Anh chúc mẹ con Ỉn hạnh phúc!Chúc mẹ Ỉn khỏe mạnh vui tươi kiếm được nhiều xèng để nuôi dạy Ỉn nên người! Chúc Ỉn ngoan ngoãn chịu ăn chịu lớn và nghe lời mẹ!Cuối cùng, chúc mẹ Ỉn sớm tìm được người đàn ông yêu thương cả hai mẹ con. Để 2 mẹ con có chỗ tựa vững chãi!@};-
Haizzzz, đọc mấy pót trên của bạn Vũ Hương đã chán chả buồn comm rồi vì thấy bạn ấy cứ bệnh bệnh thế nào...nhưng khi bạn ấy tuyên bố 1 câu xanh rờn thì thấy áy náy cho bạn ấy quá!Tớ bị vợ bỏ đây này. BỎ nghĩa đen hẳn hoi nhé chứ không phải Bỏ nhau đâu nhé. Nghĩa là Vợ Tớ Bỏ Nhà Ra Đi ấy nhưng tớ chả thấy vấn đề gì vì Đúng là tớ có sai lầm nên vợ tớ mới bỏ, chứ tớ ngon lành thì đã không nên chuyện. Nhưng khôgn có nghĩa là trong quá khứ tớ có sai lầm mà bây giờ tớ không được phép trở thành người tốt hơn, đúng không Hương?Nói thật, ai đã/đang và sẽ lấy bạn Hương rồi cũng khổ vì cái tật Cuồng Tín và Thần Thánh hóa con bạn ấy của bạn ấy!
Người ta không chọn được hoàn cảnh mình ra đời, nhưng sống hạnh phúc hay không là do tự bản thân con người ấy! Ai ai trên đời cũng có thất bại, nhưng sau thất bại phải rút ra được những kinh nghiệm gì cho chặng đường tiếp theo!Bói dí cũng giống việc quét nhà vậy. Vừa quét xong quét lại ngay vẫn có rác, hóa ra rác từ ngay cái chổi rụng xuống. Vậy vấn đề chính là nếu tâm hồn ta Tĩnh, Thiện và Cầu tiến thì không cần phải bói dí!Phải không mẹ Ỉn?
Con gái lớn mới 6 tuổi thôi, bé chuẩn bị vào đại học chữ to rồi. Ngày xưa bé được sinh ra trong tình yêu trọn vẹn của bố mẹ, nên xét ra, bé được hạnh phúc hơn em trai nhiều, vì đứa em trai được sinh ra trong sự "toan tính" của papa mà .:-$
Chị ơi đọc mà thương Ỉn quá, hóa ra Papa Ỉn là người nước ngoài, đôi khi mình nghĩ các bé ko hiểu, nhưng trẻ con có độ nhạy cảm riêng mà chính người lớn còn ko hiểu. Mới chớm thôi nên hy vọng mẹ con Ỉn cùng nắm tay nhau vượt qua nhé! Bé nhà em, em bắt đầu qua lại với ba bé và chơi với bé lúc bé 1 tuổi, đến lúc em và ba bé lấy nhau là bé 5 tuổi, mà mọi người đều nói từ khi có em về, bé cười vui nhiều hơn, hạnh phúc hơn, lúc trước thì dù cũng cười những lúc vui vẻ nhưng vẫn có gì đó buồn buồn. Tình cảm trọn vẹn từ ba mẹ vẫn tốt hơn phải ko chị, nên em rất thương các bé có ba mẹ chia tay :(
Nhân chuyện vợ mới vợ cũ, Annie có xíu bức xúc về ex, vì sợ người yêu mới hờn ghen và buồn lòng mà ex thậm chí không thèm gọi điện thăm con nữa. Ex ra điều kiện Annie phải chấp nhận cho ex đưa con đi chơi cùng người mới. Annie cũng có xíu ngạc nhiên, ví dụ là em ý ghen với Annie thì thôi Annie không đi cùng, chỉ cần papa kids đi chơi với kids thui cũng được, thế mà papa kids cũng không nỡ giành thời gian cho con, mà quyết định trừng phạt cấm vận, tuyệt giao với kids chỉ để phản ứng, đấu tranh với Annie. Annie bảo ex vui vẻ với em ý ở đâu thì Annie không care, nhưng Annie không muốn dắt kids đi cùng em ý. Annie là tầm thường, ích kỷ thế thôi. Ex bảo em ý của ex cũng ích kỷ, hờn ghen, sao Annie không biết hy sinh cho con...Wawawa, giữa 2 người đàn bà ích kỷ, ex bảo mình phải hy sinh .. . Annie từng nói với ex là yêu 1 người có quá khứ thì phải chấp nhận quá khứ của họ. Chuyện ex đi chơi với con của ex, đó là quyền lợi và nghĩa vụ với quá khứ của chàng kia mà. Haiiza..ước mơ duy trì một sự liên kết tối thiểu để con không bị thiệt thòi đã bay theo làn khói. Giờ họ đang hương nồng lửa mặn, nên chỉ biết thế giới có 2 người.. Annie sẽ cố sống xem mọi chuyện rồi sẽ đến đâu..Đời còn dài kia mà..Dạo nì toàn mơ thấy ex và tình yêu mới của chàng..Ám ảnh ghê nơi 8-}
Hihi nhà riêng là giá đổi chác hơn 10 năm tình nồng của Annie đấy nàng ợ. Vì ex muốn nhanh chóng công khai đến với tình mới nên ép mình phải ly hôn nhanh. Ừ thì níu không được, thôi ôm mớ xiền lánh chốn khác còn hơn mất cả người lẫn xiền. Đấy là khoẻn bán nhà tình yêu cũ, cộng tiền giành dụm, cộng mớ ex cho vay cộng đi vay người ngoài mới ra được cái nhà cho 3 mẹ con trú thân. Cuối năm trả dứt nợ vay cho người ngoài (nợ vay ex thì cứ treo đấy :D) thì Annie lại trắng tay, lại lo để giành dự phòng cho con. Dù sao Annie cũng an ủi là có nơi ổn định che mưa nắng cho 3 mẹ con. An cư rồi mới lạc nghiệp mà. Hơn 30+ mà phải restart cuộc đời, quả là có chút đắng cay..Nhẽ ra giờ này, nếu còn chung sức, thì nhà cao cửa rộng, xe hơi đón đưa là chuyện trong tầm tay rùi. Trẻ con đứa nào cũng thik có nhà riêng cả, vì chúng nó tha hồ nghịch ngợm mà chẳng lo bị la vì phiền hà người khác. Bọn trẻ nhà Annie cũng thế thôi. Nhà mới của Annie đúng là công viên vui chơi của bọn trẻ, kids thik lắm. Refresh cố lên, vì tương lai con em chúng ta...:5::5:
