images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và lắng nghe tâm sự của mình trong thời gian qua. Dù là xuôi hay ngược chiều ý kiến nhưng mỗi người có một cách xử lý tình huống khác nhau. Và mình cũng không hối hận với những gì mình đã lựa chọn. Đó chính là một bài học, 1 hành trang đắt giá cho mình mang theo trong phần đời còn lại. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên gia đình và tình yêu của mình!
02:21 CH 22/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Bình hôm nay vào thăm nó tâm trạng vui lắm. Anh hân hoan báo cho nó tin anh đã hòan thành xong 1 kế hoạch cho tương lai của mình và cần có sự chứng kiến, động viên của nó. Anh khẽ đỡ nó ngồi dậy, cầm tay nó, xoa xoa vào bàn tay còn đầy những vết thương đang dần khô miệng của nó mà thủ thỉ:

- Vịt con à, tỉnh lại đi em. Anh muốn cho em 1 bất ngờ lớn. Xin em hãy tỉnh lại đi đừng mãi lạc lối về như thế nữa. Giá như bây giờ em có thể ôm lấy anh, vuốt ve và khen ngợi anh khi anh đã hòan thành xong công trình công phu của mình thì vui biết bao. Anh ước gì….

Anh đưa tay vuốt mái tóc nó, nhìn vào mắt nó, bỗng anh giật mình:

- My!

Nó khẽ cất tiếng gọi:

- Anh Bình!

- My! Em tỉnh lại rồi sao! Ông trời ơi cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm!

- Em nhận ra anh thật sao My? Anh tên gì em?

- Anh Bình

- Ừ, ừ, đúng rồi. Anh Bình đây. Anh Bình của em đây!

Anh chắp tay cảm tạ Trời Phật lia lịa xong rồi ôm chầm lấy nó mà quên mất toàn thân nó đang đầy những vết thương đang băng bó nhức nhối. Những giọt nước mắt vui mừng hoan hỉ của anh vô tình làm ướt vai áo nó. Nó cảm nhận hạnh phúc đang ngập tràn trong tim nó. Hạnh phúc khi có Bình ở bên. Hạnh phúc hơn khi nó được trở lại đúng con người thật của nó – con người đã cả nửa tháng nay chìm trong bể khổ của đau đớn và giả dối.

Anh hết đưa tay ôm mặt nó, vai nó, nhìn nó chằm chằm rồi lại lay lay đôi bàn tay ấy của nó. Cảm giác hạnh phúc đang vỡ òa trong tim anh. Có lẽ anh không tin đây là sự thật, anh cứ hỏi đi hỏi lại nó anh tên gì, có nhận ra anh không, anh sợ nó bất chợt tỉnh rồi lại quên anh lần nữa.

Bình nhanh chóng gọi điện thoại cho bố mẹ nó và Kiên để thông báo tin vui này. Ai đó đều khấp khởi mừng vui chạy vào ngay bên nó. Mẹ nó không giấu được cảm xúc ôm con vỡ òa niềm hạnh phúc trong nước mắt. Duy chỉ có Kiên. Nó không thấy Kiên đâu cả. Kiên nói với Bình : “Hiện tôi đang bận công chuyện chưa thể đến được, Bình thay mặt tôi chăm sóc và chúc mừng My đã hồi phục nhé” – Bình truyền đạt lại.

Có lẽ Kiên không dám đối diện với nó khi nó đã tỉnh lại. Anh sợ gặp nó, sợ những gì anh đã gây ra cho nó sẽ lại là 1 cú sốc lớn với người vừa từ cõi chết trở về. Anh không muốn làm nó tổn thương mà đánh mất đi ý thức lần nữa. Anh không còn vào thăm nó nhiều, chỉ khi nào nó ngủ anh mới dám đến lặng lẽ ngồi bên nhìn nó rồi lặng lẽ đi ra.

Có lần nó còn chưa ngủ, thấy anh vào nó giả nhắm mắt lại. Anh đau đớn nhìn nó, nâng bàn tay nó lên nhẹ áp vào gò má anh thì thầm: “ Em à, Em tỉnh lại là tốt rồi. Bây giờ anh biết anh không thể đối diện với em được nữa. Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Cả đời này anh không thể nào chuộc lại được lỗi lầm đó. Chỉ mong em mau bình phục và sống thật hạnh phúc em nhé…….. Anh yêu em”.

Khoảng thời gian sau đó nó không còn thấy Kiên vào thăm nó nữa nhưng nó cũng không dám hỏi Bình sợ anh buồn. Nó chỉ nghĩ rằng có lẽ khi nó ngủ anh đã vào thăm nó rồi đi về như mọi khi.

Rất lâu sau nó mới có thể ngồi được xe lăn. Bình thường xuyên đẩy nó lang thang trong khuôn viên Bệnh viện chuyện trò cho thoáng đãng và đỡ ngột ngạt. Vẫn là những câu chuyện khiến nó cười không ngớt. Anh luôn ân cần chăm sóc nó. Nâng niu, nhẹ nhàng và ấm áp.



Ngày nó được xuất viện trở về nhà, nó không thấy Kiên đâu chỉ thấy một tờ đơn kèm theo những dòng chữ nắn nót:

“ Khi em đọc được những dòng thư này cũng là lúc em đã được xuất viện về nhà rồi. Anh mừng lắm. Chúc mừng em nhé - vợ của anh!
Em à, Anh xin lỗi đã ràng buộc em, bắt em chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng qua. Anh nghĩ giờ anh không xứng đáng với em nữa. Anh đã viết và kí sẵn đơn ly hôn rồi. Anh trả lại tự do cho em. Em hãy chọn cho mình người nào đó thật tốt đừng như anh em nhé.

Giờ nghĩ lại anh thấy thương em lắm My à. Nhưng anh sẽ không vì hạnh phúc của mình mà đánh đổi hạnh phúc của em nữa. Những ngày em nằm mê man trong đau đớn anh chợt nhận ra em đã hi sinh và sống vì anh quá nhiều. Anh nhận ra em đang cố gắng thay đổi để đưa anh trở về 1 cuộc sống đàng hòang, tử tế. Anh vô tình để cho những cơn ghen tuông, giận hờn, ăn chơi lấp mắt chẳng thể nhận ra vợ anh ngày nào đang héo mòn vì anh. Anh luôn mang theo viên ngọc quý bên mình nhưng anh lại không biết trân trọng. Anh xin lỗi em về tất cả My à.

Anh thực sự hối hận khi để em vuột mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh không dám đối diện với em, khi nào em bình tâm còn anh có cuộc sống tử tế anh sẽ về gặp em.

Về Bình, Bình rất yêu và lo lắng cho em. Bình yêu em chân thành hơn những gì anh dành cho em. Anh biết, chỉ có Bình mới mang lại hạnh phúc và tiếng cười cho em. Em hãy cho Bình một cơ hội và mau bình phục để sống thật tốt bên cậu ấy nhé. Em đừng chờ đợi anh nữa. Nếu có kiếp sau anh lại muốn lần nữa được là chồng của em!

Chúc em hạnh phúc – vợ của anh!”
Những dòng chữ ngắn ngủi của anh làm nó cảm động đến trào nước mắt. Nó thấy bâng khuâng, xót xa cho kiếp vợ chồng chẳng tròn vẹn, xót xa cho số kiếp hẩm hiu của nó. Lẽ ra cầm được tờ đơn ly hôn rồi nó phải vui mới đúng chứ tại sao nó vẫn cứ bâng khuâng và hụt hẫng thế này.

Thời gian mải miết xoay vần, tờ đơn ngày nào nó vẫn còn để đó. Dù rằng giờ đây giữa nó và Kiên đã hết nhưng nó vẫn mong muốn biết được cuộc sống hiện tại của Kiên như thế nào. Nó đợi chờ tin tức của Kiên trong vô vọng.


Một thời gian sau, Bình đưa nó đến 1 ngôi nhà khang trang cũng có thể coi là 1 biệt thự mini, có sân vườn, có bể bơi, có những giỏ lan đang ngan ngát mùi hương, những hình hài ngội nghĩnh dán trên từng góc nhỏ và có cả ảnh vẽ của nó đang cười tươi được treo ngay ngắn trong 1 gian phòng rất rộng…. Anh đã dày công trang trí căn nhà này với gam màu chủ đạo là màu xanh hi vọng, màu hồng rực rỡ cho tương lai, màu tím thủy chung cho phòng ngủ và kết hoa tươi cho một tình yêu tràn đầy nhựa sống. Anh mong muốn nó có một cuộc sống hòan tòan khác xưa, anh muốn nó quên đi kí ức đau buồn khi ở căn nhà mà nó và Kiên đã bao năm gắn bó. Mặc dù nó mang trong mình nhiều những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng anh càng yêu thương nó hơn, anh muốn được dùng cả đời để hàn gắn lại cho nó.

Anh dắt tay nó ra thềm cỏ xanh mướt, nơi có chiếc bàn trắng tinh, có những bông hoa hồng đỏ thắm, có bóng bay đang theo gió lượn lờ, có nến thơm, có rượu vang và có tấm hình nho nhỏ của anh với nó đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nó ngỡ ngàng thóang hiểu tâm ý của anh.

