images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cú Ngã Định Mệnh
Chào mọi người.Sau một thời gian vật vã thì hôm nay em mới thở phào nhẹ nhỏm được ạ. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Em sẽ cố gắng viết và post sớm cho mọi người.
P/s1:Ban quản trị Webtretho làm ơn xem lại trường hợp của em với ạ. Em lun gặp vấn đề trong việc đăng nhập và đăng bài.
P/s2: E chỉ viết và đăng ở đây thôi ạ ko viết ở đâu khác, hơn nữa có một số anh chị xin email và facebook của em.Thông cảm cho em là em ko thể cho được ạ.
P/s3: Sao lượt xem bài viết của em tăng đột biến và xuất hiện nhiều nhân vật mới thế này ạ?
09:49 SA 03/11/2016
Cú Ngã Định Mệnh
- Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ!
Mình làm thinh rửa chén.
- Tối qua thì nấu nướng cho nhau ăn,sáng nay thì đưa rước nhau đi ăn. Vui vẻ, tình tứ quá nhỉ.
Im lặng nhưng tay khua chén mạnh hơn.
Tiếng bát dĩa va vồ nhau loãng choãng.
-Hay là tối qua nó ở lại đây ngủ lun? Hằn gì một mực đòi chia tay.
-Anh nói đủ chưa?
-Nói ko muốn về, còn tưởng lí do gì thì ra là lí do này đây ư? Bé có vẻ bận bịu quá nhỉ.
-Anh có nín ko thì bảo? Lí do gì? Bận bịu gì?
-Bé bảo bé ko về, bé bảo về với anh bé mất hết sĩ diện thế ở lại đây để gặp nó thì bé có sĩ diện sao?
-Bé ở đây để gặp nó khi nào? Nó...
Chưa kịp để mình nói hết câu anh đã quát lên.
- Thế hôm qua tới giờ thì sao? Ai đã ở đây? Ai đã ăn tối ở đây? Ai đã chở bé đi ăn sáng về? Là ai? Ko phải bé gặp nó thì gặp ai?
Mình mất hết cả kiên nhẫn.Anh muốn tay đôi với mình à?
-Là nó đấy, là thằng H đấy, thì sao? Anh cũng đâu thua gì. Ở nhà cũng có người chờ, người đợi đấy thôi. Ko có tôi anh cũng có người để tìm đến đấy thôi.
Lần đầu tiên mình xưng hô như vậy với anh.
-Ai?Anh tìm tới ai? Bé hết lí lẽ để bao biện nên sinh cuồng à?
-Sinh cuồng à? Anh cũng như bao người khác. Cũng cá hai tay đó thôi. Hở ra là mẹ anh thích chị ấy, mẹ anh muốn anh lấy chị ấy? Anh có dám thề là anh ko có tình ý gì với chị ta ko?
-Anh ko ngờ bé vô lí đến thế?Anh với chị ta như thế nào anh đã nói hết với bé rồi,ko lí do gì anh phải thề. Còn bé, bé có dám chắc là mình ko rung động với nó ko?
-Anh ko dám trả lời nên hỏi ngược lại tôi à?
-Bé xưng hô cái kiểu gì đó?
-Sao? Bây giờ anh cũng còn muốn tôi phải nhẹ nhàng dịu dàng với anh à? Tôi phải nghe theo những gì anh nói ư?Anh là ai cơ chứ?
-Bé thay đổi quá rồi,anh không ngờ bé lại như thế đấy?
-Sao? Tôi thì sao? Anh đã thấy hối hận khi quen tôi à? Vậy thì chia tay? Tôi ko cần.
-Giờ thì hở ra là chia tay. Bé muốn chia tay lắm à? Chia tay để bé đến với nó à?
-Đúng, chia tay đi, chia tay để tôi đến với nó. Tôi ko muốn gặp anh nữa.
-Cuối cùng thì bé đã thừa nhận rồi. Trước giờ anh đã ngu muội biết bao nhiêu.
-Giờ tỉnh ra cũng ko muộn lắm đâu.Anh đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh bất kì giây phút nào nữa.
Anh sững người nhìn tôi vài giây rồi quay người đi thẳng ra cổng.
Mở cổng, nổ máy, phóng mất hút.
Anh vừa đi, tôi hồi hụp xuống đất.
Tiếng khóc thành lời,vừa hét vừa đập tay xuống nền.
Vậy là hết rồi.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:06 CH 21/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
- Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ!
Mình làm thinh rửa chén.
- Tối qua thì nấu nướng cho nhau ăn,sáng nay thì đưa rước nhau đi ăn. Vui vẻ, tình tứ quá nhỉ.
Im lặng nhưng tay khua chén mạnh hơn.
Tiếng bát dĩa va vồ nhau loãng choãng.
-Hay là tối qua nó ở lại đây ngủ lun? Hằn gì một mực đòi chia tay.
-Anh nói đủ chưa?
-Nói ko muốn về, còn tưởng lí do gì thì ra là lí do này đây ư? Bé có vẻ bận bịu quá nhỉ.
-Anh có nín ko thì bảo? Lí do gì? Bận bịu gì?
-Bé bảo bé ko về, bé bảo về với anh bé mất hết sĩ diện thế ở lại đây để gặp nó thì bé có sĩ diện sao?
-Bé ở đây để gặp nó khi nào? Nó...
Chưa kịp để mình nói hết câu anh đã quát lên.
- Thế hôm qua tới giờ thì sao? Ai đã ở đây? Ai đã ăn tối ở đây? Ai đã chở bé đi ăn sáng về? Là ai? Ko phải bé gặp nó thì gặp ai?
Mình mất hết cả kiên nhẫn.Anh muốn tay đôi với mình à?
-Là nó đấy, là thằng H đấy, thì sao? Anh cũng đâu thua gì. Ở nhà cũng có người chờ, người đợi đấy thôi. Ko có tôi anh cũng có người để tìm đến đấy thôi.
Lần đầu tiên mình xưng hô như vậy với anh.
-Ai?Anh tìm tới ai? Bé hết lí lẽ để bao biện nên sinh cuồng à?
-Sinh cuồng à? Anh cũng như bao người khác. Cũng cá hai tay đó thôi. Hở ra là mẹ anh thích chị ấy, mẹ anh muốn anh lấy chị ấy? Anh có dám thề là anh ko có tình ý gì với chị ta ko?
-Anh ko ngờ bé vô lí đến thế?Anh với chị ta như thế nào anh đã nói hết với bé rồi,ko lí do gì anh phải thề. Còn bé, bé có dám chắc là mình ko rung động với nó ko?
-Anh ko dám trả lời nên hỏi ngược lại tôi à?
-Bé xưng hô cái kiểu gì đó?
-Sao? Bây giờ anh cũng còn muốn tôi phải nhẹ nhàng dịu dàng với anh à? Tôi phải nghe theo những gì anh nói ư?Anh là ai cơ chứ?
-Bé thay đổi quá rồi,anh không ngờ bé lại như thế đấy?
-Sao? Tôi thì sao? Anh đã thấy hối hận khi quen tôi à? Vậy thì chia tay? Tôi ko cần.
-Giờ thì hở ra là chia tay. Bé muốn chia tay lắm à? Chia tay để bé đến với nó à?
-Đúng, chia tay đi, chia tay để tôi đến với nó. Tôi ko muốn gặp anh nữa.
-Cuối cùng thì bé đã thừa nhận rồi. Trước giờ anh đã ngu muội biết bao nhiêu.
-Giờ tỉnh ra cũng ko muộn lắm đâu.Anh đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh bất kì giây phút nào nữa.
Anh sững người nhìn tôi vài giây rồi quay người đi thẳng ra cổng.
Mở cổng, nổ máy, phóng mất hút.
Anh vừa đi, tôi hồi hụp xuống đất.
