Chào bạn, mình đã theo dõi câu chuyện của bạn, rất vui vì bạn đã quay lại. Nhưng trong phần quay lại này hình như có sự nhầm lẫn, vì mình nhớ phòng của bạn là phòng làm việc trên tầng 3, còn chồng bạn tầng 2 mà.
Chào bạn, mình đã theo dõi câu chuyện của bạn, rất vui vì bạn đã quay lại. Nhưng trong phần quay lại này hình như có sự nhầm lẫn, vì mình nhớ phòng của bạn là phòng làm việc trên tầng 3, còn chồng bạn tầng 2 mà.
Bạn chủ Top đã tạm dừng câu chuyện ở đây, nhưng tôi xin phép nhắn thêm 1 điều. Sống nên cố gắng vì hiện tại và tương lai, chứ không phải là hồi tưởng về quá khứ. Có thể bạn thấy cần thiết để trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá khứ để làm động lực phấn đấu.
Nhưng tôi thấy rằng nếu cứ nhìn lại quá khứ để an ủi mình rằng trước kia anh ấy/cô ấy yêu thương mình nhiều đến thế thì bây giờ cũng sẽ vậy. Điều quan trọng là chúng ta cảm nhận được những gì đang xảy ra trong hiện tại, đánh giá và thay đổi để thích nghi với cuộc sống thực tại.
Hy vọng bạn chủ Top đừng vì quá khứ mà ngủ quên trong hiện tại. Chúc bạn và gia đình mọi điều tốt lành nhất.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoviba
Trở về căn nhà với bố mẹ, với những người thân yêu máu mủ của mình luôn là một điều ấm áp và dễ chịu nhất với tôi. Mẹ không còn hỏi tôi về những ngày tháng qua sống cùng với Q như thế nào nữa. Bố mẹ và em trai tôi đều lựa chọn để cho tôi tự quyết định và không can thiệp vào nếu tôi không có ý định chia sẻ. Có lẽ mọi người đều muốn 3 mẹ con tôi ở nhà chơi được vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Và đúng vậy, ba mẹ con tôi đã có một tuần ở ngoại tận hưởng những giấc ngủ nướng, đi bơi, đi chơi, làm tất cả mọi việc có thể và không hiểu sao cũng chính lúc ấy, tôi lại luôn có cảm giác muốn níu kéo những khoảnh khắc thế này kéo dài mãi mãi... để không phải quay về Hà Nội, để không phải tiếp tục những ngày tháng vì trách nhiệm như Q mong muốn.
Giữa lúc vẫn còn loay hoay chưa tìm được lối đi nào là đúng đắn nhất cho cuộc đời, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chị X gọi đến - chị là người bạn từ rất lâu của tôi (quen nhau trên một diễn đàn trao đổi và thảo luận về thơ ca và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt) nhưng công việc của chị luôn khiến chị mất tích một thời gian khá dài sau đó mới quay trở lại. Tính từ lần cuối cùng tôi gặp chị ở Hà Nội, dễ có lẽ cũng đã gần 1 năm rồi. Tôi gửi hai con lại cho ông bà ngoại, lập tức bắt xe quay trở về Hà Nội và tất nhiên, không gọi điện báo với Q về việc này.
Chị X là người Việt Nam nhưng mang quốc tịch Mỹ, công việc của chị là công việc làm cho tổ chức phi chính phủ, xuyên các quốc gia nên việc dừng chân lại ở một đất nước, một thành phố lâu là chuyện không thể. Vừa nhìn thấy tôi, chị chạy lại ôm tôi như cách chào hỏi quen thuộc của người phương Tây. Chị buông vai tôi ra và bóp nhẹ:
- Chị mới đọc những bài thơ em post trên diễn đàn mấy tháng gần đây... Có chuyện gì không ổn với em đúng không? Bình thường, giọng văn thơ của em không có u ám, buồn và day dứt như vậy?...
Tôi hơi ú ớ trước câu hỏi của chị, quả thật gần một năm qua, những bài thơ của tôi toàn chia tay và nước mắt. Thời điểm này chị X không online vì chị đang ở một đất nước có chiến sự, không internet và không liên lạc với bất cứ ai. Tôi cười buồn, bảo chị cứ ngồi xuống gọi đồ uống rồi tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện bế tắc của cuộc đời tôi. Thật may, nghề của chị cũng tương tự như nghề của một bác sĩ tâm lý, chỉ có khác chị lớn lên ở Mỹ từ năm lên 10 tuổi nên chị chịu chi phối và ảnh hưởng bởi nền giáo dục phương Tây nhiều hơn phương Đông.
