnh đó không bị chia cắt một mảnh nào. Khi ấy tôi quên mình sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu. Tôi đã từng tìm thấy một tôi rất khác.
Vậy mà tất cả những điều đó đã quá xa xôi và quá khác với những lúc này. Khi ở Hà Nội mưa.
He he tuổi trung niên của Tôi ơi. Có lẽ nào Tôi sẽ là con gián chết khô ở xó xỉnh gầm bếp hoặc giả như một chú chim hót lích chích trong chiếc lồng chia bầu trời thành những phần bằng nhau ???
07:54 CH 08/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Nỗi buồn ý, có chỗ nào được gọi là điểm tận cùng hay không???
Kiểu như chạm xuống được đáy của chiếc giếng cạn đó. Ngồi đấy… và thế giới đổi thay ( nghe có vẻ giống the Wind-up Bird nhỉ). Rất tiếc sẽ không có cái đáy nào cả…
Có những ngày vẻ như chạm được xuống đáy của nỗi buồn, nhưng hóa ra đó vẫn chưa phải là đáy… Nó vẫn còn có thể sâu mãi...
07:38 CH 04/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Nàng treo status : Em trở về đúng nghĩa trái tim...
Tôi nhắn nàng: Đi dạo nhé - Tôi đoán nàng đang buồn
Vâng, Anh đợi em ở cửa chùa nhé!
Không phải chúng tôi sùng đạo đến mức mang nỗi buồn gửi nơi cửa Phật. Văn phòng Nàng gần Văn phòng tôi chia đôi quãng đường là ngôi chùa có cây hoa Đại cổ thụ.
Một lần tôi nhặt đưa nàng một bông Đại trắng muốt.” Cây Đại có ma, cây Đa có thần” Nàng cảm ơn và bảo tôi “ Sau này khi chết em sẽ hóa làm con ma quanh quẩn bên gốc Đại này, ngày ngày nghe tiếng cầu kinh để trả hết kiếp nợ. Còn bây giờ em không đủ tự tin để bước vào chùa” . Nàng không đủ tự tin và tôi cũng vậy, người ta chỉ nên vào chùa khi lòng không còn động tham , sân, si. Chúng tôi chỉ hẹn nhau trước cổng chùa rồi cùng đi bộ lang thang những con phố cổ vào buổi chiều tà. Khi cả hai đã quá mệt với những va đập của cuộc sống.
Tôi và nàng quen nhau qua mạng Internet.
Tôi hay buồn. Khi buồn tôi hay viết. Khi viết tôi hay viết về tình yêu đẹp của người đàn ông với người phụ nữ của lòng họ gửi lên mạng Internet. Gửi lên mạng mọi người hay đọc. Nàng đọc và bình luận rằng làm gì có điều đó trên đời. Tôi trả lời. Như trong phim Hàn Quốc. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày noel. Tôi gọi nàng là Tháng Mười Hai
Văn phòng nàng gần văn phòng tôi nếu chia đôi đường cũng không đến nỗi phải đi xe. Vì thế chúng tôi hay đi bộ, chân bước theo chân, dưới vòm lá chim hót, trên con đường lát đá, qua hàng bún, hàng cháo, hàng phở, nem chua nướng, trà chanh toàn những thú vui của tuổi teen.
*****
Đi bộ ở Hà nội không lãng mạn như ở Paris, hay êm đềm như ở Lào. Ở Hà nội vỉa hè là để đỗ xe máy và bán hàng, người đi bộ len lỏi dưới lòng đường, né tránh dòng người cả trước lẫn sau như chiến binh vũ trụ, mỗi lần đi ta như thể đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Chính vì thế có khi làm ta quên đi bức xúc của cuộc sống thường nhật. Và chúng tôi vừa len lỏi vừa kể cho nhau nghe về cuộc đời. Và thả trôi nỗi trăn trở theo dòng người hối hả.