Tiếng khóc thành lời,vừa hét vừa đập tay xuống nền.
Vậy là hết rồi.
comment by WTT mobile view
06:04 CH 21/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
12:58 CH 21/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
07:26 CH 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Anh và mình giao kèo. Dù có chuyện gì xảy ra cũng cùng nhau giải quyết,ko tự quyết định và ko được chia tay nhau.
Hai đứa sẽ vẫn yêu nhau bất chấp mẹ anh ngăn cản.
Những ngày xuân, trước khi ra lại ĐN,anh vẫn chạy lên chở mình đi chơi hoặc đi cà phê với tụi bạn.
Anh ko nói với mẹ đi đâu nhưng chắc là cô ấy cũng biết nhưng ko làm gì được vì ko thể cấm anh ra khỏi nhà.
Tết hết,xuân cũng hết nốt, tụi bạn đi học lại, mình cũng khăn gói ra lại ĐN.
Anh bảo,thỉnh thoảng anh sẽ ra thăm mình.
Mình cũng hứa là sẽ về thường xuyên để gặp anh.
4 tuần đầu thì anh ra được hai lần nhưng sang tuần thứ năm thì mẹ anh làm quá nên mình bảo anh thôi để mình về.
Rồi cứ 2 tuần mình về một lần,mình gặp anh rồi anh chở mình về nhà.
Nhiều tuần sau đó cũng thế, phần vì bận, phần vì mẹ anh nên anh hầu như ko ra chỉ toàn là mình về.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy tủi thân, cứ như bị lỗ, bị lệ thuộc vậy đó,yêu đương gì mà cứ cuối tuần là phải mang xác về gặp người yêu.
Sao mình lại cao thượng đến thế cơ chứ? Người ta yêu được đón,được rước còn mình thì phải đi đi về về thường xuyên đã thế mỗi lần về là hai đứa đều hạ cánh ở KS quen thuộc rồi gần gũi tí mới về. Càng nghĩ càng ấm ức.
Trong tuần nói với anh chiều thứ sáu sẽ về nhưng chìu đó lại đổi ý định.
-Bé ko về đâu anh.
-Sao vậy bé?
-Từ nay anh muốn gặp bé thì ra, bé ko về nữa.
-Có chuyện gì à bé?
-Ko có chuyện gì cả,chẳng qua là bé ko thích về nữa? Bé thấy mình ngu ngốc quá.
Anh vội vã gọi lại mình nhưng mình ko máy.
-Sao bé lại nói vậy? Có chuyện gì xảy ra sao bé?
-Ko có gì, tại sao bé phải đi đi về về riết như thế chỉ để gặp anh cơ chứ? Từ khi yêu anh bé mất hết cả sĩ diện của mình rồi.
-Sao bé lại nặng lời thế bé?
-Bé nói ko đúng sao? Người ta yêu nhau, cuối tuần được người yêu đưa rước đi chơi còn bé học xong là phải tranh thủ gói gém hành lí về gặp anh. Bé thấy mình thiệt thòi, bé thấy ko đáng.
-Anh biết bé thiệt thòi nhưng anh đã cố gắng giải thích, cố gắng bù đắp cho bé rồi mà?
-Anh đã bù đắp được gì?Hay chỉ là sự giày vò thân xác bé?�
-Bé nói vậy ko sợ anh đau lòng sao bé? Yêu đương mà bé nói gì kì vậy?
-Bé nói sai sao? Tuần nào về hai đứa cũng vào khách sạn mới bên cạnh, mới nói chuyện với nhau được bé thấy mình nhem nhúa quá.
-Yêu đương mà bé cứ muốn thiệt hơn với anh? Anh cũng khó xử, khổ sở lắm mà bé ko chịu hỉu cho anh ư?
-Anh khổ sử chuyện gì?
-Ngày nào anh cũng phải nghe mẹ anh nặng nhẹ,anh phải chú ý từng hành động của mình để mẹ anh vui lòng, anh ko dám nhắn tin nhiều, anh phải tranh thủ từng tí thời gian để được bên mẹ,có như thế mẹ anh mới nhẹ lòng hơn.
-Anh đang làm điều đó cho bé hay cho mẹ anh? Nếu làm cho bé thì bé ko cần.
-Bé càng lúc càng quá đáng rồi đấy.
-Bé quá đáng đấy, thì sao?anh ngao ngán rồi ư? Vậy thì mình chia tay.
-Hở ra là bé đòi chia tay? Bé muốn chia tay lắm sao?
-Đúng, bé ngán ngẫm tình yêu này lắm rồi, bé muốn nhanh chóng kết thúc.
Im lặng...
Im lặng....
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
07:24 CH 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
-H mới đi nhậu về à?
-Ừ,H mới đi uống với mấy đứa bạn vài ly.
-Thế sao bảo đói bụng?
-Thì uống chứ có ăn đâu.
-Đi nhậu mà ko ăn à?
-Ko ăn thật mà, nhậu chay ko à.
-Ùm,thôi vào đi,L nấu mì cho.
Mình đi vào đun nước trước, thằng H vào sau.
Mì chín,mình bê ra cho nó.
-L ko ăn sao?
-Ko,L vừa ăn xong.
-Để H nấu thêm gói nữa,hai đứa ăn nha.
-Thôi,L ko ăn đâu.
-Ăn với H cho vui mà,ko lẽ H ăn,L ngồi nhìn.
Thằng H đứng dậy, lấy thêm cái tô và đôi đũa.
-H làm gì vậy?
-Sớt ra, ăn với H cho vui.
Nó lấy tô rồi sớt làm hai, ép mình ăn.
Mình miễn cưỡng ngồi ăn với nó.
-Hôm nay L làm gì?
-Ngủ cả ngày chứ làm gì đâu.
-Hèn gì bụp hết cả mắt. Mà sao tuần này L ko về?
-Nhác, về riết mệt lắm.Mà mẹ H đi đâu vậy?
-Ùm mẹ H đi công tác ngoài bắc,2 ngày nữa về.
......
Hai đứa vừa ăn,vừa trò chuyện vui vẻ.
Đột nhiên cảnh cửa phòng khách mở toang.
Anh đứng đó,ta nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn, từng đường gân guốc hằn lên trên khuôn mặt.
Mình trân người nhìn anh bối rối.
comment by WTT mobile view
05:24 CH 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Anh vẫn ko trả lời tin nhắn.
Biết là mình đã hơi quá lời nhưng vì cái tôi nên cố chấp mặc kệ.
Chia tay thì chia tay.
Ko lẽ mình lại quỵ lụy anh ta đến thế.
Đàn ông trên đời này thiếu gì.
Mình mạnh mẽ lắm mà.
Cất điện thoại đi ngủ đến 11h trưa mai mới dậy.
Anh vẫn ko trả lời mình.
Hụt hẫng.
Mình dậy ăn trưa rồi gọi cho con Hồng và Thùy, rủ tụi nó tối nay đi chơi.
Tụi nó đồng ý.
8h,mình bỏ điện thoại ở nhà rồi cùng con Thùy chạy lên chổ con Hồng.
Ba con đi ăn uống,cà phê.
Dù lòng đang nặng trĩu nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Thỉnh thoảng con Hồng có hỏi tình hình của mình và anh T thế nào rồi nhưng mình gạt phăng đi, giả vờ đánh trống lãng sang chuyện khác.
11h,mình ko muốn về, sợ lại một mình cô đơn trong căn nhà đấy.
Mình về phòng con Hồng ngủ, ngày sau đó mình cũng nằm lì ở đó lun.
Con Hồng cứ lân la hỏi có chuyện gì.
Mình quát nó im lặng rồi quấn chăn, bật quạt nằm vùi đầu đến chìu.
Chìu đến, nó rủ mình đi dạo ra biển.
