images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng yêu vợ mà lại đánh vợ
Tôi nghĩ việc chồng bạn ra ngoài trên kính dưới nhường vô tình tạo ra những áp lực tâm lý khi có những điều không thể giải tỏa được. Tích tụ mãi đến lúc chực trào ra thì gặp cảnh vợ mình không chịu nhường nhịn, thế là... a lê hấp. Đàn ông, như tôi ấy, hiếu thắng lắm cơ. Hê hê.

Nói chung bạn, chắc còn yêu chồng lắm, có thể giúp chồng được. Thường xuyên thăm hỏi giảm bớt căng thẳng hàng ngày. Khi chồng giận nhớ câu "cơm sôi bớt lửa" nhé.

Có cáu lắm thì vẫn nên nhịn. Để mấy đứa nhỏ thấy cảnh vợ chồng như vậy là rất không nên.
07:26 CH 25/07/2009
Vợ nấu ăn dở hay không biết nấu nướng - buồn!
Đề bài đưa ra cũng căng nhỉ . Dưng mà có em chỉ cần $2000 là chấp nhận đổi vị trí . Vậy xem ra không phải không làm được . Số tiền đó cũng đâu có lớn mà .

Vấn đề là nhiều chị em âu hóa nửa vời . Nấu ăn không ra hồn mà ... ném đá cũng không ra hồn . :Clown:
07:04 CH 25/07/2009
Chán vợ, ai có như mình?
Chồng tớ đưa cho tớ còn ít hơn 3M ấy chứ, thế mà có chán chồng đâu nào :Smiling:.

Cơ mà hình như em hơi bị tham lam thì phải, chồng giữ lại đến 5tr để dùng thì có nhiều quá ko nhỉ? :p


Tks bạn nhắc nhở. Để mình kê ra 5tr tiêu gì nhé:

- Ăn sáng + trưa = 40k/ ngày x 30 = 1200k
- Xăng xe = 80k/tuần x 4 = 320k
- Điện thoại đi động: 3-500k/tháng

Tổng cộng = khoảng 1,8tr. Số còn lại 3,2 tr thường được cấu như sau:

- Tiền học cho con lớn: khoảng 700k
- Tiền điện: khoảng 500k

Như vậy là 1,2 tr nữa. Còn 2tr. Nếu đưa gia đình đi ăn, đưa vợ đi siêu thị ít nhất một lần thôi thì mất khoảng 1tr nữa. Vị chi còn 1tr. Cứ coi đây là quỹ đen, khoản 1tr này để chi dự phòng cho quần áo, giày dép, hỏng xe, quà cho bố mẹ, con… Nếu giữ được, cứ coi 1 năm còn 12tr. Số này thường chi cho nghỉ mát. Số là vợ mình hàng năm có suất nghỉ mát cơ quan. Nhưng cơ quan nhà nước thì công đoàn cũng chỉ đi loanh quanh mấy điểm bình dân. Cơ sở vật chất cũng loàng xoàng nên kéo cả gia đình đi nhiều khi mệt hơn vui. Vậy là gia đình nghỉ mát theo suất của mình ở cơ quan. Đi kiểu resort nên cũng khoái nhưng mà tốn. Ở Miền Bắc thì tốn tiến ở là nhiều. Đi xa hơn tốn vé máy bay nữa. Vậy là xong 12tr.

Điều mình chán nhất là quan điểm về tiền. Vợ mình cho rằng kiếm nhiều thì phải đưa nhiều. Giữ tiền chỉ sinh hư (hay thật, mình bỏ công sức ra khắc biết quản lý tiền). Trong khi mình nghĩ đàn ông nên đáp ứng chi tiêu thông thường cho gia đình cộng một khoản để dự phòng. Nếu còn thì giữ lại để sắm sửa đồ đạc. Còn tiền của vợ, nói thực chưa bao giờ mình hỏi kiếm được bao nhiêu (chỉ biết ít hơn mình).
06:22 CH 22/07/2009
Miếng ăn là miếng nhục
Tôi đây các mẹ ạ. Xin cám ơn các mẹ đã bỏ thời gian vàng ngọc tham gia vào topic này. Đá tuy ném nhiều nhưng cũng có viên to viên nhỏ, viên xa viên gần, viên trúng viên trượt. Hy vọng những viên trúng đích đã kịp tan trong ly nước chanh mà tôi vừa uống trưa nay.

Thực ra đôi khi tôi nghĩ đến sự bất bình đẳng mà đàn ông An Nam đang phải gánh chịu. Ngày xưa người phụ nữ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Rồi lại phải đủ cả tam tòng tứ đức. Nay cứ như tiêu chuẩn của nhiều mẹ trên này thì anh nào có vợ phải toàn tâm toàn ý với vợ và gia đình. Đại khái thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một thằng. Lương lậu nộp hết, cấm có quỹ đen… Rồi lại phải biết thông cảm và tha thứ với những sự vô tâm, kém cỏi trong kỹ năng làm mẹ và làm vợ của bạn đời. Chẳng hiểu có mẹ nào được diễm phúc như thế hay chỉ là sự huyễn hoặc của đám đông? Có gì sai nếu người chồng mong được vợ cho ăn bữa cơm vừa khẩu vị (chứ không phải cao lương mỹ vị gì nhé)? Câu trả lời sẽ rất nhân văn nếu nó không đèo thêm cái vế về Ami như tôi.

Đời sống vợ chồng thực ra không đơn giản theo kiểu chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon đâu. Nhiều năm trước nhà văn Dương Thu Hương đã bị ném đá cho cuốn Bên kia bờ ảo vọng, nếu không lầm là xoáy vào bi kịch của một phụ nữ không chịu nổi sự quá ấm êm trong cuộc hôn nhân của mình.

