Loạn hết cả rồi, chị có chồng rồi mà còn thế này, nếu chồng chị cũng như vậy thì chị nghĩ sao? Chúc chị có 1 sự lựa chọn sáng suốt.
không nhiều người comment, tôi hiểu có người nghĩ tôi đùa. thực sự không phải đùa mà rất thật.
có người ném đá hoặc nghĩ không tốt về chủ topic, nhưng tôi được an ủi vì nhiều người hiểu và tin tôi vẫn chưa làm gì xa hơn một ý nghĩ.
tối qua tôi vào wtt như một người khách và đọc rất nhiều mục liên quan đến tâm sự, tôi thấy mình còn may mắn và tôi cũng nhận ra một điều: nếu ai đó kể lâm li thì được nhiều thương cảm hơn.
khi tôi lập topic này, tâm trạng tôi thật hỗn loạn, tôi chỉ có thể viết được một câu và mong nhận những tấm lòng. bây giờ khi đã trải qua, bình tâm, nếu được viết lại, tôi sẽ viết cụ thể, chi tiết và có phần hoa lá, tôi tin nhiều người sẽ thương cảm với tôi hơn. tôi rút ra được điều này khi tôi đọc topic "người mẹ tuổi 21". trong lúc bối rối mà tác giả có thể viết đầy một trang với những miêu tả rất chi tiết. và cám ơn Lộc Vừng đã phát hiện ra. nhiều người đã chia sẻ rất tâm huyết và chắc cũng cảm thấy thất vọng.
rồi tôi đọc topic "em không muốn ngoại tình", tôi thấy lạ, tôi thì muốn nhưng chẳng dám làm gì dù là gọi điện cho ai đó, trong khi chủ topic kia thì không muốn nhưng lại lao vào vòng tay người khác ngon lành và nếu người đó vẫn ok thì có lẽ câu chuyện đã đi xa hơn tác giả kể. cuộc đời kì lạ thật phải không mọi người.
tôi đọc những lá thư tình, những tâm trạng và nhiều tâm sự, ở đâu cũng có những người ném đá và những người tặng hoa. vì vậy lúc đầu tôi thấy buồn khi ai đó vô tình ném cho tôi một quả cà chua thối, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, chính người đó sẽ bị dây vào tay trước mà, có sao đâu. tôi bỏ qua và thầm cám ơn những lời chia sẻ rất nhẹ nhàng của nhiều người đã giúp tôi thấy mình còn có người hiểu và cảm thông.
bây giờ ngồi lại bình tâm, tôi muốn viết lại tâm trạng của mình một cách lãng mạn và đau thương như nó vốn có. kiểu như: một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cảm giác cô đơn xâm chiếm trái tim tôi ....hay tôi thấy mình thật tội nghiệp khi ốm bê bết mà vẫn phải lết dậy nấu một bát mì tôm lõng bõng nước và vừa ăn vừa khóc nức nở ......
nhưng để làm gì? vì đúng thời điểm như vậy tôi chỉ có thể nói một câu: tôi muốn một ánh mắt nhìn và một vòng tay của bố của mẹ, của chị của anh, của em của bạn bè đều giúp tôi một niềm tin.
còn bây giờ đây, khi có thể viết lên tất cả là lúc tôi rất bình tĩnh và tự tin vào mình rồi. và hứa với lòng mình không bao giờ để cho mình bị như vậy nữa.
nhấn nút cám ơn tôi vẫn thấy chưa đủ, một lời cám ơn từ trái tim tôi xin gửi đến những người bạn đã thấu hiểu và cảm thông cho tâm trạng của tôi.