Cố gắng tìm được cách để cân bằng đi bạn, cũng có lúc mình cũng thấy khó khăn, nhưng chưa nghĩ đến cái chết. Xác định là nếu chết thì mình sẽ hết khổ, nhưng sẽ làm cho người thân của mình đau khổ nhiều.
em o biết khi nào thì họp phụ huynh. Em o có số điện thoại của cô giáo. Khi nghỉ học có phải xin phép o và chương trình học , thực đơn của con một ngày cũng o biết. Xem ở bảng thì chỉ thấy ghi chung chung.
em thấy các cháu chỉ ăn 2 bữa: bữa trưa và bữa nhẹ buổi chiều. Em cho con học trường tư giữa bữa sáng và bữa trưa còn ăn nhẹ nữa. Bi h sáng ăn ở nhà nhưng ăn rất ít. Liệu thế có đói o nhỉ. Gửi sữa tươi thì thường chiều mới uống. Sáng cô không cho được vì lớp đông quá và còn trong giờ học. Tối về bổ sung cũng được nhưng ăn dồn dập buổi tối cũng o được tốt cho lắm. Và em không biết số lượng học sinh các lớp có giống nhau không. Có lớp đặc biệt o. Tiền học thì 395 nghìn đã bao gồm tiền ăn 10.000 sao ít thế các mẹ nhỉ. Em cho học trường tư 25000 tiền ăn một ngày mà vẫn thấy ít. Được cái con đi học về mẹ hỏi cơm ở trường có ngon không thì kêu cơm ở trường ngon hơn cơm mẹ nấu:Thinking: thế chứ. Các mẹ có con đi học lâu rùi có kinh nghiệm gì giúp em với. Vì con em thì bé 3 tuổi . em nghĩ tầm này phải ăn nhiều bữa và chấp nhận đầu tư một chút cũng được nhưng ông bà thì muốn con học trường công có không gian cho khỏe khoắn. Ở trường công thì học phí ít hơn trường tư nhiều. Muốn đóng thêm hoặc gửi thêm đồ ăn cũng o được.
Đọc những gì mẹ nó viết " Mình thì lại không tán thành việc các trường cho bố mẹ đến lớp học cùng con nhiều, thứ nhất bố mẹ nào cũng đến lớp thì còn đâu không gian cho bé tự chơi đùa, chưa kể mỗi phụ huynh lại có ý kiến khác nhau về việc cô giáo đang chăm con mình như thế nào, rồi quần áo phụ huynh đi ngoài đường bụi bặm, trong khi không gian của bé thì sạch sẽ, mỗi phụ huynh khác nhau thì lại có điều kiện sức khỏe khác nhau, có người đang ốm sốt, ho, sổ mũi thì sao, mà các bé thì sức đề kháng không thể như người lớn, càng đông người trong 1 không gian thì càng tạo thêm điều kiện sinh sôi các mầm bệnh." mình thấy đúng thật. Mình cũng cảm thấy yên tâm khi thấy lớp con nhỏ và dùng thảm nhưng cô quản lý bảo hàng tuần vẫn giặt giũ thảm, đồ chơi sạch sẽ cho các con. Mình chỉ nghĩ lên lớp vài buổi cho con quen vì sợ cháu bị căng thẳng quá thôi chứ o nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. Thú thật sau khi trao đổi với cô giáo của con mình thấy yên tâm rồi. o biết cô có đọc được những dòng mà mình viết ở đây o.
Con mình hôm nay đi học đã ngoan hơn rồi. bao h cậu quen lớp thì các cô còn phải vất vả vì cháu nghịch qua ý chứ vì ở nhà là mẹ cháu tất bật chạy theo cháu đến tận lúc đi ngủ. Sáng sớm hôm sau mới đặt chuông dậy để dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Mẹ tamata cho bé đi học từ sớm thật dũng cảm. Con mình 2 tuổi mà còn thấy non quá. Con đi học mà mẹ cứ sốt ruột sốt gan lên. Nhưng đúng là từ hôm cháu đi học cũng có thấy tiến bộ, về nhà xếp dọn đồ chơi, gấp giấy, giả vờ cầm sách kể chuyện. Có mỗi sáng là dẫn đi học vẫn còn rủ mẹ đi cùng thôi.
Đúng rồi, có lúc mình đã trầm cảm và nghĩ nếu được chết đi thì nhẹ nhàng, chả phải suy nghĩ gì nữa nhưng mà mình o có quyền làm vậy. Lúc trước thì vì bố mẹ, vì chị gái mình. Giờ có con rồi nhìn con yêu thế mà nó lại cần mình. Quá hạnh phúc. Với cả sống dù khó khăn vất vả nhưng vẫn có điều đáng nói. Còn chết đi rồi chả có nghĩa gì cả, lúc trước mình cũng từng vô thức khi chưa sinh ra. Mình đã trải qua rồi còn gì. Bây h hãy sống để trãi nghiệm mình dũng cảm vượt qua những thăng trầm những buồn rầu như thế nào. Mình nghĩ những stress và tâm trạng buồn phiền như những con sâu mọt bào mòn sức khỏe. Mình phải tỉnh táo để chặn đứng nó đi. Được sống trên đời, được làm nhiều việc hạnh phúc lắm. Có những ngày nắng. Dù có những ngày mưa có vẻ hơi ảm đạm hơi buồn nhưng ngoài kia bao cây cối đang đâm chồi nảy lộc, bao bông hoa đang reo vui vì có nước. Tất cả do suy nghĩ lạc quan thôi bạn đấy. Có buồn mới thầy niềm vui. Chỉ biết ta đã sinh ra là ta phải sống. Nhiều bạn bị streess nhưng bạn o được để nó lấn át mình chứ suy nghĩ như thế đáng sợ quá. Nếu buồn hãy chia sẻ. bận con nhỏ hãy dẫn nó đi chơi, đến nhà mọi người, đồng nghiệp, con bỏ ăn một bữa o sao. Đừng làm việc như một cái máy rồi ru rú ở nhà buồn bã, vất vả. Khi hai mẹ con ở nhà dù bận rộn vất vả nhưng mình vui lắm, dỗ cho con nín, hát cho con nghe. Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé. Tất cả chúng ta là bạn bè mà. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải đối phó với những nghi ngờ, vì o phải ai cũng tốt, nhưng còn có rất nhiều người sẵn sàng bên bạn khi bạn cần.
Nhưng đọc thấy bài của Chị I love my baby và red rose 74 tuyệt vời , khâm phục quá . đúng là vào đây học hỏi được nhiều điều thấy suy nghĩ của các chị chín chắn hơn."Anh em được bố mẹ dạy dỗ, cho ăn học đàng hoàng, lại đến tuổi trưởng thành rồi mà, sướng hay khổ cũng là cuộc đời anh ấy, bố mẹ hay mấy anh chị em em làm sao sống thay được mà cứ lo kiểu đó." Em cũng hay lo kiểu đó lắm nhưng đúng là o lo được.
Mình đọc nhiều bài thấy các mẹ tranh luận rùi lại phê bình nhau : chỉ là khác nhau cách suy nghĩ , quan điểm cách dùng từ thôi mà. Còn ai vào đây cũng để chia sẻ học hỏi thôi chứ công đâu đi phê phán người khác. Các mẹ vui vẻ lên nhé.