Gặp Tháng Mười Hai, tôi thấy nàng cực kỳ nữ tính và quyến rũ. Tôi thích cách nàng vừa nói vừa khoa chân múa tay làm điệu bộ. Tôi thích giọng nói của nàng. Tháng Mười Hai có nét gì rất riêng của con gái Hà Nội trong truyện Thạch Lam. Nàng chăm chỉ và toàn tâm với gia đình, nàng có 1 người đàn ông, chỉ tiếc là người đó luôn chạy theo hình bóng nào đó và điều đó làm nàng buồn, rất buồn. Không phải vì nàng còn yêu mà bởi nàng thấy bị phụ lòng. Ấy là tôi đoán vậy.
Tôi thấy dường như tôi chưa sống cuộc sống của chính tôi. Tôi đi học, tôi đi làm như một quán tính, để thoả mãn mong muốn của bố mẹ, của mọi người. Tôi có một căn nhà, vợ và những đứa con…rồi chúng tôi nhận ra không phải là mảnh ghép dành cho nhau. Chúng tôi vỡ tan về hai hướng. Để thoát khỏi những ý nghĩ nặng nề, tôi hay đi lang thang. Nhưng tôi biết mình không thoát khỏi chính mình chỉ bằng cách đi lang thang, bằng cách di chuyển. Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời mình. Muốn tìm một mảnh ghép để thấy mình tròn trịa hơn.
*****
Chiều nay nàng đề nghị thay đổi hành trình. Chúng tôi đi trên con đường khác với mọi khi. Nàng có vẻ quen thuộc con đường này.
Trời xanh xám một màu nặng trĩu nước, chỉ có mỗi một vệt hoàng hôn ửng hồng trong veo bám ngang ở chân trời như một vệt màu nước quét thử. Dường như sẽ có cơn mưa bụi xuất hiện ở đâu đó.
"Mình vào quán này đi, trời sắp mưa rồi, quán này khá yên tĩnh. Em sẽ đánh guitar tặng Anh vài bài, mỗi lần bước vào đây là có một chàng trai sập bẫy em đấy" Nàng nói với vẻ tinh nghịch.
"Được thế thì tốt, Anh đang muốn làm thú hoang xem sao"
Rõ là tôi chưa từng đặt chân đến đây.
****
Quán được bài trí khá ấm cúng theo kiểu cổ điển, những chiếc bàn đôi bằng gỗ thông phủ vải trải bàn màu đỏ kê dọc theo cửa sổ. Trên bàn trang trí bởi 1 lọ hoa hồng trắng và giá nến bằng thủy tinh màu xanh. Ở bức tường chính giữa là một bệ lò sưởi gắn sỏi cuội to, hai bên lò sưởi có treo 1 chiếc đàn guitar, 1 cây violon và một chiếc kèn Flute ánh đồng. Trong lò ngọn lửa đang reo tí tách tỏa ra mùi ấm sực. Thật lạ là giữa thành phố xô bồ này lại có một chiếc lò sưởi lãng mạn như thế.
Quán rất vắng, chỉ có một đôi còn khá trẻ ngồi rì rầm ở phía cửa sổ bên kia nơi góc phòng. Cậu trai phục vụ cũng rất trẻ đang chăm chú lau chùi những chiếc ly rượu bằng chiếc khăn trắng. Cậu chăm chú như thể thợ kim hoàn đang ngồi tỉ mẩn chạm khắc một chiếc nhẫn cưới vậy.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn ở góc phòng bên cạnh ổ cửa sổ treo rèm nhung màu đỏ sậm. Nàng gọi Tequilla thứ rượu được cất từ nhựa xương rồng, tôi gọi 1 ly trà dâu sữa, tôi đang viêm họng vì cái thời tiết ẩm thấp xám xịt này.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau và cùng nhấm nháp thời gian trôi. Cả hai đều im lặng. Im lặng đến độ nghe rõ cả tiếng củi lach tách cháy trong lò.
Khi hai chúng tôi ngồi đối diện cây nến giữa khung cảnh yên ắng ấy, có vẻ như chúng tôi bắt đầu cảm thấy mình là những kẻ duy nhất còn lại của loài người ở một góc xa thẳm của thế giới. Bóng đèn đường của buổi chiều mùa đông im lìm gặp gỡ và trộn lẫn với bóng nến lung linh trên những mảng tường trắng của căn phòng.
“ Hãy kể với anh về nỗi buồn của em đi” Tôi phá vỡ im lặng.
