Bạn comment chung chung quá! chả hiểu "chuối" chỗ nào nhi? Mà đấy chỉ là quan điểm của riêng tớ thôi. túm lại bạn là bố hay là mẹ nhỉ??? - nếu là Bố, chắc bạn ở nhà bố mẹ vợ cho MƯỢN chứ gì???!!!! nên hiển nhiên ngược với quan điểm của tớ. Tớ k thích MƯỢN, thà cho hẳn nhà con gái đi-cho riêng, tớ k tranh chấp gì cả => Ở vô tư! Vả lại, hoàn cảnh bên nhà tớ ko phải thiếu chỗ ở nên hiển nhiên quan điểm của tớ là phù hợp (trừ bạn vợ nằng nặc đòi ở riêng, đằng này , hồi xưa bạn ex bạn ấy chả thế, vô tư lắm)- Nếu bạn là MẸ, thì thiết nghĩ bạn cũng có suy nghĩ giống chủ topic thôi, vô tư ko nghĩ gì, nhưng bạn ch bạn ấy có nghĩ đấy, có điều ko nói ra thôi- có thể k có phương án ở nào tốt hơn (cò nhà ở còn hơn đi thuê, nhỉ??)Nói 1 cách nghiêm túc là: riêng "hành vi" ĐÒI LẠI CHÌA KHÓA NHÀ (nhà bmv cho mượn) của bạn chủ topic từ ch cũng đủ cho bạn ch bạn ấy "bức xúc" rồi, k cần nói j nữa.Cũng phải nói thêm để bạn hiểu rõ hơn vấn đề LY HÔN thế này: đừng nên nghĩ việc ấy xảy ra bởi vì chỗ ở bạn ạ, đó chỉ là vấn đề rất nhỏ thôi, k đáng để LH bạn nhá. Đúng là "pn bây giờ đâu có ngu xi" - bạn nói đúng - nhưng cái sĩ diện của thằng đàn ô thì thời nào cũng có, nó ít hay nhiều thôi!:Smiling:
Mình không ủng hộ chút nào. Sự im lặng chờ hành động của chồng là đủ cho sự nhún nhường rội.Lấy chông như vậy khổ quá!MÌnh nghĩ cũng chẳng nên li dị vội. Bạn cứ vui sống đi. Biết đâu gặp một người khác thương yêu bạn rồi li dị cũng chưa muộn.Họp thì cứ họp bình thường.BC mình cũng cho con gái (em chồng) mảnh đất, thỉnh thoảng nói nhà nọ nhà kia cho con gái đi lấy chồng thế này thế kia cũng làm mình khó chịu rồi.(Cứ nhue hỏi nhà mình cho con gái cái gì ấy, Ai cũng bảo mình suy diễn)
Theo mình bạn cứ về họp gia đình, thái độ tôn trọng nhưng không có nghĩa là nhún nhường. Người chồng như thế và gia đình chồng như thế không có gì phải tiếc cả, người ta chỉ muốn bới ra chứ không muốn vun vào. Đọc tâm sự của bạn mà mình thấy tức phát điên, sao lại có gia đình tham tiền tham đất đến nỗi.... Cũng may mà Bố Mẹ bạn chưa cho bạn đứng tên cái đất nào, có khi giờ lại chia năm xẻ bảy.. Bạn cố gắng lên nhé. 3 tháng nuôi con 1 mình là đã kiên cường rồi.
Cám ơn ý kiến của các bạn. Có lúc tưởng chừng mình đã có thể tha thứ cho chồng nhưng khi mình cố gắng ko khơi lại chuyện cũ nữa, cố gắng kìm giữ nỗi đau cho riêng mình thôi và chồng cũng có cố gắng chút ít với con cái, nhưng khi chồng ko vừa ý chuyện gì là lại chiến tranh lạnh với mình( chồng thường xuyên trừng phạt vợ bằng cách ko nói gì, lầm lì với vợ con…). Những lúc ấy thì mình càng chán nản, ko muốn cố gắng nữa, vì mình đâu có lỗi gì, mà mình sống như bây h là tại chồng. Cứ mỗi lần uất hận quá , ko chịu nổi, định nói chuyện nghiêm túc với chồng thì nhìn ánh mắt của 2 đứa con là mình lại chùn bước…Đàn ông chỉ cần có 1 chút địa vị, 1 chút tiền tài là sinh hư…họ coi họ có quyền hưởng thụ khi họ làm ra, còn tất cả những gì vợ làm ra, hay hi sinh thì đó là nghiễm nhiên dành cho chồng con.Muốn sống vì mình nhiều lắm, nhưng mục đích sống lớn nhất của mình ko đạt đc rồi….
