Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xét nghiệm ADN - và hậu quả là đau khổ
Giờ mới đọc topic này, thấy cuộc đời phong phú thật! :( Đúng là tội nghiệp cho ông nào phải đổ vỏ! Chuyện đàn bà lăng nhăng chung chạ 1 lúc 3 người trên đời là có thật đấy! Mọi người không tin tớ cho địa chỉ, người thật, việc thật! Khi nó chưa bỏ chồng, lăng nhăng 1 lúc với 2, 3 thằng (chắc chọn ứng cử viên cho chức vô địch)! Ông chồng dù không tử tế nhưng cũng không chịu nổi! Giờ có khi con nó nó cũng chẳng biết là con ai...
12:40 CH 19/05/2011
Có những nỗi đau khó nói thành lời
Thanks mọi người nhé! Mọi người nói đúng lắm, mình cũng chả có sức mà hành hạ chồng, chửi bới hắn nhiều vì thực sự điều đó còn làm mình đau đớn hơn! Mình đang cố gắn sống vui vẻ và tìm niềm vui trong công việc, bạn bè! Nhưng những khi ở một mình thì thật đáng sợ bởi cái đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung... Chắc phải lâu lắm mình mới nguôi ngoai được! Chỉ có điều, có lẽ mình vẫn còn một chút may mắn đó là, ông chồng mình có vẻ như thay đổi rất nhiều, chịu khó chăm sóc con cái hơn, nhẹ nhàng và chiều chuộng mình hơn. Ông ấy cũng cam đoan là không gặp gỡ con kia nữa! Mình tạm tin như vậy mà sống tiếp vì mình ko thể phá bỏ gia đình này vì nhiều lý do, vì con cái, vì t/y và tình nghĩa vợ chồng còn rất lớn. Chỉ có điều mình ko biết sự phẳng lặng này có thật hay không, hay sau lưng mình chồng mình và con kia vẫn qua lại hoặc gặp gỡ nhau... Ko nghĩ thì thôi chứ nghĩ tới thì uất hận chồng chất! Nhưng hiện mình đã khá hơn nhiều, mình vẫn ngẩng cao đầu và tự tin để sống bởi giờ mình biết rõ hơn giá trị bản thân mình, mình sẽ cố gắng sống tốt như mọi người khuyên!
07:17 CH 21/04/2011
Có những nỗi đau khó nói thành lời
Tháng 4/2010
Ba ngày sau khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi mất. Chồng tôi và mọi người bận rộn lo việc chuyển thi hài mẹ chồng tôi ra Bắc để chôn cất. Tôi ở lại Sài Gòn với mẹ minh, con gái và một cô giúp việc và đứa bé mới sinh được mấy ngày. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để vượt qua hết những thời gian đó, cả một quãng thời gian dài lại với những dằn vặt, cố gắng quên, cố gắng sống để chăm sóc con. Quãng thời gian này tôi nghỉ việc nên có khá nhiều thời gian chăm sóc 2 đứa con của mình. Sau khi sinh bé trai, tôi khá khỏe và lấy lại vóc dáng khá nhanh. Tôi cũng thấy được an ủi rất nhiều khi ngắm đứa con xinh xắn, trắng trẻo và bụ bẫm của mình. Tôi tự hào vì sinh được một cu con trai và cười thầm vào mặt những kẻ lúc trước nói tôi không thể có con! Tôi cũng đã đi làm lại và kiếm được công việc mới khá ổn!
