Vầng, chia vui với cụ! Ngoài ra cụ còn tâm sự gì không? Đặc biệt là chuyện buồn ấy, bất hạnh càng tốt!
Mình vẫn tàu ngầm những comment của các bạn đấy, nhưng mình không có thói quen chia sẻ cảm xúc nhiều, mọi người thông cảm nhé, cảm ơn rất nhiều về lời khuyên của các bạn.Ôi bạn Mr.kid_lonely chưa có gia đình mà sao cũng sâu sắc thế, chắc chắn là sẽ tâm lý lắm khi lấy vợ đây.@Quaydaulai: Topic của chị Neukhonglahenuoc là topic gì mình tìm mãi không được bạn ơi.
Đọc Top này cũng muốn gửi lên đây vài dòng. Ai đọc chắc cũng muốn ném đá mình nhưng với mình mình chỉ mong như vậy. Ném càng đau mình càng tỉnh ngộ. Tình cảnh của mình còn bi đát hơn nhiều. Lại vẫn là Nt, Nt từ A đến Z. Mình chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Mình gặp hắn lần đầu, nói chuyện với nhau chưa đầy 5 phút thế rồi xao xuyến, bâng khuấng. Sau 10 ngày gặp lại, mình và hắn nói chuyện với nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Mình thấy vui vẻ vô cùng. Bình thường mình là người kín đáo, rất ít trò chuyện cùng ai thế nhưng gặp hắn mình thấy vui vẻ lắm. hắn xin số đt, nhắn tin qua nhắn lại chỉ 5 ngày sau là đến Z. Mỗi lần gặp hắn về mình lại ân hận vô cùng, và mỗi gặp xong về mình đều đệ nghị chia tay và không liên lạc nữa nhưng lần nào hắn cũng nt, đt suốt ngày mặc dù mình không trả lời. Tuy nhiên cũng chỉ qua được ngày thứ 3 là mình lại xiêu lòng. Hôm vừa rồi mình lại đề nghị hắn chia tay, lần này hắn im lặng, mình cảm nhận được là hắn chán mình rồi. Mình nhớ hắn kinh khủng và chỉ sau hai ngày chính mình chủ động nt và liên lạc lại nhưng hắn có vẻ thờ ơ với mình lắm. Mình thấy mình thật đáng khinh bỉ, không ra gì. mình mong mọi người hãy ném đá mình thật đau vào để mình có nghị lực quên hắn đi.
Ôi ! Quaydaulai muốn nổi loạn rồi sao :D .Sao lại dũng cảm thế ! Hay cơn dằn vặt đang làm bạn bối rối ? Mà chồng nói xả được câu như thế thì mình cũng thật hết cách. Chồng bạn như thế thì rất khó tha thứ đấy. Mong bạn suy nghĩ kỹ về mọi việc bạn làm. Khi đã lập gia đình rồi thì bạn sống không chỉ cho riêng mình mình nữa rồi.
Giờ em chỉ có máy tính, sách, truyện, guitar với công việc thui ạ. À rảnh thì đi mấy chỗ đẹp đẹp, nhưng một mình cũng chán :)Dự là từ giờ tới 29t là em còn giữ cái nick lonely này ạ.
@Quaydaulai: đọc bài của chị Salt rồi đấy hả ? Topic của chị ấy là mình tâm đắc nhất ấy. Một người từng trải, giỏi giang nhưng cũng không may đi vào tình cảnh éo le. Nhưng bạn dám copy những đoạn văn trong đây cho chồng xem sao ? :)
Chồng tôi là người rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, kể cả với vợ. Không lâu trước đây, hàng ngày tôi ít nhất 1, 2 lần gọi điện cho B, đôi khi chỉ để hỏi anh đi làm có bị tắc đường không, trưa nay có phải tiếp khách không… Hay mỗi lần B đi công tác, tôi đều đặn gọi điện hỏi han, và update tình hình ở nhà, không quên lồng thêm câu “vợ yêu chồng” hay “nhớ bố của con gái quá” khi kết thúc câu chuyện. Nhưng đó lại ko phải là thói quen của B. B có thể nói chuyện với tôi rất lâu, nếu tôi chủ động gọi, nhưng cũng chẳng cảm thấy thiếu nếu tôi không. Nếu như với những gia đình hạnh phúc, hành động bày tỏ tình cảm giữa vợ chồng là điều bình thường, thì với chồng tôi, B thường tỏ ra miễn cưỡng. Thật buồn cười, nhưng nếu ko là vợ chủ động, đòi hỏi, thì chồng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ ôm vợ, hôn vợ ngay cả khi chỉ có hai đứa với nhau, hay thậm chí chỉ là vuốt tóc vợ, hay búng má một cái. Hay kể cả việc sắp xếp gửi con xuống bà mỗi tối thứ 7 cuối tuần, hoặc đi du lịch đâu đấy 1-2 ngày chỉ có hai vợ chồng để hâm nóng tình cảm, cũng luôn xuất phát từ phía tôi...Tôi có cảm giác chồng tôi như không có nhu cầu yêu thương vợ, hoặc giả B thấy không cần phải bày tỏ tình yêu thương ấy với tôi. Chừng ấy năm sống với nhau, rất hiếm khi B tỏ ra lãng mạn hay tâm lý với vợ. Nếu có trao đổi với chồng những chuyện đó, chẳng khác gì trò chuyện với một bức tường, cuối cùng chỉ càng thêm tổn thương, thất vọng, hụt hẫng vì không tìm được sự đồng cảm… Lâu dần, cảm xúc với chồng bắt đầu chai sạn, và TY cũng vì thế mà nhạt nhẽo đi nhiều. Cùng với đó là cái cảm giác chán chường của người nhận ra mình đang sống một cuộc sống “đồng sàng dị mộng”, nhưng điều đau khổ hơn, tôi biết sẽ ko bao giờ tôi có đủ dũng cảm bước qua những hàng rào vô hình, để làm lại mọi thứ từ đầu!
Gian phu - Dâm phụ hoặc là Đôi cẩu nam - nữ. Bạn nghĩ gì khi đối xử với chồng bạn chẳng khác nào loài súc sinh chỉ biết xác thịt, khi thỏa mãn thì đường ai nấy đi?. Nếu bạn chấp nhận mình có phần "Con" nổi trội thì mình thấy bạn đáng được chia sẽ ở khía cạnh con nhưng về phần "Người" thì xin lỗi mình khinh. Vì phần con ai cũng vì cá nhân, vì bản thân mình mà chà đạp người khác, nếu bạn đã nhận mình có phần "Con" lấn át phần người thì hãy sống thật với nó hãy cuốn gói đi theo người đàn ông mà bạn yêu thương mà bất chấp mọi thứ, bất chấp nhân phẫm, bất chấp đạo đức xã hội ấy đi. Bạn đã lên đây để bày tỏ nỗi lòng thì có nghĩa phần "Người" của bạn cũng còn 1 chút gì đó ngọ nguậy, vậy tại sao bạn không nói thất với chồng mình? cho anh ấy 1 câu trả lời? cho anh ấy có thời gian để tìm 1 nữa còn lại yêu thương mình?. Nếu bạn không làm được vậy thì sự thật bạn là con người xảo trá, bạn lên đây đăng bài chỉ để thanh minh cái phần "Con" ghê tởm của mình là làm đúng chứ chả có phần "Người" nào trong bạn. Thân!
http://www.webtretho.com/forum/f188/toi-dang-huy-hoai-gia-dinh-nhu-the-nao-1725143/