images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cửa hào môn
Mình vẫn nhớ ngày sinh nhật mình vừa rồi, cả nhà chồng không ai nhắc đến. Mẹ mình và em gái mình tổ chức sinh nhật cho, nhưng mà trúng Thứ 6. Mình không dám xin về. Mình nói mẹ thôi để qua trưa thứ 7 mình xin về một chút. Cuối cùng xin đi thì nhận được 1 câu
- Mày bớt đi, sinh nhật sinh nhẽo cái gì, ở nhà lo việc nhà.
Buồn không để đâu cho hết.
Chồng đứng nhìn, mặc kệ.
Cuối cùng thì mẹ và em mình tự nấu tự ăn.
Mình tự đi làm, nhưng mình hay mua quần áo tặng mẹ chồng. Còn nhớ có lần mình mua quần áo cho mình mẹ chồng mình nói
- Tao coi con cơm nước cho mày để mày làm bao nhiu tiền mày chưng diện cho cái bản thân mày.
Từ đó hễ mua được cái áo mới là mình đành đem giấu tiệt. Khi nào có dịp mặc thì mặc rồi mặc áo khoác vô, xong đi về thì giấu không dám giặt.
Hôm qua mình lại gây chuyện rồi.
Mình về mẹ ở mấy hôm, trong túi ko có 1 xu dính. Mình vừa đi làm vừa nhận thêu tranh. Mẹ chồng hẳn lúc ấy tiếc mình, tiếc đứa con dâu suốt đời chỉ biết im lặng ai sai gì làm nấy chưa bao giờ phản ứng.
Tối qua mẹ chồng và chồng lên nhà mẹ đẻ mình tìm mình. Mục đích là bắt mình đi về, về vì gần Tết, về lo nhà cửa và tiếp khách, khách vô họ nói kì. Mình không muốn về. Thực sự mình cũng không cần tình yêu nữa, nhưng mình cần được tự chủ. Mình nói nếu có thể thì 2 vợ chồng ra thuê nhà ở như những vợ chồng bình thường, ở nhà bố mẹ cần gì thì mình đều về giúp. Chồng mình không đồng ý. Hỏi mình một câu nếu hôm nay không về thì hắn li dị. Mình nói tuỳ anh. Hắn vơ được cái mũ bảo hiểm xông vào đánh mình ngay trong nhà mình, trước mặt mẹ mình.
Tủi, chỉ vì nhà mình ko có cha, nếu có hẳn đã khác.
Mình nói anh làm gì đó, đây là nhà tui anh tin tui báo công an không. Hắn nhào tới nói tao thách mày báo đi.
Mình lúc đấy điên quá rồi vào bếp rút con dao gào lên mày nhào vô đây tao giết mày bữa nay, đồ mất dạy, trước mặt mẹ tao mày còn như vậy.
Hàng xóm bu tới đông đen. Tay mình cầm con dao máu tứa ra. Mẹ chồng mình và chồng bỏ chạy về.
Mẹ mình đuổi mình đi rồi. Bảo không chứa loại côn đồ láo toét. Tại sao họ đã năn nỉ còn không về.
Mình đi lang thang, cả đêm không ngủ được.
Mình thực sự chưa từng kể với ai về cái cs mình đang sống, nên chả mấy ai hiểu, cả thế giới đều quay lưng!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quen_het_luon
03:28 CH 21/01/2017
Cửa hào môn
Sáng nay mẹ chồng mình gọi điện cho mình. Bà nói con của mình bà bắt rồi, giữ luôn rồi. Loại côn đồ ghê tởm như mình không có tư cách nuôi cháu bà. Ừ thì cuộc đời hay lắm, chồng mình đánh mình bầm dập ngay trong nhà thì là tại mày đó ai biểu mày chọc điên nó nó đánh cho là đúng. Chồng mình đánh mình trong nhà mẹ vợ mình tự vệ thì mình là loại không ai chứa. Mình quá mỏi mệt với cuộc sống này. Chồng mình vẫn im thin thít, lặn tăm, đi đâu cũng bám váy mẹ. Ôi cái cuộc đời!!!!
Mẹ mình thì kêu gào tại sao họ năn nỉ mày ko biết đường về còn cầm dao chém họ, đồ con gái hư đốn...
Mình rơi vào bế tắc thật rồi mọi người ạ, chỉ muốn chết luôn thôi!