Sóng gió cứ tưởng đã qua đi nhưng không phải vậy. Trong lúc chồng tôi đi công tác bên Trung Quốc thì tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn, nói rằng chồng tôi vẫn không hối hận, không dừng lại mà công khai quan hệ với con kia sau lưng tôi, trong khi tôi ôm con nhỏ ở nhà. Tôi lại rơi vào khủng hoảng…
Tuy nhiên, rồi vì con cái, tôi lại cố quên đi, chồng tôi thì luôn luôn phủ nhận hoặc lúc thì làm toáng lên, nói rằng nếu tôi cứ nghi ngờ như thế thì nên chia tay. Nói thế nào nhỉ, thái độ chồng tôi lúc thì khốn nạn, lúc tỏ ra tử tế, thương yêu căm sóc tôi và các con. Tôi bối rối, tôi không biết tin vào đâu. Vì thương con nhỏ, ngại việc ầm ĩ nhà cửa nên tôi lại nhẫn nhịn, nhưng cũng nhiều khi khùng lên và chửi bới chồng con. Lúc này ai bảo người có văn hóa hay không, bạn cứ rơi vào tình trạng này sẽ biết, mọi lời khuyên và tư vấn đều chỉ để đấy, không thể áp dụng được. Cái cảm giác tình cảm của mình bị chà đạp, mất phương hướng không biết tin vào ai nữa thật là kinh khủng, nó gặm nhấm bạn làm bạn héo mòn, khiến bạn lúc nào cũng có thể chảy nước mắt…
Ngày 8/2/2011 (mùng 6 Tết)
Cái ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi đã đến. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết Tôi lại bắt được tin nhắn của con đó đến máy chồng tôi, yêu cầu “Anh nhớ mua kính cho em”. Tôi lặng người đi, tôi không thể tin vào mắt mình, vậy là đúng, “chúng nó” vẫn liên hệ với nhau, vẫn rất thân mật. Lại một lần nữa cái thân khốn khổ của tôi run lên bần bật hỏi chồng về cái tin nhắn đó. Lần này thì tôi không thể tưởng tượng nổi, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Thú nhận việc đã quan hệ với con đó từ khi tôi đi Úc, rằng đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này nhưng không được. Tôi khóc lặng đi, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi cái con người tôi tin tưởng bấy lâu đã làm điều tồi tệ đó sau lưng tôi. Vậy là mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ, tôi đã bị phản bội, lừa dối 10 năm nay. Thực không thể tin nổi, lúc đó tôi chỉ ước mình chết ngay đi để khỏi phải chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào hơn nữa…
Tôi đã vật vờ sống từ đó đến nay, bao tủi hận, uất ức tôi đã trút vào chồng tôi, tôi đã biến thành một người khác, cay nghiệt hơn, ban ngày tôi cố gắng chịu đựng, mấy ngày đầu cứ đến văn phòng là tôi lại khóc, khóc với bất kỳ ai tôi nghĩ ra để nói chuyện cùng, lúc một mình tôi lại nghĩ đến toàn bộ quãng thời gian qua, nghĩ lại quãng thời gian tôi bị lừa dối, nghĩ đến cảnh chúng nó bên nhau, lúc tôi ở nhà ôm con thì chúng nó bên nhau, cười cợt trên sự cả tin và ngu ngốc của tôi. Lúc tôi cứ nghĩ rằng mình là hậu phương vững chắc cho chồng thì chồng tôi lại mải lo cung phụng một con đàn bà khác, lo nghĩ cách mang đến cho nó cái cần câu cơm để còn nuôi được con nó. Tôi nghĩ đủ thứ, đầu tôi nhức như búa bổ, vậy mà tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, vẫn phải làm việc, tôi cũng chẳng dám khóc trước mặt con gái tôi nhiều vì những lời con trẻ làm tôi thêm đau lòng. Nó bảo mẹ đừng ghét bố, bố chỉ đi làm kiếm tiền thôi, bố về muộn một chút thôi, mẹ phải yêu bố, bố mẹ đã cưới nhau mà… Mẹ tôi thì sau khi bị tai biến không thể minh mẫn như trước, cũng chẳng thể nào là chố dựa cho tôi, em gái tôi cũng chẳng giúp gì nhiều vì nó cũng lại sắp rời khỏi Việt Nam, tìm đến với hạnh phúc của riêng mình. Tôi bơ vơ, chới với không biết bám vào cái phao nào. Tôi ước gì bố tôi sống lại, bảo vệ tôi và đập cho thằng chồng tôi một trận, tôi cảm thấy mình quá cô đơn trong cuộc “chiến” này.
