Tôi nghĩ ai có thắc mắc gì, nghi ngờ gì về mấy chuyện ODA từ Nhật Bản thì cứ gửi email hỏi thẳng JICA có phải hay hơn không? Đằng này đoán già đoán non, nghe thế này, nghe thế nọ, tôi từng làm thế này, làm thế nọ, thế quý vị có tổng hợp chi tiết các con số không hay chỉ hiểu theo kiểu thầy bói xem voi? Bây giờ hãy xem thử JICA trả lời thế nào về vốn vay ODA của họ cho Việt Nam: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/others/faq.html#faq06 Muốn hiểu tại sao người Nhật tốt bụng với Việt Nam thì phải hiểu chiến lược ngoại giao của họ. Sau thế chiến thứ 2, Nhật là nước thất trận, họ phải thay đổi sách lược kinh tế qua phụ thuộc nhiều về đầu tư công và xuất khẩu. Nhật là nước nghèo tài nguyên, phụ thuộc vào xuất khẩu thì phải nhập khẩu thương phẩm nhiều, đa số các nước bán thương phẩm cho Nhật là thế giới thứ 3, toàn đám độc tài, bá đạo. Vì nước Nhật sau chiến tranh bị Mỹ chiếm đóng, hệ thống quân sự, tình báo bị giải tán, nên khi hữu sự thì họ rất khó can thiệp cho hệ thống kinh tế của mình khi càng phụ thuộc thương phẩm vào ngoại quốc, đặc biệt xứ độc tài hành xứ không luật lệ. Vì vậy, vốn ODA thực chất là hành vi mua chuộc quan chức cấp cao các nước này đừng quậy, giống như bạn trả tiền bảo kê cho đám anh chị để bạn được làm ăn đúng luật lệ chính quyền. Nếu chính quyền độc tài ấy thương dân, thì sẽ sử dụng nguồn tài chính ấy hiệu quả như Nam Hàn và Đài Loan từng sử dụng các nguồn tài chính của Nhật để phát triển. Nói vốn ODA đem lại lợi thế kinh tế cho nước Nhật là suy nghĩ kém hiểu biết. Thực tế, nó đem lại bất lợi về mặt tài chính cho nước Nhật để đổi lấy sự thuận lợi về mặt ngoại giao. Sử dụng ODA thế nào, đó là do nước tiếp nhận nguồn vốn ấy (hoàn lại hay không hoàn lại, lãi suất thấp hay cực thấp, viện trợ kĩ thuật hay không...) chứ không phải do nước ban phát nguồn vốn ấy.
They're better educated than most Americans U.S. Muslims have the second-highest level of education among major religious groups in the country; Jews have the highest. And a greater proportion of them have college degrees than the general U.S. population.
Bạn có thể nhấn vào link xanh để kiểm tra nguồn, có tất cả 2 nguồn và đều truy ngược lại một nguồn là từ think tank CFR (một think tank tôi rất tin tưởng, nó có tạp chí trung lập nổi tiếng Foreign Affairs tôi ưa thích, hầu hết các chính sách đối ngoại của Mỹ đều được bàn luận trên tạp chí này, nó có ảnh hưởng cực lớn ở Mỹ) : http://www.cfr.org/united-states/muslims-united-states/p25927 Mà cái nguồn think tank này lại lấy từ nguồn gốc của Gallup: http://www.gallup.com/poll/116260/muslim-americans-exemplify-diversity-potential.aspx Bạn có thể vào nguồn gốc kiểm tra và nhìn ra 3 vấn đề: 1. Nguồn gốc Gallup kia diễn giải sai vấn đề thu nhập của dân đạo Hồi. 2. Nguồn chép lại trên think tank CFR đã lừa gạt bằng ngôn từ khác xa đồ họa của Gallup. 3. CNN chép y nguyên trên CFR nên thành ra đăng thông tin sai. Sự thật về cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ thế nào? Đó là một trong số ít cộng đồng tôn giáo vừa kém học thức nhất lại vừa thu nhập kém nhất, kém hơn so với mức trung bình của xã hội Mỹ. Tức hoàn toàn trái ngược với CNN ca ngợi điểm 9 hay 10 thì sự thật nó chỉ là điểm 1 hay 2. Các bạn vào đây kiểm tra:
Đó là những chỉ số cho thấy hệ quả của một cộng đồng có kết quả hội nhập kém xã hội Mỹ (giáo dục tôn giáo nặng nề, đặt tôn giáo lên trên hết nên khó xin việc...). Kết luận: Hãy cẩn thận với truyền thông Mỹ khi chưa kiểm tra về chúng. Đừng tưởng Mỹ là hay!
Bây giờ hãy xem thử JICA trả lời thế nào về vốn vay ODA của họ cho Việt Nam:
http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/others/faq.html#faq06
Muốn hiểu tại sao người Nhật tốt bụng với Việt Nam thì phải hiểu chiến lược ngoại giao của họ. Sau thế chiến thứ 2, Nhật là nước thất trận, họ phải thay đổi sách lược kinh tế qua phụ thuộc nhiều về đầu tư công và xuất khẩu. Nhật là nước nghèo tài nguyên, phụ thuộc vào xuất khẩu thì phải nhập khẩu thương phẩm nhiều, đa số các nước bán thương phẩm cho Nhật là thế giới thứ 3, toàn đám độc tài, bá đạo.
Vì nước Nhật sau chiến tranh bị Mỹ chiếm đóng, hệ thống quân sự, tình báo bị giải tán, nên khi hữu sự thì họ rất khó can thiệp cho hệ thống kinh tế của mình khi càng phụ thuộc thương phẩm vào ngoại quốc, đặc biệt xứ độc tài hành xứ không luật lệ. Vì vậy, vốn ODA thực chất là hành vi mua chuộc quan chức cấp cao các nước này đừng quậy, giống như bạn trả tiền bảo kê cho đám anh chị để bạn được làm ăn đúng luật lệ chính quyền. Nếu chính quyền độc tài ấy thương dân, thì sẽ sử dụng nguồn tài chính ấy hiệu quả như Nam Hàn và Đài Loan từng sử dụng các nguồn tài chính của Nhật để phát triển.
Nói vốn ODA đem lại lợi thế kinh tế cho nước Nhật là suy nghĩ kém hiểu biết. Thực tế, nó đem lại bất lợi về mặt tài chính cho nước Nhật để đổi lấy sự thuận lợi về mặt ngoại giao.
Sử dụng ODA thế nào, đó là do nước tiếp nhận nguồn vốn ấy (hoàn lại hay không hoàn lại, lãi suất thấp hay cực thấp, viện trợ kĩ thuật hay không...) chứ không phải do nước ban phát nguồn vốn ấy.
Thương phẩm (commodities) nó khác với nhập khẩu thông thường. Ví dụ, bạn nhập một chiếc xe hơi hay máy tính, đó không phải là thương phẩm, nhưng nhập dầu thô hay quặng sắt thô hay gạo thì đó lại là thương phẩm.
Các nước bán thương phẩm cho Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 1/3 lượng giá trị nhập khẩu vào nước Nhật và chủ yếu đến từ các nước "đang" phát triển, Australia là ngoại lệ. Ngay cả nước bán thương phẩm lớn nhất cho Nhật là China, Indonesia đều là các nước nhận vốn ODA lớn từ Nhật. Còn các nước dầu mỏ vùng vịnh thì họ quá giàu để cần tiền. Việt Nam cũng là một trong những nước bán thương phẩm lớn cho Nhật tại Đông Nam Á.
Thực tế bạn có quyền suy đoán nhưng cái gì nói cũng phải có số liệu, dĩ nhiên chính quyền Nhật bỏ tiền ra là có mục đích nhưng nó không nằm ở vấn đề kinh tế ngắn hạn cho nước Nhật, nó nằm ở tầm chiến lược, đặc biệt tại vùng Đông Nam Á nơi thương phẩm nhập vào Nhật chủ yếu đi qua con đường này bên cạnh một vấn đề nhỏ hơn là giúp các nước nghèo vì mục đích nhân đạo.
Những cái kiến thức chung chung ở trên không phải là nói bậy nói bạ mà thành, làm sao bạn biết người đang trả lời bạn thuộc dạng gì mà đoán mà người ta chỉ tìm hiểu về ODA trên website chính thức của JICA.
Tôi đưa thông tin phản hồi của JICA để các bạn xem lại những "huyền thoại" mà các bạn nghe, nhìn hay gặp, xem như nguồn thông tin khác để so sánh. Nên nhớ đây là phát ngôn chính thức của một cơ quan thuộc chính phủ một nước dân chủ đầy đủ, có báo chí lẫn phe đối lập giám sát đến từng milimet.
Còn khẳng định về vốn ODA là thông tin hiểu biết riêng của tôi.
Mục đích của ODA (không chỉ từ Nhật) là mục đích tốt với điều kiện nước sử dụng phải biết nghĩ cho dân nước đó. VN tham nhũng là lỗi tại hệ thống chính trị VN, VN chấp nhận các điều khoản ràng buộc như sử dụng tư doanh Nhật tại lĩnh vực xây dựng nhằm mong muốn lãi suất cực thấp (gần 0%, nếu tính lạm phát thì đây là khoản cho vay tồi cho người cung cấp khoản vay, bạn thử so sánh lãi suất cho vay đồng Yen trên thị trường tài chính trước đây là bao nhiêu %) cũng lại là lỗi của VN, họ hoàn toàn có thể vay bình thường (cũng là dạng ODA) không rành buộc với lãi suất thấp và toàn quyết quyết định sẽ sử dụng vốn ấy thế nào.
Các nước cung cấp tài chính không bắt buộc, cũng chẳng giăng bẫy, họ cho sự hỗ trợ theo đúng nghĩa của từ "Assistance", không hơn cũng không kém.
Hiểu 3 thứ ấy thì mới thấy cái bình luận đầu tiên là ngớ ngẩn, chẳng hiểu gì cả.
Nước Mỹ nó mạnh đến nỗi có thể chứa đám chính khách bất tài, và vẫn là siêu cường trong vài chục năm tới. Nó mạnh đến nỗi chấp nhận đám truyền thông dòng chính xuyên tạc, nói phét và bài bác các giá trị lập quốc. Nó mạnh đến nỗi sẵn sàng chấp nhận hệ thống giáo dục tẩy não học sinh đi làm những trò rồ dại....
Ngày nay người dân tiếp tục lựa 2 nhân vật ngớ ngẩn là Donald Trump và bất tài là Hillary Clinton để đặt cược. Những nhân vật này sẽ để lại nhiều hậu quả cho nước Mỹ sau này.
Điều đau lòng là có thể...chỉ mãi như thế vì cấu trúc dân số, tài nguyên mất hết... thành cái xác khô bị đám nào đó hút máu để lại sau...90 năm tăm tối.
Nói Hillary bất tài vì những gì thời làm thượng nghĩ sĩ NY và thời làm Ngoại Trưởng Mỹ chứ chẳng phải chuyện dối trá. Chính trí dối trá, thủ đoạn là bình thường. Người làm chính trị ai chả quyền biến.
Nhưng làm thượng nghĩ sĩ nhiệm kì, 6 năm, mà lèo tèo kí tên vài ba bộ luật thì đúng là dân nuôi tốn cơm. Có hàng chục thượng nghị sĩ trong thời kì đó viết ra biết bao bộ luật tạo nên nền pháp trị cho nước Mỹ có bao giờ truyền thông nhắn tên? Chưa kể thành tích ngoại giao thời còn làm ngoại trưởng là gì? Bạn có thể liệt kê ra không? Tôi có thể liệt kê một chuỗi tệ hại, đặc biết xạo sự vụ đại sứ quán ở Libya bị tấn công bởi bọn khủng bố. Năm sau, thể nào vụ này...cũng "lên dĩa".
Donald Trump thì bạn nói đúng, quá tệ hại, chỉ có điều cách người ta thích ông ta vì hắn dắm nói thẳng, chửi thẳng mặt trong khi Obama quá "political correctness", khác các chính khách cổ điển có năng lực khác. Cả 3 điều bạn liệt kê đều là những điều mà người có đầu óc không nên đồng ý về Donald Trump, ủng hộ 2 điều đầu chứng tỏ bạn không hiểu kinh tế chính trị. Điều cuối, ông ta mị dân còn khi làm thật sự lại khác, nó ảnh hưởng đến chuyện ngoại giao, đối ngoại....
Bill Clinton là tổng thống "lưu manh" đúng nghĩa khi được hưởng thời gian hòa bình hậu chiến tranh lạnh giúp nước Mỹ có gần 10 năm thịnh vượng và trên cơ bản vẫn duy trì các chính sách của Reagan trước đó qua thời Bush cha. Bill còn phản...đảng Dân Chủ, hợp tác với Hạ Viện đảng Cộng Hòa nắm đa số trong thời gian ông ta cầm quyền, giúp ra đời các bộ luật ngân sách đúng kiểu "thắt chặt chi tiêu" cổ điển của phe Cộng Hòa. Báo chí cánh tả ở Mỹ cay Bill và bà vợ thời kì đó, sau này, trong tranh cử tổng thống năm 2008, Hillary bị báo cánh tả đánh te tua, ngày nay cũng thế, báo chí không thiên vị bà ta như đã làm với Obama mặc dù Obama chẳng có tí kiến thức chính trị nào, trước đó chỉ làm một anh hoạt náo cộng đồng, lại có một xuất thân chả trong sạch. Mẹ thì cảm tình Cộng Sản, được giáo dục bởi mấy thằng cha Cộng Sản Mỹ, cha và dượng là 2 người Hồi giáo, hồ sơ học bạ...thì biến mất, chẳng ai biết tốt nghiệp loại gì, điểm nào, có phải vào trường top nhờ chính sách Affirmative Action hay không?
Chuyện về chính quyền Bush, chính quyền Bush chỉ sai lầm vì chính sách phản ứng sau vụ 911. Nghe như đùa, nhưng đáng lẽ Mỹ không cần thiết mở cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, cũng không cần phải đổ quân vào Iraq và Afghanistan dù mục đích là tốt. Riêng về chuyện kinh tế, nói đến tổng thống mà nói đến kinh tế thì phải hiểu cách tổ chức chính trị Mỹ.
Hiến Pháp Mỹ phân quyền rõ ràng, trong lĩnh vực đối nội, có 2 vấn đề kinh tế quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.
Trong đó, chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương Mỹ, tức FED, toàn quyền quyết định. Trong FED có một Hội Đồng Thống Đốc quyết định các chính sách tiền tệ về dạng chuyên môn, nó cũng trích ra FOMC gồm 12 người trên lý thuyết có 7 người do Tổng Thổng bổ nhiệm với sự phê chuẩn của Quốc Hội còn 5 người do giới ngân hàng (tư nhân) đưa lên. Và họ cũng phân làm 2 phe, một phe chủng trương nâng lãi suất liên ngân hàng, hạn chế bơm tiền (tức tự do kinh tế), còn phe còn lại thì ngược lại.
Trong chính sách tài khóa, có Tối Cao Pháp Viện suy diễn hiến pháp tự do kinh tế để hạn chế mức can thiệp quá quắc của hành pháp và lập pháp. Còn lại, cơ bản tổng thống không đóng vai trò nhiều vì luật ngân sách trong thực tế là thỏa thuận giữa 2 đảng dù tổng thống có quyền đệ trình, phủ quyết, kí...Tổng thống khó phủ quyết sự đồng thuận của 2 đảng nếu không muốn bị luận tội và phế truất. Ngân sách có 2 phần chi và thu, đặc biệt quan trọng là phần chi, ai nắm được đa số Hạ Viện thì sẽ nắm phần chi (hiện tại là đảng CH và đa số dưới thời Bill Clinton cũng vậy) nên tích chất ngân sách (co cụm hay phóng đại) thường phụ thuộc yếu tố đảng nào nắm Hạ viện hơn đảng nào nắm tổng thống hay thượng viện.
Giải thích rắc rối mấy cái cơ bản này, để hiểu rằng trong 3 tổng thống gần đây thì Bill là kẻ cơ hội, Bush trung dung nhưng lại nhận quả từ mầm khủng bố thời Reagan và vụ đại suy trầm kinh tế nhận quả thời thời Johnson đến nay, còn Obama là kẻ chẳng có tài cán gì, học việc hơn 1 năm, sau năm 2010 thì coi như làm cảnh chơi (vì đảng CH nắm lại Hạ Viện), về đối ngoại thì ù té bỏ chạy khắp nơi gây hoang mang cho đồng minh từ Nhật đến Saudi Arabia. Đánh giá 3 tổng thống cần đánh giá trên mặt trận đối ngoại, cả 3 đều chẳng xuất sắc gì lắm, Obama thì tệ nhất. Nhìn chung 3 ông này kém xa Nixon hay Reagan.
Lúc đó gay và les chỉ có nước chết, bị giết trước tiên (điều chưa từng xảy ra trước đó dù người ta có đồng ý hay không chuyện "hôn nhân đồng tính"); khoa học sẽ chả thể phát triển nữa vì phải...lo học kinh Koran cho nhuần nhuyễn, không có thời gian nghiên cứu thứ khác; đàn bà sẽ bị biến thành cỗ máy đẻ chính hiệu, một điều "tốt" cho lục địa này vì chấm dứt tình trạng hết muốn đẻ và là cảnh cáo cho những xã hội khác...thi nhau đòi sinh một con để có thịnh vượng hơn mà quên rằng cần phải duy trì dân số ở mức hiện tại; đàn ông bỗng nhiên có uy quyền hơn, chấm dứt thời kì bị đàn bà "đè đầu cưỡi cổ" qua mô thức "bình đẳng giới" dù họ được nhường nhịn khá nhiều, lúc này nếu là đàn ông bạn chỉ cần trích dẫn Koran hay Hadith biện luận cho quyền uy của người chồng, người cha là xong chuyện vì chả có tổ chức nữ quyền nào đủ sức ảnh hưởng trong một xã hội đầy chất Hồi giáo....
Thế giới tự do mắc một cái bệnh, bệnh đó là tự do quá hóa ngu, họ sẵn sàng vì ghét đảng này (như ở Mỹ không ưa anh Cộng Hòa) mà đi đào mồ chôn cả tổ quốc vào vũng bùn không lối thoát. Mà ngu thì sẽ chết, chắc chắn là vậy!
