Trông Thành vẫn giữ một bộ mặt thật sự khó hiểu, và kỳ lạ hơn là dường như không để ý tới điều mà Phương nói nên cô lặng lẽ đứng lên, đi vào buồng tắm rửa mặt. Cô ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, cảm giác thẫn thờ lại ùa về. Dường như Phương giờ chẳng thiết tha làm gì nữa. Khi đối diện với chuyện tình cảm, dường như con người ta sẽ dễ rơi vào trạng thái buông xuôi thật. Buông xuôi ở đây chỉ là mệt mỏi không muốn làm gì thôi chứ tuyệt đối Phương không nghĩ quẩn. Thành không thấy vợ ra, gõ cửa hỏi vào:- Sao em lâu vậy? Có chuyện gì không em?- Tất nhiên là em đang có chuyện rồi. Anh hỏi lạ thế? Thế theo anh là đang không có chuyện gì xảy ra à?- Không em ạ. Em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói luôn với em.Phương mở cửa bước ra, lên giường nằm trùm chăn kín cổ hỏi:- Anh nghĩ kỹ chưa đó? Em cần lời nói thật. Có vậy em mới có thể giải quyết giúp anh. Em nghĩ anh cũng là nạn nhân trong vụ này thôi chứ thực ra anh không xấu thì em mới có thể bình tĩnh mà ở đây tới giờ phút này đấy. Tất nhiên không phải là anh không có lỗi, lỗi lớn là tại anh nên nó mới vậy. Nhưng em cần biết đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao đã.- Anh quen nó đúng ở chỗ mà em vừa đưa bức ảnh ra này. Vũ trường New Square. Nhưng nó ở đó với tư cách là tiếp thị rượu em ạ. Vậy nên việc nó uống được là hiển nhiên mà. Biết đâu bức ảnh này là khách muốn chụp cùng nó, thì tiếp thị rượu thỉnh thoảng phải chụp ảnh cùng khách mà.- Anh sẽ hiểu những gì em nói hay cố tình không hiểu? Phương sang phòng làm việc, lấy chìa khóa, mở ngăn tủ lấy chiếc USB đầy những mail, video và ảnh nó lưu lại. Cô mang chiếc máy tính xách tay vào phòng.- Sao, anh có muốn xem không? Có cả của anh, tất nhiên rồi. Rõ nét lắm! Ngoài ra còn của một vài nữa cơ, nó cố ý quay đấy. Ảnh thì chỉ có thân mật vừa đủ thôi, nhưng video thì hay lắm! Xin lỗi nhé, phục vụ cho mục đích điều tra em trót xem mỗi phim vài cảnh rồi anh ạ. Bổ mắt mấy bác thám tử lắm. Em chỉ có chút băn khoăn là con bé này đi ngủ với giai mà toàn quay phim lại rồi giấu vào hòm thư để làm gì không biết. Nó không sợ có ngày có ai vào được mail của nó à? Hay nó định mang mấy thứ này tống tiền mấy cha già có vợ rồi nhưng vẫn phải phụng dưỡng nó vậy anh nhỉ?Phương thấy đau nhưng lại thấy thật khó tin về những thứ đang hiện diện trước mặt cô. Thì ra trên phim ảnh người ta cũng nhiều khi quay lại các tình tiết từ cuộc sống. Nghĩ vậy cô lại thấy buồn cười, Phương không thích phim Hàn Quốc lắm, cô chỉ xem phim Mỹ mà chuyện của cô mà dựng thành phim khéo hay ra phết.- Em cũng thủ đoạn nhỉ?Phương giật mình khi Thành hỏi vậy. Anh đang nghĩ gì đây, nghĩ cô là ai? Đánh đồng cô với loại gái rẻ tiền kia ư?