Tôi nói chuyện với những người bạn thân và cũng được mọi người an ủi rất nhiều, nhưng cũng chẳng có gì bù đắp được. Tôi tìm hiểu, tôi chất vấn bản thân mình, tôi hành hạ cái thân tôi, tôi gặp chồng cũ của con đó, tôi tìm đến nhà con đó nhưng không muốn đối diện hay gặp nó, tôi đi xem bói, tôi đã làm rất nhiều điều vớ vẩn khác mà tôi có thể nghĩ ra để tìm cách giúp mình nguôi ngoai. Tôi cũng chưa gặp mặt con đàn bà đó bởi nghĩ việc đó không đáng và cũng e rằng khi chạm trán một kẻ trơ trẽn như thế, tôi cũng chẳng biết phải nói gì…
Sau đó tôi mất luôn sữa và giao phó hẳn việc chăm sóc thằng cu con mới 10 tháng tuổi của mình cho người giúp việc, tôi chẳng có hơi sức nào lo cho nó. Tôi có thể thét lên, quát tháo bất kỳ lúc nào, tôi mất kiểm soát... Nhưng chẳng gì làm tôi nguôi ngoai được, tôi vẫn vật vã, chồng tôi lúc đầu muốn ly thân, ở một chỗ khác nhưng hàng ngày xin tôi vẫn tới chơi với lũ trẻ, chăm sóc con cái vì nói không còn mặt mũi nào đối diện với tôi, vì thấy bản thân khốn nạn quá, nhục nhã quá! Tôi không chấp nhận bởi thực sự tôi rất sợ trong lúc ở một mình với lũ trẻ, tôi nghĩ quẩn và làm những điều dại dột thì sao??? Chồng tôi thấy vậy nên vẫn ở lại, chấp nhận để tôi hành hạ, chửi bới và đánh đập… Tôi mệt mỏi vì không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu??? Tôi sẽ phải ôm mối hận này đến khi nào? Tôi thực sự sợ chồng tôi vì tôi thấy anh ta thật độc ác, anh ta làm bao nhiêu việc mà có nghĩ đến ngày này đâu, có nghĩ đến nỗi đau mà anh ta mang lại cho tôi đâu. Tôi không hiểu nổi mình tại sao lại ngu ngốc và ngây thơ đến thế, bởi càng tìm hiểu ra tôi càng thấy mọi chuyện thật khốn nạn khi tôi đã đặt lòng tin không đúng chỗ, tôi đã ở cùng một con người sống 2 mặt trong 10 năm nay. Làm sao anh ta có thể lừa dối tôi lâu như vậy mà chẳng hề tỏ ra hối hận, tội lỗi! Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ trơ trẽn đến vậy! Tôi không tin đây là câu chuyện của mình, chẳng khác gì một chuyện phim Hàn Quốc vậy!
Tôi thực sự không biết sẽ sống tiếp thế nào, tôi nói sẽ tha thứ cho chồng nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như vậy, cứ được 1-2 ngày là tôi lại lên “cơn”, tôi vật vã chửi bới chồng, hành hạ bản thân tôi đến khi mệt lả mới thôi. Đọc tất cả những lời khuyên của mọi người về cách xử sự khi bị phản bội cũng chỉ giúp tôi được một phần, tôi biết là mình cần quên đi, học cách chấp nhận sự thật, nhưng sao khó quá! Mọi người nói tôi vị tha, tôi đã quá tốt với chồng nhưng thực sự không hẳn như vậy… Tôi đang hận chồng tôi đến xương tủy nhưng vẫn không thể nào rời xa được con người đó! Tôi thương hai đứa con bé bỏng của tôi sẽ không có bố hoặc mẹ nếu tôi không cố gắng chịu đựng!