Mình chỉ sợ tèo giữa chừng mà chưa để được gì cho các con thôi. Làm việc văn phòng, chẳng kinh doanh gì nên chỉ biết dựa vào đồng lương mà sống. Giờ là phải lo giành dụm tiền cho con ăn học, tiền dự phòng khi đau ốm. Đú thử phải lo. Nếu mà chẳng AQ thì sẽ chẳng thể tồn tại được. :D
28/7 Mình và lão nhà mình đã có thời gian sống làm việc ở nước ngoài, hồi ấy và cho đến giờ bạn bè vẫn hay hỏi :" tại sao lại chọn lão mà không phải người khác " NGƯỜI KHÁC ấy là những người trẻ hơn, giàu có hơn, thành đạt hơn. Có lẽ cũng có lúc mình suy nghĩ, rồi so sánh thiệt hơn, nhưng nếu ai trải qua cuộc sống gia đình, biết nó gian nan đắng cay thế nào thì sẽ tự trả lời được câu hỏi của mọi người hỏi mình. Liệu giàu hơn, giỏi hơn có chăm mình được 1 phần như lão, liệu thành đạt hơn có chờ để nói với mình từng điều nhỏ nhặt? có tôn trọng ý kiến của vợ như lão tôn trọng mình không?Mình không dám so sánh cuộc sống gia đình mình với bất cứ ai, vì chẳng thể cứ 100% bảo là " anh ấy sẽ yêu em và chỉ biết đến em cả đời, sẽ chăm sóc em mãi mãi như bây giờ!" - cuộc sống thăng trầm lắm, rồi lúc nắng lúc mưa, nên yêu đấy, hạnh phúc đấy cũng giữ chặt trong lòng, rồi mỉm cười 1 mình thôi. Còn cay đắng cũng dấu tiếng thở dài mà vượt qua, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Mình nhìn ra lão nhà mình là 1 " vật quý" - sẽ khó có ai nhịn được vợ đến thế, dẫu lão chẳng hoàn hảo nhưng những điều lão làm cho gia đình cứ như là không tưởng. Chẳng cao sang thần thánh gì đâu, nhưng mà làm người ta cảm động lắm. Nên ngay cả khi lão hỏi " vì sao chọn anh?" thì mình cũng cười toáng lên " anh là 1 người tốt, và cũng chỉ có anh mới chịu được em như vậy, nếu những người khác bỏ anh mà đi, đấy là họ đánh mất vận may của mình". Nói xong rồi cả mình và lão đều bật cười. Hai vợ chồng mình không còn lãng man nữa, thật tình là vậy, nhưng sự chăm chút tỉ mẩn của lão thì cứ thể mỗi ngày. Mình luôn yên tâm để đi đằng sau lão, lúc nào cũng tin rằng có lão ở đấy không bao giờ mình phải lo lắng gì.
Vi đê ô thứ nhứt của K a hay xài để khiêu vũ SlowWaltz, Vi đê ô thứ 2 xài cho Quickstep!Tình iu đôi lứa thể hiện qua 5 điệu Si Tăng Đát (standard) như seo:- Mới wen còn rụt cmn rè, chưa dám cầm tay mà mới móc móc ngón út vô nhau đã giật đùng cbn đùng. Anh xài SlowFoxtrot (SF);- Nhận lời iu cbn nhao rồi, ôm và hôn nhao nhẹ nhàng quyến rũ. Anh xài SlowWaltz (SW);- Vào đỉnh cao của tềnh iu, nam nữ nhìn thấy nhao là mở hết ga lao thẳng vào nhao, ôm nhao cứng ngắc hôn nhao tíu tít và mê cmn man trong tình iu. Anh xài WienWaltz (WW)- Rùi bắt đầu hờn cbn giận, mặt xưng như đâm lê, môi thưỡn như môi dân da đen. Anh xài Tango (tango)- Hết giận rồi thương cmn lại nhao, gặp nhao mới đầu còn e ngại sau tít cbn mù. Anh xài QuickStep (QS)Đới, 5 cung bậc trong tềnh iu nó dư thế đới :D
Trong câu chuyện trên thì đúng là ng phụ nữ ngoài 30 có chồng ngoại tình và việc hoãn có con của chị ta không hề sáng suốt. xét cho cùng người phụ nữ lãi lời ở đứa con. Lấy được chồng hoặc đến mức kén quá ko lấy chồng thì cứ kiếm đứa con cho riêng mình đã. Đấy, đàn ông khi hạnh phúc thì ngon ngọt đấy, nhưng đến lúc sau này rồi ai biết đâu. Chỉ có đứa con là của mình mãi mãi. Những người như em, như chị Page và những người mẹ khác có con rồi mới hiểu là tiền của, danh vọng và đàn ông cuối cùng rồi cũng chả bằng được con mình đẻ ra dù đẹp dù xấu
Mẹ Ỉn sau 5 ngày đi vắng, về lại công ty, việc ngập đầu.
Định chiều nay về sớm với Ỉn, mà Ỉn cũng đang ốm khật khừ, cuối cùng thì việc nhiều quá, lại không tập trung được nên tối nay Ỉn lại phải ngồi nhà chờ mẹ rồi!
Cảm ơn anh 7, vì tất cả sự quan tâm anh đã dành cho mẹ con nhà Ỉn.