Anh quỳ xuống, khẽ mở hộp nhẫn ra cầu hôn nó. Không khí thật lãng mạn biết bao.
Quá bất ngờ với nó từ khi bước chân vào tòa nhà cho đến lúc này. Dù nó rất vui nhưng nó vẫn bỏ ngỏ lời cầu hôn của anh. Nó và anh thực sự quá thân thiết nhưng để mà cưới hỏi thì nó chưa dám nghĩ đến chuyện ấy. Nó vẫn còn sợ cái cảm giác ê chề đau đớn từ cuộc hôn nhân tan vỡ với Kiên. Nó xin Bình cho nó chút thời gian để lấp đầy lại toàn bộ những vết thương lòng còn đang lở loét. Bình buồn buồn vì lại lần nữa thất bại nhưng anh vẫn nở nụ cười méo mó đồng ý đợi chờ nó vô điều kiện.


Hơn 3 năm sau, Kiên đưa 1 cô gái (trước đây có cặp với anh 1 thời gian) bầu bí 7 tháng về ra mắt gia đình, lúc ấy nó mới vỡ lẽ “anh đã có hạnh phúc mới”, chẳng biết anh sống có tốt không nhưng nhìn gia đình mới của anh, nhìn cách anh chăm sóc vợ nó thấy họ đang hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà lẽ ra đang thuộc về nó. Nó hơi man mác buồn 1 chút thôi. Đứng trước anh, cái thứ tình yêu quỷ quái ngày nào không còn thôi thúc tim nó như trước nữa. Nó chợt hiểu rằng mình cũng cần được hạnh phúc - một món quà khá là xa xỉ với nó.

Anh và nó cùng ra toà giải quyết ly hôn. Anh nói bây giờ anh đã thay đổi và tu chí làm ăn bên cô ấy. Nó thầm mừng cho anh. Hai người chuyện trò vui vẻ như những người bạn lâu ngày mới gặp. Trước khi chia tay anh không ngừng xin lỗi nó về những gì đã qua và khuyên nó hãy cho Bình cơ hội đựơc chăm sóc nó, anh nói “Bình là người tốt và chỉ có Bình mới xứng với em. Em hãy mở lòng mà đón nhận tình cảm của cậu ấy. Anh đã không mang lại được hạnh phúc cho em, bên anh em chỉ toàn khổ đau. Anh xin lỗi”.

Nó và anh đã kết thúc trong sự vui vẻ như thế.

Vậy rồi sau bao gian truân khổ lụy cùng một chặng đường rất dài, cuối cùng tình yêu của Bình dành cho nó cũng đến ngày gặt hái thành quả.

Sau khi ly hôn một năm, dần dần nó cũng dám đối diện với tình yêu nó dành cho Bình. Đám cưới của nó và Bình được diễn ra trong không khí ấm cúng và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Cuộc sống với bao sóng gió trước đây của nó càng làm nó và Bình trân trọng nhau hơn. Sống bên Bình nó thực sự cảm thấy mình được yêu và quý trọng đúng nghĩa. Sau 4 năm gắn bó, nó và Bình hân hoan đón 2 cậu quý tử chào đời. Nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ nó cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn và viên mãn. Bên Bình, bên các con nó đắm chìm trong hạnh phúc.

Hiện tại hạnh phúc với nó thật giản đơn nhưng quá đủ đầy!
02:20 CH 22/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Mọi người lo. Nó lại càng lo.....
Từ một người con gái khá xinh đẹp giờ đây mặt mũi nó sưng phù nề, xớt xát chắc nhìn hãi hùng lắm, lại mất đi ý thức nên mọi người ai cũng thương, cũng khóc cho số kiếp hẩm hiu của nó. Nó rên rỉ, gào thét, sợ hãi như ra dại. Bác sĩ sợ nó giẫy đạp mạnh làm ảnh hưởng tới vết thương và phần băng bó nên dùng dây thừng cột chân tay nó lại, tiêm cho nó không biết bao nhiêu thuốc an thần để nó có thể thiếp đi. Lúc này nó đã thực sự thấy rất sợ và hoang mang … Nó có cần thử thách mọi người như thế không?

Nó câm nín nhìn mọi người buồn phiền mà không thể đối mặt với họ. Nó cũng chẳng hiểu sao nó làm thế dù nó đang là người chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn. Lẽ ra nó phải tỉnh táo để nhận sự quan tâm chăm sóc, an ủi dỗ dành của mọi người chứ. Đầu óc nó trống rỗng. Nó chỉ biết răng giờ đây nó muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi những đau thương, chạy trốn khỏi cái tôi yếu hèn và chạy trốn khỏi cuộc tình đầy sóng gió với Kiên.
Mẹ nó xót xa cho đứa con gái dại khờ có lớn mà không có khôn đang lơ mơ trong hoảng loạn nổi điên lên xỉ vả, nhiếc móc cay nghiệt, độc địa với Kiên. Bà không ngừng than khóc và trách sao nó không nghe lời mà cứ dây dưa với cục nợ này để bây giờ thân tàn ma dại. Bà cấm không cho Kiên vào chăm sóc hay thăm nom nó. Nhưng với tính của Kiên, thà chịu chửi rủa, đánh đập chứ nhất quyết không nghe lời.

Ông thấy Kiên chân tình muốn được bên nó nên nói với bà “ thôi, cứ để nó được trọn tình trọn nghĩa với vợ nó rồi sau này tính sau”. Còn mẹ chồng nó chỉ biết ủ dột nhìn nó, xin lỗi thông gia đã không dạy con cái đến nơi đến chốn. Nghĩ thật tội nghiệp cho bà.

Kiên và Bình thay nhau ngày đêm bên nó, chịu đựng mỗi khi nó nổi “cơn điên” . Mỗi người mỗi tâm trạng nhưng tựu chung lại họ đều lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của nó. Giờ nghĩ lại những ngày đau đớn, giả câm giả điếc, điên điên dại dại ấy nó vẫn còn cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy.
05:23 CH 20/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Nó hôn mê mất nửa ngày mới tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên khi trở lại thế giới này là những gương mặt thân quen của gia đình, bạn bè cùng Kiên và Bình đang chăm chú nhìn nó. Từng nét căng thẳng hòa lẫn niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt ấy. Mọi người xúm xít hỏi han nó. Lúc này nó cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể muốn tách rời ra, chằng chịt những thương tích không thể nào ngọ nguậy. Mặt mũi biến dạng, xương cốt gẫy lung tung cả (Cổ, 2 tay, 1 chân, xương sườn). Ôi cuộc đời nó sao bế tắc thế này. Mọi người xuýt xoa cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho nó may mắn thoát khỏi tay thần chết. Còn nó, nó nghĩ thà chết quách đi hơn là sống đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần thế này. Ông trời thật quá bất công với nó!

Mọi người còn chưa kịp hết mừng vui lại như chết điếng khi thấy nó cứ đơ đơ, ngơ ngác chẳng nhận ra ai cả. Nó nằm im, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn vảo khoảng không như chẳng còn biết gì, như chẳng nhớ gì, như chẳng nhận ra ai, điên điên dại dại. Mọi người thấy thế đều lo lắng, bất an vô cùng.

Nó biết, nó như thế này sẽ làm bố mẹ nó đau, Bình đau và Kiên cũng đau. Nhưng nó không muốn tỉnh lại vào thời điểm này. Nó cứ muốn thiếp đi trong im lặng, giả dối, thiếp đi để quên hết những nỗi ám ảnh, đau đớn đang dày vò nó. Nó ú ớ không nói được gì cả. Mọi người sốt sắng đưa nó đi kiểm tra não lại một lần nữa nhưng Bác sĩ kết luận não bộ bình thường, không có tổn thương. Bác sĩ giải thích với người nhà nó rằng do chấn động mạnh, hoặc do trước khi tai nạn bệnh nhân bị stress hay sốc nặng nên tạm thời mất đi ý thức và có tâm lý sợ sệt như vậy.
04:00 CH 20/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Còn Bình trái ngược lại với Kiên. Bình luôn kể cho nó nghe những kỉ niệm vui của hai đứa. Bình sưu tầm rất nhiều truyện cười để mỗi ngày vào anh lại đem ra kể cho nó nghe với chất giọng đầy hài hước. Nhiều lúc nó như vô thức toét miệng cười khiến cho anh vô cùng phấn khởi.

Anh biết nó thích cách anh kể chuyện, thích cái khiếu khôi hài của anh nên anh tận dụng tối đa những ưu điểm của mình. Mỗi khi nhìn nó cười anh cũng cười rồi ôm nó vào lòng xót xa: “Vịt con của anh ơi, em mau bình phục nhé. Anh không thể chịu đựng hơn khi nhìn em cứ ngơ ngác thế này. Anh đau lòng lắm em biết không?”. Người anh run lên như muốn khóc nhưng anh chẳng bao giờ để nó nhìn thấy phút yếu đuối đó của anh cả.
Anh nâng niu, trân trọng nó như vậy mà tại sao nó không mở lòng đền đáp anh. Sao nó cứ dày vò anh đau khổ như vậy. Nó suy nghĩ chẳng biết nên làm thế nào. Buông tay hay nắm chặt lấy.
Ngày nào cũng như ngày nào, hai người mang đến cho nó những câu chuyện buồn vui khác nhau của cuộc sống, cũng có khi là khơi gợi lại cho nó những kỉ niệm ngọt ngào, cũng có khi là những tủi hờn cay đắng.

Sau hơn nửa tháng thầm lặng lắng nghe tiếng trái tim, giờ nó đã chọn được cho mình con đường để đi tiếp . Cái vòng xoáy tình yêu này sẽ dừng lại ở điểm mà nó cho là cao nhất.
11:49 SA 20/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Hàng ngày Kiên vào thường kể lại những kỉ niệm trước kia khi nó và anh bên nhau để mong giúp nó nhanh lấy lại được kí ức. Cũng có lúc anh khơi gợi lại không ít những chuyện buồn, những lỗi lầm của anh chẳng phải để nó tha thứ mà để anh tự vấn bản thân mình. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện cũ nó lại “điên” nhiều hơn. Nó không muốn quay về những kí ức đó. Nó không muốn…

Nó đờ đẫn nhìn Kiên khẽ nâng bàn tay gầy guộc, xớt xát của nó hôn lên môi mặn chát. Lại một lần nữa nó thấy anh khóc vì nó. Nhưng giọt nước mắt muộn màng của anh bây giờ không thể nào lấp đầy những vết thương đang rỉ máu trong tim nó. Nó không còn cảm thấy tim mình đau thắt như ngày nào nữa:


- My ơi! Mau tỉnh lại đi em. Anh xin em, My ơi!

Nó chậm rãi đánh mắt theo dõi từng hành động, lời nói của anh:

- ……

- My ngày nào của anh tràn đầy lạc quan và nghị lực sống đâu rồi. Tỉnh dậy đi em. Anh biết dù anh có làm thế nào cũng không gột rửa hết tội lỗi của mình, không thể làm vơi đi nỗi đau trong em nhưng xin em hãy tỉnh lại đi. Anh sẽ không làm em đau nữa. Em có biết nhìn em nằm bất động thế này anh chua xót và hối hận lắm không. Anh có lỗi với em nhiều quá. My ơi, xin em hãy tỉnh lại đi! *khóc*

Tiếng anh gọi tha thiết, khẩn khoản làm trái tim nó đôi lúc hơi lạc nhịp một chút. Kiên lúc này đây lại ấm áp, lại ngọt ngào đến thế. Mặc cho anh cầu xin, nó vẫn nằm im bất động, có lúc lại điên lên nói lảm nhảm, sợ sệt, ánh mắt như vô hồn.

Anh gầy đi trông thấy, nó hận anh nhưng lúc này nhìn ánh mắt buồn bã của anh, nhìn những hành động quan tâm của anh nó chợt tan biến cảm giác ấy. Nó nghĩ rằng “
Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ ”
09:02 SA 20/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Hàng ngày Kiên vào thường kể lại những kỉ niệm trước kia khi nó và anh bên nhau để mong giúp nó nhanh lấy lại được kí ức. Cũng có lúc anh khơi gợi lại không ít những chuyện buồn, những lỗi lầm của anh chẳng phải để nó tha thứ mà để anh tự vấn bản thân mình. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện cũ nó lại “điên” nhiều hơn. Nó không muốn quay về những kí ức đó. Nó không muốn…

Nó đờ đẫn nhìn Kiên khẽ nâng bàn tay gầy guộc, xớt xát của nó hôn lên môi mặn chát. Lại một lần nữa nó thấy anh khóc vì nó. Nhưng giọt nước mắt muộn màng của anh bây giờ không thể nào lấp đầy những vết thương đang rỉ máu trong tim nó. Nó không còn cảm thấy tim mình đau thắt như ngày nào nữa:


- My ơi! Mau tỉnh lại đi em. Anh xin em, My ơi!

Nó chậm rãi đánh mắt theo dõi từng hành động, lời nói của anh:

- ……

- My ngày nào của anh tràn đầy lạc quan và nghị lực sống đâu rồi. Tỉnh dậy đi em. Anh biết dù anh có làm thế nào cũng không gột rửa hết tội lỗi của mình, không thể làm vơi đi nỗi đau trong em nhưng xin em hãy tỉnh lại đi. Anh sẽ không làm em đau nữa. Em có biết nhìn em nằm bất động thế này anh chua xót và hối hận lắm không. Anh có lỗi với em nhiều quá. My ơi, xin em hãy tỉnh lại đi! *khóc*

Tiếng anh gọi tha thiết, khẩn khoản làm trái tim nó đôi lúc hơi lạc nhịp một chút. Kiên lúc này đây lại ấm áp, lại ngọt ngào đến thế. Mặc cho anh cầu xin, nó vẫn nằm im bất động, có lúc lại điên lên nói lảm nhảm, sợ sệt, ánh mắt như vô hồn.

Anh gầy đi trông thấy, nó hận anh nhưng lúc này nhìn ánh mắt buồn bã của anh, nhìn những hành động quan tâm của anh nó chợt tan biến cảm giác ấy. Nó nghĩ rằng “
Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ ”
08:48 SA 20/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Nó quyết định về nhà chia sẻ với Kiên những suy nghĩ của nó. Nó muốn có được hạnh phúc giản đơn và bình dị như bao người phụ nữ khác trên đời này.
Nó chìa tờ đơn ly hôn ra cho Kiên. Nhìn thấy tờ đơn anh không kìm nén được cảm xúc làm ầm ĩ cả lên, lúc anh dọa nạt lúc lại van nài nó:
- Người ta nói có sai bao giờ đâu, đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ từ bỏ gia đình, còn cái loại đàn bà đã theo tình là bỏ hết. Anh không kí. Anh không cho phép em đi đâu cả.
- Anh nghĩ đi, chúng ta ở với nhau có khác gì ở trọ không? Em giờ đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa, niềm tin với anh cũng đã hết thì anh giữ cái xác khô của em lại để làm gì? E đã nghĩ có thể làm anh hối hận mà sống tốt hơn, để chúng ta có thể làm lại nhưng không ngờ càng ngày anh càng bê tha rượu chè gái gú, về nhà lúc nào cũng chửi bới, quát tháo, dày vò vợ.
- ....
Anh muốn quay về với em nhưng anh không nỡ từ chối các em chân dài khác, tính nào tật ấy anh không từ bỏ được. Anh đối xử với em như thế có đựơc không? Em đã vì anh quá nhiều mà quên đi sự tồn tại của bản thân. Em có sống với anh cũng vì lo âu mà chết sớm thôi. Anh hãy buông tha em đi. Em cũng có quyền được hạnh phúc. Hãy để em được sống với hạnh phúc của chính mình.
Kiên gầm gừ:
- Anh không để em đi. Anh không thể mất em được. Em là vợ anh, em là vợ anh em hiểu chưa?
- Anh hãy tỉnh mộng đi. Chính anh là người đã gieo gió. Chính anh đã tước đi cái quyền được làm vợ, làm mẹ của em mà anh còn đòi hỏi gì đây? Anh giữ em lại chỉ để giày vò em mà thôi.
- Anh chưa từng làm như thế. Em hãy nghĩ lại đi. E không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao? Vợ chồng mình có thể làm lại từ đầu mà em.
- Anh có biết em đã suy nghĩ nát óc bao nhiêu tháng nay không? Anh trước đây thực sự là người hiền lành tử tế và tốt bụng, nhưng bây giờ thì khác. Nếu anh không từ bỏ được tật gái gủ, rượu chè đàn đúm thì dù anh có lấy ai hay bên ai cũng chỉ làm cho người ấy đau khổ và là một người chồng tồi thôi anh hiểu không? Với em, anh không còn ý nghĩa gì nữa. Hãy để em đi, hãy để em được sống với hạnh phúc của chính mình.
- My à, vợ chồng mình mười mấy năm gắn bó nói bở là bỏ được sao em. Em hãy nghĩ lại đi. Anh vẫn rất yêu em, chẳng qua anh chán đời chuyện con cái, công việc mà đâm vào ngõ cụt thôi. Anh yêu em thế nào em đủ biết mà
- Vâng, anh yêu em! Em chưa từng thấy ai lạ đời như anh, gái gú bồ bịch đầy rẫy mà vẫn nói yêu vợ? Giá như anh 1 lần 2 lần còn được đằng này anh hở ra là gái gú anh nghĩ là vợ ai mà chịu nổi anh?
- … *mặt buồn lạnh lùng*
- Anh đừng nói nhiều nữa. Em không thay đổi suy nghĩ đâu. Nếu chúng ta có sống với nhau thì cả đời cũng không thể hạnh phúc nữa, chỉ nghĩ đến anh động chạm xác thịt hết cô này cô kia rồi về mắng vợ mắng con em đã đủ ghê tởm anh rồi. Tạm thời anh dọn ra ngoài ở đi, khi nào anh chấp nhận kí đơn thì gọi cho em (vì nhà là của bố mẹ nó mua cho nó).
- Em đuổi anh đi để em đưa thằng Bình về đây sao?
- Nếu anh không đi, em sẽ đi. Như vậy được chưa?
Nói xong nó bỏ đi để lại Kiên 1 mình trơ trọi giữa căn nhà thênh thang, trống vắng.
05:03 CH 19/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Nhấc điện thoại lên nó nhắn cho Bình 1 dòng tin “xin lỗi anh và các bạn, tối nay em có việc đột xuất không thể đi dự tiệc được. Anh nói các bạn thông cảm cho em nhé” .

Nó biết mọi việc nó làm gần đây gây không ít tổn thương cho Bình. Bình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nó trong mọi hoạt động miễn sao nó thấy vui. Bình hiểu, cảm thông và ủng hộ nó. Bình thật tốt khi luôn ở bên lúc nó cần , đôi lúc nó nghĩ cần thay đổi cái nhìn của nó với Bình. Nó lăn tăn không biết mối thân tình đó có được gọi là có tình yêu không nhưng nó không dám đối diện thực tế để tìm câu trả lời. Lúc nào nó cũng hèn nhát với tình cảm của mình như thế.

Về phía Bình, từ ngày nó và chồng trục trặc, Bình ở hẳn ngoài này thi thoảng mới bay vào Nam còn lại anh dành nhiều thời gian cho nó. Anh nói tạm giao lại công việc cho bố mẹ quản để được chăm sóc và chia sẻ với nó. Anh quan tâm nó như Kiên đã từng quan tâm nó vậy. Tỉ mỉ và chu đáo. Một cảm giác áy náy cứ vô tình đeo đuổi khi nó bên Bình. Nó phiền anh nhiều quá. Đôi lúc anh làm tới nó lại tránh mặt anh. Như hiểu ra điều ấy, Bình nói sẽ chờ đợi và tôn trọng vào quyết định của nó.

Nó dọn đồ đạc ra tạm khách sạn rồi vài hôm sau sẽ tính ( dù là nhà của nó nhưng vì bực bội mà nó tự ý bỏ đi vả lại không lẽ đuổi Kiên đi). Nó biết dù nó có nắn thế nào anh và nó cũng luôn ngược chiều mà thôi.

Bỏ qua những trăn trở về Kiên, nó chú tâm vào công việc và chăm chỉ làm đẹp, vì vậy nó ngày càng trẻ trung, mặn mà hơn. Nó thay đổi phong cách có chút cá tính thường ngày sang mềm mại, nhẹ nhàng nên cũng có mấy anh chàng vợ con rồi mà vẫn còn cố đong đưa tán tỉnh. Nó chẳng quan tâm và để ý. Còn Kiên thấy vợ xinh đẹp ra lại hay đi cùng Bình thì đâm lo mất vợ. Anh xin chuyển công tác về gần nhà vừa là để tránh mặt Hòa vừa để “trông coi” vợ.

Anh mang tiếng muốn quay lại với vợ nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Anh vẫn chứng nào tật ấy. Thời gian bên ngoài anh dành cho tình nhân, còn về nhà anh lại đâu vào đấy vợ vợ chồng chồng ngọt bùi lỗ tai.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ngày Hòa sinh. Anh vội vã ra ngay để ở bên khi cô ta vượt cạn. Anh vui mừng đón cậu con trai quý tử. Anh hân hoan với thiên chức làm cha nhưng lại không quên ý định sẽ giám định ADN xem có phải con anh không. Có lẽ anh đã có 1 khỏang thời gian đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc bên con trai..

Thế nhưng sau một thời gian ngắn, anh nhận được kết quả mới vỡ lẽ ra thằng bé và anh chẳng hề có quan hệ huyết thống. Cô ta đã quan hệ với biết bao anh nên chuyện này đâu có gì lạ đâu nhưng anh vẫn đau đớn khi thiên chức làm cha vụt mất. Anh thất thểu trở về nhà như kẻ bại trận và làm bạn với rượu. Qua vụ đó những tưởng anh sẽ nhận ra mình đã sai để mà sống đàng hoàng hơn ai dè càng ngày anh sống càng cẩu thả hơn.

Anh ngày ngày vẫn đến tìm nó. Anh xin lỗi và muốn nó quay về nhà cùng anh. Nó dứt khoát từ chối. Anh vừa bồ bịch vừa quay lại chèo kéo nó. Anh càng yêu nó, quan tâm nó bao nhiêu nó càng thờ ơ lạnh nhạt với anh bấy nhiêu. Chỉ nghĩ đến anh đã lên giường với hết cô này cô kia nó đủ kinh tởm và lợm giọng rồi. Nó cảm thấy khoảng cách giữa anh và nó không hề nhỏ, dù chỉ một chút nứt nhỏ xíu cũng đủ phá vỡ cái gọi là tình nghĩa vợ chồng này bất cứ lúc nào.

Thật ra tình yêu của nó dành cho anh đã chết dần theo ngày nó thấy anh cùng Hòa vào khách sạn nhưng nó cố gắng đến ngày nay chẳng qua cũng vì giữ sĩ diện cho anh, cho gia đình anh và cả nó nữa. Một chút nghĩa tình vợ chồng chẳng thể níu kéo anh quay lại con đường thánh thiện. Nó quá ngu ngốc khi quyết định sống tiếp với người đã phản bội nó nhiều lần như vậy chỉ vì sĩ diện hão của bản thân và gia đình.

Về phía gia đình nó, thấy anh đổ đốn từ 1 người hiền lành trở thành 1 kẻ ăn chơi đàn đúm, rượu chè gái gú liên miên như vậy thì ép nó phải ly dị ngay. Nó cũng đã nhiều lần suy nghĩ về điều ấy nhưng nó lại không đủ dũng cảm để cầm tờ đơn mà ném vào mặt anh. Nó âm thầm chịu đựng đợi chờ anh thay đổi. Nhưng kết quả thì….
..............
Theo thời gian, sự quan tâm chăm sóc của Bình làm nó có chút rung động. Những lúc nó yếu lòng nhất anh lại luôn ở bên đồng cảm, chia sẻ và đặc biệt không cơ hội hay vồ vập để chiếm lấy nó. Anh vẫn với cái dáng vẻ điềm đạm pha chút hài hước như ngày nào giúp nó từ từ vượt qua những khổ đau trước mắt. Bình đã từng năm lần bảy lượt nửa đùa nửa thật ngỏ ý muốn tiến xa với nó nhưng đều bị gạt đi. Nhưng bây giờ nó thấy Bình đã vì nó quá nhiều và phải chăng con tim nó cũng cần một nơi neo đậu bình yên để gạt đi những sóng gió đã vùi dập yêu thương bấy lâu nay.

Ở tuổi này Bình cũng trải qua một vài mối tình nhưng chưa đi đến đâu cả. Có lẽ phần lớn vì tình yêu anh đã trao về nó và về cú sốc khi bị cô người yêu bé nhỏ lừa gạt. Anh vẫn lẻ bóng 1 mình. Nó thấy mình thật có lỗi với anh. Lẽ ra anh đã an cư lạc nghiệp rồi, vậy mà vì nó, vì lẽo đẽo theo nó mà để đến giờ vẫn trắng tay. Gia đình anh sốt ruột mong anh lập gia đình để còn chuyên tâm kế nghiệp ông. Nhưng khi biết anh đang qua lại với nó – một người phụ nữ đã có chồng- thì ra sức ngăn cấm. Anh đã quả quyết với ông bà nếu không lấy nó anh sẽ ở vậy suốt đời hoặc anh sẽ bỏ đi không bao giờ trở về nữa. Ông bà biết tính con trai vả lại cũng lớn tuổi rồi nên thôi thì nhắm mắt mặc kệ muốn yêu ai thì yêu.

Còn nó, nó luôn sợ Bình thiệt thòi khi đến với mình. Chí ít nó cũng có 1 đời chồng rồi, nó sợ không thể có con, nó sợ không xứng với Bình, nó sợ làm mất thể diện của Bình và gia đình anh. Chính lý do đó làm trái tim nó cứ bị giằng co mãi không đến hồi kết. Bình hiểu được ý đồ của nó nên luôn gieo vào tâm trí nó những điều tốt đẹp về tương lai. Bình yêu nó thật lòng và thực sự quá tốt với nó. Đến với Bình nó có tham lam quá không? Nó trăn trở suy nghĩ. Nó nhận thấy nó đã sống vì Kiên và gia đình quá nhiều, nó cần sống cho bản thân mình nữa chứ.

Nó muốn khiến Kiên phải thay đổi mà nhìn nhận lại nó, nhưng đến khi anh bắt đầu thay đổi thì chính nó lại là người thay đổi. Nó không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
03:34 CH 19/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Người ta nói qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nhưng với nó điều ấy khó quá. Những ngày sau Kiên liên tục tìm đến nó. Anh gây cho nó không biết bao nhiêu là sóng gió ở cơ quan hay ở bất cứ đâu mà nó đến. Đi đến đâu anh cũng nhạo báng nó, thừa sống thiếu chết đổ cho nó tội theo giai bỏ nhà đi. Anh làm đủ trò để nó thấy xấu hổ mà quay về với anh, nhưng anh đã lầm. Anh đâu biết rằng những điều anh làm chỉ làm nó càng xa rời anh hơn. Anh nắm tay lôi nó về nhà. Không chịu đựng thêm được nữa nó giật tay anh ra:

- Thôi, đủ rồi ! Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Đừng bao giờ đến tìm em nữa, em đã đủ xấu hổ vì anh lắm rồi. Xin hãy buông tha cho em.

Lẽ ra khi nói xong câu này nó phải vui mừng mới đúng chứ đằng này nó cảm thấy có gì đó vẫn nhoi nhói trong tim. Bao nhiêu năm cho đi yêu thương giờ nó lại trở về với hai bàn tay trắng. Nó bật khóc và chạy lao về con đường phía trước.

Bỗng….. có tiếng còi hú inh ỏi...........

Rầm…………..

Nó xây xẩm mặt mày, chỉ kịp nghe thấy tiếng Kiên hét lên gọi tên nó rồi bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
09:45 SA 19/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Anh ít về nhà hơn nhưng mỗi lần về nhà là nồng nặc mùi rượu rồi mắng nhiếc nó bồ bịch, làm anh bẽ mặt trước mọi người vv….. (Khi tỉnh thì anh ăn nói còn từ tốn lịch sự và có vẻ còn quan tâm vợ)

Bên anh, nó thấy vừa ghê tởm vừa thương con người ấy. Sống trong nỗi tủi hổ lâu thành quen, rồi chẳng biết từ bao giờ nó trở thành người như câm như điếc trong nhà, sống 1 cuộc sống thầm lặng trong chính căn nhà đầy ắp những kỉ niệm của nó.

Có lần say anh xô nó vào tường mà xỉ vả hoặc cũng có lần là âu yếm nó. Nó đẩy ra thì anh gào thét lên mà mắng chửi cả tông ti họ hàng, những việc từ bao đời anh cũng lôi lên mà mắng nhiếc nó….Khi tỉnh thì anh còn nhớ thỏa thuận không động chạm đến vợ nhưng khi anh say mèm thì anh chẳng nhớ gì hết, từ chối là giữa đêm anh moi móc đủ thứ ra quát mắng, đe dọa, tra tấn nó. Mặc dù anh chưa từng đánh nó nhưng mỗi lần anh tra tấn tinh thần như vậy còn đau gấp nhiều lần đòn roi. Nỗi sợ hãi anh cứ âm ỉ ngày càng tăng nhưng nó vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Rồi cũng đến lúc sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó cảm thấy không thể cứu rỗi được linh hồn anh nữa. Anh như con ngựa đứt cương chẳng thể nào kìm lại đựơc. Cảm giác tủi nhục khi anh dày vò nó càng ngày càng tăng. Nó nghĩ không cần chăm lo cho con người bội bạc đã hết lần này đến lần khác chà đạp nó nữa. Con người không biết trân trọng nâng niu nó như vậy thì cần gì nó phải sống hết lòng hết dạ vì anh. Nó cần phải sống cho chính bản thân mình.
05:30 CH 18/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Đôi lúc nghĩ tới lời nhờ vả của mẹ anh cũng chính là tiếng thở than của lương tâm, nó cần lôi kéo anh trở về đúng với bản chất con người hiền lành, tử tế như xưa. Nó phớt lờ đi cảm giác đau đớn, nỗi tủi nhục ê chề của mình, nhắm mắt quan tâm hay nhắn tin, gọi điện cho anh. Thật lòng có, giả dối có:

- Anh à. Anh hãy nhìn nhận lại thật kĩ xem trong lòng anh còn có em không? Anh nói anh vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em, điều đó là thật hay chỉ là lời nói gió bay để níu chân lại người được mang danh là vợ này. Nếu còn tình cảm, chúng mình cũng nên làm lại phải không?

Kiên chắc ngạc nhiên nên không nhắn lại. Nó tiếp:

- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nếu anh còn nghĩ đến em, nghĩ đến gia đình này thì anh hãy tìm cách giải quyết mọi chuyện cho thật êm thấm và quay về bên em. Em sẽ tha thứ cho anh để chúng ta lại trở lại như xưa.

Lúc này Kiên quay sang nghi ngờ và đổ tội cho nó:

- Thì ra em bị anh bắt quả tang với Bình nên quay lại níu kéo anh phải không? Em là người được quyền nói hai từ tha thứ đó hay sao?

- Giữa em và Bình không hề có chuyện gì cả. Anh hãy tin em. Trước giờ đã khi nào em làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ vơi cả. Em vẫn luôn yêu và chờ đợi anh. Em và Bình chỉ là bạn bè thôi. Quay đầu là bờ, anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi.

Sau một loạt tin nhắn ngọt nhạt cho chồng, nó tự thấy đáng khinh cho cái tôi, lòng tự trọng đã bị nó hạ đến mức không thể thấp hơn được nữa. Nó đã lớn tuổi rồi, đủ độ chín chắn rồi vậy mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng nếu nói yêu anh anh sẽ lại bỏ tất cả để quay về, tránh xa được cái gọi là gái gú, rượu chè. Người ta nói rồi, người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình. Nhưng cũng phải phân tích kĩ hơn là họ chỉ có thể giữ lửa khi lửa còn đang cháy hay âm ỉ, chứ lửa đã nguội lạnh rồi thì có giữ cũng bằng không. Vậy nên nó nghĩ khi níu giữ chân một người chẳng biết có còn tình cảm với mình không, người liên tiếp phản bội hết lần này đến lần khác, lấy đi niềm tin, hi vào tương lai thì nên giữ làm gì. Nhưng nó vẫn đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua thời gian này rồi sẽ tìm hướng đi mới cho bản thân.

Tính nó mau giận nhưng lại mau quên. Nó lại hì hụi làm mọi việc khiến anh suy nghĩ để quay về. Nó càng quan tâm anh lại càng được đà lấn tới. Anh cũng muốn quay về bên nó (vì đàn ông có mấy ai bồ bịch mà bỏ vợ đâu), nhưng tính sĩ diện và còn ràng buộc với Hòa nên anh cứ nhùng nhằng mãi.

Để trì hoãn việc bỏ bồ, anh quy kết tội ngoại tình cho nó nên mới van nài anh quay lại. Rồi từ đó anh thản nhiên cặp kè hết cô này cô kia trước mặt cho nó biết tay (như kiểu tình 1 đêm ấy ạ). Ban đầu nó biết, nó khuyên can anh nên từ bỏ những thú vui hoan lạc đó tu chí làm ăn bên vợ, nhưng lâu dần càng nói anh càng đi nên nó chán chẳng buồn nói nữa. Khuất mắt trông coi. Nhiều lúc ấm ức, nó muốn tung hê tất cả. Nhưng kìm nén lại nỗi đau, nó nghĩ trước khi ly hôn với anh nó nhất định phải tìm lại con người xưa kia cho anh. Có điều trong lòng nó lại lăn tăn lo sợ “biết đâu bản chất con người thật của anh lại là 1 kẻ biến thái, loạn tình dâm đãng thì sao”. Nó bối rối và đầy lo lắng không biết nên làm như thế nào nữa.
05:17 CH 18/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Nó chăm chỉ tập luyện khiêu vũ thể thao, mỗi lần chơi bộ môn này nó cảm thấy mọi mệt mỏi, lo toan đều tan biến hết, tâm hồn thật thư thái và tươi trẻ. Thỉnh thỏang rảnh rỗi bạn bè lại rủ nhau đi café hay shopping để thửa cho mình những bộ cánh đắt tiền, sang trọng và lộng lẫy. Mỗi lần anh về, nó tránh mặt đến mức tối đa có thể. Nó hội họp lớp, nhóm, bạn bè hoặc có thể là cùng Bình đi khiêu vũ. Cũng vì thế mà anh càng trở lên điên cuồng hơn.

Một thời gian sau anh thấy nó trẻ trung xinh đẹp và có người để ý quan tâm thì anh bắt đầu thay đổi quay lại đá đưa cưa cẩm nó, đôi lúc còn ghen bóng ghen gió nữa (nhưng vẫn cặp kè với bồ, đúng là bản chất khó dời). Nó nói với anh rằng nếu anh chỉnh sửa lại bản thân, sống đàng hoàng nghiêm túc nó sẽ suy nghĩ lại tất cả.

Anh có đôi chút tiến bộ hơn về khoản rượu chè, còn lại đâu vẫn hoàn đó, cái khoản ấy nó như ăn sâu vào tiềm thức anh rồi thì phải.

Về phía Hòa, thấy chồng nó có vẻ còn quan tâm đến vợ, đôi lúc khi anh ra với cô ta nó lại nhắn cho anh những lời quan tâm, yêu thương cốt để cô ta biết thì đùng đùng ghen tuông (chưa kể ghen với tình 1 đêm của anh). Hai người cự cãi nhau ba bảy hai mươi mốt ngày, cô ta yêu cầu anh phải có trách nhiệm với con và cô ta. Cô ta càng nhỏ mọn anh lại càng chán nản, anh còn phát hiện ra cô ta trước khi đến với anh cũng có hàng dài các anh ve vãn, mơn trớn và gần gũi xác thịt. Ở bên cô ta anh đã không còn thấy yên bình nữa. Anh tránh mặt cô ta và thường xuyên về nhà với nó hơn.

Đúng lúc anh vừa về nhà, Bình và nhóm bạn có hẹn nó đi liên hoan cùng CLB Khiêu Vũ. Nó make up nhẹ nhàng, chọn cho mình bộ cánh cùng các phụ kiện lung linh chuẩn bị đi thì bị chặn lại, sôi sục máu nóng anh gào lên vào mặt nó:

- Em có còn nhìn thấy anh ở cái nhà này không? Anh đi vắng em hẹn hò với thằng Bình sao? Bây giờ anh về em cũng chẳng nể mặt anh mà ngang nhiên đi với cậu ta sao? Em vẫn còn là vợ anh đấy, đừng để anh biết được em lăng nhăng với nó.

- Anh im đi! Em chẳng lăng nhăng hẹn hò với ai cả. Từ bao giờ anh đã coi em là người vô hình trong cái nhà này rồi, anh còn đòi hỏi em phải nhìn nhận anh thế nào. Hơn nữa em cũng đã cố gắng hết mức để anh thay đổi và quay lại là chính mình? Vậy mà em đã nhận được gì ngoài những lời sỉ vả, cay nghiệt ở anh. Chính anh mới không còn nhìn thấy sự hiện diện của em ở cái nhà này nữa. Anh còn kêu ca, oán thán nỗi gì.

- Anh đang dần thay đổi, mà kể cả có như thế đi nữa em cũng phải tôn trọng anh, khi em chưa ly hôn em vẫn là vợ anh, anh có quyền trong mọi chuyện của em. Em không được đi đâu cả khi anh chưa cho phép. Em là vợ anh – anh nhấn mạnh.

- Anh nói nghe buồn cười nhỉ, bản thân anh còn chẳng tôn trọng anh mà anh lại yêu cầu em tôn trọng anh là sao? Anh nghĩ xem anh có đáng để em nâng niu hai từ tôn trọng đó không? Em đã nói nếu anh chỉnh đốn lại bản thân em sẽ cho anh thêm cơ hội nhưng anh nhìn lại mình đi, anh đã sống buông thả thế nào, anh phá huỷ hết tất cả những hình tượng đẹp đẽ của em về anh. Trong mắt anh có còn người vợ như anh nói không? Giờ thì em không thể chịu đựng thêm nữa.

- Anh đã thay đổi rất nhiều em không thấy sao. Dù sao thì…

- Dù sao thì chúng ta cơm ai người ăn, áo ai người mặc chẳng liên quan gì đến nhau. Anh không muốn thế thì anh hãy viết đơn đi, em sẵn sàng giải phóng anh để anh thoải mái đến với những cô chân dài khác.

- Em nói thế mà nghe được à. Anh không muốn chúng ta cứ mãi căng thẳng như thế này nữa. Em đừng giày vò anh thêm nữa. Anh biết anh sai, anh đã và đang sửa đó thôi. Nếu còn thương anh em hãy cho anh chút thời gian nữa được không? Anh hứa anh sẽ chỉ có mình em thôi. Chúng mình hãy làm lại từ đầu nhé.

- Vậy còn con anh, còn cô nhân tình bé nhỏ của anh anh vứt cho ai? Chẳng lẽ cô ta sinh con cho anh xong là anh đoạn tình cô ta sao? Chuyện đó liệu có xảy ra không hay anh phải dùng cả đời này bù đắp cho nó? Lại còn nhân tình nọ nhân tình kia nữa. Em định đưa anh qua những điều tăm tối, tồi tệ đó nhưng anh đã không làm được. E cứ đợi chờ sự thay đổi hiếm hoi từ anh, vậy mà càng ngày anh càng chà đạp lên lòng tin của em. Anh không tiến bộ theo chiều hướng tích cực mà ngược lại. Cũng vì mẹ và chị cầu xin em, vì chút tình nghĩa còn sót lại về anh trong em mà em phải chịu đựng đến bây giờ. Nhưng giờ thì hết rồi. Anh đừng quản chuyện của em, đừng có xía vào mọi việc em làm nữa. E yêu ai, hẹn hò với ai đó là việc của em, quyền của em. *giọng đầy quả quyết*

Nó vừa dứt lời thì anh lao tới tát một cái trời giáng vào mặt nó:

- Cô lại còn dám lớn tiếng công khai cô hẹn hò với người khác sao? Cô đúng là con đàn bà lăng loàn.
Bị tát bất ngờ nó bưng mặt không khóc nổi, chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại suốt cả buối tối.
Kiên từ 1 kẻ điên cuồng chợt như chó cụp đuôi chạy theo sau xin lỗi vì đã quá nóng nẩy, ghen tuông mà lỡ tay tát nó và có những lời nói khiếm nhã như vậy. Từ ngày quen biết đến giờ chưa một lần đánh nó, vậy mà nay anh trở lên quá phũ phàng. Nó thấy đau đớn quá. Anh đã thay đổi rồi. Nó có nên đi khỏi căn nhà này ngay lập tức không?
08:44 SA 18/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Thấp thoáng xa xa phía trong quán là anh. Anh ngồi bên ghế còn cô ta choàng tay từ phía sau hôn anh, anh kéo cô ta sà vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Trời ơi! Tại sao anh vẫn còn đến gặp cô ta? Hai người vẫn mặn nồng thế kia cơ mà. Thật đê tiện! Anh van xin nó như vậy cũng chỉ là để che mắt nó, là dối lòng ư? Vừa tha thiết xin vợ tha thứ mà giờ đây anh lại có thể ngồi ôm ấp cô ta nồng cháy thế kia sao. Máu nóng dồn lên não, nó muốn chạy ngay ra đằng kia mà tát vào mặt anh, mặt ả thêm vài cái nữa cho hả dạ nhưng Bình đã ngăn nó lại.
Tột cùng của khổ đau, nó biết chẳng thể tha thứ cho anh được nữa. Nó không cho phép mình được rơi thêm 1 giọt nước mắt nào vì con người giả tạo 1 mặt hai lòng ấy. Nó muốn nổi điên lên. Nó giục Bình đi về luôn chẳng cần gặp cô ả làm gì nữa nhưng anh khuyên nó đã đến rồi thì cứ gặp xong khắc tính để hiểu rõ nguyên căn sự việc.
Một lúc sau Kiên đứng lên thất thểu ra về với vẻ mặt buồn rũ rượi. Nó đợi anh đi khuất mới bước xuống xe. Thấy khách đến, phục vụ đon đả ra chào mời.:
- Mời anh chị vào, anh chị uống gì ạ ?
- Cho chị hai ly café đen nhé. Mà xin lỗi, em cho chị hỏi Hòa có đây không? - Dạ có chị ạ, anh chị cần gặp chị Hòa ạ?
- Uh, em cho chị gặp Hòa.
Bé phục vụ đưa ra hai ly café và chỉ về phía Hòa
- Chị Hòa bảo anh chị đợi chị ấy 1 lát ạ, chị đang có khách chút Từ phía sau tấm rèm trúc rủ xuống nó thấy Hòa đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trọc đầu, xăm trổ đầy mình. Dù biết nó đang đợi nhưng Hòa mặc nhiên để nó và Bình ngồi chờ khoảng 10 phút sau mới thong thả bước ra:
- Chị là vợ Anh Kiên à? *hỏi kiểu xếch mé*
- Ừh, đúng rồi, chúng ta có thể nói chuyện chút không?
- Vâng chị có gì chị cứ nói đi.
- Chị không lòng vòng nữa nhé, em có biết anh Kiên nhà chị đã có vợ rồi không?
- Em biết.
- Biết sao? Biết mà em lại cam chịu làm người thứ 3 phá nát gia đình chị như vậy sao?
- Em chưa từng phá gia đình nào cả. Anh ấy yêu em, em yêu anh ấy, chúng em đến với nhau hoàn toàn tự nguyện chứ có phải em ép buộc anh ấy đến với em đâu mà chị bảo em phá nát gia đình chị.
- Em nói vậy mà nghe được sao? Em có học hành tử tế tại sao em lại đi cướp chồng người khác rồi bảo đó là tự nguyện. Nếu em là chị em sẽ xử lý chuyện này sao đây?
- Em không muốn nghĩ giải pháp cho người khác, chị thông cảm vậy. Mà em nói thật, chị nhìn lại chị đi, chị có xứng với anh Kiên không? Chị nhìn lại xem vì sao anh Kiên phải tìm đến em?
- Em nói gì? Em không thấy xấu hổ khi em hỏi chị câu đó sao? Chị dù không trẻ trung như em nhưng chị là con người đứng đắn, được cưới hỏi đàng hoàng chứ không đi cướp chồng người khác. Chị dù có xứng hay không cũng là vợ anh ấy chưa đến lượt em chen chân vào giữa phá đám.
- Chị này buồn cười thật đấy, chị nên nói điều này với anh chồng yêu quý của chị chứ sao lại đến đây mà lên lớp em? Chị nghĩ vì mấy lời này em sẽ buông tay anh ấy sao? Hay chị đến đây để cho em biết anh ấy đã bỏ chị? *cười khẩy*
- Em nói hay đấy, chị không ép em buông anh ấy, chị thậm chí còn đang có ý định tác hợp cho em đến với anh ấy nữa cơ. Chị không cần 1 con người sống với chị mà hai lòng, giả dối. Chị đến đây chỉ vì chị tò mò muốn biết em là người như nào mà nhẹ dạ cả tin vào anh ấy như vậy. Em cũng giống chị của mấy năm về trước đã tin và yêu anh ấy vô điều kiện để đến bây giờ thì em biết kết quả thế nào rồi đấy. Mà… em có hiểu về con người anh ấy không? Em nghĩ anh ấy có đủ can đảm để bỏ vợ, bỏ gia đình đến với em không?
- Điều đó em nghĩ là sẽ xảy ra sớm thôi. Quan trọng là bây giờ em đã giữ được chân anh ấy. Em đã làm được điều mà chị không thể, đơn giản thế thôi.
- Em nói gì?
- Đúng vậy đấy. Em nói chị biết, em đã có thai với anh Kiên. Điều này chị có làm được không?*cười* Hôm nay em nói với anh ấy điều này, anh ấy hạnh phúc lắm. Anh ấy hứa rồi anh sẽ ly dị chị để đến với mẹ con em. Em nghĩ anh ấy sẽ sớm là của em, chị nên chuẩn bị tâm lý đi thì tốt hơn đấy ạ.
- …
- Mà anh ấy cũng vừa ở đây về đấy chị ạ!
- ……..
Lỗ tai nó bắt đầu bùng nhùng, cảm giác có 1 làn gió lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng. Nó chết điếng với thông tin cô ta vừa cung cấp. Chân tay rụng rời, run rẩy. Họ có con với nhau sao? Anh nói với cô ta nó không sinh được con cho anh và cũng chỉ vì thế anh nỡ đối xử tệ bạc thế sao? Nó đã làm gì sai để phải chịu sự mất mát quá lớn về tinh thần như vậy.

Bình thoáng thấy nó bối rối nên nắm chặt tay nó rồi quay sang cô ta:

- Cô thật trơ trẽn, cô không thấy làm như vậy thất đức lắm sao?

- Tình yêu chả có gì là tội lỗi. Hơn nữa người đang có ý định giành giật lại bố của con em để con em bơ vơ không cha mới là thất đức.

- Cô đúng là trơ tráo. Cô cướp chồng người ta còn đổ tội cho người ta sao, đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng? Loại đàn bà như cô ra đường không thiếu nhưng không ngờ lại quá bỉ ổi và tráo trở như vậy. Cô xứng với Kiên lắm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy *giọng anh đầy mỉa mai*

- Này anh, anh là gì của chị ấy mà lại mạnh miệng như vậy? Em như thế nào chưa đến lượt anh lên tiếng. Anh chị về đi đừng ở đây nói nhiều nữa, em bận rồi xin phép đi trước. *giọng cáu bẳn*.

Nói rồi cô ta ngúng nguẩy đi vào trong dù cho nó còn muốn nói nhiều chuyện. Lúc này nó thấy ông khách vừa nãy thân mật ra ôm eo cô ta đi vào. Nhìn dáng vẻ cô ta lúc này không có gì là tử tế cả. Nó nghĩ cô ta đang chơi bời lợi dụng chồng nó mà thôi. Nó và Bình đứng lên rời khỏi quán mà lòng còn đầy ngổn ngang, uất ức.

04:06 CH 16/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Mẹ và chị gái anh nghe chuyện xong liền gọi anh về nói chuyện, bàn bạc để tháo gỡ những khúc mắc giữa vợ chồng nó nhưng anh không về được. Mẹ ép anh phải chia tay cô ta ngay lập tức, nhưng anh nói cô ta đã có con với anh, anh chưa thể bỏ cô ta lúc này .

Đôi co mãi chẳng đến hồi kết, bà và chị gái ra tận nơi khuyên bảo anh, dằn mặt cô ta nhưng chuyện đâu lại vào đấy. Bà nói nếu anh không bỏ cô ta bà sẽ từ mặt anh. Anh có chút lo lắng nhưng cũng bơ đi coi như chưa nghe thấy gì. Nó cũng không còn hiểu được tâm lý lúc này của anh nữa.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến anh suy sụp. Một bên là vợ, là gia đình, 1 bên là tình nhân cùng con nhỏ, đứng giữa ngã ba tình anh chẳng chọn dứt khoát cho mình lối đi nào cho đúng. Chán đời anh lao vào rượu chè, cờ bạc. Công việc sa sút kèm theo những tin đồn không hay, anh bị chuyển từ Trưởng phòng xuống làm phó, điều này càng làm anh sa ngã vào các tệ nạn hơn.
Nó muốn ly hôn với anh nhưng mọi chuyện nào được thuận buồm đơn giản như thế.
11:54 SA 16/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Bình đưa nó ra biển hít chút không khí thoáng đãng cho nhẹ lòng. Đứng trước biển nó thấy thật nhỏ bé biết bao. Cũng chính bờ biển này vợ chồng tíu tít bên nhau cách đây mấy năm về trước. Nó hình dung lại từng bước chân trên cát, rồi những lâu đài, những hình trái tim với dòng chữ Kiên Love My, những bước nhảy chơi đùa với sóng biển…. Đã xa còn đâu. Tình nghĩa vợ chồng nó chỉ ngắn ngủi có thế thôi. Nó thở dài thườn thượt mặc cho Bình đang lặng lẽ theo sau. Anh chậm rãi bước theo từng bước chân nó. Để động viên nó anh vòng tay lên miệng hét thật lớn trước biển:

- My ơi, cố lên!

Anh bảo nó làm thử như vậy sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn. Nó ngại ngùng bắt chước, hét thật to, thật nhiều đến khản cả tiếng rồi bất giác ngồi thụp xuống mà khóc. Anh nhẹ nhàng đến bên thì thầm:

- Không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cho em mượn bờ vai này nhé.

Nói rồi anh choàng tay qua vai để mặc nó trút hết những dòng nước mắt đầy đau đớn. Hai người ngồi kế bên nhau lặng im trước biển.

Cả tối đó Kiên không liên lạc gì cả. Nó muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng chuyện anh và cô ta có con là thật hay giả, nhưng làm sao nó có thể đối diện được với con người bội bạc ấy nữa. Nó oán trách Kiên. Kiên đã phụ tình nó, phụ niềm tin của nó. Bao lần anh làm nó thất vọng nó đã phải cố tạo dựng lại niềm tin nơi anh vậy mà anh lại nỡ đánh cắp niềm tin ấy lần nữa. Cố gắng để được làm mẹ, cố gắng để trở thành người vợ hiền dâu thảo nhưng đổi lại nó được những gì. Trong mắt họ hàng nhà chồng, nó là người vợ mẫu mực chẳng ai có thể chê bai được điều gì, gia đình chồng hãnh diện vì có con dâu giỏi giang, biết đối nhân xử thế, quán xuyến lo toan mọi việc trong ngoài (có lẽ vì vợ chồng nó không sống cùng nhà chồng nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn các chị em khác). Vậy mà với anh, với anh nó chẳng còn chút giá trị nào. Anh nói anh vì cô đơn nên mới đến với cô ta, vậy nếu cả đời này anh làm xa nhà anh sẽ thế nào đây. Chân lý ở đâu, công bằng ở đâu. Ông trời chưa ban cho nó thiên chức được làm mẹ lại cướp đi của nó thiên chức làm vợ sao?

Bình cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, khẽ dìu nó vào một quán ăn ven biển, gọi những món ngon nhưng lúc này nó còn tâm trạng đâu mà thưởng thức dù bụng dạ đang biểu tình sôi lên ùng ục. Nó muốn trở lại ngay Hà Nội, tránh xa mảnh đất gieo cho cuộc đời nó bao giông bão, tủi hờn này.

Hà Nội đêm buồn quá! Nó cô đơn vẫy vùng với những suy nghĩ về Kiên. Nó chọn giải pháp im lặng. Kiên không nhận lỗi về mình mà vin vào những câu nói trong lúc tức giận của Bình và nó mà quay sang nghi ngờ, đổ tội ngoại tình cho nó. Anh thật lố bịch, hèn nhát. Anh không dám đối diện với chính con người thật của anh, lấy cái vô cớ để ngụy biện, lấp liếm đi tội lỗi của mình.

Nó quyết định phải nói chuyện này với gia đình đôi bên. Nó và anh chưa có gì ràng buộc nhau thì ly hôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nó muốn ly hôn với anh…
10:07 SA 16/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Bình đưa nó vào trong xe phóng vút đi. Anh lẳng lặng nhìn nó đau đớn mà không cầm được lòng:

- Hãy khóc cho thỏa thích đi em, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Nếu muốn em có thể hét lên cho vơi bớt ấm ức trong lòng. Có anh ở đây em cứ yên tâm, hãy cứ làm gì em muốn.

- Anh có đau không? Em đã quá nhu nhược đúng không anh?

- Không sao đâu em…. Bây giờ chuyện đã như thế này em cần hết sức bình tĩnh để giải quyết. Nóng vội chẳng thể làm nổi trò trống gì em ạ. Nhìn em thế này anh xót xa lắm. Anh sẽ luôn bên em dù chỉ được là chiếc bóng thôi, em hãy cứ trải lòng cho thanh thản…

- ….

- Anh ước như ngày đó anh có thể mạnh mẽ và tự tin hơn trước tình yêu của anh để có thể đưa em về bên anh. Anh đã bỏ cuộc khi thấy em còn tha thiết yêu Kiên, nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc bên Kiên nên anh lẳng lặng làm cầu nối giúp em. Không ngờ…*vẻ mặt trầm tư*

Anh nói tới đây rồi đưa bàn tay đặt nhè nhẹ vào tay nó. Anh chạy xe tới 1 quán café, chọn 1 chỗ vắng vẻ và yêu cầu chủ quán bật chút nhạc. Anh ngồi đối diện, cầm đôi bàn tay nó an ủi. Lúc nào cũng vậy, lúc nó yếu lòng nhất anh lại ở bên, lắng nghe nó than thở và vỗ về nó. Anh quá tốt với nó, đôi lúc nó chợt thấy mình xấu xa, nhỏ mọn khi trút hết những tâm sự buồn lên anh. Không khóc nữa, nó cần mạnh mẽ và bình tĩnh để còn gặp cô ả kia chứ.

Dự tính đi một mình đến gặp ả đó nhưng Bình không đồng ý ngăn lại. Anh nói nếu đi anh phải cùng đi chứ một mình để nó đến hang hùm anh không yên tâm. Nghĩ cũng phải, thân cô thế cô mà đến nhà cô ả nhỡ đâu có gì ngoài ý muốn lại chẳng kịp xoay sở. Nó gật đầu đồng ý với anh.

Nó và anh đến đó sớm hơn giờ đã hẹn.

Nhìn vào quán nó muốn chết đứng, tim như ngẹt thở khi thấy vào cảnh tượng mà nó không nên thấy...
05:27 CH 15/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Thấy Kiên gào thét vào mặt nó, Bình buông nó ra đứng phắt dậy:

- Cậu còn đến đây mà quát tháo My được sao? Cậu hãy mở to mắt mà nhìn lại cậu đi trước khi nói tôi và My như vậy! Giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện gì mờ ám khuất tất đáng phải suy nghĩ và mất mặt như cậu cả.

- Đây là chuyện gia đình tôi, cậu tránh ra đừng có mà chen vào. Tôi chưa tính sổ với cậu đâu. Chắc là hai người có quan hệ gì giấu đút sau lưng tôi chứ gì?

- Cậu điên rồi Kiên ạ. Trước đây cậu đã từng hứa với tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho My nên tôi mới tin tưởng giao My cho cậu chứ không cô ấy đã là của tôi rồi. Bây giờ cậu không giữ lời hứa, không trân trọng My, cậu không có quyền gì ngăn cấm tôi đến với My. Đúng ! Tôi yêu My đấy, tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi cuộc đời bẩn thỉu của cậu.

Bốp….
Kiên túm cổ áo đấm 1 cái rõ mạnh vào mặt Bình rồi định xông tới tiếp. Bình chao đảo, loạng choạng va vào ghế, máu ở khóe miệng bắt đầu chảy ra. Nó vội vã chạy đến đỡ Bình, đẩy Kiên ra can ngăn anh lại:

- Thôi đủ rồi! Tại sao anh lại đánh anh ấy như vậy? Anh làm tôi đau như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà còn đứng đây dạy dỗ, nghi ngờ tôi chứ. Anh có đủ tư cách nghi ngờ tôi không? Anh là chồng tôi sao?

- Em nói sao? Em dám bênh cậu ta trước mặt anh à ? Em yêu cậu ta sao? Em không còn coi anh là chồng em sao?

- Phải đấy, tôi bênh anh ấy, tôi yêu anh ấy thì đã sao? Anh đã làm tròn bổn phận của người chồng với tôi chưa mà còn nạt nộ, lên mặt với tôi?
Kiên ngạc nhiên với lời thú nhận đó của nó. Anh giơ thẳng cánh tay muốn tát vào mặt nó.......
03:43 CH 15/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Kiên giơ thẳng cánh tay định tát vào mặt nó vì câu nói ấy nhưng Bình đã chạy đến nắm chặt tay Kiên lại. Kiên càng tức tối, vẻ giận dữ phừng phừng trên khuôn mặt:

- Cậu buông tôi ra.

- ….
- Em dám lăng nhăng với cậu ta trước mặt anh sao? Em không thể đối xử với anh như thế được.

- Thế tôi phải đối xử với anh như thế nào? Không lẽ tôi vẫn yêu chiều anh để anh rảnh rang đi với tình nhân à?

- My à, nghe anh nói đã, anh và cô ấy chỉ là vui chơi qua đường giết thời gian và cô đơn khi không có em bên cạnh thôi. *dịu giọng*

- Lại vui chơi nữa sao? Ngày xưa anh cũng nói vì vui chơi mà anh cặp kè thêm với Trang, bây giờ văn đó cổ lắm rồi anh bảo tôi tin anh sao đây? Anh hãy biến đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không có người chồng tệ bạc như anh.

- Anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với em, anh luôn yêu thương, trân trọng em hết mực. Khi bên em anh có chỗ nào chưa xứng đáng không? E nghĩ lại đi.

- Đúng, bên tôi anh chưa bao giờ tệ bạc, vậy còn sau lưng tôi anh tử tế sao? Sau lưng tôi anh cầm dao đâm tôi chết điếng như vậy đấy à? Như vậy là tròn trách nhiệm à? Anh đúng là đồ giả tạo hai mặt.

- Giờ em nói gì cũng đúng. Nhưng xin em, xin em hãy nghĩ lại. Anh với cô ta chỉ là tình qua đường thôi, anh mới quen cô ta không lâu xin em hãy tin anh vợ ơi. Vợ chồng chúng ta đang hạnh phúc mà. Chúng mình làm lại từ đầu được không em?

Kiên vồ lấy đôi bàn tay đang run run của nó mà cầu xin. Nó tỏ vẻ dửng dưng nhưng thực tâm nó đang rất đau, rất đau tưởng chừng như nếu không cố gắng có thể ngã gục ngay xuống được. Nó gạt tay Kiên ra nhưng không thể. Bình xô tới kéo tay Kiên ra:

- Cậu hãy để My được yên đi. Cậu không thấy 1 My xinh đẹp, trong sáng như ngày nào đã bị cậu dày vò khổ đau thế này sao? Cậu nghĩ cậu có còn xứng đáng với My nữa không?

- Cậu im đi, tôi không nói chuyện với cậu. Xứng hay không thì liên quan gì đến cậu. Chuyện gia đình tôi tôi tự biết giải quyết, cậu là gì mà có quyền chen vào giữa chúng tôi, hỏi tôi xứng đáng hay không chứ? Cậu biến đi.

- Đúng, trước đây tôi chẳng có quyền gì mà chen vào. Nhưng từ sau khi biết cậu lại bồ bịch với hết người này người khác phản bội lại My thì tôi hoàn toàn có quyền. Cậu mới là người cần phải im đi đấy. Tôi và My sẽ biến khỏi đây cho cậu vừa lòng.
Nói rồi Bình kéo tay My đưa ra khỏi nhà nghỉ mặc Kiên bực bội chạy phía sau gào thét Bình và nó là những kẻ lăng loàn, là kẻ phản bội, lừa dối…. Khi không nó và Bình lại nhận được cái danh hiệu nghiệt ngã ấy.
08:45 SA 15/05/2015
Người đàn ông đánh cắp niềm tin.
Vào phòng. Nó cố gắng kìm lòng để giữ chút bình tĩnh còn sót lại. A..a.. thử giọng xem có bị lạc tông không. Rồi ấn số điện thoại:

- Alo. Chào em. Em có phải là bạn gái anh Kiên không?

- Xin lỗi ai vậy?

- Chị là vợ anh Kiên. Lúc nãy chị em mình có gặp nhau ở Khách sạn đó. Chị muốn gặp em 1 lát để nói chuyện có được không?

- Chị là vợ anh Kiên? Chị muốn nói chuyện gì thì chị nói luôn qua điện thoại đi. Gặp nhau làm gì cho mất thời gian. *giọng anh chị*

- Không. Tôi muốn gặp em để nói chuyện trực tiếp.

- Chị định đánh ghen với tôi hả? Tôi không có chuyện gì cần nói với chị cả.

- Không. E hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi 1 thân 1 mình đến nơi đất khách thì làm sao dám động tới em mà đánh ghen chứ. Nếu muốn đánh ghen thì lúc nãy tôi đã lao vào em mà đánh rồi chứ sao phải hẹn riêng em làm gì. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em như hai người phụ nữ với nhau thôi. Hãy tin tôi.

- Vậy thì được ạ, em tưởng chị ra để đánh ghen thì… (cô ta đổi giọng mềm như bún), vậy hẹn chị ở quán café của em lúc 8h tối nay nhé. Café Thanh Hòa, Số nhà 127 đường…

- Ok, tôi sẽ đến đúng giờ. Chào em!

Nghe giọng cô ta chắc cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Cái giọng giang hồ, đang tôi với chị mà cô ta chuyển sang em với chị ngọt xớt không ngượng miệng chút nào.

Nó thấp thỏm. Đợi chờ. 8h ơi sao mà lâu tới vậy. Thời gian tí tách từng chút một như đốt cháy lòng. Nó ngộp thở vì chờ đợi. Kiên ồn ào gọi cửa, nó không mở, Kiên bỏ đi.

Kiên nhắn cho nó 1 dòng tin nghe có vẻ đầy hổi lỗi: “Anh xin lỗi, cả đời này anh có lỗi với em. Em hãy bình tâm nghỉ ngơi rồi mai về em nhé. Anh không thể thanh minh được cho lỗi lầm của mình nữa. Anh sẽ để em quyết định tất cả. Nhưng anh vẫn mãi yêu em”.

Đàn ông là vậy đấy. Bắt rõ mười mươi mà vẫn thanh minh này nọ được. Nếu ngược lại là phụ nữ ngoại tình chắc họ sẽ chặn họng đối phương ngay lập tức kèm theo những trận đòn roi trời giáng. Nó đọc tin của chồng xong cảm thấy tê tái trong lòng, nỗi đau ê hề trước mắt. Nó phải làm sao để chống chọi với sự thật nghiệt ngã này đây?
05:03 CH 14/05/2015
p
Phoenix304
Bắt chuyện
695Điểm·1Bài viết
Báo cáo