Mọi người có cách nào giúp tôi không? Tất cả những gì mọi người nói đến không thể nào diễn tả nỗi đau trong lòng tôi, cảm giác tình cảm của mình bị giày xéo, cười cợt thật kinh khủng! Nỗi đau này có chết đi cũng không thể hết được, dù một thời gian đã trôi qua, nhưng nó vẫn cứ hiện hữu, lẩn quất trong đầu tôi! Dù tôi có làm việc quần quật, làm đủ thứ để khỏi nghĩ, nhưng cứ dừng tay là tôi lại nghĩ, lại đau, lại hận! Làm sao bây giờ? Làm sao có thể chấp nhận được việc có một con mụ đàn bà ngoài kia ngang nhiên sống vô đạo đức mà không bị trừng phạt! Lỗi lầm này đâu phải chỉ do mỗi chồng tôi sống bản năng. Sao giờ xã hội khốn nạn thế, chẳng còn coi trọng những giá trị đạo đức gia đình. Ai ai cũng nói chuyện cặp bồ như cái mốt, chẳng ai thấy xấu hổ! Sao có loại đàn bà ác độc đến thế, đã lăng nhăng rồi còn ghen ngược lại với tôi, nhắn tin hành hạ tôi lúc tôi bụng mang dạ chửa.
Giờ tôi cũng đã nguôi ngoai nhưng tất cả vẫn chỉ là bề ngoài.
Làm sao để nỗi đau này dừng lại và chấm dứt???
10:16 SA 20/04/2011
r
Rainbow_80
Bắt chuyện
511
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ba ngày sau khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi mất. Chồng tôi và mọi người bận rộn lo việc chuyển thi hài mẹ chồng tôi ra Bắc để chôn cất. Tôi ở lại Sài Gòn với mẹ minh, con gái và một cô giúp việc và đứa bé mới sinh được mấy ngày. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để vượt qua hết những thời gian đó, cả một quãng thời gian dài lại với những dằn vặt, cố gắng quên, cố gắng sống để chăm sóc con. Quãng thời gian này tôi nghỉ việc nên có khá nhiều thời gian chăm sóc 2 đứa con của mình. Sau khi sinh bé trai, tôi khá khỏe và lấy lại vóc dáng khá nhanh. Tôi cũng thấy được an ủi rất nhiều khi ngắm đứa con xinh xắn, trắng trẻo và bụ bẫm của mình. Tôi tự hào vì sinh được một cu con trai và cười thầm vào mặt những kẻ lúc trước nói tôi không thể có con! Tôi cũng đã đi làm lại và kiếm được công việc mới khá ổn!
Sóng gió cứ tưởng đã qua đi nhưng không phải vậy. Trong lúc chồng tôi đi công tác bên Trung Quốc thì tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn, nói rằng chồng tôi vẫn không hối hận, không dừng lại mà công khai quan hệ với con kia sau lưng tôi, trong khi tôi ôm con nhỏ ở nhà. Tôi lại rơi vào khủng hoảng…
Tuy nhiên, rồi vì con cái, tôi lại cố quên đi, chồng tôi thì luôn luôn phủ nhận hoặc lúc thì làm toáng lên, nói rằng nếu tôi cứ nghi ngờ như thế thì nên chia tay. Nói thế nào nhỉ, thái độ chồng tôi lúc thì khốn nạn, lúc tỏ ra tử tế, thương yêu căm sóc tôi và các con. Tôi bối rối, tôi không biết tin vào đâu. Vì thương con nhỏ, ngại việc ầm ĩ nhà cửa nên tôi lại nhẫn nhịn, nhưng cũng nhiều khi khùng lên và chửi bới chồng con. Lúc này ai bảo người có văn hóa hay không, bạn cứ rơi vào tình trạng này sẽ biết, mọi lời khuyên và tư vấn đều chỉ để đấy, không thể áp dụng được. Cái cảm giác tình cảm của mình bị chà đạp, mất phương hướng không biết tin vào ai nữa thật là kinh khủng, nó gặm nhấm bạn làm bạn héo mòn, khiến bạn lúc nào cũng có thể chảy nước mắt…
Ngày 8/2/2011 (mùng 6 Tết)
Cái ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi đã đến. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết Tôi lại bắt được tin nhắn của con đó đến máy chồng tôi, yêu cầu “Anh nhớ mua kính cho em”. Tôi lặng người đi, tôi không thể tin vào mắt mình, vậy là đúng, “chúng nó” vẫn liên hệ với nhau, vẫn rất thân mật. Lại một lần nữa cái thân khốn khổ của tôi run lên bần bật hỏi chồng về cái tin nhắn đó. Lần này thì tôi không thể tưởng tượng nổi, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Thú nhận việc đã quan hệ với con đó từ khi tôi đi Úc, rằng đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này nhưng không được. Tôi khóc lặng đi, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi cái con người tôi tin tưởng bấy lâu đã làm điều tồi tệ đó sau lưng tôi. Vậy là mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ, tôi đã bị phản bội, lừa dối 10 năm nay. Thực không thể tin nổi, lúc đó tôi chỉ ước mình chết ngay đi để khỏi phải chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào hơn nữa…
Tôi đã vật vờ sống từ đó đến nay, bao tủi hận, uất ức tôi đã trút vào chồng tôi, tôi đã biến thành một người khác, cay nghiệt hơn, ban ngày tôi cố gắng chịu đựng, mấy ngày đầu cứ đến văn phòng là tôi lại khóc, khóc với bất kỳ ai tôi nghĩ ra để nói chuyện cùng, lúc một mình tôi lại nghĩ đến toàn bộ quãng thời gian qua, nghĩ lại quãng thời gian tôi bị lừa dối, nghĩ đến cảnh chúng nó bên nhau, lúc tôi ở nhà ôm con thì chúng nó bên nhau, cười cợt trên sự cả tin và ngu ngốc của tôi. Lúc tôi cứ nghĩ rằng mình là hậu phương vững chắc cho chồng thì chồng tôi lại mải lo cung phụng một con đàn bà khác, lo nghĩ cách mang đến cho nó cái cần câu cơm để còn nuôi được con nó. Tôi nghĩ đủ thứ, đầu tôi nhức như búa bổ, vậy mà tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, vẫn phải làm việc, tôi cũng chẳng dám khóc trước mặt con gái tôi nhiều vì những lời con trẻ làm tôi thêm đau lòng. Nó bảo mẹ đừng ghét bố, bố chỉ đi làm kiếm tiền thôi, bố về muộn một chút thôi, mẹ phải yêu bố, bố mẹ đã cưới nhau mà… Mẹ tôi thì sau khi bị tai biến không thể minh mẫn như trước, cũng chẳng thể nào là chố dựa cho tôi, em gái tôi cũng chẳng giúp gì nhiều vì nó cũng lại sắp rời khỏi Việt Nam, tìm đến với hạnh phúc của riêng mình. Tôi bơ vơ, chới với không biết bám vào cái phao nào. Tôi ước gì bố tôi sống lại, bảo vệ tôi và đập cho thằng chồng tôi một trận, tôi cảm thấy mình quá cô đơn trong cuộc “chiến” này.