Lời chúc mẹ Ỉn khỏe mạnh vui tươi kiếm nhiều xèng em xin nhận,
Lời chúc Ỉn chịu ăn chịu lớn, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, em càng xin nhận,
Còn việc sớm tìm được người đàn ông yêu thương cả 2 mẹ con & làm chỗ dựa vững chãi cho 2 mẹ con, em xin gác lại để xếp vào kế hoạch dài hạn (chửa biết vài năm, hay chục năm lần thứ nhất!)
Không có ý định tìm, lấy đâu ra mà thấy, anh nhỉ…
Mà chẳng còn nhu cầu tìm nữa!
Một người yêu thương EM, và để em cho đi yêu thương, đã từng tìm thấy, nhưng không thể giữ lại bên mình, chỉ vì em biết em quá ích kỉ với bản thân em, và với người ấy, nếu tiếp tục, chỉ mang đau khổ cho cả hai. Người con gái được người ấy yêu thương & che chở sẽ là người con gái hạnh phúc, nhưng em quá cứng đầu & độc đoán trong các quyết định của mình, em không dám và không muốn nhận sự che chở từ bất cứ ai, nên không thể đồng hành cùng người ấy trên chặng đường dài.
Giờ cứ xác định lấy con & gia đình làm trung tâm của mọi vui, buồn, phấn đấu của mình, chỉ thế thôi!
Thình thoảng/thường xuyên, nghĩ rất buồn, & nhớ người ấy quay quắt,
Nhưng mà vậy tốt hơn, cho cả hai!
Haizzz…..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Tàu vừa đi qua Vinh, sau chục ván tá lả, chả biết đã đi đến đâu!
Xa Ỉn con thế là đã tròn 4 ngày rồi đấy, mà chả hiểu sao FaceTime ko chạy, ko ngó được Ỉn con mỗi tối, nhớ con quá!
Có cái bạn gì ở topic bên kia thì nửa đùa nửa thật chuyện ôm cái chăn khai mù của con theo cho đỡ nhớ, mình thì chả đùa, đã xách theo cái khăn sữa của con, thỉnh thoảng nhớ quá thì lôi ra hít hít. Cái mùi con mình, không lẫn vào đâu được, cắt sữa lâu rồi mà vẫn như mùi sữa :D
Nay theo lịch, Pa đón Ỉn con cả ngày, từ sáng đến tối để thực tập cho chuyến đi biển vài ngày với Pa & Ng. Trước hôm mẹ đi, Pa gọi điện bảo hủy kế hoạch, vì Pa Ỉn & Ng đang trục trặc, Pa ko thể trông Ỉn một mình cả ngày. T7 lại gọi điện lại, thông báo đã OK rồi, đón con như thường.
CN, 10h sáng vào đón con.
Chiều mẹ Ỉn có chút sốt ruột nên gọi điện về nhà ông bà ngoại định hỏi thăm xem có biết tình hình thế nào, thì đã thấy giọng Ỉn lảnh lót trong điện thoại. Ra là Pa Ỉn đã trả Ỉn về nhà từ 2h chiều. Tính ra là "ngày đi chơi" với Pa được 4 tiếng, trong đó có 2 tiếng ngủ trưa.
Chiều tối Pa Ỉn gọi, bửu anh muốn giải thích rõ với em vì sao anh đưa con về sớm: con mệt & quấy, ăn trưa xong ho nên nôn khắp nơi, anh đưa con về sớm để con nghỉ ngơi. Theo như ông ngoại thì taxi vừa đến, Pa Ỉn thả con xuống tay ông ngoại, xong chạy mất tích còn chả kịp dặn dò gì lại :D
Ừa thôi, cứ từ từ, mới trông con lần đầu nên Pa chửa quen, dần dần tự khắc sẽ quen thôi Ỉn nhỉ. Mẹ cũng muốn con có cơ hội ở bên cạnh Pa nhiều hơn, đi chơi đây đó vs Pa, nhưng mẹ chỉ cho con đi khi nào Pa thật sự sẵn sàng để chăm lo cho con. Trong lúc chờ đợi, cứ chịu khó đi chơi với mẹ & ông bà vậy :D
Cậu sắp về đấy, chờ cậu về, rồi mẹ thiết kế cho nhà mình đi biển 1 phát nhỉ, Ỉn con chưa thấy biển bao giờ! Cái đứa thích nước như con, nhìn thấy biển chắc chạy ra vồ!
Mấy hôm đi mà mẹ cứ tiếc, giá như có thể mang con theo, hẳn là mẹ con mình có thể làm vô số việc với nhau!
Sáng mai hy vọng tàu đến ga đúng giờ, mẹ kịp ghé về nhà 1 tí tẹo ôm Ỉn con trước khi phi ngược lại công ty.
Nhớ con nhiều, tình yêu :*
E chả ưng tí nào cái comment của a 7, nó vừa phũ vừa chả ra sao. Vào đây cũng toàn SM SD đã từng đổ vỡ nên rất hiểu cảm giác của Hương, đã một lần đau nên nhìn đâu cũng thực tế hơn & cẩn trọng hơn.
Chửa thấy bạn ấy bệnh bệnh ở đâu cả, chỉ thấy bạn ấy mê con, cuồng con như em & vô số mẹ ở đây. Con mình, mình cuồng, ai có quyền tham gia vào ngoại trừ những người trực tiếp lo cho mình & con, chịu trách nhiệm về mình & con? Còn người dưng nước lã chả liên quan gì thì kệ họ thôi Hương ạ, làm cái gì để mình happy nhất thì làm, yêu con theo cách nào mình nghĩ là tốt nhất cho con thì yêu, chả ai có quyền đánh giá bạn hết!