Nhìn biển, tâm trạng mình chẳng khá hơn tí nào... nhớ anh.
Ko biết giờ này anh đang làm gì?Anh có nhớ mình ko?Anh có lo lắng cho mình ko?Anh có còn sợ mất mình ko? Anh đã nhắn tin hay gọi điện gì cho mình chưa? Lỡ anh đồng ý chia tay thật thì mình biết phải làm sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu mình.
Con Hồng có điện thoại.
-Thằng Hoàng rủ đi chơi kìa mày.
-Bây giờ ak? Mà đi đâu?
-Ukm, bây giờ, nó bảo đi kiếm gì ăn?
-Ùm, giờ nó đang ở đâu?
-Ở nhà mẹ nó? Nó bảo ta hỏi mày, ok thì nó tới đón tụi mình.
-Ukm, bảo nó tới đi.
Mình chẳng ham hố ăn nhậu gì giờ này cả nhưng biết làm gì bây giờ?Ko lẽ lại ngồi riết ngoài biển hay là trở về nhà gặm nhấm nỗi buồn?
Ít ra có ai bên cạnh thì cũng đở tủi thân.
Thằng Hoàng tới, nó chở con H, mình chạy xe một mình.
Gọi thêm con Thùy, 4 đứa đi nhậu.
3 đứa kia uống, mình nhấp môi cho vui.
Thằng H thỉnh thoảng vẫn ân cần nhìn mình hoặc gắp thức ăn cho mình.
Có tí gượng gạo nhưng mình cũng cố tỏ ra tự nhiên.
Mình cũng giả vờ gắp bỏ cho 2 con kia kiểu như bạn bè với nhau gắp cho nhau lát mồi là chuyện hết sức bình thường.
Nhậu xong là 10h, đưa con Hồng về,thằng H chạy xe theo mình và con Thùy, đến ngay công viên, mình phải rẻ hướng còn con Thùy chạy thẳng.
-Ta tự chạy về được, đường về nhà mày tối, để thằng H đưa mày về.
-Ko cần đâu,ta cũng tự về được, thôi H đưa con Thùy về đi?
-Ta đã bảo ta về được, đưa rước gì mày.
-Mày ko cần đưa thì thôi để H về.
-Ko sao đâu,H đưa L về một đoạn.
Có mỗi chuyện đưa nhau về mà ba đứa đứng ngay ngã ba bàn tính.
-Vậy cũng được. Thôi về cẩn thận nghe mày.
Con Thùy gật đầu rồi phóng xe đi thẳng, thằng H rẻ theo đưa mình về nhà.
Tới nơi, nó bảo mình vào đi, nó về.
Mình đồng ý.
Việc đầu tiên khi về tới nhà là chạy lên lầu,xem điện thoại.
-Ko có tin nhắn gì cả,chỉ có một cuộc gọi của anh lúc 8h ngày hôm nay.
Sao chỉ vỏn vẹn 1 cuộc gọi như thế cơ chứ.
Có còn hơn ko? Ít ra anh cũng còn nghĩ tới mình.
Có nên gọi lại hay ko?
Gọi rồi nói gì đây?
Hỏi là anh gọi bé có gì ko?
Hay xin lỗi anh chuyện hôm trước,coi như bé chưa nói gì?
Thôi kệ, nói gì thì tính sau, gọi lại cho anh đã.
Tiếng chuông đỗ khá lâu mới có người bắt máy.
-Alo
Giọng một người con gái.
-Alo..Alo. Dạ ai vậy ạ.
Mình ngập ngừng.
-Dạ ai vậy ạ?
-Gọi tới mà hỏi ai là sao ta?
-Số này của anh T mà chị.
-Ùm, số của anh T nhưng sao em.
-Anh T đi đâu rồi chị?Cho em gặp anh T một tí ạ.
-Anh T đi tắm rồi em. Có gì chị nhắn anh T gọi lại cho em sau nhé.
-Ủa, chị là ai vậy ạ?
-Có cần thiết phải trả lời ko em?
-Dạ ko cần đâu chị? Chị cho em hỏi giờ này anh T đang ở đâu vậy chị?
-Chị đã nói anh đi tắm mà em ko nghe được sao?
-Ko chị, ý em hỏi là anh đang ở nhà của ai đó ạ.
-Chị nghĩ câu này cũng ko cần trả lời đâu em.
Mình cúp máy cái rụp.
Máu dồn ào ạt lên não, tim đập nhanh, tức ngực khó thở
Đôi điện thoại lên giường.
Vừa khóc, vừa hét.
Mùng,mềnh,chiếu,gối bị mình ném hết xuống nền.
Thì ra là đang vui vẻ bên người con gái khác.
Bận bịu với người ta nên làm gì có thời gian trả lời tin nhắn tôi.
Đã thay đổi rồi hèn gì dễ dàng đồng ý chia tay đến thế.
Đã làm gì nhau mà giờ này còn đi tắm.
Càng tưởng tượng càng thấy kinh khủng.
Uất ức dồn nén, nước mắt tuôn trào.
Cả đêm đó ko ngủ được, mãi đến 5h mới chợp mắt.
Mình mà chợp mắt thì ít nhất cũng được 2 tiếng.
Mình ngủ tới 2h, bụng đói nên dậy kiếm gì ăn rồi ngủ tiếp.
Người ta có câu:
-Trời buồn trời đỗ cơn mưa,ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều. Tới chiều rồi lại ăn chiều, ăn chiều rồi ngủ từ chiều tới mai.
Quả thật ko sai? Cách tốt nhất để quên đi nỗi sầu là ngủ. Nhiều người buồn quá ko ngủ được chứ riêng mình thì ngủ lun lun là liệu pháp tốt nhất để ko phải suy nghĩ nhiều.
6h, mình dậy ăn tối.
Điện thoại vẫn ko có tin tức gì từ anh.
Đang bận bên tình nhân mới thì làm sao có thời gian quan tâm đến ai.
Tự cười chua xót.
7h tối, chuông cửa reo.
Ko lẽ là anh?
Sao anh lại ra giờ này?
Anh định ra xin lỗi mình à?
Hay ra đặt vấn đề chia tay?
Vừa mừng, vừa giận.
Mình ra xem thử là ai.
Ko phải anh, là thằng H.
-Có việc gì vậy H.
-Mở cửa cho H vào với.
-Sao tìm L giờ này.
-Mẹ H ko có nhà mấy ngày nay rồi,H toàn ăn cơm bụi, giờ đói bụng quá mà ngán cơm bụi nên qua chổ L kiếm cơm nhà ăn.
-L cũng có nấu cơm đâu.
-Kệ, ăn gì cũng được, mở cửa cho H vào đi.
-Nhà L chỉ có mì gói thôi.
-Gì cũng được.
Mình đang chần chừ ko biết có nên mở cửa ko.
-H có ăn thịt L đâu mà suy nghĩ lâu vậy.
-Ko, để L vào lấy chìa khóa đã.
Mình quay vào lấy chìa khóa rồi mở cửa.
Gương mặt thằng H đỏ ửng, phảng phất mùi bia.
-��-Hvừừ hH hhhhhhhh
comment by WTT mobile view
05:00 CH 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
12:17 CH 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Ôi đau khổ quá ! Ko lẽ vì chuyện này mà chia tay.
comment by WTT mobile view

Sao lại chia tay sớm thế chị?
Chuyện còn dài nên biến còn nhiều lắm ạ.
comment by WTT mobile view
10:31 SA 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Hôm nay tới đây thôi ạ.
comment by WTT mobile view
09:43 SA 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Thằng H đứng ngơ ngác.
Mình đứng chết trân còn anh thì cứ như muốn nhai tươi nuốt sống hai đứa mình.
Im lặng 30 giây.
Ko ai nói với ai câu nào.