Tuần sau ra toà, gia đình bà sẽ làm mọi cách để nuôi bé con. Bây giờ thì họ để nó ở nhà họ, mình chả còn cách nào để gặp con.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quen_het_luon
11:43 SA 21/01/2017
Cửa hào môn
Chồng chỉ tìm đến mình khi có nhu cầu sinh lý, cởi quần, nằm lên, nhún vài cái, rồi ngủ. Hết. Giao tiếp giữa vc mình chỉ còn vậy. À và hỏi tiền, và thi thoảng nói về con. Hết. Còn lại chồng mình luôn vui. Với bạn bè, với đồng nghiệp. Với bố mẹ.
Anh ấy không bao giờ thấy mình nữa.
Nếu mình có ý kiến thì đó là mình sướng quá nhưng luôn đòi hỏi.
Mình đã nghĩ mình sẽ cam chịu.
Cho đến 1 ngày bố mẹ ck nói cho vc 1 căn nhà kề bên để ra riêng. Mình rất trông chờ. Mình hi vọng tụi mình sẽ được sống khác.
Nhưng cuối cùng, chồng mình quyết định cho thuê.
Mình khóc.
Lúc đó chồng mình đã quát những câu như này
- Thôi đi đừng giở trò èo èo nữa
- Loại vô ơn, không biết ơn
- Không có cái nhà này em làm gì có ngày hôm nay
- Lúc nào cũng bày đặt không cần tiền, vậy nôn tiền ra trả đây, bữa đi taxi 500 trả đây, bữa mua váy 300 trả đây...
Mình quá mệt, chẳng buồn nói nữa. Đêm đó mình không ngủ được. Mình hiểu rằng hôn nhân của mình nó quá trầm trọng rồi. Và họ cũng ko bao giờ cho mình ra riêng.
Hôm sau, mình viết đơn ly hôn.
Mình nói anh đọc rồi ký đi.
Chồng chẳng nói chẳng rằng đi xuống nhà lấy 1 cái ly đi lên đập thẳng vô người mình.
Xong hùng hổ xông đến đánh.
Mình ôm lấy con bé con.
Hắn đấm túi bụi vô đầu và mang tai mình. Lôi con bé ra và lao vào bóp cổ mình.
Nói chung những cảnh kinh hoàng đó mình chưa từng muốn nhớ lại. Mình rất muốn quên.
Mình rất buồn cho con gái, phải chứng kiến những thứ đó khi còn bé quá.
Bố nó tay đấm miệng chửi, xong rồi chỉ tay vào mặt mình, rồi trợn mắt...
- đm mày cút ngay, mày đụng vô con tao tao giết chết cả nhà mày
- mày ngon thì kêu cha mẹ mày xuống đây...
Bây giờ thì mình đi rồi. Mình về mẹ mình. Mẹ mình nhìn mình chỉ nói 1 câu
- Đổi cả tuổi con gái giờ vác xác về à
Mẹ chồng mình vẫn gọi điện suốt bảo mình quay về đi, nhịn mà sống, chồng đánh mấy bạt tai thì có gì...tự đi thì tự về đi...
06:38 CH 20/01/2017
Cửa hào môn
Rất nhiều rất nhiều những lời xát muối họ đã nói. Cả chồng lẫn mẹ chồng
- Nhà mày cha mẹ sống chẳng ra gì mà con cái có phước ghê gớm
- Mày sướng mà còn không biết hưởng
- Mày dơ dáy bật bạ y mẹ mày
- Cha một nơi mẹ một nơi mà về thăm làm gì ( khi đó bố mẹ mình ly hôn)
Mình im lặng. dạo ấy mình hay khóc trong nhà vệ sinh lắm. Mình sợ, bởi vì ở nhà chồng có rất nhiều người lớn, nghiêm trang, họ luôn đúng. Mình sợ chồng, mình chẳng dám kể lể nữa. Con mình luôn no đủ về tiền, mình cũng không thiếu thốn, nhưng mình mất hẳn tự do.
Mình mất quyền nói, mất quyền được nghe, mất quyền tự chủ, mất luôn quyền được tôn trọng.
Mình nghĩ thôi thì coi như mình chết rồi, đừng khao khát khi thấy vợ chồng con cái nhà họ được ở riêng, được đi chơi, được nấu thứ mà họ thích ăn... mình chết để con mình sống trọn vẹn đi
Đã lâu lắm rồi, mình nuôi con theo ý ng khác, mình dạy con theo ý ng khác, mình đi theo ý ng khác, họ cho phép mình mới được làm, mình ăn cái gì cũng phải theo ý ng khác, mình nói vs chồng cái gì cũng theo ý ng khác.
Ngoài mặt, mình là đứa con gái rất ngoan, rất biết điều. Mình luôn nói tốt về cuộc sống, với tất cả mọi người. Mình kể bố mẹ chồng mình tốt lắm, chồng mình tốt lắm, mình sống tốt lắm. Nhưng những người bạn thân luôn thắc mắc qua facebook vì sao không bao giờ thấy vợ chồng mày đi cùng nhau, vì sao mắt mày trở nên buồn kinh khủng vậy? vì sao nhìn mày chẳng còn hồn nhiên như xưa? tao thấy cuộc hôn nhân của mày có vấn đề.
06:26 CH 20/01/2017
Cửa hào môn
Ngày nó đẻ, chồng không về. Vì mẹ bảo không về. Hôm sau nữa chồng mới về, mẹ chồng nói về làm gì, ở nhà đã có người lo.
Bố mẹ luôn nghĩ, trong cuộc đời, tiền là thứ lo đầy đủ nhất cho người.
Nó cũng không biết bắt đầu từ bao giờ vợ chồng nó lại cách xa ra, rồi mãi đến bây giờ thì xa đến thế.
Bắt đầu là chồng nó sợ nghe điện thoại của nó, im lặng, báo bận.
Sau khi chồng nó kết thúc học trở về nhà, khi nó muốn kể gì chồng thở dài bỏ đi.
Sau nữa khi nó kể thì chồng nó gắt
- chịu không nổi thì đi đi, nói cái gì, dọn đồ đi đi.
Cuộc sống của nó dần rơi vào quỹ đạo từ khi đi làm. Sáng đúng giờ đi, nếu muốn đi sớm phải giải trình lí do. Chiều đúng giờ về. có những lần công ty tăng giờ làm, nó thấy như mình phạm tội, không dám gọi mẹ chồng, gọi cho chồng xin về trễ, chồng cũng không báo với mẹ. Hai hôm như thế sẽ có chỉ thị
- Thôi coi nghỉ ở nhà đi, ở nhà cơm nước, làm được mấy đồng đi sớm về khuya.
Chưa khi nào nó đi làm về có 1 tiếng cười 1 câu nói thân thiện, chỉ có con gái nhỏ ra mừng mẹ. Nó cười nó nói vì con.
Nó nghĩ lại chẳng hiểu vì cái gì nó đã cam chịu nhốt mình trong cái lồng son suốt mấy năm ròng. Chồng nó chẳng còn yêu thương quan tâm nó nữa, chỉ nhìn thấy nó khi có nhu cầu thỏa mãn sinh lý. Còn nó thì khao khát được tự do. Nó không còn bạn bè, không có đồng nghiệp, cũng hiếm khi được về nhà mẹ đẻ, chỉ có những lần trốn đi chợ rồi ghé, chưa nóng đít đã chạy về.
Ngày nghỉ thứ 7 chủ nhật nó cũng buộc phải ở nhà để làm việc nhà, không được bước đi đâu, bởi vì "Cả tuần mày đi ra đường rồi"
Vợ chồng nó từ ngày đẻ con chưa từng đi chung, chồng đi phần chồng, vợ cắm mặt ở nhà.
Đau bịnh cũng không ai hỏi han. Kệ nó.
Muốn tâm sự cũng không ai.
06:18 CH 20/01/2017
Tân trang "vùng kín" - thu nhỏ môi âm đạo
Mình cũng đã sinh con xong, nhìn thấy chỗ đấy thực sự thấy gớm kinh khủng
Nhưng mà mình ko bik môi bé của mình như thế có phải là bị rộng quá ko nữa, vì hồi giờ chưa từng nhìn thấy của ai
Có mẹ nào có thể trò chuyện riêng với mình thêm đc ko ạ
06:50 CH 28/09/2015
Vợ và người Thầy "đáng kính"
có khi là bị virut
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
06:08 CH 27/01/2015
q
Quen_het_luon
Hóng
379Điểm·3Bài viết
Báo cáo