Còn cái câu cuối của a 7 thì em hoàn toàn đồng ý, đồng ý sau khi đã để thời gian suy ngẫm khá nhiều. Nhìn lại chuyện nhà em, tan vỡ, một phần gốc rễ nằm ở chỗ em đã vì quá yêu con, chăm cho con mà lơ là người đàn ông bên cạnh em. Giờ đây gia đình đã tan vỡ, tình yêu & tgian cho con càng nhân lên gấp nhiều lần, nên sẽ không có chỗ cho bất cứ người đàn ông nào khác. Cứ cho vậy là ích kỷ đi cũng được, nhưng trước khi biết chắc chắn rằng em có thể giành tgian cho người ấy & thời gian để vun đắp cho gia đình mới, trước khi biết chắc chắn rằng người ấy sẽ đủ yêu thươg & đủ vững chãi, bao dung để che chở cho cả 2 mẹ con, không bao giờ em đi bước nữa. Túm lại là ai đã/đang & sẽ lấy em, cũng sẽ khổ vì không bao giờ em có thể yêu họ nhiều như yêu con em, vậy nên, có thể suy nghĩ hiện tại của em là tiêu cực, nhưng em sẽ duy trì cuộc sống SM đến khi xuất hiện 1 người thực sự phù hợp, có thể là khi con đã trưởng thành, có thể là never. Nếu sau này già, cô đơn, con bỏ, thì đi làm công tác xã hội, già nữa hết sức lực thì vào trại dưỡng lão bầu bạn với mấy ông bà bạn già alzheimer.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Hôm qua mẹ Ỉn có màn trốn sếp lỉnh vào BV Việt Đức thăm bé M.C. bị xe tải cán ngang người. Đến nơi, trao đổi qua với bác sỹ, mới biết cùng phòng cháu có 3 cháu nữa, cũng xe tải va quệt/tông phải, nhà cũng túng như vậy. Đến lúc vào phòng các cháu, mới ngớ người, cuối cùng ra là có 5 cháu tất cả, 2 cháu một giường... Mấy đứa lại nháy nhau quay ra, phong bì đã dán lại mở ra, đem chia lại. Tấm lòng của các anh chị em đồng nghiệp lại đem san sẻ cho cả 5 cháu, thôi như M.C san sẻ chút duyên của con cho các bạn, mong cho con chóng lành!
Lúc về chả ai nói với ai câu nào, không tránh khỏi cảm giác buồn, ám ảnh vì những ánh nhìn trẻ con ngây thơ và những tiếng rên rỉ đến xé lòng mỗi khi các con cựa mình, lại động vào vết thương. Chị bảo M.C, 2 tuổi rưỡi, sau khi tai nạn bất tỉnh mất 3 tuần, tuần T4 con tỉnh dậy, thấy mẹ khóc, ôm mẹ bảo "mẹ ơi, đừng khóc nữa!". Lúc mình ở đấy, cũng thấy con ôm cổ mẹ thì thầm "con muốn ăn mỳ tôm".
Đợt này lại cũng đang lùm xùm vụ chùa Bồ Đề. Đã, đang & sẽ tiếp tục khổ cuối cùng vẫn là các con. Theo dõi mỗi tin đài, báo, mạng, mỗi lúc có thêm thông tin lại thêm bất an về tương lai của các con.
Haizzz....
Tháng này thật lạ, người người kêu buồn, nhà nhà kêu thất bát.
Mẹ Ỉn 3 đêm nay mất ngủ.
Ỉn bắt đầu đi học fulltime được vài ngày, đêm về hay giật mình thảng thốt hét lên rồi ngồi bật dậy ôm cứng lấy mẹ.
Mà giá thả con hoàn toàn vào tay các cô thì còn nghi ngờ cô đối xử không tốt với con, chứ ông bà ngồi cả ngày thường trực quanh camera, thỉnh thoảng chưa yên tâm còn đảo qua... Cô thì thương con đến mức trưa vẫn ôm con cho con ngủ, ngủ say mới đặt xuống, ngày thì con ôm chặt lấy cô, quắp cả tay cả chân, thỉnh thoảng hôn má cô, thế mà đêm về vẫn gặp ác mộng thì Tài thật! Thích cái nhà trẻ của con & cách các cô chăm các con đến mức trong đầu đang manh nha ý tưởng mở nhà trẻ... Ko phải kiểu nhà trẻ phát sinh tự phát, dùng ngay nhà dân chả đúng chuẩn, chả đảm bảo an toàn để làm, như rất nhiều nhà trẻ ở HN, mà là kiểu nhà trẻ nhìn là mê thế này. Trao đổi với chị quản lý, chị ấy bảo đầu tư ban đầu cho CSHT khoảng 3 tỷ, chi phí hàng tháng, bao gồm cả chi phí lương cho 4 cô giáo & 1 quản lý khoảng 100tr/tháng... Hờ.... Hỏi xong chi phí thì hết muốn mở nữa. Thôi chờ Ỉn con đi cua gái xong xách cháu về cho mẹ nó nuôi vậy!
Thôi, đi ngủ để mai lên đàng. Chuẩn bị xa Ỉn con 5 ngày... Haizzz.... Dài như thế kỉ! Dưng mà chuyến đi này cũng có cái tốt của nó, break hẳn mẹ Ỉn vs môi trường quen thuộc thường ngày để suy nghĩ... Haizzz nếu mà còn lại tí neuron thần kinh nào để nghĩ!
Thế cái tâm hồn mà chưa Tĩnh, chả Thiện, cũng chả có nhu cầu Cầu tiến, thì sẽ thế nào a 7 nhỉ?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Hôm nay mẹ Ỉn rất rất buồn,
Tháng này đúng là tháng cô hồn mà, vừa đầu tháng đã nhiều chuyện buồn,
Nhưng ngẫm lại, thì có kha khá chuyện, tự bản thân mình mà ra...
Dù có là thế nào thì cũng đã quyết rồi, mẹ Ỉn lại thuộc dạng bảo thủ nên quyết rồi thì cứ thế mà làm thôi, đau mấy cũng tiến.
Tự nhiên có nhu cầu đi tu... Haizzz.... Thôi để lúc nào Ỉn lớn một tẹo, lánh vô chùa tu tạm vài ngày vài tuần cho nó cân bằng lại cũng được. Ngày xưa ở Thái thỉnh thoảng lượn vào chùa dựa cột nghe các sư ê a đọc kinh (chả hiểu cái gì sất), có sư người Thái nói tiếng Anh như gió, nói chuyện một hồi, sư bảo con sau này khổ về đường tình duyên. Tưởng vu vơ, mà càng ngẫm càng thấy trúng!