Nàng không nói gì, chỉ có giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt được ánh xạ bởi ngọn nến cứ lấp lánh như những hạt kim cương đính trên má nàng.
Nàng gọi cậu trai phục vụ lấy hộ cây đàn guitar treo trên bệ lò sưởi. Cậu chàng lẳng lặng đứng dậy lấy cây đàn, rồi hỏi có cần phục vụ gì thêm không. Chúng tôi cùng lắc đầu. Thế là quá đủ nước cho một buổi chiều rồi.
Nàng bỏ kính đặt lên chiếc bàn trải khăn đỏ, nơi có lọ hoa hồng và cây nến cháy được một nửa. Nàng so lại dây đàn rồi ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn rất xa, xuyên qua cả thân xác tôi đang ngồi trước mặt như thể tìm một điểm dừng nào đó ở vô định, như thể đang rất khó để lựa chọn một bài hát tự sâu trong tâm khảm nàng.
Mắt nàng tựa như hai vùng nước trong sâu thẳm, Tôi cảm thấy xúc động bởi vẻ đẹp dịu dàng mới mẻ này của nàng, và kinh ngạc thấy rằng nàng có thể đổi thay nhiều đến thế khi không còn đeo gọng kính khổ hạnh mọi khi.
“ Tối qua lúc em mang quần áo của Anh ấy đi giặt, em lại thấy 1 vết son trên cổ áo. Chiếc áo mà em đã mua cho anh ý ”
“ Và em ôm chiếc áo ấy khóc rất lâu. Không phải vì vết son mà vì tiếc chiếc áo ấy”
"Em thấy cuộc sống của em giống như chiếc áo ấy quá chừng." Giọng nàng có chút lăn tăn gợn sóng như nước hồ mùa thu " Mỗi lần Anh ấy lỡ tay để lại vết hoen trong em, Anh ấy vội vàng mua hoa, mua quà, nói với em những lời dịu ngọt. Nịnh em và hứa hẹn với vẻ hối lỗi như thể người ta vội vàng cho chiếc áo bẩn vào máy giặt, với thật nhiều chất tẩy mạnh. Đâu biết rằng mỗi lần như thế chiếc áo sẽ bạc màu và ở đôi chỗ vài sợi đã bung ra"
"Giá có thể, Anh sẽ là chất làm mềm vải ???" Tôi nói và nhìn sâu vào mắt nàng.
"Cám ơn anh" Tháng Mười Hai nói với một nụ cười ngọt lịm... Nụ cười ấy trong trẻo quá chừng, và không vương một chút bóng tối nào, đến nỗi tôi cũng không thể không cười theo." Không đáng đâu Anh, đằng nào thì em cũng là chiếc áo cũ mất rồi"
Thật tệ là nàng với những gì bộc lộ ra ngoài luôn khiến người ta thấy hoạt bát, vui nhộn, cá tính, độc đáo. Nàng xã giao, mềm mại, khiêm nhường và đa cảm. Nàng dí dỏm, dễ mến trong tiếp xúc, ứng xử tự nhiên trong bất kỳ môi trường nào. Có vẻ gì đó khiến người ta tin rằng, ở nàng nỗi buồn luôn tan biến. Nhưng thẳm sâu trong nàng là những trăn trở khôn kể.
Tôi biết có rất nhiều người đàn ông vây quanh nàng, sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Tôi tự lên giây cót cho mình. Tôi là chú lính chì. Lính chì thì dễ tan chảy nhưng dũng cảm. Dũng cảm vì chẳng có gì để mất. Nếu có bị tan chảy, cùng lắm thì đọng lại được một hình trái tim, nhỏ xíu.
****
Thế rồi có vẻ như đã chọn được bài hát. Tay nàng lướt trên dây đàn. Bài “ Những mảnh vỡ phù hoa”, Tháng Mười Hai không hát chỉ có giai điệu cất lên.
Tôi không dám nhìn lâu về phía nàng. Bởi hình dáng đó quá hư ảo và buồn bã như thể gom tất cả nỗi buồn trên thế gian này trút xuống đôi vai nàng.