Tôi nói chuyện với những người bạn thân và cũng được mọi người an ủi rất nhiều, nhưng cũng chẳng có gì bù đắp được. Tôi tìm hiểu, tôi chất vấn bản thân mình, tôi hành hạ cái thân tôi, tôi gặp chồng cũ của con đó, tôi tìm đến nhà con đó nhưng không muốn đối diện hay gặp nó, tôi đi xem bói, tôi đã làm rất nhiều điều vớ vẩn khác mà tôi có thể nghĩ ra để tìm cách giúp mình nguôi ngoai. Tôi cũng chưa gặp mặt con đàn bà đó bởi nghĩ việc đó không đáng và cũng e rằng khi chạm trán một kẻ trơ trẽn như thế, tôi cũng chẳng biết phải nói gì…
Sau đó tôi mất luôn sữa và giao phó hẳn việc chăm sóc thằng cu con mới 10 tháng tuổi của mình cho người giúp việc, tôi chẳng có hơi sức nào lo cho nó. Tôi có thể thét lên, quát tháo bất kỳ lúc nào, tôi mất kiểm soát... Nhưng chẳng gì làm tôi nguôi ngoai được, tôi vẫn vật vã, chồng tôi lúc đầu muốn ly thân, ở một chỗ khác nhưng hàng ngày xin tôi vẫn tới chơi với lũ trẻ, chăm sóc con cái vì nói không còn mặt mũi nào đối diện với tôi, vì thấy bản thân khốn nạn quá, nhục nhã quá! Tôi không chấp nhận bởi thực sự tôi rất sợ trong lúc ở một mình với lũ trẻ, tôi nghĩ quẩn và làm những điều dại dột thì sao??? Chồng tôi thấy vậy nên vẫn ở lại, chấp nhận để tôi hành hạ, chửi bới và đánh đập… Tôi mệt mỏi vì không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu??? Tôi sẽ phải ôm mối hận này đến khi nào? Tôi thực sự sợ chồng tôi vì tôi thấy anh ta thật độc ác, anh ta làm bao nhiêu việc mà có nghĩ đến ngày này đâu, có nghĩ đến nỗi đau mà anh ta mang lại cho tôi đâu. Tôi không hiểu nổi mình tại sao lại ngu ngốc và ngây thơ đến thế, bởi càng tìm hiểu ra tôi càng thấy mọi chuyện thật khốn nạn khi tôi đã đặt lòng tin không đúng chỗ, tôi đã ở cùng một con người sống 2 mặt trong 10 năm nay. Làm sao anh ta có thể lừa dối tôi lâu như vậy mà chẳng hề tỏ ra hối hận, tội lỗi! Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ trơ trẽn đến vậy! Tôi không tin đây là câu chuyện của mình, chẳng khác gì một chuyện phim Hàn Quốc vậy!
Tôi thực sự không biết sẽ sống tiếp thế nào, tôi nói sẽ tha thứ cho chồng nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như vậy, cứ được 1-2 ngày là tôi lại lên “cơn”, tôi vật vã chửi bới chồng, hành hạ bản thân tôi đến khi mệt lả mới thôi. Đọc tất cả những lời khuyên của mọi người về cách xử sự khi bị phản bội cũng chỉ giúp tôi được một phần, tôi biết là mình cần quên đi, học cách chấp nhận sự thật, nhưng sao khó quá! Mọi người nói tôi vị tha, tôi đã quá tốt với chồng nhưng thực sự không hẳn như vậy… Tôi đang hận chồng tôi đến xương tủy nhưng vẫn không thể nào rời xa được con người đó! Tôi thương hai đứa con bé bỏng của tôi sẽ không có bố hoặc mẹ nếu tôi không cố gắng chịu đựng!
Mọi người có cách nào giúp tôi không? Tất cả những gì mọi người nói đến không thể nào diễn tả nỗi đau trong lòng tôi, cảm giác tình cảm của mình bị giày xéo, cười cợt thật kinh khủng! Nỗi đau này có chết đi cũng không thể hết được, dù một thời gian đã trôi qua, nhưng nó vẫn cứ hiện hữu, lẩn quất trong đầu tôi! Dù tôi có làm việc quần quật, làm đủ thứ để khỏi nghĩ, nhưng cứ dừng tay là tôi lại nghĩ, lại đau, lại hận! Làm sao bây giờ? Làm sao có thể chấp nhận được việc có một con mụ đàn bà ngoài kia ngang nhiên sống vô đạo đức mà không bị trừng phạt! Lỗi lầm này đâu phải chỉ do mỗi chồng tôi sống bản năng. Sao giờ xã hội khốn nạn thế, chẳng còn coi trọng những giá trị đạo đức gia đình. Ai ai cũng nói chuyện cặp bồ như cái mốt, chẳng ai thấy xấu hổ! Sao có loại đàn bà ác độc đến thế, đã lăng nhăng rồi còn ghen ngược lại với tôi, nhắn tin hành hạ tôi lúc tôi bụng mang dạ chửa.
Giờ tôi cũng đã nguôi ngoai nhưng tất cả vẫn chỉ là bề ngoài. Làm sao để nỗi đau này dừng lại và chấm dứt???