Thôi thì nói chuyện vui,
Pa Ỉn sáng gọi điện, bảo e đi vài ngày, vậy CN này anh đón con sang nhà anh chơi cả ngày nhé. Pa Ỉn đã chuyển nhà về gần nhà Ỉn hơn, nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng dự định làm phòng cho Ỉn. Em gái kia thì đã chuyển vào sống chung cùng Pa Ỉn. Uh, OK, dặn dò mấy thứ cần chuẩn bị để đón con. Đến khâu ăn uống của con, hỏi nấu ntn, xong than rầm trời là có vẻ phức tạp quá, xong ren rén hỏi nếu mà ko giải thích được vs bạn gái kia phải làm ntn thì bạn ấy gọi mình hỏi trực tiếp được không. Uh, lại OK. Tỉnh queo như không... Chả còn cái vẹo cảm xúc gì nữa rồi, ai gọi mà chả thế, miễn là các bạn ấy chăm sóc cho con mình tử tế. Giao hẹn trước, anh trông con cẩn thận, blablabla.... Chồng hứa hẹn anh & Ng sẽ cẩn thận trông nó từng phút một, cứ yên tâm. Chồng trước khi gác máy không quên nhá lại 1 câu "Nó mà khóc quá anh mang về giả ông bà được không". Ôi giời "Con anh, anh quyết" nói xong hơi chột dạ lại ném thêm 1 câu "Nhớ gọi điện trước xem ông bà có nhà không hãy tha nó về!".
Xem ra nhà Annie chắc chục năm nữa cũng đi vào giai đoạn này nhỉ?!
Đọc mà thương mấy đứa nhỏ quá! Hic...
Hôm trước đưa con ra bờ hồ chơi, có cô chú đang chơi cầu lông, nó cứ nhảy vào làm bình vôi nhặt cầu cho cô chú, xong nhảy lên cánh tay chú đòi bế. Chú vô tình bảo "chắc con chị nhận nhầm em là bố rồi", thấy mắt cay cay. Thực ra có lẽ con thiếu sự hiện diện của người cha trong nhà. Nhà có mỗi ông ngoại đã già thì ít khi xuất hiện, còn ở nhà hay đi trẻ thì cũng toàn là các cô, ít các chú, bác. Mà đợt này Pa Ỉn đến, nó hay dỗi, bỏ mặc Pa nó ngồi một góc... í rằng chàng muốn nói sao Pa ít đến thế. Pa nó hình như cũng cảm thấy sự xa cách đang lớn dần nên tranh thủ lúc mình đi xa, muốn đón con thường xuyên hơn để thắt lại tình cảm.
Haizzz.... Làm SM, thấy chuyện gì cũng phức tạp!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Uh, vậy là Bình Minh cũng có đến 4 năm tìm hiểu & làm quen với con trước khi cưới nhỉ. Chả biết cái thời gian tìm hiểu ấy là do em chủ động hay là thời gian đủ để bé tỏ thái độ quấn quýt với em hay không?
Chị thì đang nghĩ rằng mình sẽ chả bao giờ chắc chắn được người đàn ông sau của cuộc đời mình (nếu có) có thể thực lòng tiếp nhận con mình đến mức nào, có đủ để nó cảm thấy được che chở, yêu thương hay không, hay lại là 1 chuỗi các xung đột không đáng có!
Con thật may mắn vì bố nó tìm được người mẹ như em!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Mẹ Ỉn hôm nay rất buồn.
Sau 1 tuần Ỉn con đi học dự thính ở trường mầm, con được một cô chuyên gia về ngôn ngữ cho trẻ chậm nói được trường mời về kiểm tra 3 bé của trường theo dõi. Ít nhiều mẹ Ỉn cũng đã dự đoán trước, nhưng cũng rất buồn.
Cô chẩn là con tăng động, loạn ngôn ngữ, và chớm có biểu hiện tự kỷ. Hỏi cô cần phải làm ntn, tóm lại chỉ có vài khuyến nghị:
- Dành thời gian nhiều nhất bên con, nói chuyện với con, mẹ con đưa nhau đi chơi, cho con quan sát tg xung quanh,
- Cất bớt đồ chơi, chỉ để lại 1 vài đồ chơi để con có thể tập trung vào các trò đó, chơi các trò tĩnh,
- Dịu dàng & Kiên nhẫn hết sức có thể với con, không mắng mỏ, đánh, Quát tháo con, mỗi lần con không ngoan thì ngồi xuống ngang tầm mắt con, nhìn vào mắt con và nói rất chậm "Như thế là không ngoan, mẹ không đồng ý",
- Quẳng qua cửa sổ tất cả các thể loai ipad, smartphone, TV,
- Cho con sớm vào lớp bình thường với các bạn nhưng lưu ý rõ với các cô về các đặc điểm của con để con được chú ý, quan sát tốt hơn,
Con thực ra đã nói được rất nhiều trước đây. Papa & mẹ chia tay nhau, mẹ chuyển từ nói tiếng Pháp sang tiếng Việt lúc con 17 tháng tuổi, từ lúc đó, đã nhận thấy con có biểu hiện ngơ ngác, khó hiểu, và rất happy mỗi lần con nghe thấy người khác nói tiếng Pháp. Mẹ biết đối với con lúc ấy, tiếng Pháp vẫn là tiếng mẹ đẻ của con, nhưng tặc lưỡi... con sẽ lại quen lại với tiếng Việt. 17 tháng tuổi, cùng với sự chia tay của bố mẹ, con đột ngột ngừng nói. Mẹ không biết hậu quả có thể ntn để can thiệp ngay. Cô bảo, trẻ em nó rất hiểu biết & nhậy cảm. Thực chất 17 tháng tuổi Ỉn con đã chịu 1 sang chấn về tâm lý, những đứa trẻ nhạy cảm thường có xu hướng tiếp nhận Thái độ, cảm xúc của người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ, ở một mức cao hơn so với mặt bằng chung. Ở độ tuổi đó, con chưa biết thể hiện ra ngoài sự lo lắng, lạc lõng của mình, nên đột ngột ngừng giao tiếp bằng ngôn ngữ với bên ngoài như 1 cách phản ứng tự nhiên. Mẹ Ỉn lẽ ra nếu không thể tự mình hướng con về lại trạng thái bình thường, thì nên để các chuyên gia trong ngành tiếp xúc, theo dõi, hướng dẫn con.