Ở đây người đưa đơn đề nghị ly hôn là anh chồng, mâu chốt là ở đây đáng để suy nghĩ :Thinking:Người chồng ko hề nhận thức được mình đã sai, cũng ko thấy rằng cách nói của bố khi anh ta đánh vợ là có vấn đề.
Hoàn cảnh của bạn mình nghĩ phóng lao phải theo lao thôi. Chồng bạn nếu ko thay đổi thì chắc với cách sống đó sớm muộn cũng chia tay thật. Nói như bạn nào đó từ khi gửi đơn ra tòa hòa giải đi hòa giải lại cũng phải vài tháng. Biết đâu trong khi tòa hòa giải chồng bạn nhận thức được thêm gì chăng? Còn bây giờ quay trở lại, bạn biết điều gì đang chờ đón bạn? bạn có cảm hóa nỗi chồng ko? Mình nghĩ chưa chắc chồng bạn đã ko yêu con, yêu vợ trong thời gian 3 tháng qua, bạn có nghĩ là do bố mẹ chồng bạn giật dây cho chồng bạn sống như vậy ko? kiểu gì ông bà chả nói nó ko dám ly hôn mày đâu.Con người ta đôi khi đứng giữa cái sống và cái chết cái được và cái mất khiến người ta phải thay đổi. Trong thời gian này nếu chồng muốn quan tâm con thì hãy để anh ta làm điều đó, tạo điều kiện cho ta làm điều đó. Vì đó cũng là trách nhiệm của anh nữa.Bạn có dám đánh cược ko? hãy suy nghĩ thật kỷ.
Nếu k ng chồng k yêu vợ nhé, thì cũng phải thương con, có trách nhiệm với con. Chứ mà cứ nghĩ đến bạn 3 tháng tự lo là mình cũng cảm thấy điên rùi. UI nếu mà cái j cũng bố nhé, cái j cũng mẹ thì mời anh ý về lại nơi sản xuất cho nó lành. Đến con mình mà cũng k chăm dc cũng bỏ mà đi đc thì cho đi lun đi. Chả nên hối tiếc.Để dành sức lo cho mình lo cho con hay hơn. CHứ jo mà cứ chạy theo ảnh thì ảnh sẽ đc nước, rùi gđ chồng sẽ đc nước mà làm tới, chỉ nghĩ là do mình sai nên mình phải nhún nhường chứ k nghĩ là do mình nghĩ đến con mà làm hòa đâu
Trước hết cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình. Bạn đã chỉ cho mình thấy nên nhìn nhận lại xem mình có đúng là bức xúc mà ăn không nói có cho MC Không. Mình ban đầu cũng không tin đâu bạn, nhưng lời này mình thuật lại 100% không bình luận, suy diễn. Bỏi biết đâu MC mình nói đùa. Một lần nữa cảm ơn
túm lại bạn là bố hay là mẹ nhỉ???
- nếu là Bố, chắc bạn ở nhà bố mẹ vợ cho MƯỢN chứ gì???!!!! nên hiển nhiên ngược với quan điểm của tớ. Tớ k thích MƯỢN, thà cho hẳn nhà con gái đi-cho riêng, tớ k tranh chấp gì cả => Ở vô tư!
* Đặt quan điểm ngược lại nhé: Bố mẹ đẻ papa73 có ngôi nhà đứng tên bố mẹ papa. Ông bà bảo cho vợ chồng papa mượn để ở chứ chưa có ý kiến gì. Vợ papa không đồng ý kêu ông bà phải cho con trai ông bà đứng tên (cho thì cho đi còn dứ dá ) thì cô ấy mới ở còn không thì thội. Liệu papa có đòi bố mẹ cho đứng tên không ah.
Papa có lòng tự trọng cao thế là tốt. Nhưng cái gì quá cũng không tốt đâu. Quá là người ta bảo......
Cảm ơn Papa1973 đã quan tâm chia sẻ với mình.
- Nhà bố mẹ cho mượn đó là quan điểm của bố mẹ. Con cái mình chả nhẽ bố mẹ không cho lại đòi bố mẹ phải cho con đứng tên. Cái này phận làm con mình không làm được
- Đã là vợ chồng nếu hiểu phải thông cảm cho nhau. Nhà đã mượn không thuộc về mình thì nên cảm ơn đã cho mượn. Nếu không thích thì vợ chồng cùng đi thuê. Mình OK.
- Cảm ơn bạn: Ly hôn không bao giờ vì chỗ ở. Nhưng khi chuyện này xẩy ra chồng mình đề nghị ly hôn. Chả mình mình nói em không chịu.
- Còn việc đòi chìa khóa. Bạn dùng từ " ĐÒI" e mình sợ không đúng . Tuy nhiên mình tôn trọng suy nghĩ của Papa. Mình nhận thấy do trong khi quá nóng nảy, chồng chơi game suốt ngày, công việc bập bõm, lương không thưởng không. Vậy mà cứ ngồi thản nhiên để vợ vất vả vừa kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng, lại công việc cơ quan , công việc gia đình. Khi mình nói lần thứ 1 rồi vào nhà đi ngủ ông chồng mình đạp hỏng cửa phòng ngủ của mình. Đến lúc đó mình không chịu nổi : Mình muốn không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa nên cầm chìa khóa nhà của anh ấy đang để trên bàn ( Chứ không phải đòi đâu bạn ah). Tuy nhiên cả nghĩ có thể nghĩ là "ĐÒI".
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Mình đã từng lùi nhiều lần rồi các mẹ ah. Mình còn ném tự trọng của mình đi nhiều rồi . Giờ đây mình đang im lặng để chồng mình có 1 khoảng lặng để nhận ra giá trị của gia đình, của vợ của con. Chứ nếu tiếp tục làm như những gì mình đã làm có lẽ điều mình nhận được là sự coi thường của chồng mình.
*** Các mẹ ah, vấn đề mình nghĩ ở đây là chồng mình người cần đứng ra để giải quyết mọi chuyện thì lại im ắng. Mình lại sợ bố mẹ mình và mình đến đấy họ lại xới ra cho 1 trận rồi thì nhục nhã ra về.
Vì bản thân bà nội bao lần gọi điện ới ới mình về để họp cả gia đình , nhưng nhiều lần mình về qua đón con lại lờ tịt đi. Bao lần ới ời sang thăm mẹ con mình rồi cũng lờ tịt đi. Mình tổn thương nhiều lắm rồi giờ mà còn chứng kiến cảnh bố mẹ bị họ nhiếc móc chắc mình không chịu đựng nổi
Hiện giờ ông bà nội có gọi điện cho bố mẹ mình để họp gia đình hai bên. Còn chồng mình thì không thấy có ý kiến gì với mình. ( T7,CN; chồng mình vẫn đón con về chăm sóc).
Các mẹ bảo mình có nên về để họp gia đình không?.
Rất mong nhận được lời khuyên từ các mẹ.
Chia sẻ cùng chị: Hoàn cảnh của em cũng tương tự như chị. CHồng em cũng có những tính cách như chồng chị; Luôn trừng phạt vợ con bằng sự lầm lì, không nói gì . Em cũng đã suy nghĩ nát óc nhưng em sợ rằng tiếp tục sống với con người này dù mình có cố gắng cũng sẽ vô nghía, rồi mình sẽ uất ức. Ly hôn vẫn là quyết định em hướng tới
Không.
Câu chuyện bắt đầu như thế này.