Ngoài trời bắt đầu mưa - một màn mưa bụi nhẹ đến mức hầu như không nhìn thấy, khác hẳn trận mưa như trút đêm hôm trước. Ta biết trời đang mưa chỉ vì thấy những lay động trên mặt các vũng nước và vẻ thấy giọt gianh lấp lóa ngoài hiên nhà
Nàng nhún vai " Cuộc sống là thế phải không Anh, luôn là những mảnh vỡ mà ta phải đi tìm mảnh của chính mình"
Nàng ôm chặt cây đàn vào lòng mình hơn, rồi với đôi mắt mơ hồ, tựa như nàng đang thả hồn ở một nơi phiêu linh xa xôi nào đó, nàng dạo đầu vài nốt rất nhẹ nhàng da diết của bài hát" Người hát tình ca".
"Bài hát này có thể làm cho em thật buồn," Tháng Mười Hai nói. "Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ em tưởng tượng như đang lang thang trên thảo nguyên xanh ngắt cỏ. Em chỉ có một mình, một kẻ lữ hành độc cô cầu bại, lạc đường tới thảo nguyên này chỉ vì đi tìm một chú thỏ trắng, mà vây quanh em có những con sói đang nhe nanh, chẳng có ai đến cứu em. Em cứ đứng thế hát ngân nga chỉ là để hy vọng lũ sói sẽ chìm vào giấc ngủ mà quên đi chuyện ăn thịt em chăng."
Nàng dạo lại vài khuông của giai điệu bài hát một lần nữa rồi cất lên tiếng hát. Tiếng hát nàng khiến tôi nghĩ đến tiếng lanh canh của chiếc chuông gió đang rung lên trước gió, nửa ngỡ ngàng nửa u buồn.
...Bỡ ngỡ, ngoài trời thay áo mới dịu mát hơn
Tôi mơ, có lẽ tôi đang mơ giấc mơ nào
Rồi Anh bước qua một hương thơm mát trong...

Tôi thấy tôi đang chìm dần vào giấc mơ dịu ngọt thật sự mà quên đi ý nghĩ bản năng của một con sói đi săn. Giấc mơ tôi lang thang trên thảo nguyên cỏ mướt xanh, trong rừng thẳm , trên những con đường lát đá xanh. Tôi thấy tôi đứng trước ngôi chùa nhuộm vàng dưới nắng chiều, thấy tôi đứng trước bình mình hé mở trên khuôn mặt Bayon lòng thơ thới kì lạ.
...Bài ca đó là Anh thấy trong lòng da diết hơn
Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên...

Giọng Tháng Mười Hai cứ ngân nga run rẩy quyện với tiếng guitar len trong không gian chập chờn mờ ảo của ngọn nến. Không hiểu do tiếng hát hay linh hồn nàng lay động khiến ánh sáng của ngọn nến trên chiếc bàn phủ khăn đỏ cứ chập chờn nhảy nhót.
Tôi nhìn mãi vào điểm sáng của ngọn nến thật lâu. Nó khiến tôi nghĩ đến cái gì đó giống như những mạch đập le lói cuối cùng của một đạo linh hồn đang hấp hối. Tôi muốn chụm tay che chắn những gì còn lại của đạo linh hồn ấy và giữ cho nó sống.
Bài ca đó là em để tôi thấy da diết hơn cuộc sống này... Tôi thấy cảm xúc tôi dâng trào, có lẽ tôi phải lòng nàng. Có sao đâu, Tháng Mười Hai là mảnh hồn pha lê đẹp đẽ mà tôi được gặp...
08:05 SA 04/02/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Buổi sáng mùa đông có nắng lạnh cóng như thể dùng dao lam cứa vào da thịt, rồi nắng cứ thế sưởi ấm những vết cắt tơi tả, trốn việc rủ thằng bạn đi uống café tán nhảm, gọi một cốc bạc xỉu ngọt lịm, ùa vào đầu lưỡi lạnh – đắng – ngọt – thơm – bùi – tê tái… Thằng bạn nhận xét đôi ba câu về đàn ông và phụ nữ ( nhân trường hợp nó sắp kết hôn)… Mình cũng nhận xét vài câu đại loại là ” 99% hôn nhân là nồi nước lèo toàn mì chính ngọt nhưng giả tạo… giống nhau cả”… Thàng bạn không hài lòng về điều đó nhưng rồi cũng không cãi cọ gì nhiều, chắc tại thời tiết… cái gì hở ra đều bị đông cứng lại.
