Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho ngày hôm qua
Con người thật lạ, đôi khi mình vẫn không hiểu nổi bản thân mình. Khi mình quyết định chấm dứt, và cho người khác cơ hội, bỗng nhiên mình thấy lòng bình yên lạ, và những hình ảnh của anh lại không làm mình thấy đau nữa. Chẳng lẽ con người ta có thể quên lẹ như vậy ư? Chẳng lẽ chỉ cần lý trí dứt khoát thì mọi cảm xúc cũng sẽ yên nghĩ?
Hôm nay vô tình mở Skype lên, nhìn cái avatar mới của anh mà mình phì cười. Phản ứng đầu tiên là viết mail kêu anh đổi avatar vì quả thật, mình sợ cái hình đó nó làm con mình sợ. Mình mới nhìn mình cũng hết hồn, tưởng anh đang có đam mê với ghost photography. Tự nhiên thấy ớn lạnh. Sau nhìn kỹ lại mới biết không phải. Anh nhìn thay đổi nhiều quá, vẻ mặt tàn ác chứ không còn thánh thiện như ngày lúc yêu nhau. Người đàn ông xa lạ này, mình nhìn và không thấy có chút cảm xúc nào nữa. Có lẽ người ta nói đúng, cái tâm trong người sẽ thể hiện ra hình dáng bên ngoài. Người tốt nhìn sẽ lương thiện, còn người xấu nhìn sẽ thấy ác. Hôm nay nhìn hình anh không chỉ có nét ác, mà còn có nét đàn bà.
Người đàn ông của mình, có lẽ đã mất thật rồi. Cho dù mình sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng những gì tốt đẹp với người ấy, mình vẫn muốn giữ lại, cho dù sau này mình có đến với ai, có yêu ai, thì mình vẫn giữ một góc nhỏ trong tim cho người ấy, vì tình nhỏ làm sao quên :-)
11:26 SA 14/07/2014
Viết cho ngày hôm qua
Sợ, sợ bị tổn thương lần nữa, sợ anh không muốn hàn gắn, sơ thời gian chờ đợi lâu quá làm anh mất kiên nhẫn, sợ anh bị lung lay vì mẹ, em sợ đủ thứ...
Nhưnh tình yêu thật khó dấu, em vẫn muốn cố gắng, trái tim em mách bảo rằng hãy cố gắng một lần nữa, cho con, cho anh, cho chúng ta....
Em không biết quyết định này có đúng không, nhưng em vẫn muốn hy vọng anh ơi....
07:53 CH 06/07/2014
Viết cho ngày hôm qua
Cảm giác mình bị khiếm khuyết, bị damaged, hoàn toàn là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Em của ngày hôm qua đâu mất rồi nhỉ? Em đánh mất em, đánh mất sự bình yên và cái nhìn trong trẻo về cuộc sống sau những biến cố vừa qua. Bây giờ em làm gì, nghĩ gì cũng thấy đau, nên em luôn có phản xạ phải khiến anh đau lại. Cái vòng luẩn quẩn ấy không bao giờ dung lại. Em vui vẻ tích cực được hai ngày, sau đó lại rơi vào trầm cảm, mất ngủ, biến ăn. Bao giờ em mới thoát được cảnh này đây? Nếu biết yêu thuơng mà đau khổ thế này, thà lúc đầu đừng bước chân vào.
Vào rồi, không biết làm sao để dừng yêu thuơng. Bạn anh kêu em, không có người này thì kiếm người khác, nhưng em không làm được. Chị ấy bảo em, anh nói với chị là anh ngưỡng mộ cách chị ấy quán xuyến gia đình. Nhưng anh có bao giờ nhìn lại, hạnh phúc của gia đình không bao giờ có thể được vun đắp từ một người. Ngay như trong gia đình anh, người giữ lửa là ba anh, không phải mẹ anh đâu. Mẹ anh lớn nhưng vẫn thích làm những chuyện xốc nổi, thích chọc tức, khiêu khích. Sống với người như vậy, ba anh cũng phải chịu đựng rất nhiều để giữ gia đình cho anh em anh. Mẹ anh cũng từng bỏ nhà ra đi, ba anh không đi kiếm thì đã chia tay lâu rồi. Nghĩ lại thấy ba anh là người giỏi chịu đựng. Em không chịu nổi sự đòi hỏi quá đáng của mẹ anh.
Anh thì chỉ biết nghe lời mẹ, có bao giờ anh nghĩ đến em một chút trong hành động của anh không? Có bao giờ anh thể hiện anh muốn hàn gắn không? Hay chỉ muốn em phải phục tùng? Ngày cả trong suy nghĩ, anh cũng nghĩ em xấu xa như những gì mẹ anh nói, và liên tiếp làm tổn thuơng em mỗi khi em cố gắng làm gì đó thể hiện thiện chí của mình.
Mẹ anh có lẻ cũng đã từng là người tốt. Nhưng cuộc đời đã khiến bà ấy trở nên toxic quá. Kinh tởm hơn là lợi dụng lúc em mới sinh xong để gây mâu thuẩn. Đưa xe cho chồng đi cũng là một cái tội sao anh? Mẹ em rất thuơng anh, ngay cả lúc mình gây nhau, lỗi của anh rành rành ra đó thì mẹ em vẫn bênh anh. Vậy thì mẹ anh nói gì để khiến anh vô lễ với mẹ em như vậy? Mẹ em chào anh về anh cũng không them chào lại? Con người mẹ anh độc ác quá, nhìn đâu cũng ra chuyện xấu xa để đặt điều. Còn anh thì chỉ biết tin răm rắp, không có chút suy nghĩ nào độc lập. Con người mẹ anh thế nào, em nghĩ tự bản than anh phải nhìn thấy được. Chỉ là anh không muốn nhìn vào sự thật, hoặc anh muốn chia tay, nên cố bám víu vào những gì mẹ anh bịa đặt để lấy cớ.
Em yêu anh, nhưng em biết có cố gắng làm gì thì mình vẫn không thể hạnh phúc. Căn bản vì anh không muốn bỏ chút effort nào để hàn gắn, vun đắp cho gia đình, em càng xuống nước, anh càng nghĩ mình đúng, càng chà đạp em. Có lẻ anh không còn tình thương, nên những gì lien quan đến em, đều làm anh khó chịu. Vậy thì thôi em tránh để anh xây dựng cuộc sống mới của anh.
11:21 SA 04/07/2014
Viết cho ngày hôm qua
Hôm nay đọc được bài tâm sự của một người cha gởi cho đứa con trai nhỏ. Đang làm mà nước mắt chảy ra không kềm được. Nghĩ lại cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Lúc trước khi quyết định quen, mẹ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản than. Chỉ biết yêu thì lấy, không nghĩ được xa hơn việc phải tìm hiểu xung quanh bạn bè, bà con xem gia đình đó thật sự là như thế nào, con người đó thật sự là như thế nào. Mẹ có lỗi vì đã không chọn được cho con một người cha tốt, biết suy nghĩ cho người khác, hơn là cho bản thân mình. Con người ấy chỉ nghĩ đến cái tôi của bản than, tận hưởng, và mù quáng đến mức đem con mình ra làm vật để blackmail mẹ. Đến khi không bẻ được mẹ thì sẳn sàng kiếm người khác để thỏa mãn cái tôi của họ, cũng sẳn sàng bỏ rơi con. Cuối cùng thì cũng chỉ biết đổ thừa tại mẹ mà bố không cần quan tâm đến con. Đúng là giáo dục gia đình quan trọng. Lớn lên trong gia đình chỉ biết đồng tiền, sống bề ngoài nên không thể có được tình cảm chân thật với ai.
Mẹ quyết định bỏ qua, không nói gì nữa, nhưng những ký ức lúc mẹ mới sinh con xong, có lẽ không bao giờ mẹ quên. Mẹ vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn, luẩn quẩn, bế tắc đến cùng cực giai đoạn đó. Khi con người đó đứng trước mặt bố mẹ mẹ và nói rang, vì con là đứa con không mong đợi nên không thể trách họ không ở gần chăm sóc. Thật là phát biểu độc ác của người chồng đi xa mới về.
11:17 SA 03/07/2014
Viết cho ngày hôm qua
Honey, it hurts
04:12 CH 02/07/2014
Có mẹ nào cho bé uống Similac Advance xách tay Mỹ...
Bé nhà mình cũng uống Similac Advance từ khi sinh ra đến giờ. Bé tang ký chậm, nhưng được cái lanh lẹ, khỏe mạnh nên mình vẫn cho uống đến giờ. Mùi sữa thì tanh mình chịu không nổi, nhưng không hiểu sao nó thích, đổi sang cái khác không chịu uống. Mỗi lần đút sữa cũng cực, nhưng it ra đút vào là nuốt chứ không phun ra như mấy sữa khác. Trước giờ nó chỉ chịu có 2 loại, một là cái này, hai là PureNZ, nhưng PureNZ thì mình không kiếm mua được ở VN.
05:22 CH 24/06/2014
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Có lẽ chị cầu toàn và hơi cổ hủ quá. Trước giờ chị vẫn chỉ "quen" được với ý nghĩ lấy một người rồi thôi. Chị cũng muốn tìm kiếm cơ hội khác để quên đi những gì không nên nhớ, nhưng chị lại không thấy chút xíu hứng thú nào. Thêm nữa, chị sợ người ta không thuơng con mình, thì lại tội con. Bây giờ con mới là quan trọng nhất.
Chồng cũ của chị thật ra là người nghiêm túc, và rất tốt. Chỉ có điều cứ mẹ nói vào là mất quan điểm, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Chỉ biết nghe lời mẹ. Mà mẹ ảnh lại là người phụ nữ thủ đoạn, hơi tàn ác và có suy nghĩ bệnh hoạn.
Còn đối với chồng cũ chị, ngoài tình yêu, chị còn có tình thuơng. Cứ nghĩ chồng cũ chị buồn, ăn ngủ không được là chị sống cũng không yên. Chắc đó là cái duyên, cái nợ, không giải thích được em ạ :-)
Chúc em và bé mạnh khỏe và luôn yeu doi em nhe :)
10:21 SA 26/05/2014
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Trời sinh ra mình, chỉ để yêu một người và chung thủy với 1 người, cho dù không đến được với nhau >_<
05:53 CH 21/05/2014
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Lâu quá không thấy mẹ mít lên nhỉ? Mình đang rối trong lòng quá... Mình chia tay, nhưng vẫn muốn giữ bố cho con mình, muốn đem con mình qua bên kia để nó được gần bố. Nhưng vừa rồi mình gặp lại một người bạn cũ. Người ấy sau khi biết chuyện của mình, đã giúp mình rất nhiều về mặt tinh thần. Người ấy tốt với mình lắm lắm. Ở bên cạnh người ấy, mình có cảm giác được thuơng yêu và tôn trọng, hoàn toàn khác với cảm giác chồng cũ của mình mang lại cho mình - toàn sự ghẻ lạnh và tàn nhẫn. Mình chưa yêu, vì mình không muốn nghĩ gì đến chuyện đi bước nữa, và mình cũng đang làm hồ sơ đi. Nhưng có khi mình lại thấy yếu đuối, mệt mỏi, tự nhiên muốn buông xuôi, để dựa vào người ấy, thấy cẩn cảm giác bình an..Dù sao mình cũng chỉ là một người phụ nữ. Nhưng rồi mình lại thấy thuơng con mỉnh, sợ sau này nó cảm ko thấy hạnh phúc....Mình giống như ơ ngã ba đường vậy.... Nhức đầu quá...:-S
05:12 CH 20/05/2014
Định cư Canada theo diện SW - Tầng 10
Bây giờ em còn chưa xong gì hết thì chắc cap reached thật. Ngành của em la hot Noc, nếu em vào Canadavisa.com xem thì trong cái list những người apply, 1112 rất popular. Người ta toàn chuẩn bị trước, đến ngày là nộp thôi.
Em muốn làm thì đi thi liền, và bảo chồng em thi luôn. Còn WES thì trường em phải gởi seal letter.
05:27 CH 10/05/2014
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Mẹ Mít dạo này sao rồi nhỉ? Mình vẫn luôn tin rằng, mình cứ sống tốt, thì ông trời sẽ bù đắp lại cho mình nhiều thứ. Mình làm nhiều thứ cho chồng cũ mình, nhưng người ấy chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết nhận mọi thứ như thể đó là quyền của họ. Họ không biết trân trọng những gì mình đã làm cho họ. Khi mình không làm nữa, mình thấy họ có vẻ buồn, mình lại yếu lòng và lại tiếp tục cố gắng đối xử tốt với họ. Nhưng tình cảm của mình thì bắt đầu nguội lạnh. Rồi mình nhận ra, bên cạnh mình lại cũng có những người ra sức chiều chuộng mình, nhưng trước giờ, mình chỉ lo nhìn một cánh cửa đóng mà quên những cánh cửa khác.
Trong một lần đi công tác, mình gặp một người. Người đó cũng có hoàn cảnh tuơng tự mình nên cả hai rất dễ đồng cảm. Nhưng sau cuộc gặp ấy mình không nghĩ nhiều vì trọng tâm của mình giờ vẫn là con. Vả lại người ấy không ở VN. Nhưng rồi người ấy lại gởi mail, nhắn tin liên tục. Mình không muốn phát triển mối quan hệ này nên mình hạn chế trả lời. Nhưng mình nhận ra, chuyện giữa mình và chồng cũ mình, thật chất là đã kết thúc. Mình đã cho người ấy 1 năm để suy nghĩ, để thay đổi, nhưng họ không có chút cố gắng gì. Tất cả những gì họ muốn là cố gắng làm cho mình phải tổn thuơng thật nhiều thì họ mới thỏa mãn. Mình có thể sống thế này cả đời cho con, mình cũng có thể tiếp tục tử tế với chồng cũ mình để không phải nhìn khuôn mặt xọp xuống của người ấy, nhưng mình vẫn phải sống tiếp cuộc sống của mình. Đặc biệt khi chồng cũ của mình không hề biết nghĩ chút xíu gì cho mình. Con mình rồi sẽ lớn, sẽ đi theo con đường riêng của nó. Mình không thể ích kỷ như má chồng mình, giam giữ, phá hoại các mối quan hệ tình cảm của nó để nó chỉ được trung thành với mình.
Thế là mình quyết định, mình sẽ thử một lần nữa. Mình không biết mối quan hệ mới này rồi sẽ về đâu, nhưng mình thấy thanh thản khi quyết định sẽ cho người ấy cơ hội.
Mẹ Mít à, hy vọng mẹ Mít rồi cũng sẽ gặp được người yêu thuơng mẹ Mít và bé con thật lòng. Những tổn thuơng mẹ Mít phải chịu, rồi sẽ có người đến xoa dịu và làm lành. Năm mới, chúc mẹ Mít và bé con có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và quên đi những đau buồn trong quá khứ nha. ^_^
12:50 CH 01/01/2014
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Em à, một người đàn ông vì tự ái, vì hết yêu hay vì bất cứ lý do gì, mà thẳng tay hất đổ gia đình mình, không cố gắng giữ gìn nó, thì đáng gì để mình phải đi theo quỵ lụy. Loại đàn ông hèn nhát đó không có đủ bản lĩnh tạo dựng hạnh phúc cho mẹ con em đâu. Thời bây giờ chứ có phải cái thời phong kiến xa xưa, mười hai bến nước đâu mà sợ. Mình có thể chìu chuộng, xuống nước, ngọt ngào với người đàn ông muốn gắn kết cuộc đời họ với mình. Còn loại người muốn ra đi, thì chỉ nên đối xử tử tế với họ như người xa lạ. Còn con em thì em không phải lo. Em yêu thương, dạy dỗ nó tốt, thì nó thương em thôi. Còn những người chỉ biết nói, mà không chăm sóc, nuôi dưỡng, gần gũi nó, thì làm sao nó thuơng được. Mà nếu nó có thuơng thì cũng tốt cho nó thôi em ạ. Như vậy tâm lý nó không bị khập khiễng. Con chị, cha nó đi 9 tháng không thèm nhìn nó, bây giờ trở về nó nhất định không cho bồng, trong khi bình thường người lạ bồng thì không sao. Đó là nó mới có 9 tháng thôi mà còn ghê ghớm vậy đó. Nhìn mà thấy tội cho ông bố, nhưng ngẫm lại thì gieo nhân nào gặt quả nấy. Không rào, không trồng, không chăm, không bón, lấy gì có quả mà ăn. Câu ấy ông bà mình dạy chẳng bao giờ sai. Mình làm cái gì thấy đúng, thấy tốt nhất cho con thì làm. Mạnh mẽ lên em ạ. Chồng em vô trách nhiệm, thì mình lại càng phải mạnh mẽ cho con mình.
07:51 CH 05/09/2013
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Không biết khi ra tòa mình có khóc không nữa :-), cầu trời bữa đó đừng mưa. Mình không thể dời ngày ra tòa được nữa. Dời một lần sẽ không biết khi nào mới lại ra tòa được, vì chồng mình không ở đây, và rất khó để kiếm được him, cho dù là qua mail hay điện thoại. Cái gì cần kết thúc thì phải kết thúc cho cả hai được nhẹ nhàng. Cứ nghĩ đến ngày xưa mà đau lòng, người của ngày xưa đã mất rồi....
05:56 CH 07/08/2013
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Mẹ Mít ơi,
Mình trải qua nhiều chuyện, và thấy rằng, có những nỗi đau sẽ không bao giờ mất đi. Sẽ có những lúc mình yếu lòng, muốn có một bờ vai để nương tựa, muốn con mình được có bố, sợ lớn lên nó tủi thân. Hay vô tình đi ngang quán cafe xưa, nơi mình từng hẹn hò, nghe một bài nhạc cũ, làm một chuyện hai người hay làm cùng, cũng làm tim mình đau đớn. Nhưng để đi lại những ngày tháng đau khổ đã qua thì quả thật mình không dám đi nữa. Một người đàn ông, trong quá khứ đã có thể vì một người đàn bà khác, là mẹ họ, hay vợ họ, đan tâm hành hạ tinh thần mình, khiến mình vật vã như vậy, thì họ có yêu thương gì mình đâu? Mình nói gì, làm gì cũng suy nghĩ cân nhắc rất nhiều, vì sợ làm tổn thương họ, nhưng họ vẫn sẽ nghe lời suy diễn của người khác mà nghĩ xấu cho mình thôi. Bản thân họ không thể vì mình, thì họ cũng sẽ nghĩ mình không bao giờ có thể làm gì đó vì họ. Những lúc yếu lòng như thế, mẹ Mít cố gắng chịu cho qua, từ từ rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi mẹ nó ạ. Lúc trước, ngày nào mình cũng khóc, có thể vì mình mới sinh xong, lại gặp chuyện này nên bị trầm cảm. Nhưng cố chịu đựng một thời gian thì mỗi tuần mình mới khóc một lần, còn bây giờ thì mỗi tháng mới bị "lên cơn". Mẹ Mít cố gắng lên nhé :-)
04:14 CH 05/08/2013
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Mẹ Mít cố lên nha, mình cũng vừa nộp đơn ra tòa xong. Dạo này mình sống khá hạnh phúc, mình có con, có gia đình, và công việc yêu thích. Lúc trước mình cũng tính dành dụm tiền để ra riêng, muốn chỉ hai mẹ con mình ở với nhau. Không biết sao ngộ vậy, sau khi chia tay, mình lại chỉ muốn được một mình với con. Mình cũng thỉnh thoảng có mâu thuẫn với mẹ mình về cách chăm con, cho con ăn. Nhưng sau mình nghĩ thôi bỏ, cứ để cho mẹ mình làm theo cách của mẹ mình. Được một thời gian, mẹ mình cảm thấy có gì đó không ổn, lại quay lại làm theo cách mình muốn, được một hai việc thấy hiệu quả, lại quay qua theo mình. Không khí gia đình cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Mình nghĩ lại, ra ngoài ở, phải gởi con bên ngoài, chắc gì họ đã thương yêu, chăm sóc con được như bà ngoại. Trong khi bà ngoại lại rất mê chăm cháu, và rất thương cháu, cứ để bà chăm để con mình không mất mát tình cảm, vốn là thứ con đã chịu thiệt vì bố không quan tâm. Nên giờ tiền để mua nhà, mình lại quay sang để dành mua một chiếc xe con con, mai mốt chở con đi học, đi biển cuối tuần. Mẹ nó cứ lo tập trung cho con, nghĩ thêm việc để làm, để kiếm tiền, tự nhiên sẽ thấy đời vui vẻ hạnh phúc ngay thôi :-))
04:49 CH 01/08/2013
Nhật ký cuộc sống sau ly hôn.