Châu Âu văn minh nhờ thoát khỏi cực đoan tôn giáo đạo Kito, nay những đứa con cháu...lại đi ủng hộ cực đoan tôn giáo của Hồi giáo, đúng là hết thuốc chữa, mà hết thuốc chữa thì nằm chờ chết chứ còn làm gì nữa?
Nói thêm về khăn trùm đầu, che mặt, thực ra đây là tư duy phong kiến của các tôn giáo gốc Abraham chỉ chẳng phải riêng đạo Hồi:
Hình trên là một minh chứng về lối ăn mặc thời Trung Cổ.
Có thể đọc thêm bên dưới về khăn trùm đầu, che mặt của Kito giáo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_headcovering
Vậy tại sao ngày nay đa số gần như tuyệt đối người ta dù theo đạo Kito không sử dụng nữa?
Lý do vì cải cách tôn giáo diễn ra cách đây vài thế kỉ. Và nó là biểu tượng của nô lệ hóa phụ nữ nên cần phải gạt bỏ. Vì vậy, thật nực cười khi ngày nay một số nước châu Âu cấm loại trang phục này...lại bị kêu rằng đàn áp tự do của phụ nữ. Tôi chờ cái ngày được chứng kiến sẽ có đám ngu xuẩn nào đó lên tiếng, "cấm đàn ông đánh đàn bà là đàn áp sự tự do chịu khổ của phụ nữ" (!?) vì muốn bảo vệ đạo Hồi.
http://www.cnn.com/2015/12/08/us/muslims-in-america-shattering-misperception/
Trong bài đưa ra thông tin sai lệch sau:
Bạn có thể nhấn vào link xanh để kiểm tra nguồn, có tất cả 2 nguồn và đều truy ngược lại một nguồn là từ think tank CFR (một think tank tôi rất tin tưởng, nó có tạp chí trung lập nổi tiếng Foreign Affairs tôi ưa thích, hầu hết các chính sách đối ngoại của Mỹ đều được bàn luận trên tạp chí này, nó có ảnh hưởng cực lớn ở Mỹ) :
http://www.cfr.org/united-states/muslims-united-states/p25927
Mà cái nguồn think tank này lại lấy từ nguồn gốc của Gallup:
http://www.gallup.com/poll/116260/muslim-americans-exemplify-diversity-potential.aspx
Bạn có thể vào nguồn gốc kiểm tra và nhìn ra 3 vấn đề:
1. Nguồn gốc Gallup kia diễn giải sai vấn đề thu nhập của dân đạo Hồi.
2. Nguồn chép lại trên think tank CFR đã lừa gạt bằng ngôn từ khác xa đồ họa của Gallup.
3. CNN chép y nguyên trên CFR nên thành ra đăng thông tin sai.
Sự thật về cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ thế nào?
Đó là một trong số ít cộng đồng tôn giáo vừa kém học thức nhất lại vừa thu nhập kém nhất, kém hơn so với mức trung bình của xã hội Mỹ. Tức hoàn toàn trái ngược với CNN ca ngợi điểm 9 hay 10 thì sự thật nó chỉ là điểm 1 hay 2.
Các bạn vào đây kiểm tra:
http://www.pewforum.org/2009/01/30/income-distribution-within-us-religious-groups/
http://economix.blogs.nytimes.com/2011/05/13/faith-education-and-income/
Đó là những chỉ số cho thấy hệ quả của một cộng đồng có kết quả hội nhập kém xã hội Mỹ (giáo dục tôn giáo nặng nề, đặt tôn giáo lên trên hết nên khó xin việc...).
Kết luận: Hãy cẩn thận với truyền thông Mỹ khi chưa kiểm tra về chúng. Đừng tưởng Mỹ là hay!
..Tổng thống nghĩ cấm bán súng sẽ hết khủng bố sao?
Với cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng nhất trong lịch sử Âu Châu, và với cuộc tranh cãi hiện nay tại Mỹ về việc nhận dân tỵ nạn Syria, cộng với biến cố San Bernardino bên Cali, ta cần nhìn qua cuộc sống của khối di dân Hồi giáo trên thế giới. Đó có phải là một cái lò nung đúc khủng bố không?
Tại Mỹ, có ít nhất 4 triệu dân theo đạo Hồi, hơn 1% dân số Mỹ, một con số rất nhỏ. Những tiểu bang có nhiều dân Hồi nhất là Michigan, New Jersey, New York và Massachusetts. Tập trung lớn nhất là tại thành phố New York với khoảng 80.000 người, thua xa khu Bolsa của ta.
Tại Âu Châu, khối dân Hồi giáo, tuyệt đại đa số cũng là di dân chứ không phải là dân tỵ nạn chính trị hay tỵ nạn chiến tranh. Đến từ nhiều đời cũng có do việc nhận dân thuộc địa cũ, mà mới qua cũng có, qua các làn sóng tỵ nạn chiến tranh từ vài năm gần đây. Nói chung, tổng số di dân Hồi tại Âu Châu cao hơn Mỹ rất nhiều, khoảng 40 triệu người, từ 3% tới 20% tùy theo quốc gia. Mà mỗi quốc gia cũng có thành phần di dân Hồi khác nhau. Tại Anh, đa số là dân Pakistan và Bangladesh, tại Pháp là dân Bắc Phi, tại Ý là dân Libya và Ethiopia, tại Đức và Đan Mạch là dân Thổ Nhĩ Kỳ, tại Thụy Sỹ là dân Nam Tư trước đây, tại Thụy Điển, Na Uy là dân Iraq và Iran mới qua sau này. Paris có lẽ là thành phố đông dân Hồi nhất, hơn một triệu người sống trong các vùng ngoại ô.
Bài này chỉ bàn đến khối di dân Hồi, không bàn đến những dân địa phương, Mỹ hay Âu Châu, đã theo đạo Hồi từ lâu đời rồi, như Albania, Kosovo, Herzegovina, hay những vùng dân Hồi phiá Nam của Nga.
Tại các thành phố lớn của Mỹ có dân Tàu nhiều, ta thấy có Chinatown. Ngoài ra ta cũng thấy Little Saigon, Little Havana, Little Italy, Little Tokyo, Koreantown, v.v... Tức là khối di dân thường tụ tập sống chung với nhau trong vài khu phố. Lý do hiển nhiên là để có thể liên lạc với nhau, tìm bạn bè thân thuộc, sống trong hương vị quê hương, ăn uống mua sắm sản phẩm quen thuộc,...
Các cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới cũng vậy, thường tập trung trong vài khu phố rõ rệt, phần lớn là trong vùng ngoại ô các thủ đô hay thành phố lớn.
Hầu hết các khối di dân tìm cách dung hoà nếp sống truyền thống với nếp sống của dân địa phương, đặc biệt là khối di dân thế hệ hai và ba thì đã hoà nhập một cách rất tích cực. Chẳng hạn như ở Mỹ, ta đã thấy không thiếu gì dân biểu, nghị sĩ gốc Cuba, gốc Tầu, Nhật,... Ngay cả trong quân đội, cũng không thiếu gì tướng tá gốc Á Châu, kể cả một ông tướng gốc Việt. Trẻ con gốc Việt, Tàu, Nhật,... không khác gì trẻ con Mỹ trắng hay Mỹ đen, nói tiếng Anh như gió, thuộc làu lịch sử Mỹ, mê hamburger hơn phở mì, líu lo nhạc rap chứ không rên rỉ những bài tình ca của Chế Linh, quần jean, áo t-shirt, mũ baseball,... Mấy cô chắc cả đời chỉ mặc áo dài một hai lần khi đám cưới, hay khi lên sân khấu ca hát quốc ca hay nhạc Việt. Giới trẻ Việt lấy Mỹ là chuyện bình thường.
Làn ranh phân chia với dân bản xứ ở Mỹ hay Âu Châu ngày càng phai nhạt tuy sẽ không bao giờ bị xoá hẳn.
Trong khi đó thì làn ranh chia cắt khối di dân Hồi với dân bản xứ thì trái lại, ngày càng lớn rộng, nhất là tại Âu Châu. Vì dân Hồi không chịu hội nhập.
Mới đây, nhà văn Bruce Bawer đã phát hành một cuốn sách với tựa là “Trong Khi Âu Châu Ngủ” –While Europe Slept-. Trong cuốn sách, ông Bawer tự giới thiệu như là người Mỹ, thành phần bảo thủ về chính trị, nhưng cấp tiến trong các vấn đề xã hội. Là người đồng tính, ông từ bỏ Mỹ, cùng “ông vợ” qua sống tại Amsterdam, bên Hoà Lan, vì cho rằng xứ Hoà Lan tiến bộ, cởi mở, nhất là chấp nhận đồng tính, yêu chuộng hoà bình, dễ sống, không có bắn giết loạn đả như Mỹ, không kỳ thị như dân Mỹ,... Rất nhiều lý do. Toàn là những lý do phản ảnh tư tưởng phóng khoáng cởi mở.
Ông qua Amsterdam. Sau một thời gian, di cư qua Na Uy mà ông cho là còn cởi mở hơn nữa vì tại đây ông được chính thức thành hôn cùng “ông chồng”.
Chẳng bao lâu sau, ông ngã ngửa về lối sống của khối di dân Hồi và quyết định viết sách. Quyển sách của ông, ngoài cái tựa trên, còn được phụ đề thêm “Hồi giáo cực đoan đã phá tan Tây Phương từ bên trong như thế nào” –How Radical Islam Is Destroying the West From Inside.
Kẻ viết xin tóm lược vài điểm chính của ông Bawer để quý độc giả có thể hiểu biết hơn về khối di dân Hồi giáo.
Như đã viết, các khối di dân Hồi tại Âu Châu tuyệt đối không chấp nhận hội nhập, tìm đủ cách sống tách biệt, nếu không muốn nói là tích cực chống lại mọi nếp sống và văn hoá địa phương. Việc không hội nhập đó lại được các chính quyền Tây Phương tích cực khuyến khích nhân danh việc tôn trọng và bảo tồn văn hoá khác biệt, theo đúng thuyết phải đạo chính trị. Ông Bawer nghi ngờ đó chỉ phản ánh tính kỳ thị của dân Tây Âu. Dân Hồi được cho vào sinh sống, nhưng không được nhìn nhận hay chấp nhận như dân địa phương thật.
Không hội nhập cũng được thể hiện qua việc không tham gia các sinh hoạt hay nếp sống và văn hoá, hay chính trị địa phương. Các bà vẫn mặc áo dài đen chùm kín cả người chừa hai con mắt hay cái mặt là tối đa. Vẫn không đi làm nhưng không quên đi xin trợ cấp, không ra đường một mình, lúc nào cũng đi cùng một đám bạn bè hay chị em, hay đi với một người đàn ông, là chồng hay anh em, chú bác gì đó. Lạng quạng vẫn bị chồng đánh, nhẹ thì một bạt tai, nặng thì vô nhà thương, nhưng chính quyền không can thiệp mặc dù có luật bảo vệ phụ nữ đàng hoàng. Những luật này chỉ áp dụng cho dân địa phương mà không được thi hành một cách triệt để đối với dân Hồi vì “tôn trọng văn hoá Hồi”. Một nghiên cứu cho thấy 90% phụ nữ Hồi bị ăn đòn thường xuyên.
Trẻ con chỉ một số nhỏ theo học tại các trường công bình thường. Đa số còn lại được đi học theo hai cách. Một là theo học các trường 100% Hồi giáo, cũng là trường công do Nhà Nước Tây Âu đài thọ, nhưng trong đó, dạy những môn khác, phần lớn liên quan đến tôn giáo, văn hoá và lịch sử Hồi (giống như trường tiểu học Hồi mà anh bé con Barack Obama đã theo học tại Indonesia trong bốn năm từ năm 6 tuổi), ít chú trọng đến những môn khoa học, văn hoá, lịch sử Âu Tây.
Cách thứ hai là nếu gia đình có tiền, thì gửi con về quê nhà, các nước Hồi giáo, cho học nội trú tại các trường giống như các chủng viện Thiên Chúa giáo, thường là bắt đầu từ khi 12-13 tuổi cho đến trưởng thành.
Tất cả trẻ con đều được dạy dỗ ngay từ nhỏ là văn minh Tây Phương và Thiên Chúa giáo là văn minh của ma quỷ, phản đạo, phải triệt để truy diệt. Ngày xưa Tiên Tri Mohammed chủ trương giết hết những kẻ ngoại đạo, bây giờ dĩ nhiên không còn giết ai được nữa, nhưng vẫn còn bổn phận chống đến cùng, dưới đủ mọi hình thức. Đặc biệt là học sinh nam phái, luôn luôn được khuyến khích phải dám dùng bạo lực. Tại các “chủng viện” dành cho nam phái bên Trung Đông, chúng thường được huấn luyện xài súng, xài dao. Để chúng làm quen, không sợ máu, chúng được huấn luyện giết dê giết cừu còn sống bằng dao, cắt cổ, lột da, mổ lấy tim gan, moi ruột, máu me be bét.
Phần lớn con gái ngay từ nhỏ đã phải chịu mổ, cắt một bộ phận nơi âm hộ. Với lý do phụ nữ không thể biết được cảm giác “khoái lạc” để bảo đảm sau này không lăng nhăng. Dĩ nhiên mổ chẳng theo tiêu chuẩn y khoa gì, chẳng thuốc mê, chẳng thuốc khử trùng, nạn nhân đau đớn khủng khiếp đến cả tháng sau cũng ráng chịu, thậm chí bị nhiễm độc nặng, bất đắc dĩ lắm mới cho đi nhà thương.
Những đứa trẻ đó, cho dù là lớn lên bên Tây Âu hay trong các chủng viện bên Trung Đông, đến tuổi lập gia thất thì đều phải lấy người đồng chủng, đồng tôn giáo, một số lớn là họ hàng xa gần với nhau, hay người cùng làng. Thanh niên, thanh nữ mà cặp với dân địa phương thì bị cả nhà sỉ vả, coi như nỗi nhục quốc thể. Sẽ bị bố mẹ và cả họ xúm lại sỉ vả, đánh đập là chuyện bình thường, thậm chí bị chính người thân như anh em, hay chú bác, hay ngay cả ông bố giết chết. Thông thường thì khi khám phá ra có con cặp với dân địa phương, đại gia đình có buổi họp với đầy đủ chú bác, thảo luận biện pháp trừng phạt. Lấy biểu quyết xem phải từ bỏ, hay đánh đòn, hay giết. Điều lạ lùng là đối với những vụ này, người có quan điểm sắt máu nhất thường chính là ông bố.
Đàn bà con gái lỡ ra đường bị hãm hiếp sẽ bị giết vì đã trở thành vết nhơ cho gia đình. Nhà Nước không truy lùng thủ phạm. Nếu thủ phạm bị bắt tại trận, thì chỉ bị phạt vạ tượng trưng.
Hôn nhân tuyệt đại đa số vẫn là do gia đình hai bên dàn xếp mà cô dâu chú rể không có tiếng nói. Cô dâu ngay từ ngày làm đám cưới và đêm động phòng đã là một nô lệ sex của chồng, chồng muốn làm gì thì phải chiều ý. Khiếu nại hay than phiền sẽ bị cả họ nhiếc mắng, kể cả mẹ ruột. Luật pháp Tây Âu không cho có bốn vợ nữa, nhưng nếu ông chồng có vài bà cô đào nhí thì cũng là chuyện bình thường, vợ cấm khiếu nại. Ngược lại, vợ mà dám ra đường một mình hay liếc nhìn một anh nào thì có thể bị đòn hội đồng, cả nhà xúm vào đánh, kể cả bố mẹ và các anh chị em. Bị bắt ngủ với trai sẽ bị ném đá đến chết.
Đối với những tệ nạn bất nhân trên, Tây Âu nhắm một mắt, phần lớn cố tình lờ đi, hay xử phạt rất nhẹ, cũng chỉ vì lý do phải đạo chính trị, tôn trọng văn hoá Hồi, trong khi các lãnh đạo cộng đồng cực lực cổ võ.
Phần lớn là di dân đã qua Tây Âu trước sẽ làm đám cưới với người hôn phối vẫn còn bên quê nhà. Sau đám cưới, người hôn phối qua Tây Âu, được bảo lãnh, mang theo cả đại gia đình, kể cả chú bác, anh chị em họ.
Các cộng đồng Hồi giáo lớn rất nhanh. Vì lý do “nhân đạo”, cởi mở trong tinh thần hoà đồng, di dân được nhận vào Tây Âu rất dễ dàng. Nhưng lý do quan trọng hơn là nạn nhân mãn. Dân Tây Âu ham vui, không chịu đẻ, dân số ngày càng tuột dốc mau lẹ. Các nước Tây Âu rất cần nhân công để nuôi dưỡng kinh tế. Nhất là các đại cường kinh tế Đức, Anh và Pháp, do đó việc nhận di dân rất dễ dàng. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Âu Châu đang nhận cả trăm ngàn dân Syria tỵ nạn.
Các cộng đồng Hồi, đại đa số là những dân nghèo từ các tỉnh nhỏ hay làng mạc, ít học, không có tay nghề, mà lại không chịu hội nhập, không đi học nghề để đi làm. Do đó là một gánh nặng vĩ đại cho các nước theo chủ trương xã hội Tây Âu. Tại Đan Mạch, di dân Hồi chỉ khoảng chưa tới 5% tổng dân số, nhưng họ lãnh tới 40% trợ cấp của Nhà Nước.
Trợ cấp là một vấn đề lớn mà Tây Âu đang bối rối, nhất là các nước Bắc Âu, nơi mà trợ cấp rất dễ dãi và rất nhiều. Một gia đình hai vợ chồng và hai con, có thể có trợ cấp xấp xỉ 5.000 đô một tháng dễ dàng. Từ trước đến nay, các chế độ bao cấp này tồn tại được vì dựa trên tinh thần tự trọng và trách nhiệm của người dân. Bình thường, họ rất ngại đi xin trợ cấp và chỉ xin trong tình trạng miễn cưỡng. Bây giờ, đối với khối dân Hồi, lấy trợ cấp là chuyện phải làm, không làm là ngu. Họ tìm đủ cách gian trá để có trợ cấp đủ loại. Họ quan niệm tìm đủ cách kể cả gian lận để lấy tiền của tụi ngoại đạo là chuyện tuyệt đối chính đáng được kinh Kuran khuyến khích. Đám ngoại đạo chưa bị giết hết là may cho chúng lắm rồi.