Rồi cả hai ngồi cứng đờ vì lạnh ngắm hai con ruồi đang bình thản mần tình trên mép bàn nước, thong dong và đều đặn.
Nhân tiện nói về mần tình, nếu mần tình mà cũng thong dong như hôn nhân thì chán lắm. Nó phải gấp gáp, nhanh – ngay và luôn, phải điêng điêng, phải quằn quại…bất thường ở những nơi bất ngờ. Như cách hai con cá rủ nhau lên bờ mần tình rồi nằm còng queo ngắm giời.
Enjoy!
08:21 SA 01/01/2015
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Tôi nghĩ về bình yên khi đi băng qua một con phố bận rộn và đông đúc, mọi thứ va đập quanh mình, âm thanh, mầu sắc, rung động…
Tôi nghĩ về bình yên khi buổi chiều, cơn gió hanh heo đổ tràn xuống mái ngói ở phố cổ… mùi đất nồng lên, mùi mặt đường mệt mỏi sau một ngày dài, mùi xi măng, mùi vôi tróc, mùi xăng xe ngái tan… mùi của những lá cây nứt ra vì cái hanh heo của mùa thu đến muộn.
Tôi nghĩ về bình yên khi một bạn đưa cho tôi quyển sách " Buồn ơi chào mi" của Francoise Sagan vừa ngắn vừa cụt lụn. Tôi thấy bình yên khi tôi đọc nó nghiến ngấu trong lúc uống bia với dăm thằng bạn thân. Khi mà tôi chợt thấy rốt cục sau tất cả hằng hà sa số những bon chen tính toán thì cuối cùng chỉ có những thằng bạn sau những cơn say.
Tôi nghĩ về bình yên khi chạy xe về nhà, khi mở cổng, khi bước lên những bậc thang trầy mòn, khi chạy vào nhà tắm… dành lấy quãng thời gian hiếm hoi thư thả để mở vòi nước ấm nóng và cứ mặc cho nó trùm lấy cơ thể…
Tôi nghĩ về bình yên khi mỗi tối mỗi chiều mâm cơm mẹ phần tôi vẫn đủ đầy nơi bàn ăn. Dù tôi có thể về muộn đến cỡ nào thì mẹ vẫn lặng lẽ chờ, không lời oán thán trách móc.
Tôi nghĩ về bình yên mỗi sáng thức dậy… nhìn cái giường bề bộn chăn gối. Cái giường không có mùi yêu đương mà có mùi của một gia đình… Có mùi đứa trẻ con thơm nồng những giấc mơ bé bỏng. Có mùi mồ hôi dầu gần gụi của đứa trẻ. Mùi ấm sực đến cay mắt mà không phải ngửi bằng mũi, mà ngửi bằng mắt, bằng tim…
Bình yên của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Làm ơn đừng làm hoen nó.
07:42 CH 08/10/2014
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
Cô nhớ ngày đầu họ hẹn nhau. Cũng là một ngày mùa hè Hà Nội nắng. Nắng vàng như tơ mỏng, không hề có tí mầu hay hình dạng hay mùi… nó nhẹ bẫng. Nhẹ đến mực như đang bay lên, nó chỉ chạm khẽ vào cô vừa đủ để rùng mình trên da thịt đã bấy lâu buốt lạnh rồi lấy đà cứ thế bay ngược lên tầng không…
Quán café họ ngồi , nắng lốm đốm nhảy nhót trong li cà fe sánh nâu, nắng nhảy nhót trên bàn, trên tay và trong mắt cô, những vòm khế lá xanh trở nên trong vắt. Câu chuyện cũng vì thế mà ấm áp. Quả thực họ đã nói gì, cô đã nói gì, cô chỉ có thể mường tượng lại trong đầu một phần nội dung, nhưng nắng thì luôn luôn hiển hiện trong đó.
