Mình chưa từng hi vọng anh ta quay lại, mà nếu có quay lại, mình cũng ko bao giờ tha thứ, người mình cần là ng có trách nhiệm và người có tình người chứ ko cần người vô trách nhiệm tính toán, Đúng mình đang bất an, thật sự bất an, mình bế tắc, Nói thật đến tận bây giờ mình cũng chưa hình dung được mình là con người như thế, có lẽ đó là cái giá quá đắt, bài học quá đau cho mình
hn sao nhỉ? cái lạnh trời đông HN, cái lạnh da thịt lạnh ở cả trong tâm.
Vô tình biết mai là ngày em ấy cưới, cũng vui khi thấy em hạnh phúc, thấy người chồng em yêu em, em cô gái xinh xắn và suy nghĩ .gày mai, nếu c ko phá thối chị cũng có đám cưới như em, ko biết vô tình hay có duyên, mà chị em mình có sự trùng nhau đến lại, sinh nhật chị cũng trùng ngày âm của em, :) và giờ đám cưới em vô tình cũng trùng ngày chị dự tính cưới, nhưng chị không thành vì chị đã là người hủy, vì chị chưa sãn sàng, còn em thì tự tin và hạnh phúc. Chúc mừng em, cô gái c đã có lỗi.
Em không ép anh bất cứ chuyện gì? Tất cả là do anh tự lưa chọn.
Cái em sai là theo anh ko lý trí thui, mà cũng khó trách, ai bảo anh là người làm em có thai, ai bảo anh là người dẫn và giúp em phá cái thai đó, giờ lại lởn vởn bên em, giả vờ đóng vai người tốt á, giả vờ quan tâm thương hại à, hay anh thử lòng hận thù của em muốn biết em hận anh như nào à nghĩ em hận anh nên ko chấp nhận đúng ko?
Nghĩ thấy buồn cho bẩn thân, ko cương quyết nên chẳng làm được việc gì,
Mà cũng thấy chán cơ, sao em lại tin anh, sao lại từ chối người yêu mình, à, mà mình biết đấy, nếu ko vì cái thai đó, vì quá khứ của mình thì mình tự tin để cưới anh ấy lắm, tại anh, tại anh lởn vởn bên mình để mình mới bị phân tâm, lúc đầu em cũng chỉ nghĩ là quen an chơi cho đỡ buồn, lúc buồn thì em lại có thể la ói, cứ nghĩ anh bên em là thật lòng muốn bù đắp, muốn sửa sai, cứ nghĩ Trang yêu người khác là anh toàn tâm với em hơn.
Nhưng anh chán quá, đến giờ mà anh vẫn ham hố tình yêu, anh vẫn mong khi nào rung động để còn được yêu và muốn lấy à, em thì chẳng dám mơ, em chỉ dám nghĩ sống sao cho bình yên nhất, ít ảnh hưởng nhất tới người khác, sao cho ko ảnh hưởng tới người khác.
Có điều em nghĩ anh chưa biết, trong lúc anh bỏ em, thì có người luôn tốt với em, anh H rất tốt, e cũng nghĩ tới chuyện sẽ sống để trả ơn anh ấy, nhưng chính anh là người đến phá những suy nghĩ đấy, chính anh là người gieo hi vọng cho em, chính anh là người nói làm lại đúng ko?anh cũng nói muốn cưới đúng ko? Ừ, e đã nghe theo anh đấy, em ngu quá đúng ko? em cũng muốn lấy anh vì như thế em ko bị mang tiếng, em nghĩ anh hay thương người như anh đã nói thì với người anh hại thì anh phải thương phải sửa gấp bội người khác chứ nhỉ?
Một đứa con gái bị tổn thương mặc cảm, được một ng bao dung như anh H thì là điều may mắn, nhưng nó lại tính toán chạy theo cái cảm xúc, và tôi lỗi của mình tin tưởng người đàn ông đã làm nó tổn thương, tin tưởng lòng tốt của họ, tin tưởng họ sửa chữa hối hận, trong khi anh chẳng làm cho em điều gì em ngu anh nhỉ?