Những người lãnh đạo cộng đồng Hồi không phải là những chính trị gia kiểu như thị trưởng, hội đồng tỉnh, dân biểu, v.v… Cũng chẳng phải những vị lãnh đạo các hội đoàn như trong cộng đồng Việt chúng ta. Dân số Hồi tại Tây Âu khoảng từ 5% đến 20% dân số quốc gia họ sinh sống, nhưng không có dân biểu, nghị sĩ, hay bộ trưởng, thủ tướng, hay tướng lãnh nào. Không phải di dân Hồi không có người giỏi, mà chỉ vì họ từ chối hội nhập, nhất là trên phương diện chính trị.
Lãnh đạo các cộng đồng Hồi là các giáo sĩ, imams gì đó. Đại đa số rao giảng tôn giáo Hồi trong khi sỉ vả văn minh, văn hoá và tôn giáo Tây Âu. Họ tự cho có trách nhiệm phải bảo vệ văn hoá, văn minh và tôn giáo Hồi, bằng mọi cách chống sa đọa của Âu Châu. Họ toàn quyền tự do sỉ nhục tất cả những gì hay những ai họ chống lại, mà không có chính quyền nào đụng tới, nhân danh tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Chẳng có gì lạ khi trong các cộng đồng đó, sinh xôi nẩy nở ra những tên khủng bố máu lạnh nhất vì đã sống và lớn lên trong cái không khí thù hận đó. Chẳng những chống Tây phương không, mà còn quyết tâm không ngại sử dụng bạo lực tàn ác nhất như súng bom để giết người, chẳng cần biết già trẻ lớn bé, vì tất cả dân ngoại đạo đều có tội hết.
Phản ứng của các cộng đồng Hồi đối với các vụ khủng bố tấn công rất ý nghiã. Thế giới có hơn một tỷ dân Hồi, nhưng mỗi khi có khủng bố đánh, chỉ có vài nhúm lẻ tẻ vài chục hay vài trăm người phản đối. Ngược lại, một số không nhỏ biểu tình hoan hô khủng bố, và tuyệt đại đa số im lặng. Sau vụ San Bernardino, một lãnh tụ Hồi tại Los Angeles lên TV, khẳng định khủng bố đánh một phần lớn do lỗi Tây Phương vì đã ủng hộ các chế độ độc tài tại Trung Đông.
Cuốn sách khá dầy và có rất nhiều mẫu chuyện nhỏ phản ánh lối sống trong các cộng đồng Hồi giáo. Ta thấy đây là những ổ nuôi dưỡng tinh thần chống Tây Phương, mặc dù anh chị di dân nào cũng tìm đủ cách chạy qua những vùng đất ngoại đạo đáng phỉ nhổ đó để sống. Tại sao có cái mâu thuẫn đó? Một số không nhỏ qua Tây Âu sống vì lý do sinh kế và an toàn, nhưng một phần lớn được các giáo sĩ khuyến khích như đây là cách chiếm và trừng phạt thế giới, phát huy Hồi giáo mà không cần đến mấy chục sư đoàn lính.
Điều hiển nhiên nhất là muốn chống đỡ có hiệu quả nạn khủng bố, thì phải nhìn ngay vào bên trong những cộng đồng Hồi đó, không cần nhìn xa hơn, không cần nhìn vào khối tỵ nạn đang chờ được chấp nhận vào. Và điều kiện tiên quyết dĩ nhiên là phải nhìn nhận khủng bố hiện nay chính là từ trong khối Hồi giáo cuồng tín, phải dám nói đến danh từ “Hồi giáo”.
Khi một anh thiếu tá quân y Mỹ bắn chết một tá đồng ngũ, miệng la Allahuh Akbar, mà không dám coi đó như là khủng bố Hồi giáo cuồng tín, lại gọi đó là bạo động tại sở làm, thì hiển nhiên, đó là cách vùi đầu dưới cát để trốn tránh sự thật. Một khi chui đầu dưới cát để không nhìn thấy địch thủ thì làm sao đánh địch thủ được? Chưa đánh đã thấy từ bị thương đến chết thôi.
Vụ bắn tại San Bernardino cho thấy ngay cả Mỹ cũng có chính sách cho di dân Hồi vào rất dễ dưới TT Obama. Anh Farook, thủ phạm vụ bắn, qua Ả Rập Saudi làm đám cưới với vợ Malik tháng Bẩy, 2014, ngay sau đó, vợ được theo chồng về Mỹ bằng thông hành Pakistan, tháng Tám làm đám cưới Mỹ tại Los Angeles, tháng Chín bà vợ được cho ở lại Mỹ trong khi chờ đợi thẻ xanh được cấp tháng Bẩy 2015.
Dân tỵ nạn ta chắc sẽ có nhiều người thắc mắc sao dễ dàng như vậy trong khi dân Việt muốn bảo lãnh vợ hay chồng từ VN qua phải mất mấy năm. Có lẽ dưới TT Obama, chính sách di dân với dân Hồi được ưu tiên? Trong 5 năm qua, 680.000 di dân từ các xứ Hồi giáo, đặc biệt là Ai Cập, Iraq, và Pakistan, đã được lặng lẽ cấp thẻ xanh rất mau lẹ, trong khi thiên hạ không biết, chỉ lo tranh cãi về số 10.000 dân tỵ nạn Syria TT Obama muốn cho vào thêm.
Khi bài này được viết thì có tin bà vợ của Farook đã tuyên thệ trung thành với al Baghdadi, lãnh tụ ISIS, buổi sáng trước khi xẩy ra vụ bắn. Có nghĩa là ISIS đã tới Mỹ trái với tất cả những bảo đảm của TT Obama. Việc này sẽ đặt lại vấn đề hữu hiệu của những biện pháp thanh lọc dân tỵ nạn Syria mà TT Obama quảng bá.
Một phản ứng mang nhiều ý nghiã: sau vụ San Bernardino, TT Obama cho biết đây chưa rõ là khủng bố hay bạo động sở làm, trong khi kêu gọi phải siết chặt việc kiểm soát súng. Thưa tổng thống, cặp vợ chồng có hơn một tá “pipe bombs” và một kho đồ nghề làm “EID bombs”, để làm gì, mang vào sở làm đánh ông xếp? Tuyên thệ trung thành với ISIS trước khi đi bắn thiên hạ vẫn chưa là bằng chứng khủng bố? Tổng thống nghĩ cấm bán súng sẽ hết khủng bố sao? EID đâu có được bán ngoài chợ thiếc ở khu phố Tàu đâu, sao chúng vẫn có? Tổng thống cấm hay không cấm súng cũng chẳng có tác dụng gì hết.
Hiển nhiên, TT Obama cần phải rút đầu ra khỏi cát, trực diện vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn, và sáng tạo hơn mới có thể chống được khủng bố. (06-12-15)
Vũ Linh
(Thông tin trong bài trên có một số điểm hơi ước đoán lên như số Muslim ở Mỹ có thể nhỏ hơn theo khảo sát của Pew.)
Nguồn: https://vietbao.com/a246455/cong-dong-hoi-va-khung-bo
Ngoài ra các bạn có thể vào Pew để xem người Hồi giáo không hội nhập châu Âu hay Mỹ như thế nào đi kèm khảo sát.
Trang CNN mới bịp về vụ "sự thật về cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ" qua bài báo:
http://www.cnn.com/2015/12/08/us/muslims-in-america-shattering-misperception/
Hôm sau tôi sẽ nói rõ họ bịp bợm điểm nào.
Các bạn hãy cẩn thận khi trích dẫn truyền thông dòng chính thiên tả tại Mỹ và châu Âu như ABC, PBS, NBC, MSNBC, BBC, CNN, Reuters, AP, AFP, NYT, WPost, Huffington Post, Time,...., các đài, kênh, báo chí này thường đưa thông tin thiên lệch và nửa vời.
1. Một người nói đúng hay sai về vấn đề gì đó? Và nói đúng đến đâu?
2. Vì người đó nói có lý phần nào đó bên cạnh hàng loạt vấn đề vô lý thì có nên bầu cử cho người đó?
3. Cần phải phân biệt giữa "mị dân" và người có thể giải quyết vấn đề.
Thực tế Trump nói riêng chuyện Hồi giáo có lý phần nào đó. Phần nào đó có nghĩa nó đại diện cho sự không hài lòng về cộng đồng Hồi giáo ngày càng có xu hướng chống lại Tây phương, từ chối hội nhập giá trị phương Tây dù sống tại phương Tây. Nó cũng cho thấy sự phản ứng của người dân trước thái độ lập lờ của chính quyền về vấn đề Hồi giáo.
Nhưng không có nghĩa nước Mỹ chỉ có riêng chuyện Hồi giáo, còn hàng loạt vấn đề khác quan trọng hơn, một Obama không có kĩ năng chính trị và kiến thức đã khiến nước Mỹ tan hoang về kinh tế, chậm phục hồi đến 3 năm sau tổng suy trầm kinh tế nay lại Trump thì chẳng ai biết điều gì xảy ra (mà chưa chắc Trump thắng cử, nếu Trump ứng cử bên CH-dù khả năng ít-mà Hillary bên Dân Chủ thì ông ta thua chắc. Ngoài ra ai tỉnh táo cũng nhận ra ông ta là con ngựa chiến cho đảng Dân Chủ hay cụ thể là Hillary Clinton).
Thứ đến, biết vấn đề Hồi giáo thì sẽ giải quyết thế nào? Thực tế nước Mỹ đang ngày càng làm theo...những gì Trump nói chỉ có điều họ...không cần thiết phải nói ra.
Chính quyền Obama đã có những ưu đãi khác thường khi mỗi năm nhận tầm 100000 người Hồi giáo mà không kiểm tra chặt chẽ. Obama đang cố gắng bảo vệ đạo Hồi, đi ngược lại với lợi ích nước Mỹ, điều chưa từng xảy ra với bất cứ tổng thống Mỹ nào trước đây, ngay cả trong đảng Dân Chủ của ông ta.
Obama là một thằng bán nước nếu nói thẳng thắn như vậy, thời ông ta, nước Mỹ đã có số dân Hồi giáo tăng gấp đôi và không chịu hội nhập xã hội. Truyền thông đang cố ý che chắn là thằng bán nước này. Người ta nói Obama là người Hồi giáo. Tôi nghĩ nên định nghĩa lại như sau "Obama có cảm tình thái quá đối với người Hồi giáo" vì bản thân thằng nhóc Obama từng một thời theo học "trường đạo Hồi", tự ghi mình là người Hồi, có 2 ông bố đẻ và dượng theo đạo Hồi, con mẹ thì có cảm tình Cộng Sản, được giáo dục dưới một tay mục sư và giao du toàn đám Cộng Sản Mỹ hay thân Cộng ở Mỹ. Truyền thông Mỹ từng bịt hàng loạt vụ đó và nước Mỹ có 8 năm tồi tệ nhất trong lịch sử sau thế chiến thứ hai mà nhiều người chưa biết, hậu quả sẽ còn rất lâu dài.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy Trump khai thác tinh thần mị dân thế nào, ông ta nói tạm thời không nhận dân Hồi giáo cho đến khi biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy làm sao xác định được một người như du học sinh chẳng hạn theo đạo Hồi? Lỡ họ nói láo hay làm giả giấy tờ thì thế nào? Người ta chỉ có thể áp dụng gián tiếp bằng cách siết nhập cảng (visa) người có quốc tịch các quốc gia Hồi giáo. Và Mỹ đang làm điều đó mà chả cần Trump nói.
Một trong 3 thằng là dân cuồng tín Hồi giáo. Thằng thứ hai là công dân Hồi giáo có quốc tịch Qatar. Chưa kể đám IS lại ghi nhận có 3 chiến binh của nó mới hoàn thành nhiệm vụ, hiện tượng không có ở mấy vụ xả súng tại Mỹ.
Truyền thông dòng chính thiên tả cố gắng bịt thông tin, còn bọn FBI bị Obama rọ mõm cả rồi, ăn nói nước đôi. Nói thật thằng Obama ngày càng thấy nó như thằng điên, làm những thứ điên khùng. Hôm nay, có mấy ông bạn thấy nóng giận quá đòi sẵn sàng xách súng bắn bỏ mẹ thằng Obama. Toàn đi làm những thứ vớ vẩn trong khi an ninh trong nước chả ra sao, lại còn láo toét, lái qua vụ kiểm soát súng, nước Mỹ hợp pháp hóa súng hơn một thế kỉ rưỡi nhưng chưa khi nào người Mỹ thấy bất an như hiện nay, đó là....do súng hay do khả năng an ninh quá tệ của chính quyền?
Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là khủng bố nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được mối liên hệ nào của thủ phạm với các tổ chức khủng bố trừ việc hắn ta người gốc đạo hồi.
Nói chung bỏ qua vụ này thì các số liệu thống kê về xả súng ở Mĩ cũng đã mức quá báo động rồi. Obama nói chả sai nhưng dân Mĩ bị Fox news tẩy não với bọn buôn vũ khí lobby nên cũng chả tỉnh ra được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chuot-tui
Qua Mỹ được mấy năm, biết được bao nhiêu mà nói bọn buôn vũ khí nó chi phối được lưỡng viện Mỹ. Nó cũng giống huyền thoại Do Thái chi phối chính trường Mỹ mà đám Á Phi ra rả suốt ngày.
Có biết tại sao Mỹ hợp pháp hóa súng đạn không? Từ bao giờ và vì sao không? Và nó là công cụ để bảo vệ đám da đen trước sự đe dọa của dân da trắng kì thị thời đó. Chẳng phải như bọn truyền thông thiên tả ra rả là cho phép súng nghĩa là cho da trắng bắn da đen.
Nhìn rộng ra, có biết một năm tại một quốc gia cấm súng đạn như Trung Quốc biết bao nhiêu vụ chém nhau bằng dao không? Bao nhiêu người chết bằng dao, đá, sạn, côn... một năm tính trên tỉ lệ dân số không?
Có biết một năm tại Mỹ bao nhiêu vụ tai nạn giao thông không? Vậy sao không kiểm soát xe cộ, bắt chạy dưới 10 km/h cho khỏi tai nạn chết người? Hay vì đó là phương tiện đi lại còn súng là phương tiện để...bắn chơi?
Những kẻ chẳng biết lịch sử Mỹ thì chẳng hiểu lý do tại sao hợp pháp hóa súng. Và cảm thấy có lý khi tất cả các chế độ toàn trị độc tài đều có chung đặc điểm là cấm súng. Trong khi giới học giả chính trị thấy một điểm chung là cấm súng hay tước vũ khí là một trong những cơ chế độc tài hóa một quốc gia.
Thứ đến, cấm súng hay kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn có giải quyết vấn đề không? Chúng ta hãy nhìn vấn đề ma túy tại Mỹ, bọn buôn lậu đầy ra đấy là đủ hiểu vấn đề chẳng thể kiểm soát khá hơn để tránh vũ khí rơi vào tay bọn không tốt.
Thằng Obama nó mị dân, thực tế đảng Dân Chủ đã kiểm soát lưỡng viện trong 2 năm mà chả làm ăn được một dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn, khi một đảng kiểm soát hành pháp lẫn lập pháp thì bất cứ dự luật nào không vi hiến đều được thông qua dễ dàng.
Nếu nội suy ngược lại thì chính Obama và đảng Dân Chủ...cũng ăn tiền bọn buôn súng? Đúng hơn thì vì nó vi phạm nguyên tắc tự do ghi trong Hiến pháp, đe dọa áp đặt lên một xã hội toàn trị, hơn nữa an ninh một số vùng nông thôn chưa đảm bảo, lực lượng nội an không có vì tính tự trị cao của các chính quyền địa phương.
Bản thân Obama và tụi Dân Chủ chỉ biết mị dân, đặc biệt đám dân ngu chả hiểu gì về chính trị Mỹ, dốt lịch sử Mỹ, thiếu hiểu biết kinh tế.
Nếu chuẩn hơn trong những trường hợp này thì nên giải thích dài dòng là "chưa chồng hợp pháp nhưng có con và đang nuôi đứa con đó một mình". Ngay cả bản thân từ "chửa hoang" không có nghĩa là nuôi con không chồng, mà nó còn có nghĩa là ám chỉ người phụ nữ thông dâm ngoài hôn nhân và có đứa con khác với những đứa con mà mình có với người chồng hợp pháp, sau đó vẫn nuôi đứa con đó trong gia đình với người chồng (chuyện chồng biết hay không biết không tính).
Tiếng Việt vốn phức tạp, tôi thấy nhiều người họ tự ái khi sử dụng một số từ tiếng Việt nhưng chưa chắc họ hiểu rõ cách họ sử dụng từ đó, điển hình người ta thích dùng từ "phụ nữ" hơn "đàn bà", vì có vẻ nó...lịch sự hơn. Đặc biệt như "ngày phụ nữ Việt Nam", thậm chí nhiều người còn hiểu một cách thô thiển, "đàn bà" ám chỉ thành người con gái đã có quan hệ tình dục, hay người giới tính nữ đã lấy chồng (tức có quan hệ vợ chồng). Đây là cách hiểu sai lầm, bản chất từ "phụ nữ" theo ngữ nghĩa Hán Việt lại có hàm ý xúc phạm trong khi "đàn bà" được Việt hóa thì lại không, và nó còn bao quái cả "thời kì" thiếu nữ và con gái.
Có 3 chuyện cần nói thêm ở đây.
Một là chuyện ông cảnh sát kia đúng hay sai là do tòa và bồi thẩm đoàn, dù ý kiến cá nhân qua tin tức thì tôi thiên về khả năng ông này phẫn uất sẵn về chuyện thằng da đen kia nên bắn bỏ luôn. Có thể gặp tình huống đó khó bình tĩnh, đặc biệt thằng này nó khiêu khích trắng trợn. Tôi không biện minh cho ai nhưng đang tường thuật cho đúng vấn đề. Tất nhiên, trả thù là sai luật, cái gì rõ ràng cái đó, ngay cả thằng kia có hiếp dâm, giết người thì chỉ tòa án mới được quyền kết tội nó, ông cảnh sát không thể thay mặt người bị hại để bắn bó được. Tất nhiên, đây là quan điểm cá nhân dựa trên vài thông tin sơ xài, còn có uẩn khúc vì không thì do tòa quyết định, chúng ta chưa biết, chưa rõ.