Mẹ thật là tệ! :(
Cô bảo Start từ bây giờ việc thực sự giao tiếp với con là đã muộn, nhưng vẫn kịp. Có những gia đình phát hiện ra sau 3 tuổi, là quá muộn, khả năng tư duy & tập trung của con đã bị ảnh hưởng & ít có khả năng về lại trạng thái bình thường. Từ kinh nghiệm của cô, các gia đình ông bà/người gv trông cháu, có khi cả ngày không nói chuyện với cháu câu nào, hoặc có nói chỉ à ơi theo kiểu đùa với trẻ con, không có lợi cho trẻ. Với những trẻ hơi đặc biệt như Ỉn con, cần đến sự hiện diện của cha, mẹ nhiều hơn, cần nói chuyện, giao tiếp với cha mẹ nhiều hơn, nhưng chỉ tập trung vào 1 ngôn ngữ.
Haizzz... Nan giải... Pa nó ko biết nói tiếng Việt. Chả nhẽ giờ bảo Pa Ỉn là cố gắng những lúc vào bập bẹ học nói cùng con?!
Mẹ Ỉn sẽ dành thời gian nhiều hơn cho con. Ngày mai lên công ty, mẹ chính thức thông báo xin nghỉ. Vẫn phải đảm bảo đến hết tháng 9, làm trọn vẹn dự án rồi mới nghỉ hẳn, nhưng từ lúc chính thức thông báo đến lúc đó, mẹ Ỉn sẽ ko ôm thêm việc nữa, đúng 5.30', giờ được phép quẹt thẻ, sẽ nhấc mông lên, đường hoàng quẹt thẻ ra về.
Mẹ cũng đã quyết định tạm thời trong thời gian tới, sau khi nghỉ, sẽ không kiếm việc fulltime ở đâu nữa, mà chỉ đi dạy tạm, vừa đủ xèng nuôi Ỉn & ông bà & cover bảo hiểm cho cả nhà, chả đòi hỏi gì nhiều nữa. Tất cả thời gian rảnh dành cho con, những lúc con ko đi học, để mẹ con mình nắm tay nhau học lại từ đầu,
Ỉn con nhé!
Chắc nàng viết cái này lúc đang rối rắm nên chả rõ ràng lắm. Túm lại là Ex muốn đưa con Annie đi chơi cùng bạn gái Ex, Annie ko cho, hay là Ex muốn cả ba đi cùng nhau, mà Annie ko đồng ý?
Dù có là thế nào, đừng nghĩ đó là sự trừng phạt cho Annie. Ex nếu thực sự nhớ con & muốn ở bên con, đã chủ động tìm cách để ở bên con. Lúc ấy thì ko Cần Annie phải lo lắng hộ. Còn không muốn con, thì có mang nó đi chơi cũng chỉ tha nó vào rạp chiếu phim hoặc lên quán quẳng cho nó cái iPad thế là xong (là ví dụ vậy), cưỡng cầu cũng chả để làm gì.
Giờ QH của tớ với Ex rất "tốt". Tốt theo cái kiểu nhìn nhau chả còn cảm xúc cũng chả còn thù hằn gì cả. Tớ có việc về muộn tối hoặc dự tính đi đâu xa cũng thông báo với Ex để nếu Ex muốn thì vào vs con. Bạn bè ng thân tớ ko ít người nói ra nói vào vụ đó, abcd này nọ. Tớ nói chỉ 1 lần quan điểm của tớ, rồi kệ ai muốn nói j thì nói, chả mất công đi giải thích thanh minh lại nữa: chuyện bọn tớ đã over, nhưng bố thằng Ỉn mãi mãi là bố Ỉn, việc đến với con, là quyền nhưng không phải là nghĩa vụ của bố nó, bố nó có thể đến với nó vất cứ khi nào bố nó muốn, nếu ko phiền hà gì đến lịch sinh hoạt của bất cứ thành viên nào trong gia đình tớ. Dù bố nó lạnh nhạt, không ra gì với nó 10 năm (giả sử vậy), năm thứ 11 tự nhiên ân hận & tình cảm lại, tớ vẫn chấp nhận để nó tiếp xúc lại với bố nó mà ko cần oán trách, cản trở gì.
Túm lại là cục hận của tớ đã tiêu tán hết rồi, giờ trong mắt tớ chỉ có nhu cầu & quyền lợi của con tớ :D
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Annie chia tay mà vẫn vớt được 1 khoản vậy thôi cũng gọi là an ủi :D
Tớ chia tay chồng thì mất nhiều hơn được. Chồng Cần xèng để hưởng thụ cùng bạn gái nên rõ ràng rành mạch yêu cầu chia lại tất cả các khoản tài sản chung, cả khoản đã để dành sang bên ngày xưa thống nhất là để riêng con tiền dự phòng chữa bịnh, tiền học...
Suốt 8 năm hôn nhân thì thu nhập tớ & chồng tương đương, và đều bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, nên tài sản chung chia rất ngon lành, 50/50 tất cả các khoản, chả ai được nhiều hơn ai cái gì. Chồng sòng phẳng đến mức xèng ngày xưa còn yêu thương nhau tớ cho em tớ ăn học, cũng đòi tính lại để chia đôi trả lại bạn í 1 nửa, tớ cũng OK nốt, khi nào bán xong nhà (cái nhà mà anh ruột bạn í & con riêng đang ở nhờ, & xin ở đến hết 2015), tớ trả cho đủ, hết duyên hết nợ :D
Giờ đã qđ không cho con đi học trường Quốc tế, thì tớ ko chịu nhiều áp lực Tài chính, nên cũng tự cho mình điều kiện này nọ trong công việc, dù cũng là việc Văn phòng, chán thì đi, chứ ko phải cố gắng quá nhiều chỉ vì sự ổn định của thu nhập. Đợt này sẽ xin nghỉ từ đầu tháng 10 để tập nói cùng con theo chương trình chuyên gia ngôn ngữ đã lên. Tiền học + ăn ở trường cho con 4.5tr/tháng, tiền chuyên gia kèm riêng, 1h buổi sáng, 1h buổi chiều mỗi ngày cho con tập nói & kiềm chế tính tăng động, 200k/giờ, tiền gửi ông bà tiêu hàng tháng... Túm lại là dự nếu ko đi làm lại bình thường từ tháng 10 mà chỉ đi dạy để chủ động hơn về thời gian, thì vẫn phải ôm thêm việc làm thêm kiểu freelance để kiếm chác thêm. Làm kinh doanh như mấy mẹ ở đây thì tớ chịu chịu chịu! :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Annie ko kiêng khem này nọ thì dặm thêm cái bảo hiểm nhân thọ cho Annie & con đi. Thiên hạ cứ ném đá các em bán BH ầm ầm, chứ nhiều người quanh tớ việc mua BH để cover cho con được phần nào lỡ ra... là chuyện hiển nhiên, mặc dù cái khoản đó sẽ chả thấm vào đâu cho chi tiêu suốt cuộc đời con, nhưng ít ra sẽ đủ cover cho con thêm vài năm ko bị mang tiếng là thằng/con ăn bám nếu có người nào rộng lòng nuôi hộ!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Đọc cái đoạn này cứ hình dung ra ông bà ngoại của thằng cu Ỉn nhà tớ. Bà về già có phần trái tính, khó tính hơn nhiều & hay dỗi vặt, lại thỉnh thoảng ghen tuông. Ông thì chiều bà vô cùng, chăm chút cho từng ly từng tí, bà mệt, ông xoa bóp, cạo gió, nấu cháo, nấu phở mang lên tận phòng ép bà ăn từng thìa một. Có lần bà mệt cả ngày không ăn uống gì, sáng sau ông dậy sớm, hì hục nấu cháo gà, hành, tía tô, bà đỏng đảnh hậm hực "người ta ốm mà nấu cháo gà để nguyên da, mỡ thế sao ăn được", rồi nhất định không thử dù chỉ 1 miếng. Ông dỗ mãi "anh dậy từ 5h sáng nấu cháo, gà & cháo mềm lắm đấy, ăn thử đi". Mình nhìn thấy, bảo "Cháo bố nấu ngon thế, cho con xin 1 bát ạ". Ông quắc mắt gầm lên (kiểu xả vs vợ thì ko xả, đem ra xả với con) "Mẹ mày ốm thế kia mới phải ăn cháo, để đấy tí mẹ đỡ mệt rồi ăn, ra ngoài kia mà ăn phở!"
Hị hị... Chết cười!
Nhà Henry dự là sau này cũng vậy nhỉ!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Hình như e mới học được 2 buổi SW mà lâu lâu ko xài, chữ thầy giả cho thầy hết rồi!
Đợt này chả Văn nghệ Văn gừng j cả, con ngủ phát là ngất thẳng cẳng bên cạnh, ko mở nổi mắt mà bò dậy đi wc nữa! Được bữa con lại ốm, lâu lâu mất thói quen thức đêm canh con, mệt vật vã :D
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Mấy hôm nay thấy trên FB người người nhà nhà chia sẻ status này của Gào.
Về cơ bản thì tớ ko có ý kiến gì, chỉ hơi lăn tăn ở 1 điểm vợ cũ... vợ mới mang bầu.
Các cụ có câu "Không có lửa làm sao có khói". Nếu vợ/chồng cũ đã có với nhau 1 đứa con, việc qua lại với nhau để cùng chăm sóc con là việc nên làm, việc duy trì QH tốt nhất có thể như người thân/bạn bè cũng là việc nên làm, để con có thể phát triển tốt nhất trong môi trường không hoàn hảo.
Người chồng thường qua lại với vợ cũ khi giữa hai người ko còn gì ràng buộc nữa, cho dù chỉ là dạng bạn bè thăm hỏi nhau, là thiếu tôn trọng & không hề suy nghĩ cho người vợ hiện tại. Dù đến với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn ấy bây giờ là vợ chính thức, & là mẹ của con chồng. Cái ghen mà bạn ấy có, cho dù với vợ cũ của chồng cũng là cái ghen xuôi, còn chuyện bạn ấy có bị vợ cũ hay bất cứ ai khác "cướp" mất chồng khi đang bầu bí hay không, lại thuộc về một phạm trù khác: nhân-quả.
Người vợ cũ, khi quyết định buông tay, chỉ một phần vì thương đứa con đang trong bụng người tình của chồng, một phần còn lại, và rất lớn, vì bản thân bạn ấy. Sống trong 1 gia đình chỉ có vợ & chồng mà chồng ra ngoài ngoại tình, lại có con riêng nữa, thì quyết định buông chồng ra chính là quyết định khi nghĩ cho bản thân nhiều nhất. Phụ nữ 30+ chưa vướng bận con cái, sự nghiệp ổn định, không thiếu gì cơ hội xây dựng lại từ đầu. Đã là vậy, thì hãy nên gây dựng độc lập, đã qđ buông thì buông cho trót, tránh xa bạn chồng cũ ra!
Vợ mới đương nhiên sai, sai từ khi bắt đầu tiếp cận 1 người đàn ông đã có gđ, hoặc từ khi để cho người đàn ông ấy ngon ngọt dụ mình. Người phụ nữ vác bụng bầu đi đánh ghen vừa sai vừa tội, sai vì mất mặt chồng, mất mặt mình, chả có cơ hội mà quay lại nhìn mặt nhau âu yếm như trước kia, sai vì chả nghĩ cho đứa con trong bụng, lỡ may có sơ sểnh gì..., sai vì vợ cũ trong cảnh ấy, ngoài cái khinh thường dành cho bạn ấy ít nhiều còn thêm sự hả hê... quả báo nhãn tiền là đấy, bụng mang dạ chửa phải đi giành giật chồng, có đau khổ, mệt mỏi không?
Haizzz....
Tớ đồng ý rất vs Maithimai, đối với người phụ nữ, nhất là người đã qua đổ vỡ, con là Trung tâm cuộc sống của mình. Cho dù biểu hiện ra bên ngoài có thể khác nhau, cho dù là mẹ quấn quýt, chiều chuộng con mong muốn được bù đắp cho con, hay là nghiêm khắc, cứng rắn với con để bù phần của cha, thì chung quy lại vẫn là tình yêu con vô bờ bến. Sự nghiệp, các mối quan hệ cá nhân, các sở thích cá nhân, bản thân... chẳng còn gì quan trọng bằng 1 phần của con nữa!