Mà cũng ngu thật, làm gì có ai tốt mà lại không quan tâm cảm xúc của e, anh mà thật lòng thì anh phải cố gắng sửa chữa, cố gắng làm em yên tâm chứ nhỉ, làm gì có người nào hối hận mà lại chỉ quan tâm suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Không biết lúc nói anh có suy nghĩ đến cảm giác của người nghe ko nhỉ? Lúc nào cũng” anh chưa muốn cưới” ừa thì chưa cưới, có ai ép anh cưới luôn đâu, muốn cưới là cưới được à, cái em cần là anh phải có định hướng xác định đc người mình lấy là em, người mà anh cần quan tâm, cần vun đắp tình cảm là em. Rất hung hồn nói câu “ em muốn lấy anh vậy sao, lấy rùi mà cuộc sống hững hờ ko tình cảm em có muốn không” em ko thể nghĩ được anh có tư cách nói câu đó với em, em nghĩ ạnh nên suy nghĩ lại xem mình có đủ tự tin mà nói câu đó ko? suy nghĩ nhé, anh hại em nợ em, a ko có quyền hành hạ hay tra tấn em, em cũng ko ép anh bất cứ điều gì, anh tự nguyện đến bên em, anh phân vân tiếp hay dừng nhưng chọn tiếp tục, anh đã phân vân giữa cưới hay ko và anh nói sẽ cuối, ko ai ép anh cả, em ko ép, do anh tự chọn, mà đã chọn cần có trách nhiệm với việc mình làm.
Có cần em nói anh nghe trách nhiệm như nào ko? ??????????????????????????????????
Phê bình cách sống của anh, anh bảo rằng mình là người vô tâm, thật ra ko phải vô tâm. Chỉ là anh ko thành tâm thui. Anh ko muốn bỏ đi cái cá nhân mình mà vì em. Anh quan tâm cái anh cần hơn tâm trạng của em. Anh nói thương người nhưng anh lại ko thể thương chính con người anh hại họ, a ko thể thương chính người vì anh mà cuộc sống trở lên rắc rối.
Tin anh, nghĩ anh sẽ cưới sẽ bù đáp, nghĩ lấy anh sẽ ko mặc cảm mà em đã từ chối anh H, bố vì thế mà giận, mẹ thì ốm, giờ cả làng sẽ dõi theo em, xem cuộc sống của em như nào, anh có nghĩ cho em ko? nếu em hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, còn em ko hạnh phúc thì họ sẽ chửi em đến già, giờ em đã bị tiếng nói kén chọn, kênh kiệu rùi anh biết ko? chấp nhận chọn anh để được gì ngoài mối quan hệ mâp mờ anh, để rùi anh lại thẳng thừng nói ko cưới em vì sợ em khổ < em khổ cũng đủ rùi, đau cũng đủ rùi, nếu anh biết nghĩ anh cần phải làm gì đúng không?> Tại sao anh ko thẳng thắn nói ko cuwois lúc em về nói chuyện với bố, sao anh lại chỉ quan tâm cái cảm xúc của anh mà quên rằng anh là người cần sửa lỗi với em.
Lúc nào anh cũng dồn em vào chân tường là sao, anh muốn em cuộc sống em dễ thở hơn à.
Thật ra thì anh làm thế ko phải vì mình, anh làm vì lời khuyên của cô ấy, vì anh cảm thấy ko thoải mái, nên khi mình đồng ý làm lại với anh, thì anh lại làm tổn thương mình, anh không đối xử vs mình như mấy người mang tiếng sở khanh kia, giá như thế thì mình còn rõ ràng giận anh mà sống tiếp Đằng này anh lại còn làm mình hận ko đc yêu ko xong. Mình sống và ko biết làm gì thì đúng, mơ hồ ko hiểu thật giả ra sao, ko hiểu mối quan hệ đó như nào.. anh muốn mình làm người tốt, muốn anh là người có tình sao? anh nói chuyện với mình, giả vờ cưới mình chỉ là vì anh muốn thoải mái hơn với nhg gì anh đã gây ra cho mình, anh muốn nói anh có trách nhiệm đúng ko? Nhưng sao anh lại liên tục hỏi mình tiếp tục hay dừng lại, sao anh lại liên tiếp nói với mình chưa cưới, a làm thế là muốn mình chủ động dừng lại đúng ko? Vì nếu anh nói anh dừng lại nữa anh sẽ có tiếng phụ bạc, còn mình chủ động thì mình là người ko cần anh, anh cũng dễ thở hơn đúng ko?