Nhìn nhau chán chường,anh quay ngoắc 180 độ rồi nhấc chân phi thẳng ra cổng.
Xe máy còn dựng ngoài cổng nên nổ máy đi lun.
(Lúc mở cổng cho thằng H vào mình chỉ khép nhẹ chứ ko khóa trong nên anh vào được)
Ví theo cũng ko kịp mà có kịp cũng ko biết nói gì.
Mình đứng bất động tại chổ.
-Sao L ko đuổi theo?
-Đuổi theo làm gì? Kệ anh ta đi.
-L ko muốn giải thích sao?
-Lí do gì phải giải thích cơ chứ?L đâu có làm gì có lỗi đâu.
-H xin lỗi L nghe.
-Thôi bỏ đi,H có làm gì đâu mà xin lỗi.
-Vì H tới đây mà anh ta hiểu lầm L.
-Thôi bỏ đi H,H ăn xong chưa để L dọn.
-Um xong rồi L, để đó H rửa cho.
-Thôi để đó mai L rửa,H uống nước lọc thì trên phòng L còn nước lạnh thì trong tủ lạnh đó.
-Um,H uống nước lọc.
Nói rồi nó mở tủ lạnh lấy nước uống.
-Có cà phê sữa ak L,H uống được ko?
-Um được,lấy ra đây 2 gói,L pha lun.
Mình lấy hai cái tách, thằng H đứng pha cà phê.
-Bưng lên ban công ngồi uống H.
-Trên lầu ak L.
-Ukm, chứ ngoài này làm gì có ban công.
Thằng H,hai tay bưng hai ly cà phê lên lầu.
Ngoài ban công có chiếc bàn gỗ và 2 chiếc ghế mây.
Hai đứa ngồi hai bên.
Im lặng.
Mình suy nghĩ miên man về anh.
Sao anh lại ra đây giờ này?
Anh định nói gì với mình sao?
Tại sao anh ko gọi hay nhắn tin trước?
Sao gặp rồi anh ko chịu ở lại nghe mình nói gì mà cứ thế đùng đùng bỏ đi?
Mà anh đi đâu?
Muộn thế này anh biết đi đâu?
Hay anh về lại trong đó?
Anh đi như vậy có an toàn ko?
Tự hỏi rồi tự trấn an mình.
Thằng H biết mình đang ko vui nên im lặng.
-Cà phê ngon ko?
-Ukm, ngon mà hơi đắng.
-Ukm,L ko hay uống cà phê, lần trước ba L ra mua rồi để lun trong đó đấy.
-Ba mẹ L có hay ra đây ko?
-Lâu lâu mới ra chứ cũng ko thường xuyên.
Hai đứa ngồi nói chuyện thêm một lát thì thằng H bảo về.
-Muộn lắm rồi,H ở lại đây đi.
Thằng H đơ mặt với lời đề nghị của mình.
-H có thể ngủ ở phòng khách hoặc phòng này, mình ngủ phòng bên cạnh.
-Vậy có được ko L,L có ngại ko?
-Ko sao đâu? Vậy H muốn ngủ ở đâu?
-Để H xuống phòng khách ngủ.
-Ukm, dưới đó có gối rồi, để L lấy thêm cho H tấm mềnh.
Thằng H nhìn mình với kiểu cảm kích vô cùng còn mình thì vô cảm.
Coi chuyện nó ngủ ở đây là bình thường, chẳng phải mình muốn giữ nó lại, chỉ là thấy tối rồi để nó ngủ lại bữa cũng ko sao.
Mà có sao đi nữa cũng chẳng sao.
Mình ko còn tâm trí nào để nghĩ tới việc đó nữa.
Lên phòng, mình tìm điện thoại gọi cho anh.
Cuộc thứ nhất ko bắt máy, cuộc gọi thứ hai bấm từ chối, cuộc thứ ba thì ò í e.
Anh ta giận thật rồi, mình đã làm gì sai?
Anh ta có cần phải hành động thế ko?
Vài phút đứng lại nói chuyện ko được sao?
Mình chưa trách chuyện anh ta nữa đêm còn ở với người con gái khác mà anh ta đã trách mình ư?
Thêm một cuộc nữa, vẫn ò í e.
Mình cất điện thoại đi ngủ.
Lăn qua, lăn lại nhàu hết cả ra giường vẫn ko ngủ được.
Trời cũng đã sáng, mình tỉnh dậy đi xuống lầu.
Thằng H vẫn còn ngủ.
Mình lục đục đánh răng rửa mặt.
Nó nghe ồn nên thức giấc lun.
-L dậy sớm vậy à?
-Có ngủ được đâu mà ko dậy sớm?
-Sao vậy L?
-Do hôm qua ngủ ngày nhiều quá đó mà.Bàn chải nè,H đánh răng,rửa mặt đi.
Mình chợt nhớ lại lần đầu tiên anh ngủ ở đây, mình cũng đưa bàn chải cho anh.Anh đã nghĩ là mình chuẩn bị sẵn cho anh.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nó rủ mình đi ăn sáng.
Nó chở mình ra đầu đường ăn bún.
Ăn xong, nó chở về,mình leo xuống.
-Thôi H về nhé,L vào cố gắng chợp mắt một tí.
-Ukm,vậy H về cẩn thận nhé.
-Um,bye L.
Nó phóng xe đi,mình đang định mở cổng thì linh cảm như có ai nhìn mình.
Dáo dác quan sát xung quanh.
Bên kia đường,cách khoảng 100,bên gốc cây bàn,anh ngồi trên con xe.
Mình lẳng lặng mở cổng.
Vừa bước vào bên trong thì anh chạy tới.
Mình mở rộng cửa hơn cho anh chạy xe vào.
Mình khóa cổng, đi vào, tiến lại bồn rửa chén.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mình cũng chẳng quay sang nhìn.
Im lặng...
Chỉ nghe tiếng mình khua chén dĩa.
3 phút sau...
-Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?
comment by WTT mobile view
09:13 SA 20/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
06:37 CH 19/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Đến nhà,anh bấm chuông, mẹ anh ra mở cửa.
Nhìn thấy mình mẹ im lặng quay vào mặc cho hai đứa đứng đợi ngoài cửa.
- Mẹ, mở cửa cho con vào với mẹ,mẹ.
- Con và bé Ly có chuyện muốn nói với mẹ.
- Mẹ ơi, mở cửa cho con đi mẹ.
- Nắng quá mẹ ơi, mở cửa cho con đi mẹ
- Nắng làm con trai mẹ đen thui, mất hết vẻ đẹp trai của con rồi mẹ ơi.
Anh vừa gọi vừa năn nĩ,chắc vì xót con và sợ hàng xóm nhìn nên mẹ anh ấy quay ra.
Cô chỉ tháo chốt rồi quay lưng đi vào.
Anh T mở cửa, dắt xe vào nhà.
Mẹ anh đã bỏ vào phòng.
Mình và anh T đứng ngoài cửa phòng.
- Mẹ ơi, tụi con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Mẹ ra ngoài một lát nói chuyện với tụi con đi mẹ.
- Mẹ ơi,ko thì mẹ mở cửa cho con vào với mẹ, mẹ ơi, mẹ.
- Chuyện của mẹ và ba bé Ly tụi con đã biết cả rồi mà mẹ.
Ko khí chùng xuống,tất cả đều im lặng.
Anh biết là mình nói có hơi đường đột nên dừng gọi,nhìn sang mình.
Cánh cửa bật ra.
-Vì sao con biết? Con đã biết chuyện gì?
-Bé L nói cho con biết chuyện của mẹ và ba bé Ly trước đây.
Cô ấy chuyển hướng nhìn về mình?
-Có phải từ đầu cô đã biết thằng T là con tôi? Cô có ý đồ tiếp cận nó đúng ko?