Hai là chuyện truyền thông khai thác tin tức theo kiểu lá cải hóa, tức không tường thuật trọn vẹn vấn đề, hay khai thác chủ đề "trắng đen" và truyền thông việt cộng đi nhai lại.
Mục đích sâu xa hơn nhiều người nghĩ mà tôi đã nói, gây chia rẻ chủng tộc để đảng Dân Chủ kiếm phiếu mấy anh da đen (là thành phần cử tri chủ lực của đảng này bên cạnh đám Latino hay dân gốc Á-ngoại trừ dân Việt và Phi). Bạn biết "political Correctness" là cái gì không? Ở Mỹ hiện tại có một tình trạng chính trị gia chẳng ai dám nói thật (và vì vậy nên dạng khùng như D. Trump mới được ủng hộ vì dám văng tục, nói thật, nói thẳng, nói mị dân), như vụ "black lives matter", một biểu ngữ vớ vẩn vì 2 chuyện:
1. Mạng sống ai chẳng đáng kể bất kể đó là trắng, đen hay vàng.
2. Tùy chuyện trắng bắn đen đúng hay sai. Có những vụ bắn đúng nhưng...da đen vẫn biểu tình, dùng con bài chủng tộc và đảng Dân Chủ lại khai thác qua truyền thông thiên tả. Bạn để ý truyền thông thiên tả rất hay nhai lại vụ ở Ferguson mà quên rằng đó là vụ cảnh sát làm đúng. Bản phân tích kĩ càng có trên...một tờ cánh tả có tiếng là NYT.
Có lẽ tôi không nên đi quá sâu về chuyện chính trị nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, mọi thông tin bạn nhận hằng ngày đều có mưu đồ chính trị sâu xa của nó và càng đến ngày bầu cử sẽ càng có những trận đánh trên truyền thông.
Thứ ba, vấn đề tài chính ở NYT, nói ra thì khá dài dòng và chi tiết vì đây là thông tin có bản quyền, tôi chỉ xin tóm gọn chung chung thế này:
Tờ báo này làm ăn càng ngày càng lỗ vì 2 xu hướng, thứ nhất là tin tức miễn phí, phổ cập quá nhiều, thứ hai là lượng thông tin hướng đến giới đọc có học thức, có thu nhập ngày càng bị lá cải hóa khiến họ phản cảm. Không phải chủ yếu do xu hướng chuyển từ báo in qua báo điện tử dù đó là một trong những tác động phụ.
Tôi không muốn quá đào sâu chuyện báo chí Mỹ vì đây lại là chuyện chính trị phức tạp. Nhưng có một nguyên tắc có lẽ nên nói thế này, ngành truyền thông báo chí kiếm lợi nhuận thì thường tính phổ cập kém nhưng đồng thời lại có hiệu ứng chính trị cao. Ví dụ như NYT mà so với The Wall Street Journal thì không bằng, nếu không muốn nói là thua xa về kinh tế-chính trị nhưng đọc tờ WSJ thì bạn phải mất phí đáng kể ở những bài viết đáng đọc. Những người đọc báo lâu năm ngoài phân tích các xu hướng của báo chí thì họ còn nhìn nhận được trình độ của dạng báo chí đó (ví dụ như báo kinh tế-chính trị thì ta có Financial Times nhỉnh hơn WSJ, hai tờ này lại nhỉnh hơn The Economist, điều này lại được "thực hóa" qua lượng báo giấy phát hành). Dạng độc giả có tiền là loại khó tính, đôi khi bán ít cho họ nhưng lời nhiều, lại còn nhận đóng góp mà tồn tại như WSJ. Tuy nhiên, loại càng chất lượng thì lại ít có tính phổ cập vì cần những kiến thức cơ bản để hiểu biết. Vì vậy, đó là lý do giải thích phần nào đó tại sao truyền thông Mỹ thiên tả.
Truyền thông dòng chính Mỹ thiên tả thân đảng Dân Chủ vì lý do chính trị, sắp đến mùa bầu cử nên phải gây chia rẻ chủng tộc để đảng Dân Chủ dễ kiếm phiếu mấy anh da đen.
Thực chất, câu chuyện trên khá rõ ràng nếu ai kiểm chứng, tên bị bắn là 1 trong 3 thanh niên da màu trước đó có một vụ hãm hiếp và giết người dã man một phụ nữ đang mang thai (phụ nữ này da trắng). Dĩ nhiên, hành động bắn có quá đáng hay không thì phải do bồi thẩm đoàn quyết định, hiện tại ta chỉ có bên công tố truy tố, tức trên nguyên tắc ông cảnh sát đang vô tội. (vì vậy, cách dịch thành "buộc tội" là dịch tào lao!)
Truyền thông ngu ngu xứ Mỹ như CNN hay CBS không đề cập đến chi tiết này mà xoắn mạnh vào chi tiết chủng tộc ăn khách "trắng bắn đen" mà không cần biết phải trái, đâu là sự thật của vấn đề. Người ta thống kê được, trong các vụ bắn người thì cảnh sát bắn người chiếm tỉ lệ nhỏ, mà trong nhóm nhỏ ấy, tỉ lệ trắng bắn đen so với đen bắn trắng, đen bắn đen hay trắng bắn trắng là không đáng kể.
Nhưng truyền thông dòng chính thích khai thác một tỉ lệ không đáng kể của cái tỉ lệ nhỏ này, chưa kể trong các vụ bắn ấy thì tỉ lệ sai sót, cố ý lại càng rất nhỏ của cái tỉ lệ trên. Nhưng truyền thông thích tạo cái cảm giác như xã hội Mỹ đầy rẫy chuyện phân biệt chủng tộc, thực chất theo những nghiên cứu thì các quốc gia châu Phi hay châu Á lại phân biệt chủng tộc nặng nề hơn, thậm chí còn luật hóa chuyện...cho phép phân biệt chủng tộc rõ ràng về kinh tế-xã hội. Bạn có thể kiểm chứng điều này tại Nam Phi hay Zimbabwe.
Chưa kể, dân da đen là nhóm tội phạm đông đảo nhất tại Mỹ dù tỉ lệ dân số khiêm tốn hơn.
Từ đó ta thấy rõ phần nào cái chó má của truyền thông thiên tả khiến người Mỹ ngày càng thấy chán, thậm chí họ chuyển sang mấy kênh tuyên truyền nước ngoài như Russia Today xem còn sướng hơn. Đến nỗi tờ The New York Times một thời giờ trong mắt đám kinh doanh thành hạng lá cải chẳng khác gì Daily Mail thậm chí còn tệ hơn, và đó là lý do tại sao nó bị khủng hoảng tài chính liên tục.
Mỗi khi Mỹ xảy ra chuyện thì mấy xứ độc tài bắt đầu lấy tin và đăng lại (dĩ nhiên chẳng đầy đủ) và ta có hiện tượng, "ăn cứt truyền thông ngu xứ Mỹ".
Người ta cứ tưởng đây là đặc trưng riêng của phụ nữ đạo Hồi nhưng không phải vậy. Đó là tiêu chuẩn phong kiến có màu sắc tôn giáo thời Trung Cổ tại các tôn giáo lớn là Kito giáo. Do Thái giáo và Hồi giáo.
Sau này, nhờ có cuộc cách mạng thế tục hóa lên đến đỉnh cao thời đại Khai Sáng nên phụ nữ châu Âu được giải phóng dần lề lói ăn mặc độc ác, bản chất của chế độ nô lệ phụ nữ này.
Đó không phải là quyền tự do lựa chọn, đó là sự cưỡng ép lựa chọn tinh vi, là ép buộc đàn bà con gái vào một hệ thống toàn trị lạc hậu, trở thành một cỗ máy đẻ, nô lệ tình dục chính hiệu đồng thời đem lại nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng.
Việc cấm các biểu tượng trên không liên quan gì đến quyền tự do của phụ nữ mà giúp họ tự do hơn.
Tại sao? Vì đa số họ bị ép phải ăn mặc như trên ở các nước Hồi giáo. Đó là vấn đề thứ nhất. Ngay cả tại các nước dân chủ họ vẫn bị ép, không phải ở pháp luật quy định ngặt nghèo theo giáo luật Shariah mà là ở bản chất lạc hậu của cái cộng đồng Hồi giáo họ sống. Họ bị ép đủ đường, bị đe dọa, bị đánh đập, bị phỉ nhổ, bị khinh rẻ nếu không có "đạo đức", mà "đạo đức" là đồng thời với nô lệ, phải che mặt, trùm đầu. Pháp luật phải cấm để can thiệp giúp họ những quyền cơ bản để trở lại làm người bình thường trước sự tẩy chay, lạc hậu, dốt nát của cái cộng đồng Hồi giáo.
Vấn đề nó không đơn giản như bạn nghĩ. Vì thằng chưa chắc thằng hàng xóm hung hăng đã chịu để bạn yên.
Tôi xin ví dụ chuyện Iraq trước kia và Iran ngày nay cho bạn hiểu.