Hôm vừa rồi ngồi ăn trưa vs 1 bà chị SM, mẹ của 1 cậu con trai giờ đã 12 tuổi, chị lấy chồng sớm, li dị đã 11 năm, còn rất trẻ so với tuổi, đẹp, năng động & thành đạt. Hỏi chị "Tại sao chị không đi bước nữa?". Chị cười bảo "Em cứ yêu, cứ tìm hiểu, cứ lên dự định cho tương lai đi rồi sẽ hiểu, rất khó dung hoà người đàn ông mới & người đàn ông của đời mình (con). Ngày nó bé, thì sợ, và nhận ra rằng chẳng người đàn ông mới nào yêu thương được nó đủ để mình yên tâm, lúc nào yêu thương mình thì đối rất tốt với nó, lúc nào trong cuộc sống chung trục trặc, có vấn đề, thì tung hê tất cả, cũng chả nghĩ đến chuyện gìn giữ, bảo vệ cho tâm hồn non nớt của nó. Ngày nó lớn, ngoài 10 tuổi trở ra thì bắt đầu giữ mẹ, và "ghen" với bất kì ai tiếp cận mẹ. Việc cùng chung sống dưới 1 mái nhà là không thể nữa, còn bất chấp con nghĩ gì, cứ cưới xin rồi về ở với nhau & với con, chị không làm được". 11 năm, chị đã 3 lần có ý định kết hôn lại, nhưng đều dẹp đi vì con. Chị bảo, cũng chẳng đến mức đau khổ & cô đơn lắm. Lúc nào đau yếu, thì nhờ vào anh chị em, bạn bè thân thiết, giúp việc... là những lúc thấy cô đơn & yếu đuối nhất, còn những lúc khỏe mạnh đủ để lo cho con, thì chả có thời gian, tâm trí đâu mà buồn, nhìn nó lớn lên, trưởng thành dần, mỗi năm một khác, lúc nào không phải lo cho con thì cái vốn thời gian ít ỏi để tự chăm sóc mình, sử dụng vào các sở thích cá nhân, cũng ko cảm thấy quá cô đơn.
Đợt này tớ & bạn trai mới cũng có khá nhiều vấn đề ko đồng quan điểm với nhau. Một trong những vấn đề, là chuyện tớ nói (thực ra là nói lại) với bạn ấy, rằng tớ ko hề có ý định đi bước nữa, nếu có yêu thương nhau chân thành, đủ, thì chỉ xin làm bạn đời của nhau. Tớ biết làm vậy là tớ ích kỉ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tớ không hề nghĩ rằng 1 ngày kia mình có khả năng đi bước nữa, và bạn ấy có khả năng yêu thương con tớ như con ruột. Tớ thì ko muốn take risk để thử xem nó có workable hay không!
Haizzz.....
Cái tuổi 20, yêu nhau, chuyển vào sống chung với nhau vài năm trước khi cưới chả có vấn đề gì, như là chuyện đương nhiên.
Ở tuổi 30+, qua đổ vỡ, có yêu nhau cũng vẫn muốn duy trì không gian riêng, để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của riêng mình mà không phải đau đầu giải trình,
Ở tuổi 40+, có lẽ sẽ ngồi hối hận vì sao ngày xưa mình không biết set priority cho những gì mình cần, muốn, để rồi bây giờ cơ hội xây dựng lại sẽ càng mong manh....
Ờ nhưng đấy là chuyện của 40+, ở thời điểm hiện tại tớ chẳng suy nghĩ gì nhiều, follow my heart, take it easy, Trung thực & thẳng thắn hết mức có thể vs cuộc tình của mình. Là ngắn hay là dài, cuộc sống, tính cách & giới hạn chịu đựng/chấp nhận/cố gắng của mỗi bên sẽ quyết định, một cách tự nhiên. Cơ thể con người rất kì diệu, luôn luôn tìm cách đào thải những gì mà nó ko thể dung hoà, cuộc sống & chuyện tình cảm cũng vậy thôi!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Page1307
Ủn Ỉn nay dấm đài trôi cả mẹ!
Mẹ mấy tuần nay việc nhiều quá, ngày chả có thời gian ngẩng mặt lên buôn chuyện, nói gì đến lướt web, đêm về thì Ỉn ngủ, mẹ còn lăn quay ra ngủ trước Ỉn :D
Hôm rồi mẹ đã quyết định chuyển việc đấy Ỉn ạ. Công việc hiện tại chửa có gì quá tệ, nhưng mà mẹ chịu ko được cái cách người ta cậy quyền đối xử vs nhau cạn tàu ráo máng vậy trước mặt mẹ. Thôi thì mẹ chủ động đi trước khi đích ngắm tiếp theo là mẹ :D Mẹ chả sợ gì sất, cũng chửa có cơ hội việc làm ở đâu khác, nhưng đi thì cứ đi thôi, chả thích nữa thì đi, đi rồi kiếm chỗ nào gần nhà hơn một chút, về sớm hơn một chút, đi muộn hơn một chút, & ko làm việc T7, để có thêm tgian với con hơn một chút, nhé.
Bạn bè, người thân, người nào ko hiểu tính mẹ thì tìm cách khuyên mẹ cứ ở lại, chốt xong 1 chỗ khác rồi hãy nghỉ hẳn bên này. Hị hị... Nếu đã tính toán được thế, mẹ đã chả lang bạt khắp nơi gần 20 năm. Mọi thử thách đều có cái thú vị nhất định của nó, đôi khi cuộc sống cần thêm chút áp lực để khám phá ra nhu cầu, mong muốn & giới hạn khả năng của mình. Giờ mẹ có Ỉn, và rõ ràng hơn bao giờ hết, có nhu cầu gì, và muốn phấn đấu đến mức nào. Mẹ con mình cùng take it easy, take it as it comes Ỉn nhé!
Hôn con :*