- Dạ ko ko, con mới biết thôi ạ_Mình lắp bắp.
-Kìa mẹ, bé Ly mới biết mà mẹ.
-Ai nói cho cô biết, thằng cha phụ tình và con mẹ hồ ly tinh của cô kể cho cô phải ko?
Chân mình như ko đứng vững được nữa, mình ko thể tin được là cô có thể thốt ra những lời như thế.
-Mẹ,sao mẹ lại nói như vậy?
Anh đưa tay vịn lấy vai mình.
Mẹ anh tiến tới kéo anh ra.
-Con ko được đụng vào người nó.
-Kìa mẹ, có gì từ từ nói chuyện chứ mẹ.
-Ko nói năng gì cả.
Cô trừng mắt nhìn mình.
-Chắc cô cũng như cha mẹ cô,một kẻ phụ tình,phụ nghĩa,một kẻ cướp giật.
Toàn thân mình nhủn ra, miệng lắp bắp ko thốt ra được lời nào.
Anh thì vừa gọi mẹ,vừa đở mình.
- Chắc mẹ cô xú cô tiếp cận con trai tôi chứ gì? Cô đừng có mơ mà bước vào ngôi nhà này. Tôi có chết cô cũng đừng hòng. Tôi hận thấu xương, thấu tủy cả gia đình cô.
- Cút cút, cút ra khỏi nhà tôi. Nhìn thấy cô là tôi thấy kinh tởm.
Cô vừa chửi vừa đưa tay xỉ vào mặt mình.
Anh chường người che lấy mình.
Mình cố bình tỉnh, lấy hết can đảm.
-Dạ cô ơi,con thật sự mới biết chuyện này.Con hiểu cho sự giận dữ của cô nhưng tụi con ko có lỗi mà cô.
-Cô già mồm mà? Cô trân cổ nói lại tôi à? Ba mẹ cô đã dạy bảo cô như thế nào à.
Cô càng lúc càng sấn tới mình.
Anh đẩy mình ra phía xa cho cô ko chạm tới người mình.
Anh cầm lấy tay mẹ anh.
-Mẹ ơi, mẹ bình tỉnh đi mẹ, con đưa mẹ mẹ vào phòng nghỉ.
-Con đuổi ngay nó ra khỏi nhà này cho mẹ.
- Để con đưa L về, mẹ vào nghỉ đi mẹ.
Anh dìu mẹ vào phòng rồi quay ra với mình.
comment by WTT mobile view
05:34 CH 18/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Nghe mẹ kể chuyện mà mình nghẹn bứ cả cổ họng.
Vừa ngạc nhiên mà vừa cảm thương cho cô.
- Cô ấy cũng tội nghiệp mẹ nhỉ?
- Ừ con, mẹ đã vì chuyện này mà day dứt một thời gian dài_ mẹ thở dài.
Mình ngồi gần mẹ hơn, vỗ về vai mẹ.
- Thôi mẹ đừng buồn,mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà.
- Thì quá khứ nhưng bây giờ nó đang ảnh hưởng tối tụi con, mẹ thấy lo.
- Chắc ko sao đâu mẹ, cũng đã lâu,chắc giờ cô ấy cũng nguôi ngoai được phần nào rồi.
- Giờ thì mẹ ko biết sao chứ trước đây cô ấy hận ba mẹ lắm.
- Vậy từ đó tới giờ ba mẹ có gặp lại cô ấy lần nào ko mẹ?
-Mẹ thì ko gặp chỉ có ba con,sau khi biết cô ấy bị bệnh,ba con có đến thăm nhưng cô ném hết đồ, đuổi ba con ra ngoài, thề là sẽ hận ba con tới lúc nhắm mắt.
Mình thở dài đau xót.
Mình chắc là anh T chưa biết chuyện này nhưng bây giờ có nên kể lại cho anh biết ko? Và kể như thế nào? Kể lại rồi có sao ko?
Đằng nào thì anh cũng sẽ biết, thôi thì gặp anh để nói cho anh biết.
Nghĩ là làm,mình nhắn tin cho anh.
Anh chạy lên chở mình,hai đứa đi cà phê. Mình bảo với anh là mình có chuyện muốn nói.
-Sao có vẻ nghiêm túc thế bé?
-Dạ, nghiêm túc lắm đó anh.
- Bé đừng nói chia tay anh nha.hihi
-Ko phải,anh cứ đùa riết à.
Quán cà phê khá vắng, mình và anh chọn một góc yên tỉnh.
- Bé muốn nói chuyện gì vậy bé?
- Bé biết nguyên nhân mẹ anh ko thích bé rồi.
-Sao bé biết? Mà nguyên nhân gì bé?
-Bé đã đắn đo rất nhiều,ko biết có nên kể cho anh nghe ko?
-Anh đã nói là có chuyện gì bé cũng nên chia sẽ cho anh với mà.
-Dạ, nên giờ bé nói đây.
-Ừ bé nói đi, bé làm anh xót ruột quá.
-Mẹ anh và ba mẹ trước đây là người yêu của nhau.
Khuôn mặt anh đột nhiên co lại, thể hiện sự ngạc nhiên.
- Bé nói thật à?Sao bé biết?
- Mẹ bé đã kể cho bé?
-Sao mẹ bé biết mẹ anh?
-Anh có đưa hình mẹ anh cho mẹ bé xem? Và mẹ bé nhận ra rằng mẹ anh chính là người yêu cũ của ba bé.
- Còn sao mẹ anh biết ba mẹ bé mà trở nên ghét bé?
- Lần trước bé tới nhà anh, bé có điện thoại, mẹ anh cầm điện thoại hộ bé, mẹ anh nhìn thấy hình cả gia đình bé.Anh có nhớ hôm đó đột nhiên mẹ anh bảo chóng mặt ko?
-Uhm anh nhớ, mẹ bé còn kể gì nữa ko bé?
Mình kể lại cho anh tất cả những gì nghe được từ mẹ,trừ chuyện cô ấy có thai.
Anh im lặng nghe mình kể, thỉnh thoảng cơ mặt có vài biểu hiện thay đổi thể hiện sự sốc nhẹ.
Mình cũng lo lắng ko biết anh sẽ như thế nào sau khi nghe xong chuyện này.
Anh sẽ xem như bình thường hay vì thương mẹ anh sẽ chấp nhận chia tay mình để mẹ ko phải nhớ lại nỗi đau ngày xưa của mình.
Anh ngửa người ra thành ghế, trầm ngâm một lát.
Mình lo lắng nắm lấy tay anh.
-Sao ông trời khéo sắp đặt thế bé?
- Bé cũng ko hiểu sao lại trùng hợp đến thế? Chắc là ông trời ko muốn mình đến với nhau đó anh.
-Bé đừng nói bậy như thế,chuyện của người lớn là quá khứ rồi, chuyện của tụi mình là của hiện tại,ko liên quan gì cả.
-Nhưng nó sẽ ảnh hưởng, mẹ anh đã rất hận ba mẹ bé, mẹ anh sẽ ko chấp nhận bé.
-Bé đừng lo như thế. Để anh suy nghĩ thêm một lát xem.
Mình im lặng nhìn anh trầm ngâm,suy nghĩ.
- Thật tình anh cũng ko nghĩ mọi chuyện phức tạp đến thế. Đằng nào thì ai cũng biết,anh dẫn bé về nói chuyện luôn với mẹ.
-Sao được anh. Bây giờ biết nói chuyện gì anh?
-Thú thật với mẹ là tụi mình đã biết mọi chuyện, lựa lời nói với mẹ rằng đó là chuyện của mẹ anh và ba bé, họ ko đến được với nhau là do duyện phận cả rồi,ko thể vì chuyện này mà hận thù oán ghét nhau cả đời.
-Ko được đâu anh. Giờ nhắc lại chuyện cũ bé sợ mẹ anh sẽ nỗi giận.