Mối quan hệ ko rõ ràng này làm mình mất nhiều thời gian quá, 8 tháng sau chuyện của con, mình ko quên dc, ko làm lại đc cuộc sống của mình, giờ đây mình bế tắc, mẹ ốm, bố giận, em thì nói ko nghe, nói gì nó thì nó kêu chị lo việc của chị đi ( nghĩ thấy buồn) bạn bè thì ngại nói chuyện, sợ tiếp xúc va chạm. sợ tìm hiểu ng khác vì quá khứ, vì chưa quên
Người chấm dứt là mình, như thế anh sẽ ko bị nghĩ là phụ bạc, còn mình sẽ nhanh quên anh hơn một ngày.
Nhưng cách quên anh là gì? Mình nghĩ đến những điều xấu của anh và những gì anh đối xử với mình, một người nhẫn tâm vô trách nhiệm, người ko trân trọng tình cảm của ng khác, thì khóe mất lại cay, lại khóc, chuyện cũ lai ùa về, nhớ Quách Nguyên nhiều , ân hận tội lỗi.
Cách quên một người như nào, để thời gian ngắn nhất,??????????????????????????????????
Anh ko nhiệt tình nên em cũng bắt đầy lo lắng, em suy nghĩ rất nhiều từ đầu tháng đến giờ, cáu gắt bấn loạn, ko biết làm gì cho đúng, em biết mình có nhiều tình cảm với anh, sẽ khó quên anh. Cũng đúng bao năm nay em chỉ có biết đến mình anh_ mối tình đầu của em ạ,
Em cứ chạy theo và bám lấy anh nhé, như cái bóng trước khi có quách nguyên, sẽ làm người tình ko danh phận nhé. Nhưng như thế e có lỗi với bố mẹ em lắm, bố mẹ mong em hạnh phúc, ông bà mong nhà nhiều con đông cháu.
Em sẽ quyết, em sẽ cưới người khác.
Em đã thông báo cho mẹ anh biết, về sự xuất hiện của con và của em, Em nói lời không phải với người yêu cũ của anh. Em biết những chuyện em nói sẽ đến tai anh, và đúng nó năm trong kế hoạch của em, anh sẽ ghét em và giận em hơn, và sẽ nói nặng lời với em. Em làm thế để không còn nghe những lời nói ngọt của anh không bị lung lay mà mạnh mẽ hơn để chọn cho mình hướng đi khác. Em làm thế cũng bỏ ý định cưới anh vì sẽ không có người mẹ nào muốn con mình lấy người đã từng bỏ thai cả, nó ảnh hưởng đến sinh để, và e cũng ko có mặt mũi nào gặp mọi người nhà anh và để từ bỏ hẳn ý định cưới anh
Em hiểu cái cảm giác của anh bây giờ anh vẫn băn khoăn không biết tiếp tục hay dừng lại với em, tiếp tục anh ko muốn cưới, dừng lại anh cảm thấy có lỗi với em. Em sẽ quyết, em sẽ lấy người khác, đấy là cách tốt nhất bây giờ, anh sẽ ko còn cảm giác có lỗi phụ bạc với em.Sẽ tập trung làm việc khác. Anh em mình sẽ thoát khỏi cái vòng luổn quẩn đấy.
Em lấy người khác để quên anh, em sẽ học cách yêu anh ấy, e sẽ hạnh phúc, sẽ có cuộc sống mới và không phiền anh. Em sẽ sống chung với lỗi đau của mình em chấp nhận ko oán trách ai hết.
Con à. Mẹ lại tự đâm mình thêm nữa rùi con. Mẹ đã từng tin lời bố con. Tin bố con thương mẹ và con nhiều lắm. Tin bố con sẽ cưới mẹ. Sẽ bù đắp tình thương cho mẹ. Sẽ cho mẹ một đám cưới.