Trưa nay tôi phải bỏ dở cuốn sách đang đọc để ngắm lá rơi. Tình cờ nhặt lên những bông hoa sấu. Thấy sao mà giống chiếc vương miện xinh xinh đến thế. Mong được gửi tặng chúng cho những mẹ vẫn can đảm trên tuyến đầu bảo vệ những giá trị truyền thống cùng với những anh chồng hài lòng với bất kỳ món ăn nào vợ nấu cho. Cũng mong rằng chúng sớm biến thành những viên kim cương lóng lánh soi tỏ những góc khuất trong đời sống các mẹ. À, đừng nhắc tới Ami nữa nhé. Nàng cũng mong mỏi những giá trị đạo đức lắm. Thế nên khi đời vẫn trôi thì nàng kịp dừng chân bên người chồng mới rồi.
09:12 SA 24/04/2009
Em buồn ngủ...
Nếu cứ tiếp tục ngủ như thế anh tin sẽ có lúc em mất ngủ để tìm câu trả lời vì sao chồng thế này... thế kia ...

Hoặc thuê người giúp việc, hoặc bớt kiếm tiền. Tiền thì kiếm cả đời cũng được. Chồng thì đâu dễ kiếm.
12:45 CH 22/04/2009
Black shoes' diary
Khi tôi vào đại học, cái cảm giác cô đơn bắt đầu nhen nhóm rồi cứ lớn dần. Sự phân hóa giàu nghèo giữa đám bạn thành thị với đa phần dân nội trú là rõ ràng. Tôi yêu thầm một bạn học người Hà Nội. Gia đình cô cũng không thuộc loại khá giả nhưng nề nếp. Cũng cố gắng lo cho con gái cái xe Mifa xanh ngọc để đến trường. Hồi đó thế là oách lắm rồi. Tình đơn phương nên cũng chả có gì nhiều để mà nói. Hình như cô cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là một chút cảm mến pha chút thương hại. Có lẽ vì tôi hiền lành và luôn nằm trong số những sinh viên giỏi nhất lớp. Khá nhút nhát nên tôi không biết rằng chính tôi lại là mục tiêu của một bạn học khác. Cô này thực ra lớn tuổi hơn tôi nhưng học đúp. Vì sao học đúp thì tôi không biết. Chỉ biết cô khá nổi tiếng vì phóng túng. Cao khoảng 1.6m, ngực nở, hông nở, da trắng bóc và má luôn ửng hồng. Thời nay xếp hạng bồ thế là quá ổn còn gì. Thời đó, khi biết tôi đã chạy trốn. Tôi sợ sự bạo dạn của cô.

Run rủi thế nào khi ra trường tôi làm ở một phòng toàn nữ. Hai cô có chồng và một cô chưa chồng. Buổi trưa, trong những giấc ngủ chập chờn tôi buộc phải nghe những chuyện các cô buôn. Hết khôn dồn sang dại. Lắm lúc chủ đề xoay sang chuyện ấy. Thậm chí hai cô có chồng còn chuyền tay nhau những cuốn băng video sex gì đó của Nhật để “học hỏi”. Đáng sợ hơn là cách ăn mặc của họ. Mùa hè, mỗi khi họ vô tình (hay hữu ý) cúi xuống là xôi ra xôi, oản ra oản. Mặc váy lửng vải mỏng đôi khi vô duyên đến độ không có lớp lót. Họ đứng ở cửa, mình nhìn ra thấy ngõ thông, hè thoáng hệt những con đường phụ nữ tự quản.
Thời đó cũng đã xa. Không biết họ ở đâu? Được chồng yêu, chồng chê hay bị ai đó chót yêu?
06:14 CH 23/03/2009
Black shoes' diary
Xã hội văn minh nào cũng có vẻ nặng nề về chuyện ngoại tình. Ở ta hồi xưa, khi mà quyền bính thôn xã chủ yếu do các ông nắm giữ thì phụ nữ bị gọt tóc, bôi vôi và thả trôi sông. Khi hoà bình về ta rồi, thắng lợi là vinh quang, các chị em cũng có tiếng nói của riêng mình hoặc qua đoàn thể. Chuyện hủ hoá là cái gì đó rất nặng nề. Đàn ông phạm phải bị xử đến nơi đến chốn, nhất là mấy ông léng phéng các chị xa chồng. Thời hiện đại, nhất là khi dịch online chat chít tràn về, ngoại tình có vẻ diễn ra muôn màu muôn vẻ. Có thống kê là các nhà nghỉ ở cái thành phố này chủ yếu đón tiếp các khách tàu nhanh, chứ khách nhỡ nhàng xe cộ không có mấy. Các phóng viên trang xã hội còn giàu trí tưởng tượng, liên hệ sự phát đạt của nghành công nghiệp không khói này với tỉ lệ nạo phá thai rất cao ở ta. Ôi, phong hoá…

Sự cởi mở về thông tin làm người ta chú ý đến những sự đa chiều của ngoại tình. Khi sự vụ vỡ lở, thay vì trách người chồng bội bạc, người ta cũng đặt dấu hỏi về vai trò người vợ. Có đủ công dung ngôn hạnh không? Có chiều chồng không? Đủ cả thì làm sao mà chồng chê hay đàn ông là giống lăng nhăng từ trong máu? Hay …cái con hồ ly kia nó nhiều chiêu hơn vợ?
11:52 SA 20/03/2009
r
RedA
Bắt chuyện
634Điểm·4Bài viết
Báo cáo