- Chứ bé tính sao?Hay cứ giả vờ như chưa biết gì. Đâu phải chỉ yêu đương hẹn hò quoa loa mãi thế này được. Đằng nào sau này cũng gặp nhau, rồi cũng sẽ biết cả thôi. Thôi thì bây giờ gặp lun, giải thích lun một lần.
-Vẫn còn tết mứt làm như thế ko hay đâu anh. Đầu năm đầu tháng ai lại để to tiếng trong nhà.
-Mùng năm rồi đó bé. Bé nghe lời anh đi. Theo anh về gặp mẹ.
Suy nghĩ một hồi thì mình đồng ý.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
05:17 CH 17/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Nghe mẹ kể chuyện mà mình nghẹn bứ cả cổ họng.
Vừa ngạc nhiên mà vừa cảm thương cho cô.
- Cô ấy cũng tội nghiệp mẹ nhỉ?
- Ừ con, mẹ đã vì chuyện này mà day dứt một thời gian dài_ mẹ thở dài.
Mình ngồi gần mẹ hơn, vỗ về vai mẹ.
- Thôi mẹ đừng buồn,mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà.
- Thì quá khứ nhưng bây giờ nó đang ảnh hưởng tối tụi con, mẹ thấy lo.
- Chắc ko sao đâu mẹ, cũng đã lâu,chắc giờ cô ấy cũng nguôi ngoai được phần nào rồi.
- Giờ thì mẹ ko biết sao chứ trước đây cô ấy hận ba mẹ lắm.
- Vậy từ đó tới giờ ba mẹ có gặp lại cô ấy lần nào ko mẹ?
-Mẹ thì ko gặp chỉ có ba con,sau khi biết cô ấy bị bệnh,ba con có đến thăm nhưng cô ném hết đồ, đuổi ba con ra ngoài, thề là sẽ hận ba con tới lúc nhắm mắt.
Mình thở dài đau xót.
Mình chắc là anh T chưa biết chuyện này nhưng bây giờ có nên kể lại cho anh biết ko? Và kể như thế nào? Kể lại rồi có sao ko?
Đằng nào thì anh cũng sẽ biết, thôi thì gặp anh để nói cho anh biết.
Nghĩ là làm,mình nhắn tin cho anh.
Anh chạy lên chở mình,hai đứa đi cà phê. Mình bảo với anh là mình có chuyện muốn nói.
-Sao có vẻ nghiêm túc thế bé?
-Dạ, nghiêm túc lắm đó anh.
- Bé đừng nói chia tay anh nha.hihi
-Ko phải,anh cứ đùa riết à.
Quán cà phê khá vắng, mình và anh chọn một góc yên tỉnh.
- Bé muốn nói chuyện gì vậy bé?
- Bé biết nguyên nhân mẹ anh ko thích bé rồi.
-Sao bé biết? Mà nguyên nhân gì bé?
-Bé đã đắn đo rất nhiều,ko biết có nên kể cho anh nghe ko?
-Anh đã nói là có chuyện gì bé cũng nên chia sẽ cho anh với mà.
-Dạ, nên giờ bé nói đây.
-Ừ bé nói đi, bé làm anh xót ruột quá.
-Mẹ anh và ba mẹ trước đây là người yêu của nhau.
Khuôn mặt anh đột nhiên co lại, thể hiện sự ngạc nhiên.
- Bé nói thật à?Sao bé biết?
- Mẹ bé đã kể cho bé?
-Sao mẹ bé biết mẹ anh?
-Anh có đưa hình mẹ anh cho mẹ bé xem? Và mẹ bé nhận ra rằng mẹ anh chính là người yêu cũ của ba bé.
- Còn sao mẹ anh biết ba mẹ bé mà trở nên ghét bé?
- Lần trước bé tới nhà anh, bé có điện thoại, mẹ anh cầm điện thoại hộ bé, mẹ anh nhìn thấy hình cả gia đình bé.Anh có nhớ hôm đó đột nhiên mẹ anh bảo chóng mặt ko?
-Uhm anh nhớ, mẹ bé còn kể gì nữa ko bé?
Mình kể lại cho anh tất cả những gì nghe được từ mẹ,trừ chuyện cô ấy có thai.
Anh im lặng nghe mình kể, thỉnh thoảng cơ mặt có vài biểu hiện thay đổi thể hiện sự sốc nhẹ.
Mình cũng lo lắng ko biết anh sẽ như thế nào sau khi nghe xong chuyện này.
Anh sẽ xem như bình thường hay vì thương mẹ anh sẽ chấp nhận chia tay mình để mẹ ko phải nhớ lại nỗi đau ngày xưa của mình.
Anh ngửa người ra thành ghế, trầm ngâm một lát.
Mình lo lắng nắm lấy tay anh.
-Sao ông trời khéo sắp đặt thế bé?
- Bé cũng ko hiểu sao lại trùng hợp đến thế? Chắc là ông trời ko muốn mình đến với nhau đó anh.
-Bé đừng nói bậy như thế,chuyện của người lớn là quá khứ rồi, chuyện của tụi mình là của hiện tại,ko liên quan gì cả.
-Nhưng nó sẽ ảnh hưởng, mẹ anh đã rất hận ba mẹ bé, mẹ anh sẽ ko chấp nhận bé.
-Bé đừng lo như thế. Để anh suy nghĩ thêm một lát xem.
Mình im lặng nhìn anh trầm ngâm,suy nghĩ.
- Thật tình anh cũng ko nghĩ mọi chuyện phức tạp đến thế. Đằng nào thì ai cũng biết,anh dẫn bé về nói chuyện luôn với mẹ.
-Sao được anh. Bây giờ biết nói chuyện gì anh?
-Thú thật với mẹ là tụi mình đã biết mọi chuyện, lựa lời nói với mẹ rằng đó là chuyện của mẹ anh và ba bé, họ ko đến được với nhau là do duyện phận cả rồi,ko thể vì chuyện này mà hận thù oán ghét nhau cả đời.
-Ko được đâu anh. Giờ nhắc lại chuyện cũ bé sợ mẹ anh sẽ nỗi giận.
- Chứ bé tính sao?Hay cứ giả vờ như chưa biết gì. Đâu phải chỉ yêu đương hẹn hò quoa loa mãi thế này được. Đằng nào sau này cũng gặp nhau, rồi cũng sẽ biết cả thôi. Thôi thì bây giờ gặp lun, giải thích lun một lần.
-Vẫn còn tết mứt làm như thế ko hay đâu anh. Đầu năm đầu tháng ai lại để to tiếng trong nhà.
-Mùng năm rồi đó bé. Bé nghe lời anh đi. Theo anh về gặp mẹ.
Suy nghĩ một hồi thì mình đồng ý.
comment by WTT mobile view
05:12 CH 17/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Bé ơi, bé kêu tối có tiếp mà. Giờ tối muộn rồi mà vẫn chưa thấy bé cho đọc tiếp vậy.
Mn lại đang hóng bài của bé rồi đó!
comment by WTT mobile view

Muộn nhưng vẫn chưa qua ngày mới mà chị:)
Em đăng sau lời nhắn của chị 5 phút đó ạ.
Mọi người ngủ ngon.
comment by WTT mobile view
05:27 CH 16/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Lúc này thì mình đã chắc ninh là có gì đó khác lạ.
- Có phải là mẹ và cô ấy biết nhau ko mẹ? Lần trước cô ấy nhìn thấy hình gia đình mình cũng tỏ ra như mẹ vậy ạ.
- Cô ấy thấy hình ba mẹ rồi à con?
- Dạ, lần trước cô ấy nhìn thấy trên hình nền điện thoại con.
- Vậy mẹ biết lí do cô ấy ko thích con rồi.Sao lại có chuyện trùng hợp như thế cơ chứ?