Con à. Mẹ đã từng đắn đo. Đã từng suy nghĩ.mej nghĩ nếu đồng ý lấy bố con thì mình vẫn mãi là một gia đình. Mẹ nghĩ con sẽ có cả bố cả mẹ. J sẽ cho con mái nhà. Con có thể tự do về thăm bm và các em. Sẽ sống như trần thế như cuộc sống của mẹ bây giờ. Về thăm nhà cả bm ông bà. mẹ nghĩ mẹ sẽ chấp nhận bố con. Sẽ bỏ qua mà sống cuộc sống tiếp. Mẹ nghĩ nếu lấy bố con thì ít ra mẹ không phải chịu tiếng phá thai với bạn trai cũ. Mẹ sẽ ko phải giải thích hay khai thật với người sẽ làm chồng của mẹ.
Nhưng mà không được rùi con. Bố con khẳng định là ko muốn cưới mẹ rùi. Mẹ xin lối nhé. Mẹ chẳng phải người tốt để đc bố con chấp nhận. Hôm nay bôs con cũng nói là nhg lời đó chỉ là cho vui thui. Chỉ là vờ quan tâm vờ an ủi. Mẹ buồn mẹ đau con ạ.
Sao cũng là người mà sao mẹ thấy cuộc sống của mình ngột ngạt quá. Muốn theo con Quách Nguyên ạ.
Cuộc sống bên đó của con sao nhỉ. Những lá tâm sự mẹ gửi con có giữ ko? Còn mẹ. Me vẫn sống. Nhg cuộc sống ko phải của con ng con ạ. Ko mục đích ko phấn đâu ko tương lai. Mẹ đang sống như bèo đấy. Mặc kệ sự trôi dạt ko phương hướng.
Giờ thật sự mẹ mệt mỏi. Mẹ mong mình có thể cùng con đi nhg nơi mình muốn. Muốn được con tha thứ và dẫn mẹ đến nhg nơi con muốn.
Cuộc sống bên đó của con sao nhỉ. Những lá tâm sự mẹ gửi con có giữ ko? Còn mẹ. Me vẫn sống. Nhg cuộc sống ko phải của con ng con ạ. Ko mục đích ko phấn đâu ko tương lai. Mẹ đang sống như bèo đấy. Mặc kệ sự trôi dạt ko phương hướng.
Giờ thật sự mẹ mệt mỏi. Mẹ mong mình có thể cùng con đi nhg nơi mình muốn. Muốn được con tha thứ và dẫn mẹ đến nhg nơi con muốn.
T đến giờ vẫn ko cân bằng được cuộc sống. Nhiều lúc điên lên muốn cào cấu.
Cứ nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc là lại sợ. Muốn thả trôi tất cả.
Người đó là mối tình đầu của tớ,là người tớ yêu, và là người lấy đi tất cả mọi thứ tớ đang có...
Tớ biết, thật ra ko ai là xấu là tốt cả, họ tốt với ng này nhưng với người khác họ không tốt thui, chỉ có điều t ko đc may mắn đón nhận cái tốt từ người t đã yêu ,
bạn chỉ cho mình đâu là trai tốt đâu là trai xấu đi.
Kiếm chồng ư, mình nghĩ c dùng sai từ rùi đấy,
Còn với người có tình cảm thật với mình, tôi sẽ nói đó là điều chắc chắn. tôi chưa bao giờ có ý định che giấu quá khứ của tôi.
Mình chưa từng hi vọng anh ta quay lại, mà nếu có quay lại, mình cũng ko bao giờ tha thứ, người mình cần là ng có trách nhiệm và người có tình người chứ ko cần người vô trách nhiệm tính toán,
Đúng mình đang bất an, thật sự bất an, mình bế tắc,
Nói thật đến tận bây giờ mình cũng chưa hình dung được mình là con người như thế, có lẽ đó là cái giá quá đắt, bài học quá đau cho mình
MÌnh ko chơi bời, đó là tình cảm thật, nhưng có điều bạn nói đúng t ngu t tự chịu, tôi đã quá tin cái ng mà t gọi là ng yêu, chỉ tiếc người đó quá tham lam tính toán và vô trách nhiệm,
T cũng ko có ý định giấu ai đó nếu họ có tình cảm với mình, t sẽ nói cho anh ấy biết về con người thật và về quá khứ, tôi cũng biết ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình và người đó cũng thế. T cũng chưa có ý định bắt ai phải đổ vỏ như bạn nói,
Bé đó nói thương tôi, nói chia tay với anh ấy, nói e ko thể quay lại yêu anh ấy,.. nhiều lúc t nghi ngờ cái sự ngây thờ của nó bạn ạ, t thấy giả tạo, cái gì mà e sốc e thương c ko ăn ko ngủ đc chứ, cái gì mà giờ e sự phải vào viện, e bị ngất,,, đủ các kiểu lun.. ko biết nó đau như mình thì nó thế nào?