Sau khi chồng mình bỏ đi khoảng 2 tháng. Vào một hôm thứ 7 chồng mình ngồi cùng anh rể mình và một anh bạn nữa. Anh bạn này bảo : Này gia đình thằng A và thằng A đang có ý định cho chúng nó bỏ nhau đấy., bon mày có ý kiến gì không.
Sáng hôm sau bà nội gọi điện lên cho mẹ mình: Ý bảo bà khuyên mình đi chứ ông B (bố chồng mình) không còn quan tâm đến mình nữa đâu (Mình thấy mẹ mình nói thế). Đang trong tâm trạng chồng bỏ đi không quan tâm vợ con còn loan tin ly dị: Mình tức quá :
Mình gọi điện luôn cho bà nội: Bảo là bà đừng gọi lên cho mẹ con , mẹ con không liên quan gì cả. Con nghe thấy gia đình mình đang có ý đinh cho vợ chồng con bỏ nhau đúng không?. Thế thì bố mẹ không phải nói lung tung đâu , đưa đơn lên con ký cho. Ngay chiều hôm đó chồng mình gặp mình anh ấy bảo: Do anh và em không hợp nên anh đề nghị chia tay. Mình bảo thế anh về làm đơn đi. Chồng mình bảo uh tuần sau tôi làm.
Sau đó bà nội có lên nói với bố mẹ mình là do chồng mình nóng nên nói thế. Bố mình bảo nóng nói thế thì nói lại. Bà nội bảo: Uh để tôi bảo nó và ông nội lên nói
Bẵng đi thời gian khoảng 1 tháng chồng mình cũng chả có ý kiến gì, cũng chả hỏi han gì vợ con. Thứ 7 chồng mình có nhắn tin bảo cho con về ông nội chơi. Mình có nhắn lại là thế quyết định ly hôn anh nghĩ thế nào? Chồng mình bảo: Để sau. Mình bảo: Anh quyết định dứt khoát đi. Chồng mình nói: Em muốn thì em làm đơn đi. Hai hôm sau mình làm đơn mình gặp chồng mình mình bảo: Đơn đây, em thấy bà nội bảo anh nóng anh nói vậy chứ thực tình anh ko muốn. Vậy hôm nay đơn đây có đúng là anh nóng không. Chồng mình không nói gì, không đọc đơn ký luôn.
Cảm ơn lệ đá: bạn có nghĩ là do bố mẹ chồng bạn giật dây cho chồng bạn sống như vậy ko? kiểu gì ông bà chả nói nó ko dám ly hôn mày đâu.
Cái này bạn nói đúng như suy nghĩ mình đang nghĩ:
Các mẹ hãy giúp mình phải làm như thế nào: Mình đang nghĩ chồng mình đang bị gia đình chồng giật dây
Mình cũng không hiểu nữa: Nhưng nhiều lần anh ta đánh mình: Bố chồng lớn tiếng bảo: Láo cho nó đánh, pháp luật làm gì về đến đây. Ngày xưa tao bỏ vợ tao chả thèm nói gì ( Bố chồng mình 2 đời vợ, bỏ 2 đứa con trai đi không 1 lần đến thăm ).
Nhưng lúc này cả các em chồng, bố mẹ chồng quay lưng với vợ chồng mình: Thể hiện thái độ lạnh nhạt, hai đứa em chồng còn nói mình ăn hết phần ...(Nói thật lúc đẻ xong mình cũng ăn uống tốt và cố ăn cho con ăn sữa mẹ).
Mình có nói chuyện ông bà nội kêu vay tiền mua đất với ông ngogaoij: mẹ mình có tính xốc nổi: Mẹ mình có nói ông bà lo cho chúng nó đi rồi bên nhà tôi sẽ lo thêm vào cho giải quyết cho chúng nó ra riêng.
Ông bà nội không nói gì : Nhưng sau đó thì luôn cố tình nói cho mình hiểu là nhà tao chỉ có thế này thôi mỗi đứa 1 phòng . Mình nghĩ chả liên quan kệ
Nhưng từ khi đứa em dâu thứ 2 về : Ông bà nội luôn có ý đồ chọc tức mình: Khen em dâu nhà em dâu trước mặt mình: Nhà tao với nhà cái H nghèo nhưng sống với con giàu tình cảm. Rồi mình ngồi nấu cơm bảo cái H hôm qua mua dưa ngon thế. Tao sao này có 2 con dâu (Nói về hai đứa em dâu của mình): Con H thì khéo tay, con M thì nồi đồng cối đá. Lúc đó mình tức quá nói hai em nó thế sau bố con mình được nhờ, làm gì mà bố phải nói.
Mình đã suy nghĩ xem mình đã làm gì sai để gia đình chồng đối xử vậy:
Mình muốn nói ra để các mẹ hãy chia sẻ cùng mình.
Trước khi mình sinh cháu: Mọi quan hệ trong gia đình giữa bố mẹ, anh em chồng hoàn toàn tốt đẹp. Mình nghĩ rằng mình đã thầm cảm ơn số phận.
Tuy nhiên : Ngày đầu tiên khi con mình ra đời, ông bà nội biết đó là cháu gái thì thái độ khác hẳn: Bà nội vào viện đi cùng mẹ mình bảo: Vịt giời..
Mình về nhà ở cữ: Ông bà nội vẫn chăm cháu nhưng với thái độ khó chịu, ghắt gỏng , lúc đấy vì mình nghĩ chắc tại ông bà vất vả nên cáu mình vẫn cười cho qua.
Mình đẻ mẹ mình vẫn hằng ngày buổi chiều lên nhà nội nấu cho mình ăn, chăm sóc con mình.
Ông bà nội bắt đầu có những câu nói chạm lòng tự ái của mình: VD như đang yên đang lành Bà nội vừa thay tã cho cháu vừa nói: Đông thế này tao *** chịu đc . Chúng mày lo mà ra ở riêng đi . Lúc đấy mình nóng mình bảo: Thế bà bảo ra ở riêng thì ở đâu, ở đê ah (Lúc đó mình đẻ được khoảng 20 ngày)
Sinh nhật con tròn tháng : Vợ chồng mình nghĩ làm cho con. Còn bà nội dửng dưng. Ông nội về quê. Thím và Chú đi Hòa Bình. Mình cảm thấy con mình bị ghẻ lạnh
Nhiều hôm lạnh đặt quạt nóng cho con ông nội không cho bật.
Ông nội còn có những câu nói kiểu : Đẻ con gái thì của nả sau này không phải của nhà mình.
Có ngày hội hè, giỗ chạp gì ông bắt chồng mình đi. Mặc dù khi đó mình đang ở cữ
Nói chung thái độ ghẻ lạnh của ông bà nội làm mình ức chế.
Mình vẫn kệ chỉ nghĩ đến con. Nhiều khi ông bà nội mình không trả lời
Rồi con khoảng 2 tháng: Mình đang ăn trưa bà nội bảo mình mày vay cho tao 100 triệu để tao mua đất, không tao tống cổ cả 3 đứa ở đây (khi có chú thứ hai bất ngờ đòi cứoi vợ) (Nhà chồng mình có 3 anh em traI). Mình bảo vay ai hả mẹ: BÀ bảo vay bà ngoại. Mình nói luôn: Mẹ về bảo với chồng con, chứ con lấy chồng theo chồng, anh sơn bảo con ở đâu con ở đó.
Tối bố mẹ chồng mình có nói chuyện với chồng mình nhưng mình không rõ có nói chuyện đó không?. Sau đó mình kể luôn chuyện bà nội nói vay tiền bà ngoại với chồng: Chồng bảo kệ coi như bà nói đùa. Mình cũng thôi ko nói nữa
Cảm ơn bạn . Ý của bạn đúng với cách nghĩ của chồng và gia đình chồng mình. Mình cũng xác định nếu để nhẫn nhịn 1 lần nữa thì gia đình chồng và chồng mình sẽ càng lấn tới đàn áp mình (mình xin lỗi phải dùng từ này để nhấn mạnh)