Chị ko biết phải khuyên em điều gì nhưng em ko việc gì phải buồn cả. Hầu như con trai ai cũng vậy, đều muốn người vợ của mình trọn vẹn. Cứ để anh ấy suy nghĩ. Việc anh ấy buồn bực ,ghen và tra hỏi em là chuyện bình thường. Điều đó chứng tỏ anh ấy rất yêu em. Chuyện ấy cũng qua rồi, quan trọng là trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày, em chứng minh cho anh ấy biết mình là người vợ như thế nào trong cách ứng xử, cách sống với mọi người. Đó mới thật sự là quan trọng em ạ! Đừng vội chia tay vì lý do cổ hủ ấy để sau phải ân hận.
Theo mình với anh chồng thế này bạn không việc gì phải thanh minh thanh nga gì nữa. Kệ ông ta. Em làm việc của mình, có khi ông ta chỉ làm thế để hành em, để ngăn chặn nguy cơ thôi, chứ anh ta cũng nghe mục cửa sổ ty và đủ thứ cơ mà.Mình nghĩ có nhiều ông chồng cứ thích thế đấy, nói cho vui thế, chồng mình thấy vợ ra máu lúc đó thì vui lắm (sau gần 1 tuần chứ lần đầu ko có gì), đến 1 năm sau thì bảo "ở Vn dịch vu vá màng trinh đầy rẫy, chỉ cần 1 vài triệu là ok rồi...hahaa chả biết mình có bị dùng hàng dởm kô". Chồng chị "lý sự" như thế đấy. Chị chả buồn, chả giải thích, bảo " ko ngờ có người ngốc thật, dốt nát nữa ko phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng dỏm". Sau này đùa nhau đôi lần cũng khoe thành tích "phá thành" được mấy em, mình gạt đi, người thế này thì sao biết được thật giả, biết đâu lại là chỉ mất 1 vài triệu.Mình thấy bạn giống mình hồi xưa, sống thật thà, ít va chạm nên ai nói cái gì mà mình thấy ko đúng la cứ chăm chăm đi chứng minh cho người ta tin. Thế thi chỉ có mệt mà chẳng hiệu quả gì cả. Trong cs này còn bao nhiêu thứ nữa mà. Lo điều khác có ích hơn bạn ạ.Bơ chuyện này đi xem nào, có khi lão chồng lại năn nỉ ỉ ôi cũng nên
Còn đây là câu chuyện của mình:.Mình yêu người đầu tiên năm 20 tuổi, chia tay do ko hợp tính cách, chưa xảy ra chuyện xyz. Yêu người thứ 2 năm 23 tuổi, kéo dài 3 năm, người này mình ko có tình cảm nhiều nhưng cũng đã xảy ra chuyện kia, cũng là để chiều anh ta chứ mình ko hề thấy thích thú tẹo nào. Lần đầu tiên mình ko chảy máu, mình cũng chả biết tại sao. Anh ta bắt đầu ghen lồng lộn, nghi ngờ mình với người thứ nhất. Mình nói thẳng quan điểm của mình, giống như cô gái trong câu chuyện trên. Mình nói nếu mình đã làm chuyện đó thì mình nhận chứ ko việc gì phải chối. Chuyện đó chẳng làm cho mình bớt giá trị đi. Giá trị là ở chỗ con người ta sống với nhau như thế nào.Anh ta cũng nói là "sẽ chấp nhận, sẽ bỏ qua". Nhưng cuối cùng thì mình bỏ anh ta vì mình chả cần ai bỏ qua những lỗi mà mình ko mắc phải. Hơn nữa nếu có mắc phải thì đó cũng không phải là lỗi.Mình lấy chồng, chồng mình chả bao giờ hỏi tới chuyện quá khứ của vợ, chỉ biết là vợ đã từng có 2 người yêu cũ. Hết. Bây giờ, QH của 2 vợ chồng mình rất mãn nguyện, vì ngoài sự hòa hợp ra còn có sự tôn trọng lẫn nhau.
Em nghĩ chuyện này cũng chưa nói trước được điều gì về tương lai nên chị cũng đừng qua lo lắng. Anh ấy đang cố gắng thì chị cũng hãy cố gắng cùng anh ấy, vợ chồng có những lúc sứt mẻ nhưng ko phải cứ sứt mẻ là mình lại nghĩ đến những kết cục không hay, có thể từ những việc như thế này, khi hiểu ra người ta sẽ càng yêu nhau hơn. Vì vậy, việc nên làm bây giờ là làm thế nào để anh ấy hiểu chị yêu anh ấy ntn? Rồi dần dần để anh ấy tin chị nhiều hơn. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà, bỏ ra chút thời gian nhưng khẳng định đc lòng tin ở nơi nhau thì nên làm. Em biết rơi vào hoàn cảnh này chị thấy rất buồn và oan ức vì sự thật là mình chẳng làm gì nên tội. Nhưng đời lắm cảnh trái ngang lắm, ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Nếu là người ngoài thì thôi mặc kệ, nhưng đây là chồng mình, người mình đã quyết định sẽ gắn bó cả đời thì mình phải nhẫn nhịn và tìm cách giải quyết dần dần thôi.Em góp ý 1 cách nhé, nhưng chị phải kiên trì nhé. Hai vợ chồng thử viết nhật ký chung xem nào. Có thể thời gian đầu với tính cách của anh ấy (như chị kể) thì có thể anh ấy sẽ coi chuyện đó là tào lao. Nhưng chị cứ viết, viết những điều trong tâm tư chị nghĩ với tất cả tình cảm của chị dành cho anh ấy rồi đặt ở bàn làm việc hay trên gối của anh âý. Con người có tính tò mò, ai cũng thế thôi, anh ấy sẽ đọc. Mưa dầm thấm lâu, anh ấy sẽ hiểu sự chân thành của chị và hiểu sự thật về chị, đồng thời sẽ tin vào tình cảm mà vợ mình dành cho mình hơn. Dĩ nhiên là chị phải viết trên tiêu chí là xây dựng và muốn củng cố gia đình, tình cảm và lòng tin ở nhau, mong muốn anh ấy sẽ cùng thực hiện điều đó.Chúc anh chị sớm hiểu nhau và có một gia đình hạnh phúc cùng bé bi dễ thương nhé.P/S: Anh xã nhà em cũng người Vĩnh Phúc đấy (Thị xã Phúc Yên)
Người bảo thủ nên dùng chiêu khích tướng bạn ạ, tấn công gián tiếp, trực tiếp ko ăn thua đâu vì họ ít khi chịu thừa nhận! (hỏi nhỏ: chồng bạn người Bắc Ninh à?)
CHị giống e 1 điều, là lần đầu tiên ko có dấu hiệu gì. Lần đầu tiên khó khăn lắm, các lần tiếp theo cũng vô cùng khó khăn, giờ chị ko thực sự nhớ được đêm tân hôn đích thực là ngày nào:Smiling:. Nhưng chồng chị khác chồng e là chẳng thấy thắc mắc gì, chắc tại thấy vợ cũng vụng về, chả biết gì và a ấy cũng biết chị yêu a ấy là ng đầu tiên nữa.Sống với nhau mà cứ dằn vặt thế này mệt mỏi lắm e ạ. Hay là e đi đâu một thời gian, thử xa chồng một vài hôm đê bình tâm xem xét mọi thứ xem. Một ng chồng như vậy ko dễ thở đâu e ạ
Em cảm ơn chị, em cũng nghĩ vì vợ chồng em còn rất yêu nhau nên em không muốn chia tay. Em hy vọng thời gian này chồng em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện.