images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đang hoang mang và bế tắc rất mong mọi người...
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với tâm sự của tôi. Tôi thực sự cảm động trước những lời khuyên chân thành của các bạn, mặc dù cũng có những bạn có thái độ lên án phản đối hay cười nhạo về hoàn cảnh của tôi, song với tôi đó cũng là một khía cạnh của cuộc sống giúp tôi nhìn nhận tất cả vấn đề một cách toàn diện hơn.
Các bạn ạ, trên thực tế cũng đã có không ít những trường hợp như của tôi. Trước đây tôi đã từng đọc và suy ngẫm về những tâm sự ấy của mọi người; tôi thấy thật khó hiểu, cũng bởi mỗi người có một lý do riêng một cách hành xử riêng của họ, song hậu quả thì lại giống nhau. Lúc ấy, tôi đâu hề nghĩ rằng có một ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó, đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại là một kẻ ngoại tình, cũng đâu hề muốn cuộc đời mình lại bế tắc và sóng gió như thế này…
Như một ai đó đã động viên tôi rằng, “ở đời ai chẳng có lúc mắc lỗi lầm”. Tôi biết, dù có lý giải như thế nào cho những việc mình đã làm thì mọi người cũng sẽ dễ cho rằng tôi ngụy biện cho những hành vi của mình. Nhưng quả thực, một điều người ta đã chiêm nghiệm rằng, ở đời không ai đoán trước được chữ “ngờ”… Chính tôi bây giờ nhìn lại cũng không thể ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào một ngõ cụt với những lối rẽ mờ mịt và tăm tối. Không phải khi làm người ta không nghĩ được đến hậu quả mà khi ấy khó có thể nghĩ mọi việc cho thật kín kẽ và sáng suốt như những người ngoài cuộc và cũng bởi khi đó có quá nhiều điều tác động tới suy nghĩ và hành động chứ cũng không hoàn toàn chỉ vì những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi.
Tôi đã có một cuộc hôn nhân với một người chồng yêu thương tôi thực lòng mặc dù trong tôi, a có những điều khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng trên tất cả, tình yêu và lòng nhiệt thành của a đã thuyết phục tôi quyết định lấy a làm chồng. Đáp lại tình cảm và tình thương của a, tôi đã sống những năm tháng vì a, vì gia đình. Tôi sẵn sàng hy sinh những tham vọng sự nghiệp, học hành của mình để chăm lo cho gia đình, con cái và để a phấn đấu. Từ lúc hai vợ chồng còn chật vật với những lo toan cơm áo gạo tiền, nhà cửa…giờ đây, cuộc sống của chúng tôi cũng đã ổn định hơn. Vậy nhưng tình yêu và những xúc cảm vợ chồng lại cứ đẩy chúng tôi xa dần nhau. Tôi cảm nhận có một khoảng lặng nào đó khiến chúng tôi không thể gần gũi nhau hơn, không thể sẻ chia. Có bạn đã chia sẻ với tôi rằng “Khi bạn thấy không còn cảm xúc với chồng, có nhiều điều không hài lòng, bạn đã làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng và hâm nóng tình cảm giữa hai người? Bạn mong chồng bạn nhận ra suy nghĩ và cảm giác của bạn, nhưng bạn đã làm gì để chồng bạn hiểu? Sao không tìm cách nói với nhau? Bạn đã thật sự cố gắng chưa? Trong khi chồng bạn vẫn sống tốt với bạn, có trách nhiệm, chăm sóc vợ con mà bạn lại ngoại tình và có con với người khác. Bạn có thể biện minh cho bản thân bằng cái gì đây?. Tôi đã có một khoảng thời gian sống trong khủng hoảng bởi chúng tôi có nhiều những điều không hài lòng về nhau. Cũng có thể lúc ấy do cuộc sống khiến chúng tôi bức xúc và không kiềm chế được bản thân nên đã xảy ra xung đột, cãi vã thậm chí chửi bới nhau. Những lúc ấy trong mắt tôi cuộc sống đầy những chán nản và tim tôi đau nhói. Tôi đã mất dần những hình ảnh đẹp về a. Sau những lần như thế, tôi vẫn bình lặng với cuộc sống, chăm lo cho chồng con và những lần như thế hằn trong tim tôi như những vết chân chim, dù rất nhỏ song lại không thể xóa đi được. Tôi cũng mong có thể chia sẻ với a những cảm xúc của tôi sau mỗi lần như thế, song dường như a không bao giờ muốn nhắc lại những vấn đề ấy, cũng không muốn tìm hiểu xem tâm trạng của tôi hay hướng giải quyết để thay đổi nó. Chỉ đơn giản đó là những lúc không kiềm chế và vợ chồng tránh sao được những lúc như thế…nhưng với tôi thì lại khác, tôi là người cả nghĩ và hay khóc. Nếu như ngày mới cưới mỗi khi giận nhau, a luôn làm lành, an ủi và ôm tôi vào lòng, thì từ khi có con, điều ấy thật vớ vẩn, a mặc kệ tôi và thờ ơ thậm chí còn không biết tôi làm gì trong đêm, tôi đã khóc thầm trên gối một mình. Rồi lại qua đi, cuộc sống lại như thế. Tôi không trách a, bởi a vẫn sống vì gia đình vẫn chăm lo cho con và đời sống của gia đình. Tôi cũng biết tôi cũng không giúp gì được a những lúc a buồn và cảm thấy cô đơn bởi những lúc ấy a cũng không muốn tôi biết được. A có thể chia sẻ, có thể giải khuây những vấn đề của mình với ai đó hay đơn giản là vào phòng chát ảo để tìm bạn trong đêm (dù chỉ là à ơi) mà không phải với tôi. Cũng nhiều lúc tôi nghĩ, liệu a có tìm đến ai khác ngoài tôi không? Cuộc sống của chúng tôi thay đổi, đời sống vợ chồng cũng thế, chỉ là hời hợt và vì giải quyết nhu cầu. Với a có thể vẫn còn hào hứng, nhưng tôi thì không thể, tôi trở lên lãnh cảm. Nhưng tôi chịu đựng, bởi tôi vẫn muốn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ với a. A không thờ ơ với những cảm xúc của tôi, cố gắng làm tôi được thỏa mãn, song với tôi thật khó để tìm lại cảm xúc ham muốn của mình. A bảo tôi có vấn đề, a bảo tôi lười trong chuyện ấy, và có lúc a kìm chế mình vì không muốn tôi phải cố gắng…
Cuộc sống là thế đấy, nếu tôi là một người vô tâm và sống vô tư thì lại khác, đời sống nội tâm của tôi luôn giằng xé và nhất là mỗi khi cuộc sống lại có những xung đột. Và đó là một quãng thời gian trong cuộc sống vợ chồng tôi, nó đủ dài để đến một ngày tôi tìm thấy một người chia sẻ, một quá trình để cảm nhận lại được xúc cảm và rồi tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và lãng mạn như một cơn mưa rào giữa những ngày nắng hạn vậy. Tôi giật mình, lo sợ và cũng thấy tội lỗi khi ấy, tôi cũng đã nghĩ mình phải dừng lại khi chưa muộn, tôi ước sao tình cảm vợ chồng có thể thay đổi để kéo tôi ra khỏi cơn say này, nhưng tôi đã quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh và mọi điều cứ diễn ra tác động đến tôi khiến tôi ngày càng có nhiều những quyết định xa rời gia đình của mình.
Tôi không thể chia sẻ hết với mọi người về chuyện tình cảm đã nảy sinh trong tôi bởi nó là cả một quá trình và có quá nhiều góc cạnh, nó bao gồm cả hạnh phúc lẫn khổ đau, tình yêu và gia đình, dằn vặt giằng xé giữa tình cảm và lý trí…Nhưng chắc một điều rằng người mà đã khiến lòng tôi thay đổi không phải là người xấu và vô trách nhiệm. Tình cảm và lý trí đã khiến tôi và người ấy nhiều lần đã nghĩ đến việc chia tay nhau, giữ lại trong nhau những tình cảm đẹp. Khi tôi biết mình có thai, điều tôi nghĩ đến là tôi muốn giữ lại cho mình một dấu ấn của tình yêu ấy, một sợi dây vô hình giữa tôi và người ấy, một sự kết hợp đẹp nhất có được giữa chúng tôi để rồi hai người chia xa nhau. Và cũng bởi một suy nghĩ nữa, tôi có một đứa con của riêng mình, cho riêng mình, nó là tình yêu, là sự động viên an ủi tôi trong cuộc sống sau này, khi mà tôi sẽ chẳng còn ai bên mình…Đó hoàn toàn là quyết định của tôi. Người ấy dù không muốn, song cũng vì tình yêu với tôi, mong muốn của tôi, đã tôn trọng quyết định ấy mà không đòi hỏi việc tôi phải bỏ đứa bé đi hay bỏ gia đình nếu tôi không vượt qua được mọi khó khăn khi có đứa con này. Về phía người đó, để đến với tôi là cả một chuỗi những khó khăn (gia đình, công việc, các mqh, và cả điều kiện kinh tế nữa). Người ấy nói với tôi rằng, dù yêu tôi, dù giữa chúng tôi có một đứa con cũng không thể lấy tôi làm vợ. Tôi hiểu điều đó song đấy cũng là nỗi đau đớn khi nghĩ đến mối tình này. Việc giữ bí mật cho đến khi nào còn có thể trong lúc này là điều tốt nhất cho cả hai, song với tôi, hàng ngày phải trăn trở dằn vặt và căng thẳng là một áp lực không dễ gì vượt qua được. Mọi ngang trái đều do mình làm và quyết định. Tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì tốt đẹp hơn mặc dù trong lòng tôi hằng mong muốn một điều gì đó, một kết thúc nào đó bớt khổ đau và được thanh thản hơn. Tôi không phải là người hèn nhát và sống dối trá vô lương tâm. Tôi biết tôi đã đi xa quá giới hạn và đã đánh mất những gì mình tạo dựng. Tôi luôn ý thức, cái gì cũng có giá của nó và dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Song, để có thể đối lấy hai chữ thanh thản và trung thực với bản thân và những người yêu thương mình trong lúc này, tôi có quá nhiều điều chưa thể vượt qua. Một người sắp đến kỳ sinh nở với bao chờ đợi và hy vọng của gia đình họ hàng, và điều kiện bản thân tôi không tự lo được cho mình nếu không có người thân bên cạnh. Tôi cũng muốn giành thời gian chăm sóc cho đứa con hiện tại, muốn chuẩn bị cho nó tinh thần về một tương lai chia lìa sắp tới bởi nó còn quá non nớt, bé bỏng, nó đang hạnh phúc và vô tư trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ; tôi cũng chưa đủ can đảm để nói với chồng khi mà lúc này đây, khi tôi đang mang bầu, cùng với bao hy vọng chờ đợi của a ấy (dù sự thật lại quá éo le, đau đớn) và a ấy cũng đang dần thay đổi, quan tâm và chu đáo với tôi hơn. Tôi không muốn tham lam nhận sự chăm sóc của hai người đàn ông, điều đó chỉ làm cho tôi thêm đau đớn và sợ hãi. Người ấy có thể mong muốn tôi nói ra sự thật lúc này, mong muốn tôi quyết định điều gì đó để có thể cùng tôi chào đón đứa bé này, mong muốn được đặt tên cho con nhưng lại cũng có quá nhiều điều phải đánh đổi để người ấy làm điều đó. Tôi chỉ nghĩ, nếu tôi không xứng đáng để làm vợ và không thể đến được với người đó thì tôi cũng đã nghĩ đến và chấp nhận rồi, dù lòng tôi đau đớn và cảm thấy đắng cay mất mát. Một nỗi đau sẽ đi cùng tôi hết cuộc đời này. Tôi luôn chờ đợi và hy vọng đứa con này, đứa con mà tôi đã quyết định cho nó sự sống bằng một tình yêu và sự bù đắp để con được như bao đứa trẻ khác, nó sẽ hiểu và yêu thương mẹ nó và sống có ý nghĩa với cuộc đời với những điều tốt đẹp nhất. Có bạn bảo tôi nên giữ im lặng chờ đứa bé chào đời và lựa chọn thời điểm thích hợp để nói với chồng và để cho a ấy sẽ quyết định tất cả, lúc ấy như thế nào thì tôi sẽ phải chấp nhận như thế. Thực tế, điều đó có lẽ là điều tôi nghĩ đến bởi tạm thời nó là giải pháp tốt nhất cho mọi người quanh tôi và bản thân tôi, và tôi phải cố vượt qua những suy nghĩ dằn vặt của mình để toàn tâm cho đứa con sắp ra đời và gia đình. Hẳn ai khi có con cũng đều muốn cha của đứa bé trò chuyện sẻ chia với nó ngay từ những ngày đầu, khi còn thai nghén. Tôi cũng thế, chồng tôi và người ấy. Con tôi có hai người cha. Một điều tưởng chừng vô lý mà lại không thể thay đổi được trong lúc này. Cũng bởi thế, tôi luôn nghĩ đến người ấy, tôi cũng hiểu được nỗi đau của người ấy khi không được gần con và chăm sóc cho nó. Và điều đó cũng là một trong những lý do khiến tôi nhiều lúc muốn công khai và đến với người ấy. Nhưng rồi tôi và người ấy đều hiểu và ý thức một điều rằng – dù muốn cũng không dễ gì thay đổi được thực tế ấy trong lúc này.
Các bạn ạ, mỗi người trong cuộc đời của mình đều rút ra cho mình được những bài học về cuộc sống, bài học đó dù phải trả giá đắt đến đâu thì cũng đừng để đánh mất lương tâm của mình. Tôi đã sai lầm, bài học của tôi là nỗi đau giằng xé mà hàng ngày tôi phải vượt qua. Nhưng chắc chắn một điều, từ bài học này tôi sẽ cố gắng để sống tốt và thành thực với tất cả dù muộn cũng còn hơn không.
11:48 SA 20/06/2009
p
Pink echcom
Bắt chuyện
607Điểm·1Bài viết
Báo cáo