Thời gian họ cuốn vào nhau cũng là khoảng thời gian ngập nắng. Vừa bước chân ra khỏi một đợt tâm hồn đóng băng và rét lạnh kéo dài, nên cô đã không nhận ra điều ấy. Anh cũng vậy. Chỉ khi, khoác trên mình một bộ váy mỏng mảnh, ngắm mình trong gương, cô mới nhận ra gương mặt mình đã có sắc nắng phản chiếu qua đôi mắt, lấp lánh, lấp lánh.
Một mùa hè mê mải nắng, họ mê mải bên nhau. Có chút tình cảm mơ hồ len lỏi ẩn hiện cô không níu nắm được.
Anh bảo anh thích mùa nắng. Nhìn những phụ nữ đi ra đường với váy áo phấp phới lướt với những cơn gió như tung bay, họ thật là tràn đấy sức sống. Cuộc đời vì thế mà cũng như được tiếp thêm nhiều hào hứng hơn. Anh thích cảm giác tự do.
Đứng cạnh bên nhau, tay anh nắm lấy tay cô. Cô bảo cô thích mùa nắng. Thích cảm giác ấm áp từ cơ thể anh, mùi mồ hồi nồng lên trong gió. Thoáng cảm giác mơ hồ mà cô cảm thấy ngày trước bỗng trở nên rõ mồn một. Cảm giác đòi hỏi được sở hữu, cảm giác muốn có anh chỉ cho riêng mình. Cô rùng mình. Nghi ngại.
Mùa thu, nắng đã nhạt bớt. Nhiều đêm cô không ngủ. Cô tự mặc định cho mình giảm bớt liều lượng của sự gắn kết. Sợ mình trở nên quá phụ thuộc vào mùi mồ hôi của anh ngái tan trong không khí. Với cô buộc mình vào một mối phụ thuộc là chưa thể. Hẹn hò với anh trở nên thưa thớt hơn. Những ngày trời bất chợt đổ mưa, những tin nhắn xin lỗi qua lại.

- Buzz – màn hình của cô nhấp nháy - Anh nhớ em
Cô chợt nín thở, lặng đi
- Mình gặp nhau đi.
Màn hình của cô lặng im, con trỏ nhấp nháy
- Em chỉ gặp anh trong ngày nắng.
- Tại sao???
- Những ngày nắng là những ngày em mới xinh đẹp
Con trỏ lặng im. Cô biết. Anh biết. Chỉ là một cái cớ. Cô tắt cửa sổ chat giữa hai người.
Nhiều ngày trôi qua. Nhiều mùa trôi qua. Nỗi nhớ anh cùng với ngày hè ngập nắng chẳng còn xuyên về từ quá khứ đốt chảy bỏng trong giấc mơ của cô. Sự giao tiếp giữa hai người chỉ là những giao tiếp một chiều, hoặc thi thoảng lắm, là hai chiều, nhưng chỉ đủ ngắn để người này không kịp mường tượng về gương mặt của người kia.
Cô nhiều lần đổi nhà hoặc đổi số điện thoại. Cô đi tìm chọn cho mình nhiều bộ quần áo để đẹp hơn trong cả mùa đông. Cuối cùng, thì sau hai năm, Anh bỗng nhận được mail của cô. Một lá thư ngắn ngủi.
"Làm ơn tha lỗi cho em đã không trả lời sớm hơn. Nhưng hãy cố hiểu cho em. Sau một thời gian dài em mới có tâm trạng để có thể viết, ít nhất em đã viết bức thư này đến hàng chục lần. Với em, viết là một quá trình đau đớn.
Cho dù có chuyện gì đi nữa, hoặc chẳng có chuyện gì đi nữa, thì kết cục cũng như nhau cả thôi. Nói thế này có lẽ không phải là cách tốt nhất, nhưng xin lỗi đã làm anh phải đau đớn. Điều em đang cố nói với anh là: em biết ơn anh, theo cách riêng của mình, vì đã dành cho em một tình cảm sâu sắc. Anh làm ơn hãy tin em chuyện này nếu như anh không tin gì khác. Em thấy mình như chiếc bình pha lê qua một lần va đập đã trở nên mong manh quá, mà em thì sợ một lần nữa em sẽ vỡ thành trăm mảnh.