À, miệng thì lúc nào cũng e rời xa anh ấy rùi, e sẽ yêu mà lấy ng yêu em, vậy mà đùng đùng giận " c ơi, anh ấy vẫn theo dõi chị, e bít do em mà 2 ng như thế..." vì anh ấy kết bạn fb và theo dõi fb của m" rùi lại kêu buồn kêu bị lừa, kêu bị nói dối, hic.,, chả hiểu nó kiểu gì, nc với nó xong m cũng bị ảnh hưởng tâm trạng,,
min
Anh là người bắt cá 2 tay chị ạ, còn qua lại với em mà vẫn yêu được người khác, em cho anh xem giấy siêu âm, cho anh cảm nhận con như nào, em nói với anh là a quyết thế nào em sẽ nghe theo, e nói với anh là em muốn cưới, em muốn con em đủ bố đủ mẹ. Anh đã từ chối em lý do chưa thích hợp, năm nay anh làm nhà. Em khóc nhiều lắm, ngày nào em cũng khóc, ngay cả ngày mà anh qđ số phận mẹ con em, em khóc, anh không chút thương cảm, anh không cảm nhận được lỗi đau của mẹ con em chịu, anh không thương con, không thương em. Em run rẩy đẩy quyển sổ khám về phía bs nói " Chị ơi em bỏ" em nói em khóc, em không thể tự tay viết giấy, anh vào anh viết anh ký, mọi thủ tục của em anh làm, anh tàn nhẫn đến sợ..
giờ lại còn nói " Nếu em cương quyết giữ, anh sẽ không bỏ em và con" " nếu quay lại được anh không bỏ nữa, a sai rùi" đấy chị, đay nghiến em như thế,.. Nói ngọt ngào thương em, không muốn làm em buồn, em buồn anh cũng buồn, vậy mà hết lần này sang lần khác anh mang em ra làm trò đùa, anh còn sắp xếp kế hoạch cho em gặp ngym của anh," anh đã kể cho cô ấy nghe mối quan hệ của em và anh" Cuộc nói chuyện cô ấy là người vợ còn em là người tình, tra khảo và đay nghiến. " lại còn chị muốn em nhường" cao thượng thế đấy chi, Anh muốn chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy, muốn thể hiện sự chân thành trong tình yêu, anh có hiểu em như nào không em khóc nhưng vẫn cười đấy, anh còn nói thấy em cười anh cũng vui, Anh có chịu đặt vào vị trí của em không, em cười được không khi con em vừa bỏ, em cười đươc không khi đối diện với người đã từng yêu tin hết mình đi cùng cô gái khác với cương vị người yêu, em cười được không khi anh chào em " Anh đưa Trang về nhé"
Em sợ cảm giác thức dậy sáng sớm, em sợ lúc em ngủ, nó chênh vênh hoảng sợ, bất an.
Giờ em ko tự tin đến với ng sau, mà bố mẹ và mọi người lại đang thúc em lấy chồng em gần 30 rùi đấy chị, bố mẹ em ko biết chuyện nhưng thấy em buồn lại cứ nghĩ do áp lực cv, ko bao giờ bm em có thể nghĩ em hư hỏng thế đâu. Nhiều lần e nghĩ mình uống thuốc để ngủ, có lần nghĩ đi va vào xe, nhưng va thì ng ko sao còn xe lại hỏng.. em thật sự bế tắc.
Ngày nào em ngủ em cũng giật mình tỉnh dậy, cảm giác chông chênh. tội lỗi, em khóc khi nhớ tới con em, e hèn nhát quá c ạ, nếu đủ mạnh mẽ e sẽ nuôi dâyj con thành người, nhưng em kại vội vàng giao số phận của mẹ con em cho người khác.