- Trùng hợp là sao hã mẹ? Mình nóng ruột.
- Đằng nào thì con cũng biết, để mẹ nói con nghe.
Mẹ tỏ ra nghiêm trọng khiến mình căng thẳng.
- Cô ấy là người yêu cũ của ba con, họ là mối tình đầu của nhau.
Vài phút trước mình cũng đã linh cảm được điều này nhưng vẫn ko tin nỗi đó là sự thật.
Mẹ hít một hơi, thở dài chậm rãi.
-Ba và cô ấy học cùng trường,cùng khóa nhưng khác ngành,họ quen nhau từ năm đầu đại học, mối tình của họ kéo dài sâu sắc tận 4 năm.
- Nhưng sao ko đến được với nhau vậy mẹ?
- Mẹ thì ko rõ ngọn ngành, chỉ nghe ba con kể lại thôi. Nghe đâu đến năm tư đại học cô ấy có thai, ba con ra sức khuyên cô ấy giữ lại nhưng cô ấy đã lén lút đi phá. Cô ấy sợ gia đình biết rồi mang tai tiếng, ảnh hưởng đến danh dự gia đình.
Lần đó ba con đã rất giận dữ nhưng cũng cố gắng bù đắp cho cô ấy.Ngược lại cô ấy càng ngày càng tỏ ra cáu ghét, giận hờn,khó chịu với ba,vì còn yêu nên ba vẫn nhẫn nhịn.
Học xong ĐH,ba muốn dẫn cô ấy về cưới hỏi nhưng cô ấy ko chịu, một phần vì cô ấy muốn ở lại học lên cao hơn,phần vì cô ấy còn chê nhà ba con nghèo, bảo ba con lo sự nghiệp đoàng hoàng trước đã chứ ko ba mẹ cô ấy cũng ko chấp nhận.
Ba con đã rất buồn,ba để cô ở lại ĐL theo ý của cô và trở về quê làm việc.
Thời gian sau khi trở về làm việc,phần vì chán nản do công việc ko mấy thuận lợi, phần vì cô ấy lạnh nhạt,thời gian hầu như giành cho việc học,ko quan tâm nhiều đến ba. Rồi ba gặp mẹ.
(Mẹ tôi nhỏ tuổi hơn ba nhiều.Lúc ba học xong trở về thì mẹ là thiếu nữ mới lớn.Mẹ học xong lớp 12 thì nghỉ ở nhà. Quê ba và quê mẹ cũng gần nhau.Nghe bà ngoại kể rằng hồi con gái mẹ mình rất đẹp,dáng mãnh mai,nước da trắng, đôi mắt tròn, sóng mũi cao,môi đỏ son, mẹ hiền lành, ít nói lại thêm nết na giỏi giang nên rất nhiều trai làng mê mệt. Ngoại còn hài hước bảo, hồi đó tối nào nhà ngoại cũng rộn rã người ta, hôm thì 1,2 thằng, có hôm đến chục thằng. Cứ tối đến là chó trong xóm sủa vang cả thôn, nhiều lúc còn đánh nhau. Mẹ con thì hiền quá nên cứ thấy thanh niên đến là chạy trốn. Ông ngoại chửi có, đuổi có nhưng tụi nó cứ cứng đầu, thằng thì chai rượu, thằng thì con cá, đứa thì chơi sang mang hẵn con gà bắt trộm của bà già tới nịnh nọt ông ngoại. Nhưng trong đám trai làng đó,ko anh nào lọt vàp được mắt xanh của mẹ.
Một ngày,mẹ và ba gặp nhau trong buổi cắm trại của xã. Vài câu xả giao lịch sự của ba làm mẹ cảm nắng.Ba cũng cảm mến cô gái mới lớn dễ thương nết na nên lân la làm bạn.)
- Rồi sau đó ba và cô ấy chia tay luôn sao mẹ?
-Ko,mới lúc đầu thì ba chưa yêu mẹ,ba giữ khoảng cách, chỉ xem mẹ như em gái, như bạn thôi nhưng dần già rồi ba thừa nhận yêu mẹ. Mẹ thì quý ba con từ lần đầu gặp nhau nên nhận lời yêu luôn.Cô ấy nghe tin ba quen mẹ nên tức tốc về,lúc đó cô vẫn còn yêu ba con.Ba con thẳng thừng chia tay, cô ấy khóc lóc, năn nĩ nhưng ko được. Cô ấy tìm tới mẹ, lúc này mẹ mới biết chuyện, mẹ đã rất ngạc nhiên. Gặp mẹ, trước tiên là cô ấy dằn mặt nhưng sau đó lại khóc lóc,van xin mẹ chia tay ba. Mẹ vừa giận ba vì lừa dối mẹ, vừa thấy tội nghiệp cô ấy nên quyết định chia tay.
Mẹ ko nói,ko rằng, trốn tránh ba con tận 1 tháng ko gặp.Ba con tìm kím mẹ khắp nơi, đêm nào cũng tới nhà mẹ đợi tới khuya mới về.
Ông bà ngoại thấy tội nghiệp quá nên khuyên mẹ ra gặp.
Ba xin lỗi là ba sai,ba ko có ý dấu mẹ,ba nói trước khi quen mẹ,ba đang có người yêu là cô ấy nhưng vì xa cách nên tình cảm nhạt nhòa,ba lại gặp mẹ,thời gian sau này ba mới yêu mẹ.Ba ko có ý định bắt cá hai tay.
Mẹ có hỏi giờ tính sao với cô ấy thì ba bảo để đó ba lo,ba sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.
Sau đó,ba nói gì với cô ấy thì mẹ ko biết chỉ thấy cô ấy ko còn tìm gặp ba và mẹ, cứ như cô ấy chấp nhận rút lui,cho hai người đến với nhau.
Một tháng sau,khi đang đi làm về thì mẹ bị một đám người chặn đánh, cắt tóc,xé quần áo.
Mẹ đã rất sợ nên tìm mọi cách chia tay ba con.
Ba con thì một hai đeo bám.
Bà ngoại tố cáo,nguyên nhân là vì sau khi đồng ý chia tay với ba, cô ấy thất tình, trầm cảm, bỏ ăn, bỏ uống, đòi tự tử nên chị họ của cô ấy bực tức, thuê người đánh mẹ, cô ấy ko hề liên quan.
Ngoại cũng thấy tội nên chỉ nhận tiền thuốc men chứ ko lấy bồi thường.
Cô ấy hồi phục, một năm sau thì cưới chồng theo sự mai mối của gia đình.
comment by WTT mobile view
05:18 CH 16/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Chờ đợi bài của bé qúa.
comment by WTT mobile view

Hihi,mọi người hóng quá làm bé cũng áy náy.
Tối có tiếp 1 chap ạ.
comment by WTT mobile view
09:11 SA 16/09/2016
Cú Ngã Định Mệnh
.....
Anh nói nhớ mình. Muốn lên gặp mình.
Mình đồng ý.
Tối đó tắm rửa sạch sẽ,đợi anh lên.Anh đâu chưa thấy thì đã nghe tụi bạn chí chóe trước cổng nhà.
-Dạ con chào chú,con chào cô_giọng con Hồng
-Dạ con chào cô chú_con Loan tiếp theo
-Con chào cô,chú năm mới_con Thủy
-Con thưa cô, thưa chú_cuối cùng là con Thùy
-Cô,chú chào tụi con năm mới, vào nhà đi các con_ba mình chào lại.
-Con về khi nào thế Loan?_ mẹ hỏi
-Dạ con về được mấy bữa rồi cô.
-Về mấy bữa sao ko thấy mặt mũi gì cả?
-Dạ, con về nhưng lu bu quá nên chưa qua thăm cô chú được.
-Vậy khi nào con đi lại?