Tôi và chị ngồi trong một quán cà phê nhìn thẳng ra phía Hồ Tây... Căn gác hai không điều hòa, cửa sổ mở toang mang theo ánh sáng chói lóa của mặt trời đầu hè như chính thứ ánh sáng của cuộc đời chị mang đến cho tôi vào lúc này:
- Em còn mong đợi gì về người đàn ông đã nói hết yêu em vậy P? – Chị hỏi sau khi nghe hết xong những lời tâm sự tự đáy lòng của tôi.
- Em... em mong anh ấy có thể yêu em trở lại và giữ cho các con em một gia đình hạnh phúc?
- Em đang tô vẽ màu hồng cho cuộc hôn nhân có thể gọi là đang thất bại của em... Q sẽ chẳng bao giờ còn có thể yêu em trở lại, mà có thể trở lại, cũng sẽ chẳng bao giờ như cái cách em mong đợi hay như cái cách chị biết về Q và về gia đình em trước khi xảy chuyện này. Còn các con em, đừng nói chúng bé quá em không dám ly hôn, nó càng bé càng dễ chấp nhận chuyện này, nó càng lớn, sự chia tay của vợ chồng em càng có tác động và ám ảnh cuộc đời chúng. Nhất là ở xã hội này, chị biết việc ly hôn không hoàn toàn được ủng hộ như ở các đất nước khác.
...
- Tại sao chị lại nói “nếu vợ chồng em ly hôn” mà lại không nói “nếu vợ chồng em quay trở lại với nhau”... bởi vì theo chị phân tích và theo kinh nghiệm sống cũng như quan điểm của chị. Thà em chấp nhận chịu đau đớn, ít nhất các con em được sống cùng một ông bố hạnh phúc, một bà mẹ hạnh phúc còn hơn cả hai phải sống cùng ông bố và bà mẹ đau buồn, u uất. Chị không thích vòng vo mà thường đi thẳng vào vấn đề. Em chỉ có cách duy nhất là ly thân hoặc ly hôn vào lúc này, không nên sống cùng nhau vì hai chữ trách nhiệm như Q yêu cầu. Chồng em làm được bởi anh ta là người chủ động tự cho mình cái quyền “phán xét, đánh giá” em... nhưng em sẽ không làm được... khó lắm, thực sự nếu kéo dài như thế này mãi, với người đa cảm như em, chị sợ em sẽ tổn thương chồng chất, chất chồng mà thôi...
...
- Em có dám ly thân hoặc ly hôn thực sự không? Thực sự là gạt đi Q ra khỏi đầu, vứt ra khỏi tim, không phải là ra đi với mong đợi hàn gắn? Chị hỏi là em dám không chứ không phải em muốn không. Bởi chị biết ngay lúc này em không muốn... Hãy suy nghĩ kỹ về những gì chị nói hôm nay.
Tôi biết... thực sự tôi rất biết điều chị X nói, có rất nhiều người đã nói với tôi những điều tương tự. Nhưng tôi vẫn con yêu Q, đó là lý do chính lớn nhất mà tôi đã không thể quyết tâm rời khỏi anh, sống một một cuộc sống không còn những đêm dài mộng mị, đơn độc.
- Em sẽ cố một thời gian nữa... Em sẽ cố, chị ơi! Em không muốn và không dám rời khỏi anh ấy lúc này...
Chúng tôi đã có một buổi chiều khá dài, những câu chuyện đời xoay quanh cuộc sống của hai chị em. Tôi chưa thực sự trả lời được câu hỏi của chị, tôi bỏ lửng câu trả lời ở giữa trái tim và lý trí của tôi. Tôi hẹn chị sẽ sớm đưa ra quyết đinh của mình trước khi chị X lại rời HN để đến một đất nước đang có chiến tranh khác...
Tháng 4... tháng của hoa loa kèn trắng muốt đang bung những cánh hoa dịu dàng. Liệu tôi còn có thể là một người phụ nữ "dịu dàng" như những năm về trước nữa không?