Hôm nay mình cũng vừa chỉnh sửa xong đơn ly hôn. Ngược lại với quãng thời gian hơn một năm đau khổ vừa rồi, mình thấy thoải mái và thanh thản như trút được gánh nặng. Gánh nặng tình cảm, và gánh nặng bị mẹ chồng đặt điều nói xấu vì ghen tỵ. Trước giờ làm gì cũng sợ bà ấy về nói xấu với chồng, rồi chồng lại bực bội, và tỏ ra cáu bẳn, xa cách mà không rõ nguyên nhân. Sợ vì ngay cả làm chuyện tốt, cũng bị bà ấy đặt chuyện, từ họ hàng bên chồng, cho đến bạn bè bên chồng. Có những người mình chưa hề gặp mặt hay gặp chỉ một lần mà đã bị ghét. Mình ly hôn vì sợ cái xấu xa của bà ấy ảnh hưởng đến con mình. Bà ấy bên ngoài thì tỏ ra lễ giáo, biết cư xử, nhưng bên trong thì đặt điều, suy diễn. Luôn miệng kêu không can thiệp vào chuyện gia đình của con, nhưng lại đứng ra lo thủ tục ly hôn cho cà hai đứa con mình, thật là thứ giả dối. Cám ơn trời phật, vì những mưu mô tính toán xấu xa của bà ấy mà bây giờ mình vẫn bình an bên con mình. Không biết mai mốt bà ấy chết có nhắm mắt không, vì hơn ai hết bả hiểu bả là người chủ tâm chia rẻ gia đình con trai bả. Chỉ tội cho con mình, mới sinh ra mà có bố như không. Trí thức cũng năm bảy đường. Có trí thức, chưa hẳn là có đạo đức.
09:59 SA 23/07/2013
Thủ tục giấy tờ đi Úc theo dạng tay nghề
Mấy bạn đã có kinh nghiệm làm thủ tục cho mình hỏi, lúc lodge visa, mình có phải nộp lý lịch tư pháp luôn không hay mình đợi họ thông báo rồi mới nộp? Họ có giới hạn mình khi nào thì phải nộp không ạ? Cám ơn mấy bạn
04:21 CH 05/07/2013
Hội các bạn đang chờ visa Canada!!!
Hi các mẹ,
Mình nộp hồ sơ định cư theo diện vợ chồng. Hồ sơ đã chuyển qua Sing. Hiện mình đang mang thai và sắp sinh. Có mẹ nào biết từ khi hồ sơ qua Sing đến khi có thông báo tiếp theo là khoảng bao lâu không ạ? Mình đọc trên web của immigration thì thấy thời gian trung bình để hồ sơ process ở Sing là 23 months :o. Nếu thế thì thật không biết khi nào mới có thể đoàn tụ gia đình.
Cám ơn các mẹ.
11:45 SA 17/11/2012
p
Pippa1303
Bắt chuyện
517
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay vô tình mở Skype lên, nhìn cái avatar mới của anh mà mình phì cười. Phản ứng đầu tiên là viết mail kêu anh đổi avatar vì quả thật, mình sợ cái hình đó nó làm con mình sợ. Mình mới nhìn mình cũng hết hồn, tưởng anh đang có đam mê với ghost photography. Tự nhiên thấy ớn lạnh. Sau nhìn kỹ lại mới biết không phải. Anh nhìn thay đổi nhiều quá, vẻ mặt tàn ác chứ không còn thánh thiện như ngày lúc yêu nhau. Người đàn ông xa lạ này, mình nhìn và không thấy có chút cảm xúc nào nữa. Có lẽ người ta nói đúng, cái tâm trong người sẽ thể hiện ra hình dáng bên ngoài. Người tốt nhìn sẽ lương thiện, còn người xấu nhìn sẽ thấy ác. Hôm nay nhìn hình anh không chỉ có nét ác, mà còn có nét đàn bà.
Người đàn ông của mình, có lẽ đã mất thật rồi. Cho dù mình sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng những gì tốt đẹp với người ấy, mình vẫn muốn giữ lại, cho dù sau này mình có đến với ai, có yêu ai, thì mình vẫn giữ một góc nhỏ trong tim cho người ấy, vì tình nhỏ làm sao quên :-)