Chuyện Iraq là chế độ Saddam Hussein giả tạo chứng cứ để nhá đòn xem thử phản ứng của chính quyền Bush lúc đó. CIA không nắm được thông tin, họ bị chế độ Iraq lúc đó lừa đẹp về chuyện vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chưa kể, chế độ này khá hung hăng từ khi lên nắm quyền liên tục gây chiến với Iran, đánh chiếm Kuwait. An ninh toàn cầu bị thách thức, hay đúng hơn an ninh nước Mỹ bị đe dọa, Mỹ không chỉ có quyền lợi tại cố quốc mà buôn bán khắp muôn nơi nên mong muốn ổn định, hòa bình, đó là chiến lược dài hạn nhưng các chiến lược ấy vẫn bị thách thức bởi các vấn đề ngắn hạn, đa phần họ can thiệp vì các vấn đề ngắn hạn. Và cũng đừng nghĩ, còn độc tài thì không có nạn dân, đừng quên chuyện thuyền nhân Việt Nam. Và ai dám chắc các chế độ Hồi giáo không thả dân mình để gây sức ép. Theo tôi biết được vụ di dân châu Âu hiện tại, một phần lớn trách nhiệm từ chế độ al-Assad tại Syria (với Nga giật giây, Trung Quốc hậu thuẫn) cố tình làm thế để xem phản ứng của châu Âu và họ thành công.
Chuyện Iran cũng vậy, chế độ độc tài toàn trị màu sắc thần quyền Shia Hồi giáo kệ nó chứ? Nếu nghĩ như vậy thì quá đơn giản, đằng sau còn phức tạp hơn.
Thứ nhất, chế độ này ủng hộ các tổ chức khủng bố, phiến quân dòng Shia khuấy đảo Trung Đông là Hezbollah, Hamas và Houthi. Mà các quốc gia Trung Đông mà có chuyện, bạn dám chắc châu Âu an toàn? Châu Âu mà không an toàn thì nước Mỹ nguy! Đừng tưởng Mỹ ở xa tầm đạn, ngày nay với vũ khí và công nghệ thì chả ở đâu an toàn cả.
Thứ hai, chế độ này mong muốn phát triển vũ khí hạt nhân và có thể tuồn cho các tổ chức khủng bố để răn đe Mỹ. Thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ là trò hèn mạt của chính quyền Obama, chúng ta sẽ có tầm 15 năm để xem "Iran giữ lời hứa" thế nào.
Thứ ba, đây là thế công của các nước đừng đằng sau là Nga hay Trung Quốc. Đừng tưởng các chế độ hung đồ, độc tài đứng riêng lẻ, họ có cả một hệ thống với nhau.
Bạn xem thời sự nghe người ta nói Nga, Tàu là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của nước Mỹ, bạn nghĩ là chuyện đùa? Giới chức an ninh, tình báo chả biết đùa thế nào, họ rất lạnh lùng và tỉnh táo.
Người dân mấy nước dân chủ Âu Mỹ cứ nghĩ bọn độc tài thích an phận như mình, sẽ để cho mình yên, thực tế nó khác biệt cả đấy.
Tôi không biện hộ lý do tại sao can thiệp quân sự mà đang giải thích những vấn đề rắc rối đằng sau. Giống như bạn không thể sống chung với thằng hàng xóm ăn cướp được mà buộc phải tống nó vô tù, nhưng hậu quả bất lường là nhà bạn bị bôi bẩn, ném đá bởi đám con cái của thằng ăn cướp đó. Bạn tiến thoái lưỡng nan không biết nên xử lý thế nào nếu lại có thằng ăn cướp khác đến sống cạnh nhà bạn. Bạn có thể chuyển nhà đi chỗ khác nhưng nước Mỹ không thể dời lên sao Hỏa để an toàn.
Thế giới thật đa đoan.
Tôi chỉ nói về một chút lịch sử và tin tức để giúp mọi người hiểu hơn về xã hội Myanmar trong quá khứ để soi xét về hiện tại.
Còn về lời nói của "nhà sư" thì tôi nghĩ đây là một trong những thành phần tương đối mộ đạo đức tin tôn giáo ở xã hội này. Có lẽ nó cảnh báo bạn, nếu có đi du lịch đến đất nước mới được dân chủ hóa này thì phải biết "giữ mồm giữ miệng" tương tự như ở Malaysia hay Indonesia ở vấn đề tôn giáo-tín ngưỡng, đặc biệt là tại các nơi hoang dã, lăng tẩm, giáo đường, đền chùa....
Cách đây không lâu, Đông Nam Á bị khủng hoảng lao động/nhập cư/tị nạn mà truyền thông quốc tế gọi là vụ khủng hoảng di dân Bengali / Rohingya.
Bản chất của cuộc khủng hoảng này là từ 2 xu hướng cực đoan khác nhau, và truyền thông xứ Mỹ này như thường lệ bị...mù mắt hay cố tình mù mắt.
Mù mắt ở đây là họ tường thuật không trọn vẹn vấn đề, chủ yếu gây xúc cảm, câu khách đọc hơn là phân tích sâu xa bản chất vấn đề ở đâu.
Muốn biết thì phải lật ngược lại lịch sử hàng trăm năm trước thời đế quốc Anh còn đô hộ Myanamar và để lại di sản bất lường cho chế độ hiện tại xứ này.
Tôi xin nói tóm tắt thế này, vì nhằm mục đích cai trị người Anh đã thực hiện hàng loạt chính sách chia để trị bằng sắc tộc, tôn giáo và công cụ hành chính, an ninh.
Đầu tiên, người Miến chiếm đa số ở Myanmar lại không có quyền lực quân sự, trong khi đó các sắc dân thiểu số lại được vũ trang tận răng.
Thứ hai, người anh gây chia rẽ tôn giáo ở Myanamar chủ yếu nhắm vào Phật giáo và Hồi giáo. Họ cho di dân hàng loạt người Hồi từ đất Ấn Độ và Bangladesh hiện nay qua Myanmar, và nhóm di dân này là tổ tiên của đa số người Bengali / Rohingya hiện tại. Tình trạng càng căng thẳng khi nhóm di dân này chủ trương đồng hóa ngược dân địa phương bằng cách thực hiện cơ chế kinh tế khép kín như ruộng đất chỉ được bán cho người Hồi giáo, đàn ông Hồi giáo được khuyết khích lấy người phụ nữ Phật giáo và gây sức ép để họ theo đạo Hồi trong khi cấm đàn bà Hồi giáo lấy dân ngoại đạo. Và tình trạng căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Myanmar độc lập, dân Hồi giáo đòi ly khai, độc lập thông qua hình thức vũ lực đến ngoại giao chính trị trên mảnh đất họ thành đa số bằng biện pháp đồng hóa ấy, nó là chất xúc tác cho thành phần cực đoan ở Myanmar đặc biệt trong giới tướng lĩnh quân sự và nhóm thầy tu khi họ cảm thấy không thể sống chung hòa bình với người Hồi giáo. Và khủng hoảng di dân chỉ là một biểu tượng của chính sách chia để trị trước kia của người Anh.
Truyền thông Mỹ lại mù mắt - như tạp chí Time (tạp chí này vốn từng vô số lần bị mù mắt trong chiến tranh Việt Nam, những ai có sưu tầm tạp chí này vào những năm 1960s chắc hẳn biết điều này) - vì chỉ tường thuật xu hướng cực đoan Phật giáo nhưng quên cái gốc rễ từ chính sách bệnh hoạn của người Anh trước kia cũng như chính sách đồng hóa bằng bạo lực của xu hướng cực đoan Hồi giáo trước đó (có lẽ họ chẳng hiểu chứ không phải là quên, dốt sử là đặc tính cơ bản của truyền thông dòng chính ở Mỹ).
Vậy chúng ta có 2 xu hướng cực đoan, một là xu hướng Hồi giáo, hai là xu hướng quốc gia dân tộc Miến mang màu sắc Phật giáo.
Và chính cái xu hướng cực đoan thứ hai mới cho chúng ta thấy phát biểu cái gọi là "văn hóa Phật giáo" cũng như "xúc phạm tín ngưỡng, văn hóa của chúng tôi" của tay nhà sư Myanmar trong bài viết trên.
Cuối cùng, tôi nghĩ cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tín ngưỡng là điều tốt nhưng cuồng tín là một điều không tốt.
Chủ nghĩa khủng bố cũng từ ý thức hệ tôn giáo cuồng tín mà ra, ngày nay đa số gần như tuyệt đối khủng bố từ Hồi giáo mà ra nhưng không có nghĩa các tôn giáo khác không có kẻ cuồng tín. Và cũng xin đừng làm nhẹ vai trò quốc tế của cuồng tín Hồi giáo hiện tại theo cái cách mà những tuyên truyền viên theo đạo Hồi hay lập luận bằng cách cào bằng tôn giáo nào cũng có cuồng tín (ví dụ họ đem vụ Oklahoma, vụ Bắc Ireland hay vụ Myanmar, Sri Lanka chẳng hạn, nhưng che dấu cái bản chất và quy mô đằng, sau cũng như lịch sử về sự thế tục hóa tôn giáo ở Tây phương cũng như kinh sách đạo Phật rất khác kinh sách đạo Hồi).