Dù sao, bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh đâu. Không phải em không muốn gặp anh. Chỉ đơn giản là em chưa thể. Đừng chờ em nhé, như lời anh nói, đây có lẽ là việc chúng ta nên làm: Chẳng nên buộc mình vào mối phụ thuộc làm gì.”
Và giờ đây, hôm nay, ở Sapa nắng xanh đến trong trẻo, trong một chiếc quán bé xíu giữa lòng thị trấn bé xíu anh đang đứng đây, ngay trước mặt cô. Sự tình cờ luôn hiện hữu trong những phút giây bất ngờ, như sự hữa hạn trong cuộc sống vô hạn, như tình cờ anh và cô gặp nhau ở nơi mà ngày mưa mù nhiều hơn ngày nắng. Tay chân cô luống cuống lung túng đến nỗi cô không biết nên đi ra nắm lấy tay anh hay nên chạy ngược vào với lũ bạn ồn ào. Tụi nó cuốn cô vào một không khí náo nhiệt, đủ để cô kịp che đi sự bối rối của mình.
- Là sao em ? – anh hỏi cô, mắt nhìn chăm chú. Câu hỏi đã bao lâu rồi lên men trong lòng anh, rốt cục cũng được nói ra.
Cái vẻ bình tĩnh giả tạo vừa sắm suýt bị cô đánh rơi lúc nào, cô vẻ như trở nên cắm cảu và gắt : “ Em không biết, đứng hỏi em !!!” .
Chợt cô thở phào. Câu trả lời xa cách làm ánh mắt anh ngạc nhiên và tối sẫm lại.
Anh lặng lẽ quay ra. Cái vỏ bọc xa cách không quan tâm làm cô bình tĩnh hơn , dễ dàng thăng bằng hơn khi đứng trước anh.
Cô cố gắng làm cho mối quan hệ giữa họ trở thành chẳng có điểm gì chung. Có quá nhiều thứ để người ta viện ra rằng họ yêu nhau, nhưng cũng có quá nhiều thứ để họ nhận ra họ không thể có nhau. Giữa anh và cô, cơ bản chẳng phải là vì có nắng, vì cô, vì anh, mà là vì chạy trốn, vì sợ lần nữa làm đau chính mình. Bởi vì gắn bó với một người điều đó thật quá lớn lao.
11:17 SA 08/08/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Hai chục năm trước thì em đang cưỡi trâu và bẻ sừng trâu.
Những năm gần đây thì cũng xuyên bằng oto rồi. Dưng đợt này hồi xuân lại muốn đi bằng xe máy cho nó thi vị. Đi lượt vào, lượt ra gửi xe lên tàu, gửi người lên máy bay cho đỡ mệt. Bác có nhã hứng thì mình làm một hội nhé, vừa đi vừa nói chuyện xa xôi, tới đâu là nhà ngã đâu là giường.
07:21 CH 30/07/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Mình cũng đang có kế hoạch lên đường xuyên Việt dưng bằng xe máy cho nó thong thả. Bác 7 định bao giờ đi, đi bằng gì và bao nhiêu ngày vậy?
07:05 CH 30/07/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Công nhận bác 7 phong độ, lãng tử. Bác mà xăm thêm hoa mẫu đơn trên ngực nữa là không khác gì Yến Thanh - yêu em Lý Sư Sư. Mà em đang hỏi bác có đi cùng em không bác đã up ảnh lên rồi, như là em tuyển người yêu?
04:09 CH 30/07/2014
Tinh tế vị bánh Crêpe làm từ sữa tươi 100% nguyên...
Bánh crepe với bánh pancake có phải là một không nhỉ. Mình vẫn ấn tượng khi ăn bánh pancake ở khách sạn Catcat trên Sapa. Giữa cái se lạnh của gió, của mây, một cuộn bánh thơm lừng mùi chuối, rưới thêm mật ong vàng óng lên. Thêm cốc trà sữa nữa là tuyệt vời ông mặt trời.
03:44 CH 30/07/2014
r
Renzo
Bắt chuyện
823Điểm·1Bài viết
Báo cáo