-Chắc cũng qua 15 con mới đi đó cô.
-Cô ơi,con cũng muốn được quan tâm, được hỏi han.Sao cô chỉ hỏi mình con Loan_con Thủy.
-Ôi chu cha,bé Loan lâu rồi cô mới gặp mà.
-Con cũng lâu rồi mới gặp cô mà.
-Ừ,vào nhà đi rồi cô hỏi thăm từng đứa.
Thế là tụi nó vào nhà,ăn bánh,cắn hạt dưa nói chuyện với ba mẹ mình rồi.
Mình nhắn tin bảo anh từ từ hãy lên.
Ăn uống,nhận tiền lì xì xong thì tụi nó xin phép rủ mình đi cà phê.
Mình bảo là có anh T nữa. Tụi nó hú ré,vui mừng cứ như sắp được gặp người yêu.
Anh tới,sáu người cùng đi uống cà phê.
Anh trà lipton,5 con gọi sữa yomost.
-Lâu ngày ko gặp,anh T càng ngày càng đẹp trai ra đó nhỉ.
-Hihi,anh cảm ơn, bé Loan cũng xinh hơn nhiều đó chứ.
-Thế em có xinh hơn ko anh? Mệ Thủy chen vào.
-Xinh chứ,cả 4 bé đều dễ thương hơn xưa rất nhiều.
-Bé Ly nhìn riết quen rồi nên chắc cũng vậy anh nhỉ?
-Riêng bé Ly của anh là xinh nhất rồi.Anh vừa nói vừa quay sang nhìn mình một cách trìu mến làm mặt mình đỏ cả lên.
Uhm...Uhm...Uhm. Con Thủy tằng hắng.
-Anh Tuấn ơi_Con Loan đột nhiên gọi tên ngọt sớt.
-Gì thế bé?
-Tụi em thì cũng đã lớn hết rồi nên chuyện nhận lì xì ko còn phù hợp nữa nhưng nếu ai đó có lòng thì tụi em cũng muốn nhận cho họ vui lòng.
-Mà mẹ em nói càng lớn thì phong bì nó càng dày hơn thì phải_con Thùy mớm ý.
-Thường thì nó gấp đôi đó anh_ con Hồng.
-Ko mày,ta nghe người ta nói là gấp ba đó._con Thủy.
-Thường thì anh bỏ mỗi phong bì 1000,mấy em muốn gấp hai,gấp ba gì thì cũng ko sao. Chuyện nhỏ đó mà._anh gian xảo.
- Thôi cho em rước con Loan về sớm kẻo mẹ nó mong.
Con Thủy vừa nói vừa làm điệu bộ như sắp đứng lên dắt mình về.
-Hihi,anh đùa mà.
Rồi tụi nó chìa tay ra đợi lì xì.
-Anh ko mang theo phong bì rồi.
-Anh khỏi lo,trong xách em có đây.E tính sẵn hết rồi.
Con Loan đưa cho anh 5 cái để bỏ cho mình nữa nhưng anh chỉ lấy 4 cái vì phong bì cho mình anh đã chuẩn bị rồi.
Tụi nó lại được nước bỉu môi ganh tị,đòi cái phong bì của mình.
Cà phê xong,anh chở mình về.Anh bảo hôm nay mồng một ko tiện vào nên mồng ba anh sẽ lên tết ba mẹ mình rồi mùng năm anh chở mình xuống nhà anh.
9h sáng mồng ba,anh mua quà lên thăm ba mẹ mình và lì xì cho cu Bin.
Ba mẹ mình vẫn quý mến anh,tiếp đãi anh niềm nỡ. Bảo anh ở lại dùng cơm.
...............
Tối mùng 4,anh gọi nói là mẹ anh ko muốn gặp mình,ko muốn anh dẫn mình về.
Anh hỏi lí do thì mẹ anh cứ bảo là ko thích mình.
Nhưng anh bảo ko sao,cứ ăn mặc gọn gàng,anh sẽ lên chở mình.A trấn an mình đừng quá lo, đừng suy nghĩ gì cả.
Sáng ra mình chải chuốt gọn gàng đợi anh nhưng mãi vẫn ko thấy a tới.
Hơn 9h anh gọi bảo mẹ anh nhất quyết ko cho anh dẫn mình về. Cô ấy làm ầm ỉ cả lên. Nếu anh dẫn mình về thì mẹ anh đi chổ khác.
Mình đổi ý ko đi nữa, mình ko muốn anh khó xử, tết mứt để ko khí gia đình vui vẻ. Ko thể vì mình mà mẹ con anh to tiếng.
Mình thất thần,buồn bả,ko hiểu lí do gì mà cô gét gỏng mình đến thế.
Mẹ thấy mình còn ở nhà nên hỏi.
-Kêu đi xuống nhà thằng T chơi mà sao giờ này thằng T chưa lên con?
-Ko đi nữa mẹ?
-Sao vậy? Hai đứa cải nhau à?
-Dạ ko? Mẹ anh ấy ko muốn gặp con.
-Ủa,sao vậy con?
-Mẹ anh ấy ko thích con?
-Sao lại ko thích con?
-Con cũng ko biết nữa mẹ. Cô ấy đã chọn được người cho anh T nên muốn anh T đến vs chị đó.
-Thời buổi này mà còn có chuyện chọn vợ cho con sao? Mà thôi, chủ yếu ở thằng T còn mẹ nó cứ để từ từ, tụi con còn trẻ đừng lo xa quá.
-Lỡ mãi mà cô ấy cũng ko thích con,ko chấp nhận con thì sao mẹ.
-Thì người con thích vẫn là thằng T,ko phải mẹ nó.Thời nào rồi mà còn có người như thế chứ_ mẹ có vẻ bực bội.
- Chắc mẹ anh ấy muốn môn đăng hộ đối đó mẹ.
-Gì mà môn đăng hộ đối.Nhà cô ta cao sang lắm sao?con cô ta là vàng,là ngọc à?
-Ai cũng muốn tốt cho con mình mà mẹ vs lại chị đó là con của bạn cô ấy nên cố ấy quý lắm.
-Có quý thì cũng ko có quyền ép con mình phải yêu người mà mình quý.Con có hình cô ấy ko đưa mẹ xem tướng mặt có dữ ko mà khó tính thế.
-Dạ để con vào facebook tìm,đợt trước anh có đăng hình hai mẹ con lên đó.
Ngoài cửa hàng, có ai đó gọi mẹ. Mẹ bảo tìm đi rồi mẹ lên xem, mẹ ra bán hàng đã.
Mình vào face,lục tìm được tấm hình anh và cô chụp cách đó 5 tháng,lúc hai mẹ con đi đám cưới.
Anh mặt quần âu,áo sơ mi,giày da còn cô mặc áo dài,mang giày cao gót,đeo túi xách.
Trông họ sang trọng, lịch sự.
20 phút sau mẹ lên phòng.
Mình mở điện thoại,chìa tấm hình cho mẹ xem.
Mẹ nhìn thoáng qua một lượt rồi nhìn kĩ lại.
Khuôn mặt mẹ tái nhợt,biến sắc.
Tay mẹ run run nắm chặt lấy điện thoại.
Mình để ý là hành động và sắc mặc mẹ mình rất giống với hành động và sắc mặc mẹ anh lúc xem hình cả gia đình mình.
-Sao vậy mẹ? Mẹ có sao ko?
-Con có chắc đó là hình mẹ thằng T ko?
-Dạ đúng rồi mẹ,con gặp cô ấy rồi mà mẹ.
-Cô ấy tên gì thế con?
-Dạ tên V.
Khuôn mặt mẹ lại nhạt thêm lần nữa, mẹ ngồi sụp xuống giường.
comment by WTT mobile view
08:39 SA 16/09/2016
p
PhongLan1610
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo