Cái chính là tình cảm 2 vc còn ko? Hãy đến với nhau bằg tình yêu, tình nghĩa sẽ tốt hơn là kiểm soát nhau, vì có kiểm soát thì không phải của mình thì nó vẫn đi mất toi, thuê chi tốn tiền trước sau gì cũng lòi ra.Quan trọng là phải hiểu công việc của chồng, khó khăn chồng đang gặp phải là thế nào? Chia sẻ và hỗ trợ cho chồng, đàn bà thì chỉ biết tiền và tiền thôi, khi chồng làm ăn mà thất bại thì bảo bất tài, chồng làm mà tiền nhiều lúc đó lại đi khoe khắp xóm làng, mà làm ăn lên voi xuống cho là chuyện bình thường ngay như mình nếu tính sơ sơ năm ngoái lại nâm nay cũng đi tong cả tỉ bạc mà có thu về được cái gì đâu, tất nhiên cũng phải xem khả năng chồng đến đâu nữa rồi dần già mà góp ý.Hãy kiên nhẫn, mọi việc rồi sẽ rõ như ban ngày thôi
xui cho chị. thời thế thay đổi, đời chẳng ai bít đc. cảm thấy chịu ko đc nữa thì dứt thôi chị à. ngày nào cũng nhìn thấy ng` chồng bất tài như thế, cuộc sống này còn j` là sống nữa
em nghĩ tại chị cứ cố gồng mình lên để lo cho gia đình nên bị chồng ỷ lại thôi, em mới lấy chồng 1 năm và đang có bầu gần 8 tháng , thật sự em thấy quá nhiều gương trước mặt mình , chị gái em thì lấy chồng 5 năm , con 3 tuổi nhưng cái ji cũng chaỵ về nhà bòn rút xin vay tiền của bố mẹ (nghe chồng) , mẹ em thì 1 mình đi làm từ sáng đến tối ,vất vả nhưng com cóp cho cọp nó xơi , cung phụng bố em đủ điều rồi suốt ngày ki cóp đước 1 chút lại phải lo cho anh em nhà chồng nếu không bố em đay nghiến trong khi bố em chả làm ji , chỉ đưa đón mẹ em thôi , nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng , nhưng thấy thế xót mẹ cũng chả làm j được vì bố em gia trưởng lắm , còn các cô các chú em bố thì láo ra mặt với mẹ em .Nêua mẹ em có tội thì tội duy nhất là nhu nhược và không sinh được con zai ( bố em đầu họ ) nên ông bà nội cứ bắt bỏ lấy vợ khác kiếm con zai (bố mẹ em 60t? rồi , khổ cả đời rồi , em không mún dẫm vào bước chân giống mẹ nên dù chồng em không ỷ lại nhưng lúc nào em cũng nhắc khéo và vờ như hậu đậu không bit làm j để chồng làm hết (kinh tế nhà em khá hơn nhà chồng ) nhưng lúc nào em cũng bảo 2 vợ chồng cùng cố gắng làm ra tiền có ý nghĩa hơn là ngửa tay xin ông bà , người ngoài biết được nhục lắm ,vợ chồngem bằng tuổi lại là bạn thân nên dễ noí chuyện chia sẻ lắm Em nghĩ chị nên giả vờ hoàn cảnh ,than vãn với chồng là dạo này kinh tế khó khăn làm ăn không tốt nên chả có tiền cho con học thêm này nọ (giả vờ thế )và tuyệt đối ko công khai tài chính ... chúc chị tìm dc lối thoát đừng để chịu đựng cả đời như mẹ em .
:Thinking::Thinking:Câu hỏi của bạn quá chung chung nên chắc mọi người cũng không biết trả lời thế nào bạn ạ. Bạn nên đưa ra câu hỏi cụ thể hơn, phạm vi hẹp hơn. Ví dụ: nếu muốn làm đại lý cho một công ty trong nước thì có những phương pháp nào tiếp cận, thường là cần chuẩn bị những gì để tiếp cận họ. vv.. :p tớ thấy thế này cũng vẫn hơi rộng nhỉ. Hay thế này đi: nếu mở một công ty TNHH để làm đại lý cho một công ty thiết bị thì có những điều gì cần lưu ý! Có vẻ dễ trả lời hơn nhỉ! Đấy là ý kiến của tớ. Bạn xem thế nào nhé. Đặt câu hỏi để người khác trả lời được cũng là một kỹ năng đấy :p :p :p Xin lỗi vì đã không giúp gì được bạn. Tớ cũng vào đây để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm mà!
Nói thật nhé, nếu tính ra chi li thì nếu 1 gia đình gồm 2 vợ chồng mà sống riêng thì sẽ phải chi:1. Tiền điện (nếu có dùng thêm điều hòa) : 700K/tháng2. Tiền điện thoại, internet, nước: 250k~300K3. Tiền chợ : (tính chỉ 1 bữa tối) ít nhất 50K/bữa , thứ 7, chủ nhật 2 bữa , và ăn tươi : sơ sơ cũng phải mất 2500k/tháng4. Tiền mắm muôi, gia vị, gạo, hoa quả : tiết kiệm cũng phải 1000k/thángVậy các mẹ công sơ sơ ra là 4500k/tháng đấy ạ, đấy là tính chi li, còn đâu là toàn vượt ra ngoài kế hoạch thôi, đấy là mình ko tính các khoản chi tiêu ngoài, thêm một đứa con vào còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu khác.Vậy thì nếu sống chung với ông bà thì phần mình nếu sống riêng sẽ phải chi bao nhiêu thì các mẹ thấy rồi đó. Tùy hoàn cảnh để đóng góp, nếu có điều kiện thì đưa nhiều không có điều kiện thì phải chịu. Người cùng một nhà, chi li quá lại mất hết tình cảm đấy các mẹ ạ.
Vợ trẻ trung tươi tắn, công việc cực kỳ ổn định. Con trai 2 tuổi ngoan ngoãn thông minh. Nhưng chồng thì cứ cờ bạc triền miên, mặc dù là con trai của một gia đình danh giá, công việc thì "oai phong", vậy mà gần 7 năm vợ khuyên chồng bỏ cờ bạc mà không được. Nợ nần chồng chất. Sống trong nước mắt quá nhiều, cái cảm giác bị lừa dối mỗi lần chồng mang đồ đi cầm cố cứ cắt xé lấy tâm hồn em. Người cha đi biền biệt mặc cho con trai gọi điện gọi cha về. Thương con lắm ạ, có ai ở vào hoàn cảnh như em không ? Em không biết phải làm gì để chồng mình hoàn lương trở về với gia đình, sống cuộc sống công chức bình thường như bao nhiêu người khác. Em đã chán nghe những lời hứa hẹn suông, gật gù là sẽ thay đổi, rồi lại chỉ được vài ngày là đâu lại vào đấy. Hay là cờ bạc không bao giờ thay đổi được. Nếu vậy thì đành để đứa bé sống không cha, đúng không ạ ? Các anh chị có cách gì chỉ bảo cho em với.
COn thì suốt ngày chuyện tranh, mẹ thì lâu quá cũng quên mất rồi, với cả thực ra chuyện về lòng nhân hậu có vẻ cũng ít?
Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Thực ra, mình cũng không thích vạch áo cho người xem lưng đâu. Viết ra những lời này, mình cũng cảm thấy rất buồn vì mình vẫn thường tự động viên mình hay vui vẻ, quên đi những ưu buồn trong cuộc sống.
Tất cả những việc không vui nay những người không được biết là bố mẹ, anh chị em của mình, bạn bè, đồng nghiệp của mình mình muốn giữ thể diện cho chồng và cho cả chính mình.
Sự kiên nhân của mình kéo dài cũng khá lâu rồi. Việc mình lo toan kinh tế trong gia đình thực ra mình thấy cũng rất bình thường thôi, bây giờ nhiều gia đình phụ nữ vẫn phải đảm đương việc đó mà, ngoài sự giỏi giang ra thì việc kiếm tiền thực sự còn phụ thuộc vào cơ hội và may mắn nữa tất nhiên là có biết nắm bắt cơ hội hay không thì còn phụ thuộc vào từng người.
Hồi trước, lúc chồng mình còn có công việc ổn định và 1 chút ít thu nhập thì mỗi lần chồng cầm 1 tr, 2 tr hay 3 tr tiền lương về đưa thì mình cực kỳ tôn trọng những đồng tiền đó và chưa bao giờ kêu ít ... Mình cũng rất muốn chia sẻ khó khăn cùng chồng, thực tế thì cũng đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội nhưng chồng mình đã không thể nắm bắt được những cơ hội đó.
Còn bây giờ, khó khăn thực sự của mình là chồng mình không nói thật việc hằng ngày đi đâu, làm gì? Mình thì không có thời gian và cũng không thể tự tìm hiểu. Hic, mình thật chán, thật tồi tệ...
Chồng ơi, dù có là xe ôm thì chồng vẫn là chồng em ... hãy chia sẻ
Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm ... mặc người
Không quyết định đơn giản như vậy được. Cuộc sống mà. Phải giải thích với các con thế nào đây. Còn bố mẹ chồng mình nữa chứ, ông bà đã quá thất vọng với con trai rồi, bây giờ có thể nhìn thấy con dâu, các cháu ra đi được không ... Ông bà đã già (xấp xỉ 80) và chỉ có 1 người con trai duy nhất thôi ... Ngày nào mình cũng phải động viên ông bà bớt suy nghĩ, quên đi mà sống.
Mình cũng đã dùng chiêu than vãn dạo này công việc khó khăn, thu nhập không nhiều, chắc bọn trẻ con này phải bớt học thêm ... nhưng chồng mình hoặc không có ý kiến gì hoặc đồng ý là cắt bớt học thêm của con yêu cầu bọn nó học chính cho chăm chỉ, nghiêm túc vào là được :) và tất nhiên gần đây đã không công khai tài chính, công khai đồng nào hết đồng đấy ... :(
Ban đầu, chồng mình cũng có 1 công việc nhà nước tử tế với thu nhập bình thường, vào cái thời điểm ban đầu đó, thu nhập của cả 2 vợ ch cũng đủ trang trải các chi phí tối thiểu hang tháng. Sau khoảng 2 năm cưới nhau, chồng mình bắt đầu cờ bạc và đề đóm…và cũng bắt đầu nói dối để moi tiền mình. Mình cũng nhiều lầm mềm lòng và công việc của mình cũng ngày càng tốt hơn nên thu nhập cũng khá hơn, đến bây giờ mình cũng không thể nhớ rõ có đến bao nhiêu lần đưa 5 triệu cho chồng vì vô vàn lý do cấp bách… Sai lầm của mình có lẽ cũng bắt đầu từ đây, chồng thấy mình có thể lo được cuộc sống nên trách nhiệm của chồng với gia đình cũng giảm dần…
Tai hoạ chỉ thực sự bắt đầu khi chồng mình cảm thấy công việc hiện tại nhàm chán và nghĩ rằng mình có thể làm được hơn thế… và thế là bỏ việc để tìm kiếm cơ hội khác … nhưng càng kiếm, càng không có … bước ra thương trường… làm đến đâu, cụt vốn đến đấy … bố mình bảo “ không sợ dốt mà chỉ sợ tưởng là mình giỏi” thật đúng như thế trong trường hợp này.
Bây giờ hang ngày vẫn đi ra khỏi nhà và tối về như công chức nhưng không nói thật với vợ và bố mẹ là đi đâu, làm gì … mình cảm thấy mình là người vợ tồi nhất thế giới này khi không biết chồng mình đang làm gì… Công việc của mình rất bận, cũng nhiều lần nghĩ chuyện thuê tham tử tìm hiểu xem chồng mình đi đâu, làm gì nhưng lại ngại …
Mình thật không biết phải làm thế nào …
Cảm ơn bạn đã góp ý. Cụ thể hơn mình muốn hỏi thế này ạ. Mình muốn làm đại lý cho 1 hãng sản xuất thiết bị của nước ngoài (đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam). Thông thường hãng có yêu cầu mình về vốn, hay các cam kết ràng buộc về doanh số không nhỉ?
Có bác nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật tư, thiết bị, nhập khẩu và làm đại lý cho các công ty trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm cho em với ạ.
Mình đồng ý với mẹ Bibi. Chi li quá mất hết tình cảm đấy.
Trước đây (2006 trở về trước) bọn mình đóng góp cho bà 2500k/tháng. Bây giờ đến lượt ông bà đóng góp cho mình 2500k/tháng tiền chợ. Các khoản khác thì tùy, ai gặp thì trả. Nói chung là còn tùy vào hoàn cảnh mỗi nhà.
Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh hệt như của bạn. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn cảm thấy sợ. Mình cũng không biết khuyên bạn thế nào vì mình nghỉ mỗi nhà 1 cảnh mà. Cuối cùng thì mình theo chân ông xã trả hết tất cả các món nợ, cũng là dốc hết toàn bộ tài sản tích lũy của vợ chồng (mà chủ yếu của mình) sau gần 7 năm làm vợ.
Mình nghĩ là phải tìm hiểu và tìm cách kéo chống ra khỏi tất cả các ổ cờ bạc đó và nếu cần bạn có thể dọa chống là sẽ báo cơ quan, anh ấy có 1 công việc "oai phong" cơ mà, chắc anh ấy cũng cần giữ sĩ diện chứ.
Chúc bạn giữ gìn được gia đình và vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
Gà luộc.
Đùi lợn luộc,
Canh thập cẩm: lơ xanh, lơ trắng, cà rốt, giò sống nấm hương;
Rau củ luộc: Xu hào, cà rốt, củ cải
Các món uống rượu: bò khô, lươn biển nướng (vừa được cho)
Xôi gấc,
Miến gà,
Cơm (trứng rán).
Không biết